Bác Sĩ Xấu Xí – 041

A Bổn quay sang nhìn Quý Cảnh Thiên, ho khan một tiếng: “Cảnh Thiên, không phải cậu muốn… bọn tôi… gia nhập ê-kíp phẫu thuật của Phó Thính Hạ đấy chứ?”

A Khinh không đợi Quý Cảnh Thiên trả lời, nói luôn: “Đừng nói đến chuyện giờ còn chưa tìm được bác sĩ mổ chính. Cho dù tìm được, cậu nghĩ xem, nếu bọn tôi tham gia ê-kíp này, chưa kể tôi là người của An Nhân, còn A Bổn là người của Mỹ Hòa. Kể cả bệnh viện nể mặt nhà họ Quý mà không đuổi việc bọn tôi, thì những ngày tháng sau này cũng khó sống lắm.”

A Bổn khó xử nói: “Chứ còn gì nữa. Đuổi việc thì thôi đi, đằng này sợ nhất là bị ‘đeo giày nhỏ’ (gây khó dễ ngầm), sống dở chết dở.”

A Khinh lại khuyên: “Cảnh Thiên, nếu là bản thân cậu sư đệ của cậu gặp chuyện gì, bọn tôi đương nhiên không từ chối, nể mặt cậu mà mạo hiểm chút, chịu thiệt chút cũng đáng. Nhưng cậu ta bây giờ chỉ là một đồng hương của cậu thôi. Chưa nói đến chuyện khác, cậu ta hoàn toàn không nên đối đầu với Nguyên Trung Tắc. Làm thế thì có ích lợi gì cho con đường làm bác sĩ ở Bắc Kinh sau này của cậu ta? Hãy nhìn gương Hứa Nhất Phu năm xưa, chẳng phải cũng bị Nguyên Trung Tắc chèn ép đến mức phải về quê sao.”

A Bổn cũng nói thêm: “Hay là thế này đi, tôi giới thiệu bác sĩ ngoại tim mạch của Mỹ Hòa cho cậu ấy, được không? Bảo cậu ấy đưa bệnh nhân đến Mỹ Hòa đi.”

Quý Cảnh Thiên đặt tách cà phê xuống: “Mấy lời thừa thãi không cần nói nữa. Các cậu đi tìm đủ người cho ê-kíp phẫu thuật giúp tôi. Giá cả tùy họ ra, mười vạn không được thì năm mươi vạn, năm mươi vạn không được thì một triệu. Ngoài ra, sau khi xong việc, nếu ai muốn ra nước ngoài tu nghiệp, tôi chịu trách nhiệm đưa họ đi.”

A Khinh đau đầu: “Cảnh Thiên, cậu điên rồi à? Kiểu này cậu có núi vàng cũng phá sản mất.”

“Chuyện đó cậu không cần lo, cậu chỉ cần lo tìm đủ người cho tôi là được.”

A Khinh chỉ biết vò đầu bứt tai đầy đau khổ.

Quý Cảnh Thiên ngồi vào xe của Triệu Thiên Ngự. Triệu Thiên Ngự hỏi: “Cậu không định rút vốn từ chỗ anh tôi thật đấy chứ? Thế thì lỗ quá. Cậu thiếu tiền thì tôi cho cậu vay.”

“Tôi cần một khoản tiền rất lớn, không phải số tiền cậu có thể cho vay ngay được đâu.”

Triệu Thiên Ngự nhìn Quý Cảnh Thiên như nhìn người ngoài hành tinh: “Cảnh Thiên, việc kéo Phó Thính Hạ quay lại Ngoại tim mạch quan trọng với cậu đến thế sao? Quan trọng đến mức đáng để cậu táng gia bại sản ư?”

Quý Cảnh Thiên thản nhiên đáp: “Tiền hết rồi sẽ có lại, nhưng Phó Thính Hạ… thì chỉ có một.”

Triệu Thiên Ngự lắc đầu, cười khổ khởi động xe: “Cậu tiêu đời rồi, Quý Cảnh Thiên ạ.”

Lỗ Bá Thành đi theo sau viện trưởng Chu Cố của bệnh viện Yến Tân, cằn nhằn: “Ông cam tâm tình nguyện để Mỹ Hòa đè đầu cưỡi cổ mãi à? Ông không muốn làm một ca phẫu thuật tim cao cấp chút sao? Viện trưởng, ông có tí chí khí đi được không!”

Chu Cố quay lại thở dài: “Lão Lỗ à, không phải tôi không muốn. Nhưng ông nghĩ mà xem, mấy năm nay bác sĩ Ngoại tim mạch viện ta đều sang Mỹ Hòa học tập. Lần này mà đấu đá với người ta, lần sau còn mặt mũi nào sang đó học nữa? Tôi còn phải lo cho bát cơm của nhân viên trong viện chứ, xem họ có đồng ý không đã.”

“Không biết tự cường, chỉ chăm chăm chạy theo đít người ta nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn. Không phải tôi nói chứ, cứ cái kiểu hèn nhát này thì ngoại tim mạch viện ta mãi mãi là hạng ba.”

Chu Cố quay đầu lại nói một câu: “Thế này đi lão Lỗ, bao giờ Nội tim mạch các ông có sự đổi mới sáng tạo nào, tôi là viện trưởng xin đem đầu ra đảm bảo ủng hộ các ông hết mình, được chưa?”

Nói xong Chu Cố vội vàng bỏ đi. Lỗ Bá Thành bất lực thở dài.

Tưởng Phạm Phạm nấp ở cuối hành lang nghe hết cuộc đối thoại, quay lại nói với Phó Thính Hạ với vẻ bất lực: “Đấy, mình đã muốn lùi một bước cầu toàn mà người ta còn chẳng chịu cho. Anh bảo này, hay là em cúi đầu một chút, đưa ông bác kia sang Mỹ Hòa đi. Tình thế cấp bách phải biết linh hoạt, cho dù bây giờ em có chịu nhún nhường trước Nguyên Trung Tắc thì Hứa Nhất Phu về cũng chẳng nỡ trách em đâu. Suy cho cùng, đó là một mạng người. Chúng ta là bác sĩ mà, có đúng không?”

Phó Thính Hạ dựa lưng vào tường, nhắm mắt thở dài. Nhưng ông Tề không phải người thường, là kẻ thù khiến nhà họ Nguyên mất một đống tiền đấy.

Tưởng Phạm Phạm cùng Phó Thính Hạ đi đến cửa phòng can thiệp mạch. Các bác sĩ bên trong đang thì thầm to nhỏ, thấy Phó Thính Hạ vào liền im bặt.

Diệp Lệ hơi ngượng ngùng nói: “Thính Hạ, cậu đến rồi à?”

“Vâng, nhưng em còn chút việc.” Phó Thính Hạ đeo lại túi lên vai, “Chị Diệp, chị nói với chủ nhiệm Tần giúp em một tiếng, hôm nay em xin nghỉ nhé!”

Tưởng Phạm Phạm gọi với theo hai tiếng, thấy Phó Thính Hạ đã đi khuất mới quay lại gắt: “Cùng một phòng làm việc, bàn tán chuyện người khác có hay ho gì không?”

“Không phải bọn chị muốn bàn tán, là Tú Phân bảo với chị. Chồng cô ấy là giảng viên học viện Yến Tân, về nhà bảo hôm qua nghe thấy chủ nhiệm giáo vụ gọi điện cho Giáo sư Lỗ, bảo là Phó Thính Hạ thiếu giờ học trầm trọng, từ nay không cho phép đi theo Giáo sư Lỗ đến bệnh viện nữa.”

“Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng Thính Hạ đâu phải sinh viên bình thường, hơn nữa thành tích thi cử của cậu ấy lần nào chẳng nằm trong top 10?” Tưởng Phạm Phạm bực bội nói, “Chủ nhiệm giáo vụ trước đây sao không nói? Giờ thấy Thính Hạ đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, sợ bị liên lụy nên trở mặt ngay lập tức, đúng là không biết xấu hổ.”

Diệp Lệ nói: “Thì đấy, chị với Tú Phân vừa rồi cũng đang bức xúc đây. Không biết sau này Thính Hạ còn được đến bệnh viện thực tập nữa không.”

Tưởng Phạm Phạm hít sâu một hơi rồi thở hắt ra.

Phó Thính Hạ đeo túi vải, chầm chậm đi bộ dọc theo con phố. Một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại bên chân cậu. Có người vội vã xuống xe mở cửa sau.

Phó Thính Hạ mím môi, ngồi vào xe. Phó Thanh Thạch vẫn dán mắt vào tờ báo, nói: “Nghĩ thông suốt chưa?”

Phó Thính Hạ không trả lời. Phó Thanh Thạch dường như cũng không ép cậu phải nói, cứ thế vừa lật báo vừa nói: “Con tưởng mình có chút thiên phú là có thể sống tùy tiện theo ý mình sao? Con người chưa bao giờ là một cá thể tách biệt, xã hội mới là một chỉnh thể. Nếu con không học được cách thỏa hiệp với xã hội, con chắc chắn sẽ bị xã hội đào thải.”

“Con tưởng từ bỏ Kinh Y, đến cái trường Yến Tân hạng ba đó là có thể sống theo ý mình à? Cái gọi là hạng ba, không chỉ vì năng lực hạng ba, mà còn vì quan hệ hạng ba, sức chịu đựng hạng ba. Con chạy vào đám hạng ba đó, sẽ không trở nên nổi bật đâu, mà chỉ biến bản thân thành hạng ba thôi. Con người chỉ có bò lên cao, dốc hết sức mình để ở lại trong môi trường hạng nhất, thì mới có thể mãi mãi thuộc về đẳng cấp hạng nhất.”

Phó Thanh Thạch liếc nhìn Phó Thính Hạ một cái: “Bao giờ nghĩ thông suốt rồi thì về nhà.”

Chiếc xe dừng lại. Phó Thính Hạ mở cửa bước xuống, hít sâu một hơi nhìn chiếc xe đi xa dần.

Cậu bắt xe buýt đến cổng bệnh viện Mỹ Hòa, cúi đầu do dự một lát rồi mới bước vào cổng lớn. Nhưng đến đại sảnh, cậu khựng lại, cuối cùng vẫn quay đầu bước ra.

Vừa đi được vài bước, có tiếng người gọi giật lại từ phía sau: “Phó Thính Hạ!”

Phó Thính Hạ quay đầu lại. Nguyên Tuấn Nam hai tay đút túi quần đứng sau lưng cậu. Thấy cậu quay lại, hắn mỉm cười: “Đã đến rồi thì lên văn phòng tôi ngồi một lát đi, chúng ta nói chuyện chút, thế nào?”

Nói xong hắn quay người đi trước. Phó Thính Hạ nghĩ ngợi một chút rồi bước theo sau. Nguyên Tuấn Nam dường như đoán trước cậu sẽ đi theo, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

“Uống cà phê không?” Nguyên Tuấn Nam thuận tay đóng cửa lại sau lưng Phó Thính Hạ.

“Không cần đâu. Anh bảo… muốn nói chuyện sao? Vậy nói đi.”

Nguyên Tuấn Nam chỉ vào chiếc sô pha đôi trong văn phòng: “Ngồi xuống trước đã.”

Đợi Phó Thính Hạ ngồi xuống, hắn pha hai tách cà phê rồi ngồi xuống cạnh cậu, đẩy một tách đến trước mặt Phó Thính Hạ: “Bắc Kinh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng không lớn đến mức em muốn tìm một bác sĩ Ngoại tim mạch mà không tìm được, đúng không?”

Phó Thính Hạ không nói gì. Nguyên Tuấn Nam nhấp một ngụm cà phê, nói: “Thính Hạ, thế này đi. Em đưa bệnh nhân đó đến Mỹ Hòa, tôi sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp phẫu thuật. Coi việc này như dấu mốc để quan hệ chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ quên những việc em làm với tôi ở huyện Thanh Thủy, còn em hãy quên những việc tôi có thể đã khiến em không vui, thế nào?”

Phó Thính Hạ nhìn đôi tay đặt trên đầu gối của mình. Nguyên Tuấn Nam cười: “Nếu em không muốn thì tôi cũng chẳng mất gì, chỉ là ông bác họ Tề kia sẽ phải chịu đựng tay nghề của Ngoại tim mạch Yến Tân thôi.”

“Có thể cho tôi biết, lý do tại sao anh lại… coi trọng tôi thế không?” Phó Thính Hạ quay sang nhìn hắn.

Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Có lẽ là vì tôi chưa từng gặp ai dám từ chối khi Nguyên Tuấn Nam tôi muốn kết bạn.”

Phó Thính Hạ định đứng dậy, Nguyên Tuấn Nam đặt tay lên vai ấn cậu ngồi xuống. Mấy năm nay từ thiếu niên đến thanh niên, Phó Thính Hạ gần như làm việc xoay vòng không nghỉ, ban ngày phẫu thuật, ban đêm khâu thi thể, nên dáng người khá gầy gò. Bàn tay Nguyên Tuấn Nam đặt trên vai cậu cảm nhận rõ phần xương vai gầy guộc nhưng ấm áp dưới lớp áo len mỏng: “Tôi sẽ đợi em đưa ông bác đó… đến Mỹ Hòa.”

Ông Tề thấy Phó Thính Hạ lại thu dọn đồ đạc, nhìn quanh rồi nói nhỏ: “Không giả vờ nữa à?”

“Chúng ta đổi chỗ khác.”

“Đổi chỗ?! Chẳng phải cháu bảo cháu làm bác sĩ ở bệnh viện này à?”

Phó Thính Hạ uể oải nói: “Đừng hỏi nữa bác Tề, cháu đang phiền lắm.”

Ông Tề đành để Phó Thính Hạ dìu ra khỏi phòng bệnh. Lỗ Bá Thành lái xe đưa họ đến cổng Bệnh viện Mỹ Hòa, dặn dò: “Nhịn một chút là qua thôi, biết chưa?”

“Em biết rồi.”

Phó Thính Hạ dìu ông Tề vào thẳng phòng bệnh Ngoại tim mạch. Quả nhiên Nguyên Tuấn Nam đã sắp xếp xong xuôi, y tá vừa nghe báo tên liền dẫn họ vào nhận giường.

Ông Tề nhìn môi trường xung quanh, hỏi: “Sao chúng ta phải vào bệnh viện xịn thế này? Thính Hạ, cháu chuyển chỗ làm rồi à?”

Phó Thính Hạ không có tâm trạng nói chuyện, chỉ bảo: “Bác nằm nghỉ một lát đi, cháu đi tìm bác sĩ.”

Cậu cầm túi hồ sơ kiểm tra ra khỏi phòng, vừa đến cửa văn phòng bác sĩ thì thấy bác sĩ đã mỉa mai cậu bên ngoài phòng mổ của Nguyên Trung Tắc hôm nọ. Cậu theo bản năng lùi lại.

Bác sĩ đó hoàn toàn không nhìn thấy Phó Thính Hạ, đang cười nói oang oang trong phòng: “Lần này đúng là phải cảm ơn Phó Thính Hạ đã gửi đến cho tôi một ca để luyện tay nghề, nếu không chẳng biết đến bao giờ mới đến lượt tôi làm phẫu thuật tim không ngừng đập.”

“Ghen tị thật đấy, bác sĩ Triệu sắp thành danh y rồi.”

Bác sĩ họ Triệu càng đắc ý: “Danh y thì không dám nhận, nhưng đi theo vị chủ nhiệm tay nghề tinh thông của chúng ta, ít nhiều cũng phải học được chút gì đó chứ, các cậu bảo có phải không?”

“Quan trọng là vận may nữa, tự dưng vớ bẫm được, đúng lúc có hai ca bệnh y hệt nhau, đúng là học một áp dụng mười.”

“Nghĩ lại thì cái cậu Phó Thính Hạ kia từng muốn so găng với chủ nhiệm chúng ta, đúng là không biết lượng sức mình.”

Phó Thính Hạ siết chặt túi hồ sơ trong tay, quay người trở lại phòng bệnh.

Ông Tề nhìn Phó Thính Hạ: “Thính Hạ, cháu đừng chạy đi chạy lại nữa. Có chuyện gì thì nói đi. Bác già rồi nhưng chưa lẩm cẩm đâu. Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Bác Tề…” Phó Thính Hạ ngồi xổm xuống chân giường, nghĩ ngợi rồi nói, “Tim bác có vấn đề, nhưng đừng lo, không phải vấn đề quá lớn đâu, là bệnh mạch vành. Bây giờ cần sắp xếp phẫu thuật.”

“Phẫu thuật? Cháu mổ à?” Ông Tề hỏi ngay.

Phó Thính Hạ liếm môi: “Có thể là bác sĩ khác làm, nhưng cũng như nhau cả thôi ạ.”

“Như nhau thế nào được? Cháu chẳng phải chuyên khám tim sao? Tại sao bác phải để người khác mổ?!”

Sau lưng Phó Thính Hạ vang lên tiếng cười. Cậu quay lại, thấy một nhóm bác sĩ Ngoại tim mạch Mỹ Hòa đang đứng ở cửa, mấy người trẻ tuổi đang cố nén cười. Bác sĩ Triệu cầm đầu cười nói: “Bác ơi, nếu bác sĩ Phó đây mà mổ được thì đã chẳng đưa bác sang đây rồi.”

“Tôi không tin! Thính Hạ sao lại không biết làm? Nó là bác sĩ tim mạch rất nổi tiếng đấy!” Ông Tề đỏ mặt tía tai cãi lại.

Đám bác sĩ thực tập trẻ tuổi của Mỹ Hòa cuối cùng có người không nhịn được phì cười. Bác sĩ Triệu ra vẻ khó xử: “Tin hay không tùy bác. Bác sĩ chúng cháu sẽ không tùy tiện tranh cãi với bệnh nhân, nhất là bệnh nhân tim mạch.”

Ông Tề lập tức nói với Phó Thính Hạ: “Thính Hạ, cháu nghe đây! Bác chỉ cần cháu mổ cho bác thôi! Đám lang băm này bác không cần đứa nào hết! Trông mặt mũi đã thấy ghét, không biết cha mẹ dạy dỗ kiểu gì!”

Bác sĩ Triệu nhếch mép cười khẩy, lắc đầu.

Phó Thính Hạ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên mỉm cười: “Bác nói rất đúng. Chúng ta… đi thôi.”

Nói xong, cậu cầm lấy túi đồ, cõng ông Tề lên lưng, bước ra ngoài trước ánh mắt sững sờ của đám bác sĩ Ngoại tim mạch Mỹ Hòa.

Nguyên Tuấn Nam vừa vặn đi tới bên ngoài phòng bệnh. Phó Thính Hạ nhìn hắn nói: “Anh nói muốn làm bạn với tôi, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi…” Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, “Thực sự là quá miễn cưỡng, nên thôi bỏ đi.”

Nguyên Tuấn Nam khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng lưng Phó Thính Hạ, lạnh lùng nói: “Em nghĩ kỹ thật rồi chứ?”

Phó Thính Hạ không trả lời, cõng ông Tề đi thẳng một mạch ra khỏi khoa ngoại tim mạch Bệnh viện Mỹ Hòa.

Bác sĩ Triệu đuổi theo hỏi: “Bác… bác sĩ Nguyên, cậu ta đưa bệnh nhân đi rồi thì làm thế nào?”

Nguyên Tuấn Nam dửng dưng nói: “Tùy cậu ta. Cậu ta tự mình không biết điều thì đừng trách chúng ta. Dù sao cơ hội cũng chỉ có một lần.”

Bác sĩ Triệu lập tức hùa theo: “Đúng thế, lịch mổ của chúng ta xếp còn chẳng hết nữa là.”

Phó Thính Hạ đưa ông Tề quay lại Yến Tân, rồi đi thẳng về văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc. Cậu rút tờ kết quả chụp mạch vành ra nhìn lướt qua, sau đó từ từ chuyển ánh mắt sang chiếc hộp gỗ đang mở trên bàn.

Trong hộp gỗ, hai chiếc stent tim bằng kim loại thanh mảnh rộng chưa đến 2mm đang nằm lặng lẽ.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi