Chương 73: Ngoại truyện – Sự hối tiếc của Quý Cảnh Thiên
“Tút…”
A Bổn nhìn đường thẳng tắp trên màn hình monitor, rồi liếc nhìn Quý Cảnh Thiên vẫn đang cúi đầu: “Cậu đi nghỉ đi, phần còn lại để trợ lý làm là được rồi.”
Anh ta quay sang nói với thực tập sinh bên cạnh: “Cậu ra ngoài thông báo với người nhà bệnh nhân là bệnh nhân đã tử vong. Chú ý giọng điệu, trước tiên phải nói là chúng ta đã cố gắng hết sức.”
Thực tập sinh hoảng hốt: “Em… em đi nói ạ?”
A Bổn nói: “Thông báo tin buồn cho người nhà là bài học bắt buộc của mỗi bác sĩ.”
Thực tập sinh đành ậm ừ nhận lời với vẻ mặt như ăn phải mướp đắng.
A Bổn đi theo Quý Cảnh Thiên ra khỏi phòng mổ, thì thầm: “Bệnh nhân này bên Nội tim mạch đã đặt cho 3 cái stent. Vì cái này mà họ phải bán cả nhà đi, kết quả cuối cùng vẫn phải mổ phanh, giờ tiền mất, người cũng chết. Thật quá đáng!”
Phía cuối hành lang đột nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết. Quý Cảnh Thiên dừng bước, đứng lặng một lúc rồi bất ngờ đá tung thùng rác inox bên cạnh.
“Cậu làm cái gì thế?!” A Bổn vội vàng dựng thùng rác lên, nhìn quanh quất rồi đuổi theo Quý Cảnh Thiên, “Sau khi A Khinh lên làm bác sĩ mổ chính, chẳng phải cậu vẫn muốn tìm một trợ lý sao? Tôi có một ứng cử viên rất thích hợp cho cậu. Cậu biết người thường xuyên mổ chính thay cho Nguyên Tuấn Nam không?”
“Cái người mặt sẹo tên Phó Thính Hạ ấy hả?”
“Đúng, đúng, là cậu ta.” Mắt A Bổn sáng lên, “Tôi từng cùng cậu ta đứng chung bàn mổ. Cậu xem cậu ta phẫu thuật là biết ngay, cậu ta sinh ra để làm bác sĩ ngoại khoa. Phẫu thuật làm cực đẹp.”
“Thế à.”
A Bổn sán lại gần: “Hôm nay cậu ta có ca mổ ở phòng số 1 đấy, đi xem không?”
Quý Cảnh Thiên dửng dưng: “Thì đi xem thử.”
Hai người đẩy cửa phòng mổ số 1. Ca mổ đã đến giai đoạn cuối, Phó Thính Hạ ở vị trí mổ chính đang thực hiện những mũi khâu cuối cùng.
Đôi tay khéo léo ấy ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Quý Cảnh Thiên.
“Cậu ta không bao giờ để trợ lý làm công đoạn kết thúc. Lúc tôi gây mê cậu ta đã vào rồi, ca mổ nào cậu ta cũng đứng từ đầu đến cuối. Tôi cảm thấy lúc cậu ta phẫu thuật, mắt cậu ta như phát sáng vậy.”
“Cậu ta đeo kính hiển vi phẫu thuật mà cậu còn thấy mắt cậu ta phát sáng thì cũng giỏi đấy.” Quý Cảnh Thiên không chớp mắt nhìn vào phòng mổ, miệng nói bâng quơ.
“Cậu cùng cậu ta đứng chung bàn mổ là biết ngay. Thật sự cảm giác như mắt cậu ta phát sáng vậy. Tôi luôn cảm thấy cậu ta dường như cực kỳ, cực kỳ thích phẫu thuật.” A Bổn nói, “Nghe nói cậu ta được Nguyên Tuấn Nam tài trợ học đại học y, nhưng bao nhiêu năm nay nợ nần gì cũng phải trả hết rồi chứ nhỉ?”
“Quan hệ giữa cậu ta và Nguyên Tuấn Nam không đơn giản thế đâu.” Phẫu thuật kết thúc, Quý Cảnh Thiên quay người bỏ đi.
A Bổn vội đuổi theo: “Cậu nghĩ xem, kỹ thuật khâu vừa rồi của cậu ta mà dùng để khâu tim thì tuyệt biết bao.”
“Để tôi suy nghĩ đã.” Quý Cảnh Thiên nói rồi đi vào phòng thay đồ.
Thay quần áo xong đi ra, vừa khéo gặp nhóm người khoa Nội tim mạch vây quanh Phương Liên Vân và Nguyên Tuấn Nam cười nói vui vẻ đi ra.
“Cảnh Thiên.”
Quý Cảnh Thiên dừng bước, quay đầu nhìn đám người cười nói: “Vừa khéo tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Ai muốn mua cổ phần Y tế Hương Sơn trong tay tôi không? Tôi bán rẻ cho.”
Nụ cười trên mặt Phương Liên Vân cứng lại: “Cảnh Thiên, sao tự nhiên lại đùa thế?”
“Không đùa, tôi rất nghiêm túc. Ai muốn thì gọi điện cho tôi.” Nói xong anh đi thẳng ra xe không thèm ngoảnh lại.
Phương Liên Vân quay lại nói: “Mọi người đi trước đi, tôi nói chuyện với Cảnh Thiên một lát.”
Y đuổi theo Quý Cảnh Thiên: “Cảnh Thiên, sao tự nhiên cậu lại muốn rút khỏi Hương Sơn? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ phát triển Hương Sơn thành công ty sản xuất thiết bị y tế hàng đầu sao?”
Quý Cảnh Thiên cười khẩy, vỗ vỗ nóc xe: “Có lẽ lý tưởng của chúng ta không giống nhau.”
Nói xong anh đeo kính râm lên, mở cửa xe, phóng vụt đi.
Phương Liên Vân quay lại chỗ mọi người. Nguyên Tuấn Nam hỏi: “Cảnh Thiên sao thế?”
“Chắc là vấn đề phẫu thuật làm cậu ấy không vui.” Y quay sang nói với Chủ nhiệm Hồ, “Sau này những ca Nội tim mạch thất bại thì chuyển sang cho A Khinh nhiều vào, hạn chế chuyển cho Cảnh Thiên.”
“Đã rõ.”
“Vậy Cảnh Thiên…” Nguyên Tuấn Nam hỏi.
Phương Liên Vân cười: “Tính cậu ấy thế đấy, không sao đâu. Lát nữa cậu ấy còn phải cùng tôi làm nghiên cứu dự án phẫu thuật phức hợp, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách làm cậu ấy nguôi giận.”
Về chuyện Phó Thính Hạ, A Bổn lại nhắc vài lần nhưng thấy Quý Cảnh Thiên mãi không trả lời nên cũng đành thở dài bỏ qua.
Hôm đó Quý Cảnh Thiên có việc đi tìm Nguyên Tuấn Nam. Khi đi qua văn phòng, anh chợt nghe thấy tiếng tranh luận bên trong: “Bệnh nhân này không phải gãy xương hở, không cần đặt nẹp vít, chỉ cần phẫu thuật nắn chỉnh là được.”
“Dùng nẹp vít này cũng là để tăng hệ số an toàn cho bệnh nhân, hơn nữa người nhà bệnh nhân cũng đã đồng ý rồi.” Chủ nhiệm khoa Chỉnh hình mất kiên nhẫn nói.
“Nhưng đây không phải nẹp vít thường, đây là nẹp vít khóa nhập khẩu đắt tiền.”
“Cậu cứ xoắn xít chuyện này làm gì? Phương pháp điều trị đã quyết định rồi, cậu cứ làm theo là được.”
“Đây là điều trị quá mức cần thiết (lạm thu).”
“Phó Thính Hạ, đừng quên bác sĩ điều trị chính đứng tên không phải là cậu.”
Một lát sau, trong phòng vang lên một giọng nói trong trẻo: “Nhưng anh ấy là bệnh nhân của tôi.”
Khóe miệng Quý Cảnh Thiên hơi nhếch lên. Anh đi đến quầy y tá bên cạnh hỏi: “Sáng nay có ca mổ của Nguyên Tuấn Nam phải không?”
“Vâng ạ.”
“Phòng mổ số mấy?”
“Số 3.”
Quý Cảnh Thiên “À” một tiếng, xem đồng hồ, rồi thuận tay cầm tờ báo trên giá lật xem. Một lát sau, Phó Thính Hạ mặc áo trắng quần đen cúi đầu bước ra từ văn phòng.
Anh nhìn theo bóng lưng gầy guộc của cậu, trầm ngâm một lát. Đến giờ, anh đẩy cửa bước vào phòng mổ số 3.
Khi ca mổ kết thúc, bộ nẹp vít đắt tiền kia vẫn nằm nguyên trên xe dụng cụ. Quý Cảnh Thiên cười khẽ. Tâm trạng anh bỗng nhiên tốt lên hẳn.
“Cảnh Thiên, cậu tìm tôi à?” Nguyên Tuấn Nam thấy Quý Cảnh Thiên trên hành lang liền cười hỏi.
“Ừ, vào văn phòng nói chuyện đi.”
Quý Cảnh Thiên bước vào văn phòng riêng của Nguyên Tuấn Nam, ngồi xuống đối diện, xoay quả địa cầu nhỏ trên bàn: “Nghe nói cậu muốn mua cổ phần Hương Sơn trong tay tôi?”
Nguyên Tuấn Nam pha trà mời anh, cười nói: “Đương nhiên, nếu cậu thực sự muốn bán, tôi có thể trả giá tốt. Nếm thử đi, trà Vũ Tiền mới về đấy.”
“Giá tốt thì không cần… Tôi muốn đổi một người với cậu.” Quý Cảnh Thiên ngẩng đầu, “Cậu biết đấy, giờ A Khinh đã mổ chính rồi, tôi thiếu một trợ lý. Cậu xem để Phó Thính Hạ qua làm trợ lý cho tôi được không?”
“Thính Hạ…” Tay đậy nắp hộp trà của Nguyên Tuấn Nam khựng lại, cười nói: “Cậu ấy là bác sĩ chỉnh hình mà.”
“Tôi nghĩ cậu ấy làm được.”
Nguyên Tuấn Nam cười: “Cậu chịu nhận cậu ấy thì tốt quá. Cậu ấy cứ đi theo tôi mãi cũng không phải cách. Thực ra tôi vẫn luôn muốn cậu ấy học cách sống tự lập, nhưng tính cách cậu ấy… Tôi sẽ thử thuyết phục cậu ấy xem sao. Làm trợ lý cho Quý Cảnh Thiên đâu phải cơ hội ai cũng có được.”
“Vậy đợi tin tốt của cậu.” Quý Cảnh Thiên cười.
Đợi anh ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Nguyên Tuấn Nam mới tắt ngấm.
Nguyên Tuấn Nam về đến nhà, Phó Thính Hạ đã ra đón, đưa tay cởi áo vest giúp hắn: “Anh về rồi à, trà pha xong rồi.”
Nguyên Tuấn Nam không để ý đến cậu, đi thẳng đến sô pha ngồi xuống.
Phó Thính Hạ hơi cúi đầu, đi tới nói nhỏ: “Xin lỗi, hôm nay em… không làm theo y lệnh. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân đó thực sự quá khó khăn, cho nên…”
“Cho nên cậu có thể tùy tiện làm theo ý mình? Cậu tưởng mình là ai? Đấng cứu thế à?” Nguyên Tuấn Nam gắt, “Cậu có biết tôi phải chịu bao nhiêu điều tiếng mới để cậu mổ thay tôi được không? Cậu tưởng tôi thích làm bác sĩ lắm à? Tôi làm bác sĩ là để cậu có cơ hội được phẫu thuật!”
“Xin lỗi…”
Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi: “Thính Hạ, thế giới bên ngoài không yên bình như khi cậu trốn trong nhà họ Nguyên đâu. Nó rất phức tạp, rất nguy hiểm, đầy rẫy ác ý. Cậu biết mà, đúng không?”
“Em luôn biết ơn anh đã thu nhận em. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.”
Nguyên Tuấn Nam thở dài, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên sô pha: “Ngồi lại đây, đừng ngồi xa tôi thế.”
Phó Thính Hạ đi tới ngồi xuống bên trái hắn. Như vậy Nguyên Tuấn Nam sẽ nhìn thấy nửa mặt bên phải của cậu. Dù Nguyên Tuấn Nam không nói ra, nhưng cậu biết hắn rất không thích nhìn thấy vết sẹo bên má trái cậu, có lúc vô tình nhìn thấy thì mặt hắn sẽ sầm lại ngay.
Phải rồi, ai mà thích thứ xấu xí chứ.
Nguyên Tuấn Nam kéo cậu ngả vào lòng mình, tay vuốt ve cơ thể cậu, ôn tồn nói: “Cậu cứ ở nhà một thời gian đi. Đợi sóng gió qua rồi, tôi sẽ tìm cơ hội khác cho cậu.”
Phó Thính Hạ khẽ gật đầu. Nguyên Tuấn Nam cúi xuống cắn vào cổ cậu. Hắn hiểu rõ từng tấc da thịt trên cơ thể này, biết làm thế nào để cậu dễ dàng hưng phấn. Nhìn cơ thể ngoan ngoãn nằm ngang trên đùi mình, hắn cảm thấy thích thú với cảm giác kiểm soát hoàn toàn này.
Vì vậy, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sự mất kiểm soát nào trong chuyện này.
“Rất xin lỗi, tôi không biết phải nói sao… Cậu ấy dường như cảm thấy tôi bảo cậu ấy sang chỗ cậu làm trợ lý là đuổi cậu ấy đi vậy. Cậu biết đấy, cậu ấy vốn thiếu cảm giác an toàn, mấy hôm nay đến bệnh viện cũng không chịu đến.” Nguyên Tuấn Nam cười khổ trả lời Quý Cảnh Thiên.
Quý Cảnh Thiên hơi buồn bã rồi cũng thôi. Chỉ là trong giấc mơ, đôi khi anh mơ thấy đôi bàn tay ấy, như đôi bướm trắng bay thẳng từ giấc mơ vào trái tim anh.
Có lẽ vì Quý Cảnh Thiên từng tỏ ý coi trọng Phó Thính Hạ với Nguyên Tuấn Nam, nên Nguyên Tuấn Nam không biết từ lúc nào bắt đầu để ý đến sự tương tác giữa hai người.
Hắn chợt phát hiện Phó Thính Hạ không phải hoàn toàn không có hứng thú với Quý Cảnh Thiên. Ngược lại, so với người khác, cậu rõ ràng có chút hứng thú với Quý Cảnh Thiên. Cậu hay giả vờ như vô tình ghé lại xem Quý Cảnh Thiên đang chơi trò gì.
Tính khí Quý Cảnh Thiên không tốt, nhưng thực ra anh không hay mắng người. Vậy mà anh lại thường xuyên mắng Phó Thính Hạ, cứ như họ thân thiết lắm vậy, trong giọng điệu còn mang theo chút “hận sắt không thành thép”.
Hai người họ như hai bong bóng cô đơn giữa đám đông, đều tách biệt khỏi đám bong bóng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, vì thế không thể tránh khỏi việc chú ý đến đối phương.
“Cậu qua đây chơi nốt ván này cho tôi.” Quý Cảnh Thiên đột nhiên ra lệnh cho Phó Thính Hạ đang rót trà cho anh.
Phó Thính Hạ “Ồ” một tiếng, nhận lấy điện thoại chơi thay Quý Cảnh Thiên. Quý Cảnh Thiên chỉ huy cậu sang trái sang phải, làm Phó Thính Hạ luống cuống tay chân. Rồi Nguyên Tuấn Nam nhìn thấy Phó Thính Hạ cười. Điều này khiến Nguyên Tuấn Nam cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
Phó Thính Hạ rất ngoan ngoãn, nhưng cậu cực kỳ ít cười. Cậu có đôi mắt rất đẹp, như hồ nước mùa thu, chỉ cần gió khẽ thổi qua là gợn sóng lấp lánh, ướt át và sáng ngời.
Bây giờ đôi mắt Phó Thính Hạ đang lấp lánh như thế.
“Cậu là đồ ngốc à? Đã bảo đuổi theo cái đuôi mà!” Quý Cảnh Thiên hét lên.
“Vừa nãy anh rõ ràng đâu có nói, đúng là nghĩ gì nói nấy.” Phó Thính Hạ lầm bầm oán trách.
Phó Thính Hạ cũng chưa bao giờ oán trách hắn. Bây giờ cậu oán trách Quý Cảnh Thiên, trong mắt ánh lên nét trẻ con, đó là bản tính tự nhiên không hề toan tính.
“Đừng thân thiết với Quý Cảnh Thiên quá. Đến chúng tôi còn thường xuyên bị cậu ta châm chọc, huống hồ là em?” Nguyên Tuấn Nam vừa thắt cà vạt vừa nói như bâng quơ, “Tôi không muốn thấy em phải chịu ấm ức.”
Phó Thính Hạ cúi đầu, khẽ “Vâng” một tiếng.
Phó Thính Hạ nhạy cảm và tinh tế. Cậu đã chịu quá nhiều tổn thương nên rất sợ bị tổn thương lần nữa. Vì thế có những thứ sợ có được rồi lại mất đi, cậu thà không cần còn hơn.
Nguyên Tuấn Nam rất hiểu điểm này của cậu, hắn cũng không muốn thay đổi, thậm chí còn cố ý để Phó Thính Hạ giữ nguyên như vậy. Cho nên Phó Thính Hạ chưa bao giờ có kinh nghiệm giao tiếp xã hội vượt quá tuổi 16.
Sách lược của hắn dường như khá thành công. Phó Thính Hạ không còn vô cớ sán lại gần Quý Cảnh Thiên nữa. Thế là quan hệ của họ chỉ còn là Quý Cảnh Thiên thỉnh thoảng mắng cậu vài câu. Có lẽ không phải thỉnh thoảng, thực tế Quý Cảnh Thiên dường như cứ thấy Phó Thính Hạ là phát hỏa.
Phó Thính Hạ bị mắng nhiều, cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ bị mắng, nên càng tránh Quý Cảnh Thiên xa hơn.
Nguyên Tuấn Nam tưởng chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng không ngờ sau khi tin tức hắn kết hôn truyền ra, Quý Cảnh Thiên lại đến tìm hắn vì chuyện của Phó Thính Hạ.
Khi hắn và Phó Quân Hạo đang kiểm tra phòng cô dâu, Quý Cảnh Thiên gọi điện thoại, hỏi rõ địa điểm rồi nói thẳng là có chuyện muốn nói.
Sau đó Quý Cảnh Thiên đến. Anh nói thẳng thừng: “Tuấn Nam, cậu đã sắp kết hôn rồi, vậy Phó Thính Hạ có thể rời đi được chưa? Cậu ta làm thế thân cho cậu cũng đủ rồi chứ? Đừng nói kiếp này, cho dù kiếp trước người ta có nợ cậu, tôi thấy cậu ta trả cũng đủ rồi.”
Phó Quân Hạo nói: “Cảnh Thiên, sao anh lại nói Tuấn Nam thế?”
Nguyên Tuấn Nam ngăn Phó Quân Hạo lại, cười nói: “Cảnh Thiên, cậu thực sự oan uổng cho tôi rồi. Tôi đã nói với cậu, không phải tôi không muốn cho cậu ấy đi, thực tế là tôi muốn cậu ấy rời đi. Vì một chút thiện niệm ban đầu mà cậu ấy đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi rồi. Cậu nghĩ Nguyên Tuấn Nam tôi cần một thế thân như vậy sao? Cậu cứ thử hỏi xem, xem cậu ấy có chịu thừa nhận những ca phẫu thuật đó là do cậu ấy làm không, xem xem là tôi không muốn cậu ấy là chính mình, hay bản thân cậu ấy không muốn làm chính mình.”
“Tôi sẽ hỏi. Nếu tôi hỏi rõ ràng rồi, tôi hy vọng cậu có thể thả cậu ấy đi.” Quý Cảnh Thiên nói xong liền bỏ đi thẳng.
Nhìn theo bóng lưng Quý Cảnh Thiên, Phó Quân Hạo hỏi: “Quý Cảnh Thiên có ý gì thế? Anh ta định chống lưng cho tên xấu xí đó à? Anh ta bị sao vậy, vì một tên xấu xí mà gây rắc rối cho chúng ta?”
“Yên tâm, nếu Phó Thính Hạ không biết làm gì cả, thì sẽ không còn rắc rối nào nữa đâu.” Nguyên Tuấn Nam lạnh lùng nói.
…
Quý Cảnh Thiên nhìn người đàn ông cầm bó hoa baby từ dưới bậc thềm đi lên. Cậu đeo kính râm to bản, trông vừa buồn cười vừa câu nệ sau bó hoa to tướng.
Nguyên Tuấn Nam sắp kết hôn rồi, cậu ta lại còn nghĩ đến việc mang hoa đến trang trí. Quý Cảnh Thiên nhìn Phó Thính Hạ dưới bậc thềm hỏi: “Nghe nói ca mổ phình động mạch cột sống hôm qua cậu làm rất thành công?”
Phó Thính Hạ bình tĩnh đáp: “Hôm qua tôi không làm ca mổ nào cả, chắc là ông chủ Nguyên làm đấy.”
Quý Cảnh Thiên bỗng thấy trong lòng bi lương, giống như mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân lẽ ra có thể sống nhưng lại chết trên bàn mổ. Anh ngửa đầu, rồi quay đi, nở nụ cười đầy mỉa mai, đôi môi đẹp mím chặt lại thành một đường mỏng, trông như cây cung sẵn sàng bắn ra mũi tên sắc nhọn.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại pha lẫn chế giễu: “Cậu đúng là đồ ngốc.” Nói xong anh quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Quý Cảnh Thiên đạp ga, xe lao đi vun vút. Chạy vòng vèo nửa vòng thành phố, anh đột nhiên phanh gấp.
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn hỏi cậu một lần nữa, hỏi lại cánh bướm trắng trong giấc mơ kia một lần nữa: “Em có muốn đến làm trợ lý cho tôi không?”
Nhưng câu hỏi này anh không bao giờ còn cơ hội hỏi nữa. Khi anh bước vào biệt thự nhà họ Nguyên, bên trong đã loạn thành một đoàn.
“Quản gia Phó bị điện giật chết dưới hồ bơi rồi!” Công nhân hoảng hốt hét lên.
Quý Cảnh Thiên vội vã chạy đến bên hồ bơi. Cầu dao điện đã ngắt, nhưng bầu trời không tối hẳn vì cơn mưa giông đang ập tới, sấm chớp rạch ngang bầu trời khiến bể bơi lúc sáng lúc tối.
Công nhân đứng trên bờ sợ chết khiếp, dù ngắt điện rồi nhưng nhất thời không ai dám xuống nước.
Quý Cảnh Thiên cởi áo khoác, nhảy xuống nước kéo Phó Thính Hạ lên bờ. Tim cậu đã ngừng đập hoàn toàn, nhưng Quý Cảnh Thiên không muốn bỏ cuộc, anh điên cuồng hô hấp nhân tạo cho cậu.
Phó Thính Hạ nằm bên hồ bơi, tim đã ngừng đập, nhưng dường như chưa chết hẳn, mắt cậu vẫn hé mở nhìn Quý Cảnh Thiên.
Nước mưa xối ướt đẫm lên người Quý Cảnh Thiên, từng giọt chảy dọc theo hàng tóc mai rơi xuống. Nhưng thứ rơi ra từ khóe mắt anh lại là những giọt nước mắt nóng hổi, đó là sự hối tiếc vĩnh viễn của cuộc đời anh.
Gửi phản hồi