Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 066

Tâm trạng Giang Trầm Ý căng thẳng, theo sau là một cơn phẫn nộ dâng trào mãnh liệt. Chàng trai cảm thấy mình cũng vừa bị khiêu khích một cách nặng nề!

May mắn là những chuyện tương tự cậu đã trải qua không ít, nên không đến mức bị cơn giận làm cho mờ mắt.

Sau đó, cậu hỏi thăm tình hình của sáu cô gái kia. Rất may, những kẻ bị nguyền rủa chỉ có sáu tên tình nghi, còn các nạn nhân hiện tại không hề hấn gì.

Xác nhận các nạn nhân đều ổn, Giang Trầm Ý mới tạm thời yên tâm phần nào.

Cậu nói với vị đội trưởng: “Tôi biết các người đang lo lắng điều gì. Nhưng có một vấn đề là, nếu các người từ chối sự hỗ trợ của thiên sư, vậy các người định điều tra những thứ này như thế nào? Định đối phó với thủ đoạn của thiên sư ra sao?”

Vị đội trưởng đối diện lại không hề tỏ ra lo lắng về vấn đề này: “Ngoài Hiệp Hội Thiên Sư, chúng tôi vẫn còn những người khác có thể hỗ trợ.”

Giang Trầm Ý cười nhạt một tiếng: “Ồ, vậy làm sao các người khẳng định những thiên sư khác đó nhất định là người tốt?”

Cậu không thể phủ nhận rằng Hiệp Hội Thiên Sư hiện tại quả thực không còn thuần túy, bên trong vàng thau lẫn lộn, hạng người nào cũng có.

Nhưng ai dám nói những thiên sư khác thì nhất định thuần khiết?

Vị đội trưởng có chút mất kiên nhẫn, nhưng ngại thân phận của người trước mặt, vẫn cố gắng giải thích: “Bởi vì chúng tôi đã hợp tác với người đó nhiều năm, là một người đáng tin cậy.”

“Vậy còn Cố Sanh thì sao? Ông ấy không đáng tin cậy ư?”

Đôi mắt Giang Trầm Ý nhìn xoáy vào đối phương. Khi nhắc đến cái tên này, trong mắt người kia thoáng hiện lên vẻ áy náy và chút chột dạ.

Ồ?

Rõ ràng biết Cố Sanh là người tốt, nhưng vẫn lựa chọn hợp tác với thiên sư khác… Nhìn qua là biết người họ chọn có vấn đề rồi!

Giang Trầm Ý mặt ngoài cười cười, nhưng trong lòng lại đang chế giễu. Cậu nói: “Người là do tôi cứu về, các người bảo tôi mặc kệ là không thể nào. Nếu các người không yên tâm về tôi, thì tôi cũng không thể nào yên tâm giao vụ án này cho cái vị thiên sư mà các người gọi là đáng tin cậy đó được.”

Ban đầu, cậu vốn không muốn nhúng tay quá nhiều.

Nhiệm vụ chính của cậu là giao dịch với mọi người, lắng nghe tiếng lòng của họ để tìm ra những nuối tiếc cần bù đắp, chứ không phải lẽo đẽo theo sau cảnh sát phá án.

Nếu không thì hồi ở thành phố Trà Sơn, cậu đã sớm tự mình truy lùng tổ chức buôn người rồi, việc gì phải giao cho công an?

Nhưng tình hình hiện tại đã khác lúc trước. Vụ án này liên quan đến nhiều mạng người – không ai có thể đảm bảo sau khi sáu kẻ kia không đưa được những cô gái này về, liệu có thêm những cô gái khác gặp phải nguy hiểm hay không.

Giang Trầm Ý có linh cảm, chắc chắn sẽ có!

Hơn nữa, trong tình huống thời gian không còn nhiều, Cục Công An thủ đô lại muốn gạt cậu ra, thậm chí không muốn để một người đáng tin cậy như Cố Sanh tham gia… Mức độ tin tưởng của Giang Trầm Ý đối với vị đội trưởng và cách làm của họ đã giảm xuống mức thấp nhất.

Là một cảnh sát hình sự, vị đội trưởng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong ánh mắt của chàng trai này đang giảm xuống nhanh chóng.

Rõ ràng, cách làm của họ đã khiến đối phương vô cùng bất mãn.

Ông ta hít sâu một hơi: “Việc này chúng tôi đã thông báo cho cậu rồi, nếu cậu tự ý hành động…”

“A…” Giang Trầm Ý nhếch môi, nở một nụ cười đầy trào phúng. Đối mặt với lời cảnh cáo của đối phương, cậu không những không để tâm mà còn tỏ thái độ khiêu khích: “Tự tiện hành động thì sao nào? Cứ để vị thiên sư mà các người tin tưởng đó ra tay với tôi đi. Cũng vừa hay, tôi cũng muốn xem thử xem hắn ta rốt cuộc là trung hay gian!”

Chữ “gian” cuối cùng được cậu nhấn mạnh, để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt ở một bên miệng.

Lúc này Giang Trầm Ý không còn vẻ ôn hòa thường thấy, trông cậu càng giống một con báo con vừa thoát cũi, đầy hoang dã và nguy hiểm.

Đáng tiếc là vị đội trưởng không được chứng kiến bộ dạng của cậu khi ra tay với sáu tên tình nghi, nếu không tuyệt đối sẽ không lỗ mãng mà từ chối thẳng thừng như vậy.

“Các người cứ điều tra theo cách của các người, tôi sẽ điều tra theo cách của tôi. Nếu cứ chờ các người điều tra cho ra lẽ… không biết đến cuối cùng có phải chỉ túm được vài tên tép riu hay không.”

Nói xong, cậu đóng sầm cửa phòng lại.

Quay người lại, Giang Trầm Ý liền thấy Hoắc Vân Khê với vẻ mặt đầy áy náy. Rõ ràng y đang tự trách vì đã không bảo vệ tốt cho mấy kẻ kia.

Hoắc Vân Khê đau khổ nhắm mắt lại: “Tôi đã không thể phát hiện ra những lời nguyền đó… Tôi không cứu được bọn họ…”

Sáu kẻ đó đều không phải hạng tốt lành gì, nhưng muốn điều tra chân tướng, bắt được kẻ chế tạo “người hương” kia, thì trước mắt họ chỉ có thể bắt đầu từ những tên này.

Vậy mà, tất cả bọn chúng đều đã chết!

Ánh mắt Giang Trầm Ý lại vô cùng bình tĩnh: “Chuyện này không liên quan đến anh, chính tôi cũng không phát hiện ra nữa là! Bọn chúng là đang khiêu khích tôi!”

Cậu nghiến chặt răng, rõ ràng là đã bị chọc giận đến cực điểm: “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu, đừng vội nản chí.”

Hoắc Vân Khê không hiểu ý của cậu là gì, chỉ thấy nụ cười của Giang Trầm Ý dần trở nên có chút kỳ quái: “Lúc tôi rời đi, tôi đã giam cầm linh hồn của bọn chúng tại chỗ rồi.”

Cậu đã sắp xếp để Hoắc Vân Khê ở lại bệnh viện, chính là vì cảm thấy tối nay nhất định sẽ có kẻ ra tay.

Giang Trầm Ý quả thực không biết sáu người này sẽ bị ai tấn công, nên cậu đã chuẩn bị cho cả hai tình huống – nếu kẻ đến là người thường, có Hoắc Vân Khê ở đó thì không có gì phải sợ.

Nhưng nếu kẻ đến là những nhân vật như thiên sư, thì cậu đã sớm giam cầm linh hồn của sáu kẻ đó trong phòng bệnh. Như vậy, cho dù chúng có bị giết chết, linh hồn vẫn sẽ không tiêu tán.

Và chỉ cần linh hồn còn đó, cậu vẫn có thể moi thông tin từ miệng chúng để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.

Sau khi nghe Giang Trầm Ý trình bày sự chuẩn bị của mình, đôi mắt Hoắc Vân Khê lập tức sáng lên.

Giang Trầm Ý nói tiếp: “Tôi vốn định nói cho cảnh sát biết, đáng tiếc… Nếu họ không cần sự giúp đỡ của tôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần phải giúp họ làm gì.”

Cậu tức giận như vậy không phải vì những kẻ đó đã chết, mà là vì thái độ của phía cảnh sát!

Không tin cậu cũng không sao, nhưng còn Cố Sanh lão gia tử thì sao?

Một thiên sư đáng tin cậy, thực lực mạnh mẽ như vậy không dùng, lại thà tin tưởng kẻ khác?

Vẻ áy náy mà vị đội trưởng kia vô tình để lộ ra đã đủ để chứng minh sự việc đang dần trở nên phức tạp!

Giang Trầm Ý càng nghĩ càng thấy bực bội. Cậu đường đường là một chủ siêu thị tốt tính, cớ gì cứ phải kiêm luôn việc phá án cơ chứ!

Hoắc Vân Khê nhìn Giang Trầm Ý như một chú mèo xù lông, sự khó chịu trong lòng y chợt tan biến, thay vào đó là cảm giác dở khóc dở cười.

Y bước đến bên cạnh Giang Trầm Ý, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang căng cứng của cậu, như đang vuốt lông cho một chú mèo nhỏ: “Chẳng phải là do cậu không nỡ nhìn thấy có thêm nhiều người bị hại xuất hiện đó sao? Về bản chất, việc này cũng không khác gì những việc cậu vẫn thường làm.”

Giúp người khác bù đắp tiếc nuối, là chuyện tốt.

Giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó được chữa trị, cũng là chuyện tốt.

Vậy thì hiện tại, việc ngăn chặn không để có thêm người bị hại xuất hiện bằng cách tự mình ra tay phá án, cũng là một chuyện tốt mà.

Hoắc Vân Khê tiếp tục nhẹ giọng: “Hơn nữa, việc kiêm chức phá án này đâu phải là điều cậu muốn. Nếu ai cũng đáng tin cậy như cục trưởng Chu, thì cậu cũng đâu muốn nhúng tay vào, đúng không?”

Được bàn tay ấm áp vỗ về sau lưng, sự bực dọc trong lòng Giang Trầm Ý quả nhiên đã giảm đi rất nhiều.

Cậu thở ra một hơi nặng nề, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút: “Thôi được rồi, chúng ta đến bệnh viện xem xét sáu cái linh hồn đó trước đã.”

Để tránh sự giám sát của đội cảnh sát hình sự, họ lại giao dịch với siêu thị một lần nữa, lấy ra chiếc ô có khả năng tàng hình lần trước.

Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa khách sạn, ở chỗ cửa thang máy cuối hành lang đã có một cảnh sát mai phục. Bên ngoài cổng chính khách sạn cũng có một người mặc thường phục đang nhìn chằm chằm.

Việc bị cảnh sát theo dõi như vậy khiến cho cảm xúc vừa mới dịu lại của Giang Trầm Ý lại một lần nữa bùng nổ!

Cậu bực bội nói: “Làm cái gì vậy? Coi tôi là nghi phạm mà canh giữ à?”

Hoắc Vân Khê một tay cầm ô, một tay giữ chặt vai Giang Trầm Ý, phòng khi cậu vì quá tức giận mà xông lên đánh người.

Chỉ có điều, ánh mắt của y cũng ngày một lạnh lẽo hơn.

Có lẽ vì những cảnh sát mà họ gặp ở thành phố Trà Sơn và An Thành đều quá đáng tin cậy, nên mới khiến họ đặt kỳ vọng rất cao vào tất cả các cảnh sát khác.

Giang Trầm Ý lúc này càng thêm nghi ngờ về bản chất của vị thiên sư kia: “Kẻ đó trông giống một con sói hơn, xúi giục dân làng bỏ phiếu loại thần trước.”

Lúc này hai người đã ngồi trên chiếc taxi đến bệnh viện. Hoắc Vân Khê hiểu ý của cậu, liền hỏi: “Vậy cậu muốn diệt sói trước hay là minh oan cho thần trước?”

Giang Trầm Ý không chút do dự lựa chọn vế trước.

Thần có được minh oan hay không cũng không quan trọng, bởi vì một mình cậu cũng có thể tiêu diệt hết lũ sói!

Đợi đến khi bắt được con sói thực sự, thần tự nhiên sẽ được trong sạch, hà tất cậu phải tốn công tốn sức đi minh oan làm gì?

Hoắc Vân Khê cũng tán đồng cách làm của cậu. Minh oan cho thần còn phải tốn rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian đó, không chừng kẻ chủ mưu đứng sau lại tiếp tục gây hại cho không ít người.

Họ đến gần bệnh viện, hai người chui vào một con hẻm nhỏ mở ô ra, rồi lợi dụng năng lực của chiếc ô để lẻn vào bên trong bệnh viện.

Phòng bệnh mà sáu kẻ kia từng ở đã bị phong tỏa. Hiện trường lúc này ngoài hai viên cảnh sát đang canh giữ thì không còn ai khác.

Điều này lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Giang Trầm Ý hành động.

Họ lẻn vào hiện trường vụ án. Dưới gầm giường bệnh, Giang Trầm Ý tìm thấy sáu linh hồn đang co rúm lại thành một cục. Trên mặt của sáu linh hồn này vẫn còn lưu lại sự đau đớn và sợ hãi tột độ trước khi chết.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Giang Trầm Ý, sáu linh hồn này lại không hề tỏ ra sợ hãi như dự đoán, ngược lại còn như một đàn ong vỡ tổ chạy đến bên cạnh cậu mà khóc lóc thảm thiết.

“Hu hu hu… chúng tôi… lẽ ra chúng tôi nên nói cho cậu biết sớm hơn! Hu hu hu!”

Bọn họ hối hận, thật sự hối hận!

Sớm biết bị bắt rồi cũng chỉ có một con đường chết, lẽ ra bọn họ nên khai ra tất cả, biết đâu còn có thể nhận được sự che chở của vị này.

Giang Trầm Ý lạnh lùng nhìn bọn họ, tức giận hừ một tiếng, sau đó túm lấy cụm linh hồn này định rời đi trước.

Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện, vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự vừa mới cấm cậu tham gia vụ án lại đang dẫn theo một người đi về phía cậu.

Người đàn ông kia trông khoảng ba bốn mươi tuổi, nhưng xét về khí chất bề ngoài, người này giống như một vị giáo sư đại học, hoặc là người xuất thân từ một gia đình gia giáo, có học thức hơn.

Nhưng Giang Trầm Ý chỉ cần một ánh mắt đã nhìn thấu bản chất của kẻ này – trên người hắn ta có một lớp kim quang nhàn nhạt, giống như vỏ trứng gà bao phủ lấy toàn thân.

Thế nhưng, lớp vỏ công đức này là giả!

Cậu nhìn thấy rõ ràng nhất, ẩn dưới lớp vỏ đó là Nghiệt Khí nồng đậm có thể sánh ngang với tên trùm buôn người lần trước.

Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém!

Còn vì sao nói hắn chính là vị thiên sư mà vị đội trưởng kia thà hợp tác, chỉ cần nhìn thái độ ân cần của vị đội trưởng là có thể đoán ra!

Đường đường là một cảnh sát, lại còn là đội trưởng, vậy mà lại khom lưng uốn gối trước một tên thiên sư giả mạo… Trông thật nực cười!

Đúng vậy, Giang Trầm Ý còn nhìn ra được, vị thiên sư này là giả!

Trên người đối phương không hề có một chút lực lượng nào, so với đám ba tên tóc trắng cậu từng gặp trước đây còn yếu hơn nhiều!

Khi Giang Trầm Ý dừng bước, Hoắc Vân Khê đã ngửi thấy một mùi tử khí nhàn nhạt, rất giống với mùi mà y từng ngửi thấy trên người sáu kẻ kia lúc trước.

Mùi hương này khiến y chợt cảnh giác cao độ.

Là hắn sao? Hoắc Vân Khê dùng ánh mắt hỏi Giang Trầm Ý, liền thấy chàng trai lộ ra một nụ cười lạnh.

Ngay sau đó, một khẩu súng xuất hiện trong tay y.

Đó là một khẩu Gatling, hơn nữa còn là loại đã được nạp đạn đặc biệt và có thêm những hiệu ứng khác.

Cùng lúc đó, chiếc bàn tính vàng của Giang Trầm Ý cũng xuất hiện. Điều này có nghĩa là, họ chuẩn bị ra tay.

Khi bọn họ chỉ còn cách Giang Trầm Ý và Hoắc Vân Khê vài mét, người đàn ông kia dường như cảm nhận được điều gì đó, liền nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng của hai người.

Trong mắt hắn, khoảng sân thoang thoảng mùi hoa này không hiểu sao lại mang đến cho hắn một cảm giác bất an đến rợn người.

Nhưng dù hắn có quan sát thế nào, đây cũng chỉ là một bãi cỏ bình thường mà thôi!

Người đàn ông đó cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, cảm giác bất an mãnh liệt khiến hắn vội vàng móc bùa chú của mình ra, dán một lá lên người.

Vị đội trưởng đi bên cạnh tò mò nhìn hành động của hắn, khó hiểu hỏi: “Sao vậy, Mạnh tiên sinh?”

Người đàn ông được gọi là Mạnh tiên sinh kia ôm ngực hít sâu mấy hơi, sau đó nhíu mày thật chặt: “Ông có nói cho người khác biết hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện không?”

Vị đội trưởng ngơ ngác lắc đầu. Đương nhiên là ông ta không nói rồi!

Thấy vậy, trong lòng Mạnh Tiên Sinh càng thêm nghi hoặc.

Nhưng hiện tại không phải là lúc để hắn nghi ngờ, bởi vì hắn nhìn thấy lá bùa vừa mới dán lên người đột nhiên không có lửa mà tự bốc cháy.

Giây tiếp theo, vô số viên đạn từ khoảng sân trống không bắn tới, mỗi một viên đều nhắm thẳng vào cơ thể hắn!

Mạnh Tiên Sinh vội vàng kéo vị đội trưởng ra chắn trước người mình, đồng thời nhanh chóng móc ra lá bùa hộ mệnh khác dán lên người.

Nhưng, lá bùa vừa mới dán xong, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn.

Những ngón tay thon dài xuất hiện từ hư không, tóm lấy những lá bùa đó. Giấy vẽ bùa màu vàng óng lập tức bị những ngón tay kia bóp nát.

Một giọng nói vang lên: “Thì ra, ngươi chính là dựa vào thứ này để lừa người hả?”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi