Thiếu Gia Thật Nhà Hào Môn Max Cấp Đã Trở Về – 049

Ninh Trường Thanh lập tức đi lên lầu 3. Vừa đặt chân lên hành lang, một nhân viên phục vụ đã kính cẩn đón lời: “Thưa anh, anh có cần tôi dẫn đường không ạ? Không biết anh định chọn phòng nào?”

Ninh Trường Thanh vờ như hơi say, một tay xoa trán: “Tôi thấy hơi khó chịu, muốn đặt một phòng riêng. Các cậu cứ chuẩn bị đồ ăn thức uống theo mức tiêu thụ thấp nhất là được rồi…”

Nói rồi, cậu nhét mấy cọc tiền trong tay mình vào tay người phục vụ.

Anh chàng phục vụ rõ ràng là ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người mang nhiều tiền mặt đến thế. Nhưng một vài cậu ấm cô chiêu vốn có những sở thích đặc biệt, biết đâu người ta không thích dùng thẻ thì sao?

Thấy Ninh Trường Thanh lảo đảo đi về phía trước, anh chàng phục vụ vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu.

Ninh Trường Thanh cúi đầu, dùng khóe mắt liếc qua số các phòng riêng. Sau khi thấy phòng 306, cậu tiếp tục bước đi, rồi tùy tiện lao thẳng vào phòng 307.

Cậu tính toán rằng nếu phòng 307 có người, nhân viên phục vụ sẽ ngăn lại. Còn nếu không ngăn, tức là phòng đang trống.

Quả nhiên, người phục vụ không cản Ninh Trường Thanh. Cậu cứ thế thuận đà đi vào, ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng, một tay vẫn đặt lên trán, tay kia thì xua xua: “Cậu đi bảo người mang đồ lên đi.”

“Thưa anh, anh thật sự không sao chứ ạ?” Nhân viên phục vụ quan tâm hỏi.

Ninh Trường Thanh khoát tay: “Cậu cứ đi làm việc của mình đi, tiền thừa coi như boa cho cậu hết.”

Nhân viên phục vụ không ngờ vị khách này lại hào phóng đến vậy. Thấy cậu đúng là chỉ say rượu chứ không đến mức bất tỉnh, anh ta mới yên tâm đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

Ngay khi anh ta rời đi, Ninh Trường Thanh liền mở mắt, ánh mắt hoàn toàn trong trẻo, tỉnh táo.

Cậu lặng lẽ ngồi trong phòng. Nơi đây rất yên tĩnh, mỗi phòng đều được cách âm rất tốt. Cậu bước tới cửa, hé ra một khe hở nhỏ.

Đợi không lâu, có người từ phòng 306 bên cạnh đi ra.

Ninh Trường Thanh kéo vành mũ xuống thấp hơn, một lần nữa bước ra ngoài, cố tình hạ giọng với ngữ khí say khướt: “Có ai không?”

Lập tức có người bước đến đỡ lấy cậu: “Thưa anh, anh không sao chứ?”

Ninh Trường Thanh ngước mắt lên, nhận ra đây là một nhân viên phục vụ khác. Tay kia của anh ta đang cầm một chiếc khay rỗng. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở rồi đóng lại ban nãy, có âm thanh lọt ra ngoài, trong đó loáng thoáng có cả giọng của Kha Dư Thông.

Ninh Trường Thanh liếc nhìn người phục vụ, rồi lùi về sau hai bước, kéo theo anh ta vào phòng của mình.

“Anh ơi! Anh ơi!” Bị kéo vào bất ngờ, người phục vụ hoảng hốt, vừa định nói gì đó thì Ninh Trường Thanh đã buông anh ta ra, ngồi lại xuống ghế và xoa trán: “Sao rượu tôi gọi mãi chưa mang tới vậy?”

Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây là vị khách quý của phòng 307. Anh ta vội đáp: “Thưa anh, xin anh đợi một lát, tôi đi giục giúp anh ngay.”

Lúc này, Ninh Trường Thanh lại ngẩng đầu, hỏi một câu chẳng ăn nhập: “Cậu phục vụ rượu cho phòng bên cạnh à?”

Người phục vụ gật đầu: “Thưa anh, vâng ạ.”

Ninh Trường Thanh vẫy tay ra hiệu cho anh ta lại gần, đối phương cũng ngoan ngoãn bước tới. Ninh Trường Thanh nghiêng đầu nhìn, vì trong phòng khá tối nên anh ta không thể thấy rõ mặt cậu, chỉ nghe cậu nói: “Bên trong là đại minh tinh Kha thiếu phải không? Tôi vừa nghe thấy giọng anh ấy, tôi là fan của anh ấy đấy. Tôi muốn nghe giọng anh ấy nhiều hơn một chút, lát nữa tôi sẽ gọi cho cậu, cậu cứ bật loa ngoài rồi để đấy, đừng cúp máy nhé…”

“Không được đâu ạ, thưa anh, chuyện này tuyệt đối không…” Lời từ chối của anh ta bị hai mươi nghìn tệ mà Ninh Trường Thanh nhét vào tay làm cho nghẹn lại.

Ninh Trường Thanh nói: “Cũng không phải bảo cậu làm gì to tát. Tôi gọi cho cậu, cậu chỉ cần bật loa ngoài lên thì sẽ chẳng ai biết cả. Hơn nữa, tôi chỉ muốn nghe giọng thôi, không làm gì khác, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu đâu.”

Đối phương do dự một hồi, cuối cùng nghĩ lại thấy bên trong ồn ào và đông người như vậy, thật ra cũng chẳng nghe được gì rõ ràng. Vị khách này lại sẵn lòng chi tiền…

Rất nhanh sau đó, anh ta lấy điện thoại ra. Ninh Trường Thanh đọc số của mình để anh ta gọi tới.

Anh ta nhanh chóng bật loa ngoài, rồi vội vàng nhét điện thoại vào túi, không để tâm đến nữa, cứ coi như không biết chuyện gì.

Ninh Trường Thanh đợi người phục vụ rời đi rồi mới lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Những tin tức trước đây không có nhiều thông tin hữu ích.

Cậu không biết thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, hiện tại chỉ có thể dựa vào suy đoán thông thường rằng Kha Dư Thông đánh chết người là ở trong phòng riêng.

Trong phòng đều là bạn bè của Kha Dư Thông. Việc hắn có thể đánh chết người rồi tìm kẻ gánh tội thay mà không bị phát hiện cho thấy người gặp chuyện không phải là bạn của hắn. Xét cho cùng, đám bạn này đều là những kẻ ăn chơi trác táng, con nhà giàu có. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, gia đình họ sẽ không đời nào để yên.

Trừ phi người chết là nhân viên làm việc ở đây, hoặc là một người vô tình đi vào quán bar này.

Nhưng Ninh Trường Thanh không chắc chắn về thời gian, nên chỉ có thể chọn cách ngốc nghếch này.

Nếu sự việc xảy ra trong phòng, cậu sẽ vào cứu người ngay lúc đó, ít nhất không thể để người ta chết oan uổng như vậy.

Ninh Trường Thanh đeo tai nghe Bluetooth lên rồi ngả người nằm xuống ghế sô pha.

Người phục vụ đầu tiên lúc nãy quay lại, mang vào không ít rượu và đồ ăn. Thấy Ninh Trường Thanh đang nằm, anh ta tưởng cậu ngủ say nên không dám làm phiền, lặng lẽ rời đi.

Ninh Trường Thanh lắng nghe điện thoại. Ban đầu là những âm thanh rất hỗn tạp, sau đó là tiếng bước chân. Không lâu sau, căn phòng lại trở nên ồn ào với đủ thứ âm thanh tạp nham, những tiếng la hét, mời rượu inh ỏi, trong đó loáng thoáng có cả giọng của Kha Dư Thông.

Trong lúc đó, tại phòng 306, Kha Dư Thông đang cạn hết ly này đến ly khác, lắng nghe những lời tâng bốc của đám bạn bè bên tai.

Hắn biết rõ bọn họ khinh thường mình, nhưng vì kim chủ đứng sau lưng hắn hiện giờ mà chúng không thể không cúi đầu khom lưng, tỏ ra cung kính.

Kha Dư Thông tận hưởng cái vẻ rõ ràng là chướng mắt nhưng lại không thể không nịnh nọt của bọn họ.

“Kha thiếu hiếm khi mới đến một lần, nào nào, uống tiếp đi, hôm nay nhất định không say không về!”

“Đúng đúng, Kha thiếu ngày càng ra dáng minh tinh rồi, có phải là quên mất anh em chúng tôi rồi không?”

“Ha ha, sao có thể chứ? Kha thiếu là người trọng tình nghĩa nhất mà. Lần nào có thời gian tụ tập mà Kha thiếu không nể mặt đến chung vui với đám bạn cũ chúng ta đâu?”

“Có điều mấy năm nay Kha thiếu bận thật đấy. Nhưng bận lại tốt, như cái bộ phim truyền hình lần trước Kha thiếu đóng ấy, diễn xuất phải gọi là đỉnh của chóp, quá đỉnh!”

“Nói gì thế? Kha thiếu nhà ta đã giành giải Nam phụ xuất sắc nhất, sau này còn muốn trở thành ảnh đế nữa, diễn xuất có thể không tốt sao?”

Nghe những lời khoa trương nhưng đầy ngưỡng mộ này, Kha Dư Thông cuối cùng cũng trút ra được một hơi thở nặng nề. Sự bực bội bị Ninh Trường Thanh đè nén mấy ngày nay cuối cùng cũng vơi đi một chút.

Ninh Trường Thanh đó diễn xuất giỏi thì sao chứ? Không có người nâng đỡ, không có quan hệ, cậu ta cũng chỉ có thể nổi được dăm ba bữa thôi.

Đợi một thời gian nữa không có cơ hội lộ diện, độ chú ý giảm xuống, rồi cũng sẽ chìm nghỉm giữa biển người mênh mông mà thôi.

Nhưng hắn thì khác. Chỉ cần kim chủ sau lưng hắn chưa sụp đổ, thứ gì hắn muốn mà không có được?

Chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc phải hầu hạ lão biến thái kia, hắn lại cảm thấy buồn nôn kinh tởm.

Nhưng vì danh vì lợi, hắn đều có thể nhịn.

Trong lúc nói chuyện, không biết ai đó buột miệng một câu: “Nhắc mới nhớ, không biết cậu bạn trai cũ của Kha thiếu dạo này đi đâu rồi nhỉ? Nghe nói hồi hai người vào đại học còn yêu nhau hai ba năm, sau đó…”

“Nói bậy bạ gì đấy? Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi? Không phải Kha thiếu đã chia tay người ta trước khi tốt nghiệp rồi sao?”

“Đúng đó Xuyên Tử, ngày vui thế này mày nhắc đến cậu ta làm gì? Chẳng phải làm người ta mất hứng sao? Này này, cậu kia đứng đó, chính là cậu đấy, đi lấy thêm mấy chai rượu nữa đi, không thấy sắp uống hết rồi à? Nhanh mắt lên một chút!”

“Vâng vâng, các anh đợi một lát, tôi đi ngay đây ạ.” Người phục vụ đang đứng cách đó không xa vội vàng cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Bên kia, Ninh Trường Thanh nghe thấy cuộc trò chuyện lập tức bị tiếng ồn ào át đi. May mắn là người phục vụ kia có lẽ cũng biết cậu muốn nghe ngóng thêm nên hành động rất nhanh, chỉ mất khoảng mười phút là đã quay lại.

Chỉ là khi âm thanh vang lên lần nữa, trong phòng vẫn ồn ào không ngớt, nhưng nếu nghe kỹ thì đã thiếu mất một người.

Chính là Kha Dư Thông.

Ninh Trường Thanh cau mày ngồi dậy, lập tức đứng lên và sải bước ra ngoài.

Âm thanh trong phòng vẫn đang truyền đến.

“… Mày nói bậy nói bạ cái gì thế, bảo là thấy người giống hệt bạn trai cũ của Kha thiếu ở nhà vệ sinh lầu hai à? Mày không biết năm đó hắn vì trèo cao mà đá người ta à? Người ta mà biết thì sẽ đạp chết hắn đấy.”

“Thì tao say quá mà. Với lại thằng nhóc đó trông cũng giống y hệt cái người kia hồi trẻ, non xanh mơn mơn. Nếu không phải vì giống người kia, sợ Kha thiếu nổi điên thì tao đã xin số điện thoại rồi.”

“Ha ha ha, mày có thể lén lút hẹn sau cũng được, đừng để hắn biết là được chứ gì?”

“Bảo này, liệu Kha thiếu có khi nào vẫn chưa quên người kia không nhỉ?”

“Quên hay không thì sao? Cái vị mà hắn đang cặp kè bây giờ ấy, chậc chậc, cũng sẽ không để hắn có tư tưởng khác đâu…”

“Nhắc mới nhớ, các cậu nói xem vị kia rốt cuộc là ai, chỉ nghe nói gia thế khủng lắm, rốt cuộc là ai vậy?”

Những âm thanh sau đó ngày càng ồn ào. Ninh Trường Thanh chắt lọc được thông tin mấu chốt rồi nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh lầu hai.

Chỉ hy vọng vẫn còn kịp.

Bên kia, Kha Dư Thông đã uống quá nhiều, đầu óc choáng váng. Đám bạn bè chí cốt của hắn tối nay đã nói rất nhiều điều.

Hắn chẳng để lọt tai câu nào, nhưng có một chuyện hắn đã nghe thấy.

Hắn nghe thấy bọn họ nhắc đến Bách Tường.

Có lẽ vì đó là người bạn trai đầu tiên nên hắn rất để tâm, hơn nữa lúc đó chính Bách Tường là người đã bỏ hắn, cũng là người duy nhất dám đá hắn.

Chẳng phải hắn chỉ lén lút đi uống rượu với người khác, làm chút chuyện không nên làm để có được tài nguyên thôi sao? Nhưng hắn làm vậy cũng là vì tương lai của cả hai. Kết quả thì sao? Cậu ta biết chuyện liền thẳng thừng đòi chia tay.

Bao nhiêu năm qua, mỗi lần nhớ lại, hắn đều cảm thấy vừa hận vừa tức. Nếu cậu ta chịu ở bên hắn đàng hoàng, có lẽ hắn chỉ cần nổi tiếng một chút là đã an phận rồi.

Nhưng chính vì Bách Tường không cần hắn nữa, hắn mới trở nên sa đọa như vậy.

Chắc chắn là thế!

Kha Dư Thông tự tìm cho mình một lý do, lảo đảo đi đến nhà vệ sinh lầu hai. Bọn họ nói đã gặp một người rất giống Bách Tường ở đây. Hừ, hắn mới không tin, trên đời này làm gì có chuyện có người giống người như vậy?

Khi Kha Dư Thông vừa loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, có một người vội vã chạy ra, suýt nữa thì đâm sầm vào hắn. Người đó vội vàng nói một câu xin lỗi mà chẳng thèm nhìn hắn, chỉ quay vào trong hét lớn: “Bách Vân, mày tự ói đi rồi ra nhanh lên nhé, ở đây đắt lắm đấy! Mày xem cái tiền đồ của mày kìa, mới được bao lâu mà đã ói hai ba lần rồi.”

Từ trong nhà vệ sinh văng vẳng vọng ra một giọng nói lí nhí.

Người kia có lẽ đang vội rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối hành lang.

Kha Dư Thông lảo đảo bước vào. Hắn đội mũ che kín mặt, tiến đến đứng trước bồn tiểu, đang định tháo thắt lưng.

Đúng lúc này, cửa một buồng vệ sinh mở ra. Một người cũng lảo đảo bước ra, chân đi xiêu vẹo, rõ ràng cũng đã uống không ít.

Chỉ là vì đã nôn ra nhiều nên ánh mắt cậu ta có phần tỉnh táo hơn.

Người nọ bước ra, tưởng là đồng nghiệp nên nheo mắt nhìn. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp vì say rượu mà càng thêm quyến rũ, giờ phút này nghiêng đầu nhìn sang, khiến Kha Dư Thông sững sờ.

Hắn quên cả việc tháo thắt lưng, ngây ngẩn nhìn chàng trai trẻ. Chẳng trách người ta lại nói giống Bách Tường, quả thực rất giống.

Kha Dư Thông nhìn đối phương, men say bốc lên khiến hắn không phân biệt nổi người trước mặt rốt cuộc có phải là Bách Tường hay không. Ánh mắt nhìn thẳng của hắn khiến chàng trai trẻ cau mày.

Nhưng cậu ta vừa định nổi cáu thì lại khựng lại: “Ể, anh hình như là…”

Chàng trai trẻ cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc say xỉn vốn đã mụ mị, nhất thời không thể nhớ ra được.

Ngay lúc cậu ta đang cố suy nghĩ, Kha Dư Thông lại lảo đảo bước tới, túm chặt lấy cổ tay cậu ta: “Tại sao lúc trước cậu lại bỏ rơi tôi? Chúng ta rõ ràng đang rất tốt đẹp, tôi thích cậu như vậy, tại sao cậu lại bỏ rơi tôi? Tại sao!”

Chàng trai trẻ rõ ràng bị dọa cho hết hồn: “Anh bị thần kinh à? Tôi không hề quen biết anh!”

Cậu ta chỉ nhớ người này là một minh tinh nào đó, nhưng ai mà ngờ được gã này lại tóm lấy cậu ta rồi nói mình bị bỏ rơi.

Cậu ta mới hai mươi mấy tuổi, còn chưa từng yêu ai!

Hơn nữa, cậu ta cũng đâu phải người đồng tính?

Chàng trai trẻ chỉ muốn giằng tay ra, cảm thấy bị đối phương nắm chặt như vậy thật khó chịu. Nhưng khổ nỗi khung xương cậu ta nhỏ, lại thấp hơn Kha Dư Thông nửa cái đầu, sức lực cũng không bằng Kha Dư Thông lúc say rượu.

Lần đầu tiên giằng ra lại không thoát được.

Kha Dư Thông càng siết chặt hơn. Chàng trai trẻ sợ hãi, không ngờ đi đoàn kiến cùng cấp trên ở quán bar mà lại gặp phải một kẻ biến thái. Cậu ta dùng cả tay chân để cố thoát khỏi Kha Dư Thông.

Hành động này đã chọc giận Kha Dư Thông. Hắn đột ngột dùng sức quăng mạnh chàng trai trẻ.

Chàng trai trẻ đau điếng, ngã sõng soài trên đất và cũng nổi giận: “Mẹ nó, mày bị bệnh gì vậy? Lão tử có quen biết gì mày đâu!”

Cậu ta cố gắng chống người đứng dậy, nhưng lại bị Kha Dư Thông đè xuống đất: “Nói rằng cả đời này cậu sẽ không rời xa tôi, nói rằng cả đời này cậu chỉ yêu một mình tôi…”

Chất cồn kích thích khiến Kha Dư Thông như chìm vào quá khứ. Lúc đó, Bách Tường muốn chia tay, hắn không chịu. Hắn đã nghi ngờ liệu Bách Tường có người khác hay không, nếu không tại sao lại dứt khoát từ bỏ như vậy?

Bách Tường lúc ấy giận đến mức đã đánh nhau với hắn.

Giờ phút này, Kha Dư Thông như lạc vào quá khứ, không phân biệt được thực tại và ảo ảnh. Hắn đột nhiên nắm lấy đầu chàng trai trẻ, đập liên tiếp xuống đất: “Có phải mày đã sớm phản bội tao rồi không? Nói! Có phải không?”

“Mẹ kiếp… Chảy máu rồi!” Chàng trai trẻ lúc này vẫn nghĩ mình chỉ gặp phải một gã say rượu nổi điên, cũng bị chọc cho tức giận. Cậu ta đột ngột thực hiện một cú cá chép lộn mình, tuy không thể đẩy văng Kha Dư Thông ra nhưng cũng đã đánh trả được.

Kha Dư Thông nhanh chóng bị ăn một đấm, người hắn lảo đảo. Chàng trai trẻ nhân cơ hội đó chạy ra ngoài, không thèm để ý đến kẻ điên này nữa.

Kha Dư Thông lắc lắc đầu, những uất ức bị đè nén bấy lâu nay cùng nhau bùng nổ. Mắt hắn đỏ ngầu, đột nhiên lao tới tấn công chàng trai trẻ từ phía sau.

Nạn nhân bị hắn đẩy mạnh, loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã ngửa về phía sau. Đầu cậu ta đập mạnh vào bậc thềm, máu tươi tức khắc loang ra dưới thân.

Gương mặt chàng trai trẻ trong khoảnh khắc trắng bệch như tờ giấy. Cậu ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ còn lại sự bất lực.

Nhìn thấy máu, Kha Dư Thông lập tức tỉnh táo lại. Hắn giật mình, cúi xuống nhìn tay mình, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đang run rẩy không ngừng, đầu vẫn còn chảy máu ròng ròng.

“Tôi không cố ý… không phải cố ý… không phải tôi, không phải tôi…” Kha Dư Thông lắc đầu nguầy nguậy, lùi dần về sau. Hắn nhanh chóng nhìn quanh, nhận ra ở đây chỉ có hai người. Hắn không dám nhìn chàng trai trẻ nữa, người dù chưa mất đi ý thức nhưng đã vô hồn vươn tay về phía hắn.

“Cứu…” Cứu tôi…

Kha Dư Thông vội vàng bỏ chạy.

Hắn chạy đến tận góc rẽ, loạng choạng như thể đâm sầm vào ai đó, nhưng thậm chí không thèm dừng lại mà tiếp tục lao đi.

Ninh Trường Thanh nhận ra Kha Dư Thông, vốn định đuổi theo, nhưng khi ngửi thấy mùi máu tươi còn vương trên người hắn, cậu thầm kêu một tiếng không hay, vẫn là đã đến muộn.

Gần như không chút do dự, cậu chạy về hướng Kha Dư Thông vừa chạy tới, tạm thời không quan tâm đến hắn nữa.

Khi đẩy cửa nhà vệ sinh ra, ánh mắt chàng trai trẻ đã gần như tan rã, miệng há hốc. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu ta chỉ thấy có người đang bước về phía mình.

Ninh Trường Thanh nhìn chàng trai trẻ đang nằm trong vũng máu, nhanh chóng xác định rằng cậu ta bị chảy máu do va đập gáy vào bậc thềm.

Cậu lấy ngân châm từ hệ thống, trước tiên cầm máu cho nạn nhân, sau đó châm vào mấy huyệt vị gần tim để bảo vệ tâm mạch.

Để giữ mạng cho cậu ta, Ninh Trường Thanh lấy ra một lát sâm núi hoang từ hệ thống, cho cậu ta ngậm trong miệng.

Làm xong tất cả, cậu lấy điện thoại ra, vừa định báo cảnh sát.

Đúng lúc này, có người cầm điện thoại đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói gì đó với người phía sau. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người đó sợ đến giật bắn mình, điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng rơi xuống.

Cái quái gì đây? Hiện trường vụ án mạng à?

“Thằng oắt con này sao không đi nữa? Đứng chắn đường làm gì?” Giọng anh cả Hề truyền đến cùng lúc anh đẩy Nhiếp Húc một cái, khiến anh ta loạng choạng mới đứng vững lại được.

Nhiếp Húc vừa định chạy ra ngoài vì sợ cả hai cũng bị diệt khẩu, nhưng anh cả Hề đã bước vào trong.

Anh ngước lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng choáng váng, đặc biệt là kẻ bị tình nghi là “hung thủ” còn đang đội mũ và đeo khẩu trang. Nhưng khi họ xuất hiện, đối phương nhìn qua, đôi mắt ấy…

Anh cả Hề sững sờ. Ngay lúc Nhiếp Húc kịp phản ứng, định kéo anh bỏ chạy, anh đột nhiên đẩy Nhiếp Húc vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Nhiếp Húc loạng choạng một cái, đến khi định thần lại thì: ???

Mẹ kiếp, anh em muốn tìm đường chết cũng không phải kiểu này chứ?

“Vị này… vị này anh bạn ơi, chúng tôi không thấy gì hết! Thật đấy!” Nhiếp Húc che mắt lại, định bụng lừa đối phương trước rồi chạy ra ngoài báo cảnh sát.

“Nói bậy bạ gì đó? Đây là Ninh tiên sinh!” Anh cả Hề lại sải bước qua, nhìn tình hình trước mắt rồi hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Ninh Trường Thanh cũng không ngờ lại gặp anh cả Hề và Nhiếp Húc ở đây. Cậu không dừng lại, tiếp tục gọi 120 trước. Sau khi báo địa chỉ và tình hình người bị thương, cậu lại gọi báo cảnh sát có người gây án rồi bỏ trốn.

Nhiếp Húc nghe anh cả Hề nói đây là Ninh tiên sinh thì nhất thời chưa phản ứng kịp, đến khi nhận ra đúng là Ninh Trường Thanh thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là Ninh tiên sinh, vậy là cứu người chứ không phải giết người.

Nghe hai cuộc điện thoại tiếp theo của Ninh Trường Thanh, anh ta càng thêm chắc chắn, cũng vội vàng chạy tới: “Ninh tiên sinh? Đây là sao vậy, ai lại ra tay tàn nhẫn thế.”

Ninh Trường Thanh cũng không giấu giếm: “Kha Dư Thông.”

Nhiếp Húc không biết Kha Dư Thông là ai, nhưng anh cả Hề thì có chút ấn tượng, là một minh tinh thì phải. Anh hỏi: “Hắn chạy rồi à? Ninh tiên sinh có bị thương không?”

Đến gần hơn, anh cả Hề mới thấy áo sơ mi trước ngực Ninh Trường Thanh dính đầy máu.

Ninh Trường Thanh liếc anh một cái, có lẽ không ngờ lần này đối phương lại không quên mình. Cậu lại cúi xuống nhìn, ánh mắt lướt qua cổ áo sơ mi hoa rộng mở của anh cả Hề, bên trong không có mặt dây chuyền.

Thì ra là thế.

Không ngờ anh cả Hề lại là người tháo mặt dây chuyền ra nhanh nhất.

Ninh Trường Thanh cụp mắt xuống: “Không phải máu của tôi, là của cậu ấy.”

Cậu không di chuyển chàng trai trẻ. Vết thương của cậu ta ở trên đầu, hiện giờ cậu đã giúp giữ lại mạng sống tạm thời, nhưng không chắc có tổn thương đến nội sọ hay không, nên tạm thời không thể di chuyển.

Nhiếp Húc đang đứng ở cửa sốt ruột đi đi lại lại. Nghe thấy có tiếng bước chân, anh ta vội chặn cửa lại, sợ có người vào rồi hiểu lầm như bọn họ lúc nãy. Lỡ như chuyện ầm ĩ lên, bị người không rõ sự tình nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng đến Ninh tiên sinh.

Có người gõ cửa nói muốn vào nhà vệ sinh. Nhiếp Húc không hé răng, người bên ngoài đột nhiên cười mờ ám một tiếng rồi bỏ đi.

Nhiếp Húc thở phào nhẹ nhõm: “Cái thằng Kha gì đó ở đâu? Tôi đi chặn nó lại trước, đừng để thằng oắt con đó chạy thoát.”

Ninh Trường Thanh cần phải theo dõi tình hình của chàng trai trẻ bất cứ lúc nào nên không thể rời đi: “Hắn ở phòng 306. Nhiếp tiên sinh hãy bảo người lưu lại camera giám sát trước, hắn có thể sẽ phá hủy camera của quán bar.”

Nhiếp Húc lập tức gật đầu: “Giao cho tôi. Tôi quen chủ quán bar này, nếu hắn dám bao che cho thằng Kha gì đó, tôi sẽ cho hắn biết tay!”

Nói rồi, anh ta xác định bên ngoài không có ai mới vội vàng rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại.

Chỉ là đi được vài bước, anh ta lại sững sờ: Khoan đã, không đúng. Bệnh của A Duệ khỏi rồi à? Sao lại nhận ra Ninh tiên sinh? Ngay cả khi Ninh tiên sinh chỉ để lộ đôi mắt mà cũng nhận ra được sao?

Nhà vệ sinh nhất thời chỉ còn lại ba người, và một người đang bất tỉnh.

Anh cả Hề lúc này cũng dần bình tĩnh lại. Anh ngơ ngẩn nhìn Ninh Trường Thanh đang liên tục kiểm tra tình hình người bị thương và tiếp tục châm cứu.

Lúc này, anh đột nhiên cũng nhận ra mình thế mà lại nhận ra được Ninh tiên sinh.

Chẳng lẽ trước đây thật sự chỉ là tai nạn?

Bên kia, Kha Dư Thông vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh rồi quay về phòng riêng. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, tay chân đều run lẩy bẩy.

“Kha thiếu sao thế? Sao đi lâu vậy?” Có người thấy hắn đầu đầy mồ hôi, định lau giúp thì bị Kha Dư Thông đang hoảng sợ đẩy ra.

Người nọ lập tức biến sắc, những người còn lại cũng im bặt.

Đầu óc Kha Dư Thông hỗn loạn: “Xin lỗi, tối nay tôi uống hơi nhiều nên say rồi. Hóa đơn hôm nay cứ tính cho tôi hết, các anh em cứ uống tiếp đi, uống thế nào cũng được. Mai tôi còn phải chạy show, xin phép về trước!”

Mấy người nghe vậy cũng không so đo với hắn nữa. Vả lại, bọn họ cũng không đắc tội nổi Kha Dư Thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Mãi cho đến khi Kha Dư Thông đi rồi, họ mới không nhịn được mà cười nhạo, thì thầm vài câu đầy ẩn ý rồi phá lên cười ha hả.

Kha Dư Thông với tốc độ nhanh nhất ra khỏi quán bar, ngồi vào xe của tài xế. Hắn kéo tấm chắn ngăn cách lên, mặt trắng bệch, tay run rẩy gọi điện cho người quản lý. Câu đầu tiên gần như không thành tiếng: “Tôi… tôi giết người rồi… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Người quản lý đang nửa đêm cũng bị dọa cho tỉnh ngủ. Anh ta bảo Kha Dư Thông bình tĩnh lại trước, rồi kể rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, người quản lý hỏi: “Cậu đang ở đâu? Có ai nghe thấy những chuyện này không? Có nói với ai khác không? Cậu giết người có ai nhìn thấy không?”

“Không có, đều không có. Tôi đã kéo tấm chắn lên rồi, không ai nghe thấy, tôi cũng chưa nói với ai, cũng không ai nhìn thấy. Chỉ là lúc ra ngoài hình như tôi có va vào một người, nhưng không nhìn rõ là ai…” Kha Dư Thông hoảng hốt, nhưng lúc này được người quản lý trấn an đã bình tĩnh lại đôi chút.

Người quản lý nói: “Tạm thời mặc kệ người đó đi. Cậu chắc chắn là người kia không sống được chứ?”

Kha Dư Thông gật đầu: “Rất nhiều máu. Người đó đập vào gáy, chảy nhiều máu như vậy chắc chắn không sống nổi.”

Người quản lý dặn dò: “Tốt lắm, bây giờ cậu hãy nhớ kỹ, cậu không giết người. Nếu lúc đó chỉ có hai người các cậu, người này chết sẽ không có đối chứng. Nhà vệ sinh lại không có camera. Tôi sẽ lập tức liên lạc với ông Tuân để ông ấy cử người đến quán bar Lê Sắc xử lý camera. Cũng sẽ nhanh chóng tìm người ra tự thú. Chuyện này cậu không cần phải quan tâm nữa. Gửi cho tôi bộ quần áo cậu mặc hôm nay.”

Trong lúc Kha Dư Thông và người quản lý đang bàn tính, xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt, vội vàng đưa người bị thương lên cáng.

Bác sĩ đi cùng nhìn thấy vũng máu trên sàn đã không còn hy vọng nhiều, hơn nữa đã qua mười phút. Nhưng khi nhìn thấy những cây ngân châm trên đầu và ngực người bị thương, cùng với lát sâm trong miệng, họ đều sững sờ.

“Cái này… là ai đã giúp người bị thương vậy?” Bác sĩ kiểm tra mạch và nhịp tim, kinh ngạc phát hiện mạch vẫn còn đập, nhịp tim vẫn có thể nghe thấy được. Rõ ràng ngoài việc mất máu nghiêm trọng ban đầu, nạn nhân không hề gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Đặc biệt là còn có lát sâm. Mạng của người bị thương này cũng quá lớn rồi, không chỉ gặp được một thầy thuốc Trung y lợi hại, mà còn mang theo bên mình vật cứu mạng.

Ở một nơi như thế này, hội tụ đủ những yếu tố đó thật không dễ dàng.

Ninh Trường Thanh vẫn đội mũ và đeo khẩu trang: “Tôi là bác sĩ của bệnh viện số một thành phố C, tình cờ đi ngang qua.”

Vị bác sĩ vừa nghe là đồng nghiệp liền lập tức nắm lấy tay Ninh Trường Thanh cảm ơn rối rít, sau đó cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bảo nhân viên đưa người bị thương đi trước.

Cảnh sát đã giăng dây phong tỏa bên ngoài. Anh cả Hề tận tình tận nghĩa đứng chắn ở ngoài, không cho ai nhìn thấy Ninh Trường Thanh bên trong.

Rất nhanh có người vào thẩm vấn. Ninh Trường Thanh mình dính đầy máu, lại có mặt ở hiện trường đầu tiên, nhưng những gì bác sĩ nói lúc nãy họ cũng đã nghe thấy, đối phương là bác sĩ cấp cứu nên dính máu cũng là chuyện bình thường.

Ấn tượng tốt ban đầu khiến họ tỏ ra khách khí hơn rất nhiều.

Chỉ là khi nghe đến tên Ninh Trường Thanh, họ sững sờ: “Cậu tên gì?”

Ninh Trường Thanh ngước lên, để lộ đôi mày mắt xinh đẹp: “Ninh Trường Thanh.” Viên cảnh sát lập tức vỗ trán, càng thêm không nghi ngờ. Dù sao thì trước đó họ vừa nghe nói về một người thường mới nổi đã dũng cảm cứu người ở bệnh viện số một. Nghe nói nếu không phải người đó quên mình vì người, thậm chí còn cấp cứu cho bác sĩ, thì số người chết lúc đó đã không phải là một.

“Không ngờ lại là Ninh tiên sinh! Trước đây đã nghe đồng nghiệp nhắc đến cậu. Lần này may mà có Ninh tiên sinh, nếu không e là người bị thương đã nguy trong sớm tối. Ninh tiên sinh có thể kể lại cụ thể sự việc được không?”

Sau khi Ninh Trường Thanh bình tĩnh kể lại, rõ ràng ngay cả cảnh sát cũng sững sờ.

Dù sao thì Kha Dư Thông cũng là người nổi tiếng, lại còn nổi tiếng sớm hơn, không ngờ lại ra tay giết người?

“Lý do là gì?” Chuyện này có vẻ không liên quan gì đến nhau?

Ninh Trường Thanh lắc đầu: “Khi tôi đến thì người bị thương đã nằm ở đó rồi. Tôi va phải Kha Dư Thông ở góc rẽ. Lúc đó hắn đội mũ, nhưng tôi và hắn vừa mới quay show cùng nhau, mới từ thành phố B trở về nên đương nhiên nhận ra quần áo của hắn.”

Vẻ mặt viên cảnh sát ghi chép cũng trở nên nghiêm trọng. Anh ta lập tức cho người trích xuất camera giám sát. Bên Nhiếp Húc đã nhanh chóng sao chép lại đoạn băng. Chủ quán bar vừa nghe nói là người của nhà họ Nhiếp thì nào dám từ chối.

Mặc dù Ninh Trường Thanh không liên quan đến vụ việc, nhưng với tư cách là nhân chứng duy nhất nhìn thấy hung thủ, cậu cũng cần phải về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Còn phải bắt Kha Dư Thông về quy án.

Ninh Trường Thanh không hề gì, cậu đội mũ và khẩu trang trông rất kín đáo, nhưng anh cả Hề vẫn lo lắng. Anh bảo người đi tiên phong giải tán đám đông hiếu kỳ bên ngoài, lại bảo chủ quán bar chỉ cho một lối đi dành cho nhân viên để tránh đám đông và đến đồn cảnh sát.

Trong khi đó, người quản lý xác nhận người đã chết liền lập tức liên lạc, trước tiên là gọi cho ông Tuân, bảo ông ta tìm cách hủy camera, sau đó đi tìm người chịu tội thay.

Chỉ là bên này người quản lý vừa tìm được người, liền phát hiện camera đã bị sao chép mất rồi?

Còn bên kia, Kha Dư Thông vừa về đến khách sạn không bao lâu thì bị còng tay giải đi.

Mặc dù đã trùm đầu cho Kha Dư Thông, nhưng một đám cảnh sát hùng hổ kéo đến bắt người, nhân viên lễ tân phụ trách đăng ký tự nhiên vẫn còn nhớ hắn.

Cả người cô chấn động: ?? Vị này đã làm chuyện tày đình gì vậy?

Không nhịn được, cô lập tức chia sẻ với hội chị em bạn dì.

Thậm chí còn đăng cả ảnh Kha Dư Thông lúc nhận phòng và bóng lưng lúc bị giải đi, quần áo giống hệt nhau.

Không lâu sau, vụ việc này lên men, rất nhanh đã có người ẩn danh đăng bài.

【SỐC TỚI NÓC!! Tin nóng động trời! Một tiểu sinh lưu lượng họ K bị còng tay giải đi ở thành phố C, đã phạm phải chuyện gì?】

Lầu 1: Chị em bạn dì của tôi làm lễ tân ở một khách sạn 5 sao, kể là tối lúc hai giờ sáng có tiếp một người, không ngờ lại là đại minh tinh. Cô ấy vốn định xin chụp ảnh chung mà mặt người ta khó ở quá, từ chối thẳng thừng. Chị bạn tôi cũng không giận, dù sao cũng chẳng phải fan. Ai ngờ chưa đầy nửa tiếng sau, đột nhiên có rất nhiều cảnh sát đến, hỏi phòng của tiểu sinh họ K, rồi đi thẳng lên bắt người, không lâu sau đã bị còng tay giải xuống. Chị ấy bảo lần đầu thấy cảnh này sợ đứng hình luôn! Tôi cũng sợ đứng hình đây này!

Lầu 2: Họ K? Ai vậy, đừng bắt người ta đoán mò nữa, bóc phốt thẳng luôn đi?

Lầu 11: Ha ha ha, chủ thớt chắc chắn không dám đâu, lỡ là giả thì lại bị tiểu sinh họ K kiện cho sấp mặt.

Lầu 34: Năm phút rồi mà sao vẫn chưa có ai giải mã thế?

Lầu 55: Ha ha ha, tuy thấy không thể nào, nhưng họ K, tiểu sinh lưu lượng, lại ở thành phố C, không phải là KYC đấy chứ?

[Chú thích: KYC là viết tắt pinyin của Kha Dư Thông – Kē Yú Tōng]

Lầu 111: Sao có thể? Lầu 55 toàn đoán bừa, tuy tôi cũng không thích KYC, nhưng hắn sao có thể phạm tội được?

Lầu 444: Ha ha ha, chẳng lẽ là chuyện hắn làm tiểu tam bị phanh phui à?

Lầu 522: Gì? Lầu 444 nói gì thế? Sao tôi ngửi thấy mùi drama thơm thế!

Lầu 1111: Lầu 444 đừng chạy, tiếp tục bóc phốt đi! Quay lại đây!

Bài đăng này vì tin nóng của lầu 444 mà lập tức bị lệch chủ đề. Chẳng ai tin KYC sẽ phạm tội, lại còn bị còng tay giải đi.

Bên kia, Kha Dư Thông lúc bị bắt đi vẫn còn ngơ ngác: Không phải đã nói sẽ tìm người đóng thế cho mình sao?

Khi Kha Dư Thông được đưa vào trong, vào phòng thẩm vấn, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Ninh Trường Thanh.

Đối phương ngồi ở đó, dù trong căn phòng thiếu sáng vẫn vô cùng nổi bật, khiến người ta muốn làm lơ cũng không được.

Kha Dư Thông cau mày, nhìn chằm chằm vào Ninh Trường Thanh, không hiểu tại sao cậu ta lại ở đây.

Hắn nhìn quần áo trên người Ninh Trường Thanh, đột nhiên nhớ lại người mà hắn đã va phải lúc vội vàng bỏ chạy. Sắc mặt hắn trắng bệch. Người đó lúc ấy không lẽ… là Ninh Trường Thanh?

Là cậu ta đã tố giác mình? Là cậu ta!

Chẳng trách mình lại sa lưới nhanh như vậy. Hắn rõ ràng đã nói không ai nhìn thấy, sao lại có người đến bắt hắn nhanh đến thế?

Nhưng sự tình còn chưa rõ ràng, Kha Dư Thông cúi đầu ngồi đó, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ nói lát nữa sẽ hỏi luật sư của mình.

Cuối cùng, sau khi giằng co một giờ, bên kia nhận một cuộc điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười: “Kha tiên sinh, anh có miệng cứng đến đâu cũng vô dụng thôi. Camera giám sát cho thấy anh đã bỏ chạy sau khi người bị hại gặp chuyện. Huống chi, người bị hại đã tỉnh rồi.”

Kha Dư Thông bị tra hỏi liên tục một giờ đồng hồ đầu óc đã mụ mị, vốn đã say rượu nên cảm xúc bị đè nén, đột nhiên nghe thấy câu này liền ngẩng phắt đầu lên.

Tỉnh rồi? Sao có thể? Chảy nhiều máu như vậy sao có thể tỉnh lại được?

Nhiếp Húc và anh cả Hề lúc này cũng bước vào. Họ vừa xử lý xong việc quay lại, cũng vừa nghe tin người bị hại đã tỉnh, liền thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù biết Ninh tiên sinh không thể nào hại người, nhưng nếu người bị hại cứ hôn mê mãi, mà lúc đó chỉ có Ninh tiên sinh tiếp xúc với nạn nhân, chỉ có camera giám sát cũng không đủ bằng chứng. Đến lúc đó Kha Dư Thông đổ thừa là do Ninh tiên sinh gây hại thì phải làm sao?

May mắn là người bị hại đã được cứu sống. Nhờ Ninh tiên sinh cứu chữa kịp thời nên đã giữ được mạng sống, sau khi vết thương lành lại cũng sẽ không có di chứng gì.

Phía cảