Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 041

Nghe được câu hỏi này, Hà Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta còn tưởng Cục trưởng Chu định hỏi vấn đề gì cơ! Hóa ra là… Khoan đã!

Hà Ninh đột nhiên trừng lớn mắt, đến tận bây giờ anh ta mới nhận ra lời nói của Cục trưởng Chu có điểm bất thường. Tiếp đó, anh ta liền nghe Cục trưởng Chu nói: “Tuy rằng ngôi trường cấp ba đó đã được xây dựng lại do vấn đề động đất, nhưng tôi đã tìm được một người khác còn sống trong lớp của cậu, đó là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, thầy ấy chưa chết. Và thầy ấy nói với tôi, học sinh tên Hà Ninh trong lớp đó thực chất đã ra nước ngoài từ trước khi trận động đất xảy ra, chỉ là vì sự cố động đất mà nhà trường vẫn chưa cập nhật hệ thống, mãi cho đến khi cậu tốt nghiệp với cái tên này.”

“Vậy nên, rốt cuộc cậu là ai?”

Theo hồ sơ trong cục, người tên “Hà Ninh” này tốt nghiệp trường Trung học Đệ Nhất ở Huệ Thành, sau đó thi đỗ vào đại học Công an, rồi mới được phân công về đây.

Nhưng trên thực tế, kẻ này đã mạo danh Hà Ninh.

Bọn chúng cho rằng những người quen biết Hà Ninh đều đã chết, như vậy thân phận này sẽ an toàn. Không ngờ giáo viên chủ nhiệm năm đó vẫn còn sống, trở thành nhân chứng quan trọng nhất để vạch mặt nội gián.

Mọi cảm xúc trên mặt Hà Ninh đều biến mất, anh ta lạnh lùng nhìn những người trước mặt. Những người này, trước ngày hôm nay đều là đồng nghiệp, đồng đội, chiến hữu của anh ta, thậm chí có người còn là bạn bè vào sinh ra tử.

Nhưng sau ngày hôm nay, một bên là cảnh sát, một bên là tội phạm, không phải ngươi chết thì là ta vong, hai chiến tuyến hoàn toàn đối địch.

“Tôi không có gì để nói.”

Hà Ninh biết mình chắc chắn sẽ chết, anh ta mím chặt miệng, mặc cho những người khác hỏi thế nào cũng không hé răng nửa lời.

Cục trưởng Chu nhắm mắt lại, lòng đau như cắt.

“Dẫn đi đi.”

Trước mắt cứ tạm giam lại rồi tính.

Nội gián không chỉ có một mình Hà Ninh. Trước ánh mắt căng thẳng và kinh hoàng của mọi người, Cục trưởng Chu nhanh chóng lôi ra toàn bộ những tên nội gián còn lại.

Chỉ riêng Cục Công an thành phố Trà Sơn của họ đã bị cài vào bốn tên nội gián.

Cả bốn kẻ này đều mạo danh những người đã chết, sau đó thông qua việc thi đỗ đại học rồi mới đến đây.

Trước khi biết được thân phận nội gián của họ, tất cả đều là những đồng nghiệp tốt, những cảnh sát tốt trong cục.

Than ôi, tất cả đều là giả dối.

Sau khi bắt được bốn tên nội gián này, kẻ cuối cùng trước khi bị dẫn đi đã không phục hỏi: “Làm sao ông biết chúng tôi là nội gián?”

Khi hỏi câu này, ánh mắt anh ta không nhìn Cục trưởng Chu, mà lại hướng về phía Giang Trầm Ý đang đứng ở cửa.

Chính sau khi Cục trưởng Chu đưa chàng trai không thuộc cục cảnh sát này trở về, thân phận của bọn họ mới bị vạch trần.

Thấy anh ta nhìn Giang Trầm Ý với ánh mắt không hề che giấu vẻ ác ý, Đội trưởng Diêu định đứng lên chắn tầm mắt của anh ta thì bị Cục trưởng Chu giữ lại.

Giang Trầm Ý khẽ nhướng mày, hai tay đút túi quần, chậm rãi đi đến trước mặt kẻ đó: “Muốn biết mình sơ hở ở đâu à?”

Kẻ đó trừng mắt nhìn Giang Trầm Ý.

Vậy mà, khóe miệng Giang Trầm Ý nhếch lên, nở một nụ cười đầy hài hước và chế giễu: “He he, nhưng tôi không nói cho anh biết đâu.”

[Muốn biết hả, tôi đây không nói đấy!]

Kẻ đó tức đến mức máu dồn lên não, chỉ hận không thể lao ngay tới cắn chết Giang Trầm Ý.

Đáng tiếc là, khi anh ta vừa xông lên, bỗng cảm thấy má phải bị thứ gì đó đập mạnh vào, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài.

Giang Trầm Ý nghiêng người, nhìn y vừa tung một cú đấm.

Hoắc Vân Khê mặt lạnh tanh thu tay về, ánh mắt nhìn kẻ kia giống hệt như người miền Nam nhìn thấy một con gián khổng lồ – chỉ muốn đối phương chết ngay lập tức không còn chút cặn bã!

Là một quân nhân, y biết rõ việc xuất hiện kẻ phản bội trên chiến trường là một sự việc tồi tệ đến mức nào!

Tên nội gián bất ngờ bị đánh bay, nhưng chỉ có Cục trưởng Chu và người của ông mới biết đó là do vệ sĩ của chàng trai trẻ ra tay.

Lúc này, Giang Trầm Ý đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía cổng lớn cục cảnh sát.

Tất cả những người có mặt, bao gồm cả những tên nội gián chưa bị dẫn đi, đều nhìn theo hướng mắt cậu, rồi thấy ba người mặc trang phục thiên sư đang đứng ở cửa.

“Quả nhiên đã đến.”

Giang Trầm Ý cười có chút kỳ quái, nắm chặt chiếc bàn tính vàng trong tay, bước ra ngoài.

Trong ba người này, có một người là thanh niên tóc trắng đã từng đến tìm Giang Trầm Ý trước đó.

Khi thấy bóng dáng Giang Trầm Ý, thanh niên tóc trắng cũng có chút kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc này nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ hoảng loạn.

Bởi vì, Giang Trầm Ý vừa ra đến cửa đã bắt đầu điên cuồng tấn công ba người họ.

Không chỉ mình cậu ra tay, cậu còn hét lên bảo Hoắc Vân Khê cùng hành động, đồng thời ra hiệu cho Cục trưởng Chu và người của ông chặn đường ba kẻ này!

Giang Trầm Ý vừa mở miệng, Hoắc Vân Khê không đời nào từ chối, hơn nữa y vừa nhìn ba người này đã cảm thấy rất khó chịu – đối với thanh niên tóc trắng thì cảm xúc còn nông hơn một chút, kế đến là người mặc trường bào màu xám đứng bên cạnh, còn kẻ y ghét nhất chính là người mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đứng giữa.

Còn về phần Cục trưởng Chu, ông chỉ lặng lẽ ra một thủ thế, tất cả cảnh sát trong cục lập tức bao vây ba người kia.

Chiếc bàn tính vàng kêu “bốp” một tiếng liền đáp xuống đỉnh đầu thanh niên tóc trắng, đập cho người này một trận đầu váng mắt hoa, ngã thẳng xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Sau khi giải quyết xong thanh niên tóc trắng, Giang Trầm Ý liền nhắm vào người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn, trong mắt đối phương tràn ngập lửa giận vì bị khiêu khích.

“Ngươi thật là to gan, dám…”

Gã còn chưa nói hết lời đã suýt bị chiếc bàn tính vàng lao tới đập trúng mặt.

Thấy Giang Trầm Ý không hề nương tay, người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn lúc này cũng nổi giận, hai tay kết ấn chuẩn bị cho tên nhóc này một bài học.

Bất kỳ ai từng chơi qua các trò chơi đối kháng đều biết, khi đối đầu với dạng nhân vật pháp sư máu giấy, cố gắng đừng đến quá gần chiến trường, nếu không chiêu cuối còn chưa kịp tung ra thì người đã bị đánh chết rồi.

Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn vẫn còn ngốc nghếch kết ấn, vừa mới mở miệng, đã bị một chiếc bàn tính vàng dài cả mét đập thẳng vào miệng.

“Ựm!”

Gã đàn ông cảm giác như răng mình sắp vỡ vụn đến nơi.

Không đợi gã phản ứng lại, chiếc bàn tính vàng lại một lần nữa tấn công, lần này vị trí công kích là ở trên đùi gã.

Chiếc bàn tính vàng dài một mét, rộng bốn mươi centimet được bao bọc bởi một lớp công đức dày cộm. Khi đánh vào người gã đàn ông, công đức xuyên qua cơ thể, trực tiếp công kích vào linh hồn của gã.

Mà tội ác trên người càng nặng, sự đau đớn khi bị công đức công kích lại càng mãnh liệt.

Vì vậy, chỉ mới hai đòn, người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn gần như không đứng dậy nổi, gã cảm thấy linh hồn mình như bị xé thành từng mảnh, đau đến mức không còn chút sức lực nào để giãy giụa.

Giang Trầm Ý lạnh lùng nhìn bộ dạng của gã, sau đó xách chiếc bàn tính vàng lên, đi tới bên cạnh thanh niên tóc trắng.

Còn người đàn ông áo choàng xám đứng giữa thì lúc này đã bị Hoắc Vân Khê đánh cho gần chết, hiện đang bị trói chung với người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn.

“Này, tỉnh dậy.”

Giang Trầm Ý khẽ đá vào người thanh niên tóc trắng, thấy ánh mắt đối phương có vẻ hoảng hốt, cậu cúi người xuống, vươn tay véo mạnh vào cổ người này.

“A!”

Thanh niên tóc trắng đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn đám đông xung quanh.

Khi thấy hai vị sư thúc bị trói, cả người thanh niên tóc trắng co rúm lại, hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo như lần đầu gặp mặt.

Đúng lúc này, một bàn tay siết chặt cổ thanh niên, đưa đầu người này từ từ xoay về một hướng, đối diện với một đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo.

“Các người đến đây, là vì mấy tên nội gián đó phải không? Các người muốn làm gì?”

Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Trà Sơn chân trước vừa bị tập kích, chân sau khi vừa bắt được nội gián thì lại có mấy vị thiên sư không có ý tốt tìm đến, chuyện này thật sự không thể nói là trùng hợp được.

Nhưng trên mặt thanh niên tóc trắng ngoài vẻ hoảng sợ ra thì lại là sự nghi hoặc: “Nội gián? Nội gián nào?”

Giang Trầm Ý nhìn chằm chằm người này một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Vân Khê: “Anh thấy hắn có giống đang nói dối không?”

Hoắc Vân Khê lắc đầu, từ biểu cảm và ánh mắt của người này mà xem, quả thực không nhìn ra dấu hiệu nói dối.

Giang Trầm Ý cũng không nhìn ra.

Tiếp theo, cậu đổi cách hỏi: “Vậy các người đến đây là muốn làm gì?”

Thanh niên tóc trắng rụt vai lại một chút, trong lòng vừa thấy ấm ức lại vừa tức giận, rõ ràng mình chẳng làm gì cả, dựa vào đâu mà bị người ta đánh một trận!

Hơn nữa, người đánh hắn lại chính là tên lần trước đã miệt thị Hiệp hội Thiên sư của họ!

Vậy mà dưới sự ép buộc của Giang Trầm Ý, hắn dù có không phục đến mấy cũng phải tiếp tục nín nhịn.

“Chúng tôi… chúng tôi đến để tìm một người… Anh ta tên là Hà Ninh…”

Sau khi hắn nói xong cái tên đó, thanh niên tóc trắng nhạy bén phát hiện ánh mắt của các cảnh sát xung quanh nhìn về phía mình đã thay đổi, từ dò xét biến thành xem kỹ, trong mắt không ít người còn ẩn hiện một tia căm hận.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Khát khao sống sót của thanh niên tóc trắng chợt bùng lên: “Tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết là phải tìm một người như vậy, còn tìm anh ta làm gì thì chỉ có sư thúc mới biết!”

Cục trưởng Chu liếc nhìn Giang Trầm Ý, chàng trai trẻ lập tức hiểu ý ông, tiếp tục thẩm vấn: “Vậy là ai đã tìm các người đến đây?”

Thanh niên tóc trắng hai mắt rưng rưng lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa, tôi được sư thúc trực tiếp đưa đến…”

Thấy sắc mặt Giang Trầm Ý sa sầm lại, thanh niên tóc trắng vội vàng nói thêm một câu: “Tôi có nghe sư thúc nhắc tới là ông chủ Lưu gì đó, à à à à! Nhớ ra rồi, vị Lưu lão bản đó còn là người Văn Đô!”

Hắn cũng chỉ biết có vậy thôi! TAT

Sắc mặt Cục trưởng Chu trở nên nghiêm trọng. Trong quá trình họ điều tra tổ chức buôn người, kẻ cầm đầu tổ chức chính là người Văn Đô, nhưng hắn không họ Lưu, mà là họ Nguyên.

Tuy nhiên, kẻ phó lãnh đạo của tổ chức thì lại họ Lưu.

Nghĩ đến đây, Cục trưởng Chu vô cùng cảm kích Giang Trầm Ý. Nếu không có Giang Trầm Ý ở đây, hiện tại cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Không phải họ không thể đối phó với thiên sư, nhưng tiếp theo không ai biết được đám thiên sư này sẽ dùng thủ đoạn gì để trả thù.

Ngày nay, trong Hiệp hội Thiên sư có một bộ phận thiên sư như vậy, mượn danh nghĩa thanh lọc hoàn vũ, nhưng thực chất lại làm những chuyện bất chấp tất cả!

Công an họ nếu muốn mời thiên sư đến hỗ trợ, hoặc là phải mời người quen, hoặc cũng chỉ có thể “mở hộp mù” – gặp được thiên sư tốt thì làm ít công to, gặp phải kẻ du thủ du thực thì làm nhiều công ít, thậm chí chẳng làm nên trò trống gì.

Hiệp hội Thiên sư bây giờ, đã sớm không còn khí phách của tám mươi năm về trước nữa rồi!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi