Chương 34: Chân tướng về “Thiên Kim Thật Giả” bị đánh tráo (Phần 1)
Người đàn ông cao gần một mét chín, thân hình cường tráng, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của đối phương.
Đặc biệt là cơ ngực…
Người đàn ông xuất hiện trước mặt Giang Trầm Ý mày kiếm mắt sáng, tự thân mang một luồng chính khí, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nhìn đã biết là chết do bị thương nặng.
Y chính là linh hồn được nuôi dưỡng trong chiếc lục lạc, cũng chính là bóng người đã chắn đòn giúp cậu lúc Vu Mẫn động thủ.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi à. Khó cho tôi đã phải truyền cho anh nhiều công đức như vậy, anh mà không tỉnh nữa thì tôi cũng định bỏ cuộc rồi đấy.”
Giang Trầm Ý híp mắt đánh giá linh hồn này. Nhìn trang phục trên người đối phương, cậu nghi ngờ người đàn ông này hẳn là đã chết trên chiến trường.
Người đàn ông dường như có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho cậu.”
Giang Trầm Ý sững sờ. Giọng nói của người đàn ông này…
Yết hầu cậu khẽ chuyển động. Cậu thu tay về, đứng thẳng người, rồi xua tay với người đàn ông: “Thôi bỏ đi. Siêu thị giao ủy thác cho tôi, đây là công việc của tôi.”
Giang Trầm Ý dùng sức xoa xoa tai mình, nói tiếp: “Tôi lúc này đang ghi hình chương trình tạp kỹ, không tiện tiếp đãi anh lắm. Đợi tôi kết thúc công việc trở lại siêu thị rồi sẽ nói chuyện kỹ với anh sau.”
Nói rồi, cậu vuốt nhẹ chiếc lục lạc, mạnh mẽ thu người đàn ông này trở về.
“Hù…” Cậu thở ra một hơi dài. Hồi lâu sau, cậu bất đắc dĩ ôm mặt.
Rất tốt, sống hơn hai mươi năm, cậu thế mà lại không biết mình là một kẻ mê giọng nói!
À không đúng, cậu đối với giọng nói của người khác đều không có phản ứng lớn như vậy, duy chỉ có giọng nói của linh hồn kia…
“Thật là muốn mạng mà!”
Giang Trầm Ý lại lần nữa dùng sức xoa tai mình, mãi cho đến khi hơi nóng trên tai hạ xuống.
“Siêu thị… đổi cho y bộ quần áo khác đi. Công đức… cứ trừ của tôi là được.”
Sau khi cậu nói thầm với siêu thị trong đầu xong, liền cất bước quay về.
Ủy thác thứ ba cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng Giang Trầm Ý lúc này thật sự không còn tâm trí đâu mà tính toán xem mình kiếm được bao nhiêu điểm công đức.
Sau khi trở lại căn nhà nhỏ, những người còn ở lại đây ngoài năm vị khách mời ra thì cũng chỉ còn lại mình đạo diễn.
Nhìn thấy cậu trở về, những người khác sôi nổi nhìn qua.
“Tiểu Giang, cậu vừa đi đâu vậy?”
Lạc Thu Minh có chút sốt ruột. Ai bảo bây giờ dư luận trên mạng đều tập trung vào Vu Mẫn và Giang Trầm Ý chứ. Anh có chút lo lắng Giang Trầm Ý sẽ nhìn thấy những bình luận không hay.
Giang Trầm Ý thở dài một hơi, dưới ánh mắt lo lắng của đối phương giải thích: “Em đi thuyết phục một người, khuyên cô ấy đi báo cảnh sát.”
“???”
Đoạn nói này của Giang Trầm Ý làm mọi người nghe mà không hiểu ra sao. Đầu óc đạo diễn hơi chững lại một chút, kết quả là những lời vốn định nói cũng quên sạch hết cả.
Chàng trai tò mò nhìn họ: “Mọi người ở đây… là để đợi tôi?”
Khóe miệng Tề Duẫn giật giật. Cô cảm thấy Giang Trầm Ý có chút vô tâm… Mới trải qua một chuyện lớn như vậy mà người này thế mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế!
Đạo diễn lúc này cuối cùng cũng nhớ ra lời mình muốn nói. Ông đỡ trán tỏ vẻ rất bất đắc dĩ: “Cậu đã biết chuyện lớn như vậy tại sao lại phải làm trước ống kính máy quay vậy?”
Giang Trầm Ý chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: “Trong trò chơi người gây sự trước không phải là Vu Mẫn sao?” Cậu vốn không định động thủ vào lúc này, nhưng ai bảo kẻ đó tự mình không kìm chế được trước chứ?
Đạo diễn lập tức nghẹn lời, câu nói tiếp theo có chút không nói ra được.
Trên thực tế, cũng đúng như lời Giang Trầm Ý nói. Là Vu Mẫn tự mình gây sự trước, hơn nữa biết rõ Lạc Thu Minh đã tức giận mà vẫn không dừng lại. Gây ra chuyện thành ra thế này hoàn toàn là anh ta đáng đời.
“Vậy cậu… Aizz!” Đạo diễn cảm thấy rất đau đầu.
Giang Trầm Ý bất đắc dĩ nhún vai: “Ban đầu tôi định đợi đến ngày cuối cùng mới chính thức động thủ kìa. Nhưng… tôi cũng không ngờ sức chịu đựng của anh ta lại kém như vậy.”
Được rồi, đừng nói nữa, đạo diễn sắp bị cậu làm cho tức chết rồi…
Lạc Thu Minh vội vàng đỡ lấy đạo diễn đang lảo đảo sắp ngã, điên cuồng ra hiệu bằng mắt với Giang Trầm Ý.
Giang Trầm Ý dang hai tay ra. Cậu cứ tưởng những người lăn lộn thành công trong giới giải trí ít nhiều gì cũng có chút đầu óc, không ngờ lại…
Cậu cũng không biết rằng, người thực sự ép Vu Mẫn không thể nhẫn nhịn được chính là mối uy hiếp mà bản thân Giang Trầm Ý mang đến cho đối phương.
Anh ta sợ hãi Giang Trầm Ý sẽ tiến vào giới giải trí này, bởi vì khí chất mà hai người thể hiện trước mặt người ngoài rất tương tự nhau. Nhưng bản thân Vu Mẫn biết rõ, con người thật của mình hoàn toàn trái ngược với hình tượng bên ngoài. Đó là loại tình huống một khi OOC (out of character – hành động khác với tính cách thường thấy) thì chắc chắn sẽ làm mất đi lượng lớn người hâm mộ. Hơn nữa, bản thân ngoại hình của Giang Trầm Ý lại vượt trội hơn anh ta quá nhiều. Nếu thật sự để chàng trai này tiến vào giới giải trí, vậy anh ta làm gì còn có cơ hội ngóc đầu lên được nữa?
Lời này nói ra, người khác có thể sẽ cảm thấy anh ta chuyện bé xé ra to, nhưng trực giác của Vu Mẫn lại chắc chắn sẽ là như vậy. Mà anh ta lại vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình.
Bởi vậy anh ta lựa chọn ra tay trước với Giang Trầm Ý. Chỉ cần làm cho người này không vào được giới giải trí, vậy chẳng phải bản thân anh ta sẽ an toàn sao.
Không thể không nói, Vu Mẫn tính toán cũng khá tốt. Đáng tiếc đối với người như Giang Trầm Ý, chiêu trò của anh ta chẳng có chút tác dụng nào, bởi vì đối phương chẳng hề có chút hứng thú nào với giới giải trí cả.
Sau khi phát hiện mình không thể thuyết phục được Giang Trầm Ý, đạo diễn chỉ có thể quay về tự mình nghĩ cách, xem làm thế nào để giải quyết sự cố lần này.
Mà bên cạnh Giang Trầm Ý vẫn còn một đám người vây quanh. Họ rất tò mò những lời cậu nói lúc trước rốt cuộc là thật hay giả?
“Các vị nói, là nói cái gì cơ?” Cậu nói nhiều câu như vậy, ai biết họ muốn hỏi là câu nào.
Tề Duẫn tính tình có chút nóng nảy, vội vàng hỏi: “Chính là chuyện cậu nói Vu Mẫn nhìn thấy mẹ ruột mình bị người ta đánh đó! Anh ta biết à?”
Giang Trầm Ý cũng không che giấu, quả quyết gật đầu: “Đúng vậy, anh ta tận mắt nhìn thấy. Cho nên tôi mới hỏi anh ta lúc đó đang suy nghĩ cái gì.”
Tề Duẫn hỏi dồn: “Vậy… vậy ý là nói, mẹ của Vu Mẫn là vì chịu không nổi bạo hành gia đình nên mới bỏ trốn đúng không?”
Sau khi nghe xong màn đối chất giữa Giang Trầm Ý và Vu Mẫn, ý nghĩ đầu tiên của họ chính là điều này. Không chỉ họ, mà e rằng đại bộ phận khán giả xem qua buổi phát sóng trực tiếp cũng đều nghĩ như vậy.
Nhưng mà, cái suy đoán mà họ cảm thấy có đến tám phần khả năng này lại bị Giang Trầm Ý gạt đi: “Sao có thể đơn giản như vậy được chứ.”
Cái… cái gì?
Đạo diễn đang đứng một bên suy nghĩ phương án giải quyết lặng lẽ quay lại, nhưng Giang Trầm Ý không nói tiếp nữa.
“Chờ xem, rất nhanh sẽ có người đến tìm Vu Mẫn thôi. À, đúng rồi, Vu Mẫn chắc là vẫn sẽ quay lại đây chứ?” Nếu không quay lại thì cậu còn phải hỏi thăm tung tích của đối phương mới được.
Tề Duẫn và cô bạn thân hóng chuyện của cô ấy có chút chịu không nổi kiểu nói chuyện nửa vời này của Giang Trầm Ý.
“Anh Giang! Anh Ý! Xin ngài thương xót, chuyện đó rốt cuộc là không đơn giản kiểu gì ạ! Nói một câu đi mà! Bọn em đảm bảo không nói ra ngoài đâu!”
Hai anh em Hòa Tuế Tuế cùng Lạc Thu Minh và cả đạo diễn cùng nhau gật đầu lia lịa. Nhưng Giang Trầm Ý, người đàn ông tàn nhẫn này, nhất quyết không hé răng nửa lời.
Lờ đi ánh mắt oán trách của mọi người, Giang Trầm Ý đi thẳng về phòng ngủ.
Vào ngày thứ tư ghi hình chương trình, cũng là ngày áp chót của kỳ quay này, Giang Trầm Ý cũng tỉnh dậy sớm như thường lệ. Chỉ là sáng hôm nay không ghi hình, bởi vì Vu Mẫn còn ở bệnh viện chưa về.
Đến giữa trưa, em gái Vu Mẫn trở về trước.
Cô bé đi thẳng đến chỗ Giang Trầm Ý. Đôi mắt u ám trước đây giờ đã tỏa sáng ánh quang mới.
“Tôi… tôi làm được rồi!”
Cô bé thở hổn hển, cơ thể vì kích động mà hơi run rẩy. Nhưng những người có mặt ở đó đều nghe ra được niềm vui mừng, may mắn cùng nỗi bi thương nồng đậm trong giọng nói của cô bé.
Họ không hiểu tại sao một người có thể biểu lộ hai loại tâm trạng hoàn toàn khác biệt trong ánh mắt như vậy. Nhưng Tề Duẫn và Hòa Tuế Tuế nhìn vào đôi mắt cô em gái, lại vô cớ cảm thấy chua xót. Có lẽ là sự nhạy cảm của diễn viên, họ có thể cảm nhận được trên người cô em gái một luồng tự do đã chờ đợi từ rất lâu. Bởi vì cuối cùng cô đã được tự do, cho nên mới vui mừng. Nhưng cũng bởi vì cô đã bị giam cầm suốt 20 năm, cho nên cũng mang theo nỗi bi thương không thể xóa nhòa.
Giang Trầm Ý vẫy tay với cô em gái. Đối phương ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, tùy ý để bàn tay chàng trai đặt lên đỉnh đầu mình.
“Đợi vụ án này hoàn toàn kết thúc, em hãy đến tìm tôi. Sau đó, em sẽ được tự do. Muốn đi học thì đi học, muốn yêu đương thì yêu đương, muốn đi đâu cũng đều có thể, chỉ cần chú ý an toàn là được.”
“Thậm chí, Vu Tiểu Hoa, em có thể đi đổi tên cho mình. Mẹ em lúc sinh thời không phải vẫn nhắc mãi muốn đặt tên cho em là Chiêu sao?”
“Trong Kinh Thi có câu, ‘Trác bỉ ngân hà, chiêu hồi vu thiên’ (Sáng thay Ngân Hà, rạng soi trời cao). Chiêu, đó là một cái tên hay đấy.”
Vu Tiểu Hoa đã sớm nước mắt lưng tròng. Cô không rõ tại sao Giang Trầm Ý lại biết được lời mẹ cô nói lúc sinh thời, nhưng đó thật sự là lời mẹ cô đã nói.
“Tôi… tôi còn muốn đổi họ nữa hu hu!” Họ Vu này là họ của người cha kia, cô không muốn, cũng không thèm muốn!
Giang Trầm Ý vừa xoa đầu cô bé, vừa gật đầu tán đồng: “Được, vậy thì đổi. Em đến lúc đó cứ tìm cục cảnh sát bên này để sửa. Xem xét việc em đã cung cấp nhiều bằng chứng như vậy, họ sẽ không làm khó dễ em đâu.”
Cô em gái khóc như mưa. Giang Trầm Ý lại gọi Tề Duẫn tới, bảo cô đưa cô em gái đi rửa mặt trước đã.
Đợi cô em gái rời đi, mấy người còn lại mỗi người đều trừng mắt nhìn cậu như chuông đồng, mong chờ Giang Trầm Ý giải thích cho họ.
Nhưng người này chỉ nói một câu: “Rất nhanh các vị sẽ biết thôi.”
Hòa Tuế Tuế tức giận đến mức dậm chân: “Tôi ghét nhất người thích úp mở!”
Lời này vừa nói ra, đã nhận được sự gật đầu đồng tình của mọi người.
Giang Trầm Ý bỏ lại tất cả bọn họ phía sau, một mình đi đến bên cạnh đạo diễn, lặng lẽ ghé vào tai ông nói gì đó.
Ánh mắt những người khác nóng rực nhìn chằm chằm đạo diễn, tất cả đều đang quan sát biểu cảm của ông ta. Sau đó họ liền nhìn thấy mặt đạo diễn từ =_= biến thành O_O, rồi lại biến thành OДO, cuối cùng là ( へ ╬ ).
Thật tò mò bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì!
Sau khi thương lượng xong với đạo diễn, Giang Trầm Ý liền kiên nhẫn chờ đợi thời cơ cuối cùng.
Gửi phản hồi