Bác Sĩ Xấu Xí – 038

Trong phòng tiếp khách nhỏ bên phía nhà họ Phó, Phó Quân Dao nhìn em trai mình bằng ánh mắt không thể tin nổi, hạ giọng hỏi: “Em nợ nhà họ Nguyên năm triệu tệ… chuyện này là thật sao?”

“Mẹ, chuyện này vốn dĩ không phải như thế đâu.” Phó Quân Hạo quay sang Phó phu nhân đang nhắm mắt ôm ngực, thanh minh: “Đây vốn là vụ làm ăn nắm chắc phần thắng mười mươi, nếu không phải có người cố tình nhắm vào chúng con thì tuyệt đối không thể lỗ được. Lần này không chỉ mình con, ngay cả anh Tuấn Nam cũng lỗ không ít tiền đâu.”

Phó Quân Dao giậm chân: “Em, em không có tiền thì đừng có đầu tư nhiều thế chứ? Mẹ, mẹ xem đi, đều là do bình thường mẹ chiều nó quá đấy, mẹ đưa nó ba triệu tệ làm gì không biết!”

“Mẹ, chuyện này tuyệt đối không được để cha biết. Mẹ cầu xin bà ngoại giúp con được không?” Phó Quân Hạo lay lay đầu gối mẹ.

“Con muốn chọc bà ngoại con tức chết à? Năm triệu tệ, con tưởng năm triệu tệ là con số nhỏ sao? Ba triệu tệ mẹ đưa cho con là toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ rồi, trong đó có cả tiền bà ngoại con cho. Con tưởng dựa vào chút thu nhập của cha con mà nhà mình có được ba triệu tệ à?” Phó phu nhân vừa giận vừa hận nói, “Có phải các con sống sung sướng quá nên không biết giá trị đồng tiền không? Các con có biết số tiền này đủ để nhà mình tán gia bại sản mấy lần không hả?”

Phó Quân Dao hít sâu một hơi, nói: “Mẹ, việc này trước tiên cần thương lượng với nhà họ Nguyên về số tiền bồi thường. Họ còn rất nhiều chỗ cần hợp tác với chúng ta, không có lý nào lại không nể tình chút nào cả.”

Phó Quân Hạo vội vàng xen vào: “Anh Tuấn Nam nói rồi, anh ấy sẽ nghĩ cách xoay sở cho chúng ta một triệu tệ. Vì lần này anh ấy lỗ khá nhiều nên không thể giúp thêm được, chủ yếu là vì chú hai của anh ấy sắp từ Thụy Sĩ về rồi.”

Chú của Nguyên Tuấn Nam là Nguyên Trung Hòa, người bị tàn tật ở hai chân, vì vậy không theo nghề y như những người khác trong nhà họ Nguyên mà chuyển sang kinh doanh. Tài sản của nhà họ Nguyên thực chất phần lớn là do ông ấy kiếm về. Vì tàn tật nên ông ấy không lấy vợ, coi Nguyên Tuấn Nam như con đẻ. Mối quan hệ giữa Nguyên Tuấn Nam và chú ruột thậm chí còn thân thiết hơn với cha ruột.

Nhưng Nguyên Trung Hòa là một thương nhân chính hiệu. Cha của Nguyên Tuấn Nam là Nguyên Trung Tắc có thể nể mặt nhà họ Phó đôi chút, nhưng Nguyên Trung Hòa thì chưa chắc.

Phó phu nhân lườm con trai một cái. Phó Quân Dao nói tiếp: “Bảo nhà họ Nguyên miễn thêm một triệu tệ nữa chắc vẫn được, như vậy chúng ta chỉ còn nợ ba triệu. Sau đó chúng ta thương lượng trả góp hoặc dùng cách khác để trả nợ, nhà họ Nguyên chắc sẽ nể mặt chúng ta khoản này.”

Nghe cô phân tích, hai người còn lại trong nhà họ Phó thở phào nhẹ nhõm. Phó phu nhân mệt mỏi phẩy tay, bảo hai chị em ra ngoài.

Ra khỏi cửa, thấy sắc mặt chị gái khó coi, Phó Quân Hạo đành nói: “Chị, em làm thế chẳng phải cũng vì cái nhà này sao…”

Phó Quân Dao trừng mắt: “Em không làm liên lụy đến chị là tốt lắm rồi. Em làm nhà mình nợ nhà họ Nguyên đống tiền như thế, thảo nào dạo này con bé Nguyên Nhã Nam gặp chị cứ nói năng kiểu âm dương quái khí.”

Phó Quân Hạo nói: “Không thể nào, chị là người được Nguyên phu nhân nhắm cho vị trí con dâu tương lai mà.”

“Em giúp chị dò hỏi xem, Nguyên Tuấn Nam… dạo này đang làm gì?” Phó Quân Dao cắn nhẹ môi, “Anh ấy bận cái gì mà bận đến mức ngay cả điện thoại của chị cũng phải để thư ký nghe.”

Phó Quân Hạo ngẫm nghĩ rồi nói: “Có một người có thể biết.”

“Ai?”

“Là anh họ của thằng tiện chủng kia, cái gã nhà quê tên Tống Kiến Dân ấy. Gã ta hiện giờ đang làm việc cho anh Tuấn Nam.”

Phó Quân Dao liếc đôi mắt hạnh xinh đẹp lên: “Vậy à? Thế gọi hắn ra đây cho chị.”

Trong nhà ăn bệnh viện, Phó Thính Hạ nhìn Quý Cảnh Thiên đang ngồi đối diện, cầm đũa công khai gắp thức ăn trong khay cơm của mình một cách tự nhiên như ruồi. Vì đang ở chốn công cộng nên cậu đành nén giận hỏi: “Quan hệ giữa tôi và anh tốt đến mức ấy à?”

Quý Cảnh Thiên không thèm ngước mắt lên, đáp: “Chúng ta ít nhất cũng có quan hệ ‘năm cái bao cao su’, em nói xem?”

Phó Thính Hạ vội vàng nhìn quanh quất. May mà mọi người dường như đều nghĩ hôm nay Phó Thính Hạ mời bạn đi ăn nên rất biết ý không ai ngồi gần.

“Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Phó Thính Hạ hạ giọng rít lên.

Quý Cảnh Thiên nhìn miếng thịt kẹp giữa đôi đũa: “Chúng ta vốn đã ‘sát sàn sạt’ rồi, lấn thêm đằng đầu nữa…”

Anh để lộ hàm răng trắng bóng, cười đầy ẩn ý: “…thì chẳng phải là hòa làm một thể sao?” Nói xong anh bỏ miếng thịt vào miệng, bình phẩm: “Bệnh viện Yến Tân cuối cùng cũng có một chỗ tạm được, nhà ăn cũng không tệ.”

“Làm ơn cút nhanh cho!”

Quý Cảnh Thiên “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy, thong thả nói: “Tôi vốn định giúp sư phụ chuyển vài lời, nhưng nếu em không hứng thú…”

Phó Thính Hạ vội vàng chộp lấy tay anh: “Sư phụ nói gì?”

Quý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào chỗ cổ tay bị Phó Thính Hạ nắm lấy. Cậu giật mình rụt tay về ngay lập tức. “Sư phụ nhờ anh chuyển lời mà anh không chuyển, anh biết hậu quả rồi đấy.”

Quý Cảnh Thiên ngồi lại chỗ cũ, nhìn Phó Thính Hạ: “Nhưng em có thể cho người đã chờ điện thoại của em đến tận ba giờ sáng một chút hồi báo được không?”

“Thế anh nói nội dung trước đi.” Phó Thính Hạ sốt ruột.

Quý Cảnh Thiên nói: “Sư phụ bảo vị bác sĩ mà em nhờ ông ấy tìm, ông ấy tình cờ gặp được trong một bữa tiệc nhỏ. Ông ấy đã đưa luận văn của em cho người đó xem. Vị bác sĩ đó nhờ sư phụ gửi cho em một món đồ, sư phụ đã nhờ bác sĩ khác về nước mang về cho em rồi.”

Cái gì mà tình cờ gặp trong bữa tiệc nhỏ, tám phần mười là Hứa Nhất Phu cất công đi tìm người ta. Phó Thính Hạ thầm buồn cười, ông già này đúng là khẩu xà tâm phật. Tâm trạng cậu tốt lên hẳn: “Được rồi, anh nói đi, muốn tôi phục vụ gì? Nhưng mấy chuyện không thể xảy ra thì đừng nhắc đến.”

“Chỉ là chúng ta cùng đi xem một…” Quý Cảnh Thiên chống cằm nhìn Phó Thính Hạ mỉm cười, “…ca phẫu thuật, thế nào?”

Phó Thính Hạ nhét một miếng cơm vào miệng: “Để xem đã.”

Quý Cảnh Thiên tự động mặc định câu này là đồng ý. Hôm sau, anh đến lôi Phó Thính Hạ trốn học đi xem phẫu thuật tim ở Bệnh viện Mỹ Hòa.

Phó Thính Hạ thực lòng không muốn bước chân vào Mỹ Hòa chút nào, nhưng cũng không tiện thể hiện ra mặt, đành kiên trì theo Quý Cảnh Thiên bước vào cánh cổng bệnh viện đã lâu không gặp này.

Sinh viên y khoa cả nước lập chí theo Ngoại tim mạch đều muốn đến Bắc Kinh làm việc, nhưng đối với bác sĩ Ngoại tim mạch ở Bắc Kinh, Mỹ Hòa mới là thánh địa trong mơ.

Một bác sĩ trẻ đứng ở đại sảnh, thấy họ liền vẫy tay cười: “Ây da, các cậu đến muộn rồi, nếu không đã kịp xem màn cầu hôn của bác sĩ khoa ung bướu viện tôi, đảm bảo suốt đời khó quên.”

“A Bổn, đây là bạn tôi.” Quý Cảnh Thiên chỉ vào Phó Thính Hạ bên cạnh, cũng không giới thiệu tên, rồi hỏi: “Khó quên đến mức nào?”

Thực ra Phó Thính Hạ biết A Bổn, vì sau này anh ta sẽ là bác sĩ gây mê chính trong ê-kíp phẫu thuật lừng danh của Quý Cảnh Thiên.

“Là thế này, một bác sĩ Ung bướu cầu hôn một bác sĩ Ung bướu khác, vật đính ước dùng để cầu hôn chính là… một khối u vừa mới cắt ra.” A Bổn cười nói, “Các cậu học tim mạch chắc chưa thấy khối u bao giờ, các cậu tuyệt đối không tưởng tượng được đâu, khối u đó ngũ sắc rực rỡ, y như đá quý vậy. Cho nên bác sĩ Ung bướu lên bàn mổ cứ đào a đào, khí thế hừng hực như đào kho báu ấy. Nghĩ đến cảnh sau này hai vợ chồng họ cùng nhau đi đào kho báu… chậc chậc, đúng là sự lãng mạn tột cùng của bác sĩ, làm cả viện chúng tôi ghen tị chết đi được. Các cậu lẽ ra nên xem cảnh đó.”

Thực ra câu chuyện kinh điển này kiếp trước Phó Thính Hạ đã nghe mòn tai rồi, vì mười mấy năm sau vẫn còn người nhắc lại, không biết đã khiến bao nhiêu bác sĩ trẻ say mê.

“Bác sĩ Ngoại tim mạch nếu cầu hôn một bác sĩ Ngoại tim mạch khác thì chẳng cần gì cả.” Quý Cảnh Thiên thong thả nói.

A Bổn hỏi: “Tại sao? Bác sĩ Ngoại tim mạch ‘ngầu’ hơn nên không cần lãng mạn à?”

Quý Cảnh Thiên liếc nhẹ Phó Thính Hạ bên cạnh: “Bởi vì bác sĩ Ngoại tim mạch sẽ ‘khai tâm’ (mở tim/vui vẻ) cả đời, còn cần kho báu làm gì?”

Phó Thính Hạ quay đầu đi chớp mắt. A Bổn ngẩn ra vài giây rồi cuối cùng cũng hiểu ý của Quý Cảnh Thiên, cười phá lên: “Nếu là một cặp đôi Ngoại tim mạch thì đúng là phải ‘khai tâm’ cả đời thật.”

Hôm nay tuy không phải ca phẫu thuật tim không ngừng đập đầu tiên của Mỹ Hòa, nhưng vẫn có rất nhiều người đến xem, toàn là những nhân vật có máu mặt. Trong đó có người cầm hoa tươi, có vẻ định tặng bác sĩ sau khi mổ xong, còn có mấy người ăn mặc như phóng viên cầm máy ảnh.

Họ đa phần đều quen Quý Cảnh Thiên. Quý Cảnh Thiên đi qua chào hỏi một tiếng, nhưng dường như hiểu Phó Thính Hạ không thích giao du với họ nên để cậu đứng đợi tại chỗ.

Người mổ chính hôm nay là chủ nhiệm khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Mỹ Hòa – Nguyên Trung Tắc. Ê-kíp phẫu thuật của Mỹ Hòa đương nhiên không thể so với cái ê-kíp chắp vá của Hứa Nhất Phu và Phó Thính Hạ, thiết bị phẫu thuật cũng cao cấp hơn hẳn vài bậc, mang lại cảm giác vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Dù xem bao nhiêu lần, phẫu thuật trên một trái tim đang đập vẫn mang lại cảm giác chấn động mãnh liệt. Người xem trong phòng quan sát liên tục phát ra những tiếng trầm trồ kinh ngạc.

Quý Cảnh Thiên lại ghé sát tai Phó Thính Hạ thì thầm: “Chà, xem phẫu thuật của em và Hứa Nhất Phu xong, giờ xem của Nguyên Trung Tắc thấy chẳng có hứng thú gì cả. Thế mà ông ta còn mặt mũi diễn đi diễn lại màn phẫu thuật này hết lần này đến lần khác.”

Phó Thính Hạ hoàn toàn không có thiện cảm với Nguyên Trung Tắc, lạnh nhạt nói: “Người nhà họ Nguyên là thế, luôn có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để làm những việc mặt dày vô sỉ nhất.”

“Em nói cứ như hiểu rõ người nhà họ Nguyên lắm ấy. Em cũng rất hiểu… Nguyên Tuấn Nam sao?”

“Không dám nhận.” Phó Thính Hạ thầm nghĩ, muốn hiểu một người thì ít nhất phải có điểm chung nào đó với họ, nên cậu không dám nhận là hiểu người nhà họ Nguyên, cũng chẳng muốn tìm hiểu.

Vì nói nhỏ nên hai người đứng khá gần nhau. Khi Nguyên Tuấn Nam đẩy cửa bước vào, vừa khéo nhìn thấy cảnh Quý Cảnh Thiên và Phó Thính Hạ đang ghé sát đầu trò chuyện.

Nguyên Tuấn Nam đứng đó nhìn một lúc, rồi mới đút hai tay vào túi quần bước tới: “Cảnh Thiên, các cậu cũng đến à.”

Phó Thính Hạ lặng lẽ hít sâu một hơi. Quý Cảnh Thiên quay đầu lại cười: “Cậu là bác sĩ chỉnh hình sao cũng đến xem phẫu thuật tim?”

“Đương nhiên là nghe nói cậu đến. Lúc nãy A Bổn bảo cậu dẫn theo một người bạn, tôi còn đang nghĩ… là ai, hóa ra là Thính Hạ.”

Quý Cảnh Thiên mỉm cười: “Sao… hai người cũng quen nhau à?”

“Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng, tôi và Thính Hạ là bạn cũ rồi.”

Một bác sĩ đứng bên cạnh nghe vậy liền hỏi: “Thính Hạ? Cậu là cái cậu Phó Thính Hạ cùng Hứa Nhất Phu thực hiện ca mổ tim không ngừng đập đầu tiên đấy à?”

Anh ta vừa mở miệng, rất nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía này, đặc biệt là mấy tay phóng viên. Người đàn ông cầm hoa tươi thấy mấy phóng viên thì thầm to nhỏ, sợ Phó Thính Hạ phá hỏng show diễn của Nguyên Trung Tắc, bèn lên tiếng: “Phó Thính Hạ? Chẳng phải Phó Thính Hạ đã bỏ Ngoại tim mạch, chuyển sang làm bác sĩ Nội tim mạch rồi sao?”

Lần này càng nhiều người ngạc nhiên hơn. Cái thời buổi Ngoại tim mạch chèn ép Nội tim mạch đến mức Nội khoa chỉ như chân chạy vặt này, ai đời lại có bác sĩ Ngoại tim mạch chuyển sang làm Nội tim mạch, nhất là người đã có chút danh tiếng.

“Bác sĩ Nội tim mạch dù sao áp lực cũng nhỏ hơn bác sĩ Ngoại tim mạch chúng ta mà, có thể thông cảm được.” Người đàn ông kia cười đầy ẩn ý, “Cũng coi như tiện thể giảm bớt chút áp lực cho Giáo sư Hứa của chúng ta.”

Ý của câu này là Phó Thính Hạ thực ra chỉ có hư danh, dựa hơi Hứa Nhất Phu mà nổi tiếng, nhưng vì không chịu nổi áp lực nên mới bỏ chạy sang làm bác sĩ Nội tim mạch.

Thấy ánh mắt của đám phóng viên chĩa vào mình, Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ nói với Quý Cảnh Thiên: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Nguyên Tuấn Nam nhìn theo bóng lưng vội vã của Phó Thính Hạ, thở dài nói với Quý Cảnh Thiên: “Em ấy vẫn tính cách đó, hễ gặp áp lực là tự động rút lui. Tôi còn tưởng đi theo Hứa Nhất Phu sẽ khá hơn chút chứ.”

Quý Cảnh Thiên quay sang người đàn ông cầm hoa, hỏi: “Anh cũng là bác sĩ Ngoại tim mạch à?”

Người đàn ông không ngờ Quý Cảnh Thiên đột nhiên bắt chuyện với mình, theo bản năng gật đầu: “Đúng vậy.”

Quý Cảnh Thiên hất cằm: “Chuyển sang khoa Hậu môn – Trực tràng đi. Tôi thấy anh khá giỏi khoản nịnh bợ, có lẽ đến khoa đó ngắm hậu môn sẽ hợp hơn đấy.”

Nói xong, anh đuổi theo Phó Thính Hạ, bỏ lại người đàn ông kia mặt đỏ tía tai còn hơn cả bó hoa trên tay. Một người đàn ông khác trông khá có uy quyền đứng bên cạnh lắc đầu cười: “Thằng nhóc nhà họ Quý, từ bé đã có cái nết này, đến cha nó còn phải bó tay.”

Nguyên Tuấn Nam ngẩn ra một lúc, nhìn cánh cửa nơi Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên kẻ trước người sau đi ra, bật cười một tiếng.

Khi Quý Cảnh Thiên đuổi ra khỏi cổng Bệnh viện Mỹ Hòa, vừa khéo thấy Phó Thính Hạ cúi đầu bước lên một chiếc xe buýt ở đối diện.

Ban ngày xe buýt không quá đông. Phó Thính Hạ tìm một chỗ ngồi xuống. Xe vừa lăn bánh, cậu bỗng nghe thấy phía sau có tiếng ai đó gọi tên mình.

Phó Thính Hạ quay lại, thấy Quý Cảnh Thiên đang chạy đuổi theo xe: “Phó Thính Hạ…”

Anh vừa chạy vừa hét lớn: “Phó Thính Hạ! Cùng nhau… đi ‘khai tâm’ (vui vẻ/mổ tim) đi!”

Quý Cảnh Thiên chạy quá nhanh, hành khách trên xe đều nghe thấy tiếng hét của anh: “Đang gọi ai thế nhỉ?”

Phó Thính Hạ vội vàng dựng cổ áo lên che khuất nửa khuôn mặt. Tiếng Quý Cảnh Thiên rủ cậu đi “khai tâm” vẫn văng vẳng bên tai không dứt. Cậu khẽ nhắm mắt lại.

Về đến ký túc xá, cậu ngã vật xuống giường, cầm sách lên nhưng không sao vào đầu được, cuối cùng đành úp sách lên mặt.

Kết quả là tối hôm đó Phó Thính Hạ ngủ dậy, thấy Phương Hải ngồi đối diện với vẻ mặt kỳ quái, tay cầm cái bánh nướng mà như nuốt không trôi.

“Sao thế?” Phó Thính Hạ gục mặt vào gối, ngái ngủ hỏi.

“Không, không có gì.”

“Nói mau đi, ấp a ấp úng không phải phong cách của cậu.”

Phương Hải mới nói: “Lúc nãy tớ ra ngoài, thấy cổng trường chất một đống báo của ngày hôm nay, rất nhiều người đang lấy xem…”

“Là quảng cáo chứ gì.” Phó Thính Hạ nói. Vài năm nữa kiểu phát báo miễn phí để quảng cáo này sẽ đầy rẫy.

“Không phải…” Phương Hải đặt cái bánh nướng xuống, “Trên đó có tin về cậu…”

“Tin về tớ?” Phó Thính Hạ ngồi dậy mặc áo. Ca phẫu thuật cậu làm cùng Hứa Nhất Phu nếu không dính dáng đến vấn đề chính trị thì chẳng ai quan tâm lâu thế đâu. Tin tức y học có phải tin giải trí đâu mà lắm người hóng thế.

“Báo đâu?”

Phương Hải khó xử: “Tớ nói với cậu là để cậu biết có chuyện như thế thôi, báo… cậu đừng xem thì hơn.”

“Đưa đây.” Phó Thính Hạ thấy Phương Hải nhích mông, liền nhảy xuống giường đẩy cậu ta ra, rút tờ báo cậu ta đang ngồi lên ra.

Phương Hải phẫn nộ nói: “Không biết là kẻ nào, mua rất nhiều báo này chất đống ở cổng trường chúng ta.”

Phó Thính Hạ lật xem, rất nhanh tìm thấy bài viết về mình —— “Thương Trọng Vĩnh của giới y học”. Phó Thính Hạ bật cười, khẽ nhắm mắt lại.

(Chú thích: Thương Trọng Vĩnh là điển tích về một thần đồng sau này trở thành người bình thường, ý chỉ người có tài năng sớm nở tối tàn).

Chia sẻ:

Gửi phản hồi