Bác Sĩ Xấu Xí – 026

Đến ga Bắc Kinh, Phó Thính Hạ gọi điện cho Hứa Nhất Phu thì mới biết ông đã sang Thụy Sĩ tham dự hội thảo về phẫu thuật tim mạch. Kiếp trước ông không đi sớm thế này, nhưng kiếp này vì muốn giúp Phó Thính Hạ tránh bão dư luận nên ông đã đồng ý dời hội thảo về tim không ngừng đập sang Đại học Y khoa Bắc Kinh, và tiện thể đi công tác sớm hơn.

Để tránh mặt người nhà họ Phó, Phó Thính Hạ chọn một khách sạn liên doanh khá xa trường. Đến ngày thi, cậu mới tá hỏa nhận ra vì các trường đại học đồng loạt tổ chức thi tuyển sinh nên đường tắc nghẹt, xe buýt không thể nhúc nhích.

Nhìn đồng hồ, cậu phát hoảng. Đi bộ từ đây đến trường còn xa lắm. Kiếp trước được nhà họ Phó sắp xếp ở ngay trong nhà khách của trường nên cậu đâu biết bên ngoài tắc đường kinh khủng thế này.

“Phó Thính Hạ!”

Quay lại, cậu thấy Phương Hải đang vẫy tay rối rít.

“Phương Hải? Sao cậu ở đây? Học viện Yến Tân đâu có ở hướng này?”

“Yến Tân hai ngày nữa mới thi, nay tớ đến đây hóng không khí.” Phương Hải nhìn dòng người kẹt cứng: ” Đại học y Bắc Kinh còn xa lắm, cậu định đi bộ à?”

“Đành chịu thôi, phải đi nhanh kẻo muộn.”

Phương Hải vỗ vai cậu: “Số cậu đỏ thật, gặp tớ là may đấy. Cha tớ gửi gắm tớ cho một ông bạn cũ, ông ấy có con gái học cấp ba gần đây, có xe đạp. Để tớ đi mượn cho cậu.”

“Thế thì tốt quá! Cậu cứu tớ rồi.”

“Tớ là đang tạo quan hệ trước đấy, sau này còn nhờ thiên tài chiếu cố mà.”

Trường cấp ba của cô bạn kia rất gần. Nhưng vừa vào cổng, hai người đã thấy cảnh hỗn loạn.

“Giải tán! Giải tán! Về lớp ngay!” Các thầy cô giáo đang cố gắng xua đám học sinh hiếu kỳ.

Qua khe hở đám đông, Phó Thính Hạ thoáng thấy một người nằm dưới đất. Cậu lập tức lao tới, quỳ xuống bên cạnh nữ sinh đang nằm bất động.

Cậu sờ vào sườn, rồi áp tai vào ngực cô bé nghe ngóng.

“Cậu là ai?” Một giáo viên quát.

“Chúng em là sinh viên Y!” Phương Hải nhanh nhảu đáp.

Phó Thính Hạ hỏi người thanh niên mặc áo blouse trắng bên cạnh: “Anh là bác sĩ trường à?”

Người thanh niên gật đầu.

“Biết cô bé bị thương ở đâu không?”

“Khó thở… chắc ngã từ trên lầu xuống chấn thương phổi rồi.”

“Đúng là chấn thương phổi, nhưng không phải khó thở, mà là không thở được nữa. Cô bé bị tràn khí màng phổi áp lực (tension pneumothorax). Phải cấp cứu ngay lập tức! Nếu không sẽ chết trong vài phút nữa.”

Mặt vị bác sĩ trường cắt không còn giọt máu.

“Anh biết tràn khí màng phổi áp lực là gì không?”

“Hình… hình như có đọc qua.”

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ: “Gọi xe cấp cứu bao lâu rồi?”

“Lâu rồi… nhưng tắc đường thế này…” Vị bác sĩ hoàn toàn mất phương hướng.

Phó Thính Hạ nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tìm ngay cho tôi ba thứ: kim tiêm loại to, bông cồn và găng tay.”

“Phó Thính Hạ! Cô bé ngất rồi! Hình như tắt thở rồi!” Phương Hải hét lên.

Không kịp nữa rồi.

Ánh mắt Phó Thính Hạ dừng lại ở chiếc bút bi cài trên túi áo bác sĩ. Cậu giật phắt lấy, vặn ra đổ ruột bút đi, một tay xác định vị trí xương đòn, tay kia đưa vỏ bút lên miệng cắn mạnh làm đôi, nhổ đi phần thừa.

Phập!

Cậu dứt khoát cắm nửa cái vỏ bút vào lồng ngực nữ sinh, ngay dưới xương đòn.

Hành động quá nhanh và thô bạo khiến mọi người sững sờ. Đám nữ sinh hét lên kinh hãi, Phương Hải sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Vị bác sĩ trường thì đầu óc trống rỗng.

Một lát sau, vị bác sĩ lắp bắp: “Thở… cô ấy thở lại rồi!”

Phó Thính Hạ thở phào, nhìn đồng hồ. Xung quanh ồn ào như cái chợ vỡ.

“Tránh ra! Tránh ra!”

Một bác sĩ cấp cứu mồ hôi nhễ nhại cùng hai nhân viên khiêng cáng chạy tới, theo sau là bác bảo vệ.

“Cuối cùng các anh cũng đến!” Giáo viên trực ban mừng rỡ.

“Tắc đường quá, xe không vào được, chúng tôi phải chạy bộ vào…” Bác sĩ cấp cứu nhìn bệnh nhân, khựng lại: “Cái này… là…”

Phó Thính Hạ giải thích nhanh: “Ngực căng phồng, khoang liên sườn giãn rộng, biên độ hô hấp giảm, âm phế nang biến mất. Là tràn khí màng phổi áp lực. Tình thế nguy cấp quá nên tôi đã sơ cứu bằng dụng cụ thô sơ.”

“Cậu là…”

“Bác sĩ Phó Thính Hạ.” Cậu ngẩng lên, dõng dạc nói.

Đối diện cậu, một nữ sinh xinh đẹp khẽ lặp lại: “Bác sĩ… Phó Thính Hạ.”

“Nhã Nam, bác sĩ này trẻ mà đẹp trai quá nhỉ.” Cô bạn bên cạnh thì thầm.

Nguyên Nhã Nam nhìn chằm chằm Phó Thính Hạ, không đáp, chỉ lẩm bẩm: “Hóa ra đây là Phó Thính Hạ.”

Phó Thính Hạ rút thẻ hành nghề ra: “Đây là giấy tờ của tôi.”

Bác sĩ cấp cứu xem qua: “Chúng tôi phải đưa bệnh nhân đi ngay, nhưng có lẽ cậu vẫn phải…”

“Tôi biết. Tôi đang có việc rất gấp, xong việc tôi sẽ đến bệnh viện ngay.”

“Được.”

Phương Hải dắt xe đạp tới, cảm thán: “Chà, giờ tớ mới hiểu, muốn làm bác sĩ thiên tài thì khoan nói chuyện y thuật, trước tiên phải có trái tim bằng thép và dây thần kinh to bằng bắp tay đã. Hèn gì cha tớ nhìn tớ như nhìn bãi phân.”

Phó Thính Hạ cười, nhảy lên xe: “Cảm ơn nhé! Thi xong tớ quay lại trả xe.”

Cậu đạp như bay đến Đại học y Bắc Kinh Vừa khóa xe xong thì hai người đàn ông mặc âu phục đen tiến lại: “Bộ trưởng muốn gặp cậu.”

Phó Thính Hạ hít sâu, bị áp giải đến một góc khuất, nơi có chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn. Cửa xe mở ra, cậu cúi người chui vào.

Người đàn ông bên trong gập tờ báo lại: “Đến Bắc Kinh bao giờ?”

“Hai ngày trước.”

“Sao không về nhà?”

“Nhà tôi ở quê.”

Phó Thính Thạch im lặng một lúc: “Con đúng là giống hệt mẹ con.”

Ông ta vẫn giữ được vẻ phong độ của một thời trai trẻ, so với ông ta, ngũ quan của Phó Thính Hạ bình thường hơn nhiều – nét di truyền từ người mẹ nhan sắc trung bình.

“Đó là may mắn của tôi.” Cậu đáp trả lạnh lùng.

“Đừng học cái thói không biết co biết duỗi, không biết đối nhân xử thế của mẹ con. Bà ấy có hạnh phúc hơn nhờ cái tính đó không? Ta cứ tưởng ít nhất con cũng phải tỉnh táo hơn.” Phó Thính Thạch nhìn tòa nhà giảng đường qua cửa kính xe: “Kể cả hôm nay con không thi, con vẫn sẽ được Đại học Y Bắc Kinh nhận vào học. Con biết tại sao không?”

“Con tưởng là vì con có chút hư danh sao? Con tưởng là vì con là đệ tử của Hứa Nhất Phu sao? Ta có thể nói cho con biết, đó chỉ là vì con là con trai của Phó Thanh Thạch ta.”

“Trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao của trường, đã có quyết định nội bộ loại bỏ con. Phiên điều trần về giấy phép hành nghề của con chưa diễn ra. Nếu Sở Y tế kết luận giấy phép của con không hợp lệ, con sẽ đối mặt với cáo buộc hành nghề trái phép. Lúc đó đại học y Bắc Kinh sẽ làm gì? Họ sẽ không vì một sinh viên mà dính vào rắc rối, càng không muốn bị người khác vả mặt. Con hiểu chứ?”

Phó Thính Hạ tin lời ông ta. Vì kiếp trước họ cũng dễ dàng tống Tống Kiến Dân vào Kinh Y (đại học y Bắc Kinh) chỉ để hành hạ cậu.

“Biết thời thế không phải là chuyện cần hay không cần, mà là chuyện bắt buộc. Suy nghĩ cho kỹ đi. Ta đợi câu trả lời của con. Đi đi.” Phó Thanh Thạch cầm tờ báo lên.

Phó Thính Hạ mở cửa xe, nhắm mắt lại một giây rồi quay đầu nói: “Sự bất hạnh của mẹ tôi… không phải vì bà không biết co biết duỗi, không phải vì bà không khéo léo, càng không phải vì gặp cha dượng tôi… Mà là vì bà đã gặp ông.”

Nói xong, cậu bước xuống xe, đi thẳng về phía phòng thi mà không ngoảnh lại.

Phòng thi Kinh Y, nơi cậu từng gắn bó bảy năm trời, quen thuộc đến từng ngóc ngách. Dù vậy, cậu vẫn đến muộn.

“Phó Thính Hạ? Em là Phó Thính Hạ?!” Cô giáo kiểm tra giấy tờ thốt lên.

Cả phòng thi đổ dồn mắt về phía cậu, kể cả Giáo sư Chu đang đứng trên bục giảng. Ông ta nhìn đồng hồ, rồi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm khắc.

“Vâng.”

“Về chỗ ngồi nhanh lên.” Cô giáo trả lại giấy tờ, đưa cho cậu thẻ số báo danh.

Phó Thính Hạ đi về chỗ, cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Nhưng cậu đã quen với việc bị soi mói nên vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

“Trật tự!” Giáo sư Chu gõ bàn.

Dù đã đến giờ nhưng đề thi chưa được phát. Không khí căng thẳng bao trùm. Đây là cửa ải cuối cùng để bước vào cánh cổng Kinh Y danh giá.

Bài thi gồm ba phần: Tiếng Anh, Sinh học và Chính trị đạo đức. Cả ba môn thi trong cùng một buổi sáng kéo dài ba tiếng rưỡi. Phó Thính Hạ cho rằng đây thực chất là bài kiểm tra thứ tư: kiểm tra thể lực và khả năng chịu áp lực của sinh viên Y khoa.

Kiếp này, đề thi được phát muộn nửa tiếng.

Cậu nhìn đồng hồ: 8 giờ 30. Không biết nữ sinh kia thế nào rồi? Nếu có mệnh hệ gì, rắc rối về giấy phép hành nghề của cậu sẽ càng thêm trầm trọng.

Vừa suy nghĩ, cậu vừa làm bài. Nhờ ký ức kiếp trước và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cậu hoàn thành bài thi chỉ trong hai tiếng. Cậu đứng dậy, mang bài lên nộp.

Vừa quay lưng định đi, tiếng quát vang lên: “Đứng lại!”

Phó Thính Hạ quay lại, thấy Giáo sư Chu đang nhìn mình nghiêm nghị: “Cậu muốn bỏ thi à?”

“Em làm xong rồi ạ.”

“Bác sĩ là nghề nghiệp đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối, không phải chỗ để khoe khoang năng lực cá nhân. Cho cậu bốn tiếng là để cậu tận dụng từng phút giây rà soát lỗi sai, chứ không phải để cậu thể hiện mình là thiên tài.”

Cô giáo coi thi thì thầm nhắc: “Đây là Giáo sư Chu, chủ nhiệm khoa Tim mạch của viện chúng ta.”

“Thưa Giáo sư Chu, em đã làm xong và kiểm tra kỹ lưỡng. Em đánh giá trong khả năng của mình không thể làm tốt hơn được nữa nên mới nộp bài.”

Giáo sư Chu sa sầm mặt: “Tôi nói cho cậu biết, hôm nay vừa là thi viết, vừa là phỏng vấn. Nếu cậu ra khỏi đây bây giờ, tôi sẽ đánh trượt phỏng vấn của cậu.”

Cô giáo coi thi nói nhỏ với Giáo sư Chu: “Hình như em ấy có việc gấp thật thầy ạ, nãy giờ tôi thấy em ấy cứ nhìn đồng hồ suốt.”

Giáo sư Chu liếc xéo Phó Thính Hạ, lạnh lùng nói: “Một kỳ thi quan trọng thế này, nếu có việc quan trọng khác thì phải sắp xếp từ trước. Đến cuộc đời mình còn không chịu trách nhiệm nổi thì làm sao chịu trách nhiệm với cuộc đời bệnh nhân? Đừng tưởng có chút tài vặt, có chút ô dù là không biết khiêm tốn. Khiêm tốn là phẩm chất quan trọng nhất của bác sĩ, hiểu không?”

Phó Thính Hạ hít một hơi sâu. Cậu bước tới, cầm lấy bài thi từ tay Giáo sư Chu, nhìn lướt qua rồi…

Xoẹt!

Cậu xé đôi bài thi.

Cô giáo coi thi suýt ngất. Cả phòng thi im phăng phắc, đến tiếng thở cũng không dám mạnh.

Xoẹt! Xoẹt!

Phó Thính Hạ xé bài thi thành nhiều mảnh vụn, thả xuống bàn giáo viên, rồi xách ba lô đi thẳng ra khỏi phòng thi Kinh Y.

Mặt Giáo sư Chu tím tái không còn chút máu. Cô giáo coi thi yếu ớt gọi với theo: “Này… này… Phó Thính Hạ… Phó Thính Hạ…”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi