Chương 10: Lần đầu hành y
Phó Thính Hạ biết Hứa Nhất Phu là người miền Bắc chính gốc, cực kỳ mê các món mỳ sợi đậm đà cay nồng. Ngặt nỗi điều kiện ở đây thiếu thốn, túi tiền của ông cũng chẳng rủng rỉnh gì. Cậu bèn lấy ít lạc rang giã nhỏ, trộn với ớt tươi băm nhuyễn, phi thơm với mỡ heo làm thành bát sốt dầu ớt nóng hổi, rồi chan lên tô mỳ lát (mỳ dao cắt) bưng vào cho ông.
Còn phần Thủy Linh, cậu tận dụng số lạc rang và mỡ heo còn lại, thêm ít rau cải muối xào chung với cơm trắng, pha thêm một tách trà nóng mang đến.
“Cảm ơn em nhé, ngửi thôi đã thấy thèm rồi!” Thủy Linh hào hứng cầm đũa lên.
Hứa Nhất Phu chẳng nói chẳng rằng, đổ bát sốt ớt vào tô mỳ, trộn đều rồi cắm cúi ăn. Thủy Linh tò mò ghé đầu vào hỏi: “Thế nào ạ? Ngon không thầy?”
Hứa Nhất Phu liếc nhìn Phó Thính Hạ đang đứng bên cạnh, buông một câu xanh rờn: “Đừng mơ mộng làm bác sĩ nữa, an phận làm đầu bếp giỏi đi.”
Phó Thính Hạ cười thầm trong bụng, đáp: “Cảm ơn bác sĩ Hứa, nhưng cháu vẫn muốn làm bác sĩ hơn.”
Cửa quán lại bị đẩy ra. Một ông lão gầy gò đeo kính, mặc áo sơ mi trắng bước vào.
“Bác Lăng đến rồi đấy à! Thính Hạ, Thính Hạ, mau bưng cơm trưa cho bác ấy đi.” Chú Thẩm vừa thấy ông lão liền gọi lớn.
Phó Thính Hạ dạ một tiếng. Thấy chú Thẩm đã chuẩn bị sẵn hai cái bánh bao và một bát tào phớ mặn, đoán chừng đây là khách quen, cậu liền bưng ra đặt trước mặt ông lão.
Ông lão lại lên tiếng: “Cho thêm bao thuốc ‘Dương Đàn’ nữa.”
Phó Thính Hạ nhanh nhảu lấy thuốc. ‘Dương Đàn’ là loại thuốc lá rẻ tiền nhất, quán luôn trữ sẵn vì có nhiều khách hỏi.
Ông lão húp soạt vài cái hết sạch bát tào phớ, nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, rồi đập một tờ một đồng lên bàn: “Tính tiền!”
Phó Thính Hạ cười tươi chạy lại thu tiền, rồi lấy một hào tiền lẻ đặt lại trên bàn: “Tiền thừa của bác đây ạ.”
Ông lão nhìn đồng tiền lẻ, lại nhìn cậu chuẩn bị lau bàn, mặt bỗng sa sầm: “Thằng ranh con, làm ăn thì phải thật thà một chút.”
Phó Thính Hạ ngớ người: “Bác nói vậy là ý gì ạ?”
“Ý gì à?” Giọng ông lão vút lên cao vút: “Mày còn giả ngu à?”
Ngón tay khẳng khiu như cành củi khô của ông gõ cộp cộp xuống mặt bàn: “Hai cái bánh bao ba hào, một bát tào phớ năm hào, một bao thuốc chín xu. Tại sao mày dám ăn chặn của tao một xu?”
“Ăn chặn một xu… Bác ơi bác nói nặng lời quá, cháu không cố ý…”
Mặt ông lão đỏ gay: “Không cố ý thì là tao cố ý à? Ý mày là tao vì một xu lẻ mà đi gây sự với mày hử? Cha mẹ mày làm cái nghề gì mà dạy ra cái thứ lừa đảo như mày!”
Phó Thính Hạ dù tính tình tốt đến mấy cũng bắt đầu nóng mặt: “Bác à, thiếu một xu thì cháu trả bác hai xu là được chứ gì! Bác không cần vì một xu mà lôi cả cha mẹ cháu ra chửi đâu!”
Lời vừa dứt, ông lão hất tay một cái.
