Bác Sĩ Xấu Xí – 066

Phản ứng đầu tiên của Phó Thính Hạ là hoảng hốt. Khi Quý Cảnh Thiên đè lên người cậu hôn tới tấp, mũi cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cậu nghĩ thầm: Chẳng lẽ anh ấy say rồi?

Vừa nghĩ đến việc Quý Cảnh Thiên say rượu là tùy tiện kéo người lên giường, Phó Thính Hạ liền nổi giận đùng đùng, định giơ chân đạp phăng anh ra. Nhưng đúng lúc đó, Quý Cảnh Thiên ghé vào tai cậu gọi khẽ: “Thính Hạ.”

Chỉ hai chữ ấy thôi mà như rút hết sức lực toàn thân Phó Thính Hạ, chỉ còn lại nỗi chua xót dâng tràn. Cậu ngơ ngác nhìn Quý Cảnh Thiên, mặc cho anh xé toạc quần áo trên người mình.

Khi Quý Cảnh Thiên cúi thấp người xuống, cậu ôm lấy đầu anh, những ngón tay luồn vào mái tóc ngắn đen nhánh. Nhưng Quý Cảnh Thiên lại giữ chặt hai cổ tay cậu, ấn mạnh lên đỉnh đầu, dùng sức rất lớn, rồi cúi xuống cắn vào yết hầu cậu.

Phó Thính Hạ nhìn trần nhà, không nói một lời. Cú cắn tưởng chừng hung hăng ấy rốt cuộc lại hạ xuống thật nhẹ nhàng, hàm răng lướt nhẹ trên da thịt cậu, để lại một nụ hôn mút mát.

Phó Thính Hạ đã chuẩn bị tinh thần để Quý Cảnh Thiên trút giận, nhưng thực ra động tác của anh tuy mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo. Năm năm xa cách, dường như chỉ cần ngửi thấy mùi hương của đối phương là cả hai đều hưng phấn tột độ. Phó Thính Hạ không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ thấy trước mắt toàn là những đốm sáng trắng xóa, mọi vật trong phòng đều nhòe đi.

Khi cậu tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Phó Thính Hạ ngồi dậy, nhìn Quý Cảnh Thiên vẫn đang ngủ say, đau đầu vò tóc.

Rõ ràng đã định sẽ nói chuyện tử tế với Quý Cảnh Thiên, nói hết những điều năm năm trước chưa nói và những điều năm năm sau muốn nói. Vậy mà chưa kịp nói chữ nào, cậu lại lăn lên giường với anh mất rồi.

Chuẩn bị kỹ càng là thế, đến phút chót lại rối tung rối mù. Giờ còn chưa biết lát nữa Quý Cảnh Thiên tỉnh rượu hỏi tại sao cậu lại ở trên giường anh thì phải trả lời thế nào đây.

Phó Thính Hạ thở dài, quay lại nhìn Quý Cảnh Thiên một lần nữa rồi mặc quần áo rời đi. Ra cửa bắt taxi về thẳng tứ hợp viện, thay bộ quần áo bị Quý Cảnh Thiên xé rách, tắm rửa sạch sẽ cơ thể dính dấp. Sờ cái eo đau nhức, cậu chống tay lên tường thở dài thườn thượt.

Đến tận lúc vào bệnh viện, đầu cậu vẫn còn đau. Phương Hải thấy cậu trong phòng thay đồ liền hỏi: “Hôm qua cậu đi đâu thế? Tớ đến nhà tìm mà cậu không có nhà.”

Phó Thính Hạ chưa kịp trả lời thì cửa phòng thay đồ bất ngờ mở ra. Quý Cảnh Thiên xông thẳng vào, nhìn chằm chằm Phó Thính Hạ, lạnh lùng nói: “Tôi mượn chỗ nói chuyện với Phó Thính Hạ một lát, cậu ra ngoài trước đi.”

Phương Hải ngẩn ra một chút rồi lắp bắp: “Hai… hai người cứ nói chuyện từ từ.” Nói xong cậu ta chuồn thẳng, còn chu đáo đóng cửa lại giúp.

Quý Cảnh Thiên túm lấy hai vai Phó Thính Hạ, đẩy mạnh cậu vào bức tường cạnh cửa, thuận tay chốt cửa lại, nhìn cậu chằm chằm: “Em có thói quen kéo quần lên là trở mặt không nhận người quen à?”

Phó Thính Hạ mím môi: “Em chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh để bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta.”

“Ồ, hóa ra em nói chuyện còn lắm điều kiện thế cơ à? Làm tình xong là không nói chuyện được nữa?”

“Em… chỉ muốn tìm lúc nào anh tâm trạng tốt một chút để nói chuyện.”

“Thế tôi không muốn nói chuyện với em, không thèm để ý đến em, em có khó chịu không?”

Phó Thính Hạ cúi đầu, thành thật đáp: “Khó chịu.”

“1830 ngày.”

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên. Quý Cảnh Thiên nói tiếp: “Tôi trừng phạt em một ngày, em đã thấy khó chịu. Nhưng em trừng phạt tôi suốt 1830 ngày. Rốt cuộc tôi đã phạm sai lầm lớn đến mức nào mà em phải trừng phạt tôi như thế?”

Phó Thính Hạ nhìn thẳng vào mắt Quý Cảnh Thiên: “Em không phải muốn trừng phạt anh… Em chỉ nghĩ sau khi trải qua một khoảng thời gian trống vắng, có lẽ anh sẽ hiểu rõ hơn mình muốn gì, muốn sống cuộc sống như thế nào, muốn ở bên cạnh ai. Cho đến lúc đó… em sẽ luôn chờ đợi sự lựa chọn của anh. Em chỉ không muốn một ngày nào đó anh cảm thấy hối tiếc.”

Quý Cảnh Thiên cười khẩy: “Ý em là em thấy tôi bị muỗi đốt một cái, sợ tôi ngứa nên đâm tôi một dao để tôi quên cái ngứa đó đi, có phải ý đó không?”

“Anh biết em không có ý đó mà.”

“Em có biết tôi tiếc nuối điều gì không?” Quý Cảnh Thiên lạnh lùng nói, “Phó Thính Hạ cao thêm một cm, em ấy lại cao thêm một cm nữa. Nhưng tôi chỉ biết kết quả, chứ không biết trong quá trình đó em ấy đã đọc những cuốn sách nào, làm những việc gì, cười với ai. Mỗi câu chào hỏi của em ấy đều không phải dành cho tôi. Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Đó không chỉ đơn giản là tiếc nuối đâu.”

Phó Thính Hạ nghẹn ngào: “Vậy anh cứ trừng phạt em lâu hơn chút nữa đi.”

“Để em tiếp tục lãng phí thời gian của tôi à?”

Phó Thính Hạ đỏ hoe mắt cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn Quý Cảnh Thiên: “Vậy anh muốn biết gì cứ hỏi đi, em sẽ kể hết cho anh.”

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu: “Tôi có quá nhiều điều muốn hỏi. Tôi muốn hỏi, tuy không biết tại sao em lại chắc chắn rằng khi tôi trưởng thành tôi nhất định sẽ chọn người khác, nhưng tôi thật sự không xứng đáng để em nỗ lực một lần sao? Không xứng đáng để em bất chấp hậu quả mà cố gắng sao? Tôi muốn hỏi, tuy anh ấy phạm rất nhiều sai lầm, nhưng tôi chỉ cần dạy dỗ anh ấy một chút cho anh ấy hiểu là được rồi, đừng làm anh ấy đau quá, em chưa bao giờ có suy nghĩ như thế sao?”

Phó Thính Hạ rơi nước mắt, cúi đầu tựa trán vào cằm Quý Cảnh Thiên. Mỗi lần cãi nhau, cậu đều dùng động tác này để biểu thị sự nhượng bộ, nhưng lúc này cậu chỉ đơn giản là muốn dựa vào anh.

“Nhưng tất cả những câu hỏi đó em đều không cần trả lời. Em chỉ cần trả lời tôi một câu này thôi: Em bảo tôi suy nghĩ 5 năm, tôi đã suy nghĩ rồi, suy đi tính lại, so sánh trước sau, kiểm chứng kỹ càng rồi. Tôi vẫn cảm thấy em ở trên giường hợp ý tôi hơn, và có lẽ cả đời này cũng chẳng tìm được ai hợp ý hơn em. Tôi nói như thế, em có thể cho tôi thêm chút tin tưởng để cùng tôi đi tiếp không? Xin hãy trả lời tôi một cách rõ ràng, minh bạch.”

Phó Thính Hạ giơ tay ôm lấy Quý Cảnh Thiên: “Em yêu anh, Quý Cảnh Thiên. Em muốn ở bên anh.”

Quý Cảnh Thiên nhắm mắt, ôm chặt lấy Phó Thính Hạ, chặt đến mức như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.

Phương Hải đứng ngoài cửa nơm nớp lo sợ đợi một lúc lâu, còn phải đuổi khéo mấy đồng nghiệp định vào thay đồ. May mà phòng thay đồ này toàn người mới, phần lớn là thực tập sinh nên cũng dễ đuổi.

Quý Cảnh Thiên đi ra trước, nhưng anh đi rất nhanh, Phương Hải chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt. Phó Thính Hạ đi ra sau, mắt hơi đỏ.

“Anh ta bắt nạt cậu à?” Phương Hải thì thầm.

“Không có.”

“Thế hai người làm hòa chưa?”

“Cũng chưa…” Phó Thính Hạ không biết phải nói sao. Chỉ là khôi phục quan hệ tình nhân thôi. Nhưng Quý Cảnh Thiên bảo rồi, vợ chồng có lỗi thì cũng phải xin lỗi đàng hoàng, nên dù quan hệ đã khôi phục nhưng Quý Cảnh Thiên có tha thứ cho cậu hay không còn phải xem biểu hiện của cậu.

Thế khôi phục quan hệ tình nhân để làm gì? Giống như kiểu nói chuyện trước thì không chịu, lên giường xong rồi mới chịu nói chuyện. Đúng là cái tên “nửa thân dưới quyết định não bộ”. Phó Thính Hạ đau đầu đút hai tay vào túi áo blouse trắng.

Họ lại quay về sống chung. Trong 5 năm Phó Thính Hạ đi vắng, Quý Cảnh Thiên đã tìm cách mua lại căn tứ hợp viện bên cạnh nhà cậu, đập thông một cánh cửa ở tầng hai để hai người có thể qua lại giữa hai nhà.

“Cảnh Thiên, ăn nho này.” Quý Cảnh Thiên đang dựa vào sô pha đọc sách, Phó Thính Hạ bưng đĩa nho đến nịnh nọt.

Căn phòng sát vách cánh cửa thông nhau bên nhà Quý Cảnh Thiên được sửa thành phòng đọc sách bán thư giãn. Buổi tối hai người dành phần lớn thời gian ở đây.

Quý Cảnh Thiên liếc nhìn cậu, lật một trang sách: “Dùng tay ăn à? Tôi không biết tự ăn sao? Em chỉ có mỗi chiêu này thôi à?”

Phó Thính Hạ thầm thở dài, ngậm một quả nho, nháy mắt đầy quyến rũ với Quý Cảnh Thiên rồi sán lại gần.

Khóe miệng Quý Cảnh Thiên nhếch lên, gập sách lại, đón lấy cả quả nho lẫn đôi môi của Phó Thính Hạ. Quả nho lăn qua lăn lại giữa đầu lưỡi hai người. Quý Cảnh Thiên chậm rãi mút mát đầu lưỡi Phó Thính Hạ hòa lẫn vị nho ngọt lịm.

Đến khi bị đè xuống tấm thảm dày, Phó Thính Hạ mới chợt hiểu ra tại sao Quý Cảnh Thiên lại trải thảm dày thế này trong phòng đọc sách.

“Quý Cảnh Thiên… anh đúng là tốn bao tâm tư vào cái chuyện này thật.” Phó Thính Hạ vuốt ve vành tai anh, cười nói.

Quý Cảnh Thiên nhìn Phó Thính Hạ đang nằm ngửa dưới thân mình, cười đáp: “Em tưởng thế này là tốn bao tâm tư rồi sao? Tôi đã dùng cả 5 năm để tưởng tượng đấy. Nhưng không sao, giờ có thể thực hành từng món một trên người em rồi.”

Nói xong, anh cúi xuống hôn lên môi Phó Thính Hạ.

Cánh cửa gỗ dày nặng nề mở ra, Tống Kiến Dân đang hoảng loạn bị đẩy vào trong. Nhìn thấy Nguyên Tuấn Nam, hắn theo bản năng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: “Nguyên… ông chủ Nguyên, là nhà họ Quý ép tôi làm thế.”

Nguyên Tuấn Nam đặt ly rượu xuống, mỉm cười: “Cậu sợ hãi cái gì? Tôi gọi cậu đến chỉ để chúc mừng cậu ra tù thôi mà. Đứng lên, ngồi đi!”

Tống Kiến Dân không dám tin Nguyên Tuấn Nam lại dễ nói chuyện thế, nhưng cũng không dám trái lời, run rẩy bò lên sô pha ngồi xuống. Một mạng người mà hắn chỉ bị phạt 5 năm tù, hoàn toàn là nhờ vào công tố cáo Nguyên Trung Tắc.

Trong lòng hắn thấp thỏm không yên. Đột nhiên thấy Nguyên Tuấn Nam cười một cái, hắn sợ đến mức trượt từ sô pha xuống đất, lại quỳ rạp xuống.

Nguyên Tuấn Nam đặt một chân lên đầu Tống Kiến Dân: “Thực ra cậu không cần sợ. Nói ra thì cậu cũng làm được một việc mà tôi muốn làm mãi không xong, tính ra tôi còn phải cảm ơn cậu đấy.”

Tống Kiến Dân run bắn người: “Ông… ông chủ Nguyên, ngài… ngài nói đi, ngài muốn tôi làm gì?”

“Đã bảo là để cảm ơn cậu mà. Có muốn làm con rể nhà họ Phó không?”

Tống Kiến Dân ngớ người. Nguyên Tuấn Nam cười: “Sao? Không dám nghĩ à? Nhà họ Phó từ sau khi Phó Thanh Thạch ngã ngựa, Phó Thanh Tuyền vào tù thì đã sa sút từ lâu rồi. Đương nhiên vốn dĩ cũng chẳng tệ đến mức đó, nhưng ai bảo bọn họ còn nợ tôi mấy triệu tệ chứ?”

“Tất nhiên bây giờ cậu chưa xứng với nhà họ Phó. Nhưng tôi có mấy mảnh đất đang định làm bất động sản, nếu tôi để cậu làm đại diện… thì cậu sẽ sớm trở thành một tân quý xứng đôi vừa lứa với đại tiểu thư nhà họ Phó thôi. Ít nhất là có tiền, đúng không?”

Mắt Tống Kiến Dân như được thắp sáng, hắn run giọng hỏi: “Ông… ông chủ Nguyên muốn tôi làm gì?”

“Làm con chó của tôi.” Nguyên Tuấn Nam mỉm cười.

Tống Kiến Dân lập tức đáp: “Tôi đồng ý! Tôi chính là con chó của ông chủ Nguyên!” Nói xong hắn còn sủa “Gâu” một tiếng.

Nguyên Tuấn Nam cười, bỏ chân ra: “Cút đi, sẽ có người sắp xếp cho cậu.”

Thư ký Kim nhìn Tống Kiến Dân rời đi mới ngập ngừng nói: “Tuấn Nam, Phó Thính Hạ đã về rồi, lệnh cấm xuất cảnh của nhà họ Quý với chúng ta cũng hết hiệu lực. Hay là anh sang Pháp hoặc Thụy Sĩ đi, tội gì ở lại đây chịu bực mình?”

Nguyên Tuấn Nam giơ tay bật máy chiếu. Trên bức tường đối diện hiện lên tấm ảnh của Phó Thính Hạ. Trong ảnh, cậu cầm sách đi lướt qua Quý Cảnh Thiên. Hai người giả vờ như vô tình nhìn nhau một cái, nhưng ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng toát ra từ tận đáy lòng.

Tất cả chỉ vì nhìn thấy người kia, nhìn thấy ánh mắt người kia nhìn mình.

“Cách tôi đối phó với sự không vui là trả lại gấp đôi sự không vui cho kẻ khiến tôi không vui.” Nguyên Tuấn Nam mỉm cười, “Tôi thường nghĩ nếu tôi không quen biết Phó Quân Dao, Phó Quân Hạo, thì tôi vẫn sẽ quen Phó Thính Hạ, chẳng muộn hơn Quý Cảnh Thiên bao lâu. Ai thắng được Phó Thính Hạ vốn là một ẩn số, dù sao em ấy cũng từng thích tôi mà, đúng không?”

“Nhà họ Phó có thêm chàng rể Tống Kiến Dân, e là ngay cả Phó Thính Hạ cũng sẽ không vui vẻ gì.”

“Tôi chính là không muốn em ấy quá vui vẻ. Vì em ấy vui vẻ quá sẽ quên hẳn tôi. Tôi muốn em ấy gặp rắc rối liên miên, như thế con người ta sẽ khó tránh khỏi việc suy nghĩ xem mình đã gặp bao nhiêu chuyện phiền lòng, và em ấy sẽ rất dễ dàng đếm đến tôi.” Nguyên Tuấn Nam cầm ly rượu lên cười khẽ.

Thư ký Kim lặng lẽ thở dài.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi