Chương 39: Nam chính có tình
Cuộc sống của Phó Thính Hạ lại một lần nữa đảo lộn. Những lời mời mọc ít đi, nhưng những kẻ chỉ trỏ sau lưng thì nhiều lên vô kể. Đương nhiên không thiếu những kẻ châm chọc cậu, thậm chí có người còn lén đặt cho cậu biệt danh “Phó Trọng Vĩnh”.
“Phó Trọng Vĩnh.” Nguyên Tuấn Nam bật cười.
Thư ký Kim hỏi: “Tôi thấy Phó Thính Hạ bên kia cũng hết giá trị rồi, không cần lãng phí nhân lực vào cậu ta nữa.”
Nguyên Tuấn Nam nhặt một tấm ảnh trên bàn lên. Đây là tấm cuối cùng trong một loạt ảnh chụp liên tiếp: Phó Thính Hạ từ cúi đầu đến ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt đón ánh nắng mặt trời.
Nguyên Tuấn Nam ngắm tấm ảnh một lúc, giọng hơi lạnh lùng: “Đã có người nhà họ Phó và nhà họ Thạch muốn nhóm lửa, vậy thì thêm chút củi đi. Đưa chuyện quan hệ của chúng ta lên báo luôn.”
Thư ký Kim hơi khó hiểu: “Nhưng tại sao…”
“À, tuy tôi đã hứa với Quý Cảnh Thiên bỏ qua chuyện đó, nhưng chỉ là bỏ qua cho Triệu Thiên Hàn thôi. Chưa ai có thể khiến tôi chịu thiệt thòi lớn như vậy mà vẫn bình an vô sự cả.”
Ánh mắt Nguyên Tuấn Nam lại rơi xuống tấm ảnh. Phó Thính Hạ đeo túi vải bạt đi qua bãi cỏ trong khuôn viên trường, tay áo khoác thể thao kéo lên để lộ cổ tay mảnh khảnh, khiến những ngón tay đặt trên dây túi càng thêm thon dài. Phải thừa nhận Phó Thính Hạ không đẹp xuất sắc, nhưng góc độ này lại lột tả hoàn hảo khí chất của cậu: sạch sẽ, trong trẻo, toát lên một sức sống thanh xuân.
Nhưng loạt ảnh chụp lén này thực sự hơi thừa thãi vì chẳng có nội dung gì đặc sắc. Nguyên Tuấn Nam đặt tấm ảnh xuống bàn: “Loạt ảnh này ai chụp?”
“Chắc là Tống Kiến Dân.”
Nguyên Tuấn Nam cười khẩy: “Hắn ta hoặc là quá thông minh, hoặc là quá ngu ngốc.”
…
Quý Cảnh Thiên nhìn cổng trường Học viện Yến Tân, hỏi Triệu Thiên Ngự: “Chuyện bên tòa soạn báo xử lý thế nào rồi?”
“Đối phương hình như là mấy nhà liên thủ. Tôi chỉ có thể tập trung gây sức ép để mấy tờ báo lớn không đăng, hoặc ít nhất không đăng ở vị trí nổi bật.” Triệu Thiên Ngự khó hiểu, “Cậu quản chuyện này làm gì? Phó Thính Hạ bị ép đến đường cùng, chắc chắn sẽ quay lại Ngoại tim mạch, đây chẳng phải điều cậu luôn mong muốn sao?”
“Ừ, nhưng như thế… sẽ không vui vẻ (‘khai tâm’).” Quý Cảnh Thiên lẩm bẩm.
Triệu Thiên Ngự nhíu mày: “Cậu nói gì cơ?”
Quý Cảnh Thiên nói: “Không có gì. Với tính khí của em ấy, nếu bị ép đến đường cùng thật, có khi em ấy sẽ vĩnh viễn không quay lại Ngoại tim mạch nữa.”
Trong văn phòng, Tưởng Phạm Phạm đưa sô-cô-la cho Phó Thính Hạ: “Em có muốn lánh đi hai ngày không? Mấy hôm nay ngày nào cũng có phóng viên chạy đến phòng viện trưởng, truy hỏi xem viện chúng ta vì lý do gì mà nhận em vào thực tập.”
Lỗ Bá Thành nhíu mày: “Để ý bọn họ làm gì? Cậu có bát thịt ngon, chẳng may bị con ruồi đậu vào một cái, chẳng lẽ cậu đổ đi không ăn nữa à? Phó Thính Hạ đến viện ta thực tập, lý do chẳng phải rành rành ra đấy sao? Cậu ấy là đệ tử của tôi. Tôi còn không sợ, các cậu sợ cái gì?”
Tưởng Phạm Phạm cắn miếng sô-cô-la: “Em không sợ, em sợ viện trưởng sợ.”
Lỗ Bá Thành liếc anh ta: “Tôi đã bảo cậu trước khi đi buồng bệnh đừng có ăn uống gì. Lát nữa cậu mở miệng ra răng đen sì, bệnh nhân ai tin lời cậu nói?”
Tưởng Phạm Phạm uống ngụm nước: “Em đang ăn cùng để giúp Thính Hạ bớt căng thẳng mà.”
Vừa dứt lời, anh ta thấy mấy bóng người đi qua cửa sổ, lập tức đau đầu: “Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Lũ người này lại tới rồi. Lạ thật, chẳng lẽ Phó Thính Hạ nổi tiếng trong dân chúng thế sao? Tin tức kia không lo chạy, sao cứ bám riết lấy em ấy thế nhỉ.”
Lỗ Bá Thành cũng bực bội: “Dạo này người của tòa soạn rảnh rỗi quá à? Haizz, tiêu chuẩn đạo đức tư tưởng của con người bây giờ đúng là không so được với thời chúng tôi.”
Phó Thính Hạ đứng dậy: “Vậy hôm nay em xin phép về trước ạ.”
“Không phải chứ, cậu bị bọn họ dọa chạy thật à?”
Phó Thính Hạ cười: “Không phải ạ. Chỉ là em có một ông bác hình như đến lúc xuất viện rồi, em đi làm thủ tục xuất viện cho ông ấy. Với lại đám người này phiền phức thật.”
Khi cậu vừa bước ra khỏi cổng viện, Triệu Thiên Ngự lập tức đẩy vai Quý Cảnh Thiên: “Cậu ta ra rồi kìa, cậu có muốn đi tìm cậu ta không?”
Quý Cảnh Thiên nhìn bóng lưng Phó Thính Hạ, khẽ chớp mắt: “Để em ấy yên tĩnh một chút đi, chắc em ấy đang phiền lòng lắm.”
Phó Thính Hạ rời khỏi Yến Tân liền đi về phía Bệnh viện Mỹ Hòa. Cậu chẳng muốn bước chân vào Mỹ Hòa chút nào, nhưng ngặt nỗi vị bác sĩ mà Hứa Nhất Phu nhờ vả lại làm việc ở đó.
Người ta đã lặn lội đường xa mang đồ về nước giúp mình, Phó Thính Hạ đương nhiên không thể bảo người ta mang đến tận nơi cho mình được, nên đành phải đích thân chạy một chuyến đến Mỹ Hòa để lấy món đồ bác sĩ Sigwart nhờ Hứa Nhất Phu chuyển giao.
“Tôi tìm bác sĩ Hà khoa Nội tim mạch.” Phó Thính Hạ nói với y tá trực quầy.
“Vâng, anh đợi một chút.” Cô y tá nhấc điện thoại nội bộ lên.
Phó Thính Hạ đứng đợi ở cửa một lát thì nghe có tiếng gọi: “Thính Hạ? Phó Thính Hạ?”
Cậu quay đầu lại. Phía sau là một cô gái trẻ tóc dài, chính là Phó Quân Dao. Cô ta nhìn Phó Thính Hạ cười dịu dàng: “Quả nhiên là Thính Hạ. Vốn định đi thăm em mãi, nhưng dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, không rút ra được thời gian.”
Kiếp trước biểu hiện của Phó Quân Dao cũng không tệ, ít nhất không lộ rõ vẻ hung ác như Phó Quân Hạo. Đáng tiếc là Phó Thính Hạ đã sống thêm một kiếp, nên nhìn thấu được bản chất của nhiều người hơn.
“Vậy thì tốt nhất.” Phó Thính Hạ lạnh nhạt nói, “Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đỡ phải nhìn nhau thấy chướng mắt. Tôi hy vọng các người cứ giữ vững phong độ như thế.”
Đôi mắt to tròn của Phó Quân Dao lập tức phủ một tầng sương nước, cô ta cắn nhẹ môi đỏ, ra chiều cố nén tủi thân.
Nếu không phải biết mình cười phá lên giữa chốn đông người sẽ bị người ngoài trách là kẻ vô tình, thì Phó Thính Hạ đã cười vào mặt cô ta rồi. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn nghĩ đến câu nói nổi tiếng sau này: Tiện nhân chính là hay làm ra vẻ.
“Tuấn Nam.” Phó Quân Dao gọi với ra sau lưng Phó Thính Hạ.
Phó Thính Hạ hít sâu một hơi. Nguyên Tuấn Nam bước tới, nhìn Phó Thính Hạ mỉm cười: “Thính Hạ đến à, đến tìm tôi sao?”
Sắc mặt Phó Quân Dao hơi biến đổi. Phó Thính Hạ thản nhiên đáp: “Ông chủ Nguyên hiểu lầm rồi, tôi đến tìm bác sĩ Hà, anh ấy giữ món đồ sư phụ Hứa Nhất Phu của tôi nhờ mang về.”
“Ồ, là vậy sao, thế cũng không sao. Dù gì cũng đến giờ trưa rồi, cùng chị em và tôi đi ăn bữa cơm đi, chúng ta trò chuyện một chút.”
“Xin lỗi, tôi còn có việc.” Phó Thính Hạ vừa quay người về phía quầy y tá, cổ tay đột nhiên bị Nguyên Tuấn Nam giữ chặt. Phó Thính Hạ giãy ra nhưng không thoát được. Chỉ nghe Nguyên Tuấn Nam nhìn cậu gằn từng chữ: “Tôi nói là cùng chị em và tôi đi ăn cơm, không nghe thấy sao?”
“Tuấn Nam… bỏ đi.” Phó Quân Dao lí nhí nói, nhưng phát hiện hai người kia dường như không ai nghe thấy lời cô ta.
Đúng lúc này bác sĩ Hà đi tới: “Là Phó Thính Hạ phải không?”
“Vâng.” Phó Thính Hạ đáp ngay.
“Đây là đồ sư phụ cậu nhờ tôi mang về.” Bác sĩ Hà đưa một chiếc hộp gỗ ra. Nhưng hộp gỗ chưa kịp chạm vào tay Phó Thính Hạ thì đã bị Nguyên Tuấn Nam nhoài người giật lấy. Hắn cười nói: “Tôi giữ giúp em. Đợi Thính Hạ em ăn cơm cùng chị em xong, tôi sẽ trả lại.”
Bác sĩ Hà không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn Nguyên Tuấn Nam một cái liền thức thời cười nói: “Vậy đồ giao cho các cậu nhé, tôi đi trước đây.”
Phó Thính Hạ nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Nguyên Tuấn Nam, thở dài một hơi: “Tôi còn có việc khác, anh muốn nói gì thì nói luôn đi, ăn cơm thì miễn.”
Nguyên Tuấn Nam cười đặt chiếc áo blouse trắng lên quầy lễ tân, một tay kéo tay Phó Thính Hạ, tay kia lịch thiệp đặt nhẹ lên lưng Phó Quân Dao: “Bên cạnh có nhà hàng món Quảng Đông khá ngon, đi thôi.”
Nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng này kiếp trước Phó Thính Hạ cũng ăn không ít lần. Vì gần Mỹ Hòa nên khách ra vào nếu không phải nhân viên Mỹ Hòa thì cũng là những người có quan hệ mật thiết.
Lúc này tuy là buổi trưa nhưng cũng không ngăn được một số người đến đây uống rượu bàn chuyện. Phó Quân Dao vừa vào quả nhiên gặp ngay mấy vị trưởng bối quen biết, cô ta yểu điệu bước tới chào hỏi.
Những người đó nhìn sang bàn họ, đương nhiên đều nhận ra Nguyên Tuấn Nam, nhưng đa phần không biết Phó Thính Hạ, bèn cười hỏi theo quán tính: “Cậu nhóc nhà ai đây, trông lạ mặt quá nhỉ.”
Trên mặt Phó Quân Dao thoáng qua nụ cười không tự nhiên, ấp úng nói: “Đây là họ hàng nhà cháu Phó Thính Hạ, hôm nay tình cờ gặp… nên cùng ăn cơm.”
Mặt mũi Phó Thính Hạ người ta không quen, nhưng cái tên này dạo gần đây thì như sấm bên tai. Phó Thính Hạ vào lúc này lại chạy đi ăn cơm cùng người nhà họ Phó và nhà họ Nguyên, chuyện này có chút ý vị sâu xa rồi. Biết đâu là đang vội vàng tìm đường lui đây. Những người cùng bàn đều gật đầu cười đầy ẩn ý.
Bên kia Nguyên Tuấn Nam nhìn Phó Thính Hạ mỉm cười: “Em thấy rồi đấy, Thính Hạ, đây chính là hiện thực. Hiện thực không phải là một cá nhân em ra sao thì sẽ là như vậy, mà là một đám đông nhìn em ra sao… thì em sẽ là như vậy.”
Phó Thính Hạ cúi đầu trải khăn ăn. Nguyên Tuấn Nam nhìn cậu: “Vấn đề lần trước tôi đề cập với em, em suy nghĩ kỹ chưa?”
“Gì cơ?” Phó Thính Hạ hờ hững hỏi.
Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Chúng ta… cứ như trước đây, thế nào?”
“Trước đây là như nào?”
Phó Quân Dao ngồi xuống bàn. Nguyên Tuấn Nam mỉm cười chỉ vào môi: “Son môi em bị lem rồi, vào nhà vệ sinh tô lại đi, nếu không sẽ không đẹp đâu.”
Sắp ăn cơm đến nơi rồi còn tô son làm gì, nhưng Nguyên Tuấn Nam đã nói thế, Phó Quân Dao buộc phải đứng dậy quay lại nhà vệ sinh. Nhìn người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp trong gương, cô ta cắn chặt môi.
Nghĩ cô đường đường là Phó Quân Dao luôn được người ta cung phụng, bao giờ lại rơi vào cảnh người khác muốn nói chuyện là cô phải trốn vào nhà vệ sinh thế này? Nhưng nghĩ đến việc phải chọn một mục tiêu khác, cô ta lại cảm thấy không cam tâm mãnh liệt.
Nhà họ Nguyên là thế gia y học truyền thống, không phải kiểu quan chức tầm thường, cũng không phải thương nhân chỉ có tiền mà không có địa vị. Địa vị siêu nhiên lại không cần tuân thủ những quy tắc phiền phức, quan trọng nhất là Nguyên Tuấn Nam xét về gia thế, dung mạo, năng lực đều là sự lựa chọn thượng thừa. Dù đắt giá như Phó Quân Dao, nhất thời cũng không nghĩ ra ai có thể thay thế được Nguyên Tuấn Nam.
Cô ta đành phải hít sâu vài hơi trước gương, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.
Trong nhà hàng, Nguyên Tuấn Nam nói: “Trước đây chúng ta rất hòa hợp. Tôi nhớ em thường xuyên đến tìm tôi, có tâm sự gì cũng muốn nói với tôi đầu tiên, không phải sao?”
“Ồ…” Phó Thính Hạ bật cười, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khẽ rung lên theo nụ cười. Cậu ngước mắt nhìn Nguyên Tuấn Nam cười nói: “Nếu anh vì chuyện đó mà cảm thấy không quen, vậy thì không cần thiết đâu. Vì từ sau khi quen biết anh, tôi đã không bao giờ kể tâm sự với bất kỳ ai nữa rồi.”
Nguyên Tuấn Nam nhìn cậu một lúc, hỏi: “Quý Cảnh Thiên cũng không ư?”
“Không liên quan đến anh ta.” Phó Thính Hạ cầm đũa, bưng bát lùa vội vàng vài miếng cơm cho xong bữa, nói: “Ăn xong rồi, làm ơn trả đồ của sư phụ cho tôi.”
Nguyên Tuấn Nam chưa kịp mở miệng thì Phó Quân Dao đã quay lại chỗ ngồi, cười nói: “Hôm nay đông người quá, nhà vệ sinh hơi chật. Sao thế, Thính Hạ ăn xong rồi à?”
Phó Thính Hạ chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Tuấn Nam. Nguyên Tuấn Nam lấy ra một cây bút máy, rút một tấm danh thiếp trong ví, lật mặt sau viết một dãy số, rồi đẩy nó cùng chiếc hộp gỗ về phía cậu: “Em có việc gì thì gọi vào số điện thoại phía sau, có thể tìm trực tiếp được tôi.”
Phó Thính Hạ đợi tay hắn rời ra hẳn mới chộp lấy hộp gỗ nhét nhanh vào túi, rồi đứng dậy cười nói với Phó Quân Dao một câu: “Sau này đừng tô son đậm thế nữa, chị trông đã… đủ dung tục rồi.”
Nói xong, mặc kệ Phó Quân Dao có tức nổ phổi hay không, cậu quay người bỏ đi thẳng.
Phó Quân Dao thấy bóng Phó Thính Hạ khuất hẳn khỏi nhà hàng mới nén giận, giả vờ dịu dàng nói: “Tuấn Nam, em biết anh làm vậy vì muốn tốt cho chúng ta, nhưng tình hình bây giờ khác rồi. Anh đưa số điện thoại cho nó, lỡ nó có việc gì bám riết lấy anh thì sao?”
Nguyên Tuấn Nam không nói gì, chỉ nhìn Phó Thính Hạ dưới lầu xé nát tấm danh thiếp, tùy ý tung lên trời, rồi thản nhiên bước đi giữa những mảnh giấy vụn bay lả tả.
Rời khỏi Mỹ Hòa, Phó Thính Hạ thấy trời trở lạnh nên ghé vào cửa hàng mua cho ông Tề một chiếc áo khoác dày, sau đó mới đi đến Bệnh viện An Nhân.
Vừa bước vào phòng bệnh, cậu thấy ông Tề đang nằm trên giường rên hừ hừ vẻ khó chịu. Cậu vội hỏi: “Bác Tề, bác sao thế?”
“Ồ, Thính Hạ à.” Ông Tề liếc nhìn Phó Thính Hạ, cố gượng dậy. Phó Thính Hạ vội ấn ông nằm xuống: “Bác cứ nằm đi, bác khó chịu ở đâu?”
“Toàn thân khó chịu, răng cũng đau, họng cũng đau. Haizz, không biết cái bệnh viện này có phải toàn lang băm không, bác vào đây không bệnh không tật, dùng thuốc của họ xong giờ người ngợm chẳng ra làm sao.”
Phó Thính Hạ nghe mà buồn cười, đành nói: “Thế thì xuất viện đi ạ, ra ngoài đi dạo một vòng, cháu đảm bảo bách bệnh tiêu tan.”
“Không được! Bọn chúng tưởng bác là ông già nhà quê dễ bắt nạt, ném bác vào đây xong là lặn mất tăm, không cho bác một lời giải thích thì bác tuyệt đối không ra!”
Phó Thính Hạ thở dài, bất lực cầm túi hồ sơ bệnh án treo đầu giường rút ra xem. Đột nhiên cậu nhíu mày, đứng dậy xắn ống quần ông Tề lên kiểm tra, rồi đỡ ông Tề nằm ngay ngắn lại, cười nói: “Bác Tề, để cháu nghe tim cho bác nhé.”
Ông Tề ngoan ngoãn nằm thẳng. Phó Thính Hạ áp tai vào ngực ông. Ông Tề chỉ vào cậu khoe với bệnh nhân giường bên: “Cháu trai tôi cũng là bác sĩ đấy, chuyên khám tim.”
Bệnh nhân giường bên cười: “Thế thì cháu trai bác giỏi quá rồi.”
Phó Thính Hạ đứng dậy, vỗ vai ông Tề: “Bác Tề, bác nghỉ ngơi một lát, cháu ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, cậu cầm túi hồ sơ bệnh án vội vã đi ra ngoài. Đến văn phòng bác sĩ, cậu đẩy cửa vào, thấy rất nhiều bác sĩ đang quây lại thảo luận gì đó. Thấy Phó Thính Hạ vào, một bác sĩ trẻ lập tức đi tới, chính là người lần trước đã nói chuyện với cậu.
“Cậu làm sao thế hả? Chúng tôi đang họp, có việc gì sau 5 giờ hẵng quay lại.”
Phó Thính Hạ nhìn bảng tên của anh ta, hạ giọng nói: “Bác sĩ Tiết đúng không? Tôi là người nhà bệnh nhân giường 45, tôi có chuyện khá khẩn cấp muốn nói với anh.”
Bác sĩ Tiết vừa nghe đến giường 45 sắc mặt lập tức sa sầm: “Tôi đã nói từ sớm rồi, bảo ông ấy xuất viện ngay lập tức. Ông ấy mà còn vô lý gây sự, ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi thì đừng trách bệnh viện có biện pháp mạnh.”
Phó Thính Hạ đành tiếp tục nói: “Là thế này, bác Tề rất khó chịu, có thể khám tim cho bác ấy được không?”
Bác sĩ Tiết nói: “Khó chịu thì nhất định là tim có vấn đề à? Tính khí ông ta xấu như thế, lại bị cao huyết áp, suốt ngày làm mình làm mẩy, người có chỗ nào không khỏe thì có gì lạ?”
“Không phải đâu bác sĩ Tiết, tôi nghi ngờ bác ấy có khả năng bị bệnh mạch vành. Bác ấy tính tình nóng nảy, lại lặn lội đường xa đến Bắc Kinh, cơ thể không thích ứng, cộng thêm tuổi cao, có khả năng gây ra nhồi máu cơ tim cấp…”
Bác sĩ Tiết lập tức ngắt lời: “Cậu là bác sĩ à? Biết được hai cái danh từ chuyên môn là có thể tùy tiện kết luận sao? Ông ấy không có bất kỳ triệu chứng đau thắt ngực nào, hai chi dưới không phù nề, tôi cũng đã cho làm điện tâm đồ rồi, đoạn ST không thay đổi rõ rệt, nên đừng làm phiền nữa, chúng tôi đang họp một cuộc họp rất quan trọng.”
Nói rồi anh ta đẩy Phó Thính Hạ ra ngoài. Phó Thính Hạ túm chặt lấy tay anh ta: “Bác ấy bị cao huyết áp, nhịp tim lại rối loạn, liệu có nên cân nhắc đến bệnh mạch vành không điển hình không? Tốt nhất là làm chụp mạch vành, tối thiểu cũng phải làm Holter điện tâm đồ 24 giờ để đối chiếu chứ? Một cái điện tâm đồ thường quy liệu có quá sơ sài không?”
“Cậu là ai hả?!”
“Tôi là Phó Thính Hạ.”
Bác sĩ họ Cố (Tiết) sững người, nhưng lại nghe có tiếng ai đó lạnh lùng nói: “Sao? Phó Thính Hạ thì ghê gớm lắm à?”
Gửi phản hồi