Bậc Thầy Thẻ Sao – 107

Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết vừa ăn vừa nói chuyện, hai người có vô số chủ đề để nói, không biết tự lúc nào đã trò chuyện mấy tiếng đồng hồ. Tạ Minh Triết giật mình nhận ra đã mười một rưỡi, lập tức dừng cuộc nói chuyện, nói: “Sư huynh, em phải về rồi, mười hai giờ ký túc xá đóng cửa!”

Là sinh viên tốt nghiệp Đại học Đế Đô, Đường Mục Châu đương nhiên biết quy định của trường, đứng dậy nói: “Anh đưa em về.” Thấy Tạ Minh Triết định từ chối, Đường Mục Châu liền nói thêm: “Muộn thế này rồi, em về một mình anh không yên tâm, anh đưa em về trường.”

Sư huynh đã kiên quyết muốn đưa, Tạ Minh Triết cũng không từ chối nữa, dứt khoát gật đầu, theo sư huynh lên xe.

Có lẽ vì thời gian quá muộn, hai người trên đường đi không hề gặp bất kỳ phóng viên săn ảnh nào, Đường Mục Châu rất thuận lợi đưa sư đệ về đến cổng sau của trường. Tạ Minh Triết xuống xe, xoay người vẫy tay chào anh: “Cảm ơn sư huynh!”

Trong mắt Đường Mục Châu tràn đầy ý cười: “Không cần khách sáo. Mau về đi, kẻo bị quản lý ký túc xá chặn lại.”

Tạ Minh Triết gật đầu, nhanh chóng lách người vào cổng sau, một mạch chạy như bay về ký túc xá.

Nhìn em ấy chạy nhanh vào trường, ý cười trên môi Đường Mục Châu càng sâu hơn – cậu nhóc này thật đúng là tràn đầy sức sống, cũng không biết tại sao, mỗi lần ở bên em ấy, đều sẽ bị cảm xúc của em ấy lan tỏa, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên.

Đường Mục Châu vẫn luôn dõi theo bóng lưng tiểu sư đệ, cho đến khi bóng dáng chạy như bay của đối phương hoàn toàn biến mất dưới ánh đèn đường, anh mới thu lại nụ cười, khởi động xe trở về Câu lạc bộ Phong Hoa.

Quy định quản lý ký túc xá của Đại học Đế Đô vô cùng nghiêm ngặt, mỗi tối 24 giờ sẽ đóng cửa đúng giờ. Nếu có sinh viên về muộn hơn giờ giới nghiêm, bắt buộc phải đến trung tâm quản lý ký túc xá đăng ký chi tiết lý do về muộn. Quy định như vậy là để tránh việc các sinh viên trẻ tuổi bốc đồng ham chơi bên ngoài quá đà, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng khó giải thích với phụ huynh. Số lần về muộn quá ba lần còn phải báo cáo với nhà trường, vô cùng phiền phức.

Tạ Minh Triết ghét nhất là phiền phức, cho nên có thể trở về trước giờ giới nghiêm đương nhiên là tốt hơn.

Cậu dùng tốc độ chạy trăm mét một mạch chạy như bay về ký túc xá, cuối cùng thở hồng hộc chạy về đến dưới lầu ký túc xá, nhìn đồng hồ là 23:58, Tạ Minh Triết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lịch sự mỉm cười với cô quản lý ký túc xá, giả vờ rất bình tĩnh bước vào tòa nhà ký túc xá tân sinh viên.

23:58, chỉ còn cách giờ giới nghiêm 2 phút.

May mà Đường Mục Châu đích thân đưa cậu về trường, mà thể lực của cậu cũng đủ tốt, từ cổng sau trường đến khu ký túc xá chạy một mạch không ngừng nghỉ, quãng đường xa như vậy mà lại có thể chạy đến trong vài phút, kịp trở về trước giờ giới nghiêm, thật là một phen hú vía.

Tạ Minh Triết lau mồ hôi trên trán, dựa vào tường điều chỉnh hơi thở.

Đúng lúc này, lại có một bạn học khác cũng vừa kịp giờ bước nhanh vào tòa nhà ký túc xá.

