Bác Sĩ Xấu Xí – 031

Phó Thính Hạ nhìn chú Thẩm, người đã đưa mọi người lên đây, hỏi: “Mọi người ở đây có quen không ạ?”

“Quen chứ! Cả đời dì không dám mơ có ngày được ở khách sạn do người nước ngoài mở, sang hơn cái nhà khách huyện mình không biết bao nhiêu lần.” Dì Béo phấn khích xen vào.

Phó Thính Hạ nhìn mẹ Linh Tử đang ngồi khoanh chân trên giường, mặt dài ra không thèm ừ hử tiếng nào, đành phải kiên trì lết lại gần lấy lòng: “Hôm nay… thật sự cảm ơn thím đã giúp đỡ.”

Mẹ Linh Tử ngước mắt lên: “Chẳng phải cậu bảo lão Thẩm đến mua chuộc tôi sao, sao giờ lại thành tôi giúp đỡ cậu rồi?”

“Đâu, đâu có gọi là mua chuộc, đó là con biếu thím để tỏ lòng hiếu kính mà.” Phó Thính Hạ cười gượng.

“Hiếu kính? Sao? Cậu chịu làm con rể tôi rồi hả?”

“Không, không…” Phó Thính Hạ vội vàng chối đây đẩy.

Mẹ Linh Tử lôi từ dưới gối ra một gói đồ to như cục gạch ném thẳng vào trán Phó Thính Hạ: “Thế thì bà đây cần quái gì cậu hiếu kính! Cậu cứu mạng con gái tôi, tôi mà hãm hại cậu thì Trần Ngọc Xuân này về thôn còn ngẩng mặt lên được với ai? Thể diện người nhà quê chúng tôi là thứ để lũ người thành phố các người cầm vài đồng bạc lẻ ra mua đứt bán đoạn được sao? Một mạng con Linh Tử nhà tôi chỉ đáng giá ngần này tiền thôi à?”

Gói đồ bung ra, từng cọc tiền bên trong rơi lả tả khiến cả Phó Thính Hạ cũng phải giật mình, cậu cảm thán cười: “Phong thái hiệp nữ của thím làm con muốn gãy cả lưng rồi đây này.”

Mẹ Linh Tử nhìn đống tiền dưới đất, vội lấy tay che nửa mặt, xua xua tay: “Đi mau, đi mau! Đừng đứng lù lù trước mặt làm bà đây ngứa mắt!”

Phó Thính Hạ ra khỏi phòng, cha Linh Tử đứng ở cửa nói nhỏ: “Chuyện cũ cậu đừng để bụng, mẹ con Linh Tử… là thật lòng thích cậu, muốn có một thằng con trai như cậu làm con rể đấy.”

“Cháu hiểu ạ.”

Đi được một đoạn, cậu mới nói với chú Thẩm: “Chú Thẩm, cháu nhờ chú đưa một vạn mà, chỗ này ít nhất cũng phải hơn mười vạn ấy chứ!” Phó Thính Hạ cười: “Không ngờ chú lại chịu chơi thế đấy.”

Chú Thẩm đáp: “Đâu phải tiền của chú. Chẳng phải sau đó cháu còn nhờ một người bạn họ Triệu đưa thêm cho mẹ Linh Tử mười vạn phí bịt miệng sao?”

“Họ Triệu…” Phó Thính Hạ thầm nghĩ là ai nhỉ.

Cậu nén nghi hoặc trong lòng, nói: “Máy cày nhà Linh Tử còn nợ ngân hàng kha khá đấy, chú về giúp họ trả hết đi.”

“Mẹ Linh Tử đã bảo không lấy tiền rồi mà?”

Phó Thính Hạ nháy mắt: “Giờ chắc bả đang hối hận xanh cả ruột rồi đấy.”

Chú Thẩm gật đầu: “Hiểu rồi. À, ông Tề sáng nay làm loạn ở văn phòng chính pháp đấy.”

“Ông ấy đâu rồi?” Phó Thính Hạ hỏi. Kiếp trước ông Tề cũng lên thủ đô làm loạn Văn phòng Chính pháp, kiếp này cũng không ngoại lệ.

“Ngất xỉu đưa vào bệnh viện rồi.”

“Ngất xỉu?!”

Chú Thẩm vội nói: “Lần này là ông ấy giả vờ đấy. Ông ấy bảo… phải cho lũ quan chức ấy biết tay.”

“A… Cái tính khí thích hờn dỗi với cả thế giới của ông ấy đúng là cả đời không sửa được.” Phó Thính Hạ thở dài, lại hỏi: “Thế sao giờ vẫn còn ở bệnh viện?”

“Ông ấy lớn tuổi rồi mà! Khám đại cũng ra cả đống bệnh.”

“Ông ấy ở đâu, cháu đi thăm ông ấy.”

“Có khả năng người nhà họ Nguyên cũng đang theo dõi ông ấy đấy.”

“Cháu biết, cháu sẽ cẩn thận.” Phó Thính Hạ lấy giấy bút, ghi lại địa chỉ bệnh viện.

“Có cần chú đi cùng không?”

“Không cần đâu, chú đi cùng ngược lại càng gây chú ý. Dù sao người nhà họ Nguyên cũng không biết quan hệ giữa cháu và ông Tề.” Phó Thính Hạ nói rồi nhét tờ giấy vào túi quần.

Cậu quay về trường, thay áo khoác, đội mũ, nhét thêm cái khẩu trang vào túi. Vừa định ra ngoài thì Phương Hải bước vào, thấy Phó Thính Hạ liền hỏi: “Phiên điều trần thuận lợi không?”

“Chắc là ổn.”

Phương Hải thở phào: “Tớ đã bảo rồi mà, đường đi dưới gầm trời này là để cho thiên tài giẫm, các cậu giẫm xong rồi thì đám người trần mắt thịt như tớ mới biết đường nào mà đi tiếp.”

“Hôm nay cậu khiêm tốn thế… là có việc gì muốn nhờ vả hả?”

Phương Hải cười ha hả vỗ vai Phó Thính Hạ: “Thiên tài đúng là thiên tài, cái gì cũng không qua mắt được cậu.”

“Có việc thì nói mau, tớ còn phải đi ra ngoài.”

Phương Hải móc trong túi ra một tờ giấy, Phó Thính Hạ ghé vào xem, chỉ nghe Phương Hải chỉ vào tờ giấy nói: “Thứ Hai là tiệc liên hoan khoa răng hàm mặt, thứ Ba là vũ hội khoa điều dưỡng, thứ Tư là tọa đàm khoa Dược, thứ Năm là hội người yêu điện ảnh khoa chẩn đoán hình ảnh, thứ Sáu thì kinh khủng luôn, vũ hội lớn của khoa quản lý.”

“Trường mình có khoa Quản lý à?”

“Của trường bên cạnh. Em gái khoa quản lý á, cô nào cô nấy mọng nước. Cậu nghĩ xem, không xinh đẹp thì quản lý được ai?”

“Thế liên quan gì đến tớ?”

“Liên quan lớn luôn! Mấy em gái cầm trịch bảo rồi, chỉ cần Phó Thính Hạ cậu đến thì tớ mới có vé.”

Phó Thính Hạ chớp mắt cười: “Tớ nổi tiếng thế cơ à?”

Phương Hải cười tít cả mắt, vỗ vỗ Phó Thính Hạ: “Cậu xem, cái giọng điệu khiêm tốn này của cậu, phối với cái dáng người vĩ đại này, không biết bao nhiêu em gái xin chết dưới quần… à nhầm, dưới chân cậu rồi.”

Phó Thính Hạ kéo thấp mũ xuống, cười: “Được rồi, để tớ suy nghĩ đã.”

“Hạnh phúc đời anh em giao cả cho cậu đấy!” Phương Hải lắc mạnh tay Phó Thính Hạ.

Thư ký Kim đẩy cửa phòng bao, nói với Nguyên Tuấn Nam đang ngồi trên sô pha: “Chúng ta đã cho người giả làm bệnh nhân lân la dò hỏi lão già kia rồi. Lão già đó kín miệng lắm, chỉ nói căn nhà đó là của cháu trai, nhưng nhất quyết không chịu nói cháu trai lão là ai.”

Nguyên Tuấn Nam cúi người cầm ly rượu vang trên bàn trà lên: “Vậy không cần tra nữa.”

Hắn vừa dứt lời, cửa lại mở ra, mấy người đẩy Tống Kiến Dân đi vào.

“Ông… ông chủ Nguyên…” Tống Kiến Dân mặt mũi hoảng hốt.

Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Cậu biết tại sao tôi tìm cậu đến đây không?”

“Không… không biết.”

“Tôi muốn cậu dẫn người của tôi đi bắt một người.”

“Một người?”

“Ừ.” Nguyên Tuấn Nam đẩy một tấm ảnh đến trước mặt Tống Kiến Dân, hỏi: “Cậu có ấn tượng với người này không?”

Tống Kiến Dân hồi tưởng lại: “Hình như là người huyện Thanh Thủy… Bắt người này ạ?”

“Không, là bắt một người sẽ đến bệnh viện thăm ông ta.”

Tống Kiến Dân chần chừ: “Thế… là ai? Tôi không biết mặt thì khó bắt lắm.”

Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Tôi tìm cậu đến là vì người này chỉ cần xuất hiện, cậu chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Chỉ cần cậu ta xuất hiện ở bệnh viện này…” Hắn cầm một khẩu súng bên cạnh đẩy tới, nói tiếp: “…thì cậu hãy mang cậu ta… về đây cho tôi.”

Phó Thính Hạ đến bệnh viện, tìm một chỗ yên tĩnh ăn xong bữa tối, lại ngồi uống trà một lát. Mãi đến gần 8 giờ rưỡi, sắp hết giờ thăm bệnh, cậu mới đeo khẩu trang, rảo bước nhanh qua đại sảnh bệnh viện đi về phía khu nội trú.

Cậu không đi thang máy mà đi thẳng vào cầu thang thoát hiểm để lên tầng ông Tề nằm. Vừa đẩy cửa cầu thang bộ, cậu phát hiện ngay cửa thang máy có hai người đang đứng canh. Làm quản gia nhà họ Nguyên mười năm, đương nhiên cậu liếc mắt là nhận ra ngay hai gã này là tay chân xã hội đen nhà họ Nguyên nuôi để xử lý những việc không sạch sẽ.

Phó Thính Hạ vội vàng khép cửa lại thật nhẹ, thở hắt ra một hơi dài, lập tức quay đầu xuống lầu.

Khi đi đến đại sảnh, cậu đụng mặt Tống Kiến Dân đang dẫn theo hai người đi về phía mình.

Cậu đưa tay kéo thấp vành mũ, bước nhanh lướt qua người Tống Kiến Dân. Ngay khoảnh khắc cậu đi qua, Tống Kiến Dân hơi sững lại, gã quay đầu nhìn bóng lưng cậu, lập tức hét lên: “Là nó! Chính là nó!”

Phó Thính Hạ lập tức co giò chạy. Tống Kiến Dân dẫn theo hai tên kia đuổi sát phía sau. Bốn người kẻ trước người sau lao qua cổng bệnh viện. Mắt thấy Phó Thính Hạ nhảy vọt qua hàng rào dải phân cách xanh, chạy sang bên kia đường, Tống Kiến Dân giật lấy cái phi tiêu trên tay tên vệ sĩ phía sau, phóng mạnh về phía bóng lưng Phó Thính Hạ.

Mũi phi tiêu cắm phập vào đùi Phó Thính Hạ. Cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Cậu nghiến răng rút phắt mũi phi tiêu trên đùi ra, nhìn quanh quất rồi lao về phía tòa nhà rực rỡ ánh đèn nhất ở xéo đối diện.

“Đuổi theo nó!” Tống Kiến Dân cũng vượt qua hàng rào, lao theo bóng lưng Phó Thính Hạ.

Phó Thính Hạ nghe rõ tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cậu cảm thấy hai chân ngày càng nặng trĩu, đôi mắt gần như không còn phân biệt được sự vật rõ ràng. Cậu lảo đảo lao vào tòa nhà đó, nhanh chóng tìm thấy lối thoát hiểm, chuếnh choáng chạy lên lầu.

Chỉ một lát sau, cậu nghe thấy tiếng cửa an toàn bên dưới lại bị đẩy ra. Cơn đau đầu như búa bổ ập đến, cậu đành liều mạng mở toang cánh cửa trước mặt chạy ra ngoài.

Bên ngoài là một hành lang dài hẹp, sàn trải thảm dày mềm mại khiến Phó Thính Hạ cảm giác bước chân mình càng thêm xiêu vẹo, thấp cao như giẫm trên bông.

Bộ não cậu lúc này đã đình trệ không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết mò mẫm đẩy từng cánh cửa dọc hành lang. Ngay khoảnh khắc tiếng cửa an toàn phía sau vang lên lần nữa, cậu cuối cùng cũng tìm được một cánh cửa không khóa. Phó Thính Hạ như người đuối nước vớ được cọc, lập tức đẩy cửa xông vào, trở tay đóng chặt cửa lại, dựa lưng vào cửa thở dốc.

“Đến rồi à?”

Một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa phòng tắm bước ra. Anh ta có vẻ vừa tắm xong, trên người khoác hờ một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, mái tóc đen nhánh còn ướt nước.

Người này trông giống Quý Cảnh Thiên thế nhỉ… Phó Thính Hạ mơ màng nghĩ. Không đúng, không đúng… Anh ta chính là Quý Cảnh Thiên.

Quý Cảnh Thiên đưa tay day day thái dương, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng có phần mơ màng. Anh khẽ cười với Phó Thính Hạ: “A, là Triệu Thiên Ngự bảo cậu đến đúng không?”

Anh quét mắt nhìn Phó Thính Hạ, cúi đầu cười khẽ vài tiếng: “Giống thật đấy… Khá khen cho cậu ta.”

Phó Thính Hạ dù sắp ngất đến nơi nhưng cũng nhận ra bộ dạng lúc này của Quý Cảnh Thiên không bình thường chút nào. Nhưng lúc này dù cậu có muốn ra ngoài thì cũng lực bất tòng tâm.

Quý Cảnh Thiên đi tới, nửa lôi nửa ôm như cưỡng chế kéo Phó Thính Hạ vào trong phòng, ném cậu lên giường.

“Sao thế?” Quý Cảnh Thiên trở mình nằm xuống bên cạnh Phó Thính Hạ, men say nồng nàn nói: “Bị chuốc thuốc rồi à? Triệu Thiên Ngự đang nghi ngờ mị lực của tôi đấy sao?”

“Giống thật… rất giống.” Những ngón tay thon dài của Quý Cảnh Thiên nhẹ nhàng miết dọc theo viền khẩu trang của Phó Thính Hạ.

“Không tình nguyện à?” Khóe môi Quý Cảnh Thiên hơi cong lên, “Vậy tôi cho cậu một cơ hội. Từ bây giờ, tôi đếm đến ba, nếu cậu rời giường đi ngay, chúng ta dừng ở đây. Còn nếu không… tôi đành phải làm tiếp thôi.”

Ngón tay anh vẫn lướt nhẹ trên mép khẩu trang của cậu: “Một…”

Nói xong, ngón tay Quý Cảnh Thiên trượt theo đường nét khuôn mặt Phó Thính Hạ, dọc xuống cổ, dừng lại ở cúc áo sơ mi. Anh cởi nút áo trên cùng ra, mỉm cười:

“Hai…”

“Ba…”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi