Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 032

Tim Vu Mẫn lập tức lỡ một nhịp. Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Trầm Ý.

Rõ ràng chàng trai chỉ đứng cao hơn anh ta một bậc thang, nhưng ánh mắt đối phương nhìn xuống anh ta lại giống như thần minh từ trên mây nhìn xuống nhân loại, mang theo một vẻ thương hại cao cao tại thượng.

Ánh mắt kiểu này làm Vu Mẫn chỉ muốn móc mắt đối phương ra!

Hô hấp anh ta lập tức trở nên dồn dập hơn không ít. Không khí giữa hai người căng thẳng thấy rõ.

Ngay lúc Vu Mẫn có chút không kìm nén được nữa, một tràng tiếng bước chân từ xa vọng lại gần.

Em gái Vu Mẫn xuất hiện.

“Anh…” Cô bé khẽ gọi, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào Vu Mẫn: “Đạo diễn đang hỏi anh đã khỏe chưa…”

Vu Mẫn vốn đang mang gương mặt không biểu cảm, nhưng sau khi nhìn thấy em gái xuất hiện, anh ta chậm rãi nở một nụ cười.

Thế nhưng, nụ cười này trông lại giống như một con cầm thú hung ác đang nhe nanh.

Giang Trầm Ý cũng cười theo.

Cầm thú đã lộ nanh vuốt, vậy có nghĩa là đối phương đã sắp không nhịn được nữa rồi.

Kế hoạch của cậu quả nhiên rất hữu dụng. Không mấy ngày nữa, Vu Mẫn sẽ không nhịn được mà phải động thủ với cậu thôi.

Hai chàng trai cao lớn nhìn nhau cười, bầu không khí trông còn rất thân thiện. Nhưng cô em gái đứng bên cạnh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống hệt như cảm giác lúc cô bị cha kéo đi mấy năm về trước.

Vu Mẫn rời đi trước. Giang Trầm Ý từ bỏ ý định về phòng, xoay người đối mặt với cô em gái này của Vu Mẫn.

Cô em gái rất căng thẳng, không biết người này muốn làm gì. Rất nhanh, cô bé nghe thấy một giọng nói ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu.

Cậu nói: “Chỗ anh có đồ vật có thể thực hiện nguyện vọng của em, có muốn giao dịch không?”

Buổi tối là thời cơ rất tốt để ekip chương trình bày trò.

Tám người họ, dưới sự sắp xếp của ekip chương trình, bắt đầu chơi trò chơi Nói thật hay Thử thách (Truth or Dare).

Việc này lập tức thu hút được lượng lớn người xem. Ai cũng muốn xem những “lời thật lòng” giữa đám minh tinh này. Biết đâu lại moi được quả dưa lớn nào đó thì sao?

Đạo diễn thân thiện cung cấp một chiếc chai thủy tinh, và ông là người bắt đầu xoay chai để chọn người.

Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc chai thủy tinh, chỉ có Giang Trầm Ý và Lạc Thu Minh là đang tập trung chú ý vào món thịt bò trên lò nướng bên cạnh.

Thịt bò do gia đình kia đưa đến chất lượng đặc biệt tốt. Ghé sát lại đã ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng. Qua lửa than nướng lên, mùi sữa này càng thêm nồng đậm.

Giang Trầm Ý và Lạc Thu Minh hít sâu một hơi hương thơm trong không khí. Hai người đàn ông lập tức lại thấy đói bụng.

Đúng lúc này, miệng chai thủy tinh quay về phía Lạc Thu Minh – người trúng chiêu đầu tiên thế mà lại là vị Ảnh đế có danh tiếng lớn nhất trường quay!

Lạc Thu Minh cũng có chút há hốc mồm, nhưng anh rất dứt khoát dang hai tay ra: “Đến đây đi, có gì muốn hỏi cứ hỏi.”

Về bản thân anh thì thật ra không có gì không thể nói.

Sáu người còn lại trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Nhưng ngại mặt mũi của Lạc Thu Minh, họ hỏi một câu hỏi tương đối an toàn: “Lúc trước, anh và cô Trương Miểu Miểu đều nói Giang Trầm Ý là ân nhân của hai người. Xin hỏi cậu ấy đã giúp hai người việc gì ạ?”

Điểm này, fan hâm mộ của hai người cũng vô cùng tò mò. Chủ yếu là họ thật sự không nghĩ ra được hai người này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà có thể khiến một người bình thường như Giang Trầm Ý ra tay tương trợ. Hơn nữa căn cứ vào sự hiểu biết của fan về hai người, thái độ nhiệt tình như vậy của họ đối với Giang Trầm Ý chứng tỏ phần ân tình này có trọng lượng rất lớn!

Nụ cười trên mặt Lạc Thu Minh cứng lại một chút. Anh theo phản xạ nhìn về phía Giang Trầm Ý. Chàng trai cũng vừa hay nhìn về phía anh. Hai người nhìn nhau một cái, Lạc Thu Minh gãi gãi đầu, có chút thấp thỏm hỏi: “Cái này, có thể nói được không?”

Giang Trầm Ý thì lại chẳng sao cả. Thủ đoạn của siêu thị không phải ai cũng làm được. Cho dù có bị điều tra… Thôi đi, cậu còn chẳng có giao dịch tiền bạc nào, điều tra cái quỷ gì chứ.

Nhìn thấy Lạc Thu Minh lộ ra vẻ mặt như vậy, những người khác trong lòng càng thêm tò mò.

Tiếp theo, họ liền nghe thấy đối phương nói: “Tiểu Giang, em ấy giúp chúng tôi có được một đứa con.”

Giang Trầm Ý đang cầm một xiên thịt nướng trong tay, nghe thấy lời anh nói thì chợt cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.

“Khoan đã! Anh nói rõ ràng hơn một chút!” Lạc Thu Minh ơi là Lạc Thu Minh, lời này của anh nghĩa khác quá lớn rồi!!!

Cái gì gọi là giúp họ mang thai! Lời này nghe cứ như là cậu mang thai con của hai người họ vậy!

“Ủa! Khoan đã! Anh không phải ý đó!” Lạc Thu Minh hoang mang rối loạn muốn giải thích, nhưng những người xung quanh đã ôm bụng cười ngặt nghẽo cả rồi. Ngay cả nhân viên của ekip chương trình cũng không nhịn được mà phát ra tiếng cười khúc khích.

Đối mặt với ánh mắt trừng trừng của Giang Trầm Ý, Lạc Thu Minh mặt mày đưa đám giải thích: “Là Tiểu Giang cầm một phương thuốc bí truyền đến, sau đó vợ chồng tôi cuối cùng cũng mang thai được rồi! Là ý này mà QAQ”

Giang Trầm Ý: =_=

Thiếu chút nữa thì trong sạch của cậu đã không còn rồi. Hôm nay thật đúng là liên tiếp bị kinh hãi…

Mặc dù có chút buồn cười, nhưng mọi người không ngờ cái “ân tình” này của Giang Trầm Ý lại là như vậy. Nhưng đối với vợ chồng Lạc-Trương mà nói, họ đã vật lộn bao nhiêu năm như vậy mới được như ý nguyện, cũng khó trách thái độ đối với Giang Trầm Ý lại tốt đến thế.

Tề Duẫn tò mò muốn biết phương thuốc bí truyền này là gì, nhưng Giang Trầm Ý chỉ vào cái chai không chịu quay tiếp mà cười nói: “Đợi quay trúng tôi rồi hẵng hỏi nhé!”

Tiếp theo, đến lượt Lạc Thu Minh bắt đầu xoay chai. Đáng tiếc, không thể quay trúng người Giang Trầm Ý.

Lần thứ ba, lần thứ tư… Mãi cho đến lần thứ mười đều không quay trúng người Giang Trầm Ý. Điều này lại khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người.

“Không được! Hôm nay tôi nhất định phải quay trúng cậu!” Tề Duẫn xắn tay áo lên, một bộ dạng chị đây muốn chiến đấu.

Giang Trầm Ý một tay chống cằm, hứng thú nhìn cô nàng điên cuồng xoay cái chai. Dưới ánh lửa chiếu rọi, đôi mắt mang theo ý cười của cậu trông càng thêm rạng rỡ. Đặc biệt là khi nhìn về phía người khác, lại có cảm giác như đang ở phương Nam mùa đông được mặt trời chiếu vào ấm áp.

Đạo diễn nhìn bình luận của khán giả trên màn hình, trong mắt lóe lên một tia sáng tinh anh.

Đúng lúc này, Vu Mẫn vốn im lặng trong suốt trò chơi đột nhiên mở miệng: “Tiểu Giang, cậu có hứng thú vào giới giải trí không? Tôi bên này vừa hay có một kịch bản, cậu rất hợp với vai nam thứ ba trong đó. Cậu nếu có hứng thú, tôi có thể đề cử cậu cho đạo diễn.”

Ý cười trong mắt Giang Trầm Ý lập tức biến mất. Cậu nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái, lạnh lùng từ chối: “Không cần.”

Vu Mẫn dường như không nghe ra sự lạnh lẽo trong đó, miệng vẫn còn nói: “Tuy rằng là nam thứ ba, nhưng hình tượng nhân vật rất xuất sắc…” Bộ dạng khuyên bảo của anh ta rất dễ khiến người khác cho rằng Giang Trầm Ý là vì vị trí nam thứ ba nên mới không chấp nhận.

Nhiệt độ trong mắt Lạc Thu Minh cũng hạ xuống. Anh mạnh mẽ ngắt lời Vu Mẫn: “Không cần nói những cái đó với Tiểu Giang. Em ấy sẽ không vào giới giải trí đâu. Lần này cũng là tôi và Miểu Miểu năn nỉ em ấy hồi lâu mới chịu nể mặt chúng tôi tham gia đấy.”

Chỉ là một chương trình tạp kỹ mà còn phải để Ảnh đế Ảnh hậu hai người khuyên bảo hồi lâu mới đồng ý, huống chi là chuyện khác.

Hơn nữa, Vu Mẫn, anh ta tính là cái gì chứ?

Giọng điệu lạnh băng xen lẫn vẻ không kiên nhẫn của Lạc Thu Minh làm cái đầu đang nóng lên vì ghen tị của Vu Mẫn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh ta nhớ lại hành vi vừa rồi của mình, lập tức cảm thấy không ổn. Nếu không phải bộ dạng mê hoặc lòng người lúc nãy của Giang Trầm Ý làm anh ta bất an, anh ta cũng không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Khung cảnh vốn náo nhiệt lập tức lạnh xuống. Năm người còn lại nhạy cảm nhận ra Lạc Thu Minh đang tức giận, sôi nổi nhìn về phía Vu Mẫn, chờ anh ta đáp lại.

Vu Mẫn lúc này sau lưng đã túa ra mồ hôi lạnh. Anh ta biết rõ hành vi vừa rồi của mình quá mức mạo phạm, nhưng trong lòng lại cực kỳ không phục. Không vào giới giải trí ư? Vậy cậu ta đến cái chương trình tạp kỹ này làm gì? Anh ta không tin nếu cậu ta từ chối với thái độ cứng rắn mà Lạc Thu Minh còn có thể trói người đi được. Không vào giới giải trí, vậy cậu ta lớn lên đẹp như vậy để làm gì? Nói trắng ra là muốn vừa vào nghề đã được đóng vai nam chính chứ gì!

Ghen ghét và sợ hãi đã thiêu đốt nội tâm của anh ta. Linh hồn sâu thẳm trong cơ thể anh ta cũng đang vặn vẹo gào thét.

“Ai, vậy thật đúng là đáng tiếc.” Nụ cười trên mặt anh ta không đổi, chỉ là nhiều thêm một phần tiếc nuối.

“Tiểu Giang lớn lên đẹp như vậy, nếu vào giới giải trí thì…” Anh ta tự biện giải cho mình, cũng đang ngấm ngầm mê hoặc lòng người.

Giang Trầm Ý mắt lạnh nhìn anh ta biểu diễn, bỗng nhiên mắt nhìn xuống dưới, vươn tay ấn lên cái chai đang dừng lại.

“Tề Duẫn? Lần này giao cho tôi xoay chai được chứ?” Lượt trước là quay trúng người Tề Duẫn.

Mọi người vốn đang nghe Vu Mẫn nói chuyện nhưng khi Giang Trầm Ý bất ngờ mở miệng, họ bị chuyển dời sự chú ý ngay lập tức.

“À… à à à! Đương nhiên là được rồi!”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi