Chương 40: Chính sự của nam chính (1)
Một người đàn ông trung niên trong đám đông quay đầu lại. Đó chính là cha của Nguyên Tuấn Nam – Chủ nhiệm khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Mỹ Hòa, Nguyên Trung Tắc. Trên tay ông ta cầm một tấm phim X-quang, có vẻ như đến để hội chẩn.
Nguyên Trung Tắc nhìn Phó Thính Hạ, lạnh lùng nói: “Chỉ vì cậu là Phó Thính Hạ nên cậu nghĩ mình có quyền chạy đến bệnh viện khác chỉ tay năm ngón với bác sĩ ở đây sao?”
Bác sĩ Cố vốn còn hơi e dè, giờ thấy có Nguyên Trung Tắc chống lưng liền lập tức lên mặt: “Ồ, hóa ra cậu là cái cậu Phó Trọng Vĩnh… à không, Phó Thính Hạ, người không làm được bác sĩ Ngoại tim mạch nên phải chuyển sang làm Nội tim mạch đấy hả? Chẳng lẽ cậu nghĩ cậu làm bác sĩ Nội tim mạch được vài ngày là có thể quay lại chỉ đạo Ngoại tim mạch sao? Làm ơn đi ra ngoài cho, chúng tôi đang họp.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mặt Phó Thính Hạ. Cậu hít sâu một hơi: “Xin hãy cân nhắc lại đề nghị của tôi được không?”
“Không cần cân nhắc. Bệnh viện không phải do cậu mở, xin đừng cản trở công việc của chúng tôi.” Bác sĩ Tiết nói xong liền đóng sầm cửa lại.
Phó Thính Hạ quay về phòng bệnh, bắt đầu thu dọn đồ đạc cho ông Tề. Ông Tề hừ hừ phản đối: “Bác không ra viện đâu! Tuyệt đối không!”
“Bác Tề, cháu muốn nhờ bác ra ngoài giúp cháu một việc.”
“Giúp việc gì?” Ông Tề lập tức hạ giọng, “Chuyện mấy căn nhà vẫn chưa giải quyết xong à?”
Phó Thính Hạ ngồi xổm xuống trước giường bệnh: “Không phải chuyện đó. Là thế này, cháu… dạo này thảm lắm, chẳng ai tin cháu biết chữa bệnh cả.”
“Sao lại thế được? Cháu nổi tiếng lắm mà? Ai mà không biết Phó Thính Hạ, bác sĩ ở đây đều biết tiếng cháu đấy thôi.”
“Thì đấy. Cháu là Phó Thính Hạ mà, nhưng người ta thấy cháu trẻ quá nên không tin cháu mổ được.” Thấy ông Tề có vẻ không tin, cậu lôi từ trong túi ra tờ báo ban nãy. Tờ báo này cậu lấy từ văn phòng Lỗ Bá Thành, thấy mọi người đọc mà bực mình nên tiện tay nhét vào túi.
Ông Tề đeo kính lão lên, mới đọc được vài dòng tay đã run bần bật. Phó Thính Hạ vội nói: “Bác Tề, bác đừng kích động. Hít sâu… thở chậm…”
Đợi hơi thở ông Tề ổn định lại đôi chút, cậu mới ngồi xổm xuống cạnh chân ông, mỉm cười: “Cho nên, bác tạm thời làm bệnh nhân của cháu một chút được không?”
Ông Tề lập tức gật đầu: “Đương nhiên rồi! Không có bệnh bác cũng giả vờ có bệnh cho cháu chữa!”
Phó Thính Hạ cười: “Đúng rồi, bác chỉ cần giả vờ một chút thôi.”
Nói xong, cậu đeo túi lên, cõng ông Tề ra khỏi phòng bệnh. Lúc cậu đi ra, nhóm người Nguyên Trung Tắc cũng vừa vặn từ văn phòng đi ra. Phó Thính Hạ coi như không thấy bọn họ, cõng ông Tề đi thẳng qua trước mặt.
Nguyên Trung Tắc lạnh lùng liếc cậu một cái, tiếp tục giảng giải bệnh tình với đám người vây quanh.
Chủ nhiệm phòng bệnh của An Nhân nói nhỏ với bác sĩ Tiết: “Tôi thấy Phó Thính Hạ nói cũng có lý đấy. Nhỡ đâu đến bệnh viện khác lại tra ra bệnh gì thật, truyền ra ngoài thì không tốt cho chúng ta…”
Bác sĩ Cố nhìn theo bóng lưng Phó Thính Hạ, cắn môi: “Dạo này khoa Ngoại tim mạch chẳng phải đang bận rộn chuẩn bị cho ca mổ tim không ngừng đập sao? Tôi thấy họ bận tối mắt tối mũi nên không nói thêm thôi.”
Phó Thính Hạ đưa ông Tề đến Bệnh viện Yến Tân, sắp xếp giường bệnh xong xuôi rồi ra ngoài nói với Tưởng Phạm Phạm: “Trước tiên làm Holter điện tâm đồ 24 giờ đi, chụp mạch vành thì đợi mai có kết quả xét nghiệm máu rồi sắp xếp làm.”
Tưởng Phạm Phạm hỏi: “Em nghi ngờ tim ông ấy có vấn đề à?”
“Ừ, là trực giác thôi. Bác này tính tình nóng nảy, lại nghiện thuốc nghiện rượu nặng, còn bị cao huyết áp…”
“Thế thì tim không có vấn đề mới là lạ.” Tưởng Phạm Phạm uống ngụm nước, “Yên tâm đi, chụp mạch vành xong thì trong mạch máu ông ấy có giấu yêu quái cũng phải hiện nguyên hình.”
Sắp xếp ổn thỏa cho ông Tề xong, Phó Thính Hạ đi về văn phòng, lấy chiếc hộp gỗ Hứa Nhất Phu gửi cho mình ra. Mở nắp hộp, thấy phong thư dán kín đặt bên trên, cậu nhấc phong thư ra, mắt lập tức sáng rực lên.
Stent kim loại!
Thứ mà bác sĩ Sigwart nhờ Hứa Nhất Phu mang về cho cậu chính là thế hệ stent mạch vành đầu tiên – stent kim loại trần.
Mười mấy năm sau, stent mạch vành sẽ trải qua biết bao lần cải tiến, từ lớp phủ thuốc đến vật liệu tự tiêu. Loại stent kim loại này sớm đã bị coi là đồ cổ và chìm vào quên lãng. Nhưng chính nó là thứ đã mở ra cánh cửa can thiệp mạch vành cho khoa Nội tim mạch, từ đó thay đổi hoàn toàn cục diện giữa Nội tim mạch và Ngoại tim mạch.
Đồ cổ quý hiếm đấy… Nếu có thêm chữ ký của Sigwart thì tốt biết mấy, không biết sau này có mang đi đấu giá được không. Phó Thính Hạ cảm thấy đầu óc mình kích động đến mức trống rỗng.
“Cái gì thế?” Lỗ Bá Thành tò mò ghé đầu vào xem.
Phó Thính Hạ như người mộng du đáp: “Thầy biết Gruentzig không?”
“Biết, ông ấy chẳng phải… mất rồi sao?”
“Vâng. Đây là do một bác sĩ tiếp tục nghiên cứu theo hướng của ông ấy gửi cho em.”
Lỗ Bá Thành ngẫm nghĩ rồi bỗng lớn giọng hỏi: “Là Sigwart à?”
“Vâng, đúng ạ.”
Giọng Lỗ Bá Thành run run: “Vậy đây là…”
“A, stent kim loại dùng cho tim, được phát triển từ bóng nong mạch.”
