Chương 378: Chuẩn bị trước trận đấu
Ngày 25 tháng 10, vòng thứ hai của vòng loại trực tiếp chính thức kết thúc. Danh sách bốn đội lọt vào vòng bán kết của hạng mục đấu đội mùa giải thứ mười một cuối cùng cũng được xác định — Bảng A có Phong Hoa, Quỷ Ngục; Bảng B có Tài Quyết, Niết Bàn.
Liên minh đã cho bốn chiến đội một tuần để chuẩn bị.
19 giờ tối thứ Bảy, ngày 31 tháng 10: Phong Hoa đối đầu Quỷ Ngục. 19 giờ tối Chủ nhật, ngày 1 tháng 11: Niết Bàn đối đầu Tài Quyết. Hai trận bán kết sẽ chọn ra nhà vô địch của mỗi bảng, sau đó hai nhà vô địch sẽ bước vào trận đối đầu cuối cùng của năm để quyết định chủ nhân của chiếc cúp vô địch.
Đi đến bước này, thực ra chênh lệch thực lực giữa bốn đội mạnh đã rất nhỏ. Ai thua ai thắng, hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp xếp chiến thuật và khả năng thể hiện tại chỗ. Trên mạng đã mở cổng bình chọn dự đoán nhà vô địch mùa giải này. Phong Hoa, Quỷ Ngục và Tài Quyết đều là những câu lạc bộ kỳ cựu, có lượng người hâm mộ trung thành đông đảo, số phiếu bầu không phân cao thấp. Điều hiếm thấy là với tư cách là một chiến đội tân binh của mùa giải thứ mười một — Niết Bàn, lại chiếm được tới 25% tỷ lệ ủng hộ!
Trận đấu đánh bại Chúng Thần Điện lần trước đã khiến người hâm mộ Niết Bàn tràn đầy niềm tin vào chiến đội này.
Như những lời bình luận trên mạng — Niết Bàn là một đội tuyển giỏi tạo nên kỳ tích!
Hơn nữa, trong trận đấu với Chúng Thần Điện, chế độ Vô Tận chỉ sử dụng hơn bốn mươi thẻ bài, chiếm chưa đến một phần ba tổng kho thẻ của Niết Bàn. Các thẻ bài do Tạ Minh Triết chế tạo còn rất nhiều kỹ năng chưa được công bố, người hâm mộ đều vô cùng mong đợi.
Lúc này, nội bộ Niết Bàn đang căng thẳng chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu tiếp theo.
Trong một tuần luyện tập, bốn người không bước chân ra khỏi cửa, gần như cách ly với thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào việc rèn luyện sự ăn ý của các bộ bài. Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu cũng không liên lạc. Cả hai đều rất hiểu cho đối phương, dù sao thì bên Phong Hoa cũng phải bận rộn chuẩn bị cho trận đấu, thi đấu mới là việc cấp bách nhất.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày 31 tháng 10, vòng bán kết của vòng loại trực tiếp chính thức khởi tranh!
Do cả hai đội tuyển đều có lượng người hâm mộ rất lớn, vé xem trực tiếp tại hiện trường khó mua vô cùng, lượng người xem livestream trực tuyến đã phá kỷ lục của mùa giải. May mà các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đến hậu trường để theo dõi, bốn thành viên Niết Bàn cũng được Trần Thiên Lâm dẫn đến hiện trường.
Trận đấu giữa Phong Hoa và Quỷ Ngục diễn ra còn giằng co hơn Tạ Minh Triết dự đoán. Tỷ số từ 1:1 đến 2:2, cho đến khi bước vào ván quyết định, số thẻ tử trận của hai bên cũng luôn bám đuổi rất sát. 10 phút của ván quyết định diễn ra vô cùng quyết liệt, đủ loại thẻ Thực vật, Quỷ, Yêu đều được tung ra.
Cuối cùng, trong một đợt giao tranh tổng then chốt, Quy Tư Duệ dùng Bác Sĩ Quỷ ăn mất khiên bất tử của Đường Mục Châu, liên tiếp tiêu diệt năm thẻ của Phong Hoa, kéo dãn chênh lệch số thẻ lên ba. Thấy trận đấu chỉ còn 10 giây cuối cùng, Đường Mục Châu bất ngờ tung ra một pha phản khống chế, tiêu diệt liên tiếp bốn thẻ của Quỷ Ngục trong chớp mắt, vượt lên dẫn trước một thẻ, sau đó dùng Trường Xuân Đằng kết nối tất cả các thẻ bài lại để phòng thủ toàn diện!
— Cho đến giây cuối cùng của trận đấu, số thẻ tử trận trên màn hình lớn mới được xác định là 25:24, Phong Hoa thắng!
Tạ Minh Triết ở hậu trường xem mà tim đập thình thịch.
Nếu không phải sư huynh đủ bình tĩnh, lúc Quỷ Ngục tung ra đợt tấn công lớn, liên tiếp tiêu diệt năm thẻ của Phong Hoa, có lẽ Phong Hoa đã sụp đổ rồi. Có thể thấy, khả năng nắm bắt cơ hội trong thế trận bất lợi của Đường Mục Châu vô cùng đáng sợ. Pha phản công đẹp mắt vào thời khắc cuối cùng đó tuyệt đối là một trong năm pha xử lý đấu đội kinh điển nhất của mùa giải này.
Quỷ Ngục đành phải dừng bước tại đây. Lão Trịnh bất đắc dĩ cười, cảm thán: “Hậu sinh khả úy, có lẽ tôi thật sự già rồi!”
Quy Tư Duệ cười nói: “Sư phụ mới ba mươi thôi, trong mắt các cô gái là một ông chú đẹp trai độc thân đáng tin cậy nhất, sao có thể nói là già được ạ?”
Trịnh Phong tức không biết trút vào đâu, vỗ mạnh vào vai đồ đệ, nói: “Đừng có nói từ ‘độc thân’ nữa, lão Trịnh tôi sống ba mươi năm, còn không có đời sống tình cảm phong phú bằng thẻ bài của Tạ Minh Triết.”
Quy Tư Duệ nói: “Con sống hai mươi hai năm, cũng chẳng có kinh nghiệm tình cảm gì.”
Lưu Kinh Húc mặt không cảm xúc: “Tôi cũng vậy.”
Mọi người bắt đầu đồng loạt châm chọc Tạ Minh Triết. Tạ Minh Triết đang theo dõi ở hậu trường bỗng nhiên hắt xì liên tục — kỳ lạ, trận đấu của Quỷ Ngục và Phong Hoa sao mình lại cứ hắt xì mãi thế này? Chẳng lẽ đây là điềm không lành sao?
…
Sáng sớm hôm sau, Tạ Minh Triết tinh thần phấn chấn tỉnh dậy, gọi các đồng đội cùng làm công tác chuẩn bị cuối cùng.
Sai lầm chiến thuật trong trận đấu với Chúng Thần Điện đã cho Trần Thiên Lâm một bài học lớn. Vì vậy, khi đối phó với Tài Quyết, anh không nhắm vào bất kỳ tuyển thủ nào của họ.
Trong vòng bảng nửa đầu năm, các tuyển thủ ra sân trong đấu đội của Tài Quyết là Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam, Thiệu Đông Dương, và tân binh Lý Cửu/Lạc Thiên Vân.
Thiệu Đông Dương là tuyển thủ ra mắt cùng lứa với Đường Mục Châu, nhưng năm đó hào quang của Đường Mục Châu quá rực rỡ, khiến Thiệu Đông Dương có phần lu mờ. Nhưng trên thực tế, tuyển thủ này vô cùng trầm ổn và kín tiếng, còn là người sáng tạo ra lối đánh “triệu hồi dã thú”.
Cái gọi là lối đánh triệu hồi, là để một thẻ chính triệu hồi ra hàng loạt thẻ phụ cùng tác chiến. Thẻ phụ sẽ kế thừa một phần thuộc tính của thẻ chính. Hơn nữa, các thẻ thú triệu hồi của Thiệu Đông Dương không giống với các thẻ triệu hồi mà Tạ Minh Triết làm.
Các thẻ triệu hồi của Tạ Minh Triết, ví dụ như Lư Tuấn Nghĩa triệu hồi năm tiểu binh, Phong Đô Đại Đế triệu hồi năm tiểu quỷ, sau khi tiêu diệt tiểu binh/tiểu quỷ, thẻ chính sẽ bị thương. Nhưng điểm đặc trưng trong các thẻ triệu hồi của Thiệu Đông Dương là sau khi “thú cưng” được triệu hồi ra bị tiêu diệt, thẻ chính sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nói cách khác, đúng như câu “bắt giặc phải bắt vua”, muốn hạ gục thẻ bài của anh ta, bạn buộc phải nhắm vào thẻ chính.
Ví dụ như thẻ “Lang Vương”, sẽ triệu hồi một bầy sói để tấn công. Giết sói con vô dụng, phải giết thẳng Lang Vương thì thẻ bài đó mới được xem là tử trận hoàn toàn. Trong cục diện hỗn loạn, muốn tiêu diệt trực tiếp thẻ chính không hề dễ dàng. Đây cũng là một trong những lý do khiến Thiệu Đông Dương rất khó chịu trong giải Cá nhân. Anh ta năm nào cũng vào top 16 giải Cá nhân, thành tích tốt nhất là Á quân.
Trong số các tuyển thủ của Tài Quyết, độ nổi tiếng của thầy trò Nhiếp-Lam thuộc hàng siêu sao. Thiệu Đông Dương do có một gương mặt đại trà, đặt giữa đám đông khó mà nhận ra, cộng thêm tính cách kín tiếng, nên độ nổi tiếng rõ ràng không bằng hai người kia, nhưng thực lực của anh ta tuyệt đối không thua kém các tuyển thủ át chủ bài của các câu lạc bộ lớn như Diệp Trúc, Chân Mạn.
Hai tân binh còn lại, Lý Cửu trong giải Đại Sư dùng ID là Cửu Mệnh Miêu, từng giao đấu với Tạ Minh Triết, là tân binh vừa ra mắt mùa giải này, phong cách thiên về tấn công; Lạc Thiên Vân là tân binh ra mắt năm ngoái, thường điều khiển các thẻ phòng thủ, hồi máu. Hai tân binh này đã được luân phiên ra sân vài lần trong vòng bảng nửa đầu năm. Nhiếp Viễn Đạo có lẽ đang chuẩn bị cho việc giải nghệ của mình, mùa giải này anh vẫn luôn bồi dưỡng hai tân binh.
Lối đánh của Tài Quyết có hai loại. Loại thứ nhất là bốn tay tấn công Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam, Thiệu Đông Dương, Lý Cửu trực diện đối đầu, Sơn Lam phụ trách khống chế trên không, Thiệu Đông Dương phụ trách khống chế trên mặt đất, trong bộ bài sẽ có hơn mười thẻ tấn công, theo đuổi sự bạo lực đến cùng. Loại thứ hai là thay Lạc Thiên Vân vào phụ trách phòng thủ, lấy ổn định để cầu thắng.
Để đối phó với Niết Bàn, Nhiếp Viễn Đạo rốt cuộc sẽ chọn tấn công mạnh mẽ, tốc chiến tốc thắng, hay đánh phòng thủ, so kè chi tiết, trước khi trận đấu chính thức diễn ra không ai có thể đoán trước được. Điểm mạnh nhất của Tài Quyết là lối đánh phối hợp lục-không. Trần Thiên Lâm đành phải nhắm vào điểm này để xây dựng chiến thuật.
Sự chuẩn bị trước trận của Niết Bàn rất đầy đủ, Tài Quyết cũng tương tự.
Trong một tuần, Nhiếp Viễn Đạo đã phân tích kỹ lưỡng các bộ bài và bản đồ hiện có của Niết Bàn, đưa ra những phương án đối phó sơ bộ cho các hệ thống chiến thuật khác nhau của họ. Ngày 1 tháng 11 nhanh chóng đến, các tuyển thủ của hai đội đã có mặt tại hiện trường thi đấu từ sáu giờ.
Hiện trường đông nghịt người, người hâm mộ của cả hai bên đều mang theo không ít poster cổ vũ. Phía Tài Quyết, trên các tấm poster vẽ đầy sư tử, hổ, chim bay, trông chẳng khác nào một buổi triển lãm của sở thú.
Còn phía Niết Bàn thì phong cách lại vô cùng kỳ lạ, poster hoặc là cảnh Ngưu Lang – Chức Nữ hẹn hò trên cầu Ô Thước, hoặc là vợ chồng Đổng Vĩnh – Thất Tiên Nữ tay trong tay về nhà. “Đời người như một giấc mộng lớn” của Lữ Động Tân, thậm chí có người hâm mộ còn làm cả một tấm poster phim “Bạch Xà Truyện”!
Tạ Minh Triết: “…”
Một bên là trại tập trung động vật, một bên là tuyển tập truyện cổ tích, trận đấu hôm nay thật náo nhiệt!
Sơn Lam đặc biệt mang theo máy tính cá nhân, chuẩn bị chơi cá cược trước trận.
Dạo này anh ta đoán ai người đó thua. Hôm nay đã đấu với Niết Bàn, vậy thì “trù ẻo” đối thủ một phen vậy. Sơn Lam không chút do dự đặt cược toàn bộ 1,5 triệu xu cho Niết Bàn — từng ván nhỏ ai thua ai thắng anh ta đoán không trúng, nhưng kết quả cuối cùng đoán ngược lại là Niết Bàn thắng, một khi năng lực nguyền rủa “đoán ai người đó thua” của mình được kích hoạt, nói không chừng Tài Quyết sẽ thắng.
Bùi Cảnh Sơn thấy Tiểu Lam cúi đầu chăm chú nghịch máy tính cá nhân, không khỏi mỉm cười: “Tiểu Lam chắc chắn đã đặt hết xu cá cược cho Niết Bàn rồi. Cách làm này đặc biệt sáng suốt. Nếu đoán đúng, cậu ấy tuy thua Niết Bàn nhưng lại thắng được xu cá cược; nếu đoán sai, cậu ấy tuy thua xu cá cược nhưng lại thắng được trận đấu.”
Diệp Trúc: “…”
Anh Bùi, anh nói chuyện kiểu đó không sợ bị líu lưỡi à?
Diệp Trúc vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói: “Đời người như một giấc mộng lớn, được không cần vui, mất cũng chẳng cần buồn. Bất kể là thua xu cá cược hay thắng trận đấu, em tin anh Lam sẽ giữ thái độ điềm nhiên, vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục nhìn về phía trước.”
Bùi Cảnh Sơn ngạc nhiên quay đầu nhìn Diệp Trúc: “Sao đột nhiên cậu lại biết nói chuyện thế?”
Diệp Trúc cũng ngẩn người, nói: “Ngày nào cũng bị anh lải nhải, cộng thêm hiệu ứng tẩy não của thẻ bài Tạ Minh Triết quá đáng sợ, em cũng không biết sao mình lại đột nhiên nói ra câu này nữa… À mà, vừa rồi em nói gì ấy nhỉ?”
Bùi Cảnh Sơn: “…”
Xem ra tinh thần của Tiểu Trúc có chút rối loạn, cần phải điều chỉnh lại.
Trận đấu sắp bắt đầu, Sơn Lam cất máy tính cá nhân, theo sư phụ bước ra sân khấu lớn.
Anh ta chơi cá cược trước trận chỉ để cho vui, không thật sự tin vào mấy chuyện nguyền rủa, tiên tri này. Trận đấu hôm nay, muốn thắng vẫn phải dựa vào thực lực. Anh ta biết rõ trong lòng, bất kể thắng thua, đây đều sẽ là một trận chiến ác liệt.
Gửi phản hồi