Chương 424: Ngoại truyện Đường-Tạ 『Kỳ Nghỉ Dưỡng』(Hoàn)
Tạ Minh Triết không muốn che giấu khao khát của mình đối với sư huynh.
Từ kiếp trước, cậu đã sớm phát hiện ra xu hướng tính dục của bản thân. Cậu không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp cùng tuổi, cùng lắm chỉ là thưởng thức cái đẹp như ngắm hoa, tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác.
Trong khi các bạn nam cùng lớp đều xem tạp chí, video người mẫu nóng bỏng, Tạ Minh Triết lại chẳng mảy may quan tâm, ngược lại, cậu có hứng thú hơn với những anh chàng đẹp trai, cơ bắp trên TV hơn. Ban đầu, cậu cũng nghi ngờ liệu mình có phải biến thái không, sau đó lên mạng tìm hiểu mới biết trường hợp như cậu không phải hiếm — cậu không phải biến thái, chỉ là xu hướng tính dục bẩm sinh khác với số đông mà thôi.
Đồng tính luyến ái từ lâu đã bị loại khỏi danh sách “bệnh” trong sách giáo khoa y học, đó chỉ là một sự khác biệt cá nhân. Giống như có người thích màu đỏ, có người thích màu xanh, sở thích cá nhân miễn không ảnh hưởng đến người khác, không gây hại cho xã hội thì chẳng phải vấn đề gì to tát.
Cậu rất lạc quan chấp nhận xu hướng tính dục của mình.
Chỉ là, kiếp trước cậu quá nghèo, luôn phải chật vật vì kế sinh nhai, cũng chưa từng gặp được người mình thích. Mơ hồ sống lại ở thế giới song song này, ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm sống, không ngờ vận may lại tốt như vậy — cậu gặp được Đường Mục Châu.
Đường Mục Châu thỏa mãn mọi tưởng tượng tốt đẹp nhất của cậu về người yêu. Nhan sắc không chê vào đâu được, tính cách vừa lịch thiệp vừa dịu dàng, lại còn rất tôn trọng và tin tưởng cậu. Quan trọng hơn cả là Đường Mục Châu thích cậu, và cậu cũng thích sư huynh.
Nếu đã tình yêu đến từ hai phía, vậy còn cần do dự điều gì nữa?
Tuy môi trường trên đỉnh núi không thích hợp lắm, hai người cũng chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng Tạ Minh Triết vẫn rất thẳng thắn nghe theo tiếng lòng mình, chủ động ôm lấy Đường Mục Châu.
Vốn tưởng chỉ cùng sư huynh trải nghiệm một chút là đủ, không ngờ câu “đừng nghi ngờ tinh lực của sư huynh” mà Đường Mục Châu nói lại là sự thật — người đàn ông này cả ngày chưa ngủ, leo núi hai tiếng đồng hồ, vậy mà lại chẳng hề biết mệt?!
…
Cơ thể Tạ Minh Triết như muốn rã rời, cậu nằm trong lều ngơ ngác nhìn bầu trời sao, giọng khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Đường Mục Châu liếc nhìn đồng hồ, đáp: “Ba giờ sáng.”
Tạ Minh Triết quay đầu nhìn Đường Mục Châu, ánh mắt có chút kỳ quái: “Anh là quái vật à?”
Đường Mục Châu cười khẽ: “Đã bảo đừng nghi ngờ thể lực của sư huynh mà. Nếu không phải lo em mệt quá, thực ra anh còn có thể…”
Tạ Minh Triết lập tức ngắt lời: “Đủ rồi. Em mệt lắm, em muốn đi ngủ.”
Đường Mục Châu thì thầm hỏi: “Không xem bình minh nữa sao?”
Tạ Minh Triết trùm chăn kín đầu: “Em ngủ hai tiếng, đặt báo thức, năm giờ dậy.”
Đường Mục Châu gật đầu: “Được.”
Tạ Minh Triết dừng một chút, lại thò đầu ra khỏi chăn, nhấn mạnh: “Nếu em không dậy, anh nhất định phải gọi em đấy!”
Đường Mục Châu mỉm cười hôn lên trán cậu: “Yên tâm.”
Có sư huynh đảm bảo, Tạ Minh Triết yên tâm ngủ. Đường Mục Châu kéo chăn đắp cho cả hai, thuận tay ôm sư đệ vào lòng. Tạ Minh Triết rõ ràng rất mệt, chưa đến nửa phút đã ngủ say.
Đường Mục Châu thì không mệt lắm — thực ra A Triết nói sai rồi, anh không phải cả ngày chưa ngủ, buổi chiều anh có ngủ một giấc.
Đồng hồ sinh học của anh khác người thường một chút, đa số mọi người buồn ngủ vào buổi trưa, còn anh thì đúng bốn giờ chiều là buồn ngủ cần nghỉ ngơi. Lúc đó Tạ Minh Triết vẫn đang ngủ, Đường Mục Châu lái xe trên đường, nếu cả hai cùng ngủ lỡ có chuyện gì đột xuất sẽ rất nguy hiểm, nên anh đã dừng xe bên đường, ngủ một lúc dưới bóng cây.
Tạ Minh Triết ngủ say nên không biết sư huynh đã ngủ một tiếng trên đường đi.
Một tiếng nghỉ ngơi này đối với Đường Mục Châu là đủ.
Chỉ cần buổi chiều được nghỉ ngơi, buổi tối tinh lực của Đường Mục Châu sẽ rất dồi dào. Bình thường lúc thi đấu anh cũng hay tập luyện vào buổi tối, thức đến hai ba giờ sáng cũng không mệt. Đêm nay tuy có vận động tiêu hao thể lực, nhưng đối với Đường Mục Châu cũng không phải gánh nặng gì.
Đường Mục Châu nhìn người trong lòng, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Đây là người anh nâng niu trong lòng bàn tay, hôm nay lần đầu tiên có chút không kìm chế được, để cậu chịu mệt rồi. Đường Mục Châu ôm lấy Tạ Minh Triết, thì thầm bên tai cậu: “A Triết, sư huynh thích em lắm.”
Tạ Minh Triết không nghe thấy, chỉ có đầu là tự nhiên dựa vào lòng Đường Mục Châu cọ cọ.
Đường Mục Châu cười khẽ xoa đầu cậu, nói: “Em mệt rồi, ngủ ngon nhé, sư huynh canh cho em.”
…
Tạ Minh Triết ngủ được hai tiếng thì nghe thấy tiếng chuông báo thức chói tai.
Cậu đặt báo thức năm giờ dậy xem bình minh, nhưng mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi, cho đến khi môi cảm thấy ấm áp, Đường Mục Châu hôn cậu, cướp đi hơi thở. Tạ Minh Triết bị hôn tỉnh, dụi mắt ngáp dài: “Trời sáng rồi hả?”
Đường Mục Châu nói: “Ừm, dậy xem bình minh thôi.”
A Triết ngủ rất say, thật không nỡ gọi dậy, nhưng chuyện Đường Mục Châu đã hứa với đối phương thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Xem bình minh là chấp niệm của Tạ Minh Triết, nếu lần này bỏ lỡ chắc chắn sẽ để lại tiếc nuối. Đường Mục Châu nghĩ, gọi A Triết dậy xem bình minh một lúc rồi đưa cậu về ngủ bù cả ngày cũng được.
Đường Mục Châu đưa quần áo cho cậu, Tạ Minh Triết nhanh chóng mặc vào.
Hai người bước ra khỏi lều, vừa vặn nhìn thấy một vầng mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên khỏi đường chân trời. Bầu trời xung quanh được nhuộm một màu vàng cam rực rỡ, vô số đám mây được viền một lớp ánh kim. Thị trấn nhỏ yên bình phía xa cũng như được phủ lên một lớp voan mỏng dịu dàng, cả bức tranh đẹp như ảo cảnh trong truyện cổ tích.
Tạ Minh Triết choáng ngợp thốt lên: “Đẹp quá!”
Đường Mục Châu mỉm cười khoác vai cậu: “Không tiếc nuối nữa chứ?”
Tạ Minh Triết kích động gật đầu: “Ừm ừm, cuối cùng cũng hoàn thành được một tâm nguyện!”
Đường Mục Châu ôm vai cậu, kéo cậu vào lòng mình để cậu đứng thoải mái hơn.
Tạ Minh Triết dựa vào lòng sư huynh ngắm bình minh, trong lòng ấm áp lạ thường.
Kiếp trước, cậu một mình leo núi quá nửa đêm, lên đến đỉnh núi lại gặp trời âm u, ngay cả cái bóng của mặt trời cũng không thấy. Lần này, cậu cùng sư huynh leo núi, ôm nhau thân mật dưới ánh sao trên đỉnh núi, sáng sớm thức dậy được ngắm cảnh bình minh tráng lệ nhất, bên cạnh là người đàn ông mình thích nhất, thật sự không còn gì tiếc nuối nữa.
Tạ Minh Triết chụp rất nhiều ảnh và quay video, lúc này mới thỏa mãn. Cơ thể mệt mỏi khiến cậu lại bắt đầu buồn ngủ. Đường Mục Châu thấy sư đệ ngáp, bèn nói: “Chúng ta xuống núi thôi. Em về tắm rửa trước, rồi ngủ một giấc thật ngon.”
Hiểu được ý nghĩa của việc tắm rửa, vành tai Tạ Minh Triết hơi nóng lên, gật đầu nói: “Vâng.”
Đường Mục Châu quay người nhanh chóng thu dọn lều, dẫn cậu cùng xuống núi.
Chỉ là hai chân Tạ Minh Triết mềm nhũn, đi không vững. Đường Mục Châu thấy vậy, dịu dàng nói: “Anh cõng em.”
Tạ Minh Triết lắc đầu: “Em tự đi được…”
Kết quả Đường Mục Châu dứt khoát ngồi xổm trước mặt cậu, trực tiếp kéo cậu lại, nói: “Anh cõng.”
Tạ Minh Triết bất đắc dĩ, đành phải nằm lên lưng sư huynh, vòng tay ôm cổ anh.
Đường Mục Châu mỉm cười, cõng tiểu sư đệ thong thả xuống núi.
Tạ Minh Triết phát hiện thể lực sư huynh tốt thật, dù sao cậu cũng cao một mét tám, anh cõng một người đàn ông to lớn trên lưng mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, bước chân vững vàng như đi trên đất bằng.
Tạ Minh Triết nằm trên lưng sư huynh, rất nhanh đã mơ màng buồn ngủ.
Có lẽ bước chân của Đường Mục Châu thật sự quá vững, đường núi lại dài, Tạ Minh Triết không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Đường Mục Châu cảm thấy đầu sư đệ nặng xuống, quay lại nhìn thì thấy A Triết gối lên vai anh ngủ rất say. Lòng Đường Mục Châu mềm nhũn, không gọi cậu dậy, bước chân càng thêm cẩn thận, cố gắng không để Tạ Minh Triết cảm thấy xóc nảy.
Đi được nửa đường thì gặp hai ông cụ đi câu cá trong núi. Thấy anh cõng một cậu thanh niên đẹp trai đang ngủ say sưa trên lưng, ông cụ cười híp mắt hỏi: “Các cháu là du khách nơi khác đến, lên đỉnh núi ngắm bình minh à?”
Đường Mục Châu đáp: “Vâng ạ.”
Ông cụ nói: “Em trai cháu ngủ rồi, cháu đi đường mòn bên này xuống núi đi, đường tắt này bằng phẳng hơn.”
Đường Mục Châu mỉm cười cảm ơn, sau đó nói: “Em ấy không phải em trai cháu, em ấy là người yêu của cháu.”
Ông cụ cười ha hả, quay người đi tiếp.
Tạ Minh Triết đang ngủ mơ màng, vừa hay nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng ngọt ngào, không kìm được siết chặt vòng tay ôm lấy sư huynh. Đường Mục Châu cảm nhận được động tác của cậu, dịu dàng nói: “Ngủ đi, sắp đến rồi.”
Tạ Minh Triết “ừm” một tiếng, tiếp tục ngủ.
Đường Mục Châu cõng cậu về biệt thự. Vì A Triết ngủ quá say, Đường Mục Châu không gọi cậu dậy, bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, bản thân cũng tắm qua loa rồi mới lên giường đi ngủ.
Dù là ban ngày, nhưng kéo rèm cửa lại trong phòng tối om, rất dễ ngủ.
Đường Mục Châu lúc này cũng thấy mệt, thể lực của anh cũng sắp đến giới hạn. Giờ phút này, chạm vào chăn đệm mềm mại, trong lòng ôm người yêu, cảm giác an tâm tràn ngập tâm trí, anh cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.
Tỉnh lại lần nữa đã là bốn giờ chiều.
Đường Mục Châu day day ấn đường tỉnh dậy, phát hiện có người nào đó đang nằm trong lòng nghịch ngón tay anh, nghiên cứu từng ngón một, dường như đang tìm hiểu vân tay trên đó. Đường Mục Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Minh Triết, hỏi: “Đang nghiên cứu cái gì thế?”
Tạ Minh Triết nói: “Có người nói, ngón tay đàn ông và độ dài chỗ đó tỷ lệ thuận với nhau. Em thấy cách nói này không khoa học, ngón tay hai chúng ta dài gần bằng nhau, tại sao của anh lại dài hơn em nhiều thế.”
Đường Mục Châu: “……………………”
Tiểu sư đệ đen tối quá, đầu óc cần phải được tẩy rửa kỹ càng rồi.
Đường Mục Châu ôm trọn Tạ Minh Triết vào lòng, trầm giọng hỏi: “Ban ngày ban mặt thảo luận vấn đề độ dài, em có biết chữ ‘xấu hổ’ viết thế nào không?”
Tạ Minh Triết rất thẳng thắn: “Không biết. Nếu biết thì em đã không cùng anh ở trên đỉnh núi…”
Đường Mục Châu vò rối tóc tiểu sư đệ, cười khẽ chuyển chủ đề: “Kỳ nghỉ còn hơn một tháng nữa, ngắm bình minh xong rồi, có muốn đi chỗ khác chơi không? Anh còn khá nhiều điểm du lịch dự phòng đấy.”
Tạ Minh Triết lắc đầu: “Không cần đâu, kỳ nghỉ năm nay chúng ta cứ ở trấn Thanh Sơn này đi, chỗ này rất tốt.”
Đường Mục Châu hỏi: “Cứ ở mãi trấn Thanh Sơn hẻo lánh này, em không thấy chán à?”
Tạ Minh Triết ngẩng đầu nhìn sư huynh, nghiêm túc nói: “Sao lại chán được? Du lịch chỉ là tiện thể, ở bên anh mới là trọng điểm. Có sư huynh ở đây, đi đâu cũng như nhau.”
Đường Mục Châu: “……”
Tiểu sư đệ này, đầu óc đen tối thì muốn mạng, mà miệng ngọt lên cũng khiến người ta không thể chống cự.
Đường Mục Châu phát hiện, mình dường như lún càng ngày càng sâu rồi.
Nhưng anh không muốn thoát ra, thậm chí cam tâm tình nguyện tiếp tục chìm đắm.
Như A Triết đã nói — có em ấy ở đây, đi đâu cũng như nhau.
Du lịch quan trọng không phải là phong cảnh, mà là người đồng hành cùng mình.
【Ngoại truyện “Kỳ Nghỉ Dưỡng” – Hoàn】
Gửi phản hồi