Bậc Thầy Thẻ Sao – 114

Tin nhắn này của Phương Vũ khiến Tạ Minh Triết hơi giật mình, bật người ngồi dậy khỏi giường.

Chuyện này cậu đương nhiên không quên, vẫn luôn ghi ở dòng đầu tiên trong sổ ghi nhớ.

Kể từ lần gặp mặt đại thần Phương Vũ trong game, đã hơn một tháng trôi qua. Những lúc rảnh rỗi cậu cũng có suy nghĩ về cách làm bài Vong Ngữ, nhưng vẫn chưa có ý tưởng nào thực sự tốt.

Lúc này Phương Vũ đột nhiên nhắc tới, Tạ Minh Triết quả thực có chút ngại ngùng, vội vàng giải thích: “Xin lỗi, gần đây quả thực quá bận, chuyện này tôi vẫn luôn nhớ, chỉ là chưa có ý tưởng nào hay cả.”

Phương Vũ nói: “Bài quỷ của Dụ Kha, cũng là cậu làm phải không?”

Tạ Minh Triết sững sờ: “Sao anh biết?”

“Tuyển thủ mà Dụ Kha gặp ở trận chung kết Đại học Đế Đô, Triệu Hàm, cậu còn nhớ không?”

“Đương nhiên nhớ.”

Ngày diễn ra trận chung kết cậu có mặt từ đầu đến cuối, thực lực của bạn học Triệu Hàm cũng không tệ, ở trường cũng thuộc hàng cao thủ, chỉ là kém Dụ Kha một chút. Nhớ lại Triệu Hàm dùng bộ bài hệ Thủy, hai ván đầu đánh theo lối khống chế chậm, đến ván quyết định thì tung ra bản đồ có nhịp độ nhanh nhất “Liệt Diễm Tiêu Thổ”, đồng thời đổi sang một bộ bài khống chế mạnh đánh một đợt…

Khoan đã, hệ Thủy? Chẳng lẽ cậu ta có liên quan đến Lưu Sương Thành?

Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết lập tức hỏi: “Anh quen Triệu Hàm à?”

Phương Vũ nói: “Cậu ấy là một trong những phó hội trưởng của công hội Lưu Sương Thành chúng tôi. Sau khi trận đấu hôm đó kết thúc, cậu ấy đã gửi video cho tôi xem. Tôi đã xem kỹ trận đấu giữa cậu ấy và Dụ Kha, xác định những lá bài quỷ của Dụ Kha đều là do cậu làm. Hơn nữa, tất cả mọi người trong nhóm Liên minh đều cho là như vậy.”

Tạ Minh Triết xấu hổ, cứ tưởng mình che giấu thân phận kỹ lắm, hóa ra mọi người đã sớm biết cả rồi sao?

Cậu có chút nghi hoặc hỏi: “Tiểu Kha lúc thi đấu đã cố tình che đi logo của người làm bài, sao các anh lại chắc chắn là do tôi làm? Biết đâu Tiểu Kha quen biết những người bạn khác cũng biết làm bài quỷ thì sao?”

Phương Vũ nói: “Phong cách của cậu quá rõ ràng.”

Tạ Minh Triết có chút hoang mang: “Phong cách? Bài quỷ tôi vẽ, phong cách khác biệt với bài nhân vật cũng khá lớn mà?”

Phương Vũ nhàn nhạt nói: “Ý tôi là thiết kế kỹ năng, kiểu phong cách đáng ăn đòn đó vô cùng rõ ràng. Nhiếp Thần nói, để phán đoán bài quỷ có phải do Chú Béo làm hay không rất đơn giản, nếu nhìn thấy kỹ năng mà muốn đánh cho tác giả một trận, thì đó chắc chắn là Chú Béo.”

Tạ Minh Triết: “………………”

Nhiếp Thần, tôi có nên cảm ơn lời khen của anh không? Tạ Minh Triết thật sự dở khóc dở cười, tuy nhiên, Nhiếp Thần nói cũng có lý, đôi khi, nhìn những thiết kế thẻ bài kỳ lạ cổ quái này, chính cậu cũng muốn tự đánh mình một trận.

“Khoảng thời gian trước tôi bận phối hợp bộ bài thi đấu đồng đội của Lưu Sương Thành, không để ý đến chuyện đặt làm thẻ bài. Hai ngày nay vừa hay rảnh rỗi, lại thêm việc cậu vừa làm ra một loạt bài quỷ hoàn toàn mới, cho nên mới hỏi thử xem cậu có ý tưởng làm bài Vong Ngữ không.”

Phương Vũ dừng một chút, rồi nói tiếp: “Mọi người đều nói, cậu sẽ tự mình thành lập Câu lạc bộ Niết Bàn, đích thân tham gia giải đấu chuyên nghiệp. Nếu cảm thấy việc làm bài cho tôi xung đột với câu lạc bộ của cậu, thì thỏa thuận giữa chúng ta cũng có thể hủy bỏ, tôi sẽ không ép buộc cậu.”

Tạ Minh Triết sảng khoái nói: “Yên tâm, chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ không nuốt lời. Với lại, lúc đó thỏa thuận đặt làm thẻ bài không liên quan đến vấn đề bản quyền, cho nên cũng không tính là xung đột. Chỉ là, hiện tại tôi vẫn chưa có ý tưởng làm bài Vong Ngữ, vừa hay hai ngày nay tôi cũng rảnh, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, sau khi có ý tưởng sẽ lập tức liên hệ với anh.”

Phương Vũ gật đầu: “Vậy thì cảm ơn trước nhé.”

Tạ Minh Triết nói: “Không cần khách sáo, để lâu như vậy tôi cũng rất ngại, tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể!”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tạ Minh Triết lại một lần nữa chìm vào suy tư.

Tuyển thủ Phương Vũ này tương đối đặc biệt, anh là đại đệ tử chân truyền của thủy tổ hệ Thủy Tô Dương, là đại sư huynh có thực lực mạnh nhất trong bốn người của Lưu Sương Thành, người đã khai sáng ra lối đánh Vong Ngữ hoàn toàn mới. Là quán quân giải cá nhân mùa giải thứ sáu, thực lực của anh không nghi ngờ gì là ở đẳng cấp hàng đầu, nhưng sức hút lại không bằng nhị sư đệ Kiều Khê, nguyên nhân chủ yếu là do tính cách anh quá cao ngạo.

Nghe nói, các phóng viên ngại phỏng vấn nhất chính là anh. Các buổi gặp mặt fan, ký tặng quà lưu niệm, anh đều không tham dự. Ngoài những trận đấu bắt buộc phải có mặt, ngày thường anh không giao du với các tuyển thủ khác trong giới, cũng rất ít tham gia các hoạt động của liên minh, chỉ quanh quẩn ở địa bàn Lưu Sương Thành tự giải trí, có thể nói là một trạch nam chính hiệu.

Yêu cầu đặt làm thẻ bài của Phương Vũ, Tạ Minh Triết vẫn luôn ghi nhớ trong sổ tay. Tiện tay mở ra xem, yêu cầu thứ nhất là sau khi thẻ bài chết sẽ kích hoạt khống chế diện rộng lên phe địch, thứ hai là kích hoạt buff diện rộng cho phe mình.

Bài Vong Ngữ như vậy, không nghi ngờ gì sẽ là điểm mấu chốt để lật kèo trong các trận đấu. Khi đối thủ tiêu diệt lá bài Vong Ngữ này, không chỉ bản thân bị khống chế diện rộng, mà phe đối phương còn được tăng sức tấn công diện rộng, rất có thể sẽ bị phản sát một đợt.

Nếu là bài Vong Ngữ chỉ phát huy hiệu quả sau khi chết, thì về mặt chỉ số, tư duy làm bài sẽ hoàn toàn khác với các loại thẻ bài khác. Những lá bài khác cần phải xem xét khả năng sống sót, sống sót được thêm một khoảng thời gian là có thể tung ra thêm một vài kỹ năng. Còn bài Vong Ngữ lại là “chủ động tìm chết”, như vậy, sức phòng thủ cơ bản và máu của lá bài có thể làm ở mức thấp nhất, cố gắng để có thể bị đối thủ hạ gục ngay lập tức.

Nhưng đối thủ cũng không ngốc, biết lá bài này của bạn là bài Vong Ngữ, sau khi chết mới kích hoạt hiệu ứng kỹ năng cực mạnh, khi gặp lá bài này trong trận đấu chắc chắn sẽ “để đó xử lý sau”, không thèm để ý đến bạn.

Như vậy, tốt nhất nên thiết kế thêm một kỹ năng tự mình chủ động hấp thụ sát thương, đạt được hiệu quả “đối thủ không đánh tôi, tôi tự đi tìm chết”, chỉ có bài Vong Ngữ như vậy mới có thể phát huy tác dụng trên sân đấu.

Nên thiết kế thế nào đây? Tạ Minh Triết nhíu mày suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa có ý tưởng nào thực sự tốt.

Thấy thời gian đã không còn sớm, Tạ Minh Triết dứt khoát dừng suy nghĩ, đi ngủ trước để lấy lại tinh thần, dự định đợi đến sáng mai, khi trạng thái tinh thần tốt nhất sẽ suy nghĩ tiếp.

Tối hôm đó, cậu mơ một giấc mơ, thấy tất cả các lá bài của mình đều bị tiêu diệt, lá nào cũng chết một cách thê thảm, cảnh tượng máu me đó thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.

Có lẽ là do trước khi ngủ vẫn luôn suy nghĩ về bài Vong Ngữ, nên mới mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Minh Triết đau đầu xoa xoa thái dương – cảnh tượng trong mơ quá chân thực, tất cả các lá bài trước khi chết thảm đều đang niệm chú, nào là “Ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây”, “Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi”, những câu thoại kinh điển trong phim truyền hình này lại có thể xuất hiện, giấc mơ của cậu thật đúng là phong phú.

Khoan đã, nhân vật phát ra lời nguyền khi chết… Nổi tiếng nhất chính là Đậu Nga mà!

Cậu nhớ rất rõ, đây là một bài văn trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học, một kịch bản hiếm thấy, được chuyển thể từ vở tạp kịch “Cảm Thiên Động Địa Đậu Nga Oan” của nhà soạn kịch Quan Hán Khanh thời nhà Nguyên.

Vở kịch này kể về Đậu Nga và Thái bà bà nương tựa lẫn nhau, kết quả bị một tên lưu manh địa phương tên Trương Lư Nhi để ý. Tên lưu manh muốn Đậu Nga gả cho mình, nhưng bị Đậu Nga kiên quyết từ chối. Trương Lư Nhi ghi hận trong lòng, bỏ độc vào thuốc của Thái bà bà, định bụng đầu độc chết bà lão rồi ép Đậu Nga thành thân. Không ngờ, Thái bà bà không uống bát thuốc đó, lại đưa cho cha của tên lưu manh, kết quả là do một sự trùng hợp trớ trêu mà đầu độc chết cha ruột của hắn. Trương Lư Nhi vô cùng tức giận, đổ tội giết người cho Đậu Nga, kiện lên nha môn Sở Châu.

Đậu Nga không nơi nương tựa, lại thêm tri phủ Sở Châu bị Trương Lư Nhi mua chuộc, cuối cùng bị xử tử hình. Tại pháp trường, nàng lòng đầy oan khuất không biết tỏ cùng ai, đành phải rơi lệ thề với trời xanh, ta Đậu Nga bị oan, nếu trời cao có mắt, sau khi đầu ta bị chém, hãy để máu nóng của ta bắn tung tóe lên ba thước lụa trắng, hãy để tuyết lớn rơi xuống bao phủ thi thể của ta, hãy để Sở Châu từ đây đại hạn ba năm!

Sau khi nàng bị chém đầu, những lời thề đó đều ứng nghiệm.

Sau khi chết kích hoạt hiệu ứng Vong Ngữ, lá bài Đậu Nga này, làm thành bài thuộc hệ Vong Ngữ quả thực không còn gì thích hợp hơn!

Trong đầu Tạ Minh Triết lóe sáng ý tưởng, trước đó suy nghĩ rất lâu, tại sao lại không nhớ ra Đậu Nga nhỉ? Phen này hướng suy nghĩ hoàn toàn được khai thông rồi, lá bài đặt làm riêng cho đại thần Phương Vũ cuối cùng cũng có hướng giải quyết!

Sau khi ăn sáng qua loa ở phòng khách, Tạ Minh Triết vội vàng đeo mũ giáp vào game.

Hình tượng nhân vật của lá bài này, cậu đã phác họa sơ qua trong đầu. Đậu Nga từ nhỏ đã chịu đủ mọi khổ cực, là một người phụ nữ thân hình vô cùng gầy yếu, ngũ quan thanh tú, tính tình hiền lành hiếu thảo.

Sau khi bị oan uổng nhốt vào ngục, nàng thay một bộ áo tù màu trắng đơn sơ, tóc xõa tung sau gáy, mái tóc dài ngang lưng hơi rối, còn có không ít tóc mái lòa xòa che trán, toàn thân không có bất kỳ một vật trang sức nào.

Cơ thể nàng bị dây thừng trói chặt, hai tay cũng bị trói sau lưng, sau lưng còn cắm một tấm thẻ bài đại diện cho tử tù, trên đó dùng bút lông viết chữ “Trảm – Tội phạm Đậu Nga”. Trong đó chữ “Trảm” được khoanh tròn bằng chỉ đỏ, tượng trưng cho việc nàng sắp bị chém đầu.

Hình tượng nhân vật tương đối dễ xử lý, tiếp theo là phần quan trọng nhất – thiết kế kỹ năng.

Kỹ năng thứ nhất, sẽ gọi là “Hàm Oan Chém Đầu”, là một kỹ năng chủ động thu hút sự chú ý của đối phương, ép buộc đối phương tấn công tiêu diệt mình, để kích hoạt kỹ năng Vong Ngữ tiếp theo.

Những kỹ năng sau, vì lời thề độc của Đậu Nga có ba điều, mà một lá bài nếu không tính kỹ năng liên kết, thì kỹ năng độc lập thường chỉ có hai, nhiều nhất là ba. Tạ Minh Triết chỉ có thể chọn hai trong số đó là những lời thề độc phù hợp để đánh đấu trường.

Thứ nhất là Lục Nguyệt Phi Tuyết (Tuyết Rơi Tháng Sáu), giữa mùa hè nóng nực đột nhiên tuyết rơi, đó là vì trời cao cũng không thể chịu đựng được nỗi oan của Đậu Nga, như vậy tuyết rơi diện rộng có thể trực tiếp đóng băng toàn bộ đối thủ, coi như là một kỹ năng khống chế mạnh.

Kỹ năng thứ hai là Huyết Tiễn Bạch Luyện (Máu Văng Lụa Trắng), để máu tươi của mình bắn lên trời, kích thích nộ khí của đồng đội trong phạm vi, khiến toàn bộ đồng đội trong thời gian ngắn tăng mạnh sức tấn công.

Sau khi nghĩ kỹ mọi thiết lập, Tạ Minh Triết lập tức kết nối tinh thần lực bắt đầu chế tạo lá bài này.

Theo dòng tinh thần lực rót vào, trên giấy Tinh Vân rất nhanh đã xuất hiện một người phụ nữ áo trắng trông rất đáng thương, lá bài nhân vật này vẫn giữ nguyên phong cách vẽ thiên về truyện tranh khi Tạ Minh Triết làm bài nhân vật, vô cùng bi thương và xinh đẹp.

Đậu Nga (Hệ Thủy)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 100, Công 0, Thủ 100, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 0%

Kỹ năng kèm theo: Hàm Oan Chém Đầu (Kỹ năng bị động. Đậu Nga bị oan, bị kết tội giết người đưa ra pháp trường chém đầu. Khi tử tù Đậu Nga xuất hiện, đòn tấn công của mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét sẽ tự động chuyển hướng sang Đậu Nga.)

Kỹ năng kèm theo: Huyết Tiễn Bạch Luyện (Kỹ năng Vong Ngữ dùng một lần. Đậu Nga lòng đầy oan khuất, khi bị chém đầu đã phát lời thề độc. Sau khi nàng bị chém đầu, máu nóng ở cổ sẽ không một giọt rơi xuống đất bẩn này, máu tươi toàn bộ bắn lên không trung. Mục tiêu đồng đội trong phạm vi 23 mét bị nỗi bi phẫn lan tỏa, toàn đội tăng 100% sức tấn công trong 3 giây.)

Kỹ năng kèm theo: Lục Nguyệt Phi Tuyết (Kỹ năng Vong Ngữ dùng một lần. Lời thề độc thứ hai của Đậu Nga khi bị chém đầu, chỉ có trời xanh mới thấu hiểu nỗi oan của nàng. Do đó, sau khi nàng chết, trời giáng tuyết lớn, tất cả mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi như lông ngỗng, toàn đội bị đóng băng trong 3 giây.)

Bài thuộc hệ Vong Ngữ trong cơ sở dữ liệu vô cùng hiếm thấy, cho nên lá bài này rất dễ dàng thông qua kiểm duyệt.

Tạ Minh Triết nhìn kỹ năng trên lá bài, trong lòng vô cùng hài lòng.

Nói một cách nghiêm túc thì Đậu Nga cũng là một lá bài hỗ trợ tăng buff và khống chế diện rộng. Tuy nhiên, ưu điểm của bài hệ Vong Ngữ nằm ở chỗ, đối thủ khi ra bài tung kỹ năng sẽ vô cùng đau đầu, rốt cuộc có nên đánh nàng hay không? Một khi không cẩn thận đánh chết nàng, kích hoạt kỹ năng Vong Ngữ, một đợt khống chế mạnh ngược lại sẽ hại chính mình.

Lá bài này rất thích hợp cho trận chiến đồng đội, phối hợp với các lá bài tấn công hệ Thủy khác của Lưu Sương Thành để tạo ra hiệu quả bộc phát trong thời gian ngắn.

Hơn nữa, kỹ năng một “Hàm Oan Chém Đầu” của nàng có thể dùng như một kỹ năng khiêu khích. Khi đối thủ định dùng chiêu cuối để tiêu diệt một lá bài chủ chốt nào đó, triệu hồi Đậu Nga ra, ép buộc đối phương tấn công mình, tương đương với việc vô hiệu hóa chiêu cuối của đối thủ, đồng thời còn có thể kích hoạt kỹ năng Vong Ngữ, để đồng đội phe mình bộc phát sức tấn công trong 3 giây tiếp theo.

Sự thành công của lá bài này khiến Tạ Minh Triết vui mừng khôn xiết!

Không chỉ hoàn thành lá bài đặt làm riêng theo yêu cầu của đại thần Phương Vũ, mà còn mở ra một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới cho cậu.

Thẻ bài kiểu bán máu, hiến tế!

Nếu trong kho bài của cậu có thêm một vài lá bài kiểu mất máu rồi mới kích hoạt hiệu ứng này, đối thủ có thấy phiền phức hơn không?

Nếu đã làm ra nhiều lá bài có kỹ năng phiền phức như vậy, hay là cứ làm cho phiền phức đến cùng, cũng không uổng công Nhiếp Thần đã dành cho cậu đánh giá cực cao: Nhìn thấy kỹ năng xong, chỉ muốn đánh cho tác giả một trận.

Tạ Minh Triết cảm thấy, trong một xã hội pháp trị, sự an toàn của bản thân cậu vẫn có thể được đảm bảo, các đại thần cũng chỉ nghĩ trong lòng muốn đánh cậu thôi, chứ sẽ không thật sự ra tay – dù sao giá trị thù hận của cậu đã đủ lớn rồi, cậu không ngại kéo thêm một chút nữa đâu!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi