Chương 53: Bách khoa thẻ bài
Giải đấu cá nhân mùa giải thứ mười đã bắt đầu. Hôm qua thấy trong nhóm chat nói Chú Béo phá kỷ lục Rừng Trúc Tím, Đường Mục Châu cũng không để tâm, lúc đó anh đang bận phối hợp bộ thẻ dự thi cho Thẩm An. Nhưng hôm nay, Diệp Trúc lại xuất hiện, nói Chú Béo lại phá kỷ lục phó bản Rừng Trúc Tím nữa rồi, hơn nữa còn phá liên tiếp ba lần?!
Đường Mục Châu cũng không thể không chú ý đến chuyện này, vì trong nhóm chat đã bắt đầu thảo luận sôi nổi về bộ thẻ phá kỷ lục.
Bùi Cảnh Sơn phân tích: “Xét về thời gian thì tiểu quái được chia làm hai đợt, trong bộ thẻ của Chú Béo chắc chắn có thẻ khiêu khích có thể kéo được 60 tiểu quái một lúc. Đội hình thẻ bài hiển thị trên kỷ lục thế giới là Tôn Sách, 3 Chu Du, Hoàng Cái, có lẽ là thẻ Tôn Sách hệ Hỏa kéo quái?”
Lăng Kinh Đường hỏi: “Tôi nhớ thẻ kéo quái mà Lão Nhiếp dùng để phá kỷ lục hồi đó là Tê Giác Đen một sừng phải không?”
Nhiếp Viễn Đạo “ừm” một tiếng, bổ sung: “Tốc độ di chuyển của Tê Giác Đen không được coi là nhanh nhất, có khả năng tốc độ di chuyển của Tôn Sách đã vượt qua Tê Giác Đen.”
Nhắc đến tốc độ di chuyển, Sơn Lam, người chuyên về lối đánh không kích, có tiếng nói nhất: “Chim Ưng của tôi có tốc độ di chuyển 650%, là thẻ có tốc độ di chuyển nhanh nhất Liên Minh hiện tại. Thông thường động vật bay trên không trung đều có tốc độ di chuyển khá cao, nhưng Chú Béo lại dùng thẻ nhân loại để đi phó bản, chẳng lẽ cậu ta làm ra một nhân loại biết bay?”
Lăng Kinh Đường nói: “Biết bay thì đó là Thần tộc rồi, Thần có cánh thiên thần mới có thể bay. Nhân loại biết bay, thiết kế này hệ thống không thể nào cho qua xét duyệt được.”
Diệp Trúc không nhịn được châm chọc: “Chẳng lẽ Tôn Sách cưỡi một con chim biết bay để kéo quái à?”
Nhiếp Viễn Đạo chỉ ra điểm mấu chốt: “Cưỡi động vật trên cạn, cộng thêm tốc độ di chuyển từ kỹ năng liên kết, có lẽ có thể làm được.”
Đường Mục Châu không tham gia thảo luận – anh trực tiếp đi hỏi, ai bảo anh quen thân với Chú Béo hơn chứ?
“Chú Béo, nghe nói cậu phá kỷ lục Rừng Trúc Tím rồi, dùng bộ thẻ gì vậy, có thể cho tôi xem được không?” Đường Mục Châu gửi tin nhắn riêng cho Tạ Minh Triết.
“…” Tạ Minh Triết có chút bất ngờ nhìn tài khoản phụ 7456789. Sau khi mùa giải thứ mười khai mạc, cậu và Đường Thần đã mấy ngày không liên lạc, cứ ngỡ Đường Mục Châu chuyên tâm chuẩn bị thi đấu nên anh không đăng nhập tài khoản phụ nữa. Không ngờ đối phương lúc này lại đột nhiên gửi tin nhắn tới. Nếu Đường Mục Châu đã hứng thú với bộ thẻ phó bản, Tạ Minh Triết cũng lười che giấu, trực tiếp chụp màn hình trong phó bản, gửi thông tin bộ thẻ mới nhất cho Đường Mục Châu: “Dùng bộ thẻ này.”
— Tôn Sách kéo quái, Hoàng Cái hỗ trợ, ba thẻ Chu Du sát thương diện rộng, trong đó Tôn Sách và Chu Du có liên kết thẻ bài.
Đường Mục Châu nhìn bộ thẻ, khẽ nheo mắt: “Kỹ năng liên kết? Ai dạy cậu cái này?”
Tạ Minh Triết liếc nhìn Trần Thiên Lâm một cái, hỏi: “Sư phụ, Đường Mục Châu muốn xin thông tin bộ thẻ phá kỷ lục của con, còn hỏi là ai dạy, con có nên nói cho anh ấy không ạ?” Nếu đã bái sư rồi, Đường Thần bây giờ coi như là sư huynh của cậu phải không?
Trần Thiên Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Tạm thời đừng làm kinh động nó. Gần đây đang thi đấu, nếu biết tôi trở về, Tiểu Đường chắc chắn sẽ đến tìm tôi, không cần thiết phải để nó phân tâm. Cậu cứ nói, là một cao thủ am hiểu số liệu đang chỉ đạo cậu, thân phận cụ thể không tiện tiết lộ.”
Tạ Minh Triết gật đầu, trả lời y nguyên lời Đường Mục Châu: “Là một cao thủ am hiểu số liệu đang chỉ đạo tôi, thân phận cụ thể không tiện tiết lộ.”
“Cao thủ? Chẳng trách cậu tiến bộ nhanh như vậy, đến cả kỹ năng liên kết cũng đã học được rồi.” Đường Mục Châu cười cười, không hỏi thêm nữa.
Anh nghĩ, có lẽ là đại thần nào đó trong Liên Minh sau khi phát hiện ra thiên phú của Chú Béo liền tiện tay chỉ bảo một chút, hoàn toàn không ngờ rằng, người chỉ đạo Tạ Minh Triết chính là ân sư Trần Thiên Lâm đã biến mất gần năm năm. Càng không ngờ rằng, Chú Béo trong game này, đã trở thành tiểu sư đệ của mình rồi!
Kết thúc cuộc trò chuyện với Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết và Trần Thiên Lâm cùng nhau tháo thiết bị xuống, vì Trần Tiêu gọi họ ăn cơm trưa.
Tài nấu nướng của Trần Tiêu rất khá, mấy món ăn gia đình đơn giản anh làm đều đủ cả sắc hương vị, phối hợp mặn chay, hoàn toàn có thể sánh ngang với đầu bếp chuyên nghiệp.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Tiêu vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói: “Tiểu Tạ, chiều nay cậu ở lại đây trò chuyện với anh trai tôi nhé, tôi có chút việc phải ra ngoài một chuyến, trước bữa tối sẽ quay lại đón cậu.”
Tạ Minh Triết thắc mắc: “Chuyện gì vậy ạ? Có cần em giúp không?”
Trần Tiêu nói: “Chính là chuyện bản quyền với câu lạc bộ Thánh Vực, tôi đã hẹn luật sư chiều nay đến gặp Thiệu Bác.”
Tạ Minh Triết cũng không rõ lắm nội dung hợp đồng mà anh ký lúc trước là gì, nhưng nếu hợp đồng đã hết hạn cần giải ước, thì làm một bản thông báo giải ước bằng văn bản sẽ có đảm bảo hơn, cũng tránh sau này tranh chấp không rõ ràng.
Trần Thiên Lâm nhìn em trai, nhắc nhở: “Đừng giải thích nhiều với hắn, nói nhiều sai nhiều. Em cứ nói sau khi tốt nghiệp sẽ tự tìm việc làm, hợp đồng hết hạn thì chính thức giải ước. Sau này đợi em ra mắt, nếu trình độ của em quá mạnh khiến hắn nghi ngờ, lúc đó anh sẽ ra mặt giúp em giải quyết.”
Trong lòng Trần Tiêu ấm lại, khẽ nói: “Anh yên tâm, em biết phải làm thế nào.”
Trần Thiên Lâm gật đầu: “Đi đi.”
Sau khi Trần Tiêu đi rồi, trong lòng Tạ Minh Triết tò mò muốn chết, nhưng lại không tiện hỏi. Trần Thiên Lâm nhận ra sự nghi hoặc của cậu, bèn giải thích: “Trần Tiêu không phải em ruột của tôi, nó được gia đình tôi nhận nuôi. Sau này bố mẹ tôi không may qua đời, một tay tôi nuôi lớn Trần Tiêu. Nhà Thiệu Bác ở sát vách nhà chúng tôi, sau khi bố mẹ tôi mất, Thiệu Bác vẫn luôn quan tâm chăm sóc chúng tôi, tôi và hắn cùng nhau lớn lên, vì vậy rất tin tưởng hắn.”
Tạ Minh Triết gật đầu: “Ồ… Trần Tiêu cũng là vì tin tưởng Thiệu Bác nên mới ký hợp đồng phải không ạ?”
Ánh mắt Trần Thiên Lâm lóe lên một tia lạnh lẽo: “Ừm. Nếu không phải Trần Tiêu lúc đó còn quá nhỏ, giấu tôi tự ý ký hợp đồng, thì bây giờ, nó đã là tuyển thủ hàng đầu như Tiểu Đường rồi.”
“Anh Trần và Đường Mục Châu quen nhau ạ?”
“Quan hệ riêng của hai đứa khá tốt, trước đây còn thường xuyên cùng nhau thảo luận về thiết kế thẻ bài.”
Nói vậy thì Trần Tiêu quả thực rất đáng tiếc, vì vấn đề hợp đồng mà hoang phí mất năm năm. Nhưng cũng chưa muộn, sau khi giải ước bản quyền sẽ tự do, mùa giải tới bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần có thực lực, không sợ không đạt được thành tích. Quỷ Ngục chẳng phải cũng có một tuyển thủ thành danh muộn đó sao? Vị tuyển thủ dùng thẻ Yêu tộc đó ra mắt vào mùa giải thứ ba, đến mùa giải thứ tám mới nổi danh, Tạ Minh Triết tin rằng anh Trần nhất định cũng có thể làm được.
Đúng lúc này, máy tính bảng quang não thông minh của Tạ Minh Triết đột nhiên hiện lên một tin nhắn: “Không gian cá nhân của bạn nhận được thông báo hệ thống mới, vui lòng kiểm tra sớm.”
Sau khi tải APP Tinh Thẻ và liên kết với game, máy tính bảng quang não sẽ đồng bộ hóa thư từ trong không gian cá nhân của người chơi cũng như tin nhắn riêng từ bạn bè theo thời gian thực, như vậy sẽ không lo bỏ lỡ thông tin quan trọng, chiếc máy tính bảng quang não thông minh mà sư phụ tặng cậu quả thực rất hữu dụng.
Tạ Minh Triết dùng vân tay mở khóa, nhấp vào hòm thư, liền thấy bên trong là một thông báo hệ thống với phông chữ màu đỏ –
“Chào bạn, người chế tạo thẻ thân mến, kỹ năng liên kết [Giang Đông Nhị Kiệt] của thẻ bài Tôn Sách, Chu Du của bạn đã qua xét duyệt sơ bộ của hệ thống. Bạn có thể mang thẻ bài vào phó bản và các khu vực hoang dã. Nếu muốn mang thẻ bài đến Đấu Trường Tinh Tú tham gia thi đấu, bắt buộc phải hoàn thiện tài liệu bách khoa của thẻ bài, và qua vòng tái thẩm của chuyên viên phân tích chính thức.”
Tạ Minh Triết sững sờ – những thẻ bài cậu làm trước đây đều qua xét duyệt một lần là xong, sao bây giờ lại còn có tái thẩm nữa?
Trần Thiên Lâm hiển nhiên cũng nhìn thấy thư, giải thích: “Kỹ năng liên kết vì liên quan đến hai hoặc nhiều thẻ bài, để đảm bảo tính công bằng của đấu trường, tất cả các thẻ liên kết đều cần phải qua tái thẩm, hoàn thiện thông tin chi tiết của thẻ bài.”
Kỹ năng liên kết “Giang Đông Nhị Kiệt” của Tôn Sách và Chu Du theo Tạ Minh Triết thấy thì rất dễ hiểu, nhưng người ở thế giới này lại không hề quen biết Tôn Sách và Chu Du, nếu không viết rõ ràng ý tưởng thiết kế thẻ bài, nhà phát hành sẽ không cho phép mang thẻ liên kết vào đấu trường.
Nếu đã thiết kế thẻ bài để kỷ niệm những nhân vật này, chi bằng kể rõ luôn cả câu chuyện nền của họ, không những khiến thiết kế thẻ bài trở nên có cơ sở hợp lý, mà còn có thể giúp mọi người hiểu sâu hơn về những chiến công của các vị anh hùng này. “Bách khoa thẻ bài” được nhắc đến trong thư của nhà phát hành, có lẽ chính là dùng cho mục đích đó.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền nói: “Sư phụ, có thể cho con xem bộ thẻ của Chúng Thần Điện được không ạ? Kỹ năng liên kết thẻ Thần của họ, cụ thể được thiết kế và mô tả như thế nào, để con tham khảo một chút.”
Trần Thiên Lâm lấy ra bộ thẻ Thần của Chúng Thần Điện: “Cậu có thể xem thiết kế liên kết của Lucifer và Michael.”
Trước đây từng nghe Đường Mục Châu nhắc đến thẻ Thần của Chúng Thần Điện, đây là lần đầu tiên Tạ Minh Triết được tận mắt nhìn thấy.
Phong cách vẽ thẻ bài của Chúng Thần Điện cũng vô cùng tinh xảo. Sau lưng Lucifer là đôi cánh ác quỷ màu đen tuyền, hắn sở hữu đôi mắt màu đỏ máu đầy ám ảnh, mái tóc đen dài, dung mạo anh tuấn, khóe miệng hơi nhếch lên lộ vẻ tà khí, thể hiện trọn vẹn khí chất của Ma Vương; khí chất của Michael thì hoàn toàn trái ngược, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, sau lưng là đôi cánh thiên thần màu trắng tinh, trông vừa tuấn mỹ lại vừa thánh thiện.
Tạ Minh Triết nhìn thấy ở góc dưới bên phải mặt trước thẻ bài có một đoạn chú thích viết bằng chữ rất nhỏ –
Bách Khoa Thẻ Bài: Lucifer vốn là Tổng lãnh thiên thần mạnh nhất Thiên Quốc, nhưng vì từ chối phục tùng Thánh Tử, đã dẫn đầu một phần ba quân đoàn thiên thần phát động phản loạn, trở thành thiên thần sa ngã, đứng đầu Ma Vương; Michael là chiến binh đứng đầu bên cạnh Thượng Đế, Tổng tư lệnh quân đoàn thiên thần, từng phụng mệnh chinh phạt Lucifer; hai người là quan hệ đối địch, vận mệnh của nhau gắn bó chặt chẽ.
Kỹ năng liên kết [Ánh Sáng và Bóng Tối]: Khi Michael có mặt trên sân, Lucifer bị Thánh Quang bao phủ, lực phòng thủ giảm 50%, sức tấn công khi ở trạng thái thù hận tăng 100%; khi Lucifer tấn công mục tiêu địch, Michael bị Ma Chú Bóng Tối mê hoặc, 50% xác suất kích hoạt hiệp đồng tác chiến, cùng Lucifer tấn công một mục tiêu.
Tạ Minh Triết: “…”
Tuy cậu chưa từng đọc Kinh Thánh, nhưng Lucifer và Michael nổi tiếng lẫy lừng thì vẫn từng nghe qua. Phần tóm tắt câu chuyện này quả thực đủ đơn giản, thiết kế kỹ năng liên kết cũng coi như hợp lý. Trước khi Lucifer phản bội, hai người có thể hiệp đồng tác chiến; sau khi phản bội, Michael vừa xuất hiện, Lucifer liền nổi điên, giảm phòng thủ, tăng tấn công…
Nhà phát hành quy định kỹ năng liên kết tăng một thuộc tính tối đa 50%, nhưng sau khi chủ động giảm phòng thủ, tấn công có thể tăng 100%, cũng coi như hợp lý.
Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Sư phụ, đây chính là bách khoa thẻ bài ạ?”
Trần Thiên Lâm nói: “Đây chỉ là bản tóm tắt đặt ở mặt trước thẻ bài. Bách khoa thẻ bài thực sự, nhà phát hành quy định phải cố gắng chi tiết nhất có thể, câu chuyện nền, mô tả ý tưởng sáng tạo, ít nhất phải có phần giới thiệu hơn 500 chữ.”
Xem ra, làm một người chế tạo thẻ còn phải học cách viết văn nữa sao?
Tạ Minh Triết khổ não gãi đầu, kiếp trước cậu là học sinh khối tự nhiên, tuy thích đọc tiểu thuyết, nhưng biết đọc và biết viết là hai chuyện khác nhau. Với trình độ văn như học sinh tiểu học của cậu, đừng nói là tái hiện lại những câu chuyện đặc sắc, viết bách khoa nhân vật cũng đủ vất vả rồi. Nhà phát hành quy định thẻ bài mang vào đấu trường phải hoàn thiện tài liệu thiết kế, phần giới thiệu bách khoa thẻ bài của Chu Du và Tôn Sách, cậu phải suy nghĩ kỹ xem nên viết thế nào.
Trần Thiên Lâm thấy dáng vẻ cau có của cậu, ôn tồn nói: “Đừng vội. Thẻ chưa qua tái thẩm, chỉ là không thể mang vào đấu trường thi đấu thôi, đánh phó bản không bị ảnh hưởng, cậu có thể từ từ suy nghĩ.”
Tạ Minh Triết hoàn hồn, nói: “Văn của con không tốt lắm, nếu có người nào văn hay chữ tốt, con viết đại khái câu chuyện ra, nhờ người đó giúp con sửa lại cho trau chuốt là được.” Nói đến đây Tạ Minh Triết đột nhiên hai mắt sáng lên: “Đúng rồi, không biết Oánh Oánh có được không, để con về hỏi thử.”
Trì Oánh Oánh mấy ngày nay đang phụ trách việc tuyển dụng và tuyên truyền cho công hội, nghe Tiểu Bàn hóng hớt nói cô ấy hình như là tài nữ tốt nghiệp khoa Văn, viết những bài quảng cáo, slogan tuyên truyền kiểu này rất giỏi, hay là về hỏi thử cô ấy, nhờ cô ấy giúp mình sửa lại cách dùng từ, mô tả.
Tạ Minh Triết không nhớ rõ lắm các chi tiết của câu chuyện, không thể nào tái hiện lại nguyên tác tiểu thuyết mấy chục vạn chữ được.
Dù cho cậu có trực tiếp mang theo mấy cuốn sách xuyên không qua đây, có thể sao chép hoàn toàn nguyên tác, cậu cũng sẽ không làm như vậy, vì làm thế rất không tôn trọng tác giả gốc, biến thành đạo văn.
Làm các nhân vật khác nhau thành thẻ bài chiến đấu, tương đương với việc “sáng tạo phái sinh” dựa trên nguyên tác, là một sự kỷ niệm và tôn kính đối với nguyên tác. Viết thêm một vài tài liệu bách khoa nhân vật để hoàn thiện thiết lập thẻ bài, để người ở thế giới này cũng hiểu được những nhân vật đó, chính là điều duy nhất mà Tạ Minh Triết, với tư cách là một người Trái Đất, có thể làm được.
Gửi phản hồi