Chương 64: Tôi yêu các nam chính XD
Triệu Thiên Ngự vừa lái xe vừa tặc lưỡi: “Chuyện này theo tôi thì cậu không cần phải sốt ruột làm gì. Cậu ta sớm muộn gì cũng phải liên lạc với anh tôi, để anh tôi moi địa chỉ ra là xong. Cậu nghĩ xem, trong tay cậu chẳng phải còn một cuốn băng ghi hình ‘cực hạn’ của cậu ta sao? Tùy tiện cắt hai cảnh gửi cho cậu ta, đố cậu ta dám không về!”
Quý Cảnh Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không đáp. Triệu Thiên Ngự hạ giọng: “Hay là để tôi làm thay cậu?”
Lúc này Quý Cảnh Thiên mới quay đầu lại, mắt vằn tia máu: “Làm cái gì mà làm? Quý Cảnh Thiên tôi là ai chứ? Tôi cứ nhất thiết phải bám riết lấy Phó Thính Hạ sao? Cậu ta thích đi đâu thì đi, thích về lúc nào thì về, sau này đều không liên quan đến tôi!”
“Thông minh! Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Bên ngoài cả một rừng cây, việc gì chúng ta phải treo cổ trên một cái cây cong queo. Tôi bảo này, công ty tôi mới tuyển hai em mới, giọng ngọt, người cũng ngọt, để tôi giới thiệu cho cậu một em. Thôi được rồi, nể tình tâm trạng cậu không tốt, cho cậu cả hai đấy.”
Triệu Thiên Ngự nói thao thao bất tuyệt nửa ngày không thấy ai trả lời, quay sang thì thấy Quý Cảnh Thiên đã tựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi. Thấy mặt anh đỏ bất thường, Triệu Thiên Ngự đưa tay sờ trán, lập tức lay gọi: “Mẹ kiếp, Quý Cảnh Thiên, cậu sốt cao quá! Tôi đưa cậu đến bệnh viện!”
“Không đi bệnh viện. Về nhà, gọi bác sĩ Phương.” Quý Cảnh Thiên lầm bầm một câu.
Triệu Thiên Ngự hiểu rồi. Quý Cảnh Thiên vì không muốn nhớ đến Phó Thính Hạ nên ngay cả bệnh viện cũng không muốn đến. Y lắc đầu thở dài, nhấn ga phóng thẳng về nhà họ Quý.
Đưa Quý Cảnh Thiên về nhà xong, Triệu Thiên Ngự bị giữ lại trong thư phòng không cho về. Nơi y ghét nhất chính là thư phòng của ông chú họ, vì khí trường quá áp bức.
Y chỉ lo chú thím hiểu lầm là do y đưa Quý Cảnh Thiên đi chơi bời nên mới sinh bệnh, nhưng cả nhà họ Quý bận rộn cả buổi chiều, chẳng ai rảnh nghe y giải thích.
Triệu Thiên Ngự hé cửa nhìn trộm, chỉ nghe thấy cha Quý hỏi: “Vẫn chưa hạ sốt à?”
Quý Cảnh Thành đáp: “Bác sĩ Phương vừa tiêm thuốc hạ sốt rồi ạ.”
Mẹ Quý nghẹn ngào: “Rõ ràng lần trước đâu có nặng thế này. Tất cả là tại ông, mặt mũi quan trọng hơn con cái sao?”
Cha Quý đáp: “Đây không phải vấn đề mặt mũi. Tôi chỉ cảm thấy chúng nó còn trẻ quá, không nên vì chuyện tình cảm mà thân bại danh liệt, hủy hoại tiền đồ. Cho dù tương lai phải trải qua sóng gió, cũng nên có chút vốn liếng và từng trải. Hơn nữa, nếu muốn người khác chấp nhận tình cảm khác thường của mình, thì tình cảm đó phải thực sự phi phàm. Nếu ngay cả 5 năm cũng không vượt qua được, thì làm sao chống chọi được với khó khăn của mấy chục năm sau này? Nếu thế, chúng nó nên suy nghĩ nghiêm túc xem có thể tìm một người phụ nữ bình thường để sống cuộc đời bình thường hay không!”
Thấy Mẹ Quý còn định tranh cãi, Quý Cảnh Thành vội can: “Mẹ, cha đang buồn, mẹ về phòng nghỉ trước đi ạ.”
Thấy họ đi tới, Triệu Thiên Ngự vội đóng cửa, ngồi nghiêm chỉnh. Một lát sau, cửa mở, không phải ông chú đáng sợ mà là anh họ Quý Cảnh Thành. Triệu Thiên Ngự thở phào nhẹ nhõm.
“Anh họ.”
Quý Cảnh Thành dựa vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm Triệu Thiên Ngự khiến y dựng tóc gáy, vội thanh minh: “Anh họ, chuyện này thật sự không liên quan đến em. Cảnh Thiên say rượu, không muốn để Phương Liên Vân đưa về nên mới gọi em đến đón.”
“Khiêm tốn làm gì, Quý Cảnh Thiên ra nông nỗi này công lao của cậu không nhỏ đâu. Sao có thể nói không liên quan được? Mấy năm nay các cậu chơi bời trác táng, nam nữ không tha, chẳng phải vui vẻ lắm sao?”
Triệu Thiên Ngự cười gượng: “Anh họ, anh phải cho người ta quá trình trưởng thành chứ. Với lại, Cảnh Thiên với Phó Thính Hạ là yêu đương nghiêm túc đấy. Từ khi có cậu ta, Cảnh Thiên thật sự không tìm ai khác. Em cũng bảo nó là đã yêu nghiêm túc thì phải có trách nhiệm với người ta rồi mà.”
“Giờ mới nhớ đến chuyện nghiêm túc à? Sớm làm gì rồi? Tôi đã bảo các cậu sẽ phải trả giá cho lối sống sa đọa đó mà. Nếu tôi là Phó Thính Hạ, tôi cũng chẳng tin nổi các cậu.”
“Ây da… anh họ, anh chú ý tuổi tác chút đi. Đừng vì chị dâu đi tu nghiệp nước ngoài, không ai ‘tưới tắm’ mà già nhanh thế, giọng điệu y hệt ông chú em rồi.” Triệu Thiên Ngự lầm bầm, “Hơn nữa, nó nghiêm túc rồi thì có được kết quả tốt đẹp gì đâu? Còn chẳng vui bằng lúc sống sa đọa.”
Quý Cảnh Thành ném cây bút trúng trán y: “Triệu Thiên Ngự, chính vì cậu chỉ biết hưởng lạc nhất thời nên cái gì cũng không bằng anh trai cậu. Tôi thấy cậu đừng tranh giành chút quyền lực cỏn con nhà họ Triệu nữa, anh cậu tuy xuất thân không danh chính ngôn thuận bằng cậu, nhưng người ta ra dáng hơn cậu nhiều.”
Triệu Thiên Ngự mếu máo, thầm nghĩ đúng là tai bay vạ gió.
…
Quý Cảnh Thiên khỏi bệnh nhưng Mẹ Quý không yên tâm, nằng nặc bắt anh dọn về nhà ở. Quý Cảnh Thiên cũng ậm ừ đồng ý. Lúc dọn đồ, nhìn thấy cái chậu hoa vỏ lon đựng cây xương rồng múp míp trong thùng các-tông, anh cầm lên thuận tay ném vào thùng rác.
Dọn dẹp xong xuôi, anh đứng bên bàn một lúc, lại cúi xuống nhặt cây xương rồng từ thùng rác lên, ngắm nghía hồi lâu rồi lại ném vào.
Sau đó anh rút một cuốn sách trên giá nằm lên giường đọc. Mẹ Quý đẩy cửa vào cười hỏi: “Cục cưng, hôm nay muốn ăn gì?”
“Tùy mẹ.”
Mẹ Quý nhìn quanh phòng: “Mẹ đổ rác giúp con nhé.”
“Tùy mẹ.”
Mẹ Quý xách thùng rác đi ra. Quý Cảnh Thiên nằm trên giường lật một trang sách, rồi lại lật một trang nữa. Đột nhiên anh quăng sách, chạy như bay xuống lầu, đuổi theo Mẹ Quý: “Để con đi đổ cho.”
“Con cứ đọc sách đi, mới ốm dậy không nên ra gió.”
“Con đâu có yếu ớt thế.” Quý Cảnh Thiên mất kiên nhẫn.
“Ôi dào, tiện đường mẹ đi chợ với chị Lâm mà.”
Quý Cảnh Thiên giằng lấy thùng rác, ngập ngừng một lát rồi nhặt chậu xương rồng vỏ lon ra: “Cái này… con không vứt nữa.”
Mẹ Quý nhìn một cái, dường như hiểu ra mọi chuyện, cũng không nói nhiều, chỉ bảo: “Thay cái chậu to hơn đi, không thì khó sống lắm.”
Quý Cảnh Thiên ngồi bên bàn học lạnh lùng nhìn cây xương rồng, rồi lấy một chiếc khăn tay phủ lên nó.
Nghỉ ngơi vài ngày, anh đến trường. Hứa Nhất Phu đang xem phim chụp X-quang phổi, liếc nhìn anh nhạt nhẽo hỏi: “Nghe nói cậu đang làm visa à?”
“Vâng.”
“Đi tìm Phó Thính Hạ?”
Quý Cảnh Thiên không đáp. Hứa Nhất Phu nói tiếp: “Tìm nó làm gì? Bắt về rồi nhốt lại giống Nguyên Tuấn Nam à?”
“Em ấy đúng là cái gì cũng kể với thầy.” Quý Cảnh Thiên cắn môi.
Hứa Nhất Phu thong thả nói: “Đương nhiên có yếu tố sức hút cá nhân, nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do tôi dùng sự tin tưởng tương đương để đổi lấy theo thời gian.”
“Cậu không tin nó sao? Cậu có hỏi nó một câu nào về chuyện giữa nó và Nguyên Tuấn Nam không?”
“Cậu không phải tin tưởng nó, mà là đang đợi nó thú nhận với cậu. Cậu không hiểu nó, làm sao có thể tin tưởng nó.”
Quý Cảnh Thiên cao giọng: “Sao con không hiểu em ấy? Nhưng em ấy không nên gặp chút chuyện là bỏ đi như thế. Em ấy có nghĩ đến cảm nhận của con không?”
“À, cậu bắt đầu hiểu nó rồi đấy. Làm sao bây giờ, Phó Thính Hạ mà cậu thích chính là cái đức hạnh ấy đấy. Đừng nói là hoàn hảo, có khi còn hơi tệ hại nữa. Có nghĩ đến việc đổi người khác không?”
Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi: “Ông già, tâm trạng con đang rất tệ, lần sau thầy hẵng châm chọc được không?”
“Không phải châm chọc, mà là nói cho cậu biết, cậu càng ở bên nó lâu sẽ càng nhìn rõ. Mà để duy trì chút thần thánh khiến cậu nhất kiến chung tình kia lâu dài, Thính Hạ không đủ tự tin. Nó sợ sau khi cậu chín chắn hơn, thông minh hơn, sẽ nhìn thấu nó cũng chỉ là một người bình thường. Đến lúc đó cậu sẽ hối hận. Hối hận rồi nhưng hai bên đều không còn đường lui. Nó không muốn cậu phải hối hận.”
Hứa Nhất Phu quay đầu lại: “Có đi tìm Thính Hạ hay không là quyền tự do của cậu. Nhưng đừng hạ thấp bản thân xuống ngang hàng với Thính Hạ, mất mặt lắm. Còn nếu hạ xuống ngang hàng với Nguyên Tuấn Nam thì sau này đừng bước vào cửa nhà tôi nữa.”
Quý Cảnh Thiên nhìn ánh nắng nhảy múa qua kẽ lá, hít một hơi thật sâu.
Buổi tối, anh ngồi dưới ánh đèn bàn đọc sách một lúc, rồi kéo chậu xương rồng trong góc ra, thở dài. Anh lấy chậu hoa mới mua, cẩn thận chuyển cây sang. Khi đất trong lon bia đổ hết ra, nghe tiếng “loảng xoảng”, nắp đáy lon rơi ra, theo sau là một đoạn ngón tay găng cao su.
Quý Cảnh Thiên vội vứt cái vỏ lon, mở nút thắt ngón tay găng, lôi ra một mảnh giấy.
Anh là bất ngờ lớn nhất của em ở kiếp này. Cảm ơn anh.
Quý Cảnh Thiên nhìn mảnh giấy hồi lâu rồi bật cười khẽ, lẩm bẩm: “Mới bao lớn mà đã nói chuyện kiếp này kiếp nọ. Rốt cuộc em coi tôi là bất ngờ lớn nhất kiếp này của em thật, hay là hy vọng tôi sẽ trở thành bất ngờ lớn nhất kiếp này của em đây…”
…
Phó Thính Hạ quay cuồng giữa trường học và phòng thí nghiệm. Sự xuất hiện của cậu quả thực gây ra chút xôn xao trong phòng thí nghiệm, nhưng cũng chỉ là chút gợn sóng nhỏ. Phòng thí nghiệm của trường y này quy tụ toàn con nhà nòi, lý lịch ai cũng sáng chói, hầu như ai cũng từng được xưng tụng là thiên tài.
Đến đây, bài học đầu tiên họ học được là bản thân chẳng có gì ghê gớm. Sau đó họ hiểu rằng muốn chiến thắng không phải dựa vào thiên phú, mà nỗ lực gấp bội mới là vũ khí duy nhất.
Vì thế ai cũng nỗ lực ngày đêm. Phó Thính Hạ cũng vậy, sống cuộc sống còn khô khan hơn hồi ở trong nước, đầu óc ngập tràn các loại số liệu, mỗi ngày ngủ 4-6 tiếng. Hoạt động giao tiếp duy nhất là báo cáo tiến độ đề tài vào thứ Ba hàng tuần.
Mỗi ngày Phó Thính Hạ lại gạch một dấu chéo lên lịch để bàn, thầm nghĩ: Lại qua một ngày rồi. Quý Cảnh Thiên, anh đang làm gì?
Giáng sinh là ngày duy nhất trong năm mà phòng thí nghiệm có chút không khí lễ hội. Mặc dù vẫn có hơn một nửa số người ở lại làm thí nghiệm một cách tẻ nhạt, nhưng không ít người chọn ra ngoài thư giãn.
Phó Thính Hạ cũng ra phố đi dạo, mua chút đồ ăn, rồi đi bộ về căn hộ của mình.
Quý Cảnh Thiên đứng cách đó không xa nhìn cậu đi về phía mình. Khi Phó Thính Hạ đến gần, anh vội nấp sau gốc cây. Một lúc sau, anh ló đầu ra, thấy Phó Thính Hạ chưa vào nhà mà đang ngẩng đầu nhìn trời.
Tuyết bắt đầu rơi lất phất. Phó Thính Hạ nghĩ thầm: Quý Cảnh Thiên, tuyết rơi rồi. Có thể coi là một năm đã trôi qua không?
Cậu ngắm tuyết, còn Quý Cảnh Thiên ngắm cậu.
…
Mỗi tháng, thư của Phương Hải luôn đến đúng hẹn, một xấp dày cộp gồm cả thư và những bài báo cắt dán.
Thời gian bước sang năm 90, như một bức ảnh đen trắng đột nhiên được tô màu. Dù màu sắc còn quê mùa, nhưng nhịp sống bắt đầu trở nên sôi động nhảy nhót.
Năm 92, Hứa Nhất Phu và Quý Cảnh Thiên thực hiện ca phẫu thuật thu nhỏ thất trái (phẫu thuật Batista) đầu tiên trong nước. Phẫu thuật này do bác sĩ ngoại khoa tim mạch nổi tiếng người Brazil Batista sáng tạo năm 1984, cắt bỏ phần cơ tim bị hoại tử rồi khâu lại. Do độ khó quá cao nên phải mười năm sau mới dần được biết đến.
Phẫu thuật thu nhỏ thất trái mang lại thêm một lựa chọn cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối ngoài giải pháp ghép tim. Hồi ở dưới quê, Phó Thính Hạ đã thảo luận với Hứa Nhất Phu về nó không biết bao nhiêu lần.
Nhưng người thực sự cùng Hứa Nhất Phu thực hiện ca mổ này lại là Quý Cảnh Thiên. Quý Cảnh Thiên cũng nhờ ca mổ này mà bắt đầu nổi danh. Năm 93, anh lại cùng Hứa Nhất Phu hoàn thành xuất sắc hai ca ghép tim. Từ năm 94, Quý Cảnh Thiên bắt đầu độc lập thực hiện một số ca phẫu thuật tim độ khó cao.
Phó Thính Hạ đưa tấm ảnh trên báo lại gần, rồi lại để ra xa, đổi đủ mọi góc độ để nhìn. Tiếc là ảnh báo chụp mờ quá, hơn nữa phần lớn thời gian Quý Cảnh Thiên đều mặc đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang kín mít, nên cậu không thể nhìn rõ mặt anh.
“Tiến sĩ Phó.” Trợ lý gõ cửa, bê một thùng các-tông vào, “Sách anh đặt đến rồi.”
“Cảm ơn, để đó đi.” Phó Thính Hạ cười.
Trợ lý tò mò: “Tiến sĩ Phó, anh đặt nhiều sách tài liệu Ngoại tim mạch thế làm gì?”
“Đặt cho bạn.” Phó Thính Hạ cầm một cuốn lên xem.
Trợ lý nói nhỏ: “Tiến sĩ Phó, anh định về nước thật à? Giáo sư đã đưa ra điều kiện tốt thế rồi mà? Trong nước các anh làm gì có điều kiện nghiên cứu tốt như ở đây?”
Phó Thính Hạ cười: “Tôi không thích làm nghiên cứu, tôi chỉ thích… làm bác sĩ.”
Trợ lý tiếc nuối: “Vậy chỉ có thể chúc anh thuận buồm xuôi gió.”
Phó Thính Hạ nhìn ra cửa sổ, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: “Em sắp về rồi, Quý Cảnh Thiên…”
…
Quý Cảnh Thiên bước vào phòng mổ. Y tá giúp anh mặc áo, đeo găng. Anh bước tới bàn mổ, lạnh lùng nói: “Bắt đầu thôi.”
Ba chữ này như những hạt băng, khiến cả ê-kíp phẫu thuật như được tạt nước lạnh cho tỉnh táo.
Cách lớp kính, đám đông hỏi Chu Cố: “Bệnh nhân này bị thuyên tắc động mạch phổi mãn tính phải không?”
“Đúng vậy. Bị bệnh viện khác chẩn đoán sai nên trì hoãn điều trị. Sau khi viện chúng tôi phát hiện ra đã quyết định phẫu thuật ngay.”
Thuyên tắc động mạch phổi mãn tính cần phải mổ trong tình trạng tim ngừng đập, rạch động mạch lấy huyết khối, bóc tách nội mạc. Mọi thao tác phải hoàn thành trong vòng 20 phút, nếu không sẽ gây tổn thương não. Vì thế đây là ca phẫu thuật có độ khó cao và tỷ lệ thất bại lớn.
Mọi người nhìn động tác rạch xương ức dứt khoát và trôi chảy của Quý Cảnh Thiên, gật gù: “Nghe nói ê-kíp mổ này đều rất trẻ.”
Chu Cố chỉ vào Quý Cảnh Thiên: “Bác sĩ mổ chính là đệ tử của Giáo sư Hứa – Quý Cảnh Thiên, mọi người đều biết rồi. Trợ lý thứ nhất của cậu ấy là Hứa Nguyện Khinh (A Khinh), từng được mệnh danh là ‘đệ nhất kim đao’ trong lứa bác sĩ trẻ của An Nhân. Bác sĩ gây mê là Đậu Bôn (A Bổn) chuyển từ Mỹ Hòa sang, trí nhớ và khả năng tính toán cực tốt, từng diễn tập gây mê đồng thời 10 ca mổ mà không sai sót một li.”
Có người cười: “Biết rồi, cậu ta nổi tiếng lắm, được gọi là bác sĩ gây mê nhàm chán nhất lịch sử.”
Chu Cố cười: “Cậu ấy là một bác sĩ gây mê rất xuất sắc.” Sau đó ông chỉ những người khác: “Kỹ thuật viên tuần hoàn ngoài cơ thể, y tá dụng cụ đều là những người ưu tú nhất được viện chúng tôi tuyển chọn kỹ càng, độ tuổi trung bình không quá 30.”
Mọi người nhanh chóng hiểu ý ông, cảm thán: “Nghĩa là họ còn ít nhất 15 năm thời kỳ đỉnh cao nữa.”
Người bên cạnh vỗ vai Chu Cố: “Vài năm trước ai mà ngờ được, vài năm sau người của Mỹ Hòa và An Nhân lại chạy sang Yến Tân chứ.”
Chu Cố cười tít mắt: “Đó đương nhiên là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Bộ trưởng Thạch.”
“Tim ngừng đập rồi.” Có người nói.
Mọi người lại tập trung vào ca mổ. Đúng lúc này cửa mở, Hứa Nhất Phu bước vào.
Trong phòng mổ, tay Quý Cảnh Thiên ổn định và nhanh thoăn thoắt. Chưa đầy 10 phút anh đã thiết lập được mặt phẳng bóc tách, thành công bóc tách động mạch. Thời gian trôi qua từng phút. Khi Quý Cảnh Thiên bóc được huyết khối ra ở phút thứ 17, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Nguyện Khinh bên cạnh thành thục tiếp nhận công việc khâu lại. Chu Cố mặt mày hớn hở quay sang hỏi Hứa Nhất Phu: “Thế nào, Giáo sư?”
Hứa Nhất Phu đáp: “Cũng tạm được.” Nói xong ông quay người bỏ đi.
“Giáo sư Hứa nghiêm khắc quá.”
“Không nghiêm khắc sao được? Giáo sư Lỗ có đệ tử được phát biểu 10 phút tại Hội nghị WCC đấy.”
Có người cười: “Nói ra thì Phó Thính Hạ cũng là do Giáo sư Lỗ cướp từ tay Giáo sư Hứa về mà.”
“Nghe nói Phó Thính Hạ sắp về Yến Tân rồi phải không?”
Chu Cố cười rạng rỡ: “Tuần sau cậu ấy sẽ về đến nơi.”
Gửi phản hồi