Bậc Thầy Thẻ Sao – 412

Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, Trịnh Diệc liền gọi điện thoại đến trường, lấy lý do “người nhà bị bệnh” để xin nghỉ ba ngày. Cậu không yên tâm để Trần Tiêu ở nhà một mình. Mấy ngày nay trạng thái của Trần Tiêu tệ như vậy, cậu phải ở bên cạnh hắn.

May mà nhà trường rất nhanh chòng phê duyệt đơn nghỉ phép của cậu. Sau khi xin nghỉ xong, Trịnh Diệc vào phòng ngủ đo nhiệt độ cho Trần Tiêu — nhiệt độ đã ổn định lại, nhưng Trần Tiêu vì tác dụng của thuốc an thần nên vẫn đang ngủ say. Trịnh Diệc liếc nhìn đồng hồ, đoán là hắn sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, bèn quay người ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn.

Cậu mua các loại rau củ, hoa quả mà Trần Tiêu hồi nhỏ thích ăn, còn mua rất nhiều nguyên liệu để nấu cháo. Lúc về đến nhà, Trần Tiêu vẫn đang ngủ. Trịnh Diệc vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Đợi đến khi nấu xong cơm, quay lại phòng ngủ xem, Trần Tiêu vừa hay mơ mơ màng màng tỉnh lại, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Với sự giúp đỡ của thuốc an thần, tối qua Trần Tiêu đã ngủ được mười tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy đã gần trưa. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng ngủ, Trần Tiêu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu.

Cho đến khi giọng nói của Trịnh Diệc vang lên từ sau lưng: “Anh Tiêu, anh tỉnh rồi à? Đi rửa mặt rồi ăn trưa đi.”

Trần Tiêu cuối cùng cũng nhớ ra chuyện xảy ra trong hai ngày nay.

Sau cơn mơ màng lúc mới tỉnh dậy, ký ức của ngày hôm qua nhanh chóng trở nên rõ ràng trong đầu. Bị kích thích lớn như vậy mà tối qua lại có thể ngủ một giấc không mộng mị, Trần Tiêu nhận ra có điều không ổn, ngước mắt nhìn Trịnh Diệc: “Tối qua trước khi ngủ, em cho anh uống thuốc gì vậy?”

Trịnh Diệc cũng không giấu giếm, nói thẳng: “Thuốc an thần, anh đừng để ý, em chỉ muốn anh ngủ một giấc thật ngon thôi.”

Trần Tiêu im lặng một lát, giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn.”

Đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong thời gian gần đây.

Một đêm không mộng mị, cũng may là nhờ có viên thuốc an thần đó, nếu không tối qua hắn chắc chắn sẽ mất ngủ. Tình trạng cơ thể đã tệ như vậy, nếu còn thiếu ngủ nữa, hắn cũng sợ mình sẽ không chống đỡ nổi.

Sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương phía sau tuy vẫn còn hơi nhức, nhưng ít nhất không còn đau đến xé lòng nữa. Lúc đi lại cũng không cần phải tập tễnh, bề ngoài trông hắn đã hồi phục lại bình thường.

Trần Tiêu xuống giường vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, tinh thần cả người cũng khá hơn nhiều.

Lúc đến phòng ăn, thấy trên bàn bày bốn món làm bằng rau củ tinh xảo, hai bát cháo gạo rang thơm phức và một bát canh xương hầm bồi bổ, Trần Tiêu xoa xoa trán, nói: “Em chăm anh như chăm người bệnh mới xuất viện thế này à?”

Trịnh Diệc cười nói: “Đều là những món dễ tiêu hóa, em tùy tiện làm vài món thôi.”

Trần Tiêu vừa hay đang đói, cũng không khách sáo, ngồi xuống bàn ăn, rất nhanh đã quét sạch thức ăn trên bàn.

Sau khi ăn xong, Trần Tiêu mới nhớ ra hôm nay là thứ Tư, không khỏi thắc mắc: “Tiểu Diệc, em hôm nay không phải đi làm à?”

Trịnh Diệc nói: “Em xin nghỉ rồi.”

Trần Tiêu lập tức hiểu ra cậu xin nghỉ là để chăm sóc mình, nhất thời không biết nói gì. Một lát sau mới hỏi: “Em xin nghỉ đột ngột như vậy, không ảnh hưởng đến công việc chứ?”

Trịnh Diệc nói: “Không sao ạ, các bài giảng ở trường em đã dạy xong rồi, gần đây đang trong giai đoạn ôn tập cuối kỳ, nghỉ mấy ngày cũng không sao.”

Trần Tiêu yên tâm, quan tâm hỏi: “Em làm giáo viên tiểu học có quen không? Bọn trẻ có nghe lời không?”

Trịnh Diệc nói: “Đa số đều rất ngoan, cũng có vài đứa đặc biệt nghịch ngợm, thỉnh thoảng em lại phải mời phụ huynh.”

Trần Tiêu thầm nghĩ, vậy chẳng phải giống hệt hắn sao? Hồi nhỏ hắn nghịch ngợm thích đánh nhau, giáo viên toàn mời phụ huynh. Trần Thiên Lâm với tư cách là phụ huynh của hắn, không biết đã đến trường bao nhiêu lần, số bản kiểm điểm hắn viết cũng đã dày cả một tập…

Thấy Trần Tiêu đang suy tư, Trịnh Diệc khẽ hỏi: “Anh Tiêu, bảy mươi triệu mà Trương Bằng đòi, anh định thế nào?”

Lông mày Trần Tiêu hơi nhíu lại. Tiểu Diệc bây giờ đã biết toàn bộ sự thật, chủ đề này cuối cùng cũng không thể né tránh.

Tối qua hắn vừa mới hạ sốt, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Nếu không phải Trịnh Diệc lý trí đưa ra ý kiến, bảo hắn trước tiên dùng lý do “cần gom tiền” để ổn định Trương Bằng, nói không chừng hắn đã trong cơn tức giận mà trở mặt với Trương Bằng, đối phương khi ấy sẽ trực tiếp tung video lên mạng, vậy là xong đời.

Nhưng nếu mình thật sự đưa tiền, với nhân phẩm của thằng khốn Trương Bằng kia, nói không chừng gã sẽ sao lưu video rồi lại đi tống tiền Trần Thiên Lâm một khoản lớn nữa, hoặc qua một hai năm không vui, lại tung video lên mạng bôi nhọ hắn. Đến lúc đó hắn khóc cũng không có chỗ mà khóc.

Bỏ tiền ra để mọi chuyện êm xuôi cũng được, nhưng phải đảm bảo là nó sẽ êm xuôi.

Sự đảm bảo này đương nhiên không thể dùng nhân cách để đảm bảo, người như Trương Bằng căn bản không có nhân cách. Trần Tiêu rất đau đầu, xoa thái dương nói: “Tiền thì anh có thể nghĩ cách vay được, nhưng anh nghĩ thằng chó Trương Bằng đó rất có thể sẽ lật lọng, sau khi lấy tiền của anh lại đi tống tiền anh trai anh, hoặc bán lại video cho paparazzi. Với nhân phẩm của gã, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Anh nghĩ chuyện này vẫn nên tham khảo ý kiến luật sư thì đáng tin cậy hơn.”

Trịnh Diệc suy nghĩ một chút, nói: “Hay là thế này, em giúp anh hỏi bạn trai em, anh ấy là luật sư, hẳn là sẽ biết nên xử lý vấn đề này thế nào.”

Trần Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Diệc: “Em có bạn trai từ khi nào vậy?”

Mặt Trịnh Diệc hơi đỏ lên, nói: “Anh ấy theo đuổi em nhiều năm rồi, em cũng mới đồng ý gần đây thôi. Chính là Trâu Khải đó, anh còn nhớ cậu ta không?”

Trần Tiêu đương nhiên nhớ, Trâu Khải, thằng nhóc này trước đây thường xuyên bắt nạt Trịnh Diệc, Trần Tiêu còn đánh nhau với cậu ta không ít lần. Không ngờ lớn lên hai người này lại thành một đôi. Trần Tiêu trong lòng có chút cảm khái, gật đầu nói: “Vậy em hỏi cậu ta xem sao. Nhưng mà… đừng nói là anh.”

