Chương 421: Ngoại truyện Lâm-Tiêu (Hoàn)
Trần Tiêu dầm một trận mưa lớn, hắt xì liên tục, đầu óc vốn đã quay cuồng. Hắn nghe thấy những lời Trần Thiên Lâm nói, nhất thời không dám tin — một người lạnh lùng như Trần Thiên Lâm mà lại muốn ở bên hắn cả đời, chuyện này có thể sao?
“Tuy anh trai đã làm vài chuyện khiến em buồn lòng, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh đã bao giờ nói dối em chưa?” Trần Thiên Lâm hỏi ngay sau đó.
“…” Câu trả lời đã quá rõ ràng, Trần Thiên Lâm chưa bao giờ thèm nói dối.
“Vì vậy, tin anh thêm một lần cuối, được không?” Giọng nói bình tĩnh của Trần Thiên Lâm giống như một liều thuốc an thần. Chút phòng bị mà Trần Tiêu khó khăn lắm mới dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ trước câu nói “tin anh thêm một lần cuối”.
Chung sống bao nhiêu năm nay, hắn quá rõ tính cách của Trần Thiên Lâm.
Trần Thiên Lâm không bao giờ nói dối. Không thích chính là không thích, có lẽ lúc đó Trần Thiên Lâm thật sự không nhận ra mình thích hắn. Nhưng bây giờ, một khi Trần Thiên Lâm đã mở lời muốn ở bên hắn, hứa hẹn một đời dài lâu, thì ít nhất vào lúc này, anh ấy thật lòng nghĩ như vậy, bởi vì Trần Thiên Lâm căn bản không có lý do gì để lừa hắn cả.
Trước đây Trần Tiêu dứt khoát rời đi là vì sợ Trần Thiên Lâm chỉ nhất thời hứng thú, thấy vui vui rồi vài ngày sau lại đổi ý. Nhưng bây giờ, từ mà Trần Thiên Lâm nói ra lại là một từ vô cùng nặng ký –
Một đời.
Một đời người quá dài, biến cố vô số, không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao. Nhưng vào khoảnh khắc nói ra hai chữ “một đời”, ít nhất đối phương là thật lòng yêu bạn, muốn cùng bạn dài lâu.
Trong lòng Trần Tiêu là một khoảng mông lung, không biết mình có nên đồng ý với lời tỏ tình của Trần Thiên Lâm hay không.
Trần Thiên Lâm nhìn vẻ mặt của em trai, nhẹ giọng nói: “Không sao, anh không ép em phải trả lời ngay. Thời gian còn dài, chúng ta có thể từ từ.” Anh không tiếp tục chủ đề này nữa mà đứng dậy nói: “Em đói rồi phải không? Anh vào bếp làm chút gì đó ăn nhé.”
Anh xách túi nguyên liệu mua từ chỗ ông chủ rồi quay người đi vào bếp, xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng.
Trước đây khi ba mẹ không có nhà, hai anh em phần lớn đều ăn ngoài. Nhưng thật ra Trần Thiên Lâm biết nấu ăn, hơn nữa anh nấu nướng rất cầu kỳ, làm theo công thức không sai một bước, hương vị đương nhiên không tệ. Rau củ anh thái ra cứ như được cắt bằng máy, đều tăm tắp. Có lần anh tùy tiện xào một đĩa khoai tây sợi, kết quả là sợi nào sợi nấy cứ như được dùng thước đo qua.
Sự tỉ mỉ của Trần Thiên Lâm được bộc lộ trọn vẹn nhất qua chuyện bếp núc. Thuở nhỏ, Trần Tiêu còn từng trêu anh trai, bảo rằng xem anh trai nấu ăn chẳng khác nào xem một con rô-bốt đang chế biến thực phẩm theo lập trình.
Nhưng bây giờ, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền vang. Mái tóc ướt sũng của người đàn ông dán vào bên tai, anh mặc bộ quần áo rộng thùng thình mà mình tìm cho, cúi đầu xử lý thức ăn với vẻ mặt không cảm xúc… Ánh đèn trong bếp rất dịu dàng, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao, trên người lại toát ra một chút ấm áp.
Đó là sự ấm áp của “khói lửa nhân gian”.
Cứ như một vị thần cao cao tại thượng, phiêu du trên mây nhìn xuống thế gian, giờ đây lại hạ phàm.
Anh đang chuẩn bị bữa tối cho người mà anh trân quý nhất. Quá trình nấu nướng tuy phức tạp, nhưng anh lại vui vẻ làm, vẻ mặt vô cùng chuyên chú.
Trần Tiêu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng bận rộn của Trần Thiên Lâm trong bếp, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Hắn đã yêu anh trai nhiều năm như vậy, tình cảm sớm đã ăn sâu bén rễ. Hắn thật sự muốn buông bỏ hoàn toàn, nhưng nếu những gì anh trai nói là thật thì sao? Hắn có nên cược thêm một lần nữa không?
Nếu thắng, hắn sẽ có được sự đồng hành cả đời của người mình yêu nhất. Nếu thua? Cùng lắm thì cũng như trước đây, lại ngã một cú đau điếng ở cùng một chỗ, cũng không thể thảm hơn bây giờ được nữa, phải không?
Trong lòng Trần Tiêu không kiểm soát được mà có chút dao động. Một đời dài như thế, tính theo tuổi thọ trung bình của con người hiện nay là một trăm tuổi, hắn vẫn còn bảy mươi năm để ở bên Trần Thiên Lâm, điều này thực sự quá hấp dẫn. Hắn rất muốn thử một lần. Dù sao thì trong ván cược lớn này, việc hắn cần làm chỉ là gật đầu, còn thứ Trần Thiên Lâm đặt cược lại là lời hứa ở bên hắn cả đời.
Người ta vẫn nói, kẻ nào ngã hai lần ở cùng một chỗ là đồ ngu. Nhưng nếu lần thứ ba có thể chắc chắn “phá đảo”, đạt được kết cục mỹ mãn nhất, thì hai lần vấp ngã ngốc nghếch trước đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, phải không?
Trần Tiêu mơ màng nghĩ, hắn muốn đồng ý, nhưng cũng không tiện đồng ý ngay lập tức. Cảm giác của hắn bây giờ giống như đi rút thăm ngẫu nhiên mà lại trúng ngay giải đặc biệt – rất không chân thực.
Không biết qua bao lâu, Trần Thiên Lâm nấu xong và bưng đồ ăn ra, gọi hắn đến ăn cơm.
Trên bàn có một bát canh nấm, hai đĩa rau xanh, còn có cả bít tết. Những món ăn tinh tế với sắc hương vị đủ đầy được bày biện ngay ngắn trên đĩa sứ trắng, khiến người ta nhìn thôi đã thấy thèm.
Trần Tiêu quả thật rất đói, hắn không khách sáo ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn.
Đang ăn, hắn bỗng nghe Trần Thiên Lâm hỏi: “Trong tình huống bình thường, nếu thích một người, lúc ăn cơm chung có phải sẽ gắp cho đối phương vài món họ thích ăn để thể hiện sự quan tâm không?”
Trần Tiêu ngẩn ra, vô thức trả lời: “Chắc là vậy.”
Sau đó, Trần Thiên Lâm liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên gắp một miếng thịt bò vào bát hắn, thản nhiên nói: “Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi rồi.”
Trần Tiêu: “…”
Anh nói bằng giọng trần thuật, không có chút cảm xúc lên xuống, nhưng hành động gắp thức ăn này lại khiến tim Trần Tiêu lỡ một nhịp.
Trên bàn ăn, Trần Thiên Lâm chưa bao giờ gắp thức ăn cho ai. Anh cho rằng người ta có tay, đâu phải trẻ con không cầm nổi đũa, hành động gắp thức ăn vốn dĩ rất ấu trĩ. Nhưng hôm nay là tình huống gì đây? Vẻ mặt nghiêm túc hỏi “thích một người có phải sẽ gắp thức ăn cho đối phương không”, hỏi xong liền gắp cho mình một đũa?
Cách thể hiện của anh cũng thật độc đáo!
Trần Tiêu hiểu ý của Trần Thiên Lâm, nhìn miếng thịt trong bát, tâm trạng phức tạp.
Ngay sau đó, Trần Thiên Lâm lại gắp mỗi món một đũa vào bát hắn: “Nếm thử xem.”
Nhìn bát cơm nhanh chóng đầy ắp thức ăn, hai má Trần Tiêu nóng bừng, đến cả trong lòng cũng ấm áp lạ thường.
Bữa cơm này, Trần Thiên Lâm trực tiếp thay thế công dụng “đôi đũa” của Trần Tiêu, cứ như thể Trần Tiêu đột nhiên mất tay vậy. Anh gắp từng chút thức ăn vào bát em trai, nhìn em trai cúi đầu ăn hết, rồi lại gắp món mới, liên tục không ngừng.
Cả bữa ăn Trần Tiêu không cần phải vươn đũa ra gắp, chỉ việc ăn những gì có trong bát.
Cảm giác được anh trai “cưng chiều” này khiến trái tim Trần Tiêu rung động không thôi. Hắn phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm mới có thể ăn hết bát cơm một cách khó khăn, đặt đũa xuống nói: “Em no rồi.”
Trần Thiên Lâm hỏi: “Anh nấu theo công thức, ăn có quen không?”
Trần Tiêu vẻ mặt lúng túng: “Rất ngon ạ.”
Trần Thiên Lâm hài lòng gật đầu, thu dọn đĩa bát vào bếp.
Lúc này đã là tám giờ tối, trời đã tối hẳn. Trần Thiên Lâm đi đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, khẽ nhíu mày. Cơn mưa to này đã kéo dài rất lâu, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Trần Thiên Lâm quay đầu nói với Trần Tiêu: “Tối nay anh ở nhờ đây một đêm được không?”
Trần Tiêu ngẩn người: “Chỗ em chỉ có một cái giường thôi.”
Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: “Anh có thể ngủ ở sofa.”
Thấy vẻ mặt kỳ quặc của Trần Tiêu, Trần Thiên Lâm nói thêm: “Chỗ ông chủ không đặt được phòng mới, mà đi tìm nhà nghỉ khác thì lại quá xa. Anh ngủ ở sofa phòng khách, không làm phiền em đâu.”
