Chương 66: Gặp gỡ lần đầu
Tạ Minh Triết gửi một tin nhắn cho Đường Mục Châu, giọng điệu rõ ràng có ý lấy lòng: “He he he, không ngờ anh thông minh như vậy, vậy mà lại từ một câu nói của tôi mà suy luận ra được. Sư phụ đã nói hết cho anh rồi sao?”
Đường Mục Châu bực bội đáp: “Phải đó, sư đệ Chú Béo!”
Tạ Minh Triết: “…”
Bị anh gọi như vậy có chút kỳ quặc, Tạ Minh Triết đành phải nghiêm túc nói: “Nói trước nhé, sau này nếu có gặp mặt không được đánh người đâu, tôi không cố ý lừa anh, tôi cũng không ngờ Lâm Thần lại bằng lòng nhận tôi làm đệ tử.”
Đường Mục Châu im lặng một lát, tâm trạng khó chịu chấp nhận sự thật mình có thêm một sư đệ, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn một chút: “Lúc trước tôi muốn nhận cậu làm đệ tử, cậu vì không muốn gia nhập câu lạc bộ Phong Hoa nên đã từ chối tôi. Bây giờ sư phụ đích thân nhận cậu, cũng coi như cậu may mắn. Theo thầy ấy học hành cho tốt, đừng để thầy ấy thất vọng.”
Tạ Minh Triết nghiêm túc hẳn lên: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ học hành nghiêm túc.”
Cậu dừng một chút, lại không nhịn được tò mò hỏi: “Có thêm một ông chú béo làm sư đệ, trong lòng Đường Thần có phải rất ghét bỏ không?”
Đường Mục Châu bị cậu chọc cười, ôn tồn nói: “Không đâu. Lúc trước nếu tôi đã đề cập đến việc muốn nhận cậu làm đệ tử, tức là rất tán thưởng thiên phú của cậu. Đấu trường không phải là thế giới nhìn mặt, mà là nhìn thực lực. Bất kể cậu trông như thế nào, chỉ cần có thể chứng minh bản thân trên đấu trường, cậu sẽ nhận được sự công nhận.”
Tạ Minh Triết chỉ nói đùa, không ngờ những lời Đường Mục Châu nói lại khá có triết lý. Qua khoảng thời gian tiếp xúc này, cậu có thể cảm nhận được Đường Mục Châu là một người rất phóng khoáng. Việc quảng bá thẻ tử vong tức thời để thay đổi hiện trạng Liên Minh, tăng tính đa dạng trong chiến thuật, Đường Mục Châu so với rất nhiều tuyển thủ trẻ tuổi có tầm nhìn xa hơn nhiều. Anh thật sự rất yêu thích trò chơi này, cũng vẫn luôn nỗ lực vì những điều mình đam mê.
Một cao thủ như vậy, rất đáng để người khác tôn kính.
Tạ Minh Triết cảm thấy mình quả thực rất may mắn, nhận Trần Thiên Lâm làm sư phụ, có Đường Mục Châu vị sư huynh này, còn có Trần Tiêu vị đồng đội này và bốn người bạn Trì Thanh, Oánh Oánh, Tiểu Bàn, Kim Dược hết lòng hết sức quản lý công hội.
Cậu nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ, cố gắng một ngày nào đó cũng đạt được đến tầm cao như Đường Mục Châu.
Đường Mục Châu nói tiếp: “Cách phá giải bộ thẻ của cậu tôi có thể nói cho cậu biết. Nhưng tôi nghĩ, trực tiếp nói cho cậu biết không bằng cậu tự mình vào thực chiến để trải nghiệm. Ở hình thức ám bài của bậc Chuyên Gia, bộ thẻ này của cậu không dễ đánh đâu, rất nhanh cậu sẽ hiểu thôi.”
Tạ Minh Triết nói: “Vâng vâng, để tôi tự mình vào thực chiến vậy.” Không làm mà hưởng thì không có ý nghĩa gì, cậu cũng muốn tự mình tổng kết hơn.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết phát hiện Trì Thanh gửi cho cậu một tin nhắn riêng: “Tiểu Tạ, Kha Tiểu Kha đó nói là fan của cậu, cậu ta vừa mới gia nhập công hội, thực lực, lai lịch cụ thể cần phải xem xét thêm. Tôi đã phân công mấy người để cậu ta dẫn đi đánh đấu trường, nếu biểu hiện tốt, mấy ngày nữa sẽ giao cho cậu ta một chức vụ, để cậu ta chuyên phụ trách mảng đấu trường.”
Tạ Minh Triết nhớ đến cậu thiếu niên lanh lợi thích thẻ Quỷ đó, bèn nói: “Chuyện công hội cứ để chị Thanh xem xét đi ạ, nhưng những vị trí quản lý có quyền hạn cao như phó hội trưởng thì vẫn không nên dễ dàng đề bạt. Có rất nhiều ví dụ về các công hội lớn bị nội gián làm cho tan rã. Người này miệng thì luôn nói là fan của em, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn được.”
Trì Thanh nói: “Yên tâm, tôi sẽ để ý.”
Tối hôm đó, Tạ Minh Triết không vào đấu trường nữa, mà quay về không gian cá nhân xem lại video các trận đấu trước đó, dùng góc nhìn của người ngoài cuộc để tổng kết kinh nghiệm. Đường Mục Châu nói bộ thẻ của cậu có bốn cách phá giải, cậu cẩn thận nghiên cứu một hồi, cũng đại khái nghĩ ra được vài cách.
Bộ thẻ này ở hình thức minh bài đặc biệt lợi hại, nhưng ở hình thức ám bài thực ra rất dễ bị nhắm vào, vẫn chưa đủ hoàn thiện.
Ở bậc xếp hạng thấp, đa số người chơi đều đánh nhanh thắng nhanh, rất ít khi gặp phải những bộ thẻ hệ Thổ, hệ Thủy có nhịp độ chậm, đánh về cuối trận. Nhưng cậu tin rằng, ở bậc Chuyên Gia Tinh Thẻ nơi trình độ nhìn chung đã được nâng cao, cậu sẽ sớm gặp phải thôi.
Tiếp theo việc cậu cần làm là vào đấu trường chịu ngược đãi thêm vài lần nữa, xem thử ưu thế của các bộ thẻ khác, rồi phân tích những thiếu sót của bản thân.
Tạ Minh Triết tổng kết lại những thu hoạch trong cả một ngày, đúng mười hai giờ thì offline.
Trần Tiêu đang ngồi trên ghế tựa ra vẻ suy tư, lúc Tạ Minh Triết lên lầu vừa hay bắt gặp ánh mắt đang ngẩn người của Trần Tiêu, cả hai đều sững sờ. Trần Tiêu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, cười hỏi: “Hôm nay tình hình chiến đấu thế nào?”
Tạ Minh Triết nói: “Thắng liên tiếp 30 trận lên được Chuyên Gia Sơ Cấp rồi, mệt lắm anh ạ.”
Trần Tiêu giơ ngón tay cái lên: “Người có thể thắng liên tiếp 30 trận xông thẳng lên Chuyên Gia không nhiều đâu, cậu có thiên phú như vậy, rèn luyện thêm một thời gian nữa, đi đánh Giải Mời Đại Sư chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt.”
Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Anh Trần bây giờ nếu đi đánh, chắc không chỉ thắng liên tiếp ba mươi trận đâu nhỉ?”
Trần Tiêu nói: “Cậu không thể so sánh với anh được, năm đó anh theo anh trai anh chơi một thời gian rất dài, còn từng làm tuyển thủ chuyên nghiệp một mùa giải ngắn ngủi.” Anh dừng lại hai giây, đột nhiên chuyển chủ đề: “Đúng rồi Tiểu Tạ, giúp anh một việc được không?”
Tạ Minh Triết thắc mắc: “Việc gì ạ?”
Trần Tiêu sờ mũi có vẻ hơi ngại ngùng, một lát sau mới khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: “Ba ngày nữa là sinh nhật anh trai anh, anh muốn tổ chức sinh nhật cho anh ấy một cách tử tế, nhưng vì giữa hai anh em anh, ờm… có chút hiểu lầm, nếu một mình anh đi, anh ấy có lẽ sẽ không vui lắm…”
Tạ Minh Triết đã đoán ra được anh Trần định nói gì, quả nhiên, ngay sau đó Trần Tiêu liền nhìn Tạ Minh Triết, ánh mắt thành khẩn: “Anh trai anh rất quý cậu, vì vậy anh muốn nhờ cậu đi cùng anh một chuyến, dành chút thời gian, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh ấy, nhân lúc anh ấy vui vẻ, lại khuyên anh ấy về ở.”
Một mình anh khuyên, sợ Trần Thiên Lâm sẽ phản cảm, dù sao anh cũng từng say rượu ôm hôn rồi còn tỏ tình với anh trai nữa. Nhưng có Tiểu Tạ ra mặt thì lại khác, anh cũng tiện có cớ để xuống nước… Phòng anh đã dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, chỉ mong anh trai có thể dọn về ở.
Tạ Minh Triết rất sảng khoái nói: “Không vấn đề gì ạ. Sinh nhật sư phụ em vốn dĩ cũng nên đến, chỉ là không biết người thích gì? Em muốn tặng người một món quà thật tử tế.”
Trần Tiêu cười rộ lên, trong mắt ánh lên một tia dịu dàng: “Anh ấy à, những thứ khác đều không có hứng thú, chỉ thích các loại thực vật thôi. Trước đây mỗi năm sinh nhật, anh đều để dành tiền tiêu vặt mua cây cho anh ấy, thực ra mấy chậu cây xương rồng trên giá hoa trong nhà này, có vài chậu chính là quà sinh nhật anh mua cho anh ấy đó.”
Tạ Minh Triết dở khóc dở cười: “Anh ấy yêu cây đến vậy sao? Vậy năm nay vẫn tặng cây ạ?”
Trần Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh đã chuẩn bị xong rồi. Nếu cậu đã từng học mỹ thuật, chi bằng tặng anh ấy một bức tranh đi, tự mình vẽ sẽ có ý nghĩa kỷ niệm hơn.”
Tạ Minh Triết cảm thấy rất có lý, bèn gật đầu: “Vâng, vậy để em về suy nghĩ xem nên vẽ gì!”
Cậu trở về phòng ngủ liền suy nghĩ về chuyện này, vẽ gì thì tốt nhỉ? Vẽ một cái cây tặng sinh nhật người ta có hơi kỳ lạ, vẽ hoa mẫu đơn thì lại quá sặc sỡ, tính cách của sư phụ chắc sẽ thích những loại hoa thanh nhã hơn một chút.
Đúng rồi, bộ tứ Mai, Lan, Trúc, Cúc!
Những văn nhân mặc khách thời xưa đặc biệt yêu thích thứ này, rất nhiều người sẽ treo một bộ Mai Lan Trúc Cúc trong phòng sách, gọi là “Tứ quân tử” trong các loài hoa. Mai vàng nở rộ trong tuyết lạnh tượng trưng cho chí hướng cao thượng, trong sạch và sự bất khuất. Lan rừng nơi thung lũng vắng tượng trưng cho vẻ thanh nhã, tao nhã và sự coi nhẹ danh lợi. Trúc là hình ảnh bậc quân tử phóng khoáng, khiêm nhường, cúc tượng trưng cho những ẩn sĩ lánh đời.
Cảm giác cũng khá phù hợp với đặc điểm của sư phụ?
Nghĩ ra ý tưởng, Tạ Minh Triết sáng sớm hôm sau liền cùng Trần Tiêu lái xe ra ngoài. Trần Tiêu trước tiên đến vườn thực vật lấy chậu cây cảnh đã đặt mua từ trước, một cây thông nhỏ, dáng thân cây uốn lượn rất độc đáo, những chiếc lá thông xanh biếc dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Chậu này vậy mà lại có giá mười vạn tinh tệ.
Tạ Minh Triết có chút nghi hoặc, cây thông đắt như vậy sao? Thời Trái Đất loại cây cảnh cao khoảng một mét này cũng chỉ vài trăm tệ, giống tốt hơn một chút thì vài nghìn tệ, mười vạn thì cũng quá khoa trương rồi.
Có lẽ là giống quý hiếm, rất khó tìm.
Thế giới này đừng nói là văn hóa khác biệt, mà ngay cả chủng loại thực vật, động vật cũng không giống lắm so với thời Trái Đất. Mai, Lan, Trúc, Cúc ở thế giới này có không? Tạ Minh Triết nghĩ đến đây, lập tức lấy máy tính bảng quang não ra lên mạng tìm kiếm tài liệu, quả nhiên là có, chủng loại còn khá nhiều, riêng hoa lan đã có mười mấy loại. Chỉ có điều, sự kết hợp của bốn loại thực vật này lại không có cách nói “Tứ quân tử”, xem ra văn hóa liên quan đã bị thất truyền rồi.
Trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ – Anh Trần không phải tháng sau sẽ làm thẻ thực vật sao? Có thể làm một bộ Tứ quân tử liên kết thực vật, hoặc dựa theo đặc tính của Tứ quân tử tạo cho bốn loại cây này thêm những kỹ năng hoàn toàn mới được không?
Sau này đợi Trần Tiêu làm thẻ thực vật rồi sẽ cùng anh thảo luận kỹ hơn về việc này vậy.
Tạ Minh Triết sợ mình bận rộn rồi quên mất, chi bằng mở một bản ghi nhớ trong máy tính bảng quang não, ghi lại “nhắc nhở sự kiện”, sau đó liền theo anh Trần đến trung tâm thư họa, mua một chồng giấy vẽ và cả một bộ cọ vẽ, màu vẽ.
Cậu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn học mỹ thuật, những thứ này đương nhiên đều có, đáng tiếc toàn là hàng rẻ tiền nhất, màu vẽ còn có mùi hăng hắc khó chịu. Bây giờ trong tay đã có tiền, đương nhiên phải dùng nguyên liệu tốt, bức tranh vẽ ra cũng sẽ đẹp hơn trước.
Làm thẻ trong game chỉ cần dùng đến tinh thần lực, đối với người có nền tảng mỹ thuật như cậu thì việc vẽ thẻ bài rất đơn giản, nhưng vẽ tranh trong thực tế lại có chút khó khăn, ngón tay không linh hoạt bằng chủ cũ, không cẩn thận là vẽ sai nét, làm hỏng mất mấy tờ giấy, phải luyện tập lại cho tốt mới được.
May mà cậu sở hữu ký ức rõ ràng, hoàn chỉnh, cộng thêm ký ức của cơ thể, luyện tập một tiếng đồng hồ cảm giác tay đã từ từ quay trở lại.
Trì Thanh và những người khác thấy cậu đột nhiên vẽ hoa cỏ, đều có chút kinh ngạc. Tiểu Bàn trực tiếp hỏi: “Tiểu Tạ, cậu định chuyển sang làm thẻ thực vật à?”
Tạ Minh Triết giải thích: “Là quà sinh nhật tặng người ta, tự tay mình vẽ sẽ có thành ý hơn.”
Mọi người đều rất tò mò, Trần Tiêu bèn kéo mấy người ra phòng khách, giải thích sơ qua chuyện Trần Thiên Lâm nhận Tiểu Tạ làm đệ tử, đồng thời cũng báo trước với mọi người, nói rằng Trần Thiên Lâm một thời gian nữa sẽ dọn đến ở cùng.
Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng, anh trai của Trần Tiêu lại là Trần Thiên Lâm nổi tiếng lẫy lừng…
Nhìn dáng vẻ mắt tròn mắt dẹt của Tiểu Bàn, Trần Tiêu dở khóc dở cười: “Sao? Đều tưởng anh trai tôi qua đời rồi à?”
Tiểu Bàn cười hì hì gãi đầu: “Dù sao thì cái dáng vẻ đau buồn đó của anh, cứ như là anh trai anh đã… Phỉ phui, em không nói bừa nữa, Lâm Thần vẫn khỏe mạnh, Lâm Thần sẽ gia nhập đội của chúng ta, đúng là không thể tin nổi!”
Trì Oánh Oánh cũng rất kích động: “Thật không ngờ cao thủ mà anh Trần muốn tìm lại là anh ấy, trước đây em còn là fan cứng của anh ấy nữa.”
Trì Thanh thì bình tĩnh nói: “Anh ấy ở cùng với nhiều người chúng ta như vậy, có quen được không?”
Trần Tiêu khẽ nhếch môi, nói: “Tính tình anh trai tôi thực ra rất dễ chịu, không hề có chút kiêu căng nào, đặc biệt dễ gần, mọi người không cần phải áp lực, anh ấy sẽ ở phòng ngủ chính trên lầu hai. Anh ấy thích yên tĩnh hơn một chút, bình thường chúng ta hoạt động ở dưới lầu, đừng làm phiền anh ấy là được.”
Mọi người lần lượt gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Trên lầu, Tạ Minh Triết vẫn đang chuyên tâm vẽ tranh, cậu phác thảo trước vài bản, thấy hài lòng rồi mới bắt đầu đặt bút vẽ.
Kết quả vẽ cả một buổi chiều, chỉ hoàn thành được 80% bức tranh hoa lan. Vẽ tranh trong thực tế quả thực rất khó, khó hơn nhiều so với việc dùng tinh thần lực trong game. Cậu vẽ nét đến mức ngón tay như muốn chuột rút, nghĩ đến mấy ngày nữa là sinh nhật sư phụ, Tạ Minh Triết đành phải cố gắng tiếp tục vẽ.
Ngày hôm sau Tạ Minh Triết không đăng nhập vào game, bận rộn chuẩn bị quà. May mà sau khi cảm giác vẽ tranh quay trở lại thì càng vẽ càng thành thạo, đến rạng sáng, cậu mới hoàn thành xong cả bốn bức tranh Mai, Lan, Trúc, Cúc.
Trần Tiêu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trong lòng khá cảm động, cậu nhóc này không những thông minh, mà còn rất biết ơn. Không giống như một số người, miệng thì nói anh em tốt nhưng thực chất lại là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tạ Minh Triết là kiểu người chỉ cần bạn tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ ghi nhớ trong lòng rồi báo đáp gấp mười lần, tâm tư khá đơn thuần.
Trần Tiêu bước đến bên cạnh Tạ Minh Triết, khẽ vỗ vai cậu nói: “Em vẽ rất đẹp, anh trai anh nhất định sẽ thích. Nhưng mà, tại sao lại vẽ bốn bức?”
Tạ Minh Triết gãi đầu cười: “Bốn bức vừa hay thành một bộ! Sáng mai đi đóng khung, có kịp không ạ?”
Trần Tiêu nói: “Hoàn toàn kịp, sáng mai anh dẫn cậu đi.”
Sáng sớm hôm sau, Trần Tiêu và Tạ Minh Triết cùng nhau đến tòa nhà thư họa, tìm một cửa hàng chuyên đóng khung tranh chữ để đóng cho bốn bức tranh này những chiếc khung viền màu gỗ đàn hương giản dị, thanh nhã. Bốn bức tranh xếp cạnh nhau lập tức trở nên sang trọng hẳn lên, ngay cả Tạ Minh Triết cũng cảm thấy không tệ.
Tuy kỹ thuật vẽ còn có chút non nớt, nhưng đây đã là trình độ tốt nhất mà cậu có thể phát huy được ở hiện tại rồi.
Món quà của Trần Tiêu cũng rất có lòng, chậu thông cảnh này nghe nói vô cùng quý giá, đặc biệt khó tìm, là anh tìm đến giám đốc vườn thực vật bỏ ra giá cao để mua về, đợi suốt nửa năm mới có được, có thể thấy anh coi trọng sinh nhật của anh trai mình đến mức nào.
Hai người mang theo quà, hào hứng chạy đi tìm Trần Thiên Lâm.
Cùng lúc đó, cửa nhà Trần Thiên Lâm có tiếng gõ.
Trần Thiên Lâm nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của đối phương trên màn hình, có chút kinh ngạc mở cửa: “Sao cậu lại đến đây?”
Người đến chính là Đường Mục Châu, tay xách một hộp quà tinh xảo, giọng nói trầm ấm, dịu dàng: “Sinh nhật sư phụ, ngày quan trọng như vậy con đương nhiên phải đến rồi.” Anh đưa hộp quà cho Trần Thiên Lâm, “Quà tặng sư phụ ạ.”
Trong lòng Trần Thiên Lâm hơi ấm lại, nhận lấy hộp quà, nhìn người thanh niên dáng người cao ráo, thanh tú trước mặt nói: “Không ngờ cậu còn nhớ sinh nhật của tôi, chính tôi cũng sắp quên mất rồi.”
Đường Mục Châu mỉm cười: “Sinh nhật sư phụ con đã ghi chú cẩn thận rồi, năm ngoái vốn định qua, lúc đó lại đúng lịch thi đấu nên không thể đi được. Năm nay may mà không có trận đấu nào, con liền xin nghỉ phép ở câu lạc bộ.”
Trần Thiên Lâm dẫn anh đến phòng khách ngồi xuống, ra lệnh cho robot rót nước, rồi quay người ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh anh, hỏi: “Cậu không tham gia giải đấu cá nhân à?”
Đường Mục Châu nghiêm túc nói: “Mùa giải trước vừa mới giành chức vô địch, cứ mãi đi tranh cúp với tân binh cũng không hay lắm.”
Trần Thiên Lâm khẽ cười: “Sao cậu lại dùng giọng điệu như mấy bậc tiền bối vậy?”
Đường Mục Châu nói: “Đệ tử của con cũng đã từng giành giải thưởng tân binh rồi, con cũng coi như là tuyển thủ kỳ cựu của Liên Minh rồi phải không.”
Hai thầy trò nhìn nhau, trong lòng đều khá xúc động, năm năm thời gian trôi qua thật nhanh, Trần Thiên Lâm đã có cả cháu nội (đệ tử của đệ tử), lại còn là một đứa cháu nội từng giành giải thưởng tân binh xuất sắc nhất. Anh có chút tò mò: “Thẩm An đang bận thi đấu à?”
Đường Mục Châu nói: “Thằng bé rất tích cực, muốn tham gia giải đấu cá nhân để giành một chiếc cúp. Nhưng con đoán cũng khá khó khăn, mùa giải này có rất nhiều cao thủ tham gia, tuy các đại thần kỳ cựu đều không đăng ký, nhưng trong thế hệ trẻ, thực lực của Diệp Trúc, Sơn Lam đều đặc biệt mạnh. Nhưng con vẫn khuyến khích Tiểu An đi rèn luyện nhiều hơn, nó còn quá nhỏ tuổi.”
Trần Thiên Lâm không biết phải nói gì cho phải.
Người đệ tử này là do một tay anh dìu dắt, trải qua năm năm lắng đọng, Đường Mục Châu của hiện tại sớm đã không còn là cậu thiếu niên sắc bén với chuỗi 50 trận thắng liên tiếp trong giải đấu cá nhân năm nào nữa. Anh đã trở nên trưởng thành, điềm đạm, cũng phóng khoáng, ung dung hơn.
Anh là tuyển thủ chủ lực của câu lạc bộ Phong Hoa, đã dùng sức một mình để vực dậy toàn bộ bộ thẻ hệ Mộc, anh còn toàn lực quảng bá sự lưu hành của thẻ tử vong tức thời. Một người đệ tử như vậy, đủ để khiến Trần Thiên Lâm tự hào.
Người thanh niên phong độ, lịch lãm, dung mạo sau khi trưởng thành còn anh tuấn hơn trong ký ức. Nếu không phải giữa hai hàng lông mày vẫn còn nụ cười quen thuộc, Trần Thiên Lâm suýt nữa đã không dám nhận.
Năm năm, đủ để một người thay da đổi thịt.
Mà Đường Mục Châu của hiện tại, đã hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “Đường Thần” rồi.
Trần Thiên Lâm đang nghẹn ngào, thì nghe Đường Mục Châu mỉm cười nói: “Về Chú Béo, vị sư đệ mới này của con, sư phụ không định giới thiệu một chút sao ạ?”
Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, khuôn mặt Trần Tiêu phóng lớn trên màn hình, nói: “Anh, là em với Tiểu Tạ.”
Trần Thiên Lâm khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Đường Mục Châu: “Xem ra không cần tôi giới thiệu, sư đệ của cậu hôm nay cũng đến rồi.”
“Ồ?” Đường Mục Châu khẽ nhướng mày, từ trên ghế sô pha đứng dậy, đích thân ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Trần Tiêu nhìn thấy người đàn ông trước mặt, rõ ràng sững sờ giây lát: “Sao cậu lại ở đây?”
Đường Mục Châu mỉm cười đưa tay ra: “Lâu rồi không gặp.”
Trần Tiêu vẻ mặt phức tạp bắt tay anh: “Đúng là lâu rồi không gặp.”
Tạ Minh Triết có chút nghi hoặc từ sau lưng Trần Tiêu ló đầu ra, vừa hay đối diện với ánh mắt của người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông trước mặt rất trẻ, chiều cao ước chừng hơn một mét tám lăm, mày kiếm mắt sáng, dung mạo vô cùng anh tuấn. Người đàn ông mặc một bộ vest thoải mái, vest màu sáng thường rất khó mặc đẹp, nhưng khoác lên người anh, lại hoàn toàn hòa hợp với khí chất phong độ, lịch lãm của anh.
Trên mặt anh nở nụ cười, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không khiến người ta cảm thấy phù phiếm, ngược lại giống như một vị hoàng tử dịu dàng, thân thiện, cộng thêm giọng nói trầm ấm đầy từ tính, đúng là đối tượng mối tình đầu hoàn hảo của rất nhiều cô gái.
Chỉ là, lúc đối diện với đôi mắt sáng ngời của Tạ Minh Triết, nụ cười trên mặt người đàn ông đột nhiên cứng lại, khóe miệng khẽ giật giật, rõ ràng nội tâm vô cùng kinh ngạc. Trên mặt anh lộ rõ vẻ phức tạp không dám tin, nhìn Tạ Minh Triết nhỏ giọng hỏi: “Cậu chính là đệ tử mới nhận của sư phụ… Chú Béo?”
Tạ Minh Triết ngẩn người: “Anh gọi anh ấy là sư phụ? Chẳng lẽ anh là… Đường Thần?”
Đường Mục Châu: “…………”
Tạ Minh Triết: “…………”
Thật là khó xử!
Chú Béo không béo, cũng chẳng phải là chú, mà là một thiếu niên 18 tuổi vô cùng đẹp trai.
Gửi phản hồi