Trước mười tuổi, mỗi lần hắn ra tay đều đánh cho cậu nhóc Trâu Khải ôm đầu cầu xin tha mạng. Bây giờ lại vì chuyện này mà phải cầu cứu luật sư Trâu, Trần Tiêu thật sự không còn mặt mũi nào.

Trịnh Diệc gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho bạn trai, nói gặp phải trường hợp như vậy thì nên xử lý thế nào? Luật sư Trâu đáp: “Cách trực tiếp nhất là báo cảnh sát. Hành vi của đối phương thuộc tội xâm phạm quyền riêng tư và tống tiền, nếu tìm được bằng chứng là đủ để lập án.”

Trần Tiêu suy nghĩ, báo cảnh sát quả thực cũng là một cách, dù sao thì thủ đoạn quay lén video và tống tiền bảy mươi triệu của Trương Bằng đã cấu thành tội phạm, đủ để lập án rồi. Chỉ là Trương Bằng âm hiểm xảo quyệt, video giấu ở đâu cũng chưa chắc, email cũng là dùng tài khoản mới gửi ẩn danh cho hắn. Lỡ như bứt dây động rừng, không tìm được bằng chứng, Trương Bằng có thể sẽ chó cùng rứt giậu mà đăng thẳng video lên mạng.

Hắn suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: ” Nếu trực tiếp báo cảnh sát thì họ có bắt gã không?”

Trịnh Diệc truyền đạt lại lời của Trần Tiêu. Luật sư Trâu trả lời: “Nếu anh tự mình báo án, cảnh sát chắc chắn sẽ đưa nghi phạm về điều tra, nhưng nếu đối phương đã chuẩn bị trước, giấu bằng chứng đi rồi chối bay chối biến thì cũng đành chịu. Vì vậy, tốt nhất là phải có bằng chứng rõ ràng, để đối phương không thể cắn ngược lại anh. Ví dụ, lúc giao tiền thì để cảnh sát bắt quả tang.”

Trần Tiêu cảm thấy có lý. Trương Bằng đã quen với các chiêu trò bóc phốt tin đồn trong giới giải trí, nếu không bắt được bằng chứng, báo cảnh sát ngược lại sẽ làm hỏng chuyện. Cách duy nhất là xử lý gọn gàng thằng khốn này một lần, giao dịch tiền mặt, bắt quả tang. Số tiền lớn như vậy vậy đủ để Trương Bằng phải ngồi tù mọt gông.

Muốn lấy tiền à? Mơ đi! Vào tù mà lấy!

Bây giờ bước đầu tiên là phải vay được tiền, bước thứ hai là nghĩ cách dụ Trương Bằng vào tròng. Tiền đương nhiên không thể vay anh trai. Trong số bạn bè của hắn, người có thể một lúc lấy ra khoản tiền lớn như vậy, Trần Tiêu chỉ nghĩ đến một người.

— Đường Mục Châu.

Trần Tiêu mặt dày gửi cho Đường Mục Châu một tin nhắn: “Anh em, cho tôi vay một khoản tiền được không? Đang cần gấp.”

Đường Mục Châu rất nhanh trả lời: “Sao đột nhiên lại tìm tôi vay tiền? Xảy ra chuyện gì à?”

Trần Tiêu đã nghĩ sẵn lý do, nói: “Tôi vừa ý một căn biệt thự, ba tầng, môi trường xung quanh rất tốt, còn có hồ bơi riêng. Chủ nhà đang cần bán gấp, giá rất ưu đãi, nhưng yêu cầu phải thanh toán toàn bộ trong một lần. Tiền tiết kiệm trước đây của tôi đều đầu tư vào câu lạc bộ Niết Bàn rồi, cậu cho tôi vay một khoản để xoay xở trước, trong vòng hai năm sẽ trả cả vốn lẫn lãi.”

Đường Mục Châu hỏi: “Vay bao nhiêu?”

Trần Tiêu do dự một lát, cuối cùng nghiến răng nói: “Bảy mươi triệu.”

Đường Mục Châu dứt khoát trả lời: “Được. Chiều nay tôi chuyển vào tài khoản cá nhân của cậu.”

Hốc mắt Trần Tiêu hơi nóng lên — Mẹ kiếp, thế này cũng quá nghĩa khí rồi!

Đối với Đường Mục Châu, số tiền này quả thực không là gì. Nhưng bảy mươi triệu dù sao cũng không phải là con số nhỏ, anh lại không hỏi han chi tiết mà dứt khoát chuyển khoản như vậy, đủ để thấy sự tin tưởng của anh đối với Trần Tiêu.

Mấy ngày nay là khoảng thời gian thảm hại, sa sút nhất từ nhỏ đến lớn của Trần Tiêu.

Nhưng chính lúc này, hắn mới phát hiện, bên cạnh mình có rất nhiều người bạn thật sự quan tâm, tin tưởng hắn.

Hắn sống cũng không đến nỗi thất bại.

Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, cảm kích nói với Đường Mục Châu: “Cảm ơn nhé, anh em.”

Đường Mục Châu gửi một icon mặt cười: “Khách sáo gì. Chuyện trả tiền không cần vội, lúc nào dư dả rồi hẵng nói.”

Lúc này, Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đang trên đường đi du lịch.

Cách điểm đến còn một tiếng đồng hồ lái xe, Tạ Minh Triết buồn chán lấy quang não ra lướt tin tức. Chuyện Trần Tiêu tìm Đường Mục Châu vay tiền cậu không hề hay biết. Ngược lại, vừa mở trang web ra, dòng hot search nhảy ngay ra trang chủ đã khiến cậu phải trợn tròn mắt.

“Đệt!” Tạ Minh Triết không nhịn được mà văng một câu tục, ngay sau đó, cậu kích động quay đầu nhìn Đường Mục Châu, đưa quang não đến trước mặt sư huynh, phấn khích nói: “Sư huynh, anh mau xem tin hot này, Thiệu Bác bị cảnh sát bí mật bắt giữ điều tra, kết quả sơ thẩm của phiên tòa sáng nay đã có, hắn bị kết án năm năm tù, còn bị phạt 500 triệu nữa. Ha ha ha, Thiệu Bác sắp phải ngồi tù rồi, đúng là rác rưởi cuối cùng cũng gặp báo ứng!”

Đường Mục Châu ngẩn người, ghé qua nhìn vào quang não.

Chủ đề #Thiệu Bác bị kết án năm năm tù# đã được đẩy thẳng lên top một bảng hot search hôm nay.

Bài đăng thông báo chính thức của tòa án đã có lượt chia sẻ và bình luận vượt mốc sáu con số, và vẫn không ngừng tăng lên.

Cư dân mạng như được tiêm máu gà, ồ ạt vào chửi bới—

“Tặng tên cặn bã này một giọt nước mắt đồng cảm, không thể nhiều hơn.” “Tin vui nhất trong ngày!”, “Đây không phải là Tổng giám đốc Thiệu của câu lạc bộ Thánh Vực sao? Sau khi bị liên minh đuổi cổ, lại thảm đến mức này à!”, “Đáng thương thật, ở Liên minh Tinh Thẻ không sống nổi, kết quả rời khỏi liên minh liền trực tiếp vào tù luôn, chậc chậc.”, “Cho chừa cái tội hãm hại Lâm thần, báo ứng rồi nhé, đáng đời!”

Tạ Minh Triết nhanh chóng chia sẻ bài viết, kèm theo một bình luận do hệ thống tự động tạo ra: “Chia sẻ cho mọi người cùng vui.”

Người hâm mộ của cậu cũng lập tức bùng nổ: “A Triết chắc chắn đang cười trộm!”, “Chia sẻ cho mọi người cùng vui, A Triết đừng giả vờ lạnh lùng nữa được không? Không phải cậu nên thêm một hàng ha ha ha ở phía sau sao?”, “A Triết said: Tôi phải học tập sư phụ, trong lòng thì ha ha ha, bề ngoài chỉ cần liếc một cái khinh bỉ là đủ.”, “Cậu không chửi thì chúng tôi chửi thay, mọi người xông lên!”

Thấy bình luận của fan ngày càng nhiều, vẻ mặt của Đường Mục Châu lại trở nên nghiêm túc: “Em không thấy chuyện này có chút kỳ lạ sao?”

Tạ Minh Triết ngẩn người: “Cũng hơi lạ. Sau khi Thánh Vực bị liên minh cưỡng chế giải tán, em nhớ Thiệu Bác chuyển sang làm ăn mảng khác, mấy năm nay hình như hắn cũng kiếm được không ít tiền mà, sao lại ra nông nỗi này?”

Đường Mục Châu im lặng một lát rồi nói: “Thực ra, Thiệu Bác đã bị bí mật bắt giữ từ một tháng trước. Nghe nói có người tố cáo Thiệu Bác kinh doanh trái phép và trốn thuế, bằng chứng thu thập được vô cùng đầy đủ. Sau khi Thiệu Bác bị bắt, giá trị vốn hóa của công ty bốc hơi một nửa, còn bị phạt một khoản tiền khổng lồ, các công ty dưới tên hắn đều đã tuyên bố phá sản. Cuối cùng hắn bị kết án năm năm tù, em không liên tưởng đến điều gì à?”

Đầu óc Tạ Minh Triết chợt lóe lên một cái: “Năm năm? Anh Trần và sư phụ rời khỏi liên minh vừa hay cũng là năm năm phải không?”

Đường Mục Châu gật đầu: “Anh nghi ngờ chuyện này là do sư phụ ra tay. Em nghĩ kỹ lại xem, lúc đầu Thiệu Bác bị đuổi khỏi liên minh, biểu hiện của sư phụ có phải quá bình tĩnh không?”

Tạ Minh Triết nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy thật.

Lúc đó, câu lạc bộ Thánh Vực bị liên minh công khai phê bình, trên mạng đâu đâu cũng là những lời chửi rủa “Thánh Vực cút khỏi Liên minh”. Thiệu Bác phải muối mặt giải tán câu lạc bộ, nhưng Trần Thiên Lâm lại không hề có chút vui vẻ nào của việc “đại thù đã báo”.

— Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, như thể đã sớm liệu được kết quả này.

Tạ Minh Triết cứ tưởng là do tính cách sư phụ lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc, bây giờ xem ra, sư phụ mới là người thâm tàng bất lộ nhất — anh sở dĩ bình tĩnh như vậy là vì anh còn có kế hoạch tiếp theo.

Tạ Minh Triết nói: “Ý của anh là, sư phụ đã ngầm giăng một ván cờ lớn hơn, không chỉ muốn Thiệu Bác không thể sống nổi ở Liên minh Tinh Thẻ mà còn muốn hắn phải tán gia bại sản, mất hết tất cả?”

Đường Mục Châu nói: “Anh chỉ đoán thôi, người ra tay xử lý Thiệu Bác hành động rất gọn gàng, dứt khoát, có chút giống phong cách của sư phụ.”

“…” Tạ Minh Triết ngơ ngác lắng nghe, một lát sau mới hoàn hồn lại, hít một hơi khí lạnh: “Theo lời anh nói, sư phụ mới là Boss cuối ẩn mình sau màn?”

“Ừm. Năm đó lúc anh mới vào liên minh, sư phụ đã nói với anh, bảo anh đừng quan tâm đến chuyện của Thiệu Bác, cứ tập trung thi đấu cho tốt, cho nên mấy năm nay anh vẫn luôn không làm gì Thánh Vực cả, anh tin sư phụ tự có cách. Chỉ không ngờ, sư phụ đã nhẫn nhịn suốt năm năm, vừa ra tay đã khiến Thiệu Bác ngã ngựa hoàn toàn, cả đời này cũng không thể gượng dậy nổi.”

Tạ Minh Triết da đầu tê dại: “Anh nói vậy làm em thấy mình hình như đã làm một chuyện ngu ngốc.”

Đường Mục Châu nghi ngờ: “Sao vậy?”

Tạ Minh Triết mặt mày khổ sở: “Em với anh Trần liên thủ nói dối lừa sư phụ, có khi nào sư phụ biết chúng em đang nói dối không? Thảo nào hôm đó anh ấy cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm em…” Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng đó, Tạ Minh Triết cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu nhanh chóng kể lại chi tiết chuyện Trần Tiêu và cậu đã liên thủ lừa sư phụ cho Đường Mục Châu nghe.

Lông mày Đường Mục Châu nhíu càng chặt hơn: “Trần Tiêu vừa mới tìm anh vay bảy mươi triệu, có khi nào liên quan đến chuyện này không?”

Tạ Minh Triết rất nghi ngờ: “Anh ấy đột nhiên cần nhiều tiền như vậy làm gì?”

Đường Mục Châu nói: “Nói là mua nhà. Anh đoán giữa cậu ấy và sư phụ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Tạ Minh Triết vừa định gọi điện thoại cho Trần Tiêu thì bị Đường Mục Châu ngăn lại: “Chuyện này tốt nhất chúng ta đừng nhúng tay vào, Trần Tiêu hẳn là có dự tính của mình. Chuyện em và Trần Tiêu liên thủ lừa sư phụ thì em cũng cứ giả vờ không biết đi, đừng nhắc lại nữa.”

Tạ Minh Triết rụt cổ lại: “Ồ.”

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy sư phụ thực ra đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Nếu không, lúc cậu nói nhiều chuyện về làm thẻ bài như vậy, sư phụ không lý nào lại không hỏi một câu. Uổng công cậu và Trần Tiêu còn diễn sâu như vậy, trong mắt sư phụ chắc hai người họ trông ngu hết chỗ nói.

Tạ Minh Triết quay lại trang chủ tiếp tục lướt tin tức, kết quả lại một lần nữa bị dọa cho giật mình: “Trời!”

Đường Mục Châu bất đắc dĩ nhìn cậu: “Lại sao nữa?”

Tạ Minh Triết run rẩy chỉ vào trang web: “Hot search, Trương Bằng, hôm kia em vừa mới gặp anh ta!”

Đường Mục Châu ghé qua xem, sau khi chủ đề #Thiệu Bác bị kết án năm năm tù# được đẩy lên top tìm kiếm, ngay sau đó lại có một chủ đề nữa đang tăng nhiệt điên cuồng, chính là #khối u của giới giải trí Trương Bằng#.

Nhấp vào chủ đề xem thử, những tin tức bóc phốt quả thực không nỡ nhìn thẳng—

Ba năm trước, Trương Bằng bỏ thuốc một cô gái vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, ép cô gái đi tiếp khách cho nhà đầu tư. Cô gái trong tình trạng ý thức không tỉnh táo đã bị cưỡng hiếp tập thể. Sau khi tỉnh lại, vì không chịu nổi sự sỉ nhục, đã nhảy lầu tự sát.

Một năm trước, Trương Bằng tại một lễ trao giải âm nhạc đã bắt tay với mấy giám khảo để thao túng cá cược bên ngoài. Vì lợi nhuận từ tỷ lệ cược cao, gã đã để Hứa Uyển Như, người được đánh giá cao nhất, bị chấm điểm thấp ở vòng tứ kết, rơi xuống nhánh thua. Tỷ lệ cược vượt quá năm lần đã giúp Trương Bằng thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Nửa năm trước, Trương Bằng thác loạn tập thể với một đám gái gọi trong một câu lạc bộ giải trí. Trong video, những người khác đều rất mờ, nhưng lại thấy rõ mồn một khuôn mặt của Trương Bằng, người đàn ông béo phì trông vô cùng gớm ghiếc…

Từng phốt đen nối tiếp nhau, quá mức chướng mắt, xem đến nỗi Tạ Minh Triết phải chết lặng.

Có điều, tốc độ bóc phốt hôm nay có hơi nhanh. Vừa rồi vẫn là Thiệu Bác chiếm top 1, kết quả Trương Bằng lại vượt lên từ phía sau, nhanh chónh sánh ngang với Thiệu Bác. Quả thực như từng đợt từng đợt sóng lớn ập đến, muốn đập chết con cá nhỏ họ Trương này trên bãi cát.

Tạ Minh Triết tim đập thình thịch: “Giới giải trí loạn đến vậy sao? Cái gã Trương Bằng này hôm đó còn chào hỏi anh Trần, nói là bạn học cũ của anh ấy. Thật không nhìn ra, gã cũng quá…” Tạ Minh Triết nghĩ mãi cũng không ra từ nào để hình dung, đành nói, “quá cặn bã rồi!”

Lại dám ép buộc một cô gái vừa tốt nghiệp đại học đi tiếp khách, khiến một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân vì vậy mà uất ức tự sát. Tên cặn bã này sao có thể sống đến bây giờ?

Đường Mục Châu nghe vậy, cau mày nói: “Hắn đắc tội với người khác rồi, rõ ràng là có người muốn xử lý hắn. Tin bóc phốt thông thường sẽ được tung ra từ từ, hôm nay vừa mở màn đã là bão cấp mười hai, sau này chắc chắn còn có phốt nặng hơn.”

Quả nhiên, hai giờ chiều, khu vực chủ đề của Trương Bằng lại có thêm một tin tức bom tấn—

“Một quản lý trong giới giải trí sử dụng ma túy, đã bị cảnh sát chính thức bắt giữ.”

“Hứa Uyển Như trả lời phỏng vấn, cho biết không hề hay biết về việc Trương Bằng ngấm ngầm thao túng cá cược. Cô cho biết bản thân sẽ khởi kiện người quản lý để đòi bồi thường tổn thất danh dự…”

“Ban tổ chức lễ trao giải âm nhạc đã vào cuộc điều tra, Trương Bằng và những giám khảo bị nghi ngờ thao túng cá cược sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt khổng lồ…”

“Tài sản cá nhân của Trương Bằng đã bị cảnh sát niêm phong toàn bộ, có khả năng sẽ phải đối mặt với án hình sự…”

Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng.

Cư dân mạng đồng loạt bình luận — hôm nay đúng là một ngày thích hợp để hóng chuyện, sao lại có nhiều kẻ cặn bã cùng lúc xuất hiện gây chú ý thế này?

Một là Thiệu Bác, ai cũng nói, kẻ làm chuyện trái lương tâm sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.

Người còn lại là Trương Bằng, mọi người thi nhau bình luận, loại quản lý như vậy thật sự đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của nhân phẩm. Tên cặn bã của giới giải trí này nên vào tù làm bạn với tên cặn bã của giới Tinh Thẻ Thiệu Bác đi.

Lúc này, Trần Tiêu đang vội vã liên lạc với Trương Bằng.

Trương Bằng gửi tin nhắn cho hắn bằng email ẩn danh, không hề gọi điện trực tiếp. Trần Tiêu trả lời email: “Tôi đã chuẩn bị đủ tiền rồi, hẹn một chỗ gặp mặt đi, chúng ta tiền trao cháo múc.”

Kết quả, bên Trương Bằng vẫn luôn không có hồi âm.

Trần Tiêu: “Người đâu rồi?”

Gửi liên tiếp mấy email đều không nhận được hồi âm. Trần Tiêu đang nghi ngờ thì nghe thấy giọng nói run rẩy của Trịnh Diệc: “Anh Tiêu, anh mau xem hot search này!” Cậu đưa quang não cá nhân của mình qua, chỉ vào hai chủ đề hot trên đó.

#Quản lý Trương Bằng bị bắt#

#Thiệu Bác bị kết án năm năm tù#

Hai dòng hot search xếp hàng ngay ngắn, lượt xem đều vượt trăm triệu, vô cùng hoành tráng.

Trần Tiêu ngây người nhìn hai cái tên quen thuộc này.

Sao lại trùng hợp như vậy? Những kẻ đã đắc tội với hắn hôm nay toàn bộ đều gặp báo ứng. Là do ông trời đột nhiên mở mắt sao?

Đang nghi ngờ, quang não cá nhân của hắn bỗng nhận được một tin nhắn.

Trần Thiên Lâm: “Con chuột bẩn thỉu kia anh đã xử lý rồi, không cần lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em. Đợi em điều chỉnh lại tâm trạng, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Trần Tiêu: “…”

Câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin!

Thứ nhất, Thiệu Bác bị kết án, Trương Bằng bị bắt, toàn bộ đều là do anh trai ra tay. Đỉnh nhất vẫn là anh trai mình, không một tiếng động đã giẫm chết hai tên cặn bã, dễ như giẫm chết hai con kiến.

Thứ hai, Trần Thiên Lâm đã biết người lên giường với anh đêm đó là hắn, Trần Thiên Lâm đã sớm nhìn thấu mọi chuyện…

Trần Tiêu nhớ lại cái cảnh hắn cùng Tạ Minh Triết cố gắng diễn kịch trước mặt anh trai sáng hôm đó, mặt đột nhiên đỏ bừng, chỉ hận không thể lập tức nổ tung tại chỗ.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi