Tìm kiếm Nhảy đến: Bình luận
Header Background Image

“Ọc ọc… ọc ọc…”

Tiếng nước sủi bọt quen thuộc lại vang lên bên tai. Cảm giác mất trọng lượng và ngạt thở ập đến trong mơ khiến Tống Hạc Miên bừng tỉnh, bật phắt dậy khỏi giường như một chiếc lò xo.

Cậu đột ngột mở choàng mắt, nhưng thứ đập vào mắt lại chẳng phải là trần nhà trắng tinh của căn phòng trọ.

Một khuôn mặt trắng bệch như vôi tường đập thẳng vào tầm nhìn. Dù đây không phải lần đầu Tống Hạc Miên thấy gương mặt này, cậu vẫn run lên theo bản năng.

Nhưng cậu biết mình không trốn được. Ngay cả khi nhắm mắt lại, khuôn mặt của người chết này vẫn sẽ hiện rõ mồn một trên võng mạc.

Tống Hạc Miên thở ra một hơi dài, đành chấp nhận chờ đợi đoạn tầm nhìn được “kết nối” này tự biến mất.

Sau khi cơn chấn động ban đầu qua đi, cậu bắt đầu đánh giá các chi tiết.

Nói cho đúng, thứ cậu thấy không phải một khuôn mặt, mà là một cái đầu đã bị ngâm đến trương phình, thối rữa.

So với hôm qua, cái đầu đã phân hủy nghiêm trọng hơn. Thịt trên mặt bị cá rỉa đến lởm chởm, gần như hơn nửa khuôn mặt đã trơ ra xương trắng.

Mắt người chết phủ một lớp màng trắng đục, đặc quánh tử khí. Nhưng mới năm ngày trước, Tống Hạc Miên vẫn còn thấy rõ con ngươi và tròng trắng.

Năm ngày trước, cậu lần đầu tiên “gặp mặt” cái đầu này.

Lúc đó, cậu vừa tiếp nhận xong toàn bộ ký ức của cơ thể này. Cuộc đời của nguyên thân khiến cậu cạn lời đến mức phải đảo mắt coi thường. Nhưng không biết có phải vì cái đảo mắt đó không, cậu đã nhìn thấy một tầm nhìn không thuộc về mình, không biết được kết nối từ nơi nào.

Trước mắt là một mảng tối đen, nhưng trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại có ánh sáng trắng lóe lên, xung quanh truyền đến những tiếng động nặng nề. Tống Hạc Miên có một thoáng nghi ngờ liệu mình có phải đã ngất đi rồi không.

Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng mình vẫn đang đứng. Cảm giác từ vật cầm trong tay vô cùng chân thật, mùi nước hoa quanh quẩn nơi chóp mũi cũng cực kỳ rõ ràng.

Tống Hạc Miên chắc chắn mình đang mở mắt, nhưng vẫn chỉ thấy cảnh tượng này.

Rất nhanh, một tràng âm thanh sột soạt, cọ xát đã thu hút Tống Hạc Miên nhìn về phía trước.

Màn đêm đứt quãng hoàn toàn bị thay thế bởi ánh sáng trắng mờ ảo, mặt nước gợn lên vài gợn sóng nhỏ.

Mấy viên đá nhỏ rơi xuống từ trung tâm gợn sóng, khiến “cơ thể” này giật mình phun ra một chuỗi bọt nước. Tống Hạc Miên cảm thấy “cơ thể” này linh hoạt lượn một vòng, và cậu cũng nhân cơ hội này thấy rõ tình hình xung quanh.

Bên cạnh “cơ thể” này, mấy con cá nheo đang quẫy đuôi bơi lội, trông có phần xấu xí.

Tống Hạc Miên lập tức nhận ra, “nó” (cơ thể đang chia sẻ tầm nhìn) đang ở dưới nước. Tiếng sột soạt lúc nãy hẳn là tiếng người đi bên bờ đụng vào đám cỏ thủy sinh.

Ánh sáng trên đỉnh đầu hẳn là phát ra từ đèn đội đầu của người đó, nên mới lắc lư qua lại, vô cùng không ổn định.

Tống Hạc Miên cảm thấy có gì đó không ổn. Theo thói quen của “người hiện đại”, sẽ chẳng có ai nửa đêm chạy ra đây lặn cả.

Nhưng cậu còn chưa kịp lục lọi trong ký ức của nguyên thân để tìm thông tin gì hữu ích giúp hợp lý hóa cảnh tượng này, thì một vật thể cực lớn đã từ trên mặt nước rơi xuống, suýt chút nữa đập trúng người Tống Hạc Miên.

“Cơ thể” này phản ứng rất nhanh, vội lách ra khỏi vật đó. Nhưng khi nó quay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến Tống Hạc Miên sợ đến mức máu toàn thân như đông cứng.

Đó căn bản không phải hòn đá lớn gì, mà là một cái đầu người!

Một lượng lớn máu đỏ tươi ộc ra từ phần cổ bị cắt đứt, nhanh chóng bị nước pha loãng, hóa thành vô số màn sương máu lan tỏa ra xung quanh. Cái đầu đó lộn vòng hai cái trong hồ, cuối cùng ngửa gáy lên trời, rơi xuống lớp bùn dưới đáy.

Tống Hạc Miên không thể tin nổi. Cậu liều mạng nhắm mắt rồi mở mắt, nhanh đến mức như đang bật mở công tắc đèn, nhưng trước mắt vẫn chỉ có cái đầu người chết không nhắm mắt.

Tống Hạc Miên: ???

Rốt cuộc đây là tầm nhìn của ai, tại sao lại bám lấy cậu!

Tống Hạc Miên có thể cảm nhận được chủ nhân của tầm nhìn (con cá) rất tò mò, thậm chí có chút hưng phấn. “Nó” hoàn toàn không sợ thứ này, mà còn bơi lại gần hơn.

Nếu lúc này xung quanh tối đen thì có lẽ còn đỡ, nhưng kẻ vứt cái đầu xuống vẫn chưa rời đi. Hắn ta lẳng lặng đứng bên bờ, ánh đèn đội đầu xuyên qua mặt nước chiếu xuống, khiến Tống Hạc Miên thấy rõ từng chi tiết.

Vẻ mặt của cái đầu vẫn còn giữ nguyên sự hoảng sợ tột độ. Thứ đó đã mất đi khả năng nhắm mắt, một đôi mắt mở trừng trừng. Tống Hạc Miên buộc phải nhìn, rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại — cậu nhìn thấy bóng dáng “mình” (con cá) trong mắt người đã chết kia.

Chủ nhân của tầm nhìn này cũng là một con cá nheo.

Nó nhìn chằm chằm cái đầu người dữ tợn, do dự mở miệng ra.

Tống Hạc Miên kịp thời thoát khỏi tầm nhìn ngay trước khi con cá kịp đớp. Cậu không thể nào quên được cảm giác sợ hãi và ghê tởm chân thật đến bất thường vào khoảnh khắc đó.

Điều tệ nhất là, Tống Hạc Miên thở dài thườn thượt — cậu vốn tưởng đó chỉ là một tai nạn.

Không ngờ lại không phải.

Kể từ ngày đó, mỗi ngày cậu đều phải “chia sẻ” tầm nhìn của con cá đó, thời gian thì hoàn toàn ngẫu nhiên.

Con cá nheo kia về cơ bản chẳng làm gì khác. Bất kể lúc nào Tống Hạc Miên “kết nối”, thứ cậu thấy vĩnh viễn là cái đầu người kia.

Tống Hạc Miên ngồi dậy trên giường, yên lặng chờ đợi tầm nhìn biến mất.

Khoảng năm sáu phút sau, hồ nước vẩn đục và cái đầu trắng bệch dần trở nên trong suốt, chiếc đèn chùm lớn màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn.

Tốt quá, cậu lại về rồi.

Bị quấy rầy như vậy, Tống Hạc Miên cũng không ngủ được nữa. Cậu với lấy điện thoại bên gối, vuốt màn hình xem giờ.

Vừa tròn 6 giờ sáng.

Tống Hạc Miên lau mặt, định ngồi ngây ra trên giường một lúc, nhưng hình ảnh thi thể kia cứ lởn vởn không sao xua đi được. Cậu bực bội thở hắt ra một hơi, quyết định dậy ăn sáng.

Căn phòng trọ có giao thông thuận tiện cũng có cái lợi của nó. Tống Hạc Miên vừa đẩy cửa sổ ra, mùi hương của hàng chục loại đồ ăn sáng từ con phố ở cổng khu chung cư đã tranh nhau bay vào mũi cậu.

Cậu quyết định hôm nay sẽ sủng hạnh món bánh kẹp cầm tay.

Lớp vỏ bánh giòn rụm, béo ngậy, bên trong kẹp thịt thăn và trứng chiên, lại thêm một miếng rau xà lách giải ngấy. Món này ngon đến mức khiến Tống Hạc Miên phải nhắm mắt lại hưởng thụ.

Trong ký ức của nguyên thân, món này được gọi là “0% tự nhiên, 100% phụ gia”.

Nhưng mà ngon thật sự. So với mấy món thịt nướng mà cậu được ăn thừa từ yến tiệc cung đình ở kiếp trước, món này còn ngon hơn gấp nhiều lần.

Tống Hạc Miên ăn xong miếng vỏ bánh cuối cùng dính đầy sốt salad, thỏa mãn ném giấy gói vào thùng rác.

Cuộc sống hiện đại tốt đẹp như vậy, nguyên thân cũng có nơi để đi, tại sao lại muốn tự sát chứ?

Theo cách nói hiện tại, Tống Hạc Miên là một người cổ đại. Cậu vốn là vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất của triều Đại Chu.

Con cháu nhà thường dân thì còn được thiên vị con út cháu trưởng, nhưng Tống Hạc Miên thì không. Cậu sinh ra đúng lúc “mặt trăng máu” buông xuống, lại có quạ đen lượn vòng bên ngoài phòng sinh, nên bị quốc sư phán là “đứa con của điềm xấu”.

Khi đó đang gặp đại hạn, dân chúng nổi dậy khắp nơi, hoàng đế không cần suy nghĩ liền tin ngay lời phán định đó. Vì vậy, Tống Hạc Miên vừa sinh ra đã bị ném vào lãnh cung. Mẹ đẻ của cậu, cũng là một phi tần, cũng hận cậu liên lụy mình thất sủng, chưa từng đến thăm cậu một lần.

Tống Hạc Miên được một lão thái giám trong lãnh cung nuôi lớn bằng nước cháo. Cậu từ nhỏ đã mang danh “đứa con của điềm xấu” mà chịu đủ mọi khinh nhục, nhưng cậu chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cậu nhẫn nhịn đến năm 18 tuổi, khi lão thái giám bị chết cóng trong lãnh cung. Tống Hạc Miên vuốt ve thi thể khô quắt của ông, thầm nghĩ cả đời này của mình có lẽ cũng chỉ có nhẫn nhịn mà thôi.

Cậu đã thông suốt tất cả. Khi quân phản loạn công phá thành, cậu đã tự tay mở cổng hoàng cung, nhìn đám quyền quý trốn vào trong cung đều bị chôn vùi trong biển lửa.

Nhưng Tống Hạc Miên cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Cậu cũng là hoàng tộc, quân phản loạn sợ cậu cấu kết với thế gia bên ngoài để khôi phục vương triều, nên đã giam lỏng cậu trong cung. Tống Hạc Miên vốn ốm yếu bệnh tật, đã ngủ một giấc vĩnh viễn vào đêm giao thừa.

Cậu không ngờ mình còn có lúc mở mắt ra lần nữa. Khi tỉnh lại, cậu đã trở thành cậu ấm nhà họ Tống ở Tân Thị.

Cậu ấm này cũng giống cậu, là một kẻ bị ba mẹ vứt bỏ từ lúc mới sinh, thậm chí lý do bị vứt bỏ cũng y hệt — một ông thầy bói nói rằng sinh đôi là điềm xấu, sẽ khắc tài vận của nhà họ Tống.

Thế là cậu ấm nhỏ vừa sinh ra đã bị đưa về nông thôn. Cậu lớn đến 18 tuổi, ông thầy bói lại bảo không còn ảnh hưởng gì lớn, nhà họ Tống mới đón cậu về.

Điều mà Tống Hạc Miên cảm thấy nực cười nhất là, sau khi cậu ấm nhỏ bị đưa đi, mẹ Tống vẫn luôn day dứt chuyện mình sinh đôi. Để bà không phải đau buồn, ba Tống đã nhận nuôi một bé trai từ cô nhi viện về.

Tống Hạc Miên: “Đồ thần kinh, đúng là thần kinh hết thuốc chữa. Đã thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tin vào mấy trò mê tín dị đoan phong kiến này.”

Nghĩ đến bộ mặt đáng ghét của cả nhà đó, Tống Hạc Miên không nhịn được mà “chậc” một tiếng, niềm vui sướng do đồ ăn ngon mang lại cũng nhạt đi ít nhiều.

Oan gia ngõ hẹp, cậu càng ghét cái gì, cái đó liền xuất hiện trước mặt.

Ngay phía trước, một người đàn ông mặc vest đi giày da đang nhìn quanh quất. Hắn vừa quét mắt bốn phía, vừa mất kiên nhẫn gào vào điện thoại: “Tôi đang tìm nó đây còn gì! Tân Thị lớn như vậy, ai biết nó còn ở đây hay không—”

Lời của hắn đột ngột im bặt khi nhìn thấy Tống Hạc Miên.

Ngay sau đó, người đàn ông này đùng đùng đi tới. Tống Hạc Miên không hề sợ hãi, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vẻ mặt không kiêu ngạo, chẳng siểm nịnh của cậu khiến người đàn ông sững sờ. Lời mắng chửi đã dâng đến cổ họng lại bị hắn nuốt ngược vào trong.

Tên sao chổi nhỏ này trước đây thấy bọn họ không phải đều sợ sệt rụt rè sao? Sao từ trên cầu thang ngã xuống một lần mà như biến thành người khác thế này?

Người đàn ông ho khan hai tiếng: “Mày mau về nhà đi, mẹ lo cho mày lắm.”

Hắn cố dịu giọng: “Chỉ cần mày xin lỗi A Ngôn, chuyện này sẽ cho qua. Mày vẫn có thể dọn về nhà ở.”

Tống Hạc Miên nhìn người này bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc: “Anh không sao chứ? Hôm đó tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Hay là anh muốn nghe tôi chửi thêm lần nữa?”

Người đàn ông nghĩ đến cái ngày Tống Hạc Miên vừa tỉnh lại, cơn giận dần bốc lên: “Mày đừng có được voi đòi tiên…”

Tống Hạc Miên nhại lại giọng điệu của hắn: “Ôi giời ôi, đừng có được voi đòi tiên cơ đấy~”

Tống Hạc Miên: “Tôi vẫn nói câu cũ, mắt không dùng thì hiến đi, não không dùng cũng có thể hiến. Camera giám sát sớm không hỏng, muộn không hỏng, cứ nhằm đúng lúc đó mà hỏng, chính anh không nghĩ xem là vì sao à?”

Tống Hạc Miên: “Không còn gì khác thì cút, tưởng ai cũng hiếm lạ làm cậu ấm nhà mấy người lắm à?”

Người đàn ông: “Tao là anh hai của mày!”

Tống Hạc Miên hừ cười khinh bỉ: “Anh cả của anh tới đây cũng cút cho tôi, đừng nói anh cả, ba của anh tới đây cũng thế thôi.”

Tống Hạc Miên nói xong liền xoay người bỏ đi, mặc kệ người đàn ông mặt xanh mét phía sau.

Vẫn là Trung Quốc mới tốt thật, Tống Hạc Miên vui vẻ ngân nga. Đối phó với cái loại ngốc thuần chủng này, chẳng cần màng đến thứ gọi là kính trên nhường dưới gì sất, cứ việc mở miệng ra là chửi.

Cậu thong thả đi bộ về, phát hiện dưới lầu khu chung cư mình ở không biết từ lúc nào đã có hai cảnh sát. Một người cầm bút và sổ, một người cầm iPad, đang hỏi han một bác gái vừa dắt chó đi dạo về.

Tống Hạc Miên không kìm được mà nghĩ đến cái đầu người đang thối rữa kia. Bước chân cậu khựng lại, chần chừ tiến lại gần hơn một chút.

“Bác ơi, người đàn ông ở đối diện nhà bác ấy, hai ngày nay anh ta có về không ạ?”

Bác gái suy nghĩ một chút: “Hừm, không có. Hai ngày nay không nghe thấy tiếng cửa nhà cậu ấy.”

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, rồi hỏi tiếp: “Vậy bác có biết gần đây có ai đến tìm anh ta không?”

Bác gái lắc đầu, thở dài: “Cậu thanh niên đó tính tình thì thật thà, nhưng mà ít nói lắm, chả biết nói chuyện gì cả, làm gì có ai đến tìm.”

Viên cảnh sát bên trái ghi chép lại. Bác gái không nhịn được, tò mò hỏi: “Cậu ấy có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Viên cảnh sát bên phải cười cười: “Chỉ là hỏi thăm thông thường thôi ạ, bác đừng nghĩ nhiều.”

Bác gái lộ vẻ đã hiểu, dùng giọng điệu cực kỳ biết điều: “Rồi rồi, tôi hiểu, tuyệt đối không làm phiền công việc của các cậu.”

Bác gái dắt con Golden Retriever, đột ngột xoay vòng dây dắt. Bác gái quay người thấy Tống Hạc Miên, bèn nới lỏng dây dắt chó một chút: “Tiểu Hạc đấy à?”

Tống Hạc Miên bước tới sờ con chó. Cậu cảm thấy mình đang suy nghĩ lung tung, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía tập hồ sơ của cảnh sát.

Chỉ lướt qua một cái, cậu liền kinh hãi, cứng đờ tại chỗ.

Mặc dù người đàn ông trong ảnh đang cười rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ mặt hoảng sợ mà cậu thấy, nhưng Tống Hạc Miên có thể chắc chắn, cái đầu mà cậu thấy… chính là của người đàn ông này!

0 Bình luận

Chú ý! Bình luận của bạn sẽ không hiển thị với các khách truy cập và người đăng ký khác (ngoại trừ các phản hồi), bao gồm cả bạn sau một thời gian ân hạn.
Ghi chú