Chương 109: Lá bài mới của Trần Tiêu
Triển lãm tranh do Học viện Mỹ thuật tổ chức cho phép giao dịch tại chỗ, nhưng phần lớn các bạn sinh viên tham gia triển lãm đều với tâm thế muốn trưng bày tác phẩm của mình cho mọi người xem, mỗi kỳ triển lãm số tác phẩm bán được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tần Hiên vốn không muốn tham gia triển lãm lần này, là giáo sư Trần gửi mail cho cậu, bảo cậu mang một bức tranh đến tham dự thử. Cậu thầm nghĩ phong cách hội họa hắc ám của mình chắc chắn không nhiều người thích, mang đi triển lãm cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Kết quả là bây giờ lại có người muốn mua bức tranh này? Gu thẩm mỹ của đối phương có vấn đề gì không vậy?
Tần Hiên khẽ nhíu mày, xoay người đi về phía khu triển lãm.
Một người đàn ông cao lớn đang đứng trước bức tranh Lâu Đài Cổ Ma Cà Rồng, cẩn thận ngắm nhìn tác phẩm của cậu.
Người đàn ông mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo, trông khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, trẻ trung tuấn tú, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, đứng giữa một đám sinh viên trông vô cùng thu hút sự chú ý.
Chủ tịch hội sinh viên chủ động giới thiệu: “Chào anh Trần, vị này là bạn học Tần Hiên, tác giả của bức tranh này.”
Trần Tiêu xoay người lại nhìn Tần Hiên, thân thiện đưa tay ra: “Chào cậu.”
Tần Hiên bắt tay anh, vẻ mặt lạnh lùng: “Anh muốn mua bức tranh này của tôi?”
Trần Tiêu cười nói: “Đúng vậy, tôi vô cùng thích phong cách vẽ của cậu.”
Tần Hiên nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, bức tranh này tôi không có ý định bán.”
Trần Tiêu sững sờ, nghi hoặc nhìn cậu: “Từ chối nhanh vậy sao, cậu không nghe thử giá tôi đưa ra à?”
Tần Hiên nói: “Tôi không thiếu tiền.”
Trần Tiêu: “…”
Được rồi, không thiếu tiền, không muốn bán, lý do này quả thực không thể phản bác.
Ở góc cầu thang, Tạ Minh Triết và Dụ Kha đang lén lút trốn nghe trộm.
Đây là ý của Tạ Minh Triết, cậu bảo Trần Tiêu đi trước dò hỏi ý tứ, xem Tần Hiên có ý định giúp đỡ không. Cậu sợ lỡ như mình trực tiếp ra mặt mời Tần Hiên gia nhập, đối phương một khi từ chối, thì sẽ không còn đường lui nữa.
Hơn nữa, Tạ Minh Triết cũng không muốn tùy tiện lộ thân phận “Chú Béo” của mình khi chưa có gì chắc chắn, để anh Trần ra mặt trước, nếu có hy vọng, Tạ Minh Triết sẽ hỗ trợ thêm.
Nhưng xem ra tình hình hiện tại có vẻ không mấy lạc quan?
Dụ Kha nhỏ giọng nói: “A Triết, cậu thật sự muốn để Tần Hiên gia nhập sao? Cậu ta trông khó gần lắm…”
Tạ Minh Triết nói: “Cậu ấy có chút kiêu ngạo, nhưng quen rồi thì cũng không sao. Tớ rất thích phong cách vẽ của Tần Hiên, cố gắng thuyết phục cậu ấy xem sao, để cậu ấy vẽ cho cậu vài bức tranh cảnh quan hắc ám.”
Nhắc đến tranh cảnh quan được thiết kế riêng, Dụ Kha lập tức im bặt.
Đúng lúc này, hai người nghe thấy Trần Tiêu nói rất thẳng thắn: “Cậu không muốn bán bức tranh này cũng không sao, tôi tìm cậu là muốn kết bạn với cậu – cậu có chơi game ‘Bão Tinh Thẻ’ không?”
Anh chuyển chủ đề quá đột ngột, Tần Hiên rõ ràng sững sờ.
Một lát sau, Tần Hiên mới nhíu mày hỏi: “Chơi game thì có liên quan gì đến tranh của tôi?”
Trần Tiêu giải thích: “Tôi và vài người bạn đã thành lập một phòng làm việc game, sau này sẽ phát triển thành một câu lạc bộ thẻ bài chuyên nghiệp. Chúng tôi đang tự sáng tạo thẻ bài, phong cách vẽ của cậu rất phù hợp với thiết lập thẻ bài của chúng tôi, tôi muốn chân thành mời cậu gia nhập, làm giám đốc mỹ thuật của chúng tôi.”
Tần Hiên im lặng nhìn anh.
Trần Tiêu nói tiếp: “Hôm nay tôi đến triển lãm tranh của Học viện Mỹ thuật Đại học Đế Đô cũng là để tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực này. Câu lạc bộ của chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, có vài tuyển thủ thực lực xuất sắc, nhưng lại rất thiếu chuyên viên mỹ thuật. Nếu cậu đồng ý gia nhập, có thể đưa ra mức lương mong muốn, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”
Tự đề xuất mức lương, điều kiện anh đưa ra đối với một sinh viên đại học quả thực vô cùng hấp dẫn.
Tuy nhiên Tần Hiên lại không hề động lòng, nói: “Tôi không thiếu tiền, cũng không muốn làm thêm để kiếm tiền. Tôi chỉ là sinh viên năm nhất, nếu anh muốn tìm giám đốc mỹ thuật, tôi khuyên anh nên tìm trong số các sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, họ chắc chắn sẽ rất vui nếu anh có thể cung cấp việc làm cho họ.”
Trần Tiêu phát hiện cậu nhóc này hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, đành phải đổi cách nói khác: “Bài thực vật hệ hắc ám, cậu từng nghe nói qua chưa?”
Tần Hiên đột nhiên sững người, trong mắt lóe lên một tia sáng. Trần Tiêu nhìn ánh mắt cậu ta, khẽ mỉm cười, nói: “Hay là cùng tôi đến câu lạc bộ tìm hiểu một chút?”
Thấy Tần Hiên do dự, Trần Tiêu lại nói: “Phòng làm việc của chúng tôi ở ngay khu dân cư đối diện trường, rất gần đây. Nếu lo lắng tôi là kẻ lừa đảo, tôi có thể cho cậu xem giấy tờ tùy thân.”
Khóe miệng Tần Hiên hơi giật giật, người đàn ông này tướng mạo đường hoàng, không giống kẻ lừa đảo, cậu đương nhiên không lo đối phương sẽ gây ra tổn hại gì cho mình, nhưng cậu vẫn quyết đoán từ chối lời đề nghị của đối phương: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi còn có chút việc, mời anh cứ tự nhiên.”
Nhìn bóng lưng Tần Hiên xoay người rời đi, Trần Tiêu rất bất đắc dĩ nhún vai với hai người bạn đang ở góc khuất.
Tạ Minh Triết và Dụ Kha nhìn nhau, ngơ ngác.
Sau khi ba người ra khỏi phòng triển lãm, tìm một nơi vắng vẻ trong trường bắt đầu bàn bạc kế hoạch lớn.
Trần Tiêu nói: “Người bạn cùng phòng này của em thật khó đối phó. Anh nói gần hết nước hết cái mà cũng không thấy cậu ta có chút lay chuyển nào.” Nhìn về phía Dụ Kha, vừa hay bắt gặp ánh mắt lấp lánh của thiếu niên, Trần Tiêu không nhịn được cười rộ lên, hạ giọng nói: “Vẫn là Tiểu Kha dễ dụ nhất, lúc trước vừa nói làm bài quỷ cho cậu ta, cậu ta liền lập tức sáp lại gần.”
Dụ Kha nghiêm túc nói: “Em đây không gọi là dễ dụ, em đây gọi là sáng suốt! Em thấy A Triết và anh Trần vừa nhìn đã có tướng quán quân rồi, ha ha ha, gia nhập cùng các anh thì tương lai em chắc chắn là thành viên của đội quán quân.”
Trần Tiêu cười xoa đầu thiếu niên: “Cậu nịnh nọt cũng đạt điểm tối đa đấy.”
Tạ Minh Triết bất đắc dĩ nói: “Tính cách Tần Hiên vô cùng lạnh lùng, khai giảng một tháng, em ở chung ký túc xá với cậu ấy, số câu nói chuyện không quá mười câu, về chuyện của cậu ấy em biết rất ít, ngày thường cậu ấy không bao giờ chủ động tìm em, em chủ động tìm cậu ấy, câu trả lời của cậu ấy cũng vô cùng ngắn gọn, gặp phải bạn cùng phòng như vậy em cũng rất đau đầu…”
Trần Tiêu xoa xoa thái dương: “Vậy phải làm sao? Cậu ta nói không thiếu tiền, người có thể từ nhỏ đã chi nhiều tiền để học vẽ, điều kiện gia đình chắc chắn rất tốt, anh thấy cậu ta rất có khả năng là một phú nhị đại, chỉ cần cậu ta không muốn, chúng ta có đưa ra mức lương cao đến mấy cũng vô dụng.”
Tạ Minh Triết im lặng một lát, đầu óc đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: “Nếu chủ động thuyết phục cậu ta không có hiệu quả, hay là để cậu ta tự tìm đến chúng ta!”
Trần Tiêu và Dụ Kha nhìn nhau, đều cảm thấy đề nghị của Tạ Minh Triết không đáng tin cậy chút nào.
Dụ Kha bối rối gãi đầu: “Để cái mặt lạnh như băng đó tự tìm đến chúng ta? Có khả năng không?”
Tạ Minh Triết vô cùng tự tin: “Hai người có để ý không? Vừa rồi khi anh Trần nhắc đến bài thực vật hệ hắc ám, cậu ta rõ ràng có chút do dự, hiển nhiên, cậu ta rất hứng thú với bài thực vật anh Trần làm, chỉ là lòng đề phòng quá mạnh, không thể nào đồng ý ngay tại chỗ được.”
“Anh cũng phát hiện ra…” Trần Tiêu dừng một chút, cuối cùng cũng hoàn hồn lại: “Ý của em là, chủ động bày những lá bài chúng ta làm ra trước mặt cậu ta, dụ cậu ta mắc câu?”
“Đúng vậy.” Tạ Minh Triết cười nói: “Người như cậu ta, chúng ta dù có nhiệt tình đến mấy cũng chỉ là mặt nóng áp mông lạnh, nói nhiều cậu ta ngược lại sẽ cảm thấy rất phiền. Hay là cứ để cậu ta tự mình nảy sinh hứng thú với phòng làm việc của chúng ta trước, đến lúc đó lại từ từ dẫn dụ.”
Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của Tạ Minh Triết, sống lưng Dụ Kha không khỏi hơi run lên, run giọng nói: “Sao tớ lại có cảm giác như cậu đang giăng bẫy săn mồi vậy?”
Tạ Minh Triết thản nhiên gật đầu: “Cảm giác của cậu không sai đâu, vì để phòng làm việc Niết Bàn có thể tuyển mộ được những đồng đội mạnh, đào một cái hố chờ đối phương nhảy vào, cũng là một cách rất bình thường mà.”
Dụ Kha suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, có thể nói chuyện tính kế người khác một cách đường hoàng như vậy, mặt Tạ Minh Triết này cũng thật dày.
Cậu ta không nhịn được mà thấy thương cảm cho Tần Hiên…
Tạ Minh Triết bắt đầu thực hiện “Kế hoạch dụ dỗ đồng đội” của mình.
Ba người trước tiên trở về phòng làm việc Niết Bàn, đến xem những lá bài thực vật mới của Trần Tiêu.
Thực ra, Trần Tiêu đã bắt đầu làm bài thực vật sau khi Tạ Minh Triết khai giảng. Chỉ là, để hoàn thiện hơn nữa, anh đã sửa đổi những lá bài đã nghĩ sẵn mấy phiên bản, gần đây cuối cùng mới chốt lại bản cuối.
Có thủy tổ hệ Mộc Trần Thiên Lâm ở bên cạnh hướng dẫn, tốc độ làm bài của Trần Tiêu cực nhanh, đến hiện tại, trong bộ bài của anh đã có hơn mười lá bài thực vật, tất cả đều đã thông qua kiểm duyệt của cơ sở dữ liệu.
So với việc Tạ Minh Triết làm bài nhân vật, độ khó khi Trần Tiêu làm bài thực vật quả thực tăng theo cấp số nhân.
Liên minh không có tuyển thủ bài nhân vật nào đặc biệt lợi hại, bài thần mà Hứa Tinh Đồ của Chúng Thần Điện sử dụng lại không xung đột với Tạ Minh Triết, cho nên Tạ Minh Triết có thể thỏa sức phát huy trí tưởng tượng, biến vô số nhân vật, tư liệu truyền thuyết thần thoại mang đến từ Trái Đất thành thẻ bài.
Nhưng thực vật thì khác, trước có Trần Thiên Lâm, sau có Đường Mục Châu, hai thầy trò này đã làm gần hết các loại thực vật thường thấy. Trần Tiêu muốn đổi mới trên nền tảng kho bài thực vật đồ sộ đó không phải là chuyện dễ dàng. Anh trước tiên phải tìm kiếm một số loại thực vật ít người biết đến, chưa từng được làm thành bài, sau đó còn phải gán cho cho những loài thực vật này những kỹ năng hữu dụng không trùng lặp với các lá bài khác.
Vì ngày này, Trần Tiêu đã ẩn mình suốt năm năm.
Trong suốt năm năm đó, ngày nào anh cũng suy nghĩ về những lá bài thực vật sẽ làm trong tương lai. Có một số ý tưởng anh nghĩ ra, do không kịp làm, trong năm năm đó đã bị người khác sử dụng, anh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không dám nói nên lời.
Không ngừng thêm bớt ý tưởng trong sổ ghi chép, nhưng lại không thể thực hiện, đó là một quá trình vô cùng dằn vặt.
Người đàn ông có thể kiên nhẫn đến vậy thật không đơn giản. Tạ Minh Triết trong lòng cũng đặc biệt khâm phục Trần Tiêu. Thử nghĩ mà xem, nếu bản thân mình vì vấn đề bản quyền mà không thể làm bài nhân vật, ôm một đầu đầy ý tưởng, đợi năm năm, cậu chắc phát điên mất.
Sự thật chứng minh, tài năng của Trần Tiêu quả nhiên không thua kém anh trai Trần Thiên Lâm.
Những lá bài thực vật Trần Tiêu làm ra khiến Tạ Minh Triết cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lá đầu tiên chính là bài thực vật hệ hắc ám “Thiên Diệp Cao Sơn Tùng”, anh vẽ một cây tùng khổng lồ thành màu xanh mực, lá thông vô cùng cứng rắn, hoàn toàn có thể dùng làm ám khí.
Kích thước của cây tùng này đạt đến giới hạn chiều cao “ba mét” do ban tổ chức quy định đối với thẻ bài. Kỹ năng của nó gọi là “Tùng Đào Vạn Hác”, là một đòn tấn công diện rộng 360 độ bằng lá thông vô cùng mạnh mẽ.
Những chiếc lá thông dày đặc có thể găm vào các mục tiêu địch trong phạm vi như một con nhím, gây ra lượng lớn sát thương hệ Mộc đồng thời kèm theo trạng thái tiêu cực “xuất huyết”, hoàn toàn không thua kém đòn tấn công diện rộng “dây leo siết cổ” của “Thần Thụ Ngàn Năm” mà Đường Mục Châu làm ra!
Còn có một lá bài khác, là “Hắc Mân Côi” hiếm thấy, một đóa hồng màu đen tuyền, tạo thành sự tương phản rõ rệt với “Sa Mạc Hoa Hồng” màu đỏ của Đường Mục Châu.
Tạ Minh Triết nhớ rất rõ, kỹ năng Sa Mạc Hoa Hồng của Đường Mục Châu gọi là “Hoa Hồng Ngữ”, gây sát thương lớn bằng những cánh hoa hồng màu đỏ trong phạm vi. Còn kỹ năng “Tử Vong Hương Khí” của “Hắc Mân Côi” của Trần Tiêu, đóa hồng màu đen tuyền sẽ gây hiệu ứng Sợ Hãi trong phạm vi 30 mét, còn có thể đặt một dấu ấn “Lời Nguyền Tử Vong” lên tất cả các mục tiêu địch. Khi Hắc Mân Côi chết đi, dấu ấn sẽ phát nổ, gây ra sát thương diện rộng khổng lồ.
Bài thực vật hệ hắc ám do Trần Tiêu làm có phong cách hoàn toàn khác với bài thực vật của Đường Mục Châu.
Tạ Minh Triết càng xem càng thấy kích động, Trần Tiêu thật sự quá đáng tiếc, lúc trước vì nhất thời bốc đồng mà ký hợp đồng bán thân với Câu lạc bộ Thánh Vực, kết quả là khiến bản thân im hơi lặng tiếng suốt năm năm.
Mùa giải thứ năm, Trần Tiêu mười trận thua liên tiếp, đối đầu với Đường Mục Châu mười trận thắng liên tiếp, thua 0:2 một cách chóng vánh, bị rất nhiều khán giả chửi bới thậm tệ, thậm chí có người còn nói anh đang làm mất mặt Trần Thiên Lâm.
Thiếu niên xoay người rời đi giữa những lời chửi rủa của khán giả, trong lòng chắc chắn rất khó chịu phải không?
Nếu lúc trước anh không phải vì vấn đề hợp đồng mà bất đắc dĩ che giấu thực lực thật sự của mình, có lẽ con đường giành quán quân của Đường Mục Châu ở mùa giải thứ năm đã không thuận lợi đến vậy – trình độ của Trần Tiêu không hề thua kém Đường Mục Châu, ngay cả chính Đường Mục Châu sau trận đấu cũng đã nói, đợi cậu trở lại, chúng ta sẽ có một trận đối đầu thực sự.
Hiện giờ, Trần Tiêu hai mươi ba tuổi là người sáng lập phòng làm việc Niết Bàn, cũng là người đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Tạ Minh Triết.
Phượng Hoàng tái sinh từ trong tro tàn, Niết Bàn trở lại, Tạ Minh Triết tin rằng anh Trần nhất định sẽ chứng minh được bản thân trên sân đấu – anh là em trai của Trần Thiên Lâm, anh có tài năng không thua kém anh trai và không phải là kẻ gà mờ mặc mọi người chửi rủa!
Gửi phản hồi