Đối phương mặc một chiếc quần dài ôm dáng, đôi chân đổ bóng đen vừa thẳng vừa dài trên mặt đất, trên đầu buộc một bím tóc gọn gàng, nhưng nhìn dáng người lại rõ ràng là nam sinh… Tạ Minh Triết hơi sững lại, luôn cảm thấy bóng dáng người này vô cùng quen thuộc.

Cho đến khi đối phương bước vào tòa nhà, hai người đưa mắt nhìn nhau.

—— Lại là Tần Hiên, người bạn cùng phòng bí ẩn đã biến mất mấy ngày nay.

Không ngờ cả hai người đều về vừa kịp giờ, gần như ngay khoảnh khắc Tần Hiên bước vào tòa nhà ký túc xá, cánh cửa phía sau cậu ta đã đóng sầm lại.

Tiếng cửa lớn đóng lại vang vọng rõ ràng trong đêm tối bên tai hai người. Hai người đứng đối diện nhau trong đại sảnh, Tạ Minh Triết sờ mũi, tìm chủ đề để phá vỡ sự im lặng khó xử: “Khụ, Tần Hiên cậu về muộn vậy à?”

Tần Hiên nhàn nhạt nói: “Ừm, cậu cũng vừa về sao?”

Tạ Minh Triết cười gượng: “Tôi đi ăn cơm, may mà kịp về trước mười hai giờ.”

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, một trước một sau trở về ký túc xá, hành lang trống trải giữa đêm khuya chỉ còn lại tiếng bước chân của họ.

Tạ Minh Triết đến trước cửa phòng chủ động mở cửa, bật đèn trong phòng lên, dưới ánh đèn sáng rõ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của Tần Hiên – bạn cùng phòng trông có vẻ rất mệt mỏi, mày hơi nhíu lại, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt.

Nhớ lại lúc đó Tần Hiên nói muốn xin nghỉ ba ngày, kết quả lại một tuần sau mới trở về, Tạ Minh Triết liền quan tâm hỏi vài câu: “Chuyện nhà cậu, đã giải quyết xong cả chưa?”

Tần Hiên nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, giọng điệu bình thản: “Ông nội qua đời, tôi tham dự xong tang lễ mới trở về.”

Tạ Minh Triết sững sờ: “Tôi không giỏi an ủi người khác, cậu… cậu đừng quá đau buồn.”

Lời an ủi này quả thực có chút tệ. Tần Hiên nhìn dáng vẻ sốt sắng của cậu, khẽ nhếch môi, nói: “Không cần an ủi, ông nội tôi đã hơn một trăm tuổi rồi, mấy năm nay vẫn luôn ở bệnh viện dựa vào thuốc để duy trì sự sống, lần này ra đi rất thanh thản, đối với ông mà nói, có lẽ là một sự giải thoát.”

Tạ Minh Triết gật đầu nói: “Ừm, lão nhân gia nhất định sẽ yên nghỉ.” Cậu không có người thân, không thể nào cảm nhận được nỗi đau mất người thân này, không biết nên an ủi bạn cùng phòng thế nào, hơn nữa bạn cùng phòng dường như thật sự không cần an ủi.

Thế là Tạ Minh Triết nhanh trí chuyển chủ đề: “Đúng rồi, mấy hôm trước lúc lên lớp giáo sư Trần có điểm danh cậu, tôi nói với thầy là nhà cậu có việc xin nghỉ, thầy bảo cậu sau khi trở về phải đích thân giải thích với thầy.”

Tần Hiên: “…”

Giáo sư Trần tóc đã hoa râm, còn để râu bạc dài, là một người nổi tiếng kỳ quái. Ông uyên bác đa tài, cũng khá có tiếng trong giới mỹ thuật, chỉ là lúc lên lớp vô cùng nghiêm khắc, thường xuyên điểm danh bắt sinh viên trả lời câu hỏi, nếu bạn học bị điểm danh đúng lúc trốn học, ông sẽ trực tiếp cho bạn học đó học lại môn của ông vào học kỳ sau. Sinh viên khoa Mỹ thuật đều rất sợ ông, nhiều người còn lén gọi ông là lão già kỳ quái.