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài nhắc nhở Trần Tiêu về tình hình hiện tại. Trong núi trời tối đen vốn đã nguy hiểm, đường núi lại trơn trượt, không thể để Trần Thiên Lâm đội mưa đi tìm chỗ ở mới được. Trần Tiêu đành phải gật đầu đồng ý.
Căn nhà gỗ này có cấu trúc hai tầng, phòng ngủ của hắn ở trên lầu, Trần Thiên Lâm ngủ ở phòng khách dưới lầu, vẫn không làm phiền đến nhau.
Hai anh em ở chung một phòng, trong nhà yên tĩnh đến lạ. Tiếng mưa gõ vào cửa sổ nghe thật rõ ràng. Cả hai nhất thời không tìm được chủ đề để nói, không khí có chút ngượng ngùng. Trần Tiêu đành cúi đầu lấy quang não ra, lướt bừa tin tức trong ngày.
Kết quả vừa mở quang não, hắn đã thấy một loạt tin nhắn từ Đường Mục Châu: “Trần Tiêu, hôm nay tôi đến liên minh vô tình thấy đơn xin giải nghệ của cậu. Bất kể giữa cậu và sư phụ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lựa chọn giải nghệ thật sự rất tệ, cậu đang trốn tránh hiện thực đấy.”
“Niết Bàn là do cậu và A Triết cùng nhau sáng lập, cậu nói đi là đi, có nghĩ đến em ấy không?”
“Em ấy đã trả giá cho Niết Bàn bao nhiêu, trong lòng cậu rõ nhất. Mùa giải thứ mười một, để làm thẻ cho trận đoàn đội, em ấy đã bỏ thi đấu giải cá nhân, bị cư dân mạng mắng thành cái dạng gì? Nhưng em ấy chưa bao giờ để tâm đến vấn đề được mất của bản thân. Bởi vì em ấy phải có trách nhiệm với những đồng đội như Dụ Kha, Tần Hiên, và có trách nhiệm với người anh em tốt là cậu.”
“Còn cậu thì sao? Cậu còn chút tinh thần trách nhiệm nào với CLB Niết Bàn không? Cậu không chỉ là người sáng lập Niết Bàn, mà còn là cổ đông lớn nhất. Tuyển thủ cốt cán như cậu cứ thế phủi tay bỏ đi, các CLB khác sẽ điên cuồng nhắm vào Niết Bàn. Mùa giải tới, Niết Bàn có lẽ còn không vào được vòng loại trực tiếp. Đối với một CLB đang trên đà phát triển, đây sẽ là đòn giáng nặng nề nhất. Cậu đã nghĩ đến chưa?”
“Có vấn đề gì không thể giải quyết ổn thỏa, mà cứ phải dùng đến việc giải nghệ để trốn tránh?”
Đường Mục Châu bình thường nói năng hành xử rất phong độ, Trần Tiêu hiếm khi thấy cậu ta một lúc gõ nhiều chữ để giảng đạo lý với ai như vậy, lần này rõ ràng là rất tức giận.
Trần Tiêu không biết giải thích thế nào. Lựa chọn giải nghệ quả thật có chút vô trách nhiệm với đồng đội. Nhưng về mặt cá nhân, hắn đã giành được hạng ba cá nhân, quán quân đôi và đoàn đội, đã thực hiện được ước mơ nhiều năm, không còn gì để hối tiếc. Về mặt đội nhóm, trước khi rời đi hắn đã tìm được người kế nhiệm, người mới có tài năng xuất sắc, rất nhanh có thể bắt kịp nhịp độ của đồng đội, ảnh hưởng đến Niết Bàn đã được giảm xuống mức thấp nhất.
Đưa ra quyết định giải nghệ, thật ra hắn cũng rất đau lòng. Hắn không nỡ rời Niết Bàn, không nỡ rời A Triết, Tiểu Kha, Tần Hiên, những đồng đội đã cùng mình trưởng thành. Hắn cũng không nỡ bỏ lại những quản lý công hội do chính tay mình tuyển về như Trì Thanh, Oánh Oánh, Tiểu Bàn. Hắn cũng không nỡ từ bỏ trò chơi mà mình đã yêu thích bao năm.
Niết Bàn giống như đứa con do một tay hắn nuôi lớn, vứt bỏ Niết Bàn chẳng khác nào khoét đi một miếng thịt trong tim hắn.
Thế nhưng, thử đặt mình vào vị trí của bất kỳ ai, ngày nào cũng phải nhìn thấy đối tượng mình thầm yêu nhiều năm, lại còn từ chối mình thẳng thừng hai lần, làm cùng một công ty, cùng một bộ phận, đối phương lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt bạn. Anh ấy còn là cấp trên trực tiếp của bạn, sẽ đưa ra đủ loại chỉ đạo cho công việc của bạn. Sự tồn tại của anh ấy sẽ liên tục nhắc nhở bạn về sự ngu ngốc và thảm hại của mình trong quá khứ…
Sự dày vò như vậy ai mà chịu nổi? Cách tốt nhất chẳng phải là từ chức sao?
Rời đi tuy có chút tùy hứng, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc đó.
Trần Thiên Lâm phát hiện sắc mặt em trai đột nhiên tái nhợt, liền liếc nhìn quang não của Trần Tiêu. Anh không nhìn rõ những dòng chữ chi chít cụ thể viết gì, nhưng vừa lướt qua cái tên Đường Mục Châu, anh liền hiểu Đường Mục Châu chắc chắn đã biết chuyện Trần Tiêu giải nghệ.
Trần Thiên Lâm đi tới ngồi bên cạnh em trai, cầm lấy quang não từ tay hắn, trả lời Đường Mục Châu một tin: “Chuyện này không thể hoàn toàn trách Trần Tiêu, sư phụ cũng có trách nhiệm. Cậu có thể mắng tôi là huấn luyện viên mà không xử lý tốt mâu thuẫn với tuyển thủ, ép tuyển thủ phải giải nghệ.”
Đường Mục Châu: “…”
Mắng sư phụ sao? Thôi bỏ đi.
Đường Mục Châu đáp: “Ai dám mắng thầy chứ? Nếu sư phụ đang ở cùng Trần Tiêu, hay là thầy khuyên cậu ấy đi ạ.”
Trần Thiên Lâm nói: “Vấn đề giữa tôi và Trần Tiêu, tôi sẽ giải quyết, cậu có thể yên tâm.”
Đường Mục Châu: “Vâng, em tin sư phụ có thể xử lý tốt.”
Trần Thiên Lâm kết thúc cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn Trần Tiêu, nói: “Thật ra Tiểu Đường nói không sai, nếu em rời Niết Bàn, các trận đấu mùa giải tới của Niết Bàn sẽ rất khó khăn. Chúng ta tương đương với việc mất đi một át chủ bài chiến thuật. Niết Bàn sẽ bị tất cả các CLB khác nhắm vào, áp lực sẽ vô cùng lớn, rất có thể sẽ không vào được vòng loại trực tiếp. May mà đơn xin giải nghệ của em, anh đã nhờ chủ tịch giữ lại, bên liên minh vẫn chưa phê duyệt.”
Trần Tiêu ngẩn ra: “Ý anh là sao?”
Trần Thiên Lâm nói: “Nếu cứ thế giải nghệ, mùa giải tới một khi Niết Bàn thua trận, em chắc chắn sẽ hối hận, tự trách, cảm thấy mình có lỗi với đồng đội. Anh quá hiểu em rồi, Trần Tiêu. Em rõ ràng là một người rất có trách nhiệm, tình cảm của em với A Triết, Tiểu Kha và những người khác cũng rất sâu đậm. Quyết định giải nghệ giống như tự chặt đi đôi tay của mình, người đau khổ nhất vẫn luôn là chính em. Anh nhờ chủ tịch giữ lại đơn xin giải nghệ của em, không trình lên cuộc họp của liên minh, chính là không muốn để em phải hối hận.”
Trần Tiêu: “…”
Những lời này của Trần Thiên Lâm thật sự nói trúng tim đen. Ngày rời khỏi Niết Bàn, hắn quả thật rất đau khổ, không dám quay đầu lại nhìn huy hiệu của CLB Niết Bàn, nơi đó chứa đựng ước mơ của hắn, có biết bao nhiêu bạn bè đáng mến, hắn sợ mình chỉ cần quay đầu lại sẽ không nỡ đi.
Trần Thiên Lâm nói: “Anh sẽ rút đơn xin giải nghệ của em về, sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Trần Tiêu mặt đầy lúng túng: “Rút đơn về, thế này có trẻ con quá không?”
Trần Thiên Lâm nhìn em trai nói: “Lý do em giải nghệ là vì anh không thích em, khiến em cảm thấy rất mất mặt trước anh, không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng bây giờ, lý do này không phải đã được giải quyết rồi sao?”
Trần Tiêu ngẩn ra, hiểu được ý của anh, hai má nóng bừng.
Trần Thiên Lâm nhìn vành tai đỏ ửng của anh, ánh mắt vô thức dịu đi: “Nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì mai hãy nói.”
Trần Tiêu gật đầu, quay người đi về phòng ngủ trên lầu.
Trần Thiên Lâm thì lập tức gửi tin nhắn cho bên liên minh: “Tôi đã khuyên Trần Tiêu rồi, phiền chủ tịch trả lại đơn xin giải nghệ.”
Chủ tịch đau đầu nói: “Giải nghệ là chuyện nghiêm túc như vậy, đừng có làm như đùa giỡn! Là tuyển thủ chuyên nghiệp, nên tôn trọng Liên Minh Tinh Thẻ và các giải đấu chuyên nghiệp. Nói đến là đến, nói đi là đi, các cậu coi liên minh là cái gì?”
Trần Thiên Lâm thành khẩn nói: “Chủ tịch nói phải. Tôi thay mặt em trai mình xin lỗi liên minh vì hành động bốc đồng của nó, đảm bảo sau này sẽ không tái phạm.”
Chủ tịch cười nói: “Hiếm khi thấy cậu chủ động xin lỗi, chuyện lần này tôi coi như không thấy, dù sao tôi chưa trình lên nên ảnh hưởng cũng không lớn. Nói thật, Trần Tiêu muốn đi, tôi cũng không nỡ!”
Trần Thiên Lâm nói: “Cảm ơn chủ tịch.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Thiên Lâm ngước mắt nhìn lên lầu. Phòng ngủ của Trần Tiêu đã tắt đèn, rõ ràng đã ngủ rồi. Anh quá hiểu người em trai này, miệng cứng lòng mềm, lại đặc biệt trọng tình nghĩa, rời khỏi Niết Bàn chắc chắn đã đau khổ lắm, nên mới chạy ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới để giải khuây.
May mà tất cả những chuyện này rồi sẽ qua.
Trần Thiên Lâm mở một thư mục trong quang não, bên trong có rất nhiều bản vẽ phác thảo. Anh mở một bản vẽ trống, nhíu mày suy nghĩ điều gì đó thật kỹ, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đặt bút xuống bản vẽ, vẽ một đường cong dứt khoát.
…
Trên lầu, lúc đi ngủ Trần Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, đến nửa đêm lại phát sốt.
Toàn thân hắn như muốn bốc cháy. Trong cơn mê man, hắn thấy một người quen thuộc bước vào phòng ngủ, những ngón tay lành lạnh đưa ra, dịu dàng sờ lên trán hắn, sau đó, bên tai vang lên một tiếng thở dài: “Quả nhiên lại sốt rồi.”
Người đó bước đi rồi nhanh chóng quay lại. Trần Tiêu cảm thấy mình được anh đỡ ngồi dậy, dựa vào lòng anh. Đối phương cầm cốc nước cho mình uống, còn có cả thuốc. Sau đó, một chiếc khăn thấm nước lạnh được đắp lên vầng trán nóng hổi, mát lạnh, vô cùng dễ chịu.
Trần Tiêu không nhịn được gọi: “Anh trai?”
Giọng nói vừa khàn khàn vừa mơ màng khiến trái tim Trần Thiên Lâm chợt mềm nhũn. Anh dứt khoát lật chăn lên giường, nhẹ nhàng ôm người em trai đang nhíu mày vì sốt vào lòng, khẽ nói: “Anh đây.”
Đầu óc Trần Tiêu mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, cảm giác cả người như sắp bốc cháy.
Mùi hương thanh mát quen thuộc trên người đàn ông khiến hắn say mê. Có lẽ khi bị bệnh, sức đề kháng tâm lý sẽ trở nên rất yếu. Hắn của ngày thường luôn cố ý giữ khoảng cách với Trần Thiên Lâm, vào khoảnh khắc này lại thuận theo bản năng của mình – giống như hồi nhỏ, vươn tay ôm lấy eo anh trai một cách đầy ỷ lại, vùi đầu vào lồng ngực Trần Thiên Lâm, còn cọ cọ.
Cảm giác này quá thoải mái. Thân nhiệt của anh trai dường như trời sinh đã hơi thấp, mang theo một tia mát lạnh. Mùi hương thanh mát trên người anh trai khiến hắn không nỡ buông ra. Hắn hít một hơi thật sâu, ôm lấy Trần Thiên Lâm, giọng khàn khàn gọi: “Anh ơi…”
Trái tim Trần Thiên Lâm sớm đã mềm như nước. Anh nhẹ nhàng sờ lên vầng trán nóng hổi của Trần Tiêu, nói: “Anh ở đây. Đừng lo, anh trai sẽ không bỏ mặc em đâu. Ngủ đi… ngủ một giấc thật ngon, anh ôm em ngủ.”
Giọng nói này dường như có một ma lực trấn an thần kỳ. Mí mắt Trần Tiêu nặng đến mức không nhấc lên nổi. Không biết là mơ hay là ảo giác, hắn mơ màng thiếp đi. Đêm đó hắn ngủ đặc biệt ngon, một giấc đến tận sáng.
Khi tỉnh lại, trước mắt hắn là một lồng ngực rắn chắc. Má hắn đang áp chặt vào vị trí trái tim của đối phương, có thể nghe rõ tiếng tim đập “thình thịch”. Trần Tiêu có chút ngơ ngác, nhìn kỹ lại mới phát hiện mình đang ôm chặt Trần Thiên Lâm… vậy mà lại tỉnh dậy trong lòng anh trai.
Trên đỉnh đầu hắn truyền đến giọng nói nhàn nhạt, dường như mang theo ý cười: “Tỉnh rồi à?”
Mặt Trần Tiêu đỏ bừng, hắn vội vàng bò ra khỏi lòng người đàn ông, cứng đờ quay đầu đi: “Sao anh lại ở đây?”
Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: “Đêm qua em sốt giữa chừng, anh đến chăm sóc em. Thấy em có vẻ rất khó chịu, anh liền nghĩ ôm em ngủ giống như hồi nhỏ. Quả nhiên, anh vừa ôm là em liền yên tĩnh, ngủ rất ngon.”
Trần Tiêu: “…”
Hồi nhỏ hắn thích quấn lấy anh trai, thích nhất là mặt dày mày dạn rúc vào lòng anh trai ngủ. Nhưng bây giờ đã lớn thế này rồi, hai người đàn ông ôm nhau ngủ, còn ra thể thống gì nữa!
Trần Tiêu rất không quen với sự thân mật này.
Hắn lật người xuống giường, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Lúc đến phòng ăn thì Trần Thiên Lâm đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Hắn vậy mà lại ngủ một mạch đến trưa mới dậy.
Thể chất của hắn rất kỳ lạ, mỗi lần dầm mưa cảm lạnh đều dễ bị sốt. Cứ tưởng dạo này tập gym cùng Trịnh Dương, tối qua có thể trụ được, kết quả vẫn sốt hơn nửa đêm.
Trần Tiêu ăn những món ăn thanh đạm trên bàn, bụng bảo dạ rằng trời đã tạnh rồi, chắc anh trai cũng nên đi rồi chứ? Nhưng Trần Thiên Lâm hoàn toàn không có ý định rời đi, viện cớ nhà nghỉ gần đây khó tìm, anh đường hoàng ở lại nhà Trần Tiêu ngủ sofa. Trần Tiêu cũng không nỡ thẳng thừng đuổi anh đi, huống hồ, lần này anh trai vì bảo vệ mình mà trên trán còn dán băng cá nhân…
Trần Tiêu không đuổi người, Trần Thiên Lâm đương nhiên sẽ không chủ động rời đi. Hai người cứ thế một cách khó hiểu mà sống cuộc sống thanh nhàn như một đôi vợ chồng ẩn cư trong núi?
Mỗi buổi sáng, Trần Thiên Lâm sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng. Trước khi đi ngủ buổi tối, anh còn chủ động nói “chúc ngủ ngon” với Trần Tiêu.
Một người anh trai đậm chất đời thường như vậy, là điều mà Trần Tiêu trước đây có mơ cũng không dám nghĩ tới. Anh trai dường như thật sự đang học cách chung sống với người khác, sự sắc bén quanh thân đã được thu lại, trên mặt cũng không còn vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn Trần Tiêu cũng tràn đầy sự quan tâm.
Trần Tiêu cảm thấy đầu óc mình cứ lâng lâng.
Nhưng hắn không hề phản cảm chút nào, thậm chí còn không kiềm được mà mong những ngày tháng như thế này sẽ kéo dài thêm một chút.
Hắn thực sự cảm nhận được sự yêu chiều của Trần Thiên Lâm, cứ ngỡ như họ đã quay về mối quan hệ anh em thân thiết của tuổi mười tám, trước cả khi tỏ tình, thậm chí còn xen lẫn những rung động khó tả hơn cả lúc ấy. Mỗi lần đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh trai, tim Trần Tiêu lại đập thình thịch, đúng là hết thuốc chữa rồi.
…
Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua.
Chiều hôm ấy, thời tiết đẹp lạ thường, Trần Tiêu muốn ra ngoài hít thở không khí. Hắn đi đến bên hồ nơi lần trước từng câu cá, ngồi xuống lặng ngắm mặt hồ phẳng lặng. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vọng lại từ phía sau — Trần Thiên Lâm đã đi theo.
Hắn cứ ngỡ đối phương chỉ đến tìm mình nói chuyện. Thế nhưng, khi Trần Thiên Lâm lại gần, Trần Tiêu kinh ngạc phát hiện, giữa mặt hồ không xa, một cây cổ thụ khổng lồ bỗng dưng hiện ra từ hư không. Cây cổ thụ vô cùng sum suê, tán lá xòe rộng như một chiếc ô, vô số chiếc lá xanh biếc rơi lả tả như mưa. Những chiếc lá ấy như được yểm phép, điên cuồng tụ lại rồi dần dần kết thành một bức tranh.
Trần Tiêu sững sờ trước cảnh tượng ấy đến không nói nên lời, còn tưởng mình hoa mắt.
Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, lá trên cây cuối cùng cũng ngừng rơi. Trên mặt hồ trong như gương, vô số chiếc lá đã hợp thành một bức tranh ấm áp.
Dưới tán cây khổng lồ hình chiếc ô, hai người đàn ông được kết bằng lá cây đang nắm tay nhau đứng đối diện. Dưới chân họ, lá xanh còn xếp thành một dòng chữ —
Hứa với em một đời, vĩnh viễn không rời xa.
Trần Tiêu: “…”
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá đỗi chấn động, hắn trừng lớn mắt, không dám tin vào cái cây đột ngột xuất hiện này.
Hai người đàn ông được kết từ lá cây có chiều cao, vóc dáng y hệt hắn và Trần Thiên Lâm, dĩ nhiên trong tự nhiên không thể nào xuất hiện kỳ cảnh như vậy… Trần Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, đây là ảo ảnh Tinh Thẻ.
Đây là một tấm thẻ bài có độ khó chế tạo cao nhất trong thế giới Bão Tinh Thẻ từ trước đến nay.
Trần Tiêu nhìn ảo ảnh Tinh Thẻ hùng vĩ trước mắt, trái tim khẽ run rẩy.
Ngay sau đó, Trần Thiên Lâm bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Tiêu, đặt một tấm thẻ bài vật lý vào lòng bàn tay hắn.
Tấm thẻ bài lấp lánh ánh kim, cầm trên tay cảm giác rất tuyệt, mặt sau được vẽ hoa văn màu xanh lá tượng trưng cho hệ Mộc, góc dưới bên phải có in một logo, là biểu tượng thân phận của người chế tạo thẻ, một chữ được ghép từ những chiếc lá xanh nhỏ mang đầy tính nghệ thuật.
— Lâm.
Logo này được đăng ký từ mười hai năm trước, thuộc về người khai sáng hệ Mộc của thế giới Bão Tinh Thẻ, Trần Thiên Lâm.
Năm đó, chỉ cần mặt sau một tấm thẻ có logo này, đó chính là sự bảo chứng cho chất lượng, là thần thẻ mà người hâm mộ săn lùng. Để giành mua được tấm thẻ bài gốc của Trần Thiên Lâm, không biết bao nhiêu người đã thức trắng đêm xếp hàng trước cửa hàng của CLB Thánh Vực…
Thời đại huy hoàng ấy đã qua rất lâu rồi.
Sau này vì vấn đề bản quyền, toàn bộ thẻ bài của Trần Thiên Lâm đều thuộc về Thánh Vực. Anh rời Thánh Vực, không bao giờ làm thẻ mới nữa.
Sau khi trở về Niết Bàn, để đảm bảo Tần Hiên thuận lợi vượt qua vòng loại giải đại sư, Trần Thiên Lâm đã làm hai thẻ thực vật hắc ám cho Tần Hiên dùng trong thi đấu cá nhân. Đó là lần duy nhất anh làm thẻ sau khi trở lại, và để thẻ bài hòa nhập vào hệ thống chiến thuật của Niết Bàn, anh đã làm theo phong cách thực vật hắc ám của Trần Tiêu, chứ không phải phong cách chế tạo của chính mình.
Nhưng tấm thẻ hôm nay, mới thực sự là bút tích của Lâm thần!
Tinh xảo, chân thực, cây xanh hệ Mộc như được tái hiện bằng cảnh thật phiên bản 3D, hiệu ứng triệu hồi hoa lệ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Khi những chiếc lá rơi xuống, người ta thậm chí còn lầm tưởng rằng những loài thực vật này đều có linh hồn.
Rõ ràng chỉ là một cái cây, lại có thể dùng lá cây để ghép thành hình dạng phức tạp đến thế… Trần Thiên Lâm thiết kế tấm thẻ này, hiển nhiên đã dùng đến “phương pháp xếp chồng thẻ bài” phức tạp nhất khi chế tạo. Anh chắc chắn đã dùng đến mấy trăm tấm thẻ bài mới có thể xếp chồng ra hiệu ứng chấn động như vậy.
Nước mắt không kìm được mà trào dâng trong mắt Trần Tiêu.
Nếu như trước đây hắn vẫn chưa tin lời tỏ tình của Trần Thiên Lâm, thì hôm nay, nhìn tấm Tinh Thẻ do chính tay anh làm, hắn còn có gì để không tin nữa? Trần Thiên Lâm tái xuất làm thẻ, nhưng chỉ làm một tấm thẻ không thể dùng để thi đấu. Dùng lá cây xếp thành hình hai người họ, và viết nên một lời tỏ tình…
Thái độ như vậy, còn chưa đủ thành ý sao?
Trần Thiên Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Tiêu, nói: “Đây là thứ anh đã dành nửa tháng để vẽ, tấm thẻ này không có kỹ năng, chỉ có hiệu ứng triệu hồi. Lúc gửi xét duyệt, anh đã thiết lập nó thành thẻ giới hạn ‘không thể sao chép’.”
“Cả thế giới chỉ có một tấm này, chỉ tặng cho một mình em.”
Trần Tiêu: “…”
Tấm thẻ trong tay rất mỏng, nhưng tấm chân tình này của Trần Thiên Lâm lại vô cùng nặng.
Trần Tiêu siết chặt tấm thẻ, nhìn ảo ảnh Tinh Thẻ phức tạp, tinh mỹ và chấn động lòng người trên mặt hồ, hồi lâu không nói nên lời.
Trước mắt hắn nhòa đi, ảo ảnh cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững ở đó, chính là cú sốc trực diện nhất tác động lên cả thị giác và tâm hồn hắn. Món quà đầy ý nghĩa kỷ niệm này, dòng chữ được viết bằng lá cây kia, dẫu cho thời gian trôi đi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
— Hứa với em một đời, vĩnh viễn không rời xa.
Trần Tiêu muốn khóc, cảm giác như mình đã phải trải qua rất nhiều năm trong đêm tối, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh nắng ấm áp nhất.
Trần Thiên Lâm thấy mắt em trai đỏ hoe, liền nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng.
Bên tai Trần Tiêu vang lên giọng nói bình tĩnh mà kiên định của anh trai: “Anh rất ít khi hứa hẹn điều gì, nhưng lần này, anh hứa với em một đời, lấy thẻ bài này làm chứng.”
“Tấm thẻ này, em có bằng lòng nhận không?”
Trần Tiêu điên cuồng gật đầu.
Hắn bằng lòng chứ!
Hắn sắp phát điên vì hạnh phúc rồi.
Tấm thẻ thực vật phức tạp và hoa lệ nhất thế giới Bão Tinh Thẻ, do chính tay Lâm thần làm, độc nhất vô nhị trên đời, chỉ để tỏ tình với hắn, làm nhân chứng cho tình cảm của hai người!
Nếu để người hâm mộ biết được, chắc họ sẽ ghen tị đến chết mất?
Trần Tiêu vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng rất nhanh hắn đã không cười nổi nữa — vì Trần Thiên Lâm đã nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn xuống.
Hơi lạnh quen thuộc chạm vào môi, đó là hơi thở đặc trưng của Trần Thiên Lâm.
Hơi thở bị chiếm đoạt, tim Trần Tiêu hẫng đi nửa nhịp, hai tay lại vô thức nắm chặt vạt áo anh trai. Hắn vừa kích động, vừa xấu hổ nhắm mắt lại, hé môi ra…
Đây là lần đầu tiên anh trai chủ động hôn hắn, trái tim hắn như muốn bay lên tận trời xanh.
Một cơn gió thổi qua, mặt hồ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, nhưng ảo ảnh Tinh Thẻ hùng vĩ kia vẫn không hề tan biến.
Giữa hồ, dưới tán cây xanh hình chiếc ô, là hai người đàn ông được kết bằng lá cây, tay trong tay, phía trước là lời hứa của họ.
Bên bờ hồ, hai người ôm nhau, hôn nhau say đắm.
Một người dường như đang nghiêm túc học hỏi, vẻ mặt hết sức chuyên tâm.
Người còn lại thì bị hôn đến mức mặt đỏ tai hồng, thở hổn hển, bên môi không ngừng phát ra những âm thanh mờ ám.
Ánh nắng buổi chiều rải lên người họ, phủ xuống một vạt ấm áp chan hòa.
…
Cùng lúc đó, tại cục xét duyệt chính thức của Bão Tinh Thẻ.
Giám đốc bộ phận hiệu ứng với vẻ mặt phờ phạc như thiếu ngủ, quầng mắt thâm đen nói: “Tôi bái phục luôn, tấm thẻ này suýt nữa làm toàn bộ nhân viên bộ phận hiệu ứng của chúng tôi sụp đổ tập thể!”
Giám đốc dữ liệu vô cùng tò mò: “Anh nói nó không có kỹ năng, không có dữ liệu, chỉ có hiệu ứng triệu hồi? Hiệu ứng gì mà khiến các anh sụp đổ như vậy, mở dữ liệu ra xem nào.”
Giám đốc hiệu ứng với vẻ mặt uất ức mở dữ liệu thẻ bài trong kho ra.
Mọi người đều mong chờ nhìn lên màn hình lớn.
Trên màn hình ba chiều, giữa một khoảng đất vuông vức, một cây cổ thụ xanh biếc xuất hiện ở chính giữa, cái cây được vẽ vô cùng tinh xảo, nếu lẫn vào giữa những cái cây trong thế giới thực cũng khó mà phân biệt thật giả. Trên cây, những chiếc lá nhỏ li ti rơi lả tả, dần dần ghép thành một hình ảnh — hai người nắm tay nhau đứng cạnh nhau, phía trước còn dùng lá cây viết một dòng chữ lớn phóng khoáng.
Hứa với em một đời, vĩnh viễn không rời xa.
Tập thể các kỹ sư chính thức: “…”
Mẹ kiếp! Màn phát cơm chó siêu to khổng lồ này!
Giám đốc dữ liệu mặt không cảm xúc: “Ai làm tấm thẻ này?”
Giám đốc hiệu ứng vẻ mặt kỳ quái: “Logo chế tạo thẻ là chữ ‘Lâm’ đã rất lâu không xuất hiện, các anh nói xem?”
Toàn thể nhân viên chết lặng: “Lâm thần!”
Trần Thiên Lâm tái xuất giang hồ làm thẻ? Mà làm cái gì thế này? Thẻ tỏ tình à!
Thế giới Bão Tinh Thẻ lần đầu tiên xuất hiện một tấm thẻ bài vừa phức tạp vừa hoa lệ như vậy, đây không chỉ là thẻ bài, đây là món quà tỏ tình có sức sát thương còn lớn hơn cả 999 đóa hồng — mà còn là phiên bản giới hạn độc quyền.
Tấm thẻ tỏ tình duy nhất trên đời, thiết kế độc đáo và dụng tâm đến thế, người được Lâm thần tỏ tình chắc phải hạnh phúc đến phát điên mất?
Dù sao thì bộ phận hiệu ứng cũng sắp bị Lâm thần làm cho phát điên rồi.
Để không làm lỡ việc tỏ tình của Lâm thần, mọi người đã thức trắng cả đêm.
Truyền thống tốt đẹp hành hạ bộ phận dữ liệu của Tạ Minh Triết, quả nhiên không phải tự nhiên mà có.
Vị thủy tổ hệ Mộc này làm một tấm thẻ, phế đi mấy trăm tờ giấy Tinh Vân, ép toàn bộ nhân viên bộ phận hiệu ứng sụp đổ, đây mới thật sự là ra tay hào phóng!
[Ngoại truyện Lâm-Tiêu Hoàn]
Gửi phản hồi