Bác Sĩ Xấu Xí – 037

Sáng dậy, Phó Thính Hạ vục mấy vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi mới xách túi đến học viện Yến Tân.

Nào ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đã thấy Quý Cảnh Thiên dựa vào một chiếc xe đợi sẵn. Tỷ lệ người quay đầu nhìn lại cực cao. Phó Thính Hạ do dự một chút rồi đành phải đi tới, vì qua hai lần tiếp xúc, cậu thừa hiểu nếu mình không bước qua, Quý Cảnh Thiên chắc chắn sẽ làm cho cậu càng nổi bật hơn hôm nay.

“Hôm nay Mỹ Hòa thực hiện ca phẫu thuật thay van tim không ngừng đập đầu tiên, có muốn cùng đi xem không?” Quý Cảnh Thiên mỉm cười, “Cái này thú vị hơn xem phim, đúng không?”

“Không hứng thú. Hơn nữa hôm nay tôi còn phải đi thực tập.” Cậu nói xong quay người định đi.

Quý Cảnh Thiên chặn cậu lại: “Đừng dỗi nữa, em là dân ngoại tim mạch, chui vào phòng can thiệp mạch làm cái gì.”

Phó Thính Hạ mặt lạnh tanh: “Chẳng lẽ anh không biết tôi còn là đệ tử của Lỗ Bá Thành à? Dân nội tim mạch vào phòng can thiệp mạch thì có gì lạ? Làm ơn đi, tôi sắp muộn làm rồi.” Nói xong cậu đẩy Quý Cảnh Thiên ra, đeo túi đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Quý Cảnh Thiên đành nhìn theo bóng Phó Thính Hạ đi khuất, rồi mới quay người mở cửa xe ngồi vào. Triệu Thiên Ngự quay đầu lại nói: “Phó Thính Hạ làm nội tim mạch cũng có gì không tốt đâu!”

Y giơ tay phải lên cong ngón cái và ngón trỏ, tay trái cũng làm tương tự, rồi ghép chúng lại thành hình trái tim, cười nói: “Quý Cảnh Thiên Ngoại tim mạch và Phó Thính Hạ Nội tim mạch, tuyệt biết bao.” Nhưng bắt gặp ánh mắt của Quý Cảnh Thiên, y đành ngượng ngùng thu tay về.

“Em ấy sinh ra là để làm Ngoại tim mạch! Tra cho tôi lý lịch của Lỗ Bá Thành.”

Triệu Thiên Ngự kinh ngạc: “Cậu không phải định vì muốn Phó Thính Hạ quay lại Ngoại tim mạch mà xử luôn cả giáo sư Nội tim mạch đấy chứ?” Thấy Quý Cảnh Thiên mím môi im lặng, y thở dài: “Đúng rồi, cậu đã bảo cậu chưa từng nhận mình là người tốt mà.”

“Còn nữa, dạy tôi lái xe.”

“Lái xe? Chẳng phải cậu bảo tay cậu ngoài cầm dao mổ ra thì không làm gì khác sao? Cậu cần xe cứ bảo tôi một tiếng là được, tôi cũng đâu có bận lắm.”

Quý Cảnh Thiên nhìn Triệu Thiên Ngự: “Cậu tuy không bận, nhưng rất vướng víu.”

“À, có Phó Thính Hạ rồi nên chê tôi vướng mắt chứ gì…” Triệu Thiên Ngự cuối cùng cũng ngộ ra, chép miệng đầy chua chát.

Tưởng Phạm Phạm dẫn Phó Thính Hạ đến báo danh ở phòng can thiệp mạch, chỉ vào một người đàn ông thấp béo đứng giữa phòng: “Đây là chủ nhiệm Tần, sau này em theo thầy ấy.”

“Chủ nhiệm Tần ạ.” Phó Thính Hạ cung kính chào.

“Cậu là Phó Thính Hạ?” Chủ nhiệm Tần nhìn Phó Thính Hạ từ đầu đến chân.

“Vâng.” Phó Thính Hạ gật đầu. Trong phòng điều khiển còn có một nam hai nữ bác sĩ, đều quay lại nhìn cậu. Hai nữ bác sĩ quả nhiên như lời Tưởng Phạm Phạm nói, đều là những phụ nữ đã có tuổi nghề và tuổi đời nhất định, nhưng Phó Thính Hạ thấy hai vị “dì trẻ” này cười khá thân thiện.

Phó Thính Hạ đến không lâu thì đúng lúc có một ca chụp mạch vành. Tuy cậu thường xuyên xem kết quả chụp mạch, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến quy trình chụp mạch cụ thể. Nhìn thấy bác sĩ rạch một đường nhỏ rồi luồn ống thông vào động mạch, cậu vẫn cảm thấy có chút xúc động.

“Có phải rất ngạc nhiên về người đầu tiên nghĩ ra việc luồn ống vào động mạch không?” Chủ nhiệm Tần đứng bên cạnh nói.

“Vâng, quả thực hơi khó tin.”

Chủ nhiệm Tần đáp: “Có một bác sĩ dựa trên lý thuyết tuần hoàn máu cho rằng nếu luồn ống vào động mạch thì nó có thể đi đến tim. Ông ấy nghĩ thế, và đã thực nghiệm ngay trên chính cơ thể mình, vì thế hôm nay chúng ta mới có kỹ thuật chụp mạch. Vị bác sĩ điên rồ đó chính là cha đẻ của kỹ thuật thông tim – Werner Forssmann.”

Ông vỗ vai Phó Thính Hạ: “Bất cứ ai bước chân vào phòng can thiệp mạch đều nên ghi nhớ cái tên Forssmann.”

Chủ nhiệm Tần nói xong liền đi vào phòng thủ thuật. Phó Thính Hạ nhìn ống thông đang từ từ tiến vào trên màn hình, xúc động nhẩm lại cái tên đó một lần.

Buổi trưa, khi cậu đang lấy cơm ở nhà ăn bệnh viện, Tưởng Phạm Phạm cầm hộp cơm đến ngồi đối diện, hỏi: “Sáng nay cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt ạ.”

“Chủ nhiệm Tần kể cho em nghe chuyện về Forssmann rồi hả?”

“Vâng, rất cảm động ạ.”

Tưởng Phạm Phạm ăn một miếng cơm, nói: “Ổng không phải kể chuyện để làm em cảm động đâu.”

Phó Thính Hạ khó hiểu nhìn Tưởng Phạm Phạm. Anh ta bổ sung: “Bởi vì sau này nếu ổng sắp xếp cho em trực ban quá nhiều mà em có ý kiến, ổng sẽ bảo nếu Forssmann chỉ có chút tinh thần hiến thân như em thì chúng ta giờ này chắc không có việc mà làm. Nếu em luồn ống tay không vững, ổng sẽ bảo nếu năm xưa Forssmann nhờ em luồn ống giúp thì chắc không có cha đẻ của kỹ thuật thông tim đâu.”

Tưởng Phạm Phạm cười: “Vì ông ấy thường xuyên phải trích dẫn Forssmann, nên ông ấy phải cho em biết Forssmann rốt cuộc là ai trước đã.”

Nói xong anh ta ngạc nhiên: “Ủa, sao em không cười?”

Phó Thính Hạ ngẩng đầu bình tĩnh gọi: “Chủ nhiệm Tần, bên này còn chỗ trống ạ.”

Tưởng Phạm Phạm vội vàng bê hộp cơm lên: “Anh còn có việc tìm Giáo sư Lỗ, hai người cứ ăn tự nhiên.”

Phó Thính Hạ đành phải kiên trì ăn trưa cùng cấp trên mới. Buổi chiều lại có một ca chụp mạch, một nữ bác sĩ hỏi chủ nhiệm Tần: “Cho Phó Thính Hạ làm chút gì đi, cậu ấy chắc không phải lính mới hoàn toàn đâu.”

Chủ nhiệm Tần nói: “Bảo cậu ta cạo lông, sát trùng trước đi.”

Nữ bác sĩ nói nhỏ: “Cậu ấy là Phó Thính Hạ đấy, việc này để y tá làm là được rồi…”

Chủ nhiệm Tần liếc nhìn Phó Thính Hạ thản nhiên nói: “Cho dù Forssmann có đến khoa chúng ta thực tập thì cũng phải bắt đầu từ việc cạo lông.”

Nữ bác sĩ hơi ngại ngùng, nhưng Phó Thính Hạ đã đón lấy dụng cụ, nghiêm túc làm công tác chuẩn bị. Chủ nhiệm Tần nhìn Phó Thính Hạ, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười khó phát hiện.

Tan làm, Phó Thính Hạ mua ít hoa quả và đồ ăn vội vã chạy đến bệnh viện của ông Tề. Đến nơi, quả nhiên đám người nhà họ Nguyên canh chừng ở đó đã biến mất.

Cậu vừa đi đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy giọng ông Tề oang oang: “Bác sĩ mấy người chẳng có tí y đức nào cả. Tôi đã bảo thuốc này truyền vào làm tôi tức ngực, sao còn truyền cho tôi? Bệnh nhân góp ý kiến mà các người cứ phớt lờ, cha mẹ các người dạy dỗ kiểu gì thế hả?”

Chỉ nghe bác sĩ trong phòng nói: “Bác ơi, tính bác nóng vội thế, chỉnh tốc độ truyền nhanh như vậy thì ngực chả tức? Sao trách chúng cháu được?”

Phó Thính Hạ đành che nửa mặt đứng ở cửa, đợi bác sĩ đi ra mới dám vào. Ông Tề giật mình: “Thính Hạ, sao cháu lại đến đây?”

Phó Thính Hạ đặt hoa quả lên đầu giường, thấy ông Tề vẫn căng thẳng nhìn ra cửa bèn cười: “Đừng lo, chuyện giải quyết xong rồi. Chú Thẩm bán được nhà rồi ạ.”

Ông Tề thở phào, nói nhỏ: “Đám người đó bác nhìn là biết không phải loại tử tế. Bác già rồi, chẳng sợ chúng làm gì bác, chỉ sợ chúng đối phó với cháu. Mấy hôm nay lo đến mất ngủ, cháu bán được nhà là tốt rồi.”

“Không sao đâu ạ, bác yên tâm, xong xuôi cả rồi.” Phó Thính Hạ an ủi, lấy quả táo ra gọt, hỏi: “Bác làm kiểm tra hết chưa? Sao mặt hơi sưng thế này?”

“Làm hết rồi, họ bảo bác có thể xuất viện. Cả ngày nằm trên giường thì mặt chả sưng.”

“Thế thì xuất viện thôi ạ. Cháu đặt cho bác cái khách sạn lớn, đợi cháu bận xong đợt này sẽ đưa bác đi tham quan Bắc Kinh đàng hoàng.”

“Thế sao được, thế thì hời cho bọn chúng quá. Bác bảo ít nhất phải nằm đây một tháng, thế mà mới được có hai tuần!”

Phó Thính Hạ bất lực thở dài trong lòng. Cậu quá hiểu ông bác này, khuyên nữa là ông ấy cáu với cậu ngay. Cậu đưa quả táo đã gọt cho ông Tề, xem đồng hồ rồi nói: “Vậy bác cứ nghỉ ngơi ở đây cũng được. Tuần này cháu phải viết một bài luận văn quan trọng lắm, chắc phải cuối tuần sau mới rảnh đến thăm bác được.”

“Đương nhiên rồi, có gì quan trọng hơn việc học đâu. Cháu cứ lo việc của cháu, không cần lo cho bác!” Ông Tề cầm quả táo nói.

Phó Thính Hạ ra khỏi phòng bệnh, đi đến quầy thanh toán: “Làm ơn tra giúp tôi viện phí của bệnh nhân giường 45 tầng 3.”

Cậu vừa dứt lời, đúng lúc một bác sĩ trẻ đi ngang qua, quay đầu lại: “Anh là người nhà ông Tề Đại Thắng?”

“Vâng.”

Bác sĩ đó hít một hơi dài: “Làm ơn bảo ông ấy xuất viện sớm giúp cho. Ông ấy mà còn ăn vạ ở đây nữa là viện chúng tôi báo công an đấy.”

Phó Thính Hạ nói: “Tôi thấy sắc mặt bác Tề không tốt lắm, có phải nên làm kiểm tra chi tiết hơn không?”

“Tôi đã nói với ông ấy rồi, ông ấy là công nhân về hưu tỉnh X, nơi đăng ký bảo hiểm y tế không phải ở đây, bảo ông ấy về tỉnh mà khám. Ông ấy cứ nằm đây mãi, ai trả tiền viện phí? Tưởng bệnh viện chúng tôi làm từ thiện chắc?”

“Tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí y tế cho ông ấy, xin đừng lo lắng về điều đó. Phiền các anh làm kiểm tra chi tiết hơn cho ông ấy.”

Bác sĩ trẻ kia chẳng thèm để ý đến Phó Thính Hạ, quay người bỏ đi. Phó Thính Hạ nhìn theo bóng anh ta, thở dài.

“Hóa đơn của anh đây!” Nhân viên trong quầy đưa ra một tờ giấy.

Phó Thính Hạ xem qua, ký tên mình xuống dưới, rồi lấy từ trong túi ra một phong bì tiền, đẩy vào trong quầy: “Đây là một vạn tệ. Ngoài thanh toán viện phí, số còn lại cứ gửi ở đây. Nếu không đủ, xin gọi vào số điện thoại liên lạc bên dưới, tôi sẽ đến đóng thêm kịp thời.”

Phó Thính Hạ ra khỏi bệnh viện liền vội vã chạy về trường, tiếp tục viết luận văn. Cứ thế cậu viết liền mấy ngày, cuối cùng cũng xong trước khi Hứa Nhất Phu xuất ngoại.

Hứa Nhất Phu nhìn xấp giấy Phó Thính Hạ đưa, lật xem vài trang rồi nói nhạt nhẽo: “Chẳng phải anh bảo thực tiễn quan trọng hơn lý thuyết, chân lý sinh ra từ thực tiễn sao? Sao sang Nội tim mạch lại bắt đầu viết luận văn rồi?”

Phó Thính Hạ đành cứng cỏi đáp: “Con có từng nói câu… nông cạn thế sao ạ?”

“Anh đưa luận văn về can thiệp mạch vành cho một bác sĩ Ngoại tim mạch như tôi làm gì?”

Phó Thính Hạ cười nịnh: “Thầy có thể nhân dịp hội nghị lần này, đưa cho bác sĩ Sigwart xem giúp con được không ạ?”

Hứa Nhất Phu nói giọng quái gở: “Tôi đường đường là bác sĩ Ngoại tim mạch, việc gì phải đi móc nối với một bác sĩ Nội tim mạch hả?”

“Trên con đường y học, chúng ta đều là chiến hữu mà? Cần gì phải phân biệt phe ta phe địch ạ? Sư phụ chẳng phải luôn dạy con như thế sao? Con chính là đang noi gương thầy đấy ạ!” Thấy Hứa Nhất Phu xị mặt, cậu mặt dày sán lại gần gọi: “Sư phụ…”

Hứa Nhất Phu rùng mình một cái, nhíu mày ghét bỏ: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh bớt học cái thói của Thủy Linh đi!”

Mặc kệ Hứa Nhất Phu nói gì, chiêu này của Thủy Linh thực ra rất hiệu nghiệm. Phó Thính Hạ nhìn Hứa Nhất Phu lên chiếc xe do Quý Cảnh Thiên sắp xếp, đợi xe đi khuất mới rời đi.

Hứa Nhất Phu quay đầu nhìn bóng dáng Phó Thính Hạ ngoài cửa xe, nói với Quý Cảnh Thiên: “Thân thế của Thính Hạ phức tạp quá, trong ba đứa các con, thầy không yên tâm về nó nhất. Bên phía Yến Tân không đủ lực, một mình Lỗ Bá Thành e là không chống đỡ nổi. Thầy giao nó cho con đấy. Sau khi thầy đi, con để mắt đến nó một chút, giúp được thì giúp, nếu thực sự không giúp được thì gọi điện cho thầy, thầy sẽ làm thủ tục cho nó đi du học.”

“Con hiểu ạ.” Quý Cảnh Thiên gật đầu.

Tiễn Hứa Nhất Phu xong, Phó Thính Hạ đi thẳng về bệnh viện Yến Tân. Chủ nhiệm Tần thấy cậu đến liền bảo: “Chiều nay có ca chụp mạch vành, cậu chuẩn bị cùng Hứa Lệ làm luồn ống đi.”

“Vâng.”

Đợi Phó Thính Hạ vào trong một lúc, cửa phòng đẩy ra, Lỗ Bá Thành bước vào. Ông nhìn qua cửa kính vào phòng phẫu thuật hỏi: “Cậu ta thế nào?”

Chủ nhiệm Tần cảm thán: “Chỉ cần lên bàn mổ là sự tập trung cực cao. Mấy hôm trước có bác sĩ gây mê đi ra lỡ tay làm rơi khay dụng cụ xuống đất, đúng lúc tôi đang bảo cậu ta rạch động mạch. Đến tôi còn giật mình, thế mà cậu ta đừng nói là tay, đến mi mắt cũng không động đậy. Ngoài sự tập trung tinh thần, cậu ta còn rất kiên nhẫn, tay rất vững, quả thực là hạt giống làm ngoại tim mạch vạn người có một.”

Ông nhìn Lỗ Bá Thành ho khan một tiếng: “Đương nhiên sang nội tim mạch cũng rất hợp, có điều…”

Chủ nhiệm Tần ghé sát Lỗ Bá Thành thì thầm đầy thắc mắc: “Cậu ta đến phòng can thiệp mạch của chúng tôi làm gì thế?”

“Ông nghe nói đến Gruentzig bao giờ chưa?” Lỗ Bá Thành hỏi.

Chủ nhiệm Tần ngẫm nghĩ: “Ai cơ?”

Lỗ Bá Thành liếc ông: “Sao ông chỉ biết mỗi Forssmann thôi à?”

“Nếu Giáo sư Lỗ không ngại chỉ giáo…”

“Gruentzig là một bác sĩ tim mạch, khi còn rất trẻ làm việc tại bệnh viện đại học ở Zurich. Lúc đó ông ấy có một ý tưởng, cho rằng khi làm chụp mạch vành, nếu gắn một quả bóng vào đầu ống thông thì có thể nong rộng phần mạch máu bị hẹp, giải quyết được vấn đề thiếu máu cơ tim do hẹp mạch vành gây ra, như trong bệnh mạch vành.”

“Đó là một ý tưởng thiên tài!”

“Người bác sĩ trẻ tuổi đó nghĩ là làm. Ông ấy hoàn thiện ý tưởng trong chính căn bếp nhà mình, cùng người khác chế tạo bóng nong, tìm tình nguyện viên, và thực hiện ca nong mạch vành bằng bóng đầu tiên…”

“Vậy tại sao bây giờ vẫn phải phẫu thuật tim…”

“Bởi vì hiệu quả quá ngắn, hơn 50% bệnh nhân bị tái hẹp. Nhưng tôi cho rằng…” Lỗ Bá Thành nhìn Phó Thính Hạ với ánh mắt sáng rực, “Phó Thính Hạ nhất định tin rằng đây chính là phương hướng tương lai.”

Phó Thính Hạ xoa cổ trở về ký túc xá, hỏi Phương Hải đang nằm trên giường: “Gửi đồ cho ông Tề giúp tớ chưa?”

Phương Hải đáp: “Đi rồi. Tính khí ông bác đó đúng là khó chiều thật. Tớ thấy anh bác sĩ kia tội nghiệp ghê, bị chửi như con cháu trong nhà. Nếu tớ không nhờ bạn cũ của cha tớ nói giúp vài câu thì chắc anh bác sĩ đó báo công an rồi. Cậu thế nào, mai lại tăng ca à?”

“Ừ, mùa thu đông bệnh nhân tim mạch vốn đã nhiều, người cả nước lại đổ về Bắc Kinh, nhân lực bao nhiêu cũng không đủ.” Phó Thính Hạ mệt mỏi đáp.

“Hiện tại nước mình bác sĩ mổ tim vững rốt cuộc vẫn không nhiều mà. Haizz, người ta không nhận tớ, chứ không tớ cũng muốn hy sinh một chút.”

“Nội tim mạch cũng sắp phải hy sinh rồi… rất nhanh thôi.”

Phương Hải nghe Phó Thính Hạ lầm bầm một câu rồi ngủ thiếp đi, cũng chẳng hiểu cậu nói gì, bèn cầm sách lên đọc tiếp.

Phó Thanh Thạch bước vào thư phòng. Thư ký Hồ đi theo, cẩn thận khép cửa lại, đặt một bản photocopy lên bàn: “Đây là hóa đơn thanh toán viện phí mấy ngày trước của Tề Đại Thắng, bên dưới có chữ ký của Phó Thính Hạ. Chứng tỏ đằng sau chuyện này, ít nhiều cũng có… bóng dáng của cậu ấy.”

Phó Thanh Thạch cầm bản photocopy lên, liếc nhìn chữ ký bên trên, khẽ nhíu mày.

Thư ký Hồ dè dặt hỏi: “Vậy chuyện này…”

“Không cần can thiệp. Cho Quân Hạo một bài học cũng là chuyện tốt, nó sắp tưởng có nhà họ Thạch là có thể làm trời làm đất rồi. Cái lỗ hổng năm triệu tệ đó cứ để nhà họ Thạch nghĩ cách. Còn bên phía Thính Hạ… vào thời điểm thích hợp cũng phải cho nó một bài học, để nó tỉnh táo lại, tránh việc quá tự tin không biết lượng sức mình.”

(Chú thích: Frank mới là người ứng dụng thực tế và phổ biến chụp mạch, nhưng chủ nhiệm Tần coi Forssmann là cha đẻ của chụp mạch là do tình cảm cá nhân).

Chia sẻ:

Gửi phản hồi