Bác Sĩ Xấu Xí – 049

“Đám Hứa Siêu Quần điên rồi à? Tiệc chào mừng Liên Vân ăn một lần là được rồi, ngày nào cũng ăn, không biết chán à?” Quý Cảnh Thiên xoa xoa cổ.

Triệu Thiên Ngự nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Quý Cảnh Thiên nói: “Hôm nay tôi không đi đâu, đã bảo với bọn họ rồi. Cậu đi một mình đi.”

“Cậu… đi gặp Phó Thính Hạ à?”

“Ừ… hôm nay hẹn với em ấy rồi.” Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi. Anh không liên lạc, Phó Thính Hạ cũng coi như ném anh ra sau đầu đến tận đảo Java. Cả đời Quý Cảnh Thiên chưa từng chịu cảm giác thất bại vì bị người khác ngó lơ thế này.

“Thế tôi đưa cậu đi đâu?”

“Không cần, đưa xe cho tôi, tôi tự lái.”

Triệu Thiên Ngự dừng xe: “Được thôi, đằng nào lát nữa tôi cũng bảo Hứa Siêu Quần qua đón.”

Triệu Thiên Ngự xuống xe, nhìn chiếc xe của mình lao vút đi, thở dài. Một lát sau, một chiếc mô tô phân khối lớn dừng trước mặt y. Hứa Siêu Quần đẩy kính mũ bảo hiểm lên: “Cảnh Thiên đâu?”

“Cậu ấy hôm nay phải viết luận văn. Cậu tưởng ai cũng vô công rồi nghề như chúng ta à?”

“Lại là con yêu tinh kia giở trò chứ gì?” Hứa Siêu Quần nói giọng chua loét.

Triệu Thiên Ngự lười giải thích, leo lên xe. Đến phòng bao, mọi người đã ngồi kín một vòng.

Thấy Triệu Thiên Ngự, có người cười nói: “Cậu đến đúng lúc lắm, bọn tôi đang bàn một vụ làm ăn lớn.”

“Làm ăn gì?” Triệu Thiên Ngự ngồi xuống hỏi.

Nguyên Tuấn Nam cười: “Liên quan đến stent tim mạch.”

“Là cái thứ Phó Thính Hạ dùng trong ca mổ đó hả?” Triệu Thiên Ngự buột miệng thốt lên vì kinh ngạc.

Hứa Siêu Quần cười: “Cậu khá đấy, không hổ danh đi theo Quý Cảnh Thiên suốt ngày, đến ai mổ cái gì cũng biết.”

Triệu Thiên Ngự vội ngậm miệng. Nguyên Tuấn Nam quay sang nói: “Leo, cậu nói tiếp đi.”

“Mỗi năm có bao nhiêu người cần làm phẫu thuật can thiệp mạch vành? Khoảng sáu vạn người. Sáu vạn người trung bình cần mười hai vạn chiếc stent. Giả sử chi phí 500 tệ, bán ra 5000 tệ, thì lợi nhuận của một chiếc stent là 4500 tệ. Mười hai vạn chiếc stent một năm là hơn 500 triệu tệ lợi nhuận.” Phương Liên Vân cười, “Mọi người có hứng thú không?”

Nguyên Tuấn Nam tiếp lời: “Tôi và Leo cũng không nuốt trôi miếng bánh lớn thế này, không có lý gì không chia sẻ cho anh em. Ai có hứng thú thì góp một cổ phần, chúng ta cùng làm.”

Hứa Siêu Quần mắt sáng rực, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, thế này còn lời hơn buôn ma túy.”

Nguyên Tuấn Nam vỗ vai Triệu Thiên Ngự: “Thế nào? Anh trai cậu làm ăn khắp nơi rồi, cậu mở cái công ty giải trí kia dù có tốt đến mấy cũng không bằng anh cậu đâu. Nhưng nếu làm chung với bọn tôi, biết đâu lại vượt mặt được anh ta một phen.”

Triệu Thiên Ngự động lòng, nhưng vẫn do dự.

Phương Liên Vân mỉm cười: “Thiên Ngự, tuy cậu không lớn lên cùng bọn tôi, nhưng cũng là bạn bè. Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ làm khó bạn bè, cũng không cần cậu phải làm gì cho tôi trước mặt Cảnh Thiên cả.”

Phương Liên Vân nói thẳng thắn như vậy làm Triệu Thiên Ngự thấy ngại, bèn nói: “Không có chuyện đó đâu. Tôi làm chứ, buôn bán hời thế này tìm đâu ra.”

Nguyên Tuấn Nam cười bảo phục vụ: “Mở chai XO đắt nhất ra đây, chúng ta phải ăn mừng.”

Triệu Thiên Ngự cắn môi: “Chuyện này… không nói với Cảnh Thiên sao?”

Nguyên Tuấn Nam cười: “Cậu ấy sớm muộn gì cũng biết thôi. Đây là việc chính đáng, chẳng có gì phải giấu.”

Hứa Siêu Quần lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng: “Vụ này không rủ Cảnh Thiên à?”

Phương Liên Vân cười: “Phần của Cảnh Thiên nằm ở chỗ tôi đây này. Lúc nào đó tôi sẽ cho cậu ấy một bất ngờ. Các cậu không ai được tranh công với tôi đâu đấy nhé?”

Mọi người cười ồ lên. Phương Liên Vân nâng ly: “Vậy chúc buổi họp báo ngày mai của tôi thành công.”

“Họp báo gì thế?” Triệu Thiên Ngự hỏi.

Nguyên Tuấn Nam đáp: “Việc Leo gia nhập bệnh viện chúng tôi ấy mà. Tiến sĩ Cambridge về đầu quân, phải tiếp đón thế này mới thể hiện được thành ý của Mỹ Hòa chứ.”

“Hy vọng ở Mỹ Hòa tôi có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp tiến sĩ một cách xuất sắc. Kết thúc viên mãn.” Phương Liên Vân cười.

“Mỹ Hòa chẳng phải có nghĩa là kết thúc viên mãn (mỹ mãn tường hòa) sao?” Nguyên Tuấn Nam chạm ly với Phương Liên Vân.

Lỗ Bá Thành gõ gõ bàn làm việc của Phó Thính Hạ: “Lên tầng 3 họp, mang hết tài liệu về phẫu thuật can thiệp theo.”

Phó Thính Hạ thấy Lỗ Bá Thành cau mày rất sâu, định hỏi nhưng ông đã vội vã đi mất.

“Có chuyện gì thế?” Cậu hỏi Tưởng Phạm Phạm bên cạnh.

Tưởng Phạm Phạm vừa lật tài liệu vừa nói: “Chuyện lớn rồi. Nghe đồn Mỹ Hòa mời được một bác sĩ chuyên về can thiệp tim mạch từ nước ngoài về làm tọa trấn (chủ chốt). Ngày mai là buổi họp báo đầu tiên.”

“Nước ngoài…” Phó Thính Hạ trước đây chỉ là bác sĩ chỉnh hình, thực sự không biết ngoài Sigwart ra còn ai nổi tiếng về can thiệp tim mạch nữa.

“Đúng là người ta đào hố mình xúc than, người ta trồng cây mình hóng mát (ý nói bị nẫng tay trên). Cậu không làm thì không ai dám làm, thấy cậu làm ngon lành rồi là nhảy vào cướp thành quả ngay.”

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, ôm tài liệu lên lầu. Viện trưởng và các phó viện trưởng đều có mặt, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Cũng phải thôi, họ đã chịu áp lực khổng lồ để thực hiện ca mổ này, mắt thấy sắp hái quả ngọt thì bị người ta nhảy vào tranh mất, sao mà vui cho được.

“Thính Hạ đến rồi, nghe cậu ấy nói xem sao.” Lỗ Bá Thành nói.

Một phó viện trưởng khác lên tiếng: “Cụ thể không cần nói nhiều, cậu cho chúng tôi một cái lịch trình đi. Bao giờ cậu có thể chính thức triển khai dự án này?”

Phó Thính Hạ đáp: “Rất khó nói. Cụ thể phải xem kết quả thử nghiệm lâm sàng, số liệu chi tiết và báo cáo khả thi. Ít nhất… phải đợi sau hội nghị WCC giữa năm nay. Theo tôi được biết, hội nghị lần này sẽ có báo cáo thử nghiệm lâm sàng chính thức về can thiệp tim mạch, lúc đó quy trình phẫu thuật sẽ hoàn thiện và chuẩn hóa hơn.”

“Không đợi lâu thế được đâu, Mỹ Hòa cũng sẽ không đợi chúng ta lâu thế. Cậu hoàn toàn có thể vừa mổ chính thức vừa tích lũy số liệu mà, có mâu thuẫn gì đâu!” Vị phó viện trưởng kia nói.

Lỗ Bá Thành xen vào: “Tôi tán thành ý kiến của Thính Hạ. Tình nguyện viên có thể chọn lọc, nhưng nếu mở rộng dự án này, những bệnh nhân không đủ điều kiện cũng có thể tham gia. Hiện tại số liệu chưa đầy đủ, ai chịu trách nhiệm cho tính mạng của những bệnh nhân này?”

“Tiến bộ y học vốn dĩ phải đánh đổi bằng mạng người, câu này nghe có thể không lọt tai nhưng là sự thật. Quan trọng nhất là chúng ta không làm thì người khác cũng làm, đến lúc đó chúng ta sẽ bị người ta bỏ xa vạn dặm!”

Mấy ông phó viện trưởng lập tức cãi nhau đỏ mặt tía tai. Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian là nghe họ cãi nhau. Phó Thính Hạ day day huyệt thái dương.

Cuối cùng Chu Cố gõ bàn chốt hạ: “Được rồi, ai nói cũng có lý. Nhưng tôi thấy vẫn nên thận trọng hơn. Chúng ta làm ít đi hai ca không sao, nhưng làm sai hai ca là có chuyện lớn đấy. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể tụt hậu so với người khác. Vì vậy Nội tim mạch phải tranh thủ thời gian, tăng ca tăng kíp cũng phải công phá cửa ải khó khăn này.”

Vị phó viện trưởng kia hít sâu một hơi nén giận. Phó Thính Hạ gấp tài liệu lại: “Đã rõ.”

Đợi Phó Thính Hạ ra ngoài, Chu Cố bảo Lỗ Bá Thành: “Ngày mai bảo Tưởng Phạm Phạm sang Mỹ Hòa nghe ngóng buổi họp báo, bảo cậu ta tìm hiểu kỹ càng vào.”

Ra khỏi phòng họp, Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ, quay về văn phòng gọi điện cho Sigwart thảo luận về các vấn đề chống chỉ định của stent can thiệp mạch vành.

Lần này Phó Thính Hạ đưa ra những ý kiến khá táo bạo, đề cập đến nhiều vấn đề tồn tại và phương hướng giải quyết trong tương lai, khiến Sigwart rất kích động, kéo cậu nói chuyện rất lâu. Cuối cùng hai người thống nhất Phó Thính Hạ sẽ viết một bài luận văn cụ thể trước rồi thảo luận tiếp.

Cúp điện thoại xong, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Cậu đột nhiên kêu “Á” một tiếng, vội vàng kéo ngăn kéo lấy máy nhắn tin ra xem.

Trên đó có ít nhất mười cuộc gọi nhỡ.

“Thôi chết rồi!” Phó Thính Hạ ôm đầu kêu thảm.

Cậu vội vàng thay quần áo, xách túi chạy thục mạng ra cổng bệnh viện. Chưa ra khỏi cổng đã nghe tiếng gọi: “Thính Hạ!”

Phó Thính Hạ quay lại thấy Quý Cảnh Thiên thì thở phào, bước tới: “Xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá.”

“Nhiều việc đến mức không có thời gian gọi lại cho tôi một cuộc à?” Quý Cảnh Thiên lạnh lùng hỏi.

Phó Thính Hạ biết mình sai, cười làm lành: “Lần sau tuyệt đối không dám nữa.”

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu: “Rốt cuộc là em quên thật, hay là vốn dĩ không muốn ở bên tôi?”

Phó Thính Hạ mệt mỏi nói: “Em thật sự không cố ý mà. Em đã đảm bảo với anh là không có lần sau rồi còn gì.”

“Sẽ có lần sau thôi, bởi vì em căn bản không để tâm đến tôi, đúng không?” Khóe miệng Quý Cảnh Thiên nhếch lên nụ cười chua chát, “Tôi đợi em tròn ba tiếng đồng hồ, từng phút từng giây đều nghĩ xem em đang làm gì. Còn em, có giây phút nào nghĩ đến tôi không?”

Phó Thính Hạ nhắm mắt lại, im lặng một lát rồi nói: “Nếu khó chịu như vậy, hay là chúng ta tạm xa nhau để bình tĩnh lại một thời gian thì hơn.”

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu lạnh lùng: “Em đang đòi chia tay đấy à? Được thôi, vậy thì đường ai nấy đi.”

Nói xong anh quay đầu đi thẳng về phía bãi đậu xe, không ngoảnh lại lấy một lần.

Phó Thính Hạ nhìn bóng lưng anh khuất hẳn mới quay người đi về phía trạm xe buýt. Cậu cảm thấy trái tim mình như đeo chì, càng đi càng nặng, kéo trĩu cả người xuống, muốn còng cả lưng.

Nhưng chưa kịp cúi người xuống, trước mắt cậu tối sầm lại. Cả đầu và nửa thân trên bị một chiếc áo khoác trùm kín, sau đó cả người bị bế bổng lên.

Phó Thính Hạ vừa định giãy giụa thì nghe giọng Quý Cảnh Thiên lạnh băng: “Em mà động đậy làm áo rơi xuống, mất mặt thì ráng chịu.”

Phó Thính Hạ đành nằm im, nhìn những bước chân người đi đường qua khe hở vạt áo. Cậu được Quý Cảnh Thiên bế một mạch vào bãi đậu xe, nhét vào ghế sau ô tô.

Lúc này Phó Thính Hạ mới kéo cái áo khoác trùm đầu ra, hỏi: “Chẳng phải anh… đường ai nấy đi rồi sao?”

“Đang đi đây!” Quý Cảnh Thiên nổ máy, lạnh lùng nói, “Nhưng em là của tôi, tôi phải mang em đi theo.”

“Xì…” Phó Thính Hạ bật cười, khẽ cúi đầu. Trên áo khoác vương vấn mùi hương của Quý Cảnh Thiên, trái tim cậu bỗng chốc nhẹ bẫng.

Suốt dọc đường Quý Cảnh Thiên không thèm nói chuyện với cậu. Đến cửa khu chung cư, anh lại trùm áo lên đầu Phó Thính Hạ, nửa lôi nửa kéo về phòng. Vừa bật đèn lên, anh ném cái áo khoác xuống đất, ép Phó Thính Hạ vào tường hôn ngấu nghiến.

Từ huyền quan đến phòng tắm, quần áo của Phó Thính Hạ rơi rải rác dọc đường. Nước nóng từ vòi hoa sen xối xả làm ướt đẫm tóc cậu. Miệng cậu bị Quý Cảnh Thiên bịt chặt, gần như không thở nổi.

Khó khăn lắm Quý Cảnh Thiên mới buông ra, Phó Thính Hạ sặc nước ho khù khụ, bộ dạng chật vật vô cùng.

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu qua làn hơi nước, hồi lâu mới nghiến răng nói: “Vốn dĩ anh thấy nam hay nữ cũng không sao, nhưng giờ anh thực sự muốn em là con gái… Như thế anh có thể làm cho em có thai, bắt em sinh hết đứa này đến đứa khác, xem em còn dám dễ dàng nói chia tay với anh nữa không?!”

Phó Thính Hạ cạn lời một lúc lâu mới nói: “Quý Cảnh Thiên, anh điên rồi à? Nói mấy lời khốn nạn thế.”

“Đang làm chuyện khốn nạn đây!” Quý Cảnh Thiên hung hăng áp lên môi Phó Thính Hạ.

Khi Quý Cảnh Thiên tiến vào, Phó Thính Hạ khẽ phản kháng: “Anh không dùng bao.”

“Không muốn dùng.” Quý Cảnh Thiên lạnh lùng đáp.

Ngoại trừ lần đầu tiên, Phó Thính Hạ chưa bao giờ bị Quý Cảnh Thiên giày vò đến mức này. Cậu nằm trên giường cảm thấy xương cốt như rã rời từng mảnh. Quý Cảnh Thiên nhìn cậu một lúc rồi lại áp tới.

Phó Thính Hạ đành xuống nước: “Em sinh cho anh là được chứ gì, tha cho em đi mà.”

Khóe miệng Quý Cảnh Thiên cuối cùng cũng cong lên, nhìn cậu: “Hôm nay tha cho em, còn có lần sau, anh sẽ thực sự…”

Anh chưa kịp nghĩ ra lời đe dọa tiếp theo thì Phó Thính Hạ đã quay người, rúc đầu vào dưới cằm anh. Quý Cảnh Thiên thở dài, vớ lấy cái khăn bên cạnh lau tóc cho cậu, hỏi: “Ăn chút gì rồi ngủ không?”

“Không ăn đâu…” Phó Thính Hạ lầm bầm.

“Thế sao được? Nấu bát mì nhé?” Quý Cảnh Thiên hỏi một câu, đợi mãi không thấy trả lời, cúi xuống mới thấy cậu đã ngủ say.

Thực ra Quý Cảnh Thiên cũng chưa ăn gì, nhưng Phó Thính Hạ không ăn thì anh cũng lười xuống bếp. Có thân thể ấm áp của Phó Thính Hạ trong lòng, cơn đói dường như cũng tan biến. Anh vòng tay ôm eo Phó Thính Hạ, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau, Phó Thính Hạ vừa tháo găng tay bước ra khỏi phòng mổ thì thấy Tưởng Phạm Phạm vội vã đi tới, kéo tuột cậu vào một góc cầu thang vắng vẻ.

“Anh đi Mỹ Hòa về rồi à?”

“Em có biết hôm nay Mỹ Hòa họp báo giới thiệu ai không?”

“Chẳng phải một giáo sư tim mạch nổi tiếng từ nước ngoài về sao?”

“Không phải! Là học trò của ông ta. Em còn nhớ cậu thực tập sinh tên Lý Áo ở viện mình không? Chính là cậu ta! Tên tiếng Trung là Phương Liên Vân, tên tiếng Anh là Leo!”

Trong đầu Phó Thính Hạ như có gì đó nổ tung, trí óc trống rỗng trong chốc lát.

Lý Áo, Phương Liên Vân… Trong ký ức xa xôi, người này sẽ trở thành một cặp với Quý Cảnh Thiên. Cậu mang máng nhớ Hứa Siêu Quần từng nói: “Cảnh Thiên có Leo rồi, chẳng thèm chơi với hội mình nữa.”

Nguyên Tuấn Nam còn cười nói thêm vào: “Người ta thanh mai trúc mã, trải qua sóng gió tu thành chính quả, đáng mừng đáng chúc mà.”

Lòng Phó Thính Hạ rối bời. Tưởng Phạm Phạm phẫn nộ nói: “Thảo nào hắn cứ thích đi xem em phẫu thuật, anh còn tưởng hắn ham học hỏi, mẹ kiếp, hóa ra là ăn cắp nghề! Gian trá thật!”

“Đi ăn cơm thôi.” Phó Thính Hạ vỗ vai Tưởng Phạm Phạm.

“Em còn tâm trạng ăn cơm à?”

Phó Thính Hạ đúng là chẳng còn tâm trạng nào, nhưng cậu không thể để lộ ra. Cậu bưng khay cơm đi đến đâu, ánh mắt mọi người đổ dồn về đó.

Đây là cuộc chiến PK giữa Mỹ Hòa và Yến Tân, cũng là giữa bác sĩ Phó Thính Hạ và bác sĩ Phương Liên Vân. Tuy Yến Tân và Phó Thính Hạ chiếm được tiên cơ, nhưng Mỹ Hòa xét về mọi mặt đều vượt xa Yến Tân, và Phương Liên Vân – một tiến sĩ y khoa Cambridge – đương nhiên cũng áp đảo hoàn toàn Phó Thính Hạ – một cử nhân trường y hạng ba.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi