Chương 79: Sự thật
Diệp Túc Thiên chỉ nói một địa danh, Tạ Minh Triết đương nhiên không ngốc đến mức khai ra hết thân phận người xuyên không của mình. Ở thế giới xa lạ này, cậu bắt buộc phải cẩn thận gấp bội. Tuy trong lòng chấn động, nhưng bề ngoài Tạ Minh Triết vẫn giữ được bình tĩnh, giả vờ không biết, bình thản nói: “Vậy sao? Tôi chưa từng nghe qua nơi anh nói.”
Diệp Túc Thiên nói: “Lúc nhỏ, ông nội thường kể cho tôi nghe một vài câu chuyện, ông nói có một quốc gia phương Đông cổ xưa tên là Trung Quốc, sở hữu một lịch sử vô cùng lâu đời, ông chính là người của quốc gia đó, chỉ tiếc là từ nhỏ ông đã theo cha mẹ di cư đến châu Âu, tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, đối với văn hóa của quốc gia đó hiểu biết không sâu. Ông vẫn luôn muốn trở về quê hương, vì vậy lúc tôi ra đời đã đặt cho tôi cái tên này.”
“Đợi đến khi tôi lớn lên, ông nội nói với tôi, ông chỉ kể chuyện để dỗ tôi vui, những quốc gia ông nói đó không hề tồn tại, bảo tôi đừng coi là thật.”
“Ông nội để lại một quyển sổ tay, bên trong có rất nhiều ghi chép vụn vặt về những câu chuyện thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp, ông bảo tôi sau khi ông qua đời, hãy đem tập truyện này đi xuất bản, để nhiều người hơn nữa biết đến những truyền thuyết thần thoại thú vị này.”
“…” Tạ Minh Triết nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin mà Diệp Túc Thiên cung cấp trong đoạn nói chuyện này.
Ông nội của Diệp Túc Thiên có lẽ là một Hoa kiều di cư ra nước ngoài, vì từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tiếp nhận toàn bộ nền giáo dục phương Tây, nghe kể cũng toàn là những câu chuyện thần thoại có bối cảnh châu Âu, vì vậy trước lúc lâm chung đã để lại một quyển sổ tay, để lưu giữ lại những nền văn minh phương Tây đó.
Ông cụ nói “đây đều là chuyện kể”, rõ ràng là không muốn khiến con cháu đời sau nghi ngờ về thân phận của mình. Ông để con cháu đi xuất bản những tập truyện thần thoại này, có lẽ cũng là muốn để người ở thế giới này biết đến những truyền thuyết đặc sắc đó. Còn cái tên Diệp Túc Thiên là một sự hoài niệm của ông đối với quê hương, nếu không phải là người xuyên không thì cũng không nghe ra vấn đề gì.
“Ông nội tôi còn nói, người có thể thực sự đọc hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu chuyện của ông không nhiều.” Diệp Túc Thiên dừng một chút, nhìn Tạ Minh Triết nói: “Những thẻ nhân vật cậu vẽ, và cách ông nội tôi kể chuyện cho tôi nghe rất giống nhau, đều là những mảnh chuyện vụn vặt, vì vậy tôi nghĩ, có lẽ cậu có thể hiểu được cái gọi là ý nghĩa sâu xa của ông nội tôi?”
“…Xin lỗi, tôi cũng không hiểu lắm.” Tạ Minh Triết cười cười nói.
“Vậy sao?” Vẻ mặt Diệp Túc Thiên có chút thất vọng: “Cậu thật sự không biết những truyền thuyết thần thoại này đến từ đâu à?”
“Ừm, không phải ông nội anh nói, những gì ông kể cho anh đều chỉ là ‘chuyện kể’ sao?”
“Nhưng tôi luôn cảm thấy những câu chuyện ông nội kể rất thật. Ông nói lãnh thổ của quốc gia đó vô cùng rộng lớn, có rất nhiều tỉnh thành, còn có vô số món ngon, chẳng lẽ những thứ này đều là ông bịa ra?”
“…Có lẽ là do ông cụ muốn câu chuyện thêm phần đặc sắc, nên mới bịa ra bối cảnh tương đối chân thực thôi.” Tạ Minh Triết chỉ có thể nói như vậy, chứ biết làm sao? Nói cho đối phương biết ông lão nói không sai, Trung Quốc chính là một đất nước có lãnh thổ rộng lớn, văn hóa phong phú, vô số món ngon sao? Tạ Minh Triết nhanh chóng chuyển chủ đề: “Quyển truyện cổ tích mà ông nội anh xuất bản tên là gì? Tôi rất hứng thú, để về mua một quyển xem thử.”
“Tên là «Tuyển Tập Truyện Thần Thoại», là tập hợp rất nhiều câu chuyện thần thoại nhỏ của Bắc Âu, Hy Lạp, ông nội viết rất vụn vặt, là tôi đã bỏ thời gian ra cẩn thận sắp xếp lại.” Diệp Túc Thiên dường như nhớ đến ông nội, vẻ mặt trở nên rất dịu dàng: “Từ nhỏ ông nội đã kể cho tôi nghe những câu chuyện thần thoại thú vị đó, tôi đem những nhân vật đó làm thành thẻ bài, cũng coi như là một cách để tưởng nhớ ông.”
“Nếu ông còn sống, chắc chắn sẽ tán thành cách làm của anh.” Tạ Minh Triết nói.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Diệp Túc Thiên khẽ mỉm cười, nhìn Tạ Minh Triết nói: “Những thẻ bài này cậu làm, cũng là rất nhiều câu chuyện nhỏ về các nhân vật, khiến tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc. Hôm nay tìm cậu, ngoài việc hỏi cậu có biết những nơi mà ông nội tôi từng nói qua không, tôi còn muốn kết bạn với cậu, sau này cậu làm ra thẻ mới, tôi sẽ là người đầu tiên nghiên cứu.”
“Là bạn bè tìm mọi cách để phá giải bộ thẻ của tôi sao?” Tạ Minh Triết dở khóc dở cười.
“Ừm. Hai bộ thẻ hiện tại của cậu, tôi đều đã nghĩ ra cách phá giải rồi. Nếu cậu không làm ra những thẻ mạnh hơn, cậu hoàn toàn không thể tiến vào Liên Minh chuyên nghiệp được đâu.” Diệp Túc Thiên rất nghiêm túc nói: “Liên Minh không thiếu sự sáng tạo, cao thủ nhiều không đếm xuể, mà điều quan trọng nhất của thẻ bài vẫn là thiết kế kỹ năng, cậu phải cố gắng hơn nữa.”
“Tôi sẽ.” Khóe miệng Tạ Minh Triết khẽ nhếch lên.
“Vậy tôi đợi cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng ta lại so tài.” Diệp Túc Thiên xoay xe lăn đến trước mặt Tạ Minh Triết, khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ hơi phấn khích: “Tôi rất thích những thẻ bài cậu thiết kế, hy vọng lần sau gặp lại, cậu có thể đưa ra nhiều thẻ bài độc quyền (thẻ bài gốc) thú vị hơn nữa.”
“Đương nhiên rồi.” Tạ Minh Triết thầm nghĩ, số lượng thẻ bài độc quyền mà cậu muốn làm nhiều không đếm xuể.
Sau khi rời khỏi Chúng Thần Điện trở lại căn hộ cá nhân, Tạ Minh Triết nhanh chóng bình tĩnh lại để suy nghĩ về những dự định tiếp theo.
Gặp Diệp Túc Thiên, khiến cậu xác nhận được một vài chuyện – không chỉ văn minh Trung Hoa bị thất truyền, mà tất cả văn minh phương Tây cũng hoàn toàn biến mất. Thế giới này không ai biết đến Tam Quốc và Hồng Lâu, cũng tương tự không ai biết đến Zeus và Athena.
Không gian thời gian này, có lẽ không phải là sự tiếp nối của thời đại Trái Đất.
Với kỹ thuật của thế kỷ hai mươi mốt, vài con chip lưu trữ kích thước chỉ bằng móng tay đã có thể mang theo một lượng lớn dữ liệu quý giá. Dù cho Trái Đất không còn thích hợp để sinh sống, chỉ cần loài người có thể trốn thoát, những nền văn minh Đông, Tây đó, cũng không thể nào hoàn toàn biến mất được phải không?
Tạ Minh Triết tháo thiết bị xuống, cầm lấy máy tính bảng quang não, lên mạng tìm kiếm quyển truyện thần thoại mà ông Diệp để lại. Trên cửa hàng có bản điện tử, cậu trực tiếp trả tiền mua về xem trên máy tính bảng quang não.
Chỉ thấy trong lời tựa viết: “Những năm gần đây tôi thường xuyên mơ, mơ thấy mình đến một thế giới khác, ở thế giới đó, tôi nghe được rất nhiều câu chuyện thần thoại thú vị, ghi chép lại để chia sẻ với mọi người. Giấc mơ và hiện thực, là có thể cùng tồn tại. Hy vọng mọi người sẽ thích thế giới trong mơ của tôi.”
Dùng “giấc mơ” để đánh lừa người khác, bề ngoài trông có vẻ không chút sơ hở. Chỉ có người thực sự biết chuyện mới hiểu, thông điệp mấu chốt mà đoạn tựa này truyền tải, không phải là giấc mơ, mà là – cùng tồn tại.
Giấc mơ và hiện thực cùng tồn tại, chẳng lẽ là thế giới song song?
Thực ra lúc mới tỉnh lại Tạ Minh Triết đã nghi ngờ rồi, một thiếu niên cũng tên Tạ Minh Triết, chiều cao, ngoại hình cũng giống hệt, nếu là thế giới tương lai thì làm sao có thể trùng hợp đến vậy? Ngược lại lý thuyết về thế giới song song lại có vẻ hợp lý hơn.
Khoảng thời gian này, cậu cũng vẫn luôn tra cứu tài liệu về phương diện này, nhưng lịch sử về thế giới này mà cậu tra được chỉ là vài trăm năm ngắn ngủi từ năm Tinh Lịch 2500 đến năm Tinh Lịch 3001. Trong sách lịch sử đều là những ghi chép về việc loài người chiến đấu chống lại sinh vật ngoài hành tinh và giành chiến thắng, các lịch sử khác không có cơ sở để khảo chứng, cậu cũng không rõ thế giới này rốt cuộc có phải là 1000 năm sau của năm 2001, tức năm 3001 hay không.
Bây giờ, cậu cuối cùng cũng đã có câu trả lời rõ ràng.
Ông lão chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chuyên tâm điều tra nghiên cứu, mới có thể để lại manh mối “cùng tồn tại” trong sách cho đời sau.
Có lẽ Trái Đất vẫn đang vận hành bình thường, đất nước của cậu vẫn còn tồn tại, những nền văn minh phương Đông cổ xưa và lịch sử Trung Hoa năm nghìn năm rực rỡ vẫn đang được truyền từ đời này sang đời khác ở đất nước đó – điều này mang lại cho Tạ Minh Triết một sự an ủi tâm lý vô cùng lớn.
Nếu nhiều nền văn minh như vậy hoàn toàn biến mất, đó thật sự là một nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi của nhân loại, mỗi lần nghĩ đến điểm này cậu đều cảm thấy đau lòng.
Không gian song song thì dễ giải quyết hơn nhiều. Không cần lo lắng thân phận người xuyên không của mình sẽ bị phát hiện – vì người ở đây hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Trái Đất, cũng không có bất kỳ tài liệu lịch sử nào để khảo chứng. Dù cho cậu có kể ra những câu chuyện kỳ lạ đến đâu, mọi người cũng sẽ chỉ cảm thấy suy nghĩ của cậu kỳ quái, chứ không vì thế mà suy đoán ra cậu đến từ một không gian thời gian khác.
Nếu thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp có thể được biên soạn thành tuyển tập truyện để xuất bản chính thức, Tạ Minh Triết tự nhiên cũng có thể chế tạo ra những thẻ bài nhân vật thần thoại phương Đông. Giấc mơ chính là một cái cớ thông minh, vừa có thể truyền bá những câu chuyện đó, lại vừa có thể bảo vệ tốt bản thân.
Sự xuất hiện của Diệp Túc Thiên, không hề khiến Tạ Minh Triết cảm thấy bị uy hiếp. Người này hoàn toàn không biết thân phận và lai lịch của ông nội mình, chỉ là những tập truyện vụn vặt mà ông nội để lại khiến anh ta càng thêm hứng thú với cách làm thẻ “kể chuyện” của Tạ Minh Triết mà thôi – văn hóa Đông, Tây vốn dĩ không hề xung đột, anh ta làm Athena và Zeus của anh ta, tôi làm Thần Nông và Nữ Oa của tôi, không can thiệp vào nhau là được rồi.
Bất kể là truyện thần thoại của nơi nào, đều là những tài sản tinh thần quý báu do tổ tiên loài người dựa vào trí tưởng tượng phong phú mà để lại. Có thể lưu truyền bằng những cách khác nhau ở thế giới song song này, Tạ Minh Triết cũng cảm thấy rất vui mừng.
Hứa Tinh Đồ hạ chiến thư rõ ràng là một kẻ ngốc, Tạ Minh Triết không có ý định để tâm. Còn việc Diệp Túc Thiên tìm cậu, mấu chốt vẫn là kỹ năng thẻ bài cậu làm ra tương đối đặc biệt, đã thu hút sự chú ý của vị trưởng nhóm chế tạo thẻ bài hàng đầu Liên Minh này.
Như Diệp Túc Thiên đã nói, điều quan trọng nhất của thẻ bài, không phải là hình tượng và câu chuyện, mà là kỹ năng.
Bất kể là Nhân tộc hay Thần tộc, hình tượng, câu chuyện đều chỉ là vẻ bề ngoài, kỹ năng mới là cốt lõi thực sự. Chỉ có thiết kế ra những kỹ năng lợi hại, mới có thể tạo dựng được chỗ đứng trong Liên Minh, đây cũng là lý do tại sao thẻ thực vật của Đường Mục Châu lại mạnh đến vậy.
Tạ Minh Triết hiện tại chỉ có hai bộ thẻ, nếu chỉ có những thẻ bài này, thì cách Liên Minh chuyên nghiệp còn xa lắm, rất dễ bị người khác nhắm vào, vì vậy điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là hoàn thiện bộ thẻ.
Điều khiến Tạ Minh Triết vui mừng là, sau khi biết đây là không gian song song, cậu có thể không chút e dè mà chế tạo những thẻ bài thần thoại truyền thuyết phương Đông rồi, cậu lại có thêm nguồn tư liệu vô tận, dùng mãi không hết!
Nhắc đến Thần tộc, người đầu tiên Tạ Minh Triết nghĩ đến chính là Bàn Cổ, vị thần sáng thế trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc.
Nghe nói từ rất lâu về trước, trời và đất còn chưa tách rời, toàn bộ vũ trụ hỗn mang một mảnh. Có một người khổng lồ tên là Bàn Cổ từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, vung chiếc rìu lớn chém mạnh về phía bóng tối trước mắt. Giữa trời đất vang lên một tiếng nổ lớn, những thứ nhẹ bay lên biến thành trời, những thứ nặng chìm xuống biến thành đất. Bàn Cổ đầu đội trời, chân đạp đất, ép buộc tách rời trời và đất. Cứ như vậy không biết bao nhiêu năm trôi qua, Bàn Cổ cuối cùng cũng kiệt sức ngã xuống, thân thể của ông hóa thành sông ngòi ao hồ, rừng rậm núi non, khiến cho toàn bộ mặt đất tràn đầy sức sống, vạn vật cũng nhờ đó mà sinh sôi nảy nở.
Người xưa không thể giải thích một cách hợp lý sự hình thành của vũ trụ, liền dùng những câu chuyện thần thoại để giải thích. Bất kể là thần thoại Bắc Âu, thần thoại Hy Lạp hay thần thoại Trung Quốc, đều có những vị thần “sáng tạo thế giới” tương tự.
Nếu Diệp Túc Thiên có thể làm những vị thần phương Tây như Minh Vương Hades, Thiên Thần Sa Ngã Lucifer thành thẻ bài, vậy thì Bàn Cổ Đại Thần trong thần thoại phương Đông sao có thể vắng mặt được chứ?
Tạ Minh Triết rất nhanh đã nghĩ ra được nên thiết kế tấm thẻ này như thế nào – cũng nhờ vào cảm hứng mà Hứa Tinh Đồ và Diệp Túc Thiên của Chúng Thần Điện đã mang lại cho cậu!
Gửi phản hồi