Chương 11: Nghề nghiệp mới
“Thính Hạ, nói chuyện chút được không?”
Sau khi Phó Thính Hạ giao ông lão cho Thủy Linh trong bệnh viện, Tống Kiến Dân tiến lại gần, chặn đường cậu.
“Anh Kiến Dân muốn nói chuyện gì?”
“Tìm chỗ nào ngồi đi.”
Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ điện tử: “Được thôi, nhưng lát nữa em còn phải về quán làm việc.”
Tống Kiến Dân chọn bừa một quán cơm bình dân, vừa ngồi xuống đã thăm dò: “Mày làm thuê ở quán ăn sáng thật à? Không đi học nữa sao? Chẳng phải mày muốn thi Đại học Y lắm cơ mà?”
Phó Thính Hạ gật đầu cái rụp: “Anh Kiến Dân thi bao nhiêu năm còn trầy trật, em chắc cũng chẳng dễ gì đậu đâu.”
“Đương nhiên là…” Tống Kiến Dân buột miệng định nói móc, nhưng gã cũng biết tự lượng sức mình nên lái sang chuyện khác: “Nhưng tao nghe chú hai bảo mày học giỏi lắm, ra Bắc Kinh thành tích cũng rất tốt mà.”
Nghe chú hai bảo… Phó Thính Hạ cười khẩy trong lòng. Hóa ra thành tích học tập của cậu lại là cái gai trong mắt nhiều người đến thế.
Thấy bản thân lỡ lời, Tống Kiến Dân vội chữa cháy: “Tao nghe cha mày kể thế.”
“Tự nhiên em thấy chán học. Mấy ngày nay không ai quản thúc, thích làm gì thì làm, tự kiếm tiền tự tiêu, sướng như tiên.” Để cho lũ người ở Bắc Kinh tưởng mình đang tự sinh tự diệt ở cái xó xỉnh này thì sẽ bớt được bao nhiêu phiền toái, Phó Thính Hạ thầm nghĩ.
Tống Kiến Dân nhìn cậu từ đầu đến chân: “Mày không về quê, cũng không định về Bắc Kinh à?”
“Về Bắc Kinh làm gì, em với họ có cùng đẳng cấp đâu mà về.”
“Cũng phải…” Tống Kiến Dân lại buột miệng, rồi ngập ngừng vẻ tiếc nuối giả tạo: “Nhưng mà bỏ phí cơ hội tốt thế thì tiếc quá. Chuyện này tao phải nói với chú hai mới được.”
Phó Thính Hạ giả vờ nhăn nhó: “Anh Kiến Dân, anh vẫn còn giận chuyện hôm trước à mà hại em?”
“Mày còn dám nhắc à?!” Mắt Tống Kiến Dân lóe lên tia hung ác, nhưng gã kìm lại ngay, làm ra vẻ đại lượng: “Thôi, tao cũng chẳng thèm chấp nhặt với mày. Chuyện học hành là chuyện của mày, tao là anh em thì có bổn phận nhắc nhở thôi.”
Phó Thính Hạ thở phào (giả vờ), bâng quơ hỏi: “Thế anh Kiến Dân vẫn học ở trường huyện à?”
Tống Kiến Dân không giấu được vẻ đắc ý: “Mày tưởng mấy trò vặt vãnh của mày hạ bệ được tao à? Trường huyện còn đang trông chờ tao làm nên chuyện lớn đây này.”
“À, anh lại đến báo danh, nghĩa là cái ‘pháo nổ’ lần trước xịt ngóm thành ‘pháo thối’ rồi chứ gì?” Phó Thính Hạ thủng thẳng nói.
Mặt Tống Kiến Dân đỏ bừng vì giận, gã đứng phắt dậy, ghế kêu “xoạt” một tiếng chói tai: “Nói chuyện với cái loại như mày đúng là phí lời!”
Gã hậm hực bỏ đi ra cửa. Phó Thính Hạ ngồi yên tại chỗ, gào to: “Anh Kiến Dân! Anh lôi em vào đây thì nhớ trả tiền đấy nhé!”
Tiếng hét của cậu khiến ông chủ quán lập tức nhìn Tống Kiến Dân như nhìn quân ăn quỵt.
Tống Kiến Dân nghiến răng, móc ví ra trả tiền. Lúc này gã mới phát hiện trong lúc nói có mấy câu, thằng em họ quý hóa đã kịp gọi một bàn đầy thức ăn.
Nhìn cái mặt méo xệch vì tiếc tiền của Tống Kiến Dân, Phó Thính Hạ thầm nghĩ: Tống Kiến Dân của hiện tại tuy vô liêm sỉ nhưng da mặt vẫn còn mỏng chán so với sau này.
Việc gã quay lại được trường điểm huyện chắc chắn cũng có bàn tay của nhà họ Phó. Chỉ là lần này, không lập được công lớn là khiến cậu hủy dung, không biết gã còn cửa vào Đại học Y nữa không đây.
Phó Thính Hạ ăn nhanh rồi gói hết đồ thừa mang về cho Thủy Linh.
Kiếp trước sống trong nhung lụa với Nguyên Tuấn Nam, có những bữa tiệc cả vạn tệ chưa động đũa đã đổ bỏ, cậu chẳng thấy tiếc. Nhưng giờ sống lại những ngày tháng đạm bạc bên cha dượng, cậu mới thấy lối sống xa hoa kia đúng là một tội ác với gia đình mình.
…
Cả buổi chiều Phó Thính Hạ ngồi lì ở bệnh viện. Hứa Nhất Phu coi cậu như không khí, chỉ mải mê khám bệnh. Thủy Linh nhìn cậu đầy áy náy nhưng cũng chẳng dám ho he.
Đến giờ tan tầm, khi Phó Thính Hạ đứng dậy định về, Hứa Nhất Phu mới như sực nhớ ra sự tồn tại của cậu, nhìn theo bóng lưng cậu trầm ngâm.
Thủy Linh pha cho thầy tách trà, nài nỉ: “Thầy ơi, thầy khám cho Thính Hạ đi mà. Không chữa được thì khám qua chút cũng được mà, đi thầy…”
Hứa Nhất Phu lườm cô học trò: “Mới có mấy ngày mà thân thiết gớm nhỉ. Thằng nhóc đó xấu ma chê quỷ hờn.”
Thủy Linh đỏ mặt: “Thầy nói linh tinh gì thế! Chúng con là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân trong sáng! Cậu ấy còn nhỏ xíu. Với lại, cậu ấy đâu có xấu đến thế, chỉ là có vết bớt đỏ thôi, nhìn quen thấy cũng thuận mắt mà.”
“Lợn trong chuồng nuôi lâu ngày, đến lúc xuất chuồng còn không nỡ giết thịt nữa là.”
“Thầy so sánh kiểu gì thế không biết! Thính Hạ gầy nhom thế kia. Thầy làm phước đi, khám cho cậu ấy một cái thôi, nha thầy, nha thầy!” Thủy Linh lượn lờ quanh Hứa Nhất Phu như âm hồn.
Bị làm phiền đến chóng mặt, Hứa Nhất Phu nhấc điện thoại lên: “Nối máy cho tôi gặp trưởng khoa da liễu Từ Chí Thông. Tôi là Hứa Nhất Phu.”
Lát sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sang sảng: “Lão Hứa đấy à, tôi tưởng ông cả đời này không thèm gọi cho tôi nữa chứ.”
Hứa Nhất Phu lạnh lùng: “Tư cách cá nhân thì đúng là tôi không muốn gọi cho ông thật.”
Giọng bên kia ngượng ngùng: “Tư cách cá nhân không muốn, thế là vì công việc à? Chuyện gì?”
“Ông đang thèm khát cái máy laser nhuộm màu thế hệ mới đúng không? Ở đây tôi có một bệnh nhân tin rằng cái máy đó chữa được dị dạng mạch máu dưới da.” Hứa Nhất Phu tặc lưỡi: “Nếu ông chữa khỏi cho cậu ta, cái máy laser đó thuộc về ông.”
Người bên kia run giọng: “Lão già, ông không lừa tôi đấy chứ?”
Hứa Nhất Phu cười khẩy: “Ông tưởng tôi giống ông, lừa một bác sĩ tim mạch về làm bác sĩ da liễu chắc?” Nói xong, ông dập máy cái “rầm”.
Mắt Thủy Linh sáng rực lên: “Thầy ơi, bệnh nhân thầy nói là Thính Hạ đúng không? Đúng không thầy?”
Hứa Nhất Phu chỉ tay vào mặt cô: “Tôi không phải vì thằng nhóc đó đâu đấy, là nể mặt chị thôi đấy.”
“Cảm ơn thầy! Con cảm ơn thầy!” Thủy Linh quay sang ra dấu chiến thắng với Dì Béo đang nấp sau cánh cửa.
…
Tối hôm đó, tại quán của Dì Béo, Phó Thính Hạ đích thân xuống bếp làm một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Ăn xong, Thủy Linh kéo ghế ra ngoài cửa hóng gió cùng cậu.
“Thính Hạ này, bác sĩ Từ là Trưởng khoa Da liễu bệnh viện tỉnh, là cây đa cây đề trong ngành đấy. Bệnh của em chắc chắn chữa được.” Thủy Linh cười nói: “Em chắc đang mong khỏi bệnh lắm nhỉ, để làm người bình thường, muốn làm gì thì làm.”
“Ừ, em rất muốn…” Phó Thính Hạ ngập ngừng, rồi nhìn vào khoảng không tối thẫm: “Em rất muốn làm bác sĩ.”
Kiếp trước dù bị hủy dung, nhờ thế lực nhà họ Phó cậu vẫn vào được trường Y. Nhưng học giỏi đến mấy, tay nghề cao đến đâu thì đã sao? Một kẻ mặt mũi gớm ghiếc thì ai dám nhờ chữa bệnh? Cậu rốt cuộc cũng chỉ là cái bóng, là kẻ đóng thế cho Nguyên Tuấn Nam mà thôi.
Thủy Linh nhìn sườn mặt cậu trong gió đêm, bỗng nhiên nói: “Dù không biết tại sao, nhưng chị tin nếu Thính Hạ làm bác sĩ, chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi.”
Dì Béo bưng đĩa dưa hấu ra, tạt gáo nước lạnh: “Trường Y dễ thi thế chắc? Nó ngày nào cũng lêu lổng ở đây mà đòi làm bác sĩ!”
Phó Thính Hạ chỉ cười. Thủy Linh bỗng nảy ra ý tưởng: “Hay là xin thầy nhận Thính Hạ làm đệ tử đi? Theo quy định, đi theo bác sĩ chuyên nghiệp thực tập ba năm là có tư cách thi chứng chỉ hành nghề rồi.”
Dì Béo phun hạt dưa cái phì: “Cô nói thật á?”
Thấy sáu con mắt đổ dồn về phía mình, Thủy Linh ấp úng: “Thì… cái đó chắc là khó hơn thi đại học trực tiếp nhiều…”
“Chẳng phải bác sĩ Hứa cũng nhận cô làm đệ tử sao?” Chú Thẩm vớt vát hy vọng.
Thủy Linh cười gượng: “Tôi… tôi chỉ nói thế thôi.” Cô quay sang an ủi Phó Thính Hạ: “Dù sao em còn nhỏ, chữa khỏi bệnh rồi đi học lại vẫn kịp chán.”
Phó Thính Hạ chậm rãi gặm miếng dưa, không đáp. Học hành tử tế, làm một bác sĩ bình thường, rồi ngước nhìn những kẻ như Quý Cảnh Thiên, Nguyên Tuấn Nam hay đám người nhà họ Phó trên đỉnh cao danh vọng? Đó không phải là điều cậu muốn.
…
Cùng lúc đó tại Bắc Kinh, Nguyên Tuấn Nam đẩy cửa bước vào biệt thự. Người phụ nữ trung niên quàng khăn lụa quý phái đang mắng người giúp việc, thấy hắn liền nở nụ cười hiền hậu: “Tuấn Nam về rồi đấy à.”
“Vâng, mẹ.”
Nguyên phu nhân ra hiệu múc canh, rồi đích thân bưng đến cho con trai: “Vụ đứa con riêng nhà họ Phó xử lý thế nào rồi?”
“Không đón về nữa, con khuyên được Phó Quân Hạo rồi.”
Nguyên phu nhân đưa thìa cho hắn, cười mỉm: “Thế thì đỡ việc cho bà Phó. Mẹ đã bảo mà, ham cái hư danh ấy làm gì cho mệt người.”
Nguyên Tuấn Nam uống xong bát canh, đứng dậy thì bà đưa cho hắn một cái hộp: “Hồi con đi vắng, bảo vệ đưa cái này lên, hình như là do đứa con riêng đó gửi. Chắc nó muốn làm mình làm mẩy để vòi vĩnh thêm chút quyền lợi ở nhà họ Phó, đúng là càng làm càng khiến người ta ghét. Chắc nó định nhờ con nói đỡ đấy.”
Nguyên Tuấn Nam nhíu mày, cầm cái hộp lên lầu. Vào phòng, hắn ném thẳng vào thùng rác. Thay quần áo xong, hắn lại lôi cái hộp ra, mở xem. Là một cây bút máy, không phải hàng hiệu đắt tiền, nhưng cầm khá vừa tay.
Hắn cười khẩy, quẳng lại lên bàn.
Cửa phòng bật mở. Nguyên Tuấn Nam quay lại thấy em gái Nguyên Nhã Nam, cau mày: “Vào phòng không biết gõ cửa à?”
“Em thay mặt chị Quân Dao đến hỏi thăm tình hình tên xấu xí kia thôi.” Nguyên Nhã Nam cười tít mắt.
“Em trai cô ta không biết tự về mà báo cáo à?” Hắn ngồi xuống ghế, vẻ hờ hững.
“Quân Hạo về báo cáo thì cũng chỉ đóng cửa bảo nhau với chú Phó thôi.” Nguyên Nhã Nam sà vào: “Chị Quân Dao đau đầu vì tên xấu xí đó lắm, nếu anh giúp được việc này, em đi kể công với chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ cộng điểm cho anh.”
Nguyên Tuấn Nam cười nhạt: “Thứ Nguyên Tuấn Nam này đã nhắm thì có bao giờ trượt?”
Nguyên Nhã Nam bĩu môi. Ánh mắt cô va phải cây bút trên bàn: “A, anh mua bút mới à? Hàng nước nào thế?”
“Không biết.”
“Cầm thích tay ghê, em đang thiếu bút, anh cho em nhé.”
“Em mà thiếu bút à? Cái tật thích chiếm đồ của người khác bao giờ mới sửa được hả?” Hắn liếc em gái.
“Thế anh có cho không thì bảo?”
“Thích thì cầm đi, nhưng đừng làm mất.”
“Tại sao? Nó quý lắm à?”
“Chắc là hàng rẻ tiền thôi. Bảo đừng làm mất là vì biết đâu có lúc cần dùng đến.” Nguyên Tuấn Nam nói, giọng nhẹ bẫng.
…
Khám xong cho Phó Thính Hạ, Hứa Nhất Phu bâng quơ hỏi: “Lần trước cậu bảo muốn tìm việc làm?”
Phó Thính Hạ đang định đứng dậy vội ngồi xuống: “Vâng! Việc gì cháu cũng làm được: đo huyết áp, cặp nhiệt độ, ghi chép bệnh án, bốc thuốc, đưa dụng cụ phẫu thuật…”
Hứa Nhất Phu cắt ngang: “Hết giờ làm quay lại đây.”
Mắt Phó Thính Hạ sáng rực: “Vâng thưa thầy!”
Ba tiếng sau.
Hứa Nhất Phu chỉ vào một người đàn ông mặc đồ bảo hộ xanh, đeo tạp dề nhựa đen, tay đang cầm một cái đùi người nát bươm ướm thử: “Đấy, thầy của cậu đấy.”
Ông nói với người đàn ông kia: “Lão Cố, ông kêu nhà xác thiếu người đúng không? Tôi mang người mới đến cho ông đây.”
Lão Cố quay lại nhìn Phó Thính Hạ, hờ hững: “Tốt quá, tôi đang bận tối tăm mặt mũi. Bảo nó mặc đồ bảo hộ treo sau cửa vào.”
Phó Thính Hạ ngoan ngoãn đi mặc đồ. Vừa xong xuôi, một cái đùi người bay vèo tới. Cậu nhanh tay bắt lấy.
Lão Cố nói: “Đây là đùi của hai tài xế xe tải bị đè nát bấy, cậu khâu lại cho khớp đi, mai người nhà đến nhận xác nhìn cho đỡ đau lòng. Ôi mẹ ơi, lòi cả ruột ra rồi này.”
Lão Cố vừa lau tay vừa lèm bèm: “Mấy cha tài xế này cứ tiếc rẻ mấy đồng phí cầu đường rồi nộp mạng luôn. Tôi nói thật, cái đường đèo đó phải lập trạm thu phí gấp đôi vào, cho chúng nó sợ không dám đi đường tắt nữa, tôi đỡ phải dọn xác. Làm một ly không lão Hứa?”
“Thôi hôm nay tôi bận, mai nhé.”
Tiễn Hứa Nhất Phu xong, lão Cố quay lại, bụng bảo dạ chắc thằng nhóc mới đến đang sợ vãi tè hoặc nôn thốc nôn tháo rồi, định bụng an ủi vài câu lừa nó làm thêm mấy hôm.
Ai ngờ quay lại, ông thấy Phó Thính Hạ qua khung cửa kính đang cắm cúi khâu cái đùi một cách chăm chú. Gương mặt cậu bình thản đến mức lạnh lùng, động tác xỏ kim, kéo chỉ thuần thục và… tao nhã đến lạ lùng.
Lão Cố há hốc mồm, cằm muốn rớt xuống đất.
Khi ông bước vào, Phó Thính Hạ đã khâu gần xong. Không những ghép đúng đùi, mà chiều dài hai chân còn đều tăm tắp, đường khâu mũi chỉ đều và đẹp đến mức lão Cố phải rùng mình, nhìn cậu như nhìn quái vật.
“Lão Cố ơi!” Chú Thẩm xách một túi đồ đi vào.
“Đại Thẩm? Sao ông lại mò tới đây?” Lão Cố ngạc nhiên đi ra. Cái đất huyện lỵ này bé tí, ai cũng quen nhau, nhưng riêng cái nhà xác của lão Cố thì ngoài Hứa Nhất Phu ra chả ma nào thèm đến thăm.
Chú Thẩm chỉ vào Phó Thính Hạ: “Nó là… ừm… người nhà tôi.”
“À, thằng bé họ hàng lên chữa bệnh hả?”
“Đúng đúng. Vợ tôi bảo nó được đưa đến đây, ông giúp đỡ nó nhé.”
Lão Cố cười méo xệch: “Còn phải xem nó có chịu giúp tôi không đã.”
Chú Thẩm đưa cái túi ra: “Ông thích ăn lòng già (đại tràng) đúng không? Hôm nay tôi mua được ít lòng tươi lắm, mang cho ông một bộ.”
Lão Cố xua tay lia lịa, mặt xanh mét: “Hôm… hôm nay tôi không ăn đâu.”
“Lấy đi! Lấy đi chú Thẩm!” Phó Thính Hạ từ phòng trong chạy ra, tay vẫn cầm cái gì đó lủng lẳng: “Sư phụ thích ăn lòng già mà. Cháu làm món Cửu Chuyển Đại Trường ngon lắm, sư phụ phải nếm thử.”
Chú Thẩm chỉ vào vật trên tay cậu: “Cái… cái này là…”
Phó Thính Hạ nhìn xuống tay mình, “à” một tiếng tỉnh bơ: “Cái này… là ruột người.”
Lão Cố và chú Thẩm cùng lúc nôn khan. Chú Thẩm vứt toẹt túi lòng lợn xuống đất, bỏ chạy bán sống bán chết. Lão Cố nhìn Phó Thính Hạ bằng ánh mắt như nhìn thấy ác quỷ.
Phó Thính Hạ đến làm được một ngày, lão Cố cảm giác mình sắp thất nghiệp. Thằng nhóc này không những khâu vá giỏi hơn ông, mà còn… yêu xác chết hơn ông. Khâu xong, nó còn nắn nắn bóp bóp, lật qua lật lại ngắm nghía với ánh mắt thâm tình như nhìn người yêu.
Chiều tối, Hứa Nhất Phu xách chai rượu Nhị Oa Đầu đến, thấy lão Cố đang ngồi đần thối ra nhìn vào phòng trong.
“Thằng lính mới thế nào?”
Lão Cố nhìn trân trân vào bóng dáng Phó Thính Hạ: “Thằng nhóc này quỷ dị lắm.”
“Hả?”
Lão Cố lẩm bẩm như kẻ mộng du: “Nó sinh ra là để làm bác sĩ ngoại khoa. Nhìn nó làm, tôi thấy đời mình không được làm bác sĩ cũng chả có gì phải tiếc nuối nữa.”
Gửi phản hồi