Mấy ngày Tần Hiên xin nghỉ đúng lúc xui xẻo bị giáo sư Trần điểm danh, may mà Tạ Minh Triết lập tức giải thích rằng bạn cùng phòng có việc gia đình xin nghỉ. Tuy nhiên, giáo sư Trần rõ ràng không tin, dù sao những sinh viên trốn học cũng thường xuyên dùng đủ loại lý do “ốm xin nghỉ”, “nhà có việc” để đối phó, cho nên ông yêu cầu Tần Hiên phải mang giấy xin phép đến gặp ông.

Tạ Minh Triết nói: “Yên tâm, cậu có giấy xin phép của trường, thầy sẽ không làm khó cậu đâu. Ngoài ra, thầy còn giao một bài tập về nhà, yêu cầu tất cả sinh viên vẽ một bức tranh, màu sắc chỉ được dùng màu xanh lục, yêu cầu dùng các sắc độ xanh lục khác nhau để vẽ ra được tầng lớp và sự mới mẻ. Bài tập lần này sẽ được tính vào điểm cuối kỳ theo tỷ lệ 10 điểm, thứ tư tuần sau nộp, tôi vẫn chưa vẽ xong nữa.”

Nói đến đây Tạ Minh Triết cũng có chút phiền muộn, chỉ dùng màu xanh lục để vẽ ra một bức tranh có sự mới mẻ, không hề dễ dàng. Bức tranh này chiếm 10 điểm trong bài đánh giá cuối kỳ, cậu ít nhất phải đạt được từ 7 điểm trở lên, nếu không bài thi cuối kỳ áp lực sẽ rất lớn.

Theo lời các anh chị khóa trên, môn học này của giáo sư Trần có rất nhiều người thi lại, lão già kỳ quái chấm điểm hoàn toàn theo ý thích, không ai biết ông thích phong cách nào, Tạ Minh Triết trong lòng cũng không chắc chắn.

Tần Hiên hỏi: “Nội dung không có yêu cầu, chỉ hạn chế màu sắc dùng màu xanh lục, phải không?”

Tạ Minh Triết nói: “Ừm, các loại xanh nhạt, xanh đậm, xanh rêu đều có thể tùy ý phối hợp, miễn là hệ màu xanh lục, không được xuất hiện màu khác.”

“Tôi hiểu rồi. Các môn khác còn bài tập nào không?”

“Các môn khác đều không có bài tập, chỉ có bài này là tuần sau nộp.”

Tần Hiên gật đầu: “Cảm ơn. Ngủ trước đi, chúc ngủ ngon.”

Bạn cùng phòng xoay người trở về phòng ngủ của mình, Tạ Minh Triết cũng về phòng tắm rửa đi ngủ.

Gần đây lại sắp bận rộn rồi, chưa kể lịch học ở trường ngày càng nhiều, cậu còn phải tự vẽ thẻ bài nhân vật cho mình, vẽ thẻ bài quỷ cho Tiểu Kha, rồi lại nghĩ đến việc vẽ thẻ cảnh quan cho Câu lạc bộ Niết Bàn, cùng với bức tranh nhân vật đã hứa với sư huynh… Thật sự là tám tay cũng không đủ dùng.

**

Sau khi trùng sinh, Tạ Minh Triết đã hình thành thói quen sinh hoạt tốt, mỗi sáng bảy giờ đúng giờ thức dậy, ngay cả cuối tuần cũng không ngủ nướng.

Hôm nay là Chủ nhật, sau khi thức dậy rửa mặt xong, cậu ra phòng khách, bất ngờ thấy Tần Hiên đang dựng giá vẽ ở ban công phòng khách, vẽ bài tập giáo sư Trần giao. Tạ Minh Triết đi ngang qua liền tò mò nhìn thử.

Cách vẽ tranh của Tần Hiên rất khác với Tạ Minh Triết. Ví dụ như vẽ một quả táo, Tạ Minh Triết sẽ vẽ phác thảo trước, cố gắng vẽ thật chi tiết, hoàn chỉnh, sau đó tô màu vào trong đường viền, cho dù không tô màu cũng có thể nhìn ra ngay cậu vẽ quả táo. Nhưng bản phác thảo của Tần Hiên thì đúng là “trường phái ý thức”, bạn hoàn toàn không thể nhìn ra cậu ta vẽ quả táo, quả quýt, quả lê, hay chỉ đơn thuần là một vòng tròn?

Bản phác thảo của cậu ta như chữ thảo của nhà thư pháp, trên giấy đầy những đường nét lộn xộn. Tạ Minh Triết đứng sau lưng cậu ta nhìn một hồi lâu, vẫn không hiểu cậu ta định vẽ cái quái gì.

Tuy nhiên, Tần Hiên đang vẽ những đường nét lộn xộn lại có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chàng trai ngày thường lạnh lùng, nghiêm nghị, khi nhìn vào bức tranh của mình, hiếm khi lại lộ ra một chút dịu dàng.

Ánh nắng ấm áp buổi sớm mai xuyên qua lớp rèm cửa bao phủ lấy cậu ta. Nhìn từ một bên, ngũ quan của Tần Hiên thực ra rất anh tuấn. Đàn ông buộc tóc đuôi ngựa thường trông có vẻ nữ tính, nhưng khí chất của Tần Hiên lại hoàn toàn làm chủ được kiểu tóc này, không hề nữ tính chút nào, ngược lại còn thêm vài phần khí chất độc đáo của một nghệ sĩ.

Sớm mai, dưới ánh nắng, thiếu niên nghiêm túc vẽ tranh, khung cảnh này thật giống như một đoạn phim trong những bộ phim nghệ thuật…

Tuy nhiên, khung cảnh đẹp đẽ rất nhanh đã bị phá vỡ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc”: “A Triết cậu dậy chưa, đi ăn sáng thôi!”

Cửa đang mở, Dụ Kha liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Mấy hôm trước hai người cùng nhau ăn sáng, Dụ Kha cũng trực tiếp xuống lầu đến ký túc xá gọi Tạ Minh Triết. Chỉ là không ngờ hôm nay trong ký túc xá lại có thêm một người. Vì giọng cậu ta quá lớn, làm ồn đến Tần Hiên, người sau rất không vui nhíu mày, khi quay đầu lại ánh mắt sắc bén đến mức như muốn nhìn thủng mặt Dụ Kha.

Dụ Kha bị cậu ta trừng mắt, lập tức cứng đờ tại chỗ, như thể bị nhấn nút định thân.

Tạ Minh Triết dở khóc dở cười, nhanh chóng bước tới che chắn cho Dụ Kha, nói: “Tần Hiên đang vẽ tranh, đừng làm phiền cậu ấy.”

Dụ Kha hoàn hồn lại, co giò bỏ chạy: “Tớ ra cửa đợi cậu!”

Đợi Dụ Kha đi rồi, Tạ Minh Triết mới ngại ngùng cười cười, nói: “Tiểu Kha không biết cậu về, có phải đã làm gián đoạn cảm hứng của cậu không?”

Tần Hiên nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Tạ Minh Triết nói: “Vậy tôi xuống lầu ăn cơm trước nhé, cậu cứ từ từ vẽ.”

Cậu thay quần áo rồi ra ngoài, Dụ Kha đang đợi ở cửa. Thấy Tạ Minh Triết ra, vội vàng kéo cậu sang một bên, ghé sát lại nhỏ giọng nói: “Bạn cùng phòng của cậu đáng sợ thật, cậu ở chung với cậu ta có quen không? Hay là cậu xin đổi ký túc xá, chuyển qua ở chung với tớ đi! Chuyên ngành của bọn tớ số nam sinh là lẻ, mã sinh viên của tớ là cuối cùng, vừa hay ở một mình, phòng ngủ kia còn trống.”

“Như vậy không hay lắm đâu?” Tạ Minh Triết tuy không quen ở chung với người như Tần Hiên, nhưng đột nhiên xin đổi ký túc xá, không có lý do hợp lý nhà trường cũng sẽ không phê duyệt. Không thể nào nói, bạn cùng phòng không chơi game cùng tôi, tôi muốn đổi sang ở với Dụ Kha để chơi game chứ?

“Dù sao… tớ thấy cậu ta cứ kỳ kỳ.” Dụ Kha nhớ lại ánh mắt sắc bén vừa rồi, vẫn còn thấy sợ.

“Cậu ấy tương đối lạnh lùng, nhưng người không xấu, vừa rồi trừng cậu là vì cậu làm phiền cậu ấy vẽ tranh. Nếu cậu không thích cậu ấy, sau này tìm tớ cứ nhắn tin trực tiếp, ít đến ký túc xá của tớ là được.” Tạ Minh Triết không tiếp tục chủ đề này nữa, nói: “Đi ăn cơm trước đã.”

“Ừm.” Dụ Kha cũng không tiếp tục nói về Tần Hiên nữa, hưng phấn nói: “Đúng rồi, mũ giáp đặt làm riêng thưởng cho quán quân giải tân sinh viên thật sự siêu dễ dùng, tối qua tớ dùng nó đăng nhập vào game, cảm giác hình ảnh rõ nét hơn nhiều, vào đấu trường đánh xếp hạng, một hơi thắng mười trận liên tiếp.”

“Thật sao?” Tạ Minh Triết mỉm cười vỗ vai cậu ta: “Có mũ giáp mới rồi, cậu mau đi luyện tập cho thành thục tất cả các lá bài quỷ đi, Đỗ Lệ Nương và Ngụy Chinh cậu còn chưa dùng bao giờ phải không?”

“Biết rồi, tiếp theo tớ sẽ tập trung luyện tập lối đánh cuối trận có bài trị liệu!”

Hai người vừa nói chuyện vừa đến nhà ăn của trường để ăn sáng.

Sáng cuối tuần, rất nhiều sinh viên ngủ nướng, người trong nhà ăn cũng không nhiều lắm. Thỉnh thoảng có bạn học đi ngang qua, nhìn thấy Dụ Kha đều sẽ tò mò liếc nhìn – Dụ Kha giành quán quân giải tân sinh viên, nổi bật vô cùng, bây giờ đã là một người nổi tiếng nho nhỏ rồi.

Bị mọi người vây xem, Dụ Kha không được tự nhiên cho lắm, kéo Tạ Minh Triết đến một góc ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Tối qua có quản lý của Câu lạc bộ Quỷ Ngục tìm tớ, bảo tớ gia nhập Quỷ Ngục làm thực tập sinh, tớ từ chối rồi.”

Tạ Minh Triết đã sớm đoán được điều này: “Cậu dùng bài quỷ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Quỷ Ngục, cậu không nói bài quỷ là do ai làm chứ?”

Dụ Kha lập tức đảm bảo: “Tớ không hề nhắc đến! Tuy nhiên, tớ nghĩ họ rất nhanh sẽ đoán ra thôi, dù sao tài khoản Kha Tiểu Kha của tớ cũng ở công hội Niết Bàn, Chú Béo gần đây lại nổi tiếng như vậy, chỉ cần liên tưởng một chút là rất dễ nghĩ đến việc tớ đã gia nhập Niết Bàn.”

Tạ Minh Triết cười nói: “Bị đoán ra cũng không sao, trong bộ bài của cậu Ngụy Chinh và Đỗ Lệ Nương đều là những lá bài mới chưa từng lộ diện, chiến thuật xoay quanh hai lá bài này hoàn toàn khác với lối đánh kích nổ dấu ấn của Hắc Vô Thường, cậu có thể luyện tập thêm. Sau này, tớ sẽ tiếp tục làm bài mới cho cậu, hơn nữa tối qua tớ lại có thêm một vài ý tưởng, dự định sẽ làm cho bộ bài quỷ của cậu một lá bài cảnh quan thích hợp để ám sát.”

Dụ Kha trợn tròn mắt: “Cậu còn định làm cả bài cảnh quan nữa à?”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Ừm, mỗi câu lạc bộ đều sẽ có những bản đồ sân nhà sở trường, Niết Bàn chúng ta cũng không thể quá keo kiệt, cứ mãi dùng bản đồ của người khác. Lá bài cảnh quan đầu tiên tớ làm cho cậu, tớ đã nghĩ xong thiết lập rồi, sẽ gọi là – Huyết Trì Địa Ngục.”

Huyết Trì Địa Ngục, bài cảnh quan hệ hắc ám, có thể biến hiện trường thi đấu thành một địa ngục kinh hoàng được tạo nên từ máu tươi. Tất cả các lá bài bước vào Huyết Trì Địa Ngục đều sẽ phải chịu khổ hình, mỗi giây mất một lượng máu lớn, hơn nữa, tất cả các lá bài trong cảnh quan địa ngục đều bị cấm hồi sinh, để tránh việc đối thủ vào thời khắc mấu chốt hồi sinh bài khống chế để phản công.

Ý tưởng của Tạ Minh Triết là, cảnh quan gây mất máu hàng loạt có thể nhanh chóng làm giảm lượng máu của các lá bài, để Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường của Tiểu Kha hoàn thành việc thu hoạch, bổ sung lượng sát thương còn thiếu của bộ bài, lấy nhanh thắng nhanh.

Đây chỉ là một trong những lá bài cảnh quan cậu dự định làm, cụ thể vẽ như thế nào cậu vẫn chưa quyết định.

Những cảnh quan khác cũng có rất nhiều ý tưởng, chỉ là gần đây quá bận, không có thời gian để vẽ những cảnh quan lớn phức tạp. Nếu có thể tìm được một trợ thủ giỏi thì tốt quá, đặc biệt là kiểu họa sĩ rất giỏi vẽ cảnh quan.

Tạ Minh Triết ở thế giới này là một cô nhi, tuy từ nhỏ đã học mỹ thuật, nhưng phần lớn đều là tự học, hồi nhỏ không có tiền mời thầy giáo chuyên nghiệp, nền tảng cũng không được vững chắc cho lắm. Vẽ nhân vật cậu rất giỏi, nhưng vẽ những cảnh quan lớn lại là điểm yếu của cậu.

Bản đồ cảnh quan cần phải xem xét quá nhiều chi tiết, thiết kế cảnh quan cũng đòi hỏi khả năng cảm nhận không gian tương đối cao, cảnh quan được vẽ trên bản vẽ phẳng, sau khi phóng to 3D hiệu quả chưa chắc đã tốt. Trình độ hiện tại của Tạ Minh Triết vẫn chưa thể độc lập hoàn thành việc vẽ những cảnh quan lớn.

Đây là một lĩnh vực vô cùng chuyên nghiệp, ngay cả lúc còn ở Trái Đất, những nhà thiết kế cảnh quan game cũng là những nhân tài hiếm có.

Chuyện này cũng không gấp, Tạ Minh Triết nghĩ, hay là thử tìm ở Học viện Mỹ thuật xem sao, nếu có bạn học nào có nền tảng vững chắc, biết vẽ những cảnh quan lớn, có thể mời về Câu lạc bộ Niết Bàn với mức lương cao để làm nhà thiết kế cảnh quan.

Mà việc tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực này, có một con đường vô cùng tiện lợi – triển lãm tranh của Học viện Mỹ thuật.

Học viện Mỹ thuật mỗi năm sau khi khai giảng một tháng đều sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh toàn khoa. Sinh viên năm nhất và các sinh viên khóa trên đều có thể tham gia, mang những tác phẩm mình cho là xuất sắc nhất đến phòng triển lãm, thỏa mãn cơn nghiện mở triển lãm tranh.

Triển lãm tranh trong học viện quy tụ cao thủ như mây, có lẽ có thể tìm được nhân tài vẽ cảnh quan trong số đó.

Dù sao khai giảng cũng đã được ba tuần, thứ bảy tuần sau, phòng triển lãm trong học viện sẽ chính thức mở cửa. Tạ Minh Triết quyết định đến lúc đó sẽ rủ cả anh Trần đến xem thử, biết đâu thật sự có thể phát hiện ra một trợ thủ đắc lực!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi