Chương 292: Thẻ bài Bát Tiên (2)
Khi Tạ Minh Triết chế tác bộ thẻ Bát Tiên, cậu hoàn toàn làm theo cảm hứng, tuần tự từng lá một. Sau khi hoàn thành thẻ Thiết Quải Lý, Hán Chung Ly và Trương Quả Lão, cậu bắt tay vào thiết kế lá bài tiếp theo về Lữ Động Tân – vị tiên có danh tiếng lớn nhất trong Bát Tiên.
Tương truyền, mẹ của Lữ Động Tân đã mang thai ông mười hai tháng. Một ngày nọ, một con hạc trắng bất ngờ từ trên trời bay xuống, phá cửa sổ bay vào phòng rồi biến mất. Ngay sau đó, khắp phòng tỏa ngát hương thơm và vang lên tiếng tiên nhạc, rồi mẹ ông hạ sinh một bé trai, chính là Lữ Động Tân.
Gia đình họ Lữ nhiều đời làm quan, vì vậy từ nhỏ Lữ Động Tân đã ôm mộng nối nghiệp cha ông. Ông đã nhiều lần tham gia khoa cử nhưng đều không đạt kết quả tốt. Dù vậy, ông chưa bao giờ từ bỏ mà vẫn miệt mài đèn sách dù đã ngoài bốn mươi tuổi, quyết tâm thi đỗ công danh.
Một lần trên đường đi thi, ông tình cờ gặp được Hán Chung Ly, người đã thành tiên, trong một quán rượu. Hán Chung Ly đã khiến ông trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông đỗ trạng nguyên, làm quan lớn và phấn đấu không ngừng trên quan trường. Ông cưới được hai người vợ xinh đẹp, sinh hạ nhiều con cái, và cuối cùng đạt đến đỉnh cao quyền lực, trở thành một vị tể tướng “dưới một người, trên vạn người”.
Thế nhưng, chuỗi ngày vinh hoa chỉ kéo dài hơn mười năm. Hoàng đế đột nhiên ban thánh chỉ giáng tội, tịch thu toàn bộ gia sản, còn vợ con ông thì bị lưu đày trong cảnh khốn cùng. Về già, ông phải sống trong cảnh vợ con ly tán, nghèo khó túng thiếu và nhận một kết cục bi thảm.
Khi Lữ Động Tân choàng tỉnh, ông mới nhận ra cuộc đời huy hoàng mà mình vừa trải qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Từ đó, ông bừng tỉnh ra rằng công danh lợi lộc đều là hư ảo, không đáng để tiếp tục theo đuổi. Ông quyết định bái Hán Chung Ly làm sư phụ, cùng ngài đến núi Chung Nam cầu đạo, chu du khắp nơi và giúp đỡ vô số người dân.
Sau khi thành tiên, Lữ Động Tân cũng gắn liền với nhiều truyền thuyết. Một trong số đó kể rằng ông được Hỏa Long Chân Nhân truyền cho thanh thần kiếm tên “Thiên Độn Kiếm” và tu tập Thiên Độn kiếm pháp, đạt đến trình độ kiếm thuật thượng thừa, thường dùng thanh kiếm sắc bén của mình để trảm yêu trừ ma. Vì đạo hiệu của ông là “Thuần Dương Tử” nên hậu thế thường tôn xưng ông là “Thuần Dương Tiên Tổ”.
Vốn xuất thân từ gia đình thế gia, Lữ Động Tân sau khi thành tiên vẫn giữ lại một vài tật xấu trần thế, đặc biệt là ham mê rượu chè và sắc đẹp. Ông đã để lại những giai thoại lừng danh như “ba lần say ở lầu Nhạc Dương” và “ba lần trêu ghẹo Bạch Mẫu Đơn”.
Bản cầm khúc nổi tiếng “Nhạc Dương Tam Túy” cũng được cải biên dựa trên điển cố ông lén xuống trần gian uống rượu ở lầu Nhạc Dương và say đến ba lần. Câu chuyện giữa ông và danh kỹ lầu xanh Bạch Mẫu Đơn cũng được hậu thế chuyển thể thành nhiều vở kịch và phim truyền hình đặc sắc.
Ngoài ra, truyền thuyết nổi tiếng nhất về ông có lẽ là câu thành ngữ “chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt”. Chuyện kể rằng Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã tự ý xuống trần gian gây họa. Lữ Động Tân phụng mệnh mang pháp bảo đi thu phục nó. Ông đã nhốt Hạo Thiên Khuyển vào trong pháp bảo, nhưng lại lo rằng nếu bị giam quá lâu, nó sẽ bị thiêu rụi thành tro. Vì không nỡ, ông đã tự ý thả nó ra. Nào ngờ, con chó không những không cảm kích mà còn quay lại cắn ông một cái thật đau. Từ đó, câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.
Sau khi hệ thống lại các truyền thuyết về Lữ Động Tân, Tạ Minh Triết bắt đầu chọn lọc những câu chuyện phù hợp để xây dựng kỹ năng và lên ý tưởng cho lá bài. Về mặt hình ảnh, cậu muốn có một thiết kế đột phá. Các lá bài trước đó như Thiết Quải Lý và Hán Chung Ly đều được vẽ đang cưỡi mây, ngay cả con lừa của Trương Quả Lão cũng có mây mù lượn lờ dưới chân. Đây là yếu tố chung mà Tạ Minh Triết đã định sẵn cho “Tiên tộc”, để tiện cho việc phân loại thẻ bài sau này. Nếu Lữ Động Tân cũng cưỡi mây thì sẽ rất nhàm chán và thiếu sáng tạo.
Vì Lữ Động Tân là một kiếm tiên, Tạ Minh Triết quyết định để ông “ngự kiếm phi hành”. Hình ảnh Lữ Động Tân sẽ là một đạo sĩ mặc đạo bào, chân đạp lên một thanh bảo kiếm tỏa ánh sáng dịu nhẹ, bay lượn trên không trung. Tà áo rộng và mái tóc dài của ông tung bay trong gió, toát lên vẻ tiêu sái, phiêu dật như một vị thần tiên trong tiểu thuyết tiên hiệp.
Kiếm thuật của Lữ Động Tân được hậu thế ca tụng rộng rãi, nên việc thiết kế kỹ năng có thể tận dụng điểm này để biến ông thành một lá bài tấn công phép thuật tầm xa cực mạnh. Dù có kiếm, đây sẽ không phải là thẻ bài cận chiến, vì thần tiên không cần áp sát để giao chiến mà thường dùng pháp thuật tấn công từ xa, vừa mạnh mẽ lại vừa có tính thẩm mỹ cao hơn.
Lữ Động Tân (Hệ Kim)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ bản: Máu 800, Tấn công 1800, Phòng ngự 800, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%
Kỹ năng bổ sung: Thuần Dương Kiếm Tiên (Sau khi Lữ Động Tân nhận được Thiên Độn thần kiếm đã dốc lòng tu tập, về mặt kiếm thuật có tạo nghệ cực cao, được đời sau gọi là kiếm tiên. Ông có thể ngự kiếm phi hành, tăng 500% tốc độ di chuyển của bản thân, và triệu hồi một lượng lớn phi kiếm từ trên không để tấn công kẻ địch – Lữ Động Tân triệu hồi một kiếm trận rộng 23×23 mét, những cơn mưa kiếm dày đặc từ trên trời rơi xuống trong 5 giây, mỗi giây gây 60% sát thương bạo kích diện rộng cho các mục tiêu địch trong phạm vi, nếu có từ hai thanh kiếm sắc trở lên đâm trúng cùng một mục tiêu, sẽ gây thêm 100% sát thương bạo kích và làm choáng 1 giây; thời gian hồi chiêu 40 giây)
Kỹ năng bổ sung: Ba Lần Say Ở Nhạc Dương (Lữ Động Tân rất thích uống rượu, thường xuyên lén lút đến lầu Nhạc Dương để uống say mèm, ông có thể liên tiếp say ba lần. Lần say thứ nhất, do thần trí không tỉnh táo đã triệu hồi một thanh phi kiếm, bắn thẳng vào một mục tiêu đơn chỉ định trong phạm vi 23 mét, gây 80% sát thương cơ bản hệ Kim; lần say thứ hai, phi kiếm biến thành 2 thanh, sát thương bạo kích gây ra tăng lên 120%; lần thứ ba biến thành 3 thanh, gây 150% sát thương bạo kích; ba lần say rượu triệu hồi phi kiếm đều có thể tung ra ngay lập tức, khi tỉnh rượu kỹ năng sẽ rơi vào trạng thái hồi chiêu, thời gian hồi chiêu 25 giây)
Kỹ năng bổ sung: Hoàng Lương Nhất Mộng (Lữ Động Tân vẫn luôn muốn làm quan, sau này mơ thấy cuộc đời của một vị quan, ông mới lĩnh ngộ được rằng những công danh, lợi lộc đó đều hư ảo như một giấc mơ, không bằng cứ buông bỏ những theo đuổi thế tục đó, tiêu sái vân du tứ hải – Lữ Động Tân có thể chủ động đi vào giấc mơ trong 3 giây, khi tỉnh mộng ông đại ngộ, biết rằng mọi thứ vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mơ, do đó ông sẽ để tất cả các thẻ bài quay trở lại lượng máu của 3 giây trước – cuộc đời như một giấc mộng lớn, được không đáng vui, mất cũng không cần phải buồn. Thời gian hồi chiêu 60 giây)
Cách tấn công bằng việc triệu hồi phi kiếm của Lữ Động Tân là một dạng “pháo đài từ xa” điển hình, đứng yên tấn công bùng nổ. Tạ Minh Triết muốn hiệu ứng phi kiếm của Lữ Động Tân phải giống như chiêu cuối của các môn phái tu tiên trong game tiên hiệp, chứ không phải hiệu ứng khoa học viễn tưởng như pháo laser, nên cậu sẽ cần nhờ Tần Hiên thiết kế hiệu ứng đặc biệt. Kỹ năng thứ nhất dùng để tấn công diện rộng và gây choáng, trong khi kỹ năng thứ hai là các đòn bắn phi kiếm liên tục vào một mục tiêu. Bất kể là dọn dẹp trên diện rộng hay tiêu diệt mục tiêu đơn lẻ, khả năng tấn công của lá bài này đều vô cùng đáng gờm.
Kỹ năng thứ ba, “Hoàng Lương Nhất Mộng”, là một kỹ năng khống chế sân đấu cực kỳ đặc biệt, hiệu quả tùy thuộc vào cách người chơi sử dụng. Nếu kỹ năng của Bạch Vô Thường là trì hoãn sát thương trong 5 giây rồi mới thanh toán, thì “Hoàng Lương Nhất Mộng” lại trực tiếp tuyên bố với đối thủ: “3 giây vừa rồi các ngươi đánh vô ích, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi”. Khi tỉnh mộng, thời gian sẽ tua ngược, và lượng máu của tất cả các thẻ bài sẽ trở về trạng thái của 3 giây trước đó.
Kỹ năng này mang tính hai chiều, vừa có thể cứu đồng đội, vừa có thể “bóp” đối thủ. Khi phe ta yếu thế và bị địch dồn sát thương, kích hoạt “Hoàng Lương Nhất Mộng” sẽ khiến mọi nỗ lực của đối thủ trong 3 giây trở thành công cốc. Chỉ cần lá bài của phe ta không bị tiêu diệt trong 3 giây đó, tất cả sẽ được hồi phục lại lượng máu như cũ. Nếu căn thời điểm chuẩn xác, nó còn hữu dụng hơn cả một đợt trị liệu diện rộng. Ngược lại, khi đối thủ dùng chiêu cuối để hồi máu, kỹ năng này cũng có thể khiến hiệu quả hồi máu trong 3 giây của họ trở nên vô nghĩa.
Lo rằng lá bài này quá mạnh và khó qua kiểm duyệt, Tạ Minh Triết quyết định giảm sức tấn công cơ bản từ 1500 xuống 1200 để lượng sát thương không quá mất cân bằng.
Sau khi hoàn thành Lữ Động Tân, Tạ Minh Triết liền có cảm hứng để làm lá bài về Tào Quốc Cữu. Trong Bát Tiên, Tào Quốc Cữu là người có thân phận tôn quý nhất, khác với xuất thân dân thường của Thiết Quải Lý hay Hán Chung Ly.
Bản tính của Tào Quốc Cữu không xấu, nhưng vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba chị em phải nương tựa vào nhau mà sống. Chị gái ông sau này vào cung làm hoàng hậu, còn ông thì hết mực bao che cho em trai mình. Sự cưng chiều quá mức của anh và chị đã khiến người em trai dần hư hỏng, trở thành một kẻ ăn chơi trác táng và không việc ác nào không làm.
Có lần, người em trai này để mắt đến vợ của một tú tài đang trên đường vào kinh dự thi. Hắn đã nhẫn tâm đánh chết tú tài để chiếm đoạt vợ người ta làm tiểu thiếp. Vụ án này đến tay Bao Chửng ở phủ Khai Phong. Khi Tào Quốc Cữu biết chuyện, ông không nỡ “đại nghĩa diệt thân” vì đó là người em trai mà ông đã trông nom từ nhỏ. Tâm lý bao che đã khiến ông lập tức hành động, bí mật mưu sát người tiểu thiếp kia rồi ném xác xuống giếng để phi tang, hủy chứng cứ.
Nào ngờ, vợ của tú tài mạng lớn không chết, đã chạy đến phủ Khai Phong tố giác tội ác của anh em nhà họ Tào. Bao Chửng vốn là người căm ghét cái ác và chấp pháp công minh. Dù hoàng đế và hoàng hậu ra mặt cầu xin, ông vẫn không tha cho kẻ thủ ác, quyết định chém đầu tiểu quốc cữu. Tào Quốc Cữu chỉ là đồng phạm trong vụ “giết người không thành”, tội không quá nặng, nên Bao Chửng đã nhân lúc hoàng đế “đại xá thiên hạ” mà thả ông ra, chỉ yêu cầu ông bồi thường một khoản tiền cho nạn nhân.
Người em trai mà ông luôn bảo bọc cứ thế mất mạng, Tào Quốc Cữu vừa đau buồn vừa hối hận vô cùng. Ông quyết định tán hết gia tài, lên đường cầu tiên vấn đạo. Một ngày nọ, ông gặp được Chung Ly Quyền và Lữ Động Tân. Hai vị tiên hỏi ông: “Nghe nói ngài đang tu dưỡng, vậy ngài dưỡng cái gì?”. Tào Quốc Cữu đáp: “Dưỡng đạo.”. Họ lại hỏi: “Đạo ở đâu?”. Ông trả lời: “Ở trên trời.”. “Trời ở đâu?”. Ông chỉ vào tim mình và nói: “Ở trong lòng.”. Hai vị thần tiên vô cùng hài lòng, cho rằng ông đã lĩnh ngộ được sự huyền diệu của “tâm chính là trời, trời chính là đạo”, liền dạy ông pháp thuật và dẫn dắt ông vào hàng ngũ tiên nhân.
Sau khi thành tiên, Tào Quốc Cữu vẫn giữ lại trang phục khi còn ở nhân gian: mình mặc quan phục thời Tống, eo thắt đai ngọc tinh xảo, chân đi giày triều và tay cầm ngọc hốt, trông vô cùng tôn quý. Đối với lá bài này, Tạ Minh Triết đã nghĩ ra một thiết kế khá mới lạ. Tào Quốc Cữu sẽ mặc quan phục, và ngọc hốt trong tay ông, hay còn gọi là ngọc bản hoặc âm dương bản, sẽ là trung tâm của bộ kỹ năng. Ngọc bản của Tào Quốc Cữu có thể phát ra âm thanh thần kỳ, giúp âm dương hòa hợp và vạn vật tĩnh lặng. Vì vậy, lá bài này có thể dùng ngọc bản để khống chế sân đấu một cách đầy nhịp điệu.
Tào Quốc Cữu (Hệ Kim)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ bản: Máu 800, Tấn công 1800, Phòng ngự 800, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%
Kỹ năng bổ sung: Âm Dương Bản (Tào Quốc Cữu tay cầm âm dương bản, nghe nói có thể giúp âm dương hòa hợp; Tào Quốc Cữu dùng âm dương bản để vẽ ra hai vùng tròn màu xanh lam là âm, màu đỏ là dương rộng 15 mét vuông trên sân đấu. Để âm dương hòa hợp, số lượng thẻ bài trong hai khu vực phải bằng nhau. Khi một khu vực nào đó có nhiều thẻ bài hơn, thì tất cả các thẻ bài trong khu vực đó sẽ phải chịu sát thương pháp thuật liên tục, mỗi giây mất 5% máu của bản thân; khu vực âm dương sẽ luôn tồn tại, và sẽ liên tục di chuyển xoay tròn trên sân theo quy luật một vòng theo chiều kim đồng hồ, một vòng ngược chiều kim đồng hồ. Kỹ năng giới hạn, một trận đấu chỉ có thể vẽ ra một lần khu vực âm dương, và diện tích của hai khu vực được cố định là 15 mét vuông)
Kỹ năng bổ sung: Tiên Bản Thần Minh (Ngọc bản của Tào Quốc Cữu có thể phát ra những tiếng gõ trong trẻo dễ nghe, khi Tào Quốc Cữu gõ ngọc bản, xung quanh sẽ trở nên vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gõ ngọc bản của ông, tất cả các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét, vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng ngọc bản, sẽ đồng loạt rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mỗi khi nghe thấy một tiếng gõ ngọc bản, trạng thái Sợ Hãi sẽ kéo dài 1 giây; Tào Quốc Cữu có thể gõ ngọc bản theo nhịp điệu của riêng mình, một lần nhiều nhất gõ 5 lần; thời gian hồi chiêu 45 giây)
Kỹ năng bổ sung: Quốc Cữu Tôn Quý (Bị động): (Thân phận tôn quý của Tào Quốc Cữu tự động phớt lờ các kỹ năng loại khiêu khích, khống chế)
Trước đây không phải có người nói, đấu với Niết Bàn quá đáng ghét, muốn tắt âm sao? Tào Quốc Cữu sẽ cho họ tắt âm. Những tiếng ồn khác đều không nghe thấy, hiệu ứng âm thanh của kỹ năng toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại tiếng Quốc Cữu từ từ gõ ngọc bản.
Năm lần gõ ngọc bản có thể là “bạch bạch bạch bạch bạch” liên tục, hoặc gõ một cái để đối thủ sợ hãi 1 giây, dừng một lát rồi lại gõ một cái. Nhịp điệu này sẽ do người điều khiển quyết định. Thực ra đây là một lần khống chế 5 giây, có thể thực hiện gián đoạn thành năm lần, mỗi lần 1 giây. Đến sân đấu, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng Tào Quốc Cữu từ từ gõ ngọc bản đệm nhạc cho mọi người, như một khúc dạo đầu dài dằng dặc của một buổi hòa nhạc – đối thủ chắc sẽ rất ức chế!
Tạ Minh Triết mỉm cười cất đi lá bài Tào Quốc Cữu, tiếp tục làm ba lá bài tiếp theo. Chỉ còn lại Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử và Lam Thái Hòa.
Gửi phản hồi