Ào!
Phần nước dùng còn thừa trong bát tào phớ tạt thẳng vào mặt Phó Thính Hạ. Chú Thẩm từ trong bếp lao ra cản cũng không kịp.
“Bác Lăng! Bác Lăng! Bác đừng giận! Thằng bé mới đến, không biết khách quen như bác thì thuốc lá chỉ lấy chín xu, người ngoài cháu bán một hào đấy ạ.” Chú Thẩm vội vàng móc trong tủ ra năm xu đưa cho ông lão: “Bác cầm lấy, bớt giận, bớt giận!”
Ông lão móc trong túi ra bốn đồng xu một phân (1/100 tệ), đập mạnh xuống bàn: “Thằng ranh, một là một, hai là hai. Đừng có tí tuổi đầu đã học thói gian manh.”
Phó Thính Hạ nhắm mắt, nước tào phớ mặn chát chảy ròng ròng trên mặt. Cậu nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng chửi thầm trong bụng: Mẹ kiếp!
Đợi ông lão đi khuất, chú Thẩm mới vội vàng đưa khăn cho cậu lau mặt: “Cháu không biết đấy thôi, ông lão này nổi tiếng gàn dở nhất cái phố sau này. Ông ấy sống một mình, không họ hàng thân thích, nên mọi người cũng nhường nhịn vài phần.”
Phó Thính Hạ gỡ mấy sợi váng đậu trên mặt xuống, quay lại thì thấy Hứa Nhất Phu và Thủy Linh đã rời đi từ lúc nào. Cậu thở dài sườn sượt.
Đêm đó, Phó Thính Hạ trằn trọc trên chiếc giường chật hẹp. Gương mặt của Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu cậu. Nếu kiếp trước hai kẻ này cũng từng xuất hiện ở đây, liệu họ có thực sự bỏ về dễ dàng như vậy không?
Hay là…
Phó Thính Hạ bỗng mở choàng mắt. Cha dượng cậu quanh năm ở quê, làm sao biết được ở tỉnh có vị “thần y” phẫu thuật thẩm mỹ (kẻ đã hủy hoại mặt cậu)?
Không có người giới thiệu, sao cha dượng lại đột ngột đưa cậu lên tỉnh? Rõ ràng trước đó dù có ý định phẫu thuật, ông vẫn chưa tìm được nơi uy tín. Chắc chắn phải có người “mách nước”. Và người đó, rất có thể là gia đình bác cả.
Vậy thì: Cậu bị hủy dung – Tống Kiến Dân đỗ đại học Y. Xâu chuỗi lại mối quan hệ này, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ.
Xem ra để tạo nên cái kiếp trước bi thảm của cậu, Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo đã tốn không ít công sức dàn xếp. Phó Thính Hạ cười lạnh, đứng dậy đẩy cửa sổ, nhìn xuống con phố vắng tanh. Đã tốn công thế thì các người cũng phải trả chút giá chứ nhỉ.
…
Sáng hôm sau, vì ngủ muộn nên khi Phó Thính Hạ dậy, chú Thẩm đã làm việc được một lúc.
“Sao dậy sớm thế cháu?” Chú Thẩm hỏi.
Phó Thính Hạ nhìn sang Dì Béo áy náy: “Xin lỗi chú dì, đêm qua cháu mất ngủ nên sáng nay không nghe thấy tiếng mọi người dậy.”
“Ôi dào có gì đâu, hôm qua chú thấy sắc mặt cháu không tốt rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.” Chú Thẩm nói rồi liếc nhìn vợ.
Dì Béo vừa nặn bánh bao vừa càu nhàu: “Đừng có nhìn tôi, làm như tôi là ác bá không bằng. Năm xưa tôi cưới cái ông khố rách áo ôm này cũng là vì lòng thương người đấy chứ.”
Phó Thính Hạ cười: “Dì Béo trước giờ vẫn thế mà, nhìn dì bây giờ là biết ngày xưa chắc chắn là một cô gái vừa xinh đẹp vừa thiện lương.”
“Được cái dẻo mỏ. Bà đây mà giảm cân thì đám con gái phố sau này cứ gọi là hít khói.”
Chú Thẩm chêm vào: “Bà không giảm cân thì cũng trấn áp được… đám bánh bao huyện Thanh Thủy rồi.”
Dì Béo giơ bàn tay dính đầy bột mì định táng cho chồng một cái. Phó Thính Hạ vừa nặn bánh vừa nghe đôi vợ chồng già chí chóe, lòng thầm nghĩ: Nếu kiếp này không có Nguyên Tuấn Nam, liệu cậu có thể như chú Thẩm, gặp một người phụ nữ hơi đanh đá nhưng tốt bụng, lập một gia đình bình thường, sống một cuộc đời bình lặng không?
Chắc là sẽ như vậy.
Gần cuối buổi bán hàng, bên ngoài lại ồn ào. Phó Thính Hạ mở cửa, thấy ông lão gàn dở hôm qua đang gây gổ với một anh chàng bán củ cải: “Củ cải của mày dính đầy đất thế này mà cũng đòi cân lên tính tiền à?!”
Anh chàng bán hàng trẻ tuổi bực dọc: “Bác ơi, bác chưa nghe câu ‘nhổ củ cải lôi theo đất’ à? Cháu bán rẻ hơn người khác là vì bán cả đất đấy. Bác không ưng thì đừng mua! Đừng có ám quẻ để cháu còn làm ăn!”
“Cái hành vi này là lừa đảo! Là gian thương! Cha mẹ mày làm nghề gì mà dạy ra cái thứ mất dạy này!”
Phó Thính Hạ lắc đầu cười khổ: Lại bài ca cha mẹ.
Cậu định đóng cửa quay vào thì nghe tiếng hét thất thanh. Mở cửa nhìn ra, cậu thấy đám đông xúm lại chỗ sạp củ cải. Có người la lên: “Mau gọi bác sĩ! Mau gọi người đến cứu! Có người chết rồi!”
Phó Thính Hạ lao ra, rẽ đám đông chen vào. Ông lão gàn dở đang nằm dưới đất, tay chân co quắp, sùi bọt mép. Anh bán củ cải mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: “Tôi… tôi thề là tôi chưa chạm vào ông ấy! Tôi chưa đụng đến một ngón tay! Là ông ấy tự ngã đấy!”
“Động kinh à?”
“Chắc trúng gió rồi.”
“Hay là nhồi máu cơ tim?”
Mọi người xì xào bàn tán. Phó Thính Hạ quỳ một chân xuống, vạch mắt ông lão ra xem, rồi áp tai vào lồng ngực nghe ngóng.
“Chết rồi, chết rồi, ông ấy co giật mạnh hơn rồi!” Một người phụ nữ hét lên.
Phó Thính Hạ ngẩng phắt đầu: “Ai có túi giấy không?”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Phó Thính Hạ đảo mắt một vòng, bất ngờ lao đến giật tờ báo trong túi xách của một người đứng xem.
“Này! Này! Báo mới mua đấy!”
Phó Thính Hạ mặc kệ, trải tờ báo xuống đất, gấp lại thành hình cái phễu (hình chóp nón).
“Thằng nhóc này làm trò gì thế?”
Làm xong cái phễu giấy, Phó Thính Hạ chụp đầu to của cái phễu lên mũi và miệng ông lão. Một lúc sau, tay chân ông lão dần ngừng co giật, nhịp thở ổn định lại, mắt từ từ mở ra.
Đám đông ồ lên kinh ngạc.
Ông lão lờ đờ quay đầu, rên rỉ vài tiếng. Phó Thính Hạ bỏ cái phễu ra, cười nói: “Bác à, bác không phải bị trúng gió đâu, bác chỉ bị thiếu khí Carbonic (CO2) thôi. Lần sau muốn sống thọ thì bớt nóng tính lại nhé.”
“Tôi chỉ nghe thiếu Oxi, chứ làm gì có ai thiếu khí Carbonic?” Có người tò mò hỏi, mọi người xung quanh cũng lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không tin.
Phó Thính Hạ đỡ ông lão dậy: “Để cháu đưa bác vào bệnh viện kiểm tra xem có va đập ở đâu không.”
Vừa ngẩng lên, cậu thoáng thấy bóng chiếc áo blouse trắng lướt qua trong đám đông. Tim cậu hẫng một nhịp. Quay sang hướng khác, cậu lại thấy Tống Kiến Dân cũng đang đứng đó nhìn mình chằm chằm.
Gửi phản hồi