Chương 16: Tôi yêu nhân vật chính (2)
Bữa cơm hôm nay trầm lắng đến lạ thường. Không khí nặng nề đến mức ngay cả bé Thính Hà cũng cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, im thin thít và lùa cơm. Cuối cùng, Tống Đại Lực không nhịn được bật cười khinh khỉnh một tiếng.
Phó Thính Hạ thở dài, đặt đũa xuống, chống cằm nhìn em trai. Cha dượng trừng mắt nhìn Đại Lực rồi quay sang nói với cậu: “Chỉ cần con cảm thấy không thẹn với lòng là được.”
“Cha à, chuyện này đâu phải cứ không thẹn với lòng là xong? Bây giờ người ta đang ép anh cả phải rước chị Linh Tử về đấy.” Tống Đại Lực hạ thấp giọng, vẻ bất mãn: “Hèn gì hai hôm trước con thấy bà ta to nhỏ với thím dâu, chắc chắn là thím dâu loan tin ra ngoài rồi.”
“Thôi đi, con đừng có đoán già đoán non.”
“Con đâu có đoán mò, cái nhà mình xui xẻo chuyện gì y như rằng đều có bàn tay nhà bác cả dính vào.”
Cha dượng không buồn đôi co với nó, quay sang Phó Thính Hạ, kiên quyết: “Ăn cơm đi. Ăn xong thu dọn hành lý, sáng mai con đi sớm. Dù con không muốn về Bắc Kinh, nhưng tình thế này thì buộc phải đi thôi.”
Lửa giận trong lòng Phó Thính Hạ bùng lên, cậu siết chặt đôi đũa tre đến mức nó gãy đôi cái “rắc”.
Thính Hà giật mình. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cô bé biết anh cả sắp phải đi xa. Anh cả nấu ăn ngon, tối nào cũng kể chuyện cổ tích, cô bé tủi thân muốn khóc nhưng lại sợ làm anh buồn thêm. Cô bé nén nước mắt, lén gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát anh.
Cha dượng cũng gắp một miếng sườn cho cậu, rồi lặng lẽ đi lấy đôi đũa mới: “Chẳng phải con nói lúc đó nếu không làm vậy thì Linh Tử sẽ chết sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đó mới là chuyện lớn. Còn những lời ong tiếng ve kia chỉ là chuyện vặt, đừng để trong lòng.”
Tống Đại Lực lầm bầm: “Vốn dĩ anh cả hứa đưa bọn con cùng đi, giờ đi một mình thì sao gọi là chuyện vặt.”
“Đừng có mơ hão!” Cha dượng quát.
Phó Thính Hạ trầm giọng: “Qua Tết con mới đi.”
“Về Bắc Kinh ăn Tết đi con. Đây là cái cớ tốt nhất để rời khỏi cái thôn này rồi.”
Sáng sớm hôm sau, cha dượng dắt Phó Thính Hạ ra đường quốc lộ đón xe. Đợi mãi mới thấy một chiếc xe buýt nhỏ chạy tới, đỗ xịch trước mặt họ. Cha dượng xách túi hành lý bước lên, nhưng cửa xe vẫn đóng im ỉm.
“Tam, mở cửa cho chú.” Cha dượng vỗ vỗ vào cửa kính.
Một thanh niên gầy gò thò đầu ra từ cửa sổ ghế lái, vẻ mặt khó xử, gãi gãi cái mũ trên đầu: “Chú Khánh Quân, không phải cháu không muốn chở chú, nhưng mẹ con Linh Tử đã đánh tiếng rồi. Chừng nào Thính Hạ chưa giải quyết xong chuyện với Linh Tử thì không được bước chân ra khỏi cái thôn họ Trần này. Nếu không bà ấy băm vằm cháu ra cho chó ăn mất. Có chuyện gì chú cứ thương lượng với nhà họ trước đi đã.”
Nói xong, gã rồ ga phóng đi thẳng, để lại đám khói bụi mù mịt.
Cha dượng hoảng hốt quay sang Phó Thính Hạ: “Đừng lo, để cha đi tìm ông Vương nhờ xe chở lên huyện!”
“Không cần đâu cha. Con nghĩ kỹ rồi, con sẽ không đi, và cũng tuyệt đối không đính hôn với Linh Tử.” Nói xong, Phó Thính Hạ quay đầu đi thẳng về nhà.
Thực ra cậu đã cân nhắc kỹ. Đám người ở Bắc Kinh còn đáng sợ và thủ đoạn hơn mẹ Linh Tử gấp trăm lần. Hơn nữa, Linh Tử vào viện vì lý do gì, cha mẹ cô bé biết rõ nhất. Nếu làm to chuyện, người thiệt thòi chỉ là con gái họ. Cậu không tin mẹ Linh Tử dám làm càn.
Nhưng Phó Thính Hạ đã đánh giá thấp độ “mặt dày” của người đàn bà này. Nghe tin Phó Thính Hạ định bỏ trốn, bà ta huy động cả dòng họ Trần đến vây kín nhà họ Tống.
Cha dượng ở trong nhà liều mạng giữ chặt Phó Thính Hạ. Tống Đại Lực bắc thang trèo lên tường rào nhìn ra, thấy bên ngoài đông nghịt người, vây nhà mình như nêm cối.
“Giao Phó Thính Hạ ra đây!”
“Đúng! Nó mà không chịu trách nhiệm với con Linh Tử thì gô cổ nó lại, xử theo tội lưu manh h.i.ế.p d.â.m!”
Tống Đại Lực vớ lấy thanh củi ném thẳng vào gã vừa to mồm: “Trần Tự Minh, bình thường mày với tao xưng anh em ngọt xớt, giờ mày giậu đổ bìm leo đấy phỏng?”
Thiếu niên bị điểm danh giật mình né tránh, lắp bắp: “Cái… cái này khác chứ! Anh mày hại đời con gái họ Trần chúng tao, tao phải vì việc công mà quên tình riêng thôi.”
Đại Lực lại ném thêm khúc củi nữa, chửi đổng: “Mẹ kiếp, mày đến con đực con cái còn chả phân biệt được mà đòi việc công với việc tư! Con gái họ Trần chúng mày có xếp hàng cũng chưa đến lượt anh tao hại đâu!”
Nó đang chửi hăng say thì bị cha dượng lôi tuột từ trên thang xuống.
“Làm gì thế cha? Cha không thấy con đang nói lý với bọn nó à?”
“Mày nói lý kiểu đấy à? Mày định bô bô chuyện của con Linh Tử cho cả thôn biết hay sao?”
“Biết thì đã sao? Thời buổi này người trơ trẽn lại đi ép người tử tế vào đường cùng, dựa vào đâu mà bọn không biết xấu hổ lại được sống thảnh thơi chứ?”
“Mày nói toạc ra, anh mày mang tiếng cứu người rồi lại ép người ta nhảy giếng, mày vui lắm hả?” Cha dượng thở dài: “Mày mà dám nói, mẹ con Linh Tử sẽ dám vu vạ cái thai đó là của anh mày. Lúc đó thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.”
Tống Đại Lực há hốc mồm kinh ngạc. Cha dượng chua chát nói: “Người trọng danh dự không thể đi chung đường với kẻ vô liêm sỉ. Vì dù có đi, con cũng không thể thành công bằng họ được. Họ có kinh nghiệm và đông đảo hơn con nhiều.”
Đại Lực phì cười: “Cha, lần đầu tiên con thấy cha cũng biết nói đùa đấy.” Rồi nó nhìn cánh cửa gỗ đang rung lên bần bật vì bị đập phá, mặt méo xệch: “Đã không chung đường, sao người tử tế cứ bị bọn khốn nạn dồn vào ngõ cụt thế này?”
…
Tại một biệt thự ở Bắc Kinh.
Phó Quân Hạo cung kính đứng trong sân, nhìn một bà lão tóc bạc trắng ngồi xe lăn đang tiễn khách. Những người đàn ông trung niên quyền quý cúi đầu chào bà: “Cô giáo vào nhà đi ạ, chúng em xin phép về.”
Bà lão mỉm cười hiền hậu: “Không sao, để tôi nhìn các cậu đi khuất đã.”
Đợi khách khứa đi hết, Phó Quân Hạo mới rón rén bước tới: “Bà ngoại.”
Bà lão liếc nhìn hắn: “Đến rồi à.”
“Vâng.” Phó Quân Hạo vòng ra sau đẩy xe lăn: “Ở quê có tin báo lên. Hình như Phó Thính Hạ thật sự không định về Bắc Kinh nữa, nghe nói bỏ học luôn rồi, định ở nhà làm ruộng với cha dượng và sắp đính hôn với một cô gái thôn quê.”
“Ồ, thế à.” Bà lão hờ hững: “Cũng tốt. Dù sao nó cũng sống ở quê mười mấy năm, ép về Bắc Kinh cũng chẳng thích nghi nổi. À…”
Bà ta quay đầu lại hỏi: “Hình như nhà bác cả nó có đứa con trai đang học cấp ba phải không?”
“Vâng, tên là Tống Kiến Dân ạ.”
“Mấy hôm nữa bà sẽ đánh tiếng với Phòng tuyển sinh Đại học Y. Người ta đã giúp mình giải quyết rắc rối, mình cũng nên giúp người ta giải quyết khó khăn. Có qua có lại mới toại lòng nhau.”
Phó Quân Hạo vâng dạ rối rít, rồi ngập ngừng: “Bà ngoại, dượng út con… vẫn đang đợi bên ngoài, bà có muốn gặp không ạ?”
Bà lão nhạt giọng: “Vẫn là chuyện lô thuốc đó à? Bà đã về hưu mấy năm rồi, chuyện thế tục không quản được nữa, bảo nó đi tìm các ban ngành liên quan đi.”
“Bà ngoại, dượng út bảo nếu phi vụ này trót lọt, dượng ấy xin biếu bà ba phần lợi nhuận.”
Lúc này bà lão mới khẽ nhướng mắt: “Chẳng phải nó keo kiệt có tiếng sao?”
“Thì cũng tùy người chứ ạ. Bà là bề trên, dượng ấy hiếu kính là phải đạo.”
Bà lão cười nhạt: “Thế thì nó nhầm rồi. Đây không phải tiền hiếu kính bà, mà là tiền phí bôi trơn cho người ta làm việc. Hiếu kính thì chỉ cần tấm lòng, còn nhờ vả người khác làm việc thì một xu cũng không được thiếu. Nếu nó không hiểu quy tắc này thì tốt nhất đừng dây vào cái ngành này nữa.”
“Dượng ấy không dám đâu ạ.”
“Bảo nó chọn hôm khác đến, hôm nay bà mệt rồi.”
Phó Quân Hạo vừa thở phào định dạ, thì bà lão bồi thêm một câu nhẹ bẫng: “Phó Thính Hạ ở lì dưới quê, nên con lại yên tâm đàn đúm chơi bời rồi phải không?”
Tim Phó Quân Hạo giật thót, vội chối: “Đâu… đâu có ạ.”
Bà lão liếc xéo hắn: “Bà đã nói bao lần rồi, đối thủ của con không phải là Phó Thính Hạ. Con cứ đặt mục tiêu thấp tè thế thì bao giờ mới vượt qua được Quý Cảnh Thiên?”
Nói xong, bà ra hiệu cho y tá đẩy xe đi, để lại Phó Quân Hạo đứng chôn chân giữa sân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.
Vừa ra khỏi cổng, hắn bị một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng vây lấy: “Thế nào rồi Quân Hạo?”
“Yên tâm đi cô út, cháu đã ra tay thì gạo xay ra cám. Bà ngoại đồng ý gặp cô chú rồi.”
Người phụ nữ mừng rỡ: “Vẫn là Quân Hạo nhà mình giỏi nhất, cô út tuyệt đối không quên ơn cháu đâu.”
“Cô biết cháu vất vả là được. Cũng may thằng xấu xí kia không ở Bắc Kinh nên tâm trạng bà ngoại khá tốt, chứ không thì cháu có xin đằng trời.”
“Cái này cô biết mà. Cả cái nhà họ Phó này có ai ưa đứa con riêng ấy đâu. Cô là cô đứng về phía cháu tuyệt đối. Cha cháu mà dám đón nó về, cô sẽ là người đầu tiên đứng ra đuổi cổ nó.”
Phó Quân Hạo cười đắc ý: “Cháu biết cô thương cháu nhất mà. Yên tâm đi, thằng xấu xí đó… chắc chắn không bao giờ còn cơ hội vác mặt lên Bắc Kinh nữa đâu.”
Gửi phản hồi