Bác Sĩ Xấu Xí – 017

Cánh cửa nhà họ Tống rung lên bần bật trước sức ép của đám đông. Tống Kiến Dân đứng từ xa quan sát, khoé miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm. Mẹ Linh Tử đứng cạnh thì thầm: “Thế này có ổn không đấy?”

“Ổn! Dì cứ yên tâm. Phó Thính Hạ mà không đồng ý, dì cứ làm ầm ĩ lên cho cháu. Nó đi đâu dì theo đó mà gào, nó ở nhà thì dì quậy ở nhà, nó lên huyện thì dì lên huyện quậy.”

“Nhưng… lỡ làm quá nó chạy tót về Bắc Kinh thì sao?”

Tống Kiến Dân cười khẩy, thủng thẳng đáp: “Nó không dám về Bắc Kinh đâu.”

Hai người đang đắc ý thì bỗng nhiên tiếng ồn ào vây quanh nhà họ Tống nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mẹ Linh Tử kiễng chân nhìn, sửng sốt: “Ô kìa, là bác sĩ Hứa của bệnh viện huyện!”

“Bác sĩ Hứa?” Tống Kiến Dân nhíu mày. “Ông ta đến đây làm gì? Mà thôi, đến càng tốt. Dì cứ bắt ông ta làm chứng, chẳng phải Phó Thính Hạ giở trò với con Linh Tử ngay trong bệnh viện của ông ta sao? Nếu ông ta không làm chứng, dì dọa kiện cả cái bệnh viện của ông ta lên Sở Y tế!”

Sắc mặt mẹ Linh Tử biến đổi liên tục. Chưa kịp nói gì thì đám đông đã xôn xao: “Trưởng thôn đến rồi!”

Vị trưởng thôn “thần long thấy đầu không thấy đuôi” cuối cùng cũng xuất hiện. Bác sĩ Hứa vừa là Viện trưởng bệnh viện huyện vừa là bác sĩ giỏi có tiếng, ai mà dám đắc tội? Ở cái xứ này, ai dám vỗ ngực xưng tên cả đời không phải vào viện cầu cạnh bác sĩ?

“Bác sĩ Hứa, ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế này?” Trưởng thôn cười cầu tài, vội mời: “Mời, mời ngài vào văn phòng thôn uống nước.”

Hứa Nhất Phu chỉ tay vào cánh cửa đóng kín của nhà họ Tống: “Đây có phải nhà Phó Thính Hạ không?”

“Phải ạ…” Trưởng thôn tưởng bác sĩ Hứa cũng đến tìm Phó Thính Hạ tính sổ, bèn cười gượng: “Thanh niên ấy mà, tính tò mò táy máy chút thôi, thôn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giáo dục lại. Bác sĩ Hứa đừng chấp nhặt với nó.”

Hứa Nhất Phu lạnh lùng đáp: “Trưởng thôn nói gì lạ vậy? Tôi đến dạy bảo học trò của mình, sao gọi là chấp nhặt được?”

Câu nói vừa thốt ra, từ trưởng thôn đến đám người trong thôn xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc.

Phó Thính Hạ là học trò của bác sĩ Hứa?

Học trò của bác sĩ, nghĩa là Phó Thính Hạ cũng là bác sĩ. Vậy thì… việc cởi quần bệnh nhân để khám chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Mọi lý lẽ buộc tội bỗng chốc tan thành mây khói. Cả đám đông im bặt.

Mặt mẹ Linh Tử đỏ lựng như gan lợn luộc, còn mặt Tống Kiến Dân thì trắng bệch như tờ giấy ma.

Hứa Nhất Phu liếc nhìn trưởng thôn: “Tôi cần nói chuyện riêng với học trò, không làm phiền trưởng thôn nữa.”

Cửa nhà họ Tống hé mở, Phó Thính Hạ cúi đầu bước ra. Cha dượng đi theo sau, rối rít: “Bác sĩ Hứa, mời vào nhà, mời vào nhà.”

Tống Đại Lực đứng chắn cửa, hất hàm với trưởng thôn: “Trưởng thôn à, anh cả cháu có sư phụ dạy bảo rồi, không phiền bác nữa. Còn công tác phổ cập kiến thức y học cho bà con thì trăm sự nhờ bác nhé!”

Cha dượng vươn tay tóm cổ áo lôi tuột thằng con lắm mồm vào trong nhà.

Đám đông giải tán. Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ, nói gọn lỏn: “Đi dạo chút đi.”

Phó Thính Hạ không biết tại sao Hứa Nhất Phu lại đến đây. Cậu đã lừa dối ông, lại không thể nói ra sự thật về khả năng phẫu thuật của mình, nên trong lòng đầy hổ thẹn, chẳng dám nhìn thẳng vào ông.

Hứa Nhất Phu chọn một gốc cây cổ thụ đầu thôn ngồi xuống. Tuyết đã rơi mấy trận, cánh đồng trắng xóa một màu. Ông nhìn xa xăm hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Tại sao không chào một tiếng đã bỏ đi? Chẳng phải cậu đã tốn bao công sức để tôi nhận cậu làm đệ tử sao?”

Ông liếc nhìn cậu học trò đang cúi gằm mặt: “Sợ tôi quay về sẽ đuổi cậu đi à? Hay vì không thể giải thích tại sao cậu biết phẫu thuật?”

Phó Thính Hạ vẫn im lặng. Hứa Nhất Phu thở dài: “Lúc cầm dao mổ, cậu đã lường trước hậu quả rồi đúng không? Nhưng dù biết rõ lợi ích bản thân sẽ bị tổn hại, cậu vẫn chọn đứng về phía bệnh nhân trong thời khắc quan trọng nhất. Đó chẳng phải là ranh giới đạo đức quan trọng nhất của một người bác sĩ sao? Giữ được cái tâm đó rồi, những chuyện khác không quan trọng.”

Phó Thính Hạ ngẩng phắt lên, đôi mắt rưng rưng.

Hứa Nhất Phu nhăn mặt ghét bỏ: “Cậu không muốn nói thì thôi, chẳng lẽ tôi lại đi tọc mạch chuyện riêng của cậu? Bớt đa cảm đi.”

“Sư phụ!” Phó Thính Hạ nhào tới ôm chầm lấy cổ Hứa Nhất Phu.

Ông già đẩy cái đầu đang dính chặt vào người mình ra, vẻ mặt “buồn nôn”: “Học cái gì không học lại đi học cái nết của con Thủy Linh! Cậu là con trai đấy!”

“Phó Thính Hạ! Mày nói lời không giữ lời!” Tống Kiến Dân tức đến mức mắt kính muốn nứt ra, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Phó Thính Hạ thản nhiên khâu lại vết thương trên thi thể, đáp: “Em nuốt lời chỗ nào? Em có về Bắc Kinh đâu?”

“Nhưng mày bảo sẽ ở nhà an phận làm ruộng với chú hai!”

“À, chuyện đó hả!” Phó Thính Hạ ngẩng lên, đi tới ghé sát mặt Tống Kiến Dân, cười tít mắt: “Biết làm sao được, giờ anh Kiến Dân với em cùng ngồi một thuyền rồi.”

Tống Kiến Dân lùi lại mấy bước: “Mày… mày muốn làm gì?”

“Không phải em muốn làm gì, mà là anh muốn làm gì? Anh Kiến Dân, anh định tiếp tục giấu giếm giúp em, hay là đi tố giác em với nhà họ Phó?”

Tống Kiến Dân cứng họng, ánh mắt dao động dữ dội.

Phó Thính Hạ thong thả nói tiếp: “Em ấy mà, cùng lắm thì bị nhà họ Phó bắt về ngay lập tức. Sống khó khăn một chút, bị ghét bỏ một chút, nhưng dù sao cũng mang họ Phó, họ chẳng để em chết đói đâu. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, vì sĩ diện, họ cũng sẽ cho em học đại học. Nhưng nếu thế… anh Kiến Dân đây sẽ chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào nữa.”

“Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?”

“Ý em là, chúng ta cứ như cũ, nước sông không phạm nước giếng. Em ở lại huyện làm bác sĩ quèn, sống cuộc đời tự tại. Còn anh, anh cứ đi học, cứ nhận tiền tài trợ, mọi chuyện đợi anh vào đại học rồi tính tiếp, được không?”

Tống Kiến Dân hít sâu một hơi: “Mày thực sự không đi học đại học?”

Phó Thính Hạ lắc đầu: “Thế này chẳng tốt sao? Em không cần bằng cấp, đi theo Hứa Nhất Phu học nghề cũng thành bác sĩ được. Em khác anh, anh Kiến Dân có chí lớn ở Bắc Kinh, còn chí hướng của em chỉ loanh quanh ở cái huyện nhỏ này thôi.”

Tống Kiến Dân đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng nghiến răng: “Tao tin mày nốt lần này. Nếu mày dám nói một đằng làm một nẻo…”

“Anh cứ để trái tim trong lồng ngực đi. Anh Kiến Dân là niềm hy vọng của trường chuyên huyện cơ mà, em biết đi đâu học để thi đỗ đại học bây giờ?”

Sắc mặt Tống Kiến Dân lúc này mới giãn ra, gã hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi đầy vẻ khinh khỉnh.

Phó Thính Hạ nhìn theo bóng lưng gã, cười lạnh một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc hoàn thiện “tác phẩm” của mình.

Lão Cố từ bên ngoài bước vào, rũ rũ tuyết trên áo: “Cuối cùng cậu cũng chịu đến rồi!”

“Đã lâu không gặp, sư phụ Cố.” Phó Thính Hạ ngẩng lên cười chào, tay vẫn không ngừng thao tác.

“Cái thằng này, bị bác sĩ Hứa mắng vài câu đã giận dỗi bỏ đi. Chẳng có tí kiên nhẫn nào. Muốn học nghề thì phải chịu khổ chứ, ngày xưa bọn tôi đi học nghề còn phải đổ bô cho sư phụ giữa đêm hôm khuya khoắt…” Lão Cố lải nhải một hồi, chợt nhận ra Phó Thính Hạ chẳng thèm nghe, mà đang lật qua lật lại cái xác chết, nắn nắn bóp bóp.

“Mắt mũi chảy máu, móng tay móng chân tím tái, vết thương hở chảy máu rất ít… Người này rốt cuộc là chết do tai nạn hay chết vì đột tử? Tim có vấn đề gì không nhỉ?”

Lão Cố ngán ngẩm: “Đừng có lầm bầm nữa, rạch ra xem chẳng phải biết ngay sao.”

“Thế sao được, chưa có sự đồng ý của người nhà.”

“Xác nát bươm thế kia rồi, mai là thành tro bụi, còn gì mà không được. Cậu mà thấy áy náy thì đừng lấy tiền khâu xác nữa, mẹ con nhà người ta còn cảm ơn cậu rối rít vì tiết kiệm được một khoản ấy chứ.”

Phó Thính Hạ gật gù: “Cũng phải.”

Lát sau, lão Cố quay lại, thấy Phó Thính Hạ đang nhìn chằm chằm vào lồng ngực đã mở toang của cái xác, miệng cười tủm tỉm một cách si mê. Lão Cố rùng mình, tóc gáy dựng đứng như bị điện giật. Trong đầu ông tự hỏi: Rốt cuộc lão Hứa gửi thằng nhóc này đến để ông dọa nó, hay để nó dọa chết ông đây?

Tại ký túc xá đại học y khoa Bắc Kinh, điện thoại reo vang. Quý Cảnh Thiên đặt cuốn sách xuống, bước tới nghe máy.

“Đã tra ra thằng nhóc đó rồi. Tên là Phó Thính Hạ. Cậu ta biến mất khoảng một tháng, qua Tết lại quay về bệnh viện huyện rồi.”

“Phó… Thính… Hạ.” Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi. Bên tai anh như văng vẳng giọng nói kiên định hôm nào: “Lâm sàng. Tương lai tôi sẽ làm một bác sĩ!”

“Hóa ra là cậu ấy.”

“Cậu Quý quen à?”

“Ừ.”

“Vậy… xử lý người này thế nào?”

“Cứ để cậu ấy tiếp tục học y đi.”

Quý Cảnh Thiên cúp máy, ngồi xuống bàn học, cầm cuốn sách lên nhưng không sao đọc nổi chữ nào. Anh rút từ trong chồng sách ra một tấm ảnh kẹp giữa trang giấy. Trong ảnh, một thiếu niên mặc áo blouse trắng, tay cầm dao mổ đứng dưới ánh đèn phẫu thuật, toát lên vẻ tập trung đầy mê hoặc.

“Em sẽ sớm đến đây thôi.” Quý Cảnh Thiên thì thầm với tấm ảnh: “Tôi ở đây đợi em.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi