Chương 13: Sự lựa chọn
Phó Thính Hạ khẽ cắn môi. Nếu để Quý Cảnh Thiên biết cậu cũng đang nhắm đến Hứa Nhất Phu, tin tức sẽ rất nhanh bay về nhà họ Phó. Đến lúc đó, chẳng biết sẽ nảy sinh thêm bao nhiêu rắc rối.
Tên này đúng là một cục nợ.
Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc thường phục màu đen vội vã bước vào, dáng vẻ không giống người đến khám bệnh. Phó Thính Hạ vội kéo thấp vành mũ lưỡi trai, cúi mặt lướt nhanh qua người gã.
Trong phòng làm việc, Hứa Nhất Phu gập tập luận văn lại, gật gù: “Hướng nghiên cứu trong bài luận này của cậu quả thực rất phù hợp với định hướng của tôi.”
Khóe môi mỏng của Quý Cảnh Thiên cong lên một nụ cười tự tin. Nhưng Hứa Nhất Phu lại nói tiếp: “Chỉ tiếc là tôi đã có đệ tử rồi.”
“Thầy nói… thầy đã có đệ tử rồi sao?!” Quý Cảnh Thiên sững sờ. Trước khi đến đây, anh đã cho người điều tra kỹ lưỡng về Hứa Nhất Phu. Ông ta đào đâu ra đệ tử chứ?
“Đúng vậy, không sai.” Hứa Nhất Phu khẳng định chắc nịch.
Quý Cảnh Thiên khó lòng chấp nhận sự thật này. Để được Hứa Nhất Phu gật đầu, anh đã tốn bao nhiêu tâm huyết, nghiên cứu bao nhiêu tài liệu, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi mới xuất hiện. Không ngờ câu trả lời nhận được lại là “đã có người rồi”.
“Nhưng Giáo sư Hứa hoàn toàn có thể nhận thêm đệ tử mà. Tôi thực lòng rất muốn theo thầy học hỏi.” Quý Cảnh Thiên vốn quen được coi là sự lựa chọn số một, chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác bị xếp sau, nên trong lòng đầy cam chịu.
Hứa Nhất Phu vẫn lắc đầu. Ông giơ đôi bàn tay của mình lên: “Cậu nhìn xem, đôi tay này còn cầm dao mổ được bao nhiêu năm nữa? Giỏi lắm là mười năm. Tôi cần một người mà mười năm sau có thể thực hiện trọn vẹn lý tưởng của tôi, leo lên đỉnh cao mà tôi khao khát. Học trò thì có thể nhiều, nhưng đệ tử chân truyền chỉ có một. Thế này đi, tôi biết một giáo sư bên Mỹ cũng đang nghiên cứu đề tài này, tôi và ông ấy có chút giao tình. Tôi có thể viết thư giới thiệu cho cậu. Với điều kiện của cậu, chuyện đi du học chắc không thành vấn đề.”
…
Đứng giữa sân bệnh viện, Quý Cảnh Thiên hít một hơi sâu để kìm nén sự thất vọng. Người vệ sĩ phía sau bước lên, thì thầm: “Tôi đã hỏi thăm rồi, bệnh viện huyện này còn một nữ bác sĩ nữa, nhưng cô ta chỉ trực ca đêm.”
“Nữ bác sĩ?” Quý Cảnh Thiên mím môi, nhướng mày đầy kiêu ngạo: “Vậy tối nay chúng ta quay lại. Tôi muốn xem thử nữ bác sĩ nào mà Hứa Nhất Phu đánh giá cao hơn tôi.”
Phó Thính Hạ đứng từ xa, đợi Quý Cảnh Thiên rời khỏi bệnh viện mới dám bước vào. Thấy Hứa Nhất Phu vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, cậu thầm thắc mắc. Thu nạp được một đệ tử vừa có thiên phú vừa có gia thế khủng như Quý Cảnh Thiên, lẽ ra ông già này phải vui mừng ra mặt mới đúng chứ?
“Cậu nhìn cái gì?” Hứa Nhất Phu lạnh lùng hỏi.
“À, không… không có gì. Chỉ là cháu thấy hôm nay bác sĩ Hứa hồng hào rạng rỡ, hình như có chuyện vui.”
“Tự dưng mặt đỏ bừng là chuyện vui à? Không lo đi khám tim thì ít nhất cũng phải đo huyết áp đi chứ!” Hứa Nhất Phu lườm Phó Thính Hạ đầy ghét bỏ: “Chậc chậc, cái ngữ muốn làm bác sĩ mà ăn nói hàm hồ.”
Phó Thính Hạ đành cúi đầu chịu trận, trong lòng thầm nhủ: Ông có giỏi thì đi mà mắng Quý Cảnh Thiên như mắng cháu ấy!
Chợt cậu ngẩng phắt lên: “Vừa… vừa nãy thầy nói gì cơ?”
Hứa Nhất Phu tỉnh bơ: “Tôi nói cái gì?”
“Thầy bảo cháu là ‘người muốn làm bác sĩ’. Ý thầy là thế, đúng không? Có phải ý đó không ạ?” Phó Thính Hạ nhìn ông chằm chằm, ánh mắt rực lửa.
Hứa Nhất Phu ho khan một tiếng, kẹp cặp tài liệu vào nách, giọng đều đều: “Ý với chả tứ… Làm bác sĩ thì nói năng phải rõ ràng mạch lạc, thế bệnh nhân mới không hiểu lầm.”
Đi lướt qua Phó Thính Hạ, ông khựng lại, quay đầu nói: “Dạo này cậu làm việc cũng tạm chấp nhận được. Tuần sau bắt đầu đến cả buổi chiều đi, xem có việc gì làm được thì làm.”
Đợi bóng dáng ông khuất hẳn, Phó Thính Hạ mới hoàn hồn, gương mặt bừng lên sự sung sướng tột độ. Cuối cùng cậu cũng đợi được rồi! Đợi được sự công nhận của Hứa Nhất Phu! Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng niềm vui sướng vẫn vỡ òa trong lồng ngực.
Nhưng rồi cậu chợt khựng lại. Sao Hứa Nhất Phu vừa gặp Quý Cảnh Thiên đã nhận lời ngay tắp lự thế nhỉ? Chẳng lẽ ông nhận Quý Cảnh Thiên làm đệ tử chính, rồi thấy cần đào tạo thêm tay sai cho anh ta, nên cậu chỉ là hàng “khuyến mãi đi kèm”?
Nghĩ đến viễn cảnh tương lai phải luồn cúi dưới cái miệng độc địa của Quý Cảnh Thiên, Phó Thính Hạ rùng mình nhắm mắt lại.
Kệ đi! Cứ lừa Hứa Nhất Phu nhận mình làm đệ tử cái đã! Phó Thính Hạ lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh đáng sợ kia.
…
Thủy Linh lê bước chân nặng nề vào bệnh viện. Đến cửa, cô định quay đầu bỏ trốn nhưng chưa kịp nhấc chân thì cổ áo đã bị ai đó móc lại. Cô bị kéo lùi mấy bước, quay lại thì thấy Phó Thính Hạ đang dựa cửa cười híp mắt.
Thủy Linh đập tay cậu ra: “Đừng có động tay động chân, tuy em chưa được tính là đàn ông!”
“Chị định đi đâu đấy?”
Thủy Linh mếu máo: “Hôm nay em đừng có mang mấy thứ kinh dị đến cho chị nữa. Hôm nay là cuối tuần! Cuối tuần! Phụ nữ cuối tuần là phải được nhận hoa, chứ không phải nhận một đống nội tạng máu me be bét!”
“Hôm nay không tặng đâu, yên tâm.”
Thủy Linh nghi ngờ nhìn cậu: “Em mà tốt thế á? Khó tin lắm.”
Phó Thính Hạ cười tươi: “Tại hôm nay tâm trạng em đang tốt.”
Lúc này Thủy Linh mới bán tín bán nghi bước vào văn phòng. Phó Thính Hạ rủ: “Hôm nay chúng ta đánh cờ đi.”
“Phản ứng bất thường thế này…” Thủy Linh ngồi xuống một bên bàn, tay mân mê quân cờ: “Chắc chắn là có việc muốn nhờ chị đây mà.”
Phó Thính Hạ nhìn cô nghiêm túc: “Đúng là có việc muốn nhờ thật.”
“Nói đi, nhưng giúp hay không còn tùy tâm trạng chị đấy nhé.”
Phó Thính Hạ nhìn cô chằm chằm: “Làm ơn, đừng để em thắng dễ quá!”
Thủy Linh đập bàn: “Em dám sỉ nhục kỹ năng chơi cờ của chị hả!”
“Em đang sỉ nhục IQ của chị đấy, bà chị ạ!”
“Xem ra hôm nay chị không tung tuyệt chiêu là không được rồi!” Thủy Linh xắn tay áo hùng hổ.
Hai người đang chơi hăng say thì ngoài sân có tiếng bước chân dồn dập. Phó Thính Hạ quay đầu, thấy một người đàn ông đang bế một cô gái trẻ chạy vội vào. Nhìn lướt qua cô gái, cậu buột miệng: “Linh Tử!”
“Em quen à?” Thủy Linh hỏi.
Câu hỏi vừa dứt thì một giọng phụ nữ oang oang vang lên: “Thính Hạ? Phó Thính Hạ? Là cháu hả?! Mặt cháu khỏi rồi sao?!”
Lúc này Phó Thính Hạ mới để ý đi sau người đàn ông còn có một người phụ nữ béo tròn, chính là mẹ Linh Tử – người nổi tiếng đanh đá nhất thôn.
“Sao cháu lại ở đây?” Mẹ Linh Tử kinh ngạc hỏi.
“Chuyện đó nói sau, mau đặt Linh Tử lên giường bệnh đã.” Phó Thính Hạ nói rồi cùng cha Linh Tử nhẹ nhàng đặt cô gái lên giường.
“Đau ở đâu?” Thủy Linh hỏi.
“Không biết có phải ăn bậy bạ gì không, con bé cứ kêu đau bụng. Bác sĩ xem có phải viêm ruột thừa không?” Cha Linh Tử lo lắng.
Thủy Linh ấn tay lên bụng Linh Tử: “Đau chỗ này à?”
Linh Tử mặt cắt không còn giọt máu, lắc đầu. Thủy Linh ấn thấp xuống một chút: “Chỗ này?”
Linh Tử gật đầu lia lịa. Thủy Linh hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bốn.” Mẹ Linh Tử nhanh nhảu đáp.
Thủy Linh phán đoán: “Chắc là đau bụng kinh lần đầu thôi.”
Phó Thính Hạ nhìn vị trí Thủy Linh vừa ấn, rồi nhìn ánh mắt lấm lét của Linh Tử. Trong đầu cậu chợt lóe lên một hình ảnh mờ nhạt: Linh Tử quần áo xộc xệch ôm ấp một gã đàn ông. Cậu quát lên: “Thủy Linh! Gọi điện cho thầy ngay! Nhanh!”
Thủy Linh ngơ ngác: “Thầy về tỉnh rồi, hình như đi ăn cưới con gái bạn học cũ mà.”
Đầu óc Phó Thính Hạ nổ “đùng” một tiếng. Thủy Linh vẫn lẩm bẩm: “Không giống đau bụng ngộ độc thực phẩm! Cũng không giống viêm ruột thừa!”
Phó Thính Hạ quay người lao ra khỏi phòng bệnh, đi vòng vòng trong sân như gà mắc tóc. Không phải ngộ độc, không phải ruột thừa, mà rất có thể là… thai ngoài tử cung. Bây giờ chuyển lên bệnh viện tỉnh liệu có kịp không? Nhỡ đâu không phải thì sao?
Nhưng nếu đúng là vậy, túi thai vỡ dọc đường thì làm thế nào?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không được! Cậu không thể phẫu thuật cho Linh Tử. Cậu có thể bịa chuyện học khâu vết thương ở trạm xá, nhưng giải thích thế nào về việc biết mổ bụng (phẫu thuật mở ổ bụng)?
Làm sao giải thích với Hứa Nhất Phu? Liệu ông có còn tin tưởng cậu nữa không?
Thành công chỉ còn cách cậu một bước chân thôi. Cậu sắp trở thành đệ tử của giáo sư tim mạch hàng đầu, sắp có một cuộc đời rực rỡ khác hẳn kiếp trước.
Cậu dựa lưng vào tường, cúi gập người, hai tay ôm mặt. Kiếp trước, cậu không còn nghe tin tức gì về Linh Tử nữa, có lẽ vì cô ấy đã chết ở đây, chết vì thai ngoài tử cung.
Việc này… cậu bất lực rồi. Cậu chưa có bằng bác sĩ, không được phép phẫu thuật, đó là phạm pháp. Cậu cũng hết cách rồi, đúng không?
Có lẽ số mệnh của Linh Tử là phải chết, đúng không?
“Chảy máu rồi! Bác… bác sĩ ơi! Linh Tử nhà tôi chảy máu ở dưới rồi!” Mẹ Linh Tử hét lên kinh hoàng.
Tiếng rên rỉ đau đớn của Linh Tử ngày càng lớn. Mẹ cô bé hoảng loạn gào thét: “Bác sĩ! Làm gì đi chứ! Bác sĩ ơi!!”
Phó Thính Hạ quay người, đập đầu vào tường hai cái thật mạnh, rồi dứt khoát bước vào phòng bệnh. Thủy Linh nhìn thấy cậu như người chết đuối vớ được cọc: “Thính Hạ…”
Phó Thính Hạ lấy một đôi găng tay sạch, vừa đeo vừa lạnh lùng ra lệnh: “Chuẩn bị bộ dụng cụ chọc dò, chuẩn bị giá đỡ chân…” Cậu liếc nhìn cha mẹ Linh Tử: “Đặt ở tư thế sản khoa (tư thế khám phụ khoa).”
Gửi phản hồi