Lỗ Bá Thành sững sờ mất cả phút đồng hồ rồi đột ngột hỏi: “Tại sao Sigwart lại gửi stent tim cho cậu?”
“Vì em nhờ Hứa Nhất Phu chuyển cho ông ấy một bài luận văn về can thiệp tim mạch, nên ông ấy nhờ Hứa Nhất Phu mang về cho em cặp stent này.”
“Khoan đã, ý cậu là cậu viết một bài luận văn về Nội tim mạch, nhưng không thèm báo cho ông thầy Nội tim mạch này một tiếng, mà lại nhờ ông thầy Ngoại tim mạch mang cho người khác xem hả?!”
“Em cũng đâu muốn thế, nhưng hội nghị WCC có phần của thầy không?” Phó Thính Hạ nhìn Lỗ Bá Thành với vẻ khó xử.
Lỗ Bá Thành nghẹn lời. Nhưng ông vốn thoáng tính hơn Hứa Nhất Phu nên nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, cúi xuống chăm chú nhìn cặp ống lưới kim loại rộng chưa đến 2mm: “Nếu Sigwart đã nghiên cứu ra cả stent rồi, chắc chắn đã đưa vào thử nghiệm lâm sàng rồi nhỉ.”
“Vâng.”
Lỗ Bá Thành thì thầm: “Không biết lần này sẽ có bước tiến lớn đến mức nào.”
Phó Thính Hạ mỉm cười, thầm nhủ trong lòng: Rất lớn.
…
Phó Quân Dao mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, hỏi Phó Quân Hạo: “Tên nhà quê đó bao giờ mới đến?”
Phó Quân Hạo đáp: “Sắp rồi. Chị đừng vội, bây giờ gã đi theo anh Tuấn Nam, đương nhiên phải đợi bên đó rảnh rang mới qua được. Chị chẳng dặn là không được để anh Tuấn Nam biết còn gì?”
Phó Quân Dao hít sâu một hơi. Từ hôm Phó Thính Hạ bỏ đi, cô ta cứ cảm thấy thái độ của Nguyên Tuấn Nam có gì đó không đúng. Hai người khó khăn lắm mới gặp được một lần mà lại kết thúc chóng vánh như vậy.
Trong lòng cô ta giờ như có mèo cào, cứ thấp thỏm không yên, gần như mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô ta nhất định phải biết rốt cuộc là tại sao.
Phó Quân Dao cầm ly rượu vang lên thì nghe Phó Quân Hạo nói: “Anh ta đến rồi.”
Phó Quân Dao ngẩng phắt đầu lên, tay cầm ly rượu vô tình sóng sánh, rượu vang đỏ đổ tràn lên ngực áo.
Tống Kiến Dân đẩy cửa phòng bao bước vào, đập vào mắt gã là cảnh tượng đầy kiều diễm: Một cô gái trẻ đẹp như hoa, ngực áo ướt đẫm một mảng, lớp vải dính sát vào da thịt, phô bày đường nét bầu ngực đầy đặn thấp thoáng ẩn hiện.
Thấy Tống Kiến Dân đứng ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào ngực mình, Phó Quân Dao định nổi giận, nhưng nghĩ lại mục đích hôm nay, cô ta đành nén giận, dịu giọng nói: “Anh là Tống Kiến Dân?”
Tống Kiến Dân vội vàng đáp: “Vâng, là tôi.”
“Ngồi đi, đừng khách sáo. Nói ra thì chúng ta cũng có chút quan hệ họ hàng.” Khi nói đến bốn chữ “quan hệ họ hàng”, Phó Quân Dao cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng, nhưng vì mục đích lớn hơn, cô ta đành phải nhẫn nhịn.
Tống Kiến Dân nghe lời ngồi xuống sô pha. Phó Quân Dao đích thân rót cho gã một ly rượu rồi đưa tới. Khi đón lấy ly rượu, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng của cô ta khẽ chạm vào tay gã, khiến Tống Kiến Dân suýt chút nữa đánh rơi cả ly rượu vì run rẩy.
Đáy mắt Phó Quân Dao lóe lên tia khinh bỉ, nói: “Hôm nay gọi anh đến là muốn hỏi thăm anh vài việc.”
“Không biết cô Phó muốn biết chuyện gì?”
“Anh có biết dạo này anh Tuấn Nam đang bận rộn chuyện gì không? Tôi cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn biết anh ấy bận cái gì mà phiền lòng thế.”
Tống Kiến Dân do dự một chút. Phó Quân Dao lấy từ túi xách ra một xấp tiền đẩy đến trước mặt gã: “Tôi biết anh ở Bắc Kinh có nhiều bất tiện, mọi người… coi như người nhà cả, đừng khách sáo.”
Tống Kiến Dân nhìn xấp tiền, trong mắt lộ vẻ tham lam: “Tôi… tôi sao dám nhận tiền của cô Phó.”
“Tôi đã bảo mọi người là… người nhà mà!”
Tống Kiến Dân vẫn giả vờ ngập ngừng một lát mới nói: “Tiền thì tôi không dám nhận, nhưng không biết sang năm tôi còn cơ hội vào học trường Y không nhỉ?”
Đáy mắt Phó Quân Dao thoáng vẻ không vui. Tên nhà quê này đúng là lòng tham không đáy thật. Cô ta hít sâu một hơi: “Tôi sẽ tìm cơ hội nói với bà ngoại.”
Tống Kiến Dân vội nói: “Vâng, vâng, vậy phiền cô Phó giúp đỡ nhiều.”
“Nói đi.” Phó Quân Dao mất kiên nhẫn, “Dạo này Tuấn Nam bận gì?”
Tống Kiến Dân suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ông chủ Nguyên gần đây dường như đang chuẩn bị làm một việc lớn, đã gặp mặt rất nhiều nhà đầu tư.”
Sống lưng hai chị em nhà họ Phó lập tức dựng đứng: “Biết là việc gì không?”
“Cái này thì tôi chịu, chỉ có thư ký Kim mới biết được chút ít.”
Phó Quân Dao lẩm bẩm: “Anh ấy vừa rút vốn khỏi huyện Thanh Thủy, không có lý nào lại cần huy động vốn nhanh thế, trừ khi anh ấy có một dự án lớn khác.”
“Anh Tuấn Nam có dự án lớn sao không nói với chúng ta nhỉ?”
Phó Quân Dao lườm em trai một cái, không thèm trả lời, quay sang hỏi Tống Kiến Dân: “Chỉ thế thôi à? Hình như chẳng có giá trị gì mấy.”
Tống Kiến Dân nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: “Ngoài việc đó ra, ông chủ Nguyên còn bảo chúng tôi theo dõi một người.”
“Phó Thính Hạ!” Trong đầu Phó Quân Dao lóe lên cái tên đó, buột miệng thốt ra.
Tống Kiến Dân gật đầu: “Đúng vậy.”
Phó Quân Hạo khó hiểu: “Anh Tuấn Nam theo dõi thằng tiện chủng đó làm gì?”
“Không rõ. Ông chủ Nguyên chỉ dặn chúng tôi chụp ảnh lại xem Phó Thính Hạ làm gì, gặp gỡ ai rồi gửi cho ngài ấy, còn cụ thể vì sao lại theo dõi thì ngài ấy không nói.”
Phó Quân Dao bấm móng tay vào lòng bàn tay. Nguyên Tuấn Nam bắt đầu để tâm đến Phó Thính Hạ từ bao giờ? Để tâm đến mức phái người chuyên theo dõi nó, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
“Anh đi đi. Chuyện hôm nay… đừng nói cho ai biết nhé?” Phó Quân Dao trấn tĩnh lại, dịu giọng dặn dò.
Tống Kiến Dân ra khỏi cửa, sờ sờ xấp tiền trong túi, nhớ lại cảm giác chạm vào bàn tay mềm mại trắng nõn kia, bao nhiêu ấm ức những ngày qua liền tan biến sạch, tâm trạng phơi phới hẳn lên.
Trong phòng, Phó Quân Hạo hỏi Phó Quân Dao: “Chị bảo anh Tuấn Nam có khi nào phát hiện ra cái gì trên người thằng tiện chủng đó không, nếu không sao lại đặc biệt phái người theo dõi nó?”
Phó Quân Dao cắn môi, cố trấn áp cõi lòng đang rối bời, nhưng không nói gì với em trai, chỉ liếc hắn: “Vụ đưa tin trên báo em làm đến đâu rồi?”
“Em mua cả đống báo vứt ở học viện Yến Tân rồi còn gì, Phó Thính Hạ chẳng phải bắt đầu thối danh rồi sao?”
Phó Quân Dao bực bội nhìn em trai: “Em lại định kết thúc hời hợt thế à? Hèn gì lần nào em cũng để thằng tiện chủng đó lật ngược thế cờ.”
“Thế ý chị là…”
“Đào sâu thêm vào! Bảo phóng viên đến tận Yến Tân phỏng vấn. Phó Thính Hạ chẳng phải suốt ngày theo Lỗ Bá Thành đến bệnh viện sao? Chứng tỏ nó cúp học rất nhiều. Cho người của chúng ta đi chất vấn xem dựa vào cái gì mà Phó Thính Hạ được hưởng đặc quyền…” Đôi mắt Phó Quân Dao lóe lên tia độc ác, “Phải khiến nhà trường chịu áp lực, thì Phó Thính Hạ mới sống dở chết dở, từ đó không ngóc đầu lên được nữa.”
Phó Quân Hạo lập tức hiểu ra, gật gù đắc ý: “Chị nói đúng lắm! Lần này xem thằng nhãi đó còn gì để cha cảm thấy nó giỏi hơn em nữa không.”
…
Sáng sớm hôm sau Phó Thính Hạ theo Lỗ Bá Thành đến bệnh viện Yến Tân. Vừa cầm tờ kết quả điện tâm đồ, Lỗ Bá Thành đã nói: “Điện tâm đồ Holter 24 giờ cho thấy đoạn ST chênh xuống, tần suất xuất hiện dày đặc. Làm chụp mạch vành kiểm tra ngay đi.”
Chiều hôm đó, kết quả chụp mạch vành vừa ra, chủ nhiệm Tần nói: “Tổn thương nhánh xuống trước trái (LAD), đoạn tổn thương dài 15mm, hẹp mạch máu hơn 75% rồi. Mau tìm bác sĩ ngoại tim mạch chuẩn bị làm phẫu thuật bắc cầu đi.”
Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, vội vã đi tìm Lỗ Bá Thành: “Khoa ngoại tim mạch viện mình bác sĩ nào tay nghề khá nhất ạ?”
“Viện mình tuy cũng có khoa Ngoại tim mạch, nhưng bệnh nhân này bị thiếu máu cơ tim cục bộ lâu ngày dẫn đến thoái hóa, không có cơn đau thắt ngực điển hình nhưng suy tim nghiêm trọng, là bệnh mạch vành không điển hình (thể suy tim/loạn nhịp). Nếu phẫu thuật khi tim ngừng đập, e là… sẽ có vấn đề. Tốt nhất cậu nên chuyển sang Mỹ Hòa làm. Tôi nghe nói Nguyên Trung Tắc gần đây đang nhận một ca bệnh mạch vành không điển hình từ bệnh viện An Nhân, triệu chứng y hệt bệnh nhân này. Họ định làm phẫu thuật bắc cầu mạch vành khi tim không ngừng đập.” Lỗ Bá Thành nhìn Phó Thính Hạ, “Nếu ca mổ đó thành công, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân của cậu.”
…
Quý Cảnh Thiên đang uống cà phê thì A Bổn và một người đàn ông trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, ngồi xuống trước mặt anh: “Cà phê đắt nhất, cảm ơn.”
Người đàn ông trẻ tuổi kia cười nói: “A Bổn, cậu đúng là không biết nhìn tình hình. Giờ này mà cậu còn dám uống cà phê đắt nhất của Quý Cảnh Thiên à?”
Quý Cảnh Thiên ghé sát lại nhìn anh ta: “Thế cậu có uống không?”
Người đàn ông trẻ tuổi lập tức ho khan: “Một ly Espresso, cảm ơn.”
A Bổn cười khẩy: “A Khinh, cậu cứ thích lo bò trắng răng, ra vẻ thông thái, thực ra còn ngốc hơn A Bổn tôi. Quý Cảnh Thiên đã mời cậu uống cà phê, cậu nghĩ cậu muốn từ chối là từ chối được à?”
A Khinh thở dài: “Cậu thức thời, được chưa!”
Quý Cảnh Thiên lật tờ báo trên đùi, nói: “Nếu A Khinh đã thông minh như thế, chắc biết tại sao tôi tìm các cậu rồi nhỉ!”
“Còn phải hỏi sao?” A Khinh bật cười, “Chắc chắn lại vì cậu sư đệ thiên tài của cậu chứ gì. Cậu ta chẳng phải đang lùng sục khắp Bắc Kinh tìm một bác sĩ ngoại tim mạch giàu kinh nghiệm để làm cộng sự, thực hiện ca phẫu thuật bắc cầu tim không ngừng đập sao?”
A Bổn thắc mắc: “Khó tìm thế à? Bác sĩ ngoại tim mạch ở Bắc Kinh nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Được cộng tác với Phó Thính Hạ, lại còn là ca mổ tim không ngừng đập, cơ hội béo bở thế kia mà. Sao đám ngoại tim của Yến Tân chẳng ai mặn mà thế?”
“Ai mà dám làm chứ? Cậu nghĩ mà xem, ca mổ tim không ngừng đập đầu tiên Phó Thính Hạ có tham gia, nhưng đừng quên cậu ta làm cùng với ai. Là Hứa Nhất Phu! Hứa Nhất Phu đấy! Phó Thính Hạ có thiên tài đến đâu cũng không thể che giấu được tử huyệt là cậu ta thiếu kinh nghiệm thực tế trên bàn mổ tim.” A Khinh chỉ vào Quý Cảnh Thiên, “Nếu không thì Cảnh Thiên đã tự kiếm cái giấy phép hành nghề rồi nhảy vào làm luôn rồi, đúng không? Đó cũng là lý do chính khiến Phó Thính Hạ yêu cầu đối phương phải là một bác sĩ ngoại tim mạch dày dạn kinh nghiệm.”
A Khinh bổ sung: “Nhưng một bác sĩ Ngoại tim mạch dày dạn kinh nghiệm, đã lăn lộn đến tầm đó rồi, ai lại dại dột đi đắc tội Nguyên Trung Tắc? Đó chẳng phải là việc làm của kẻ không có não sao?”
A Bổn chớp mắt: “Chuyện này liên quan gì đến Nguyên Trung Tắc?”
A Khinh thở dài: “Chẳng lẽ cậu không biết chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch Nguyên Trung Tắc của viện cậu cũng nhận một ca bệnh mạch vành không điển hình à? Mỹ Hòa sẽ liên kết với An Nhân thực hiện phẫu thuật bắc cầu tim không ngừng đập cho ca này.”
A Bổn vỡ lẽ, lẩm bẩm: “Thế có nghĩa là…”
A Khinh uống một ngụm cà phê, nói nốt nửa câu sau: “Có nghĩa là Phó Thính Hạ muốn… so găng với ‘đệ nhất dao mổ’ của ngoại tim mạch Bắc Kinh.”
Gửi phản hồi