Chương 50: Đụng mặt hoa đào nát
Xem ra cơ hội chiến thắng là rất mong manh. Trong nhà ăn toàn là người của học viện Yến Tân, ai nấy nhìn Phó Thính Hạ bằng ánh mắt nửa phẫn nộ, nửa đồng cảm.
“Rau xào thập cẩm, ba lạng cơm.” Phó Thính Hạ nói.
Bác gái bán cơm múc đầy ắp thức ăn, còn khuyến mãi thêm miếng sườn cốt lết to tướng: “Còn trẻ thế này, ăn toàn rau thì lấy đâu sức mà làm việc?”
Phó Thính Hạ hôm nay thực sự không có khẩu vị, nhưng bác gái nhiệt tình quá, đành phải bê khay cơm ngồi bên cửa sổ, xúc từng thìa nhét vào miệng như nhai rơm.
Tưởng Phạm Phạm bưng khay cơm chạy đến ngồi đối diện. Phó Thính Hạ đang ngậm đầy mồm cơm, vội giơ tay chặn họng: “Đừng nói gì cả!”
Tưởng Phạm Phạm đưa ngón trỏ lau hạt cơm dính trên mặt Phó Thính Hạ, thông cảm nói: “Anh hiểu tâm trạng em, nhưng chuyện này gấp thật sự. Em không đến Mỹ Hòa nên không biết bên đó phô trương thế nào đâu. Báo lớn báo nhỏ của Bắc Kinh đến đủ cả, còn có đài truyền hình tới phỏng vấn nữa. Anh dám cá ngày mai đến bà bán bánh trứng ngoài cổng trường mình cũng biết Mỹ Hòa có một vị bác sĩ tai to mặt lớn về đầu quân.”
Phó Thính Hạ không nói gì, chỉ cắm cúi ăn.
“Rốt cuộc em… có đối sách gì không? Hay là chúng ta cũng mời bác sĩ Sigwart sang đây lấy lại thể diện?”
Tưởng Phạm Phạm đang nói thì cửa sổ bên cạnh bị gõ cốc cốc. Lỗ Bá Thành đứng ngoài ra hiệu cho Phó Thính Hạ.
Phó Thính Hạ đẩy hộp cơm cho Tưởng Phạm Phạm: “Rửa giúp em nhé.” Nói xong cậu chạy biến ra ngoài.
“Giáo sư, có chuyện gì ạ?” Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, Lỗ Bá Thành tìm cậu chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.
“Cậu từng nói stent tim mạch là bằng sáng chế của bác sĩ Sigwart, đúng không?”
“Đúng ạ, sao thế?”
“Vậy… liệu có khả năng ông ấy vừa đàm phán với cậu, vừa cấp phép cho người khác không? Ví dụ như… người bên Mỹ Hòa.”
“Không thể nào! Ông ấy không phải loại người đó.” Phó Thính Hạ lắc đầu quầy quậy. Qua bao nhiêu lần trao đổi thư từ điện thoại, cậu cảm nhận được Sigwart là một người cực kỳ say mê chuyên môn và trọng chữ tín.
“Bên nhà máy nhận được tin nhà họ Nguyên sắp sản xuất hàng loạt stent tim mạch tại Hương Sơn. Nghe nói bằng sáng chế đó là do Leo mang từ Cambridge về, được cung cấp bởi vị chuyên gia tim mạch nước ngoài kia. Chẳng lẽ là loại stent khác?”
Không thể nào. Phó Thính Hạ cắn môi. Cậu nhớ rõ ràng người nắm giữ bằng sáng chế stent tim mạch chính là bác sĩ Sigwart.
Chợt tim cậu thót một cái. Không đúng, người nắm giữ bằng sáng chế stent tim mạch quả thực có hai người, nhưng người còn lại không phải chuyên gia tim mạch, mà là một chuyên gia chẩn đoán hình ảnh.
Chuyên gia chẩn đoán hình ảnh – Palmaz.
“Em sẽ liên lạc với bác sĩ Sigwart ngay lập tức.”
Phó Thính Hạ không đợi đến tối gọi điện thoại mà gửi fax đi ngay.
Đến 6 giờ chiều, Sigwart chủ động gọi lại. Đúng như Phó Thính Hạ dự đoán, có người đã đi đường vòng qua Palmaz. Qua giọng điệu, có thể thấy Sigwart vừa tức giận vừa bất lực. Xưa nay các vấn đề về bằng sáng chế này đều do Palmaz xử lý, nhưng điều khiến Sigwart bất ngờ là Palmaz lại tự ý cấp phép kép trong cùng một khu vực mà không báo trước một tiếng.
Sigwart chủ động giảm một nửa phí chuyển nhượng bằng sáng chế cho Phó Thính Hạ, từ 50 vạn đô la xuống còn 25 vạn, đồng thời nâng cấp quyền hạn từ cấp 2 lên cấp 1. Như vậy Phó Thính Hạ có thể phá vỡ giới hạn khu vực bán hàng, đặc biệt là trên cơ sở tái sáng tạo stent tim mạch.
Thực ra trong lòng Phó Thính Hạ cũng thấy có lỗi với vị bác sĩ này. Nếu không phải do cậu gây ra động tĩnh lớn, Sigwart lẽ ra sẽ yên lặng hoàn thành thí nghiệm, sau đó làm nên chuyện lớn tại hội nghị WCC, khi ấy phí bản quyền stent tim mạch sẽ là con số trên trời.
Khác với Palmaz, Sigwart luôn là một bác sĩ tim mạch trầm lặng. Còn Palmaz nửa đời sau dành để mở công ty và đi kiện tụng bằng sáng chế cho các tập đoàn dược phẩm khổng lồ, chất doanh nhân nhiều hơn chất nhà khoa học.
“Về ý tưởng phủ thuốc lên stent mà cậu đề xuất, tôi cũng đã thảo luận với Palmaz. Nhưng ông ấy cho rằng lớp màng phủ thuốc với các lỗ nhỏ li ti sẽ gây rối loạn điện tích, ông ấy kiên quyết cho rằng stent kim loại trần mới là hợp lý nhất.” Giọng Sigwart đầy tiếc nuối, “Nhưng với tư cách là một bác sĩ tim mạch, tôi cho rằng đó là một hướng đi đúng đắn.”
Palmaz quả thực là người ủng hộ stent kim loại trần một cách cố chấp. Do xuất thân là chuyên gia chẩn đoán hình ảnh, ông ta quá coi trọng tác dụng của điện tích. Nhưng thực tế đã chứng minh, stent phủ thuốc (Drug-eluting stent) sẽ giảm tỷ lệ tái hẹp sau phẫu thuật từ 30% xuống dưới 10%.
Cúp điện thoại, nghe tin Sigwart giảm một nửa phí bản quyền, Lỗ Bá Thành mừng rỡ kéo Phó Thính Hạ chạy đến nhà máy. Nhưng đến nơi, Phó Thính Hạ nhạy cảm nhận ra thái độ của ông chủ xưởng khác hẳn lần trước.
“Giáo sư, năm nay tình hình của chúng tôi rất khó khăn. Gần đây tôi đang cố gắng hàn gắn quan hệ với Mỹ Hòa và An Nhân. Giờ lại bảo tôi đi tranh giành mối làm ăn với Mỹ Hòa… Nếu chúng tôi thực sự giàu mạnh thì không nói làm gì, đằng này nhà họ Nguyên lần này tập hợp không ít nhân vật quyền thế, chúng tôi thực sự không nên lấy trứng chọi đá.”
Lỗ Bá Thành thất vọng tràn trề, nhưng cũng không thể ép buộc người bạn hợp tác lâu năm phải liều mạng theo mình, huống hồ lời ông ta nói cũng không phải không có lý.
Stent tim mạch làm ra, nếu Mỹ Hòa và An Nhân đều không dùng, thì chỉ còn trông chờ vào các thành phố khác. Nhưng bản thân phẫu thuật này còn chưa hoàn thiện, bệnh nhân muốn làm cũng sẽ nghĩ đến Bắc Kinh đầu tiên. Đến lúc đó hàng không bán được, chỉ có nước chờ phá sản.
“Cậu về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mấy hôm nay làm ngày cày đêm, người sắt cũng không chịu nổi đâu.” Lỗ Bá Thành vỗ vai Phó Thính Hạ, “Chúng ta là bác sĩ, có thể phát triển ra kỹ thuật có ích cho nhân loại là đã hoàn thành trách nhiệm rồi. Còn những cái khác, thành hay bại cũng là tùy duyên.”
“Em biết rồi.” Phó Thính Hạ cười.
Cậu xuống xe, đi bộ chậm rãi trên phố, nhìn dòng xe cộ tấp nập, lẩm bẩm: “Quý Cảnh Thiên… Phương Liên Vân.”
Phó Thính Hạ ngước nhìn bốt điện thoại công cộng bên đường, bước vào nhắn tin vào máy nhắn tin của Quý Cảnh Thiên.
Một lát sau, điện thoại đổ chuông: “Hiếm hoi thật đấy, nhớ gọi cho anh cơ à?”
“Hôm nay em không trực đêm, anh muốn ăn gì?”
“Sương sương thì thịt kho tàu, tôm kho tàu, sườn chua ngọt của em, còn cả canh bò hầm cà phê nữa…”
“Đừng có mơ! Anh đang nói chuyện với ai đấy? Osin nhà anh à? Hai mặn một chay, một canh, không ăn thì nhịn.”
Quý Cảnh Thiên cười khẽ đầu dây bên kia: “Thế em muốn nấu gì thì nấu, em làm gì anh cũng thích ăn.”
Anh cười cúp máy, quay lại phòng. Phương Liên Vân đang uống trà, thấy anh cười nói: “Chuyện Nội tim mạch đừng bàn nữa, tôi cũng chỉ nghe lệnh sư phụ thôi. Lâu lắm không đánh bi-a với cậu, tối nay nhất định phải so tài một phen. Mấy hôm trước tôi vừa dạy đám Siêu Quần chơi Snooker, bọn họ đang máu lắm.”
Trên mặt Quý Cảnh Thiên lộ rõ vẻ do dự. Phương Liên Vân không đợi anh mở miệng lại nói: “À đúng rồi, suýt quên một chuyện. Tài liệu Ngoại tim mạch cậu nhờ tôi thu thập ở nước ngoài hôm qua mới gửi về đến nơi. Người nhà tôi còn bảo tôi tha về một đống giấy lộn, suýt đem bán đồng nát đấy.”
Mắt Quý Cảnh Thiên sáng lên: “Đừng bán!”
“Đùa thôi. Lát nữa tôi bảo người mang đến cho cậu. Cậu đợi ở phòng bi-a một lát, tiện thể làm vài ván với bọn tôi được không?”
Quý Cảnh Thiên cười: “Một lũ bại tướng dưới tay tôi.”
“Đừng coi thường Siêu Quần, cậu ta tiến bộ lắm đấy. Ván trước đấu với Tuấn Nam, Tuấn Nam bị cậu ta dọn sạch bàn đấy.”
“Thế thì thử xem sao.” Quý Cảnh Thiên bắt đầu thấy hứng thú.
Phó Thính Hạ vừa mua xong thức ăn thì lại nhận được tin nhắn của Quý Cảnh Thiên. Cậu về đến căn hộ của anh, gọi lại.
“Hôm nay anh phải đi lấy ít tài liệu nên về muộn một chút. Đừng có lười biếng, nấu cơm cho tử tế vào, anh sẽ về ăn.”
Bên phía Quý Cảnh Thiên nghe rất ồn ào, Phó Thính Hạ chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy.
Phó Thính Hạ nấu cơm xong, máy nhắn tin lại kêu. Lần này vẫn là số điện thoại vừa nãy. Cậu vội vàng gọi lại.
Nhưng lần này người nghe máy lại là một người không tưởng.
“Bác sĩ Phó phải không? Tôi là Lý Áo đây, còn nhớ tôi không?”
Phó Thính Hạ ngước mắt lên, đổi tay cầm điện thoại sang tay phải, thản nhiên đáp: “Là tiến sĩ Leo đến từ Cambridge phải không ạ?”
Phương Liên Vân cười khẽ: “Tôi chỉ sợ bác sĩ Phó giận. Thực ra tôi vì ngưỡng mộ bác sĩ Phó nên mới đặc biệt đến Yến Tân, và bác sĩ Phó quả thực không làm tôi thất vọng.”
“Không dám nhận.”
“Bác sĩ Phó rảnh không? Ra ngoài uống chén trà, chúng ta nói chuyện chút.”
Phó Thính Hạ nhìn số điện thoại kia, im lặng một lát rồi đáp: “Được thôi, đã là lời mời của tiến sĩ Phương, tôi sao dám từ chối.”
Phương Liên Vân cúp máy, cầm mấy lon nước ngọt quay lại bàn bi-a, ném cho mấy người đang xem: “Lát nữa giới thiệu cho các cậu một người bạn.”
“Bạn gì?” Hứa Siêu Quần ngẩng đầu lên, “Bạn của cậu còn ai mà bọn này không biết à?”
Phương Liên Vân cười: “Tôi chỉ quen biết mỗi mấy cậu thì thảm quá. Người ta khác với các cậu, là người làm học thuật đàng hoàng.”
Hứa Siêu Quần mất kiên nhẫn: “Đừng có lôi mấy tên mọt sách vào hội này.”
“Cậu ấy cũng được lắm, không mọt sách đâu.”
“Tôi chả tin. Nửa đời này tôi thấy người đọc nhiều sách mà không ngốc nghếch chỉ có cậu và Cảnh Thiên thôi.”
Quý Cảnh Thiên thu gậy: “Cậu là đồ đầu đất, còn chê người khác.”
“Thế mới ngứa mắt nhau đấy!”
Phương Liên Vân cười: “Nói trước nhé, không được dọa người ta sợ đấy.”
Nguyên Tuấn Nam ngồi bên bàn, dùng ngón trỏ móc nắp lon bia giật mạnh, uống một ngụm bia lạnh, ánh mắt hướng ra cửa.
Phó Thính Hạ đứng ở cửa một lúc. Chỗ này giống một câu lạc bộ hơn là quán trà như lời Phương Liên Vân nói. Cậu đứng đó một lát thì Phương Liên Vân từ trong đi ra, vẫy tay cười: “Bên này.”
Phó Thính Hạ đi vào. Phương Liên Vân cười nói: “Tôi đang đánh bi-a với đám bạn, nếu cậu không thích thì chúng ta ngồi góc kia uống trà cũng được, hôm nay câu lạc bộ này chúng tôi bao trọn rồi.”
Trong câu lạc bộ lò sưởi rất ấm. Khi Phó Thính Hạ bước vào, Quý Cảnh Thiên đang mặc áo sơ mi trắng đứng trước bàn bi-a lau đầu gậy bằng phấn. Cổ áo mở phanh, tóc đen rủ xuống trán, trông rất tùy ý và quyến rũ.
“Bác sĩ Phó đến rồi.” Phương Liên Vân mỉm cười thông báo.
Quý Cảnh Thiên ngẩng phắt đầu lên. Hai người cách nhau nửa cái đại sảnh, một sáng một tối nhìn nhau trân trân.
“Thính Hạ.” Quý Cảnh Thiên đặt gậy xuống, bước xuống bậc tam cấp, đi về phía Phó Thính Hạ.
“Hai người quen nhau à?” Phương Liên Vân ngạc nhiên.
“Hứa Nhất Phu cũng từng là thầy hướng dẫn của Thính Hạ.” Quý Cảnh Thiên giải thích ngắn gọn, rồi nhìn Phó Thính Hạ: “Ngoài trời lạnh thế, em đến đây bằng gì?”
“Xe buýt.” Phó Thính Hạ đáp gọn lỏn hai chữ.
“Thế thì đúng là có duyên thật.” Phương Liên Vân quay đầu gọi: “Pha ấm Bích Loa Xuân, cảm ơn.”
Quý Cảnh Thiên đột ngột bỏ đi, Hứa Siêu Quần đương nhiên không chơi một mình được nữa. Anh ta chưa từng thấy Quý Cảnh Thiên nhiệt tình với ai như thế, tò mò nhìn Phó Thính Hạ từ đầu đến chân, quay sang hỏi Triệu Thiên Ngự phía sau: “Ai đấy?”
Triệu Thiên Ngự đáp: “Không nghe thấy bảo cũng là bác sĩ à? Người mà hai bác sĩ đều quen, đương nhiên cũng là bác sĩ rồi.”
“Thằng nhóc này… chẳng lẽ là con yêu tinh kia?” Hứa Siêu Quần đột nhiên như ngộ ra điều gì, hỏi nhỏ.
“Không biết.” Triệu Thiên Ngự bực dọc đáp.
Nguyên Tuấn Nam cười: “Tôi cũng phải ra chào hỏi một tiếng.”
Hứa Siêu Quần thực sự kinh ngạc: “Cậu cũng quen à?”
“Bác sĩ mà hai bác sĩ đều quen, bác sĩ thứ ba sao có thể không quen.” Nguyên Tuấn Nam bước xuống bậc tam cấp, đi thẳng đến chỗ Phó Thính Hạ, cười nói: “Lâu rồi không gặp, Thính Hạ.”
Phó Thính Hạ không muốn thể hiện quá rõ ràng, chỉ đáp lạnh nhạt: “Lâu rồi không gặp, ông chủ Nguyên.”
“Lên trên kia vừa xem vừa nói chuyện đi.” Phương Liên Vân tự nhiên khoác vai Phó Thính Hạ, dẫn cậu lên khu vực trên cao.
“Không làm phiền tiến sĩ Phương đánh bi-a à?”
Phương Liên Vân cười: “Bi-a của bọn họ đều do tôi dạy, kể cả đồng môn Quý Cảnh Thiên phía sau cậu. Tôi đánh với họ chẳng phải thắng không vinh quang sao.”
Từ khoảnh khắc Phó Thính Hạ bước vào, Quý Cảnh Thiên đã cảm thấy bất an, nhưng lại không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với cậu.
“Không biết tiến sĩ Phương tìm tôi có việc gì?” Phó Thính Hạ đến đây là để gặp Quý Cảnh Thiên, dường như để xác nhận một điều gì đó. Dù chính cậu cũng không biết mình đang xác nhận điều gì, nhưng nhìn thấy Quý Cảnh Thiên ở đây, cậu thực sự chẳng còn tâm trạng nào ở lại nữa. Cậu vẫn giữ vẻ khách sáo chỉ để không ai nhìn ra sự bất thường mà thôi.
Phương Liên Vân đích thân rót trà cho Phó Thính Hạ: “Tôi mời bác sĩ Phó đến đây là muốn bàn chuyện chuyển viện.”
“Chuyển viện?”
“Lúc tôi ở Yến Tân thực ra đã muốn nói với bác sĩ Phó rồi, nhưng vì bất tiện nên chưa nói. So với trình độ và tinh thần làm việc của bác sĩ Phó, tôi thấy cậu ở Yến Tân quá thiệt thòi. Cậu có nghĩ đến việc chuyển sang Mỹ Hòa không? Chúng ta có thể cùng lập một ê-kíp phẫu thuật.”
Phó Thính Hạ nhìn chén trà trong tay, không nói gì. Quý Cảnh Thiên không nhịn được lên tiếng: “Vân ca…”
Chưa nói hết câu, Phương Liên Vân đã giơ ngón tay lên lắc lắc, ra hiệu cho Quý Cảnh Thiên im lặng, rồi cười nhạt: “Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào.”
Phó Thính Hạ ngẩng đầu, bình thản nói: “Cảm ơn ý tốt của tiến sĩ Phương, nhưng tôi rất hài lòng với hiện tại, không muốn thay đổi.”
Phương Liên Vân mỉm cười: “Đôi khi không phải cậu muốn thay đổi, mà là số phận ép cậu phải thay đổi. Tôi bảo lưu lời mời này, bất cứ khi nào cậu muốn gia nhập đều có thể, tôi luôn chào đón cậu.”
Phó Thính Hạ lạnh nhạt đáp: “Vẫn rất cảm ơn ý tốt của tiến sĩ Phương, nhưng quyết định này của tôi sẽ không thay đổi.”
Hứa Siêu Quần nhướng mày: “Này, cậu nghe cho rõ nhé, bây giờ là Vân ca mời cậu từ Yến Tân sang Mỹ Hòa, chứ không phải mời cậu từ Mỹ Hòa sang Yến Tân. Một bác sĩ quèn mà kiêu ngạo gớm nhỉ!”
Anh ta định nói tiếp thì thấy Quý Cảnh Thiên nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến cả bụng lời muốn nói của Hứa Siêu Quần đông cứng lại trong cổ họng.
Phương Liên Vân cười giảng hòa: “Đừng chấp tên đó, cậu ta là đồ đầu đất ấy mà. Thế này đi, cậu không vào Mỹ Hòa cũng được, nhưng hôm nay nhất định phải để tôi mời cơm, cảm ơn sự quan tâm của cậu lúc ở Yến Tân. Nếu cậu từ chối nốt cái này thì tôi thật sự không còn mặt mũi nào về nhà đâu.”
Phó Thính Hạ mỉm cười: “Tiến sĩ Phương đã nói thế, nếu tôi từ chối thì chẳng phải quá vô tình sao.”
Thấy Phó Thính Hạ cười, Quý Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Anh cũng thấy lạ, Phó Thính Hạ đột nhiên xông vào vòng tròn của anh khiến anh trở tay không kịp, nhưng lẽ ra anh không nên bất an như thế này.
Hứa Siêu Quần bên kia đã đợi đến mất kiên nhẫn, giục: “Cậu nhanh lên được không? Sắp ăn cơm rồi, còn đánh được mấy ván nữa đâu!”
Quý Cảnh Thiên đành phải quay lại bàn bi-a. Phó Thính Hạ bưng chén trà ngồi yên lặng một bên.
Nguyên Tuấn Nam nhìn cậu, thầm nghĩ: Quý Cảnh Thiên có lẽ thích Phó Thính Hạ, hoặc yêu cậu ấy, nhưng anh ta không hiểu Phó Thính Hạ, ít nhất là không hiểu hết con người cậu. Anh ta chỉ nhìn thấy ý chí của Phó Thính Hạ bên bàn mổ, chứ không hiểu được nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng cậu.
“Có phải hơi chán không? Cậu biết chơi bi-a không? Hay lắm đấy, không biết thì để Siêu Quần dạy cậu.” Phương Liên Vân chỉ vào bàn bi-a cười nói, “Nghe bảo người mổ giỏi thì đánh bi-a cũng không tồi, vì tay rất vững. Tôi tin Thính Hạ chắc chắn cũng chơi khá.”
Hứa Siêu Quần nghe thế lập tức gào lên: “Tôi vừa mới lên bàn, tôi không muốn chơi với gà mờ đâu!”
Phương Liên Vân cười mắng: “Cậu có phong độ chút được không.”
“Cũng phải xem là đối với ai…” Hứa Siêu Quần lười biếng nói, “Hứa Siêu Quần tôi không lãng phí phong độ với người không cùng đẳng cấp đâu. Nhỡ người ta lỡ đa tình thì làm sao, cậu bảo đúng không, Cảnh Thiên?”
“Cậu có chơi không? Không chơi thì cút!” Quý Cảnh Thiên mím môi thành một đường thẳng.
Hứa Siêu Quần chưa kịp nổi đóa, Phó Thính Hạ đột nhiên đứng dậy, cầm lấy một cây gậy khác, cười với Hứa Siêu Quần. Hôm nay cậu không đeo kính, nốt ruồi lệ quanh mắt hiện lên rõ nét khi cười, khóe miệng hé lộ hàm răng trắng bóng khiến biểu cảm của cậu vừa tinh nghịch vừa có chút khinh khỉnh: “Chúng ta chơi 15 bi tính điểm đi, anh quen cược bao nhiêu tiền một điểm?”
Không biết có phải do sự tương phản quá lớn hay không mà Hứa Siêu Quần ngẩn ra: “Ván Snooker này bọn tôi còn chưa chơi xong.”
“Không sao, tôi dọn bàn hộ anh.” Phó Thính Hạ cười cúi người xuống.
Nguyên Tuấn Nam là người mê bi-a, Phó Thính Hạ tuy không hứng thú lắm nhưng kiếp trước hầu như tối nào cũng chơi cùng hắn một lúc. Khi trong nước tổ chức giải bi-a đầu tiên, Nguyên Tuấn Nam còn mời cả Hendry đến chỉ giáo vài đường.
Hứa Siêu Quần nhìn Phó Thính Hạ đi quanh bàn, di chuyển gọn gàng, ra gậy dứt khoát. Chẳng mấy chốc các bi trên bàn đều rơi vào lỗ. Phó Thính Hạ nhìn bi cái còn lại trên bàn, quay đầu cười mỉm: “Anh vẫn còn chưa nói, anh cược bao nhiêu?”
Gửi phản hồi