Chương 108: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
Sau bữa sáng, Tạ Minh Triết liền dẫn Dụ Kha đến phòng làm việc Niết Bàn.
Trần Tiêu sau khi biết Tiểu Tạ muốn làm bài cảnh quan thì vô cùng ủng hộ. Chỉ là, bản thân Trần Tiêu không chuyên về mỹ thuật, vẽ những cảnh quan lớn anh cũng đành bó tay, nhưng có thể tuyển mộ nhân tài trong lĩnh vực này.
Tạ Minh Triết đề nghị: “Học viện Mỹ thuật của Đại học Đế Đô quy tụ rất nhiều cao thủ, em muốn tìm một họa sĩ trong trường, người cùng tuổi sẽ dễ dàng trao đổi hơn, hơn nữa, nếu ở gần thì cũng tiện để bàn bạc công việc bất cứ lúc nào.”
Trần Tiêu gật đầu: “Anh thấy được, tốt nhất là tìm một sinh viên sắp tốt nghiệp, có thể làm việc toàn thời gian tại phòng làm việc Niết Bàn, vừa làm bài cảnh quan, vừa có thể giúp chúng ta kiểm duyệt thiết kế của các lá bài chiến đấu khác, coi như là giám đốc mỹ thuật của phòng làm việc.”
Dụ Kha nói: “Vậy người này nhất định phải đáng tin cậy đó! Nếu không những lá bài chúng ta thiết kế mà bị lộ ra ngoài sớm, sau này sẽ khó giải quyết lắm.”
Trần Thiên Lâm nhắc nhở: “Khi ký hợp đồng nhớ thêm các điều khoản bảo mật và vi phạm hợp đồng, tốt nhất là điều tra kỹ lai lịch của đối phương.”
Trần Tiêu cười nói: “Yên tâm đi anh, em đã tìm luật sư chuyên nghiệp để soạn lại hợp đồng của phòng làm việc rồi.”
Mấy người rất nhanh đã đạt được sự đồng thuận.
Hiện tại, nhân lực của Niết Bàn vẫn còn quá ít, áp lực của Tạ Minh Triết sẽ vô cùng lớn. Cậu không chỉ phải làm bài cho bản thân và Dụ Kha, mà còn phải tranh thủ thời gian đến đấu trường luyện tập ý thức thi đấu. Nếu gánh thêm cả công việc làm bài cảnh quan nữa, thì sức lực của cậu hoàn toàn không đủ.
Đối với bài cảnh quan, ý tưởng của Tạ Minh Triết là, cậu sẽ đưa ra một số ý tưởng thiết kế và các yếu tố cảnh quan, còn việc cụ thể vẽ thành những bức tranh thực tế có không gian như thế nào, sẽ giao cho họa sĩ chuyên nghiệp của phòng làm việc hoàn thành. Như vậy vừa có thể thực hiện được ý tưởng của cậu, vừa có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và sức lực, để cậu có thể tập trung nhiều hơn vào việc làm các lá bài chiến đấu.
Không ai là toàn năng cả mười môn, có thể ôm đồm hết mọi việc.
Một câu lạc bộ muốn phát triển lớn mạnh, thì phải để những nhân tài khác nhau đảm nhận đúng chức trách của mình, phân công hợp tác.
Niết Bàn hiện tại tuy chưa có danh tiếng gì, nhưng đã bắt đầu có quy mô rồi. Ít nhất ở phía công hội, Trì Thanh, Oánh Oánh, Tiểu Bàn và Kim Dược hoàn toàn có thể quản lý được, hậu phương vững chắc dần ổn định, lòng mọi người cũng theo đó mà yên ổn hơn.
Còn về những trợ thủ khác, có thể từ từ tìm kiếm sau.
Mọi việc đều đang diễn ra một cách có trật tự.
Tạ Minh Triết phải hoàn thành bài tập giáo sư giao, do đó mấy ngày nay cũng không có thời gian vẽ bài.
Thứ tư hôm nay, tất cả sinh viên đều nộp bài tập đúng hạn, nhưng kết quả đánh giá của giáo sư Trần rất nhanh đã có. Toàn bộ lớp hội họa phần lớn đều đạt 6-7 điểm, số người đạt từ 8 điểm trở lên không quá 10 người, chỉ có hai bạn sinh viên đạt được 9 điểm.
Một trong số đó là hoa khôi của lớp Hội họa mà ai cũng đoán được, tên là Lưu Tuyết, một bạch phú mỹ. Nghe nói nhà cô siêu giàu, học vẽ từ năm ba tuổi, đã bái sư một họa sĩ nổi tiếng, từ nhỏ đã giành vô số giải thưởng, tuổi còn trẻ đã từng tổ chức triển lãm tranh cá nhân, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ theo con đường họa sĩ chuyên nghiệp. Tạ Minh Triết chưa từng nói chuyện với cô một câu nào, cũng không thân thiết gì với cô.
Nhưng điều khiến Tạ Minh Triết bất ngờ là, tác phẩm còn lại được lão già kỳ quái cho 9 điểm, lại chính là người quen của cậu – Tần Hiên.
Bạn cùng phòng lại lợi hại đến vậy sao?
Bài tập lần này của Tạ Minh Triết được 8 điểm, cậu vẽ một rừng trúc, bố cục tương đối đơn điệu, may mà cậu vẽ từng cây trúc đều giống như thật, cho nên thầy giáo cho cậu 8 điểm cậu đã rất hài lòng rồi.
Tần Hiên đạt 9 điểm, không biết đã vẽ gì nhỉ?
Đáng tiếc, giáo sư vì muốn bảo vệ sự riêng tư của sinh viên nên không công khai bài tập lần này.
Sau khi trở về ký túc xá, Tạ Minh Triết thấy Tần Hiên đang thu dọn màu vẽ, liền chủ động ghé sát lại hỏi: “Bài tập lần này cậu nộp được 9 điểm, thật lợi hại, cậu vẽ nội dung gì vậy?”
Giọng Tần Hiên rất bình thản: “Ao sen.”
Ao sen? Chỉ dùng màu xanh lục để tô điểm cho ao sen, cậu ta chắc hẳn còn vẽ rất nhiều cỏ cây, lá sen các loại, bố cục chắc chắn rất phức tạp mới có thể được giáo sư cho điểm cao 9 điểm.
Tạ Minh Triết cười hì hì, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, video tài liệu của vòng loại và bán kết không được đăng lên diễn đàn, hôm đó cậu tham gia thi đấu, tôi vừa hay không xem được cậu dùng bộ bài gì. Nếu cậu không bỏ cuộc ở giai đoạn top mười sáu, liệu có thắng được Dụ Kha không?”
Video trận chung kết được chia sẻ khắp nơi, ngay cả những người không phải sinh viên Đại học Đế Đô cũng có rất nhiều cư dân mạng biết đến Dụ Kha và bộ bài quỷ hoàn toàn mới với phong cách đặc biệt của cậu ta.
Tần Hiên đương nhiên biết Dụ Kha, Tạ Minh Triết hỏi như vậy, cậu ta nhất thời lại im lặng, một lát sau mới nói: “Tôi tham gia thi đấu, chỉ là chơi cho vui thôi, không nghĩ đến việc giành giải.”
Cậu ta không trả lời thẳng vào câu hỏi, Tạ Minh Triết trong lòng càng thêm nghi hoặc về thực lực thật sự của cậu ta.
Không biết tại sao, Tạ Minh Triết luôn cảm thấy trên người bạn cùng phòng có rất nhiều bí mật, hẳn là một nhân vật lợi hại. Người bỏ cuộc giữa chừng, nói không chừng thật sự có thực lực tranh giành quán quân với Dụ Kha thì sao?
**
Thoáng chốc đã đến thứ bảy.
Sáng sớm, Tạ Minh Triết liền rủ Trần Tiêu cùng đến trường xem triển lãm tranh.
Phòng triển lãm của Học viện Mỹ thuật Đại học Đế Đô hôm nay sẽ mở cửa cho công chúng. Ngoài sinh viên trong trường, những người khác trong xã hội cũng có thể đến trường tham quan.
Phòng triển lãm cao bốn tầng, diện tích gần bằng một nhà thi đấu lớn, đủ để chứa cùng lúc hàng vạn người. Từ tầng một đến tầng bốn, lần lượt trưng bày tác phẩm của sinh viên từ năm nhất đến năm tư. Nếu có tác phẩm nào ưng ý, còn có thể ra giá mua.
Tạ Minh Triết đặt lịch hẹn xem vào lúc mười giờ sáng, Trần Tiêu đến đúng giờ, Dụ Kha cũng chạy đến xem náo nhiệt.
Ba người sau khi soát vé liền bước vào phòng triển lãm, Tạ Minh Triết đề nghị: “Chúng ta bắt đầu xem từ tầng bốn nhé, tầng bốn là tác phẩm của các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp năm nay, chất lượng tổng thể chắc chắn là cao nhất.”
Trần Tiêu cũng rất đồng ý, sinh viên sắp tốt nghiệp ký hợp đồng với phòng làm việc Niết Bàn sẽ dễ dàng hơn.
Sau khi lên tầng bốn, Tạ Minh Triết bắt đầu cẩn thận quan sát từ bức tranh đầu tiên.
Những bức tranh vẽ nhân vật, tĩnh vật, hoa cỏ các loại đều bị cậu bỏ qua, chuyên tìm những người giỏi vẽ cảnh quan.
Những tác phẩm có bố cục hoàn chỉnh, kỹ thuật vẽ vững chắc và có phong cách độc đáo riêng đều được cậu ghi vào sổ ghi nhớ, dự định lát nữa sẽ tiến hành sàng lọc vòng hai.
Dụ Kha không hiểu về mỹ thuật, thấy một vài bức tranh có màu sắc đặc biệt rực rỡ thì thấy rất đẹp, nhưng Tạ Minh Triết lại chỉ lướt qua một cái. Dụ Kha ngơ ngác gãi đầu, quyết định yên phận làm một khán giả.
Trần Tiêu cũng là người ngoại đạo, những bức tranh triển lãm với đủ mọi loại phong cách khiến anh hoa cả mắt. Thế là anh rất thản nhiên đút tay vào túi quần, đi theo sau Tạ Minh Triết – chuyện tìm họa sĩ, vẫn nên để người trong nghề như Tạ Minh Triết quyết định thì hơn.
Tạ Minh Triết không chút do dự gánh vác trọng trách, căng mắt tìm kiếm giữa vô số những bức tranh triển lãm, tìm những họa sĩ có phong cách phù hợp với gu thẩm mỹ của mình và giỏi vẽ cảnh quan.
Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm tranh, phần lớn đều là những bức tranh tĩnh vật tinh xảo, những bức tranh cảnh quan lớn vốn dĩ đã rất hiếm thấy. Tạ Minh Triết rất nhanh đã xem xong tầng bốn, chỉ chọn được hai bức ưng ý để ghi lại.
Tầng ba cũng chỉ chọn được ba bức. Ngược lại, ở góc tầng hai lại nhìn thấy một bức tranh cảnh quan khổng lồ dài hai mét, vẽ cảnh phụ huynh dẫn mấy đứa trẻ đi công viên giải trí chơi đùa, vô cùng sống động, các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ xoay tròn đều có đủ cả. Không chỉ cảnh quan đủ hoành tráng, mà thần thái của các nhân vật cũng vô cùng sinh động.
Trần Tiêu nói: “Bức này không tệ phải không?”
Tạ Minh Triết nói: “Em ghi lại trước, lát nữa sẽ liên hệ với tác giả sau.”
Trần Tiêu gật đầu nói: “Ừm. Rất nhiều sinh viên giỏi không nhất định sẽ muốn ký hợp đồng làm nhà thiết kế cảnh quan cho câu lạc bộ của chúng ta, dù sao Câu lạc bộ Niết Bàn hiện tại không có chút danh tiếng nào, cho nên về mặt lương bổng, chúng ta có thể tăng lên một chút.”
Tạ Minh Triết khẽ thở dài, nói: “Nói chung, bức tranh này quả thực là bức tranh cảnh quan đẹp nhất, nhưng em không đặc biệt thích phong cách của anh ta. Haizz, nếu không tìm được ai ở trường, chúng ta chỉ có thể đăng tin tuyển dụng công khai trên mạng thôi, nhưng như vậy thì những người đến phỏng vấn chưa chắc đã đáng tin.”
Trần Tiêu nói: “Đúng vậy, anh cũng nghiêng về việc tìm người trong trường hơn. Tầng một vẫn chưa xem, xem thêm chút nữa đi.”
Đang nói chuyện, đột nhiên nghe Dụ Kha “A” một tiếng, chỉ vào bức tranh ở góc tầng một: “Các cậu xem bức tranh kia kỳ dị quá!”
Tạ Minh Triết nhìn theo ánh mắt của cậu ta, quả nhiên thấy ở góc treo một tác phẩm có phong cách rất đặc biệt –
Gam màu của bức tranh này vô cùng u ám. Trong bóng tối, một tòa lâu đài cổ bí ẩn thấp thoáng hiện ra, đỉnh lâu đài tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu. Cây cối xung quanh lâu đài sớm đã khô héo toàn bộ, trên đó treo vài cây thánh giá cũ kỹ dính máu. Trên bầu trời có những con quạ bay qua, che khuất ánh trăng lạnh lẽo. Một cơn gió thổi qua, những cây thánh giá đổ bóng lộn xộn trên mặt đất, giống như những con ác quỷ đang giương nanh múa vuốt.
Có một người đơn độc tiến về phía trước trong đêm đen, người đó mặc một chiếc áo choàng màu đen tuyền, cơ thể gần như hòa làm một với bóng đêm, nhưng đôi mắt lại có màu đỏ máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng khẽ nhếch để lộ một chiếc răng nanh sắc nhọn.
Trần Tiêu nhìn thấy bức tranh này, giật mình: “Đây là vẽ ma cà rồng sao?”
Dụ Kha gãi đầu nói: “Hình ảnh này còn hơn cả những bộ phim ma cà rồng từng xem nữa, người vẽ bức tranh này chẳng lẽ cũng thích phong cách kinh dị à?”
Tạ Minh Triết hai mắt sáng lên, lập tức chạy xuống lầu, đến trước bức tranh này cẩn thận xem tên tác giả bên cạnh.
Học viện Mỹ thuật, lớp Hội họa, năm nhất Tần Hiên.
Lại là tác phẩm của người bạn cùng phòng bí ẩn Tần Hiên!
Bức “Lâu Đài Cổ Ma Cà Rồng” này lẫn trong vô số những bức tranh triển lãm có màu sắc tươi sáng xung quanh, phong cách có thể nói là vô cùng nổi bật.
Điều khiến Tạ Minh Triết càng thêm vui mừng là, Tần Hiên vận dụng màu sắc đạt đến mức tuyệt đỉnh. Cậu ta chỉ dùng ba màu đơn giản đen, đỏ, trắng đã có thể tái hiện một khung cảnh đêm khuya kinh hoàng, âm u. Bức tranh của cậu ta quá chân thực, đứng trước bức tranh, dường như có thể cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua lâu đài cổ, nghe thấy tiếng quạ kêu chói tai trên không trung.
Cậu nhóc này tuyệt đối là một thiên tài kỳ lạ.
Nếu để cậu ta vẽ bài cảnh quan Huyết Trì Địa Ngục, có lẽ sẽ đạt được hiệu quả như cậu mong muốn.
Tạ Minh Triết vui mừng khôn xiết. So với bức tranh công viên giải trí nhìn thấy ở tầng trên, bức Lâu Đài Cổ Ma Cà Rồng này của Tần Hiên rõ ràng hợp khẩu vị của Tạ Minh Triết hơn – người muốn tìm, lại ở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Tần Hiên cậu chạy không thoát đâu, nhất định phải gia nhập Niết Bàn của chúng tôi!
Tạ Minh Triết cười tủm tỉm ngắm nhìn bức tranh, trong lòng bắt đầu suy tính, nên thuyết phục bạn cùng phòng gia nhập như thế nào đây?
Ở phía xa, Tần Hiên đang ngồi bên cửa sổ ung dung uống trà đột nhiên hắt xì một cái thật to.
Sao cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi thế nhỉ?
Tần Hiên nhíu mày, vừa định đứng dậy rời đi thì thấy chủ tịch hội sinh viên Học viện Mỹ thuật, người tổ chức sự kiện lần này, vội vã bước đến trước mặt cậu, nói: “Học đệ, có người muốn mua bức tranh ma cà rồng kia của cậu, hỏi cậu có bán không?”
Gửi phản hồi