Thiếu Gia Thật Nhà Hào Môn Max Cấp Đã Trở Về – 081

Lận Hành tạm thời xử lý xong Lận Tây Lâm, anh cụp mắt, gửi một tin nhắn cho Ninh Trường Thanh đang ở tận thành phố A.

Lúc nhận được tin nhắn WeChat của Lận Hành, Ninh Trường Thanh đang ở trong phòng bao của một nhà hàng. Cậu về đây đã mấy hôm và vẫn luôn ở khách sạn. Biết tin cậu trở về, Ông Hùng và mấy người bạn nằng nặc đòi tụ tập.

Sau buổi tụ tập đầu tiên, cha mẹ Ông Hùng nghe tin Ninh Trường Thanh đang ở thành phố A cũng muốn mời cậu một bữa cơm, cốt để cảm ơn thêm một lần nữa về chuyện ở y quán lần trước.

Lần đó, nếu không nhờ Ninh Trường Thanh ra tay chữa trị tạm thời cho ông lão bị đột quỵ để ông nói ra sự thật, thì y quán của họ đúng là có trăm cái miệng cũng không thể giải thích cho xuể.

Vì vậy, lúc này Ninh Trường Thanh đang dùng bữa trong phòng bao cùng Ông Hùng và cha mẹ cậu ta.

[Lận Hành: Đang làm gì thế? Khi nào thi môn đầu tiên?]

[Ninh Trường Thanh: Tuần sau thi môn đầu tiên, đang ăn cơm với ba mẹ của bạn học.]

Cha mẹ Ông Hùng càng nhìn người bạn học này của con trai mình lại càng thấy quý mến. Cậu vừa có thực lực lại có lòng tốt, quan trọng nhất là con trai họ dường như cũng được truyền cảm hứng, cuối cùng cũng biết phấn đấu vươn lên, chăm chỉ học hành Trung y.

Ninh Trường Thanh không quen ứng phó với người lớn tuổi, nhưng những câu hỏi của cha mẹ Ông Hùng, cậu đều lần lượt trả lời.

Ăn được nửa bữa, Ninh Trường Thanh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ông Hùng cũng vội nói mình cần đi rồi lẽo đẽo theo sau.

Vừa đi, cậu ta vừa hạ giọng cười hì hì: “Bố mẹ tớ là vậy đấy, nhiệt tình lắm, với ai cũng thế. Nhưng tính cách của họ vốn vậy rồi.” Cậu ta thực sự sợ một người có tính cách như bạn học Ninh sẽ không quen với kiểu này.

Ninh Trường Thanh lắc đầu: “Rất tốt mà.” Ở kiếp đầu tiên, cậu từng thích nhất chính là không khí chan hòa thế này.

Ông Hùng nghĩ đến thân thế của bạn học Ninh, suýt nữa thì tự vả vào miệng mình. Cậu ta đúng là không biết lựa lời mà nói.

Ninh Trường Thanh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Sau đó y quán họ Tưởng kia thế nào rồi? Có tra ra kẻ đứng sau là ai không?”

Nhắc đến chuyện này, Ông Hùng nghiến răng nghiến lợi: “Y quán họ Tưởng sau đó đã bị niêm phong. Lão bác sĩ họ Tưởng kia ngay cả giấy phép hành nghề cũng không có mà dám mở y quán ư? Lại còn chơi trò chiến tranh giá cả, đã bị tống vào tù rồi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, lão ta rõ ràng không phải chủ mưu. Chẳng cần nghĩ cũng đoán được là có liên quan đến cha của Bành Phong. Sau khi y quán họ Tưởng gặp chuyện, y quán nhà tớ cũng không còn bị tố cáo nữa.”

Chứ như mọi khi, cha của Bành Phong thỉnh thoảng lại tố cáo y quán nhà cậu ta một lần.

Ông ta không làm to chuyện, chỉ cốt để gây khó chịu.

Cha của Bành Phong rõ ràng rất thạo mấy trò này.

Hễ nhắc tới cha của Bành Phong là Ông Hùng lại lên cơn lắm lời: “Tớ nghĩ mãi không thông, bao nhiêu năm rồi chứ, phải đến hai mươi năm rồi, bố tớ có đắc tội gì với ông ta đâu nhỉ? Chẳng phải chỉ vì từ nhỏ đến lớn học không giỏi bằng bố tớ, rồi lên đại học bố tớ lại cưới được nữ thần trong lòng ông ta hay sao? Nhưng có đến mức hai mươi năm trời cứ chằm chằm vào nhà tớ không? Ông ta cũng đã cưới được tiểu thư nhà giàu, thừa kế bệnh viện tư của bố vợ rồi còn gì? Đẳng cấp đã khác xa nhà tớ rồi, vậy mà kết quả…”

Cha thì bắt nạt nhà cậu ta, con trai thì đối đầu với cậu ta.

Chuyện này đúng là phiền hết sức.

Nhưng dù Ông Hùng có oán hận đến đâu, thì bao nhiêu năm qua, cậu ta vẫn phải cúi đầu. Cha của Bành Phong có quyền thế lớn ở thành phố A, ông ta không ra mặt đối đầu trực tiếp mà chỉ ngấm ngầm tố cáo. Cứ lần này đến lần khác, dù chưa lần nào thành công, nhưng đối với y quán nhà họ, đó lại là một tai họa.

Cũng không biết đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt…

Ninh Trường Thanh đều nghe hết những lời này. Cha của Bành Phong này rõ ràng tâm lý đã méo mó, chỉ vì không có được nên không cam lòng.

Thế là ông ta quay sang trả đũa, nhưng lại biết giữ chừng mực để không gây ra chuyện lớn. Loại thóp này rất khó nắm bắt, mà cho dù có bắt được, cũng không thể một đòn hạ gục ông ta.

Ninh Trường Thanh cụp mắt xuống. Đúng lúc này, Ông Hùng đột nhiên kéo tay cậu, hai người rẽ vào một phòng bao trống bên cạnh.

Ninh Trường Thanh bất ngờ bị kéo vào đây, cậu nhướng mày nhưng không nói gì.

Ông Hùng áp tai vào cánh cửa phòng bao để nghe ngóng bên ngoài. Mãi cho đến khi tiếng bước chân đi xa dần, cậu ta mới cẩn thận mở cửa, liếc nhìn về phía trước rồi mới dẫn Ninh Trường Thanh ra ngoài.

Ninh Trường Thanh nhìn theo hướng cậu ta vừa liếc, phát hiện có bốn người, hai nam hai nữ.

Nhìn từ phía sau, trong hai người đàn ông, một người mặc vest thẳng thớm, người còn lại tóc đã hoa râm, toát lên khí chất nho nhã của một người trí thức dù đã có tuổi.

Còn hai người phụ nữ đều mặc sườn xám, vóc dáng rất đẹp, nhìn từ sau lưng không đoán ra được tuổi tác.

Ninh Trường Thanh liếc nhìn Ông Hùng, cậu ta đang nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên: “Cậu nhận ra ông ta à? Cha của Bành Phong?”

Người có thể khiến một kẻ hiền lành như Ông Hùng ghét đến vậy, có lẽ chỉ có Bành Phong và cha của gã.

Ông Hùng “ừm” một tiếng: “Chính là ông ta. Người bên cạnh ông ta lúc nãy là lão viện trưởng và con gái ông, cũng chính là vợ của cha Bành. Người phụ nữ còn lại thì tớ không quen, hình như chưa gặp bao giờ.”

Ông Hùng cảm thấy thật xúi quẩy, khó khăn lắm mới mời được bạn học Ninh đi ăn một bữa mà lại gặp phải cha của Bành Phong.

Cậu ta không có ác cảm gì với lão viện trưởng, dù sao lão viện trưởng cũng khá nổi tiếng ở thành phố A, là một bác sĩ giỏi, đã làm nhiều việc tốt và giúp đỡ không ít người.

Chỉ là mắt nhìn người không tốt, lại đi chọn cha Bành làm con rể.

Nhưng Ông Hùng không ngờ rằng lúc họ rời khỏi phòng bao để ra về, lại gặp phải nhóm người của lão viện trưởng.

Cha của Ông Hùng rõ ràng có quen biết lão viện trưởng, ông chủ động tiến lên chào hỏi: “Viện trưởng Hồ, thật trùng hợp.”

Cha Bành cùng cha Ông ánh mắt chạm nhau, sắc mặt ông ta rõ ràng trở nên cực kỳ khó coi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng nở một nụ cười ôn hòa: “Anh Ông, thật trùng hợp.”

Cha của Ông Hùng chỉ gật đầu.

Ánh mắt Ninh Trường Thanh lướt qua bốn người của lão viện trưởng. Lão viện trưởng trông khoảng hơn sáu mươi tuổi, tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn rất tốt, quả thực là một lão nhân nho nhã.

Người phụ nữ mặc sườn xám trạc bốn, năm mươi tuổi bên cạnh hẳn là con gái ông, tức mẹ Bành, trông có nét giống lão viện trưởng.

Còn cha Bành, bao năm qua được nuôi dưỡng nên khí chất cũng không tệ, gương mặt tuấn tú, bảo dưỡng rất tốt, ở tuổi bốn, năm mươi mà trông chỉ như ngoài ba mươi.

Người phụ nữ còn lại trong bốn người khoảng ba mươi tuổi, cũng mặc một bộ sườn xám tôn lên vóc dáng. Ánh mắt Ninh Trường Thanh vốn chỉ lướt nhẹ qua mặt cô ta, nhưng khi vừa lướt qua, cậu bỗng sững lại, rồi lặng lẽ cụp mắt xuống.

Lão viện trưởng cũng chỉ gặp cha Ông vài lần ở hội thảo tại thành phố A, không quá thân quen, nên hai bên nhanh chóng tách ra. Chỉ là khi hai nhóm người lần lượt đi ra khỏi nhà hàng, Ninh Trường Thanh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía bốn người của lão viện trưởng.

Vừa hay cậu nhìn thấy cha Bành đi tụt lại một bước, đang cúi đầu, trông như đang ngấm ngầm tức giận nhưng không dám thể hiện quá rõ. Còn người phụ nữ ba mươi tuổi kia dường như cảm nhận được điều gì đó, cố tình đi chậm lại một bước, lặng lẽ nghiêng đầu cười với ông ta, rồi nhân lúc đêm tối, ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay của cha Bành.

Cha Bành cảm nhận được, liền quay đầu nhìn cô ta một cái, rồi khẽ ra hiệu cảnh cáo.

Ngay khoảnh khắc mẹ Bành quay đầu lại, ông ta lại thẳng lưng, nhẹ nhàng tiến lên hai bước, nghiêng đầu nói gì đó với mẹ Bành bằng giọng ôn tồn.

Ninh Trường Thanh thu hết cảnh này vào mắt. Dù trời tối, nhưng thị lực của cậu rất tốt, nên vừa rồi cậu chắc chắn người phụ nữ kia đã cố tình chạm vào cha Bành. Nhưng điều thú vị là cha Bành không những không tức giận, mà ngược lại còn ra hiệu cảnh cáo cô ta.

Dĩ nhiên, còn một điểm quan trọng nhất khiến Ninh Trường Thanh chắc chắn rằng hai người họ tuyệt đối có gian tình.

Sau khi đưa cha mẹ Ông Hùng về y quán và Ông Hùng về ký túc xá, Ninh Trường Thanh trở về khách sạn. Khi gần đến khách sạn của mình, Ninh Trường Thanh bảo Ông Hùng về cùng cậu một chuyến.

Ông Hùng không hỏi gì cả mà đi theo Ninh Trường Thanh về khách sạn.

Khi vào đến phòng khách sạn, Ông Hùng xắn tay áo lên: “Bạn học Ninh, có đồ gì cần tớ bê giúp không?”

Ninh Trường Thanh tháo mũ và khẩu trang, ngồi xuống một bên, chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Ngồi đi.”

Ông Hùng ngạc nhiên ngồi xuống: “Bạn học Ninh?”

Ninh Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề: “Cậu thấy tình cảm của cha Bành và mẹ Bành thế nào?”

Ông Hùng “à” một tiếng: “Cái này tớ cũng không rõ lắm, nhưng nghe bên ngoài và truyền thông đưa tin thì có vẻ cũng ổn. Nhưng mà, con người cha Bành này không được, bụng dạ hẹp hòi, đến giờ vẫn vì chuyện bố tớ cưới mẹ tớ mà oán hận bố tớ. Đã bao nhiêu năm rồi chứ?”

Ninh Trường Thanh: “Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi lúc nãy cậu có quen không?”

Ông Hùng lắc đầu: “Trông hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Nhưng chắc chắn là đã gặp ở đâu đó rồi, có lẽ là lúc bệnh viện của họ được phỏng vấn trên truyền thông? Bạn học Ninh, cậu không biết đâu, từ khi cha của Bành Phong tiếp quản bệnh viện tư, ông ta suốt ngày tìm truyền thông để quảng bá cho bệnh viện, còn chạy rất nhiều quảng cáo nữa. Nhưng hiệu quả cũng khá tốt đấy, tớ đi dạo phố lúc nào cũng thấy mấy mẩu quảng cáo nhỏ của bệnh viện họ…”

Còn có hiệu quả thật hay không thì không biết.

Ninh Trường Thanh “ừm” một tiếng, rồi kể lại hành động mờ ám của cha Bành và người phụ nữ kia: “Hiện tại chỉ là nghi ngờ thôi. Nếu là tôi nghĩ nhiều, thì chuyện này tạm thời chỉ có cậu và tôi biết. Nếu muốn xác thực, có thể điều tra thân phận của hai người họ trước.”

Nếu cha Bành đã làm nhiều chuyện nhắm vào nhà họ Ông như vậy, tư cách đạo đức có vấn đề, thì Ông Hùng, với tư cách là người bị hại, “đáp lễ” một cách lịch sự cũng không phải là không được.

Nhưng nếu chuyện này là thật, thì đây sẽ là một cơ hội để hạ bệ hoàn toàn cha Bành.

Ông Hùng chưa từng yêu đương, cậu ta ngẩn cả người: “Cái, cái này…” cũng được sao?

Ninh Trường Thanh: “Đây đương nhiên không phải điểm chính. Điểm chính là, người phụ nữ kia có lẽ đã có thai.”

Ông Hùng bật người đứng dậy, một lúc lâu sau không nhịn được mà buột miệng: “Mẹ kiếp…”

Thế thì khả năng này đã là năm mươi phần trăm rồi, mà cho dù không phải, cậu ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này!

Ông Hùng kích động đi đi lại lại trong phòng một vòng, cuối cùng cũng nén được tâm trạng phấn khích: “Tớ đi điều tra ngay đây! Tớ chắc chắn đã gặp cô ta ở đâu đó rồi… Bất kể hai người đó có vấn đề gì hay không, tớ cũng thay mặt cả nhà cảm ơn cậu, bạn học Ninh!”

Ông Hùng nhanh chóng chạy đi, không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

Ninh Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu chuyện này là cậu nghĩ nhiều, thì trong khoảng thời gian ở thành phố A, cậu sẽ tìm cách khác để giải quyết cha Bành này.

Một kẻ tư cách đạo đức có vấn đề, lúc nào cũng sẵn sàng đâm sau lưng những đồng nghiệp có tài thực học, thậm chí không tiếc tay để y quán họ Tưởng tồn tại chỉ để hãm hại người khác, loại người coi thường mạng người như vậy không xứng đáng ở lại trong ngành này.

Điện thoại của Lận Hành gọi đến đúng lúc Ninh Trường Thanh vừa tắm xong. Cậu vừa lau tóc vừa nghe máy, đầu dây bên kia của Lận Hành rất yên tĩnh: “Về khách sạn rồi à?”

Ninh Trường Thanh “ừm” một tiếng: “Về rồi, anh đang ở nhà à?”

Lận Hành nhìn ánh đèn sáng trưng trong văn phòng, lắc đầu: “Vẫn đang ở công ty.”

Bàn tay đang lau tóc của Ninh Trường Thanh khựng lại: “Dạo này công ty bận thế sao?”

Lận Hành nhìn tập tài liệu trên tay, lại cười nói: “Cũng chỉ hai ngày này thôi, có một ‘dự án lớn’ cần xử lý. Đợi giải quyết xong xuôi thì cũng rảnh rỗi rồi. Vừa hay lúc đó cậu cũng thi xong môn đầu tiên, tôi đến thành phố A thăm cậu nhé?”

Ninh Trường Thanh đã mấy ngày không gặp Lận Hành, vốn định thi xong môn đầu tiên sẽ về thành phố C một chuyến, cũng đến lúc Lận Hành phải châm cứu lại. Nhưng nghĩ đến chuyện của cha Bành, nếu sự việc là thật, chỉ dựa vào một mình Ông Hùng chưa chắc đã giải quyết được.

Cậu suy nghĩ một lát rồi đồng ý: “Được, đến lúc đó tôi đi đón anh. Vốn dĩ tôi định thi xong sẽ về một chuyến, nhưng có một ‘việc lớn’ phải làm, nên không về nữa.”

Lận Hành: “Việc lớn gì?”

Ninh Trường Thanh: “Vẫn chưa chắc chắn, đợi giải quyết xong sẽ nói cho anh biết.”

Lận Hành cũng không hỏi thêm, hai người cứ thế trò chuyện phiếm. Đến khi cúp máy, Ninh Trường Thanh bất ngờ nhìn điện thoại, phát hiện đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.

Ninh Trường Thanh nhất thời có chút ngẩn ngơ, sau đó lại nghĩ có lẽ bạn bè bình thường cũng trò chuyện lâu như vậy.

Mấy ngày nhanh chóng trôi qua. Mấy hôm nay, ngoài những tiết học bắt buộc ở trường, thời gian còn lại Ông Hùng đều đi sớm về khuya.

Kỳ học này, vì chuyện của y quán mà Ông Hùng đã nỗ lực hơn hẳn, cậu ta đã ôn tập gần xong, dù có đi thi ngay cũng không thành vấn đề.

Vì vậy, cậu ta không lo sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi.

Lúc Ninh Trường Thanh trở về đã xem qua việc học của Ông Hùng, nên mới không giấu giếm mà nói cho cậu ta biết ngay từ đầu.

Hai ngày trước kỳ thi, Ông Hùng cuối cùng cũng điều tra rõ thân phận của người phụ nữ kia, và cậu ta vô cùng phấn khích.

Chuyện này cậu ta không dám nói với cha mẹ, cũng không dám nói với ai khác, liền chạy đến khách sạn của Ninh Trường Thanh. Vừa đóng cửa lại, cậu ta đã kích động nói: “Bạn học Ninh, cậu đoán đúng rồi! Giữa hai người họ quả nhiên có gian tình!”

Lần này, để nắm được thóp của cha Bành, cậu ta đã tốn không ít công sức, nhưng may mắn là có thu hoạch.

Mấy ngày nay Ông Hùng không hề rảnh rỗi, cậu ta đã thuê hai thám tử tư theo dõi cha Bành, chẳng bao lâu đã chụp được không ít ảnh của cha Bành và người phụ nữ kia.

Cậu ta cầm ảnh đi nhờ người điều tra, rất nhanh cũng tìm ra người phụ nữ này là ai.

Vì đối phương quả thực đã từng xuất hiện trước ống kính truyền thông, thậm chí còn xuất hiện vài lần, nên Ông Hùng mới nhớ mang máng.

Người phụ nữ họ Từ này, năm nay ba mươi tuổi, đã vào bệnh viện tư được bảy năm. Ban đầu khi mới tốt nghiệp vào bệnh viện, cô ta chỉ là trợ lý phòng marketing, phụ trách mảng kết nối quảng cáo bên ngoài cho bệnh viện tư.

Sau đó chưa đầy một năm, trong một lần mẹ Bành đến bệnh viện tìm chồng, bà đã suýt bị một người được đưa đến cấp cứu nhưng tinh thần không ổn định làm bị thương. Lúc đó, chính người phụ nữ họ Từ đi ngang qua này đã cứu mẹ Bành.

Dù hai người chênh nhau mười mấy tuổi, nhưng sau khi được người phụ nữ họ Từ cứu, qua tiếp xúc, mẹ Bành càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ họ Từ này rất hợp ý mình. Cộng thêm mối quan hệ này, và việc mẹ Bành sau khi tốt nghiệp chỉ ở nhà chăm chồng dạy con, tính cách được nuôi dưỡng có phần ngây thơ, nên hai người chênh nhau mười mấy tuổi đã kết nghĩa chị em.

Và người phụ nữ họ Từ này, kể từ khi trở thành em gái kết nghĩa của mẹ Bành, đã nhanh chóng trở thành trưởng phòng marketing. Đến nay, cô ta trực tiếp quản lý toàn bộ phòng marketing của bệnh viện, và còn là gương mặt đại diện của bệnh viện.

Ông Hùng hít một hơi thật sâu: “Người phụ nữ họ Từ này, năm nay mới ba mươi tuổi, đến nay vẫn chưa kết hôn, cũng chưa nghe nói có bạn trai, luôn độc thân. Nghe nói có rất nhiều người theo đuổi cô ta, nhưng cô ta luôn nói sự nghiệp là trên hết. Nhưng vì chức vụ, mỗi tháng cô ta đều đi công tác cùng cha Bành, viện trưởng đương nhiệm. Tuy nhiên, vì cô ta là em gái kết nghĩa của mẹ Bành, nên chưa từng có ai nghi ngờ gì.”

Nhưng một người độc thân đến nay lại đột nhiên có thai, mà người cô ta tiếp xúc nhiều nhất chắc chắn có nghi vấn rất lớn.

Cộng thêm hành động mờ ám của hai người trước đó, thật khó để không nghi ngờ.

Ninh Trường Thanh “ừm” một tiếng: “Vậy thì cứ cho người theo dõi tiếp. Ngày kia là thi rồi, cứ chuẩn bị thi trước đã.”

Ông Hùng quét sạch sự u uất trước đó. Nếu chuyện này là thật, thì cậu ta không chỉ có thể trả thù cho gia đình, mà còn có thể vạch trần bộ mặt thật của cha Bành. Loại cặn bã này, đúng là có không giữ, mất đừng tìm, vấn đề là, ông ta còn dựa vào bố vợ để leo lên.

Rất nhanh, thời gian thi môn đầu tiên đã đến. Sáng sớm, Ninh Trường Thanh đã đến trường. Cậu đeo khẩu trang và đội mũ, vì đứng ở một góc khuất nên không ai nhìn thấy.

Hơn nữa, kỳ học này cậu ít khi đến trường, lại rất ít người biết Ninh Trường Thanh đang nổi đình nổi đám hiện nay chính là sinh viên trường họ, nên dù có thực sự gặp phải, e rằng cũng không ai nghĩ đó là cậu.

Tám giờ bắt đầu thi môn đầu tiên. Bảy giờ bốn mươi lăm, ngay trước khi Ninh Trường Thanh chuẩn bị vào phòng thi, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Lận Hành.

Ninh Trường Thanh ngạc nhiên cầm máy lên: “Sao giờ này lại gọi cho tôi?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười rất nhẹ của Lận Hành: “Tám giờ cậu phải thi rồi đúng không? Gọi điện trước để cổ vũ cậu.”

Ninh Trường Thanh không hề nhận ra đáy mắt mình đã ánh lên ý cười: “Anh đến công ty sớm thế à?”

Lận Hành lắc đầu: “Không, chín giờ phải tham gia lễ cắt băng khánh thành một dự án đất đai ở ngoại ô, có rất nhiều phóng viên đến.”

Ninh Trường Thanh lần đầu tiên nghe nói Lận Hành tham gia cắt băng khánh thành, cậu thử tưởng tượng dáng vẻ đối phương mặc vest đứng giữa một đám người, bỗng có chút ngẩn ngơ: “Chín giờ đã bắt đầu rồi à?”

Lận Hành đã tính toán kỹ thời gian: “Mười giờ rưỡi cậu thi xong đúng không?”

Ninh Trường Thanh gật đầu: “Đúng vậy, nên không xem được anh cắt băng rồi.”

Lận Hành cười nói: “Tôi không xuất hiện trước ống kính, sẽ có người thay thế, tôi chỉ cần có mặt là được.”

Dù nói vậy nhưng Ninh Trường Thanh vẫn cảm thấy khá tiếc nuối, cậu chưa từng thấy dáng vẻ lúc làm việc của Lận Hành: “Lát nữa anh chụp vài tấm ảnh gửi cho tôi là được.”

Lận Hành đáp: “Được, cậu sắp thi rồi, đi đi.”

Ninh Trường Thanh “ừm” một tiếng: “Lúc thi tôi phải nộp điện thoại, ra ngoài sẽ gọi cho anh.”

Lận Hành đều đồng ý hết. Đợi đầu dây bên kia cúp máy, anh mới từ từ cất điện thoại đi.

Trợ lý đặc biệt ngồi ở ghế phụ phía trước lặng lẽ giảm sự tồn tại của mình xuống mức gần như không có: “Sếp… mọi thứ đã được sắp xếp xong. Hai ngày trước Lận Tây Lâm đã xuất viện, người của chúng ta vẫn luôn bí mật theo dõi hắn, không để hắn phát hiện. Hắn đã dùng số tiền còn lại để mua chuộc hai kẻ liều mạng, còn tự chế rất nhiều thuốc nổ tự tạo. Hắn cũng đã dò la địa điểm cắt băng khánh thành lần này của chúng ta, e là sẽ cố tình…”

Lận Hành “ừm” một tiếng.

Trợ lý đặc biệt nuốt nước bọt: “Nhưng khắp nơi đều đã được bố trí xong. Tin tức hắn nhận được là chúng ta cắt băng khánh thành, nhưng thực ra hắn không biết tòa nhà cũ mà chúng đặt thuốc nổ chính là tòa nhà bỏ hoang mà chúng ta vốn dĩ sẽ cho nổ mìn để phá dỡ. Chúng ta cũng đã thông báo trước cho các phóng viên, sẽ tường thuật trực tiếp tại hiện trường, nhưng sếp yên tâm, tuyệt đối sẽ kết thúc trước mười giờ.”

Trợ lý đặc biệt cũng không ngờ có ngày họ lại phải canh đúng giờ để giải quyết chuyện này.

Nhưng qua cuộc điện thoại vừa rồi, có thể thấy sếp đã cố tình chọn thời điểm Ninh tiên sinh đang thi, không thể cầm điện thoại để giải quyết triệt để Lận Tây Lâm.

Lần này, e rằng trước khi Lận Tây Lâm phát bệnh, hắn sẽ phải sống trong tù, thậm chí bao gồm cả Hề Thanh Hạo, người bị y kéo vào chuyện này.

Lần này, việc liên lạc với hai kẻ liều mạng kia đều do Hề Thanh Hạo thông qua những người bạn mà gã em trai Ninh Chính Đào của y mới kết giao gần đây để liên lạc.

Đây có được coi là một mẻ lưới bắt hết không?

Nói về sự tàn nhẫn, vẫn là sếp tàn nhẫn nhất, đối với bản thân mình cũng tàn nhẫn.

Nhưng so với tòa nhà cũ vốn dĩ sẽ bị cho nổ mìn, e rằng vị Lâm thiếu gia kia không thể ngờ được chút thuốc nổ tự tạo của bọn họ căn bản chẳng có tác dụng gì lớn.

Tuy nhiên, có động cơ và ý định này, lại còn thực sự thực hiện, cũng đủ để ngồi tù mọt gông.

Vốn dĩ dự án này phải nửa năm sau mới bắt đầu, nhưng sếp đã đùng đùng đẩy nó lên sớm hơn, tất cả chỉ vì màn kịch này.

Ở một diễn biến khác, Ninh Trường Thanh đã vào phòng thi. Tám giờ đúng, kỳ thi bắt đầu, đề thi nhanh chóng được phát ra.

Tổng cộng hai tiếng rưỡi, không được nộp bài sớm trước một tiếng so với giờ kết thúc.

Ninh Trường Thanh chỉ mất nửa tiếng để làm xong bài thi, cậu đợi đến chín rưỡi mới nộp bài.

Cậu là người đầu tiên nộp bài. Lấy lại điện thoại, khi ra đến ngoài, trong trường gần như không có ai.

Cậu đi xuống cầu thang, hướng về một nơi vắng vẻ rồi mở máy.

Lúc nãy nói chuyện với Lận Hành, cậu đã quên hỏi anh cắt băng khánh thành ở đâu. Nhưng một doanh nghiệp lớn như Lận thị, đã mời truyền thông thì chắc chắn trên tin tức sẽ có đưa tin.

Cậu tìm kiếm một lúc, rất nhanh đã tìm thấy đường link vào buổi phát sóng trực tiếp.

Khi Ninh Trường Thanh nhấp vào, màn hình nhanh chóng hiện lên. Vì loại tin tức doanh nghiệp này không có nhiều người xem, nên số lượng người xem không đông, nhưng cũng có vài nghìn người.

Xuất hiện trên màn hình là một nữ phóng viên, cầm micro đối diện với ống kính, chỉ tay về phía mấy tòa nhà ở xa xa phía sau và tường thuật: “Mọi người có thể thấy mấy tòa nhà và nhà xưởng phía sau chính là nơi hôm nay sẽ được khởi công. Lễ cắt băng khánh thành vừa rồi tin rằng mọi người cũng đã thấy. Đây là một dự án lớn của Lận thị trong năm nay, không chỉ có mấy vị phụ trách của Lận thị đến, mà các đối tác của dự án cũng đều tham gia cắt băng khánh thành. Dĩ nhiên, hôm nay ông chủ hiện tại của Lận thị cũng đã đến, đang ở trên chiếc xe phía sau không xa kia. Vị ông chủ này của Lận thị trước nay luôn bí ẩn, chúng tôi không được phép vào trong khu vực giới nghiêm, nên chỉ có thể tường thuật trực tiếp tại đây thôi…”

Vì địa điểm được phép phỏng vấn cách tòa nhà cũ khá xa, và vạch giới nghiêm cũng luôn được giăng ra không cho ai đến gần, xung quanh lại là ngoại ô rất trống trải, nên tiếng gió trong buổi phát sóng trực tiếp rất lớn.

Mấy tòa nhà cũ phía sau hẳn là nhà xưởng cũ, rất lớn và trống trải, nên khi chiếc xe màu đen từ từ lái vào bên trong, trông rất nổi bật.

Ninh Trường Thanh nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen trong ống kính, luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Nhưng nghĩ đến người bên trong có thể là Lận Hành, sự chú ý của cậu nhanh chóng bị thu hút bởi người trong xe.

Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi chiếc xe màu đen vừa lái vào bên trong nhà xưởng cũ, đột nhiên một tiếng “ẦM” vang lên. Khi chiếc xe đi qua khoảng đất trống bên trong nhà xưởng, có thứ gì đó đã bị kích nổ. Dù sức công phá rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến chiếc xe màu đen bốc cháy.

Nữ MC đang tường thuật cũng chết sững, rõ ràng đã bị dọa sợ. Ống kính rung lắc, hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn, không nghe rõ âm thanh.

Ninh Trường Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen, nên khi tiếng nổ đột ngột vang lên, đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng, cả người sững sờ, quên cả phản ứng.

Cậu ngây người ra, thậm chí hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, chỉ đăm đăm nhìn vào chiếc xe đó. Đang yên đang lành sao lại nổ tung chứ?

Là giả phải không?

Lận Hành vẫn còn ở bên trong… Không thể nào, cậu đã kéo Lận Hành từ tay tử thần về, sao anh có thể xảy ra chuyện được?

[Hệ thống: Ký chủ? Chỉ số biến động cảm xúc của ngài vậy mà…]

Trong đầu dường như có tiếng nói vang lên, nhưng lúc này não cậu đã hoàn toàn quên mất cách phản ứng, không nghe rõ bất cứ điều gì.

Cậu nhìn ống kính đột nhiên tối đen, xung quanh yên tĩnh đến mức cậu dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Ninh Trường Thanh từ từ ngồi thụp xuống, hơi thở cũng vô thức nín lại, đến cuối cùng gần như không thể thở nổi. Cậu có thể cảm nhận được mỗi nhịp đập của trái tim dường như đều đau nhói.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại tối đen lại sáng lên, trên đó điên cuồng nhấp nháy một cuộc gọi đến, và hai chữ hiện trên đó chính là Lận Hành.

Ninh Trường Thanh thậm chí không biết mình đã bắt máy như thế nào. Khi giọng nói của Lận Hành vang lên từ đầu dây bên kia, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Lận Hành cũng không ngờ lại có thể gọi được, anh vội ngồi thẳng dậy, trong lúc căng thẳng và lo lắng liền gọi: “Trường Thanh? Cậu ra ngoài sớm vậy à? Cậu trả lời tôi đi, cậu không thấy gì chứ? Cậu thấy rồi à? Cậu đừng vội, nghe tôi nói, tôi không sao, thật sự không sao, tôi không ở trên chiếc xe đó…”

Tất cả các giác quan của Ninh Trường Thanh dường như sống lại từng chút một như một thước phim quay chậm theo giọng nói lo lắng của Lận Hành. Cậu cứ ngỡ suy nghĩ của mình đã có vấn đề.

Cho đến khi cuộc gọi video hiện lên, cậu đưa tay nhấn đồng ý. Ngay trước khoảnh khắc gương mặt Lận Hành xuất hiện trên màn hình, cậu đã quay ống kính sang một bên.

Khi thực sự nhìn thấy gương mặt của Lận Hành, cậu lặng lẽ thở ra một hơi dài.

Cậu thậm chí không dám tưởng tượng sắc mặt của mình lúc này.

Mãi cho đến khi giọng nói lo lắng bất an của Lận Hành lại vang lên, Ninh Trường Thanh mới ho nhẹ một tiếng, giọng nói có phần khàn khàn cất lên: “Tôi không sao. Vừa rồi tín hiệu không tốt lắm, anh vừa nói gì về chiếc xe đó?”

Lận Hành lại không yên tâm: “Thật sự không sao chứ?” Anh vốn đã tính toán thời gian rất kỹ, nhưng không ngờ Ninh Trường Thanh lại ra ngoài sớm như vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, anh thấy người của mình xông vào bắt được kẻ tình nghi, nhưng vẫn không yên tâm nên thử gọi cho Ninh Trường Thanh, không ngờ lại gọi được.

Ninh Trường Thanh nhìn gương mặt Lận Hành trong ống kính, tay cậu vẫn đặt trên tim. Cơn đau nhói lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê dại rất vi diệu. Nếu như trước đây cậu vẫn chưa hiểu cảm giác này là gì, thì ngay khoảnh khắc này, cậu đã thông suốt hoàn toàn.

Đây là dấu hiệu của rung động.

Chỉ là cậu nhận ra muộn hơn một chút.

Ninh Trường Thanh nghe Lận Hành lo lắng giải thích khe khẽ, đột nhiên nói: “Thật ra tôi đã thấy hết rồi, anh thật sự đã dọa tôi sợ đấy.”

Tim Lận Hành thắt lại: “Trường Thanh…”

Ninh Trường Thanh: “Vậy nên, để bù đắp, anh đến thành phố A gặp tôi đi.” Ngay lúc này, cậu vô cùng muốn gặp Lận Hành.

Lận Hành nhất thời sững sờ, rõ ràng không ngờ lại là sự bù đắp này. Anh vốn dĩ đã định đến đó một chuyến, nên gần như không chút do dự mà đồng ý.

Chỉ là trước đó, anh cần phải giải thích rõ ràng chuyện này.

Ninh Trường Thanh cứ thế lắng nghe Lận Hành từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trong nửa tiếng đồng hồ, cảm xúc của cậu đã bình ổn trở lại. Khi cuối cùng nhìn về phía Lận Hành, người thanh niên trong màn hình có đôi mày hiền hòa, mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Anh giấu cũng kỹ thật, có phải đợi tôi ra khỏi phòng thi thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi không?”

Lận Hành khẽ “ừm” một tiếng: “Chuyện này vốn dĩ là do tôi gây ra. Mười hai năm trước đã liên lụy đến cậu một lần, lần này tôi sợ để lại mầm họa, nên dứt khoát tính kế ngược lại hắn. Hắn và Hề Thanh Hạo, Ninh Chính Đào, cùng hai kẻ được thuê kia, lần này có lẽ đều không thoát được.”

Chỉ khi triệt để khiến những kẻ này không còn chút sức lực phản kháng, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Anh sợ nếu không tống chúng vào tù, một khi chúng vẫn còn sức, sẽ ra tay với Ninh Trường Thanh.

Dù với thân thủ của Ninh Trường Thanh chưa chắc đã bị thương, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, anh cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Vì vậy, anh đã tiết lộ trước kế hoạch cải tạo nhà xưởng cũ vốn dĩ nửa năm sau mới bắt đầu, nhưng không hề công bố trước rằng hôm nay cũng chính là ngày cho nổ mìn.

Nhưng tất cả mọi người đều đã được sơ tán, sẽ không có rủi ro.

Hơn nữa, lượng thuốc nổ mà hai kẻ kia giấu vào cũng đã được giảm bớt để không gây ra ảnh hưởng trên diện rộng.

Còn chiếc xe mà anh ngồi, bên trong không có người, nó được điều khiển tự động để đi vào nhà xưởng.

Ở một diễn biến khác, buổi phát sóng trực tiếp nhanh chóng sáng trở lại. Nữ MC cũng bị một phen hú vía, may mà sau khi hiểu rõ sự tình đã lập tức tiếp tục tường thuật: “Vừa rồi đã xảy ra một sự cố bất ngờ, có kẻ đã định nhân cơ hội hôm nay để ra tay với ông chủ của Lận thị. May mắn là trong chiếc xe đó không có người, và hiện tại hai nghi phạm ở gần đây đã bị bắt giữ. Về diễn biến tiếp theo, xin chờ thông báo chính thức. Bây giờ chúng ta tiếp tục buổi tường thuật hôm nay, một khi dự án này được hoàn thành, sau này sẽ trở thành…”

Mười phút trước, khi ở trong khách sạn thấy chiếc xe màu đen mà Lận Hành ngồi thực sự nổ tung, Lận Tây Lâm đã suýt nữa không nhịn được mà cười phá lên.

Hắn cũng đã thực sự cười, thậm chí không ngờ lại thành công dễ dàng đến vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng bao lâu, thì ngay lúc hắn định tìm kiếm thêm tin tức, buổi phát sóng bị gián đoạn đã bắt đầu lại. Kết quả là Lận Hành lại không sao cả?

Cùng lúc đó, cửa phòng khách sạn của hắn cũng bị gõ vang.

Dự án lần này của Lận thị có đài truyền hình địa phương phát sóng trực tiếp, vốn chỉ có vài nghìn người xem, nhưng vì sự cố xảy ra giữa chừng liên quan đến Lận thị, nên độ hot nhanh chóng tăng lên.

May mà chưa đầy mười phút sau, buổi phát sóng đã tiếp tục, người không sao, cũng không có sự cố bất ngờ nào xảy ra, dự án vẫn tiếp tục diễn ra một cách có trật tự. Nhưng tất cả đám đông hóng hớt kéo đến lại chỉ muốn biết chuyện khác thôi.

[A a a chúng tôi không muốn chờ thông báo đâu, hai nghi phạm ư? Cố tình ra tay với vị chủ tịch nhà họ Lận này à? Nữ MC chị đã thành công khơi dậy sự tò mò của tôi rồi đấy!]

[Lẽ nào đây là một cuộc thanh trừng trong hào môn vì lợi ích?]

[Bạn lầu trên tưởng tượng xa quá rồi, làm sao có thể chứ? Nghe nói vị gia chủ này của Lận thị mấy năm trước đã ngồi vững vị trí rồi, làm gì có chuyện này?]

[Nhưng tôi khá tò mò về tình hình của vị gia chủ nhà họ Lận này, nghe nói anh ta xếp thứ ba trong nhà, sao lại do anh ta tiếp quản?]

[Tôi biết! Nhà tôi cũng có chút giao thiệp với Lận thị, nghe nói anh cả của anh ta không đỡ nổi, còn anh hai hình như mười mấy năm trước đã xảy ra chuyện, cả nhà đều ra nước ngoài, nên chỉ còn lại anh ta lên nắm quyền thôi…]

[Trời ơi, sao tôi lại tưởng tượng ra một màn kịch cẩu huyết thế này?]

Chỉ là chưa đợi họ tưởng tượng xong, thông báo chính thức đã khiến toàn bộ cư dân mạng phải kinh ngạc.

#HàoMônÂnOánNgayBênCạnh#

Hot search này nhanh chóng leo lên, nhấp vào bài đầu tiên chính là thông báo chính thức.

Vì liên quan đến Lận thị và ông chủ Lận thị suýt bị mưu sát, nên khi thân phận của chủ mưu được công bố, tất cả mọi người đều há hốc mồm.

[Mẹ kiếp, cháu trai muốn lấy mạng chú ruột? Lại còn vì mối thù cũ mười hai năm trước?]

[Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Mười hai năm trước, anh hai của vị ông chủ Lận này, tức là cha của người cháu trai này, đã mua chuộc bọn bắt cóc để bắt cóc vị gia chủ này. Sau đó, người anh hai này vì sợ tội nên đã nhảy lầu tự tử nhưng không chết, thế là cả nhà bị đưa ra nước ngoài, cũng không bị truy cứu trách nhiệm. Kết quả là… mười hai năm sau, sau khi cha chết vì bệnh, người con trai này lại chạy về giết chú ruột của mình, người là nạn nhân mười hai năm trước?]

[Tôi không thể hiểu nổi logic của người này, nhưng chỉ muốn nói một câu… loại người vong ân bội nghĩa này, có xử tử hình cũng không quá đáng!]

[Đúng vậy! Mười hai năm trước đã tha cho một mạng, kết quả còn quay lại hãm hại? Nếu không phải mạng lớn… e là…]

[Chỉ có mình tôi chú ý đến điểm hơi lệch không? Hai kẻ đồng phạm Hề mỗ Hạo, Ninh mỗ Đào, sao tôi lại nghĩ đến người kia nhỉ?]

[Chắc là tên gần giống thôi nhỉ? Dù sao người kia chắc không đến mức đó đâu? Hơn nữa, y cũng không quen biết vị gia chủ nhà họ Lận này mà?]

Hot search này lên chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng bị gỡ xuống.

Nhưng mấy gia tộc quen biết nhà họ Lận đều chấn động, rõ ràng không ngờ mười hai năm trước lại xảy ra chuyện như vậy.

Lý do Lận Hành công bố chuyện này là để chặn trước đường lui của người chị dâu kia.

Để tránh sau khi Lận Tây Lâm bị kết án, bà ta lại ra mặt vu khống, làm ảnh hưởng đến Lận thị, chi bằng cứ nói thẳng chuyện năm xưa ra.

Lúc đầu sở dĩ giấu giếm là vì sức khỏe của anh không tốt, sống không được bao lâu, cũng sợ tin tức đó sẽ gây ra tranh đấu nội bộ trong Lận thị.

Nhưng bây giờ Lận thị đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh cũng sẽ không chết, nên việc che giấu cũng không còn cần thiết nữa.

Hơn nữa, anh đã nể tình thân mà không vạch trần những việc anh hai đã làm, nếu đã vậy, thì chi bằng nói thẳng ra.

Người kinh ngạc nhất có lẽ là gia đình anh cả. Ông Lận không biết chuyện Lận Hành làm hôm nay, đến khi biết thì mọi chuyện đã xong hết cả rồi. Khi nhận điện thoại, ông thở dài một tiếng: “Đều là thật cả.”

Bốn chữ khiến gia đình bên kia cũng im lặng một lúc lâu.

Ông Lận cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng chuyện năm xưa Lận Hành bị hạ độc, sống không được bao lâu. Nếu không phải tình cờ gặp được một danh y, e rằng cũng đã…

Bên này, sau khi ông Lận cúp điện thoại, ông nhìn thấy người quản gia đang chột dạ. Quản gia ho nhẹ một tiếng: “Cậu Lận Hành nói sợ ngài biết sẽ ngăn cản.”

Ông Lận: “Thằng nhóc thối đó đâu rồi? Gọi điện cho nó, bảo nó mau về đây.”

Quản gia gãi đầu: “Cậu Lận Hành nói cậu ấy đến thành phố A rồi ạ.”

Ông Lận: “…” Thằng nhóc thối này! Gây chuyện xong là chạy, học ai cái thói này vậy?

Ở một diễn biến khác, sau khi thi xong môn đầu tiên, Ninh Trường Thanh về thẳng khách sạn. Cậu tắm xong ra ngoài thì thấy tin nhắn của Ông Hùng hỏi cậu đang ở đâu, cậu trả lời đã về khách sạn rồi.

Ông Hùng bảo cậu hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai đi bắt gian.

Ninh Trường Thanh qua một lúc lâu đã bình tĩnh trở lại, thấy tin nhắn này liền nhướng mày, cầm điện thoại lên gõ chữ.

[Ninh Trường Thanh: Sao rồi?]

[Ông Hùng: Cha của Bành Phong và người phụ nữ họ Từ kia ngày mai đi công tác ở thành phố bên cạnh, không chừng còn cùng nhau thuê phòng. Người phụ nữ họ Từ kia hình như vẫn chưa biết mình đã có thai, vừa hay bắt quả tang tại trận.]

[Ninh Trường Thanh: Được, mai xác định thời gian rồi nói.]

Ông Hùng kích động đến không ngủ được. Lúc Ninh Trường Thanh đang lau tóc, hệ thống lại cẩn thận ló đầu ra.

[Hệ thống: Ký chủ, ngài không sao chứ?]

Ninh Trường Thanh dừng động tác: “Tôi có thể có chuyện gì chứ.”

[Hệ thống: Nhưng vừa rồi chỉ số biến động cảm xúc của ngài… đã vượt quá một trăm… Ngài có thể pha loãng tất cả linh dược đến mức một trăm phần trăm.]

Nhưng cảm xúc đột nhiên tăng vọt, sao nó lại thấy chột dạ thế này?

Lúc đó Ninh Trường Thanh không nghe rõ hệ thống nói gì, bây giờ hoàn hồn lại không nhịn được mà cười nhẹ. Không ngờ chính cậu còn chưa nhận ra tâm tư của mình, mà hệ thống, với vai trò thống kê, lại dùng dữ liệu để phát hiện ra trước.

Nhưng dù không có chuyện này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra mình đã rung động từ lúc nào không hay.

Hoặc có thể nói, từ khi chết ở kiếp đầu tiên, nhìn người của Lận Hành báo thù cho mình, sự biết ơn khi những nỗi bất cam và đau khổ sau khi chết được vơi bớt đã sớm khắc sâu trong lòng cậu.

Nếu không, tại sao qua bao nhiêu kiếp, cậu lại chỉ một mực nhớ mãi không quên về Lận Hành?

Hoặc là những ngày tháng chung sống khi bị bắt cóc năm đó, đó là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu như vậy, sẽ dỗ dành cậu, sẽ kể chuyện cho cậu nghe, sẽ bảo cậu phải sống thật tốt, đã nói với cậu rất nhiều rất nhiều điều.

Chỉ là sau này cậu không bao giờ gặp lại người đó nữa, nhưng sự ấm áp năm xưa lại được cậu khắc ghi cho đến chết.

Tất cả những điều này đã âm thầm thấm nhuần, cuối cùng lại ném một viên sỏi vào nội tâm như mặt hồ tĩnh lặng của cậu, làm dấy lên những gợn sóng.

Ninh Trường Thanh không biết mình đã rung động từ khi nào, nhưng khi bình tĩnh lại, cậu hiện tại lại phải đối mặt với một vấn đề.

Lận Hành là trai thẳng.

Vậy nên, cậu đã rung động với một người con trai thẳng tắp.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi