Chương 51: Tôi yêu các nam chính
Hứa Siêu Quần nhất thời cứng họng không tiếp lời được. Phó Thính Hạ bồi thêm một câu: “Sao? Không dám đấu với con gà mờ này à?”
Hứa Siêu Quần lập tức gân cổ lên. Tính khí anh ta quả nhiên như dự đoán, đụng là nổ. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Phương Liên Vân đã ấn vai anh ta xuống, cười nói với Phó Thính Hạ: “Tôi cược với cậu được không?”
Y nghĩ ngợi rồi cười nói tiếp: “Thế này đi, chúng ta cược, nếu tôi thắng, cậu đến Mỹ Hòa. Nếu tôi thua… ừm, tôi sẽ quay về Anh, thế nào?”
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Phó Thính Hạ cụp mắt xuống như đang suy nghĩ. Hứa Siêu Quần bên cạnh cười khẩy: “Vụ cá cược này cậu hời to rồi đấy, còn do dự cái gì?”
Phó Thính Hạ vừa ngước mắt lên thì Quý Cảnh Thiên xen vào: “Cậu ấy không cược.”
Hứa Siêu Quần nhướng mày: “Tại sao? Người đòi cược là cậu ta mà.”
“Bởi vì không công bằng. Thính Hạ rất coi trọng Yến Tân, còn Leo thì chẳng quan tâm gì đến Mỹ Hòa cả.”
Phương Liên Vân cười khẽ: “Cậu nói thế trước mặt ông chủ của tôi là dỡ bàn (phá đám) tôi đấy nhé.”
“Đừng làm loạn nữa.” Quý Cảnh Thiên nhìn y một cái, rồi quay sang Phó Thính Hạ: “Đi thôi, Thính Hạ, anh đưa em về trước!”
“Đừng làm mất hứng chứ, tôi đã bảo mời bác sĩ Phó ăn cơm mà.”
Máy nhắn tin trong túi Phó Thính Hạ lại kêu. Cậu cúi xuống lấy ra xem, rồi nói: “Không cần đâu, tôi tự đi xe buýt về bệnh viện cũng được. Bệnh viện nhắn tin chắc chắn có việc gấp, tôi không làm phiền mọi người nữa.”
“Thế sao được, để Cảnh Thiên đưa cậu một đoạn đi.” Phương Liên Vân nhìn theo bóng lưng Phó Thính Hạ cười nói, “Lần sau nhất định phải ăn cùng bữa cơm đấy nhé, bác sĩ Phó.”
“Anh đưa em về!” Quý Cảnh Thiên cầm lấy áo khoác đuổi theo.
Hứa Siêu Quần nhìn theo bóng lưng họ lầm bầm: “Tám phần là con yêu tinh đó rồi…”
Phương Liên Vân lấy hết bi trong túi lưới ra đặt lên bàn: “Lần sau gặp người ta, cậu nên gọi là bác sĩ Phó thì hơn.”
Hứa Siêu Quần quay đầu lại kinh ngạc: “Không phải chứ, cậu không biết cậu ta với…”
Phương Liên Vân xếp từng quả bi lại ngay ngắn, tiếp lời: “Tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ sỉ nhục kẻ thù…” Y thản nhiên nói, “Cho nên lần nào tôi cũng đánh bại được họ!”
…
“Em đi nhanh thế làm gì?! Bãi đậu xe ở hướng kia.” Quý Cảnh Thiên tóm lấy tay Phó Thính Hạ.
Phó Thính Hạ dừng bước: “Anh không cần đưa tôi về, tôi tự bắt xe về bệnh viện được.”
“Rốt cuộc em đang giận dỗi cái gì?” Quý Cảnh Thiên thở hắt ra, bực bội nói: “Anh chỉ tranh thủ lúc đợi tài liệu chơi với anh ấy một lúc thôi mà.”
Phó Thính Hạ im lặng một lát, ngẩng đầu hỏi: “Quý Cảnh Thiên, anh có hiểu tôi không?”
Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, nhìn cậu: “Đôi khi tôi quả thực cảm thấy không hiểu em. Ví dụ như… sao em lại biết đánh Snooker?”
Phó Thính Hạ không trả lời câu hỏi đó, mà bình tĩnh hỏi ngược lại: “Vậy anh có hiểu bản thân mình không?”
“Em có ý gì?”
“Ý tôi là, anh không thấy dạo này chúng ta cứ gặp nhau là cãi nhau sao? Anh thực sự không hài lòng về tôi, hay là… trong tiềm thức anh đang cố tình bới lông tìm vết?”
Quý Cảnh Thiên không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Dường như có ai đó nhét thứ gì đó chặn ngang tim, ngang họng anh, khiến anh cảm thấy ngạt thở.
“Tôi không đủ khéo léo đưa đẩy, cũng không đủ bát diện linh lung (khôn khéo), không biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái vui vẻ. Có lẽ… sống mấy kiếp rồi vẫn sống một cách vụng về như vậy. Có những chuyện tôi sẽ mãi mãi không trả lời anh, bởi vì tôi có những ký ức không muốn nhớ lại.” Phó Thính Hạ bình tĩnh nói, “Nếu có một ngày anh hiểu rõ bản thân mình, và hiểu rõ con người như thế này của tôi mà vẫn muốn ở bên nhau, thì lúc đó chúng ta hãy ở bên nhau.”
Nói xong cậu quay người bỏ đi. Quý Cảnh Thiên nhìn bóng lưng Phó Thính Hạ xa dần, hít một hơi thật sâu.
Triệu Thiên Ngự đi tới ho khan một tiếng: “Tôi lái xe đuổi theo cậu ấy nhé?”
Quý Cảnh Thiên quay lại hỏi: “Ai nói cho em ấy biết chuyện tôi và Phương Liên Vân?”
Triệu Thiên Ngự nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Quý Cảnh Thiên, cười khổ: “Tôi thật sự không biết. Nhưng nói thì đã sao? Cậu và Leo chia tay 5 năm rồi. Hơn nữa chẳng phải Phó Thính Hạ đã biết tình sử của cậu không tính bằng năm mà tính bằng tuần sao? Giờ này giở chứng, thật đau đầu…”
Quý Cảnh Thiên không nói gì, đi thẳng. Triệu Thiên Ngự gọi với: “Bãi đậu xe đằng kia… Thế cậu đợi tôi ở đây nhé?”
“Tôi muốn yên tĩnh một mình, đừng đi theo.”
Phó Thính Hạ đi đến bốt điện thoại đầu phố gọi lại cho bệnh viện. Tối nay chắc là Tưởng Phạm Phạm trực ban.
“Thính Hạ phải không? Em mau về bệnh viện đi! Bệnh nhân giường 401, người nhà nằng nặc đòi đưa ông ấy xuất viện, bên này anh sắp không cản được rồi.”
“Giường 401? Bác Từ Quốc Đống?!”
“Chính là ông ấy!”
Từ Quốc Đống cũng là một tình nguyện viên bệnh mạch vành rất đặc biệt. Phó Thính Hạ định áp dụng một loại phẫu thuật can thiệp mạch máu nội khoa kiểu mới lên người ông, vì thế đã dồn tâm huyết mấy tháng trời, thậm chí còn nhờ Sigwart đặt mua thiết bị ống thông kiểu mới từ nước ngoài.
Tưởng Phạm Phạm biết Từ Quốc Đống quan trọng với Phó Thính Hạ không kém gì ông Tề, nên mới vội vã gọi cậu về như vậy.
Phó Thính Hạ lòng nóng như lửa đốt, nhưng khổ nỗi giờ này taxi vắng hoe.
Đang lúc dáo dác nhìn quanh, một chiếc xe dừng lại trước mặt. Gương mặt Triệu Thiên Ngự lộ ra: “Vội lắm à? Tôi đưa cậu đi.”
Phó Thính Hạ nhìn quanh, đành mở cửa lên xe. Ngạc nhiên là trên xe chỉ có mình Triệu Thiên Ngự.
“Bệnh viện Yến Tân, cảm ơn.”
Triệu Thiên Ngự nổ máy, vừa đạp ga nhìn phía trước vừa hỏi: “Cậu cãi nhau với… Cảnh Thiên à?”
“Không có.”
Triệu Thiên Ngự ho khan: “Vốn dĩ quan thanh liêm cũng khó giải quyết việc nhà, có những lời tôi không nên nói, nhưng không nói thì khó chịu. Thực ra Cảnh Thiên biết cậu sớm hơn cậu tưởng nhiều.”
Phó Thính Hạ quay sang: “Ý… là sao?”
“Cậu còn nhớ ca phẫu thuật thai ngoài tử cung cậu làm ở dưới quê không?” Triệu Thiên Ngự nói, “Cậu ấy biết cậu từ lúc đó. Cho nên lần trước khi cậu bị Bộ Y tế điều tra, cậu ấy mới kịp thời tìm người hối lộ đôi vợ chồng nhà quê kia.”
“Triệu, Triệu…”
“À, mười vạn tệ đó tuy là người nhà tôi đưa, nhưng thực ra là tiền của Cảnh Thiên.” Triệu Thiên Ngự không muốn tranh công cho anh trai mình, nhất là với người quan trọng thế này, nên khéo léo lướt qua, rồi nhìn phía trước nói tiếp: “Cậu có lẽ hoàn toàn không biết cậu ấy, nên chắc cũng không tưởng tượng được ở Bắc Kinh có một người luôn đợi cậu đến Kinh Y. Đợi suốt hai năm. Cậu không biết cậu ấy, nhưng cậu ấy lại gọi tên cậu là Thính Hạ.”
Hốc mắt Phó Thính Hạ nóng lên, vội quay mặt đi. Triệu Thiên Ngự liếm môi: “Tôi không định làm người hòa giải, tôi chỉ cảm thấy lúc này cậu cãi nhau với Cảnh Thiên… lỗ vốn quá, cậu thấy sao?”
“Tôi hiểu, cảm ơn anh.” Phó Thính Hạ đương nhiên biết lúc này không nên cãi nhau với Quý Cảnh Thiên. Cậu lẽ ra phải biểu hiện tốt hơn cả Phương Liên Vân mới đúng.
Cậu hiểu, chỉ là không làm được thôi.
Triệu Thiên Ngự dè dặt nói: “Đừng nói thế, tôi không quen nghe người khác cảm ơn. Cậu đừng chửi thầm tôi là cầm thú trong lòng là được.”
Phó Thính Hạ giật mình, vội nói: “Tuyệt đối không có!”
Triệu Thiên Ngự thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ Phó Thính Hạ vẫn chưa biết kẻ đầu têu khiến cậu “thất thân” với Quý Cảnh Thiên đêm đó là ai, cũng không biết bên trong còn có khúc mắc khác. Triệu Thiên Ngự vui vẻ nói: “À, tôi nói đùa thôi, thực ra tôi là người rất lịch thiệp, cậu tiếp xúc lâu sẽ biết. Đến Yến Tân rồi!”
Phó Thính Hạ cảm ơn rồi xuống xe chạy vội vào bệnh viện. Cậu thở hồng hộc chạy vào phòng bệnh.
Con trai con dâu của Từ Quốc Đống đang khuyên giải cha mình: “Cha, cha biết xếp được một số ở Mỹ Hòa khó khăn thế nào không? Cha biết con phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ, tốn bao nhiêu tiền không? Bây giờ con đóng cả tiền phòng bệnh, tiền phẫu thuật rồi, cha lại bảo cha nhất quyết ở lại đây mổ?”
“Bác sĩ Phó!” Từ Quốc Đống đột nhiên gọi to.
Từ Quốc Đống là bệnh nhân cũ của Phó Thính Hạ, rất thân với ông Tề. Không hiểu sao hai ông già tính khí khó chiều lại rất hợp cạ, nên Từ Quốc Đống cũng rất thân với Phó Thính Hạ.
Ông đã đồng ý làm tình nguyện viên cho ca phẫu thuật kiểu mới của Phó Thính Hạ, cũng chứng kiến nỗ lực to lớn của cậu suốt mấy tháng qua. Nhưng mặt khác, ông cũng tiếc tiền thuốc men con trai đã đóng cho Mỹ Hòa, nên rất khó xử.
Con trai Từ Quốc Đống, Từ Cường, là nhà sản xuất của đài truyền hình. Vì một số lý do tế nhị, bệnh viện gần như bật đèn xanh cho ca mổ của Từ Quốc Đống.
Từ Cường hơi ngượng ngùng: “À, bác sĩ Phó… Hôm nay chúng tôi đến làm thủ tục xuất viện cho cha mình. Cậu xem ông cụ cứ dây dưa mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu khuyên ông cụ giúp chúng tôi với? Người nhà bác sĩ với nhau, chúng ta đều vì muốn tốt cho bệnh nhân mà, đúng không?”
Phó Thính Hạ điều hòa nhịp thở: “Anh nói đúng. Nhưng tôi muốn nói với anh là bác Từ mắc nhiều bệnh lý nền, suy thận, tắc mạch máu hơn 90%. Tình trạng hiện tại của bác tuyệt đối không thích hợp đặt stent tim mạch, thậm chí phẫu thuật tim hở (ngoại khoa) cũng rất khó khăn. Một khi xảy ra nguy hiểm trong lúc mổ sẽ là chí mạng.”
Người phụ nữ ăn mặc thời thượng bên cạnh Từ Cường vốn đã sầm mặt, nghe vậy lập tức phản bác: “Ở chỗ cậu thì không nguy hiểm chắc? Ý cậu là bác sĩ Cambridge người ta còn không bằng sinh viên đại học Yến Tân các cậu?”
“Cô ăn nói kiểu gì đấy?!” Từ Cường quát vợ một câu, rồi quay sang Phó Thính Hạ: “Tình hình này chúng tôi đã nói với bác sĩ bên Mỹ Hòa rồi, họ thấy không vấn đề gì. Có lẽ họ gặp nhiều ca bệnh hơn nên kinh nghiệm phong phú hơn chút, cậu thấy sao?”
Từ Quốc Đống tức giận quát: “Các con muốn tống cha sang Mỹ Hòa để cha chết thì cứ tống, đừng có ở đây làm phiền bác sĩ Tiểu Hạ!”
Tưởng Phạm Phạm nghe tin cuối cùng bệnh nhân giường 401 vẫn đi, vội vàng chạy đến phòng bệnh, nói nhỏ: “Sao em lại để ông ấy đi? Chẳng phải em bảo thiết bị một hai hôm nữa là về rồi sao?”
Phó Thính Hạ nhìn chiếc giường trống không, nhắm mắt hít sâu một hơi.
Không khí ở khoa Nội tim mạch trầm xuống mức thấp nhất. Khoa Nội tim mạch Yến Tân vốn dĩ đang rất náo nhiệt bỗng chốc vắng vẻ đi trông thấy. Tưởng Phạm Phạm hỏi nhỏ Lỗ Bá Thành: “Thính Hạ vẫn ném bóng bàn ở cầu thang bộ à? Không quản em ấy sao?”
Lỗ Bá Thành lật báo: “Ném bóng bàn mà trưởng thành được thì cái giá đó quá rẻ.”
Tưởng Phạm Phạm giật tờ báo: “Thầy còn xem được! Mấy tờ báo này mặt dày quá thể, cứ tâng bốc Mỹ Hòa lên tận mây xanh. Chẳng qua là có thêm một ông bác sĩ mắt xanh tóc đỏ người nước ngoài thôi mà, làm như tổng thống đến viện họ chữa bệnh không bằng.”
Lỗ Bá Thành đẩy anh ta ra, giật lại tờ báo. Tưởng Phạm Phạm lại thì thầm: “Em nghe nói khách sạn quanh Mỹ Hòa và An Nhân đều cháy phòng. Nội tim mạch Mỹ Hòa vốn chỉ có 8 phòng khám, giờ tăng vọt lên 12, đang tuyển thêm người. 12 phòng khám hoạt động hết công suất. Thế này thì mỗi bác sĩ được chia bao nhiêu tiền đây?”
“Bác sĩ làm việc vì tiền à?” Lỗ Bá Thành cuộn tờ báo gõ vào đầu anh ta.
“Bác sĩ cũng là người mà, sao không được nói chuyện tiền nong?” Tưởng Phạm Phạm uể oải nói, “Chỉ muốn lật bàn thôi, rõ ràng tất cả những thứ này phải là của chúng ta.”
Phó Thính Hạ bắt lấy quả bóng bàn bật lại, ngước mắt lên, đứng dậy đi vào văn phòng: “Giáo sư, em ra ngoài một lát.”
Lỗ Bá Thành nhìn cậu: “Trong túi có tiền không?”
“Có ạ.”
Tưởng Phạm Phạm tót theo sau lưng Phó Thính Hạ: “Em đi đâu?”
“Đến Mỹ Hòa tham dự họp báo của họ.” Phó Thính Hạ ném lại một câu.
“Ồ, em cũng đi xem náo nhiệt…” Tưởng Phạm Phạm vừa thốt ra nửa câu thì giật nảy mình: “Thính Hạ, em… em định đi phá đám à?”
…
Mỹ Hòa hôm nay hoành tráng chưa từng thấy, trải cả thảm đỏ. Rất nhiều phương tiện truyền thông không có giấy phép phỏng vấn phải đứng chầu chực bên ngoài, chờ hóng tin tức vỉa hè từ bên trong.
A Bổn nhận được điện thoại báo có người tìm, bèn đi ra khỏi văn phòng. Vừa ra đến hành lang thì thấy Phó Thính Hạ đi tới. Anh ta chỉ tay vào Phó Thính Hạ lắp bắp: “Ồ, ồ, cậu… sao cậu lại đến đây?”
Phó Thính Hạ xoay người A Bổn lại, thuận tay lột luôn chiếc áo blouse trắng của anh ta. A Bổn cuống cuồng: “Đừng đừng! Tôi với Cảnh Thiên là bạn, cậu cho tôi suy nghĩ hai ngày đã!”
Đợi anh ta quay lại thì thấy Phó Thính Hạ đã mặc áo của mình vào rồi nói: “Mượn áo anh mặc chút.” Nói xong đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
“Cậu… lấy áo tôi làm gì?” A Bổn nhìn theo bóng lưng cậu ngạc nhiên hỏi. Anh ta thực ra khá thông minh, chỉ là phản xạ hơi chậm hơn người thường một chút.
Anh ta nhanh chóng nhận ra Phó Thính Hạ định làm gì. Đây là định trà trộn vào buổi họp báo!
A Bổn sợ đến mức muốn nhét cả mười ngón tay vào miệng. Anh ta nhìn quanh quất, thấy không ai phát hiện, vội vàng đuổi theo hướng Phó Thính Hạ vừa đi.
Thực ra buổi phỏng vấn trong phòng họp đã diễn ra được hơn một nửa. Nữ MC xinh đẹp mỉm cười nói: “Bây giờ còn ai muốn đặt câu hỏi không? Chuyên gia Fargis sẵn lòng dành thêm chút thời gian cho mọi người.”
Người bên dưới xì xào bàn tán. Thực ra phỏng vấn những nhân vật chuyên môn này là việc đau khổ nhất, vì rất khó hỏi được câu gì có giá trị trừ khi bản thân phóng viên cũng là người trong ngành.
Đột nhiên trong hội trường vang lên một giọng nói trong trẻo: “Tôi có lời muốn hỏi ngài Fargis.”
Nữ MC xinh đẹp thấy Phó Thính Hạ mặc áo blouse trắng thì hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Hôm nay chuyên gia Fargis trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Các bác sĩ trong viện sẽ có rất nhiều cơ hội thỉnh giáo chuyên gia sau này ạ.”
Phó Thính Hạ cởi chiếc áo blouse trắng trên người ra, vo tròn nhét đại vào tay người bên cạnh, nói: “Tôi không phải bác sĩ của Mỹ Hòa. Tôi là bác sĩ Phó Thính Hạ của Bệnh viện Yến Tân. Với tư cách là một bác sĩ Nội tim mạch, tôi có vài câu muốn hỏi bác sĩ Fargis.”
Ba chữ “Phó Thính Hạ” vừa thốt ra, hội trường lập tức ồn ào như vỡ chợ. Các lãnh đạo cấp cao của Mỹ Hòa ngồi hàng đầu đều quay lại. Phương Liên Vân và Nguyên Tuấn Nam thậm chí còn đứng bật dậy.
“Phó Thính Hạ là ai?” Một phóng viên trẻ hỏi người bên cạnh.
Phóng viên kia lườm cậu ta: “Ca can thiệp mạch vành đầu tiên là do cậu ấy làm đấy. Cậu đến cái này cũng không biết mà còn đi phỏng vấn cái gì?”
Có người vội vã đi ra ngoài. Bảo vệ ở hành lang lúc này mới nhận được tin, vội vàng chạy tới. Mặc dù buổi họp báo của Fargis đề phòng phóng viên nhưng lại khá lỏng lẻo với bác sĩ trong viện. Bảo vệ thấy Phó Thính Hạ mặc áo bác sĩ có đeo thẻ tên của viện nên không ngăn cản, để cậu đi qua.
Nhưng chưa đợi Nguyên Trung Hòa ra hiệu cho họ, Fargis đã trao đổi vài câu với phiên dịch. Fargis nhìn Phó Thính Hạ từ đầu đến chân rồi gật đầu. Phiên dịch nói: “Chuyên gia Fargis đồng ý để cậu ấy đặt câu hỏi.”
Phó Thính Hạ đi xuyên qua đám đông đến gần. Cậu không thèm nhìn Phương Liên Vân và Nguyên Tuấn Nam lấy một cái, mà nhìn thẳng vào Fargis nói: “Tôi nghe nói Mỹ Hòa dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Fargis đã thực hiện một lượng lớn ca phẫu thuật can thiệp mạch vành. Vì vậy với tư cách là một bác sĩ, một bác sĩ Nội tim mạch, tôi có ba câu hỏi bắt buộc phải hỏi.”
Gửi phản hồi