Bậc Thầy Thẻ Sao – 217

Tràng cười hào sảng này không chỉ khiến khán giả ngơ ngác, mà bốn tuyển thủ của Thánh Vực cũng tưởng mình nghe nhầm. Đội trưởng Chu Sùng Lượng nhíu chặt mày, rất nhanh đã hoàn hồn lại: “Chẳng lẽ là Vương Hy Phượng?!”

Bộ bài hệ Thủy do Tạ Minh Triết làm ra chưa từng được công khai thể hiện ở giải đấu chuyên nghiệp mùa giải này. Tuy nhiên, trước đây để luyện tập phối hợp, Tạ Minh Triết và Dụ Kha đã từng thử nghiệm lối đánh lấy Vương Hy Phượng làm chủ lực trong các hoạt động của giải đấu công hội, những người tình cờ gặp họ trong giải đấu công hội đều có ấn tượng sâu sắc với tiếng cười của Vương Hy Phượng.

Thánh Vực có hai người chơi đã từng đụng độ Chú Béo trong giải đấu công hội, đã nộp tài liệu bộ bài lên cho hội trưởng. Khoảng thời gian này Thánh Vực vẫn luôn nghiên cứu bộ bài của Niết Bàn, đương nhiên cũng đã thu thập vài lá bài hệ Thủy trong đó có Vương Hy Phượng vào cơ sở dữ liệu. Không ngờ, Niết Bàn lại có thể tung Vương Hy Phượng ra trong trận đấu này – tiếng cười ha ha ha chẳng phải là đang công khai chế giễu sao?

Tuy nhiên, khán giả tại hiện trường biết về lá bài này không nhiều, nghe thấy tiếng cười ha ha ha đều cảm thấy rất mới lạ.

Vương Hy Phượng sau khi xuất hiện sẽ tự động tàng hình trong 3 giây, đồng thời gây ra đòn tấn công sóng âm hệ Thủy diện rộng cho các mục tiêu địch trong phạm vi 30 mét xung quanh.

3 giây sau, hiện trường xuất hiện một người phụ nữ dung mạo diễm lệ. Bà có một đôi mắt phượng đặc trưng, mày lá liễu, trang phục lộng lẫy, châu ngọc đầy người. Tràng cười sảng khoái ha ha ha vừa rồi chính là do bà phát ra.

Khán giả: “…”

Tiểu thư cười thật vui vẻ, các tuyển thủ của Thánh Vực mặt mày tái mét, xem ra đã bị kích động không nhẹ!

Tấn công bằng tiếng cười, hình thức tấn công này trong Liên minh Chuyên nghiệp vô cùng hiếm thấy. Các đại thần xem trận đấu tại hiện trường nghe thấy tiếng cười của Vương Hy Phượng, vẻ mặt đều rất phức tạp. Trịnh Phong cảm thán: “Thiên Lâm, tiểu đồ đệ của cậu làm thẻ bài thật thú vị, tấn công bằng tiếng cười sao?”

Trần Thiên Lâm bình thản gật đầu, anh mới không nói cho người khác biết dữ liệu thẻ bài của Vương Hy Phượng là do chính tay anh điều chỉnh. Tiếng cười tấn công vốn dĩ 15 giây một lần, bị anh điều chỉnh thành 12 giây một lần, 1 phút 5 lần.

12 giây trên sân đấu trôi qua rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Câu lạc bộ Thánh Vực còn chưa chuẩn bị xong phương thức phản công, bên tai mọi người lại một lần nữa vang lên một tràng cười sảng khoái “ha ha ha ha”.

Khán giả tại hiện trường nhìn nhau: “Trận đấu hôm nay là phải cười cho xong à?”, “Hiệu quả tẩy não bằngbtiếng cười của Vương Hy Phượng đúng là hàng đầu, tôi chỉ nghe hai lần, trong đầu đã toàn là ha ha ha ha rồi!”, “Vương Hy Phượng đây là định cười chết đối thủ sao?”

– Cười chết đối thủ, cách làm này cũng quá khó chịu rồi.

Hai đợt tấn công diện rộng khiến các lá bài của Thánh Vực mất máu diện rộng, mặc dù lượng máu mất không nhiều lắm, nhưng tiếng cười này nghe quả thực rất phiền.

Thiệu tổng đã dặn dò, trận đấu với Niết Bàn hôm nay chỉ có thể thắng, không thể thua, kết quả tệ nhất cũng phải giành được 1 điểm, nếu bị thắng 2:0 thì đừng hòng nhận được tiền thưởng của quý này.

Các tuyển thủ của Thánh Vực vốn dĩ áp lực đã rất lớn, lại còn phải chịu đựng sự chế giễu công khai của Vương Hy Phượng. Với tư cách là đội trưởng, Chu Sùng Lượng có chút không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói: “Vương Hy Phượng phòng ngự yếu, nhanh chóng tập trung hỏa lực tiêu diệt nhanh bà ta!”

Bốn tuyển thủ của Thánh Vực dùng toàn bộ đều là bài thực vật, hơn nữa phần lớn đều là những lá bài do Trần Thiên Lâm chế tạo năm đó.

Đường Mục Châu khai sáng ra lối đánh dây leo hệ Mộc, nhưng những lá bài thực vật Trần Thiên Lâm làm lại phần lớn là hoa cỏ, có rất nhiều trạng thái tiêu cực như ảo giác, mù, trúng độc, cứng đờ. Đặt ở năm đó, đây đều là những lá bài hệ Mộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng hiện giờ bộ bài của các câu lạc bộ lớn trong Liên minh Chuyên nghiệp đã trải qua nhiều lần cập nhật, bộ bài này của Trần Thiên Lâm sớm đã bị đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nhìn thấy những lá bài thực vật quen thuộc xuất hiện trên sân đấu, lão Trịnh ngồi bên cạnh Trần Thiên Lâm không nhịn được than thở: “Thật không biết xấu hổ, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn ôm những lá bài cậu làm để sống bằng tiền dành dụm.”

Trần Thiên Lâm nhàn nhạt nói: “Họ cũng không có nhiều thẻ bài mới để dùng.”

Trịnh Phong khẽ thở dài: “Cũng phải. Thánh Vực không có một tuyển thủ nào có khả năng tự sáng tạo thẻ bài, một ngày nào đó sẽ bị liên minh đào thải.”

Trên sân đấu, Thánh Vực bắt đầu phản công toàn diện.

Hoa Thủy Tiên, Trúc Đào, Trạng Nguyên, đủ loại hoa cỏ có độc bắt đầu điên cuồng cộng dồn độc tố cho Vương Hy Phượng, hậu quả của việc tất cả các kỹ năng tập trung hỏa lực vào Vương Hy Phượng chính là lượng máu của Vương Hy Phượng tức thời bị đánh cho còn một chút máu mỏng manh.

Tuy nhiên, trận đấu này Tạ Minh Triết chính là để bảo vệ Vương Hy Phượng, do đó, Tần Hiên mang theo vài lá bài trị liệu.

Trong đó bao gồm – Đại Kiều.

Khi Vương Hy Phượng chỉ còn một chút máu, Tần Hiên quyết đoán kích hoạt kỹ năng “Ẩn Cư” của Đại Kiều, để Tạ Minh Triết thu hồi Vương Hy Phượng còn ít máu về tay. Lá bài được thu hồi về tức thời hồi đầy máu, lại còn không mất lượt sử dụng, không cần tiền sửa chữa, quả thực hoàn hảo.

Bốn vị tuyển thủ của Thánh Vực sắp tức chết rồi – tốn biết bao nhiêu kỹ năng để tiêu diệt mạnh Vương Hy Phượng, đánh đến 1 giọt máu lại có thể bị thu hồi? Kỹ năng vô lại như vậy rốt cuộc làm thế nào mà thông qua được kiểm duyệt?!

Lúc này, kỹ năng “Tiếu Lý Tàng Đao” của Vương Hy Phượng đang hồi chiêu, Tạ Minh Triết nhanh chóng triệu hồi Giả Tham Xuân.

Lúc trước khi chế tạo Giả Tham Xuân, Tạ Minh Triết đã thiết kế cho lá bài này ba kỹ năng, một là tấn công “Nộ Phiến Nhĩ Quang” (Tức Giận Tát Tai), hai là miễn nhiễm khống chế “Tham Xuân Lý Gia” (Tham Xuân Quản Việc Nhà), thứ ba là dịch chuyển tức thời “Tham Xuân Viễn Giá” (Tham Xuân Gả Xa).

Vị trí xuất hiện của Giả Tham Xuân cách bộ bài của đối thủ hơn 30 mét, nhưng sau khi Tạ Minh Triết kích hoạt kỹ năng 3 “Tham Xuân Viễn Giá”, nàng lập tức dịch chuyển tức thời đến trước mặt đối phương, nhắm thẳng vào bài thực vật của Thánh Vực mà tát một cái thật mạnh!

Đồng thời, Tạ Minh Triết còn triệu hồi Giả Nguyên Xuân, như vậy có thể kích hoạt kỹ năng liên kết của bốn chị em họ Giả “Nguyên Ưng Thán Tức” (Vốn Nên Thở Than).

Nguyên Xuân là một lá bài hỗ trợ thuần túy, kỹ năng “Nguyên Xuân Tỉnh Thân” (Nguyên Xuân Thăm Nhà), “Sắc Phong Quý Phi” không chỉ có thể tăng sức tấn công, tốc độ tấn công, hiệu quả bạo kích cho các mục tiêu đồng đội trong phạm vi, mà còn có thể rút ngắn thời gian hồi chiêu của tất cả các lá bài đồng đội.

Buff trạng thái của chị cả khiến sức tấn công của Giả Tham Xuân bùng nổ, một cái tát này tát cho bài thực vật của đối phương lung lay trong gió, cánh hoa gần như muốn rụng.

Khán giả tại hiện trường mở rộng tầm mắt – tát thẳng vào mặt, hình thức tấn công này thật đúng là 6666!

Giả Tham Xuân với tư cách là một lá bài cận chiến có tốc độ nhanh, sức bộc phát cao, đòn tấn công Tức Giận Tát Tai gây ra sát thương đơn mục tiêu cực lớn. Hoa Thủy Tiên bị tát một cái, lượng máu ào ào tụt xuống, trong nháy mắt chỉ còn một chút máu mỏng manh. Điều khiến các tuyển thủ của Thánh Vực càng thêm buồn bực là, Giả Tham Xuân vừa mới tát xong, Vương Hy Phượng có kỹ năng đã hồi chiêu xong liền ngay sau đó đứng ra, nhắm thẳng vào Thánh Vực làm một đợt cười lớn hào sảng “ha ha ha ha”.

Cái tát này còn có cả âm thanh đi kèm sao?

Giống như Vương Hy Phượng đang cười nhạo cái tát vừa rồi của Giả Tham Xuân đánh rất hay vậy?

Khán giả tại hiện trường dở khóc dở cười – tát xong lại cười ha ha, Tạ Minh Triết hôm nay là cố ý phải không!

Sắc mặt của Chu Sùng Lượng vô cùng khó coi, ai cũng biết Câu lạc bộ Thánh Vực đã phụ lòng Trần Thiên Lâm. Tạ Minh Triết miệng không nói một câu chửi bới, trước trận đấu thể hiện cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng trận đấu hôm nay lại vừa có tiếng cười chế giễu, lại vừa có tát tai, các tuyển thủ của Thánh Vực ngồi trên sân khấu lớn vô cùng xấu hổ, thật sự muốn đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi.

Ở hậu trường, Thiệu Bác đang xem trận đấu trong phòng VIP riêng gắt gao nắm chặt tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Hình thức tấn công của lá bài này là chuyên làm ra cho hắn xem phải không? Mặc dù bị tát là bài của Thánh Vực, nhưng hắn lại cảm thấy gò má một trận nóng rát khó chịu – Tạ Minh Triết, tên nhóc chết tiệt này, còn khó đối phó hơn cả Đường Mục Châu!

Đường Mục Châu mặc dù mỗi lần thi đấu đều nghiền nát Thánh Vực, nhưng trong quá trình thi đấu không hề có hình thức tấn công kỳ quái như vậy. Hôm nay đổi thành tiểu đồ đệ của Trần Thiên Lâm, Tạ Minh Triết, trước mặt mấy chục ngàn khán giả tát tai bài của Thánh Vực, đây là có ý gì?

Là lo lắng mọi người không hiểu được ý hắn muốn “vả mặt Thánh Vực” sao?

Thiệu Bác tức đến đau cả đầu, dùng sức siết chặt nắm tay, cười lạnh nói: “Mày cũng chỉ đắc ý được vài giây này thôi, đợi khi Thánh Vực tung ra đòn sát thủ, xem mày còn cười nổi không!”

Tình hình chiến đấu trên sân ngày càng quyết liệt.

Đợt tấn công này của Tạ Minh Triết đánh xuống, Hoa Thủy Tiên chỉ còn lại chưa đến 500 điểm máu. Dụ Kha cũng không hề rảnh rỗi, quyết đoán để Nhiếp Tiểu Thiến dùng tóc kéo lá bài còn ít máu qua, đưa đến trước mặt Hắc Vô Thường để thu hoạch mạng, cộng dồn dấu ấn.

Trần Tiêu phối hợp với Vương Hy Phượng, ngay sau đó kích hoạt tấn công diện rộng của Hoa Hồng Đen, lượng máu của các lá bài Thánh Vực toàn bộ bị ép xuống dưới 50%.

Đúng lúc này, hiệu ứng cảnh quan được kích hoạt – Diệu Ngọc Dâng Trà.

Hiện trường xuất hiện những tách trà, Thánh Vực quyết đoán giành lấy tách trà để hồi máu cho bài của mình, Niết Bàn cũng giành được hai tách, lượng hồi máu của tách trà cực cao, lá bài còn ít máu uống trà xong trực tiếp hồi đầy máu. Ngô Nguyệt nhìn thấy đến đây, liền giải thích: “Bản đồ cảnh quan có hiệu ứng trị liệu sẽ làm chậm nhịp độ trận đấu, xem ra, đây sẽ là một trận chiến kéo dài.”

Tuy nhiên, việc hồi máu từ cảnh quan dù sao cũng có giới hạn thời gian, hơn nữa số lượng tách trà cũng có hạn, không phải tất cả các lá bài đều có thể hồi máu.

Kỹ năng “giảm thời gian hồi chiêu diện rộng” của Giả Nguyên Xuân đã khiến Vương Hy Phượng vốn 12 giây cười một lần biến thành 10 giây cười một lần – đây là kỹ năng giới hạn, giảm vĩnh viễn, tương đương với việc tất cả các lá bài mặc lên một trang bị “giảm 10% thời gian hồi chiêu”.

Chỉ một lá bài giảm thời gian hồi chiêu thì không đáng sợ, nhưng khi tất cả các lá bài của Niết Bàn đồng loạt giảm thời gian hồi chiêu, Chu Sùng Lượng bất ngờ phát hiện, hỏa lực tấn công của đối phương ngày càng mạnh, Giả Tham Xuân dựa vào kỹ năng di chuyển vị trí để linh hoạt di chuyển giữa các lá bài, chuyên chọn những lá bài mỏng manh để tát tai, liên tiếp đánh cho vài lá bài tàn phế, chính diện của Thánh Vực đã dần dần không còn chống đỡ nổi thế công của Niết Bàn nữa.

Lúc này, chênh lệch bài giữa hai bên đã lên đến 3 lá, 17:20.

Không thể nào để Vương Hy Phượng tiếp tục kiêu ngạo như vậy nữa, Chu Sùng Lượng nghiến răng, nói: “Dùng bài tử vong tức thời tiêu diệt mạnh Vương Hy Phượng, triệu hồi bài ẩn phản công một đợt, ép lại thế trận của họ!”

Thành viên trong đội nghe chỉ huy lập tức triệu hồi Hoa Ăn Thịt Người nhắm thẳng vào Vương Hy Phượng.

Tạ Minh Triết nhìn thấy đến đây, trong lòng không khỏi cười lạnh: Quả nhiên mang theo bài tử vong tức thời tộc Người, xem ra là chuyên dùng để nhắm vào cậu.

Tuy nhiên, cách làm như vậy của Thánh Vực đối với Tạ Minh Triết mà nói lại chính là gãi đúng chỗ ngứa.

Vương Hy Phượng bị Hoa Ăn Thịt Người tiêu diệt nhanh, ngay sau đó, Thánh Vực bắt đầu điên cuồng phản công – những lá bài thực vật này ở thời điểm hiện tại tuy không được coi là mới lạ, nhưng dù sao nền tảng vẫn còn đó. Trần Thiên Lâm đối với việc cân bằng dữ liệu bộ bài rất có nghiên cứu, bộ bài này của Thánh Vực, mấy lá bài thực vật phối hợp lại khả năng tấn công vẫn rất mạnh, có tấn công diện rộng, có ám sát đơn mục tiêu, còn có cộng dồn độc tố và khống chế tiêu cực.

Chu Sùng Lượng cưỡng ép triệu hồi một lá bài ẩn – Ngũ Sắc Mai.

Đây là một loài hoa cỏ tương đối hiếm gặp, khi nở rộ, sẽ khiến các mục tiêu địch trong phạm vi rơi vào ảo giác màu sắc, kéo dài 5 giây, mỗi 1 giây sẽ thay đổi một màu tím, cam, hồng, vàng, đỏ.

Việc thay đổi màu sắc nhanh chóng trong thời gian ngắn không chỉ khiến tuyển thủ không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, mà từ góc độ khoa học mà nói, hai mắt của con người sau khi tiếp nhận một lượng lớn sự thay đổi màu sắc trong 5 giây sẽ rơi vào tình trạng loạn thị giác. Cho dù môi trường trước mắt có trở lại bình thường, cũng cần 1-2 giây thời gian phản ứng, đây là cơ chế tự bảo vệ của mắt, cũng giống như việc không nhịn được mà nhắm mắt khi gặp phải ánh sáng mạnh.

Cho nên, về lý thuyết khống chế ảo giác của Ngũ Sắc Mai là 5 giây, nhưng trong thực chiến thực ra có thể đạt đến 6-7 giây.

Khống chế sân đấu bằng ảo giác diện rộng kéo dài như vậy, thời gian hồi chiêu kỹ năng đương nhiên cũng rất dài. Chỉ là, vào thời khắc mấu chốt chỉ cần khống chế tốt, tuyệt đối có thể phát huy hiệu quả bất ngờ.

Thiệu Bác nhìn thấy đến đây, không khỏi nhếch môi, thầm nghĩ thẻ bài mới Thánh Vực chuyên làm ra chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. 6, 7 giây thời gian đủ để Thánh Vực tiêu diệt sạch bài nhân vật của Tạ Minh Triết, xem cậu ta còn có thể kiêu ngạo đến đâu…

Tuy nhiên, khóe miệng Thiệu Bác vừa mới nhếch lên, đã lập tức cứng lại.

Bởi vì, gần như ngay khoảnh khắc bị khống chế ảo giác, Tạ Minh Triết đã triệu hồi ngay lập tức một lá bài – Xảo Thư.

Tất cả các tuyển thủ của Niết Bàn bị ảo giác ảnh hưởng không nhìn rõ xung quanh xảy ra chuyện gì, nhưng Tạ Minh Triết có thể kích hoạt kỹ năng của Xảo Thư, dù sao kỹ năng của Xảo Thư là tự động có hiệu lực đối với các mục tiêu đồng đội trong phạm vi 30 mét xung quanh.

Thế là, Tạ Minh Triết đếm ngược 3 giây sau, đã kích hoạt kỹ năng 1 của Xảo Thư – Gặp Nạn Hóa Lành: Giả Xảo Thư từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, nhưng vận may của cô lại vô cùng tốt, mỗi lần gặp nạn đều có thể chuyển nguy thành an. Khi đồng đội trong phạm vi 30 mét bị tấn công, Xảo Thư có thể khiến đòn tấn công của lá bài phe địch chuyển hóa thành trị liệu cho lá bài phe mình, kéo dài 3 giây.

Tạ Minh Triết sở dĩ đếm ngược 3 giây mới tung kỹ năng là vì cậu đã tính toán được lượng sát thương của các lá bài bên Thánh Vực.

Dựa theo tốc độ cộng dồn độc điên cuồng của bài hoa cỏ, cộng dồn đủ năm tầng độc tố cần khoảng 3 giây. 3 giây sau, họ chắc chắn sẽ kích nổ độc tố + tấn công diện rộng + ám sát đơn mục tiêu để tiêu diệt nhanh bài nhân vật của mình. Lúc này lại kích hoạt “Gặp Nạn Hóa Lành” của Xảo Thư, có thể khiến chiêu cuối tấn công của đối thủ toàn bộ chuyển hóa thành trị liệu.

Đương nhiên, kỹ năng này của Xảo Thư thời gian hồi chiêu lên đến 10 phút, một trận đấu chắc chỉ có thể tung ra một lần.

Nhưng tung ra vào thời khắc mấu chốt lại đủ để xoay chuyển cục diện.

Thiệu Bác chính là nhìn thấy cảnh tượng này – Thánh Vực nhân lúc mấy giây khống chế sân đấu này, vất vả lắm mới đánh cho các lá bài chủ chốt của Niết Bàn toàn bộ tàn phế. Chu Sùng Lượng vừa định kích nổ độc tố để tiêu diệt nhanh lá bài chủ lực của đối phương, kết quả Tạ Minh Triết triệu hồi ra Xảo Thư –

Chiêu cuối tấn công diện rộng, lại có thể biến thành hồi máu diện rộng cho đối phương???

Các lá bài của Niết Bàn tức thời được hồi đầy máu.

Thiệu Bác suýt nữa thì không thở nổi, ngực đau nhói.

Chu Sùng Lượng cũng mặt mày ngơ ngác, lá bài Xảo Thư này anh ta chưa từng nghe nói qua. Lúc trước trong giải đấu công hội gặp phải Chú Béo, hai người đó chỉ biết bộ bài của Chú Béo có tiếng cười ha ha ha tấn công sóng âm của Vương Hy Phượng – Tạ Minh Triết mặc dù đã cùng Dụ Kha đến giải đấu công hội luyện tập, nhưng cậu không hề hoàn toàn để lộ bộ bài Thập Nhị Thoa. Cho nên vào khoảnh khắc Xảo Thư xuất hiện, Thánh Vực rõ ràng có chút luống cuống tay chân!

Lúc này, Niết Bàn vẫn còn ở trong trạng thái ảo giác, màu sắc trước mắt Tạ Minh Triết đã biến thành màu cuối cùng của Ngũ Sắc Mai: màu đỏ.

Ảo giác kết thúc, tầm nhìn trước mắt trở nên rõ ràng như trước, Tạ Minh Triết gần như theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại một chút, để mắt nhanh chóng thích nghi với ánh sáng bình thường, sau đó lập tức đưa ra chỉ thị: “Tấn công toàn diện!”

Xảo Thư, Vương Hy Phượng, liên kết mẹ con tình thâm.

Phùng Hung Hóa Cát – khi đồng đội bị tiêu diệt, Xảo Thư có thể để đồng đội gặp dữ hóa lành, sống lại một lần nữa. Chỉ định đồng đội bị tiêu diệt hồi sinh, đồng thời làm mới lại toàn bộ kỹ năng.

Xảo Thư hồi sinh Vương Hy Phượng, vừa hay làm mới lại kỹ năng Tiếu Lý Tàng Đao của Vương Hy Phượng.

Khi con gái Xảo Thư sử dụng kỹ năng, Vương Hy Phượng với tư cách là một người mẹ cảm thấy vô cùng vui mừng, tiếng cười của bà càng lớn hơn, sức tấn công cơ bản cũng sẽ được tăng thêm 10%.

Thế là, Vương Hy Phượng được hồi sinh, lại một lần nữa bắt đầu tấn công bằng tiếng cười –

Ha ha ha ha!

Tiếng cười ha ha ha trước đó đã rất hào sảng, lần này tiếng cười còn lớn hơn, tiếng cười trung khí mười phần đó như ma âm xuyên thấu toàn sân. Khán giả trên khán đài đều mang vẻ mặt phức tạp, hoàn toàn bị tiếng cười của Phượng tỷ tẩy não, một số người thậm chí còn đau đầu ôm tai.

Trong phòng livestream điên cuồng than thở: “Sau này đấu với Niết Bàn, mãnh liệt yêu cầu ban tổ chức ra một chế độ im lặng!”, “Tiếng cười của Vương Hy Phượng lớn hơn, tấn công mạnh hơn, sắc mặt của các tuyển thủ Thánh Vực càng khó coi hơn…”

Theo sau việc sức tấn công của Vương Hy Phượng tăng lên, Trần Tiêu, Dụ Kha cũng đồng thời hành động.

Tất cả các kỹ năng tấn công diện rộng, tấn công đơn mục tiêu không chút giữ lại mà tung ra. Các lá bài của Thánh Vực không còn có thể chống đỡ nổi hỏa lực siêu mạnh của Niết Bàn, tức thời bị tiêu diệt nhanh bảy lá.

Mặc dù Thánh Vực nghiến răng chống đỡ, đồng thời dựa vào việc hồi máu từ cảnh quan để kéo dài hơi tàn, nhưng cuối cùng cũng không thể kéo qua được 7 phút.

Ván đầu tiên, Niết Bàn thắng, số lượng bài còn lại của hai bên là 7:0.

Trong 7 phút này, Vương Hy Phượng có hai lần suýt chết, một lần là chết thật, nhưng Tạ Minh Triết luôn có thể dùng đủ loại phương pháp để cứu bà trở lại. Bà trước sau đã cười hơn ba mươi lần, trong đầu khán giả toàn trường đã tràn ngập tiếng cười của bà. Đến mức thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu, khán giả vẫn còn đang ôm đầu, xua đuổi tiếng cười ha ha ha đang vang vọng trong não.

Chu Sùng Lượng sắc mặt đen như đáy nồi, nắm tay dùng sức siết lại.

“Gặp Nạn Hóa Lành” của Xảo Thư trong nháy mắt đã hóa giải chiến lược tập trung hỏa lực bằng cách khống chế mạnh trong thời gian dài của họ, ý thức chỉ huy của Tạ Minh Triết vượt xa những gì anh ta nghĩ.

Ván thứ hai phải làm thế nào đây?

Anh ta thật sự hoàn toàn không có tự tin, ngược lại là đầu từng cơn đau nhức.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi