Bác Sĩ Xấu Xí – 053

Quý Cảnh Thiên đang lau tóc, tiện tay cầm cuốn sách lật vài trang thì điện thoại bàn reo. Anh nhấc máy ngay: “Cậu ta tìm anh có việc gì?”

“Chuyện stent tim mạch. Cậu ta cũng có được quyền cấp phép. Cậu ta hình như biết tôi mua lại một xưởng thiết bị y tế nên muốn hợp tác… Cậu ta chắc chưa biết là cũng đang hợp tác với cậu.”

“Vậy đừng nói cho cậu ấy biết!” Tâm trạng Quý Cảnh Thiên bỗng tốt lên hẳn, cúi đầu cười khẽ, “Bảo cậu ấy nhượng lại 50% quyền sở hữu bằng sáng chế, tôi sẽ tặng lại một nửa cổ phần xưởng thiết bị y tế đứng tên tôi.”

“Sao phải đổi chác thế? Không có lợi tẹo nào!” Triệu Thiên Hàn ngạc nhiên, “Quyền bằng sáng chế của cậu ta trị giá có 25 vạn đô, một nửa cổ phần của cậu giá trị hơn thế nhiều.”

“Cứ làm thế đi.” Quý Cảnh Thiên cúp điện thoại, cầm quả bóng rổ bên cạnh ném nhẹ một cái, bóng rơi tọt vào rổ trên tường.

Vì đó là Phó Thính Hạ. Là Phó Thính Hạ nên anh không muốn cậu phân chia quá rạch ròi với mình.

Anh mặc áo xuống lầu. Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn. Quý Cảnh Thiên kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ mình.

Cha anh ngồi đầu bàn lườm con trai một cái vừa bực vừa bất lực, cầm đũa lên: “Ăn cơm!”

Mẹ Quý gắp một con tôm to bỏ vào bát Quý Cảnh Thiên, cười nói: “Biết con về, mẹ đặc biệt đi mua đấy.”

Quý Cảnh Thiên vừa gắp một miếng sườn xào chua ngọt định bỏ vào bát thì rụt lại. Mẹ Quý ngạc nhiên: “Chẳng phải con không thích ăn thịt sao?”

Quý Cảnh Thiên không thích ăn thịt, nhưng Phó Thính Hạ thích. Hơn nữa vì mẹ Phó Thính Hạ – bà Tưởng Minh Nghi là người miền Nam nên bà thích làm các món chua ngọt, Phó Thính Hạ ăn nhiều thành quen, và Quý Cảnh Thiên ăn theo cậu riết cũng thành thích.

“Dạo này khẩu vị con hơi thay đổi.”

“Đúng thế, đổi thành khẩu vị không giống người bình thường rồi.” Cha Quý sa sầm mặt mày nói.

Quý Cảnh Thiên chưa kịp mở miệng, mẹ Quý đã không vui: “Tiểu Thiên khó khăn lắm mới về một lần, ông thái độ tốt hơn chút không được à?”

Cha Quý bất lực: “Mẹ chiều con hư.”

Mẹ Quý lại gắp miếng sườn cho Quý Cảnh Thiên: “Vậy cục cưng ăn nhiều vào.”

Quý Cảnh Thiên nhíu mày. Anh chưa kịp nói gì, đứa cháu trai ngồi đối diện đã gào lên: “Cháu là cục cưng! Cháu mới là cục cưng, bà nội!”

Mẹ Quý vội gắp cho cháu trai miếng sườn an ủi: “Đương nhiên rồi, Sổ Sổ nhà ta cũng là cục cưng.”

Sổ Sổ vẫn chưa vui lắm. Anh trai Quý Cảnh Thiên – Quý Cảnh Thành quay sang liếc con trai: “Chú con làm cục cưng thâm niên hơn con, tư cách già hơn chút, con phải khiêm tốn chứ.”

Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, quay sang mẹ: “Con lớn thế này rồi, mẹ đừng gọi con thế nữa.”

“Ây da, tên gọi ở nhà mà, gọi quen rồi.”

“Hồi đó không đặt được cái tên ở nhà nào ra hồn hơn sao? Quá là qua loa.” Quý Cảnh Thiên nhét miếng cơm vào miệng.

Sổ Sổ nói: “Chú út, cuối tuần chú đưa cháu đi đánh bóng được không?”

“Chú bận lắm, bảo ba cháu đưa đi.”

Sổ Sổ nhìn ba rồi quay lại: “Nhưng ba già quá rồi.”

Cha Quý nói: “Con bận cái gì? Hứa Nhất Phu không ở Bắc Kinh, con bận cái gì mà đến thời gian đưa cháu đi đánh bóng cũng không có?”

“Vì trẻ con phiền phức lắm. Con nói thế cha hài lòng chưa?”

“Từ bé đến lớn con phiền chết cả nhà, con còn mặt mũi bảo Sổ Sổ phiền phức hả?!” Cha Quý tức giận.

“Con đâu bắt mọi người phiền, là mọi người tự chuốc lấy phiền phức đấy chứ.”

Quý Cảnh Thành lên tiếng: “Thôi được rồi, hiếm khi cả nhà ăn cơm đông đủ, Cảnh Thiên đừng cãi cha nữa.”

Sổ Sổ đáng thương nói: “Chú út, lần này đi chơi cháu hứa sẽ ngoan, không khóc không la, chú đưa cháu đi nhé?”

Quý Cảnh Thiên liếc thằng bé: “Cháu chưa bao giờ khóc lóc la hét, cháu toàn lăn ra đất ăn vạ thôi.”

Quý Cảnh Thành xoa đầu con trai: “Thôi được rồi, con đừng chê ba già, ba cũng không chê con phiền, ba đưa con đi đánh bóng được chưa?”

“Thế ba có đưa con đi bách hóa chơi trò ‘nhắm mắt’ không?”

“Trò nhắm mắt là gì?” Quý Cảnh Thành hỏi.

“Là nhắm mắt chỉ vào cái gì thì mua cái đó ấy ạ!”

“Quý Cảnh Thiên!” Cha Quý lập tức chỉ mặt Quý Cảnh Thiên quát, “Sau này cấm con đưa Sổ Sổ đi chơi! Từ bé tí đã tiêm nhiễm tư tưởng xa hoa lãng phí đồi trụy thế này!”

Quý Cảnh Thiên đáp: “Chẳng phải cha vừa gào lên bắt con đưa Sổ Sổ đi chơi sao?”

Cha Quý nghẹn họng. Mẹ Quý vội gọi: “Chị Lâm, mang canh lên, mang canh lên, tôi hầm canh gà đấy.”

Ăn cơm xong, Quý Cảnh Thiên và Quý Cảnh Thành ra sau nhà chơi bóng rổ. Quý Cảnh Thành ném bóng vào rổ, nói: “Nói thật nhé, em không thể để cha mẹ bớt lo chút được à? Tuy mẹ là bác sĩ quân y, nhìn nhận mọi việc cũng thoáng, nhưng em đâu phải không thể qua lại với con gái, sao cứ nhất định phải tìm đàn ông?”

Quý Cảnh Thiên đón bóng ném trả: “Thích một người đâu phải ném bóng rổ, biết rõ ném vào đâu là trúng. Em cũng đâu cố ý, đằng nào thì thích một người, người đó tình cờ lại là nam thôi.”

“Hồi mười mấy tuổi em chẳng qua lại với cậu nhóc nhà họ Phương (Phương Liên Vân), sau đó cũng chỉ đến thế thôi. Đợi em chia tay với cậu bác sĩ họ Phó kia rồi, tình cảm cũng sẽ nhanh chóng nhạt phai thôi.” Quý Cảnh Thành nhặt bóng ném lại cho Quý Cảnh Thiên.

Quý Cảnh Thiên cầm bóng im lặng một lát rồi nói: “Khác nhau.”

“Khác chỗ nào? Em thích cậu ta nhiều hơn à?”

Quý Cảnh Thiên xoay quả bóng trên tay: “Em cũng không biết, chỉ là cảm thấy không buông bỏ được, lo lắng cho em ấy…”

Quý Cảnh Thành bật cười: “Cậu ta một mình một ngựa dám chạy đến Mỹ Hòa quậy cho long trời lở đất, chọc cho Nguyên Mậu Đình tái phát bệnh tim, làm cho Phương Liên Vân và ông thầy ngoại quốc kia sứt đầu mẻ trán, phá hỏng giấc mộng phát tài của biết bao nhiêu người. Một người mạnh mẽ như thế còn cần người khác lo lắng sao?”

“Em ấy không mạnh mẽ… Em ấy chỉ là… có lẽ chỉ muốn làm một bác sĩ đàng hoàng thôi.” Quý Cảnh Thiên ném bóng vào rổ.

Quý Cảnh Thành nói: “Nhưng lần này cậu ta gây họa không nhỏ đâu. Quy tắc trò chơi trong cái vòng tròn Bắc Kinh này xưa nay là ‘anh nhường tôi một thước, tôi kính anh ba trượng’. Chuyện này làm tổn hại đến lợi ích thiết thân của người khác, chúng ta không thể nhúng tay vào được.”

Anh nhìn Quý Cảnh Thiên: “Em có thể khuyên cậu ta tạm thời lánh đi một thời gian, tốt nhất đừng đến bệnh viện nữa. Dù sao ở trong trường học sóng gió cũng hạn chế hơn.”

Quý Cảnh Thiên ném thêm một quả nữa: “Biết rồi.”

Chu Cố gấp sổ tay lại: “Quyết định vậy đi. Trước tiên bảo Phó Thính Hạ viết bản kiểm điểm. Là một bác sĩ, ở nơi công cộng lại vạch trần bí mật trong nghề một cách trắng trợn như vậy, dù nói sự thật, nhưng trước mặt phóng viên, đặc biệt là bạn bè quốc tế, ít nhất cũng là vô lễ, đúng không?”

Chủ nhiệm Ngoại tim mạch mặt xanh mét: “Viện trưởng, đây đâu phải vấn đề lễ phép?”

Chu Cố xua tay: “Người trẻ tuổi thì vấn đề luôn nhiều hơn chút, từ từ mà sửa. Chúng ta đều từng dạy đại học, bác sĩ thực tập cũng là sinh viên mà, lấy giáo dục làm chủ.”

Chủ nhiệm Ngoại tim mạch định nói nữa thì Chu Cố khom lưng đấm đấm vào thắt lưng: “Chết dở, hai hôm nay họp hành suốt, bệnh đau thắt lưng cũ lại tái phát rồi.”

Mọi người dù bất mãn cũng đành thu dọn đồ đạc ra về. Lỗ Bá Thành đi sau cùng, ông đến trước mặt Chu Cố, nhìn từ đầu đến chân rồi nói: “Lần này đổi sang thoát vị đĩa đệm à… Cũng phải, nên bổ sung canxi đi, không thì cứ khom lưng mãi (ý nói luồn cúi) cũng khổ!”

Nói xong Lỗ Bá Thành nghênh ngang bỏ đi, chọc cho Chu Cố chỉ vào lưng ông quát: “Thế mà ông còn chưa vừa lòng à? Ông thử ngồi vào cái ghế của tôi hai ngày xem sao?!”

Phó Thính Hạ cắn bút ngồi viết kiểm điểm cả buổi chiều. Sắp tan làm, Tưởng Phạm Phạm đi khám bệnh về, ghé đầu vào xem, giật lấy tờ giấy đọc: “Ngày 20 tháng 3, 10 giờ 15 phút sáng thứ Tư tuần này, trong tình huống chưa được sự đồng ý của Giáo sư Lỗ khoa Nội tim mạch, Chủ nhiệm Tần phòng can thiệp mạch và toàn thể lãnh đạo Yến Tân, tôi đã tự ý đặt ba câu hỏi tại buổi họp báo của Bệnh viện Mỹ Hòa…”

Anh ta vung vẩy tờ giấy: “Em tưởng em đang viết bệnh án à? Hơn nữa bọn anh tuy là dân làm việc chân tay không dùng đầu óc (ý nói kỹ thuật viên), nhưng văn phong của cậu cũng nát quá thể.”

Phó Thính Hạ giật lại bản kiểm điểm. Tưởng Phạm Phạm kéo cái ghế bên cạnh, ngồi ngược lại, nói: “Để sư huynh chỉ giáo cho. Em biết cái quan trọng nhất của bản kiểm điểm là gì không?”

“Là gì?” Phó Thính Hạ ngơ ngác nhìn anh ta.

Tưởng Phạm Phạm ghé sát: “Quan trọng không phải là việc em làm, mà là thái độ nhận lỗi của em. Cho nên mở đầu phải viết thế này: Tôi đã phạm sai lầm, tôi đã phạm một sai lầm to lớn. Cái giọng điệu này rất quan trọng. Sau đó em phải viết ngay là sai lầm em phạm phải tuyệt đối không liên quan đến thầy cô và lãnh đạo, họ hoàn toàn trong sạch không tì vết!”

Phó Thính Hạ nhìn bản kiểm điểm của mình: “Em có viết mà.”

“Em viết chưa tới. Em phải nói là bình thường họ đã nhìn ra điểm yếu này của em rồi, cũng đã cảnh báo và khuyên răn, nhưng em vẫn phụ lòng dạy dỗ của họ. Phải viết đến mức độ đó mới được.”

“Aishhh…” Phó Thính Hạ đau đầu vò tóc.

“Hai mươi xiên thịt cừu nướng.” Tưởng Phạm Phạm thong thả ra giá.

Phó Thính Hạ đập bản kiểm điểm xuống trước mặt anh ta: “Năm mươi xiên!”

“Chốt đơn!”

Chưa đầy một tiếng, Tưởng Phạm Phạm đã viết xong ba trang giấy tràng giang đại hải. Lúc Phó Thính Hạ chép lại, Tưởng Phạm Phạm còn dặn: “Chữ viết trong bản kiểm điểm phải to, khoảng cách phải rộng. Thường lãnh đạo không quan tâm cậu viết cái gì, nhưng rất để ý cậu viết mấy trang.”

Chép xong, Phó Thính Hạ đi ăn thịt nướng uống bia với Tưởng Phạm Phạm rồi mới về nhà. Vừa đến gần ngõ nhà mình, một chiếc xe đen lặng lẽ dừng bên cạnh cậu.

Cửa xe mở, Phó Thanh Thạch lạnh lùng nói: “Lên xe.”

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, ngồi lên xe. Phó Thanh Thạch ra lệnh: “Đóng cửa lại.”

Đợi Phó Thính Hạ đóng cửa, Phó Thanh Thạch vẫn không nói gì. Đợi thư ký Hồ lái xe vào bãi đậu gần đó rồi xuống xe, ông ta mới hạ giọng: “Con muốn làm gì? Con điên rồi à? Con có biết đằng sau ca mổ tim ở Mỹ Hòa kia dính dáng đến bao nhiêu lợi ích không?”

Thấy Phó Thính Hạ im lặng, ông ta hít sâu một hơi nói tiếp: “Ta vốn định đợt này đi làm thủ tục bổ sung với mẹ con, đợi mùa thu năm nay cho con chính thức về mừng thọ ông nội. Nhưng con làm mọi chuyện đến nông nỗi này, cho dù ta chịu nhận con, người trong dòng tộc cũng sẽ cãi nhau lật trời với ta. Con lớn thế này rồi, sao không hiểu làm việc gì cũng phải suy tính kỹ càng rồi mới làm?”

“Con tạm thời bảo lưu kết quả học tập một năm đi, về huyện Thanh Thủy, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi hẵng quay lại. Quay lại thì vào thẳng Kinh Y, đừng dây dưa với đám người Yến Tân nữa.” Phó Thanh Thạch chỉnh lại cổ áo, “Mau xuống xe đi, có việc ta sẽ tìm con sau.”

Phó Thính Hạ khẽ ngẩng đầu: “Thực ra tôi cũng có một số thắc mắc muốn thỉnh giáo ông. Vốn không muốn nói, nhưng nén trong lòng khó chịu quá nên đành phải nói.”

“Con rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”

“Tôi muốn hỏi là… Tôi sớm biết ông không đủ chung thủy với vợ mình, sau này biết ông cũng không đủ yêu thương con trai mình, bây giờ mới biết hóa ra ông cũng không đủ yêu nghề nghiệp của mình. Tôi muốn biết ngoài quyền lực ra, ông còn lại cái gì có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc đời ông nữa không?”

Phó Thanh Thạch giận dữ: “Ta nếu không quản con thì ta dăm lần bảy lượt đến tìm con làm gì? Con có nghe lời khuyên không? Con nói những lời hỗn xược gì thế hả? Coi trời bằng vung, không tôn trọng bề trên, sau này gây họa đừng có gọi ta đến cứu!”

“Tôi tuyệt đối sẽ không cầu xin ông.” Phó Thính Hạ xuống xe, nói: “Ngoài ra cha tôi ở quê, sự giáo dục của ông ấy đủ cho tôi dùng cả đời rồi, không phiền đến ngài bộ trưởng phải bận tâm.”

Nói xong cậu đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Phó Thanh Thạch tức đến mức thư ký Hồ lên xe rồi mà ông ta vẫn còn thở hổn hển. Thư ký Hồ quay lại hỏi: “Bây giờ…”

“Về.” Phó Thanh Thạch dựa vào ghế ra lệnh.

Về đến nhà, đẩy cửa vào thấy em gái mình là Phó Thanh Tuyền đang khóc lóc ngồi trong phòng khách. Phó Thanh Thạch ngồi xuống sô pha, nhíu mày: “Làm cái gì thế hả?”

Phó Thanh Tuyền lau nước mắt: “Em sắp bị thằng cháu rẻ tiền kia hại cho tán gia bại sản rồi, chẳng lẽ không được khóc một tí sao?”

“Cô nói hươu nói vượn cái gì đấy?” Phó Thanh Thạch quát.

Phó Thanh Tuyền rất sợ Phó Thanh Thạch, không chỉ vì ông là anh cả, mà còn vì cả nhà họ Phó kinh doanh dược phẩm, ăn uống, nói trắng ra đều dựa vào Phó Thanh Thạch và nhà họ Thạch chống lưng.

“Lần họp hội đồng quản trị này, mọi người đều bảo lão Từ nhà em làm lộ bí mật kinh doanh, giờ đang muốn xử lý vợ chồng em đây này. Đến các việc làm ăn khác của em cũng bị chèn ép.”

Phó Thanh Thạch sa sầm mặt: “Chẳng phải đã bảo cô bán hết cổ phần cho nhà họ Nguyên rồi sao? Là cô cứ nhất quyết đòi ở lại cuộc chơi này. Cô tưởng cuộc chơi này đẳng cấp như cô dễ chơi lắm à? Không có lần này thì cũng sẽ có lần sau, các người sớm muộn gì cũng bị lôi ra làm bia đỡ đạn thôi, không hiểu sao?”

“Sao lại thế được? Họ không nể mặt sư cũng phải nể mặt phật (ý nói nể mặt Phó Thanh Thạch) chứ. Nếu không có vụ này, đến cuối năm nay là em phát tài rồi. Em đã hứa mua cho Quân Dao, Quân Hạo mỗi đứa một cái ô tô.”

“Phát tài… Cô còn chưa đủ giàu à?” Phó Thanh Thạch nói, “Tôi đã định nói với cô từ lâu rồi, sau này cấm cô cho hai đứa nó một xu nào nữa!”

Phó Quân Hạo và Phó Quân Dao nãy giờ ngồi im bên cạnh mẹ, nghe Phó Thanh Thạch đột nhiên cấm cho họ tiền thì nhảy dựng lên. Lần trước lỗ hổng khổng lồ ở huyện Thanh Thủy, nhờ có sự tiếp viện của Phó Thanh Tuyền họ mới giữ được thể diện.

“Cha, chuyện này liên quan gì đến bọn con? Tại sao lần nào Phó Thính Hạ gây họa, cha cũng quay sang tìm bọn con gây sự thế?” Phó Quân Hạo gào lên.

Phó Quân Dao kéo em trai: “Em không thấy sắc mặt cha không tốt à? Đừng cãi lại cha. Chúng ta lớn rồi, đúng là không nên lấy tiền tiêu vặt của cô nữa.”

Sắc mặt Phó Thanh Thạch mới dịu đi đôi chút, quay sang Phó Thanh Tuyền: “Tôi vẫn câu nói đó, chuyển nhượng cổ phần cho nhà họ Nguyên sớm đi!” Nói xong ông ta quay người lên lầu vào thư phòng.

Phó Thanh Tuyền tức đến mức muốn cắn nát cả răng. Bà ta tốn bao nhiêu công sức, cười muốn méo cả mặt mới được Nguyên Tuấn Nam đồng ý cho tham gia vào cái câu lạc bộ siêu lợi nhuận này, giờ Phó Thanh Thạch nói một câu nhẹ tênh bắt bà ta từ bỏ, bà ta sao cam tâm.

Bà ta ra hiệu cho Phó Quân Dao. Hai người ra ngoài cửa, Phó Thanh Tuyền lạnh lùng nói: “Quân Dao, cháu cũng biết cô vì cháu nên mới gây sự với thằng Phó Thính Hạ kia. Cô coi như cháu sớm muộn gì cũng gả vào nhà họ Nguyên, nhưng giờ cháu nghĩ xem, Nguyên Tuấn Nam dăm lần bảy lượt không nể mặt cháu, chuyện này còn thành được hay không?”

Sắc mặt Phó Quân Dao khó coi, nhưng vẫn nhỏ nhẹ: “Cô không được nhà họ Nguyên tin tưởng đâu phải vì cháu, mà là vì Phó Thính Hạ. Cô là cô ruột của nó mà.”

Phó Thanh Tuyền nghiến răng: “Thằng tạp chủng này.”

Phó Quân Dao nhìn bà ta: “Bây giờ cháu có một cơ hội để cô vừa lập công vừa tỏ rõ lập trường với nhà họ Nguyên. Làm tốt việc này, Tuấn Nam không những giữ lại cổ phần Hương Sơn cho cô, mà còn có thể chuyển nhượng thêm một phần nữa, để cô vào hội đồng quản trị.”

Mắt Phó Thanh Tuyền sáng rực lên, mỉm cười: “Cô đã bảo mà, con gái nhà họ Phó chúng ta làm gì có chuyện không trị được đàn ông. Cháu nói mau đi, bất kể là việc gì, cô tuyệt đối không để cháu thiệt thòi.”

Phó Quân Dao cười rụt rè: “Chúng ta là người một nhà, đây là việc nên làm mà. Là thế này, khoa Nội tim mạch của Phó Thính Hạ có một bác sĩ gần đây tham gia đánh bạc chui nên thua một khoản tiền lớn. Tuấn Nam cho rằng chúng ta có thể thông qua bác sĩ này dạy cho Phó Thính Hạ một bài học nhớ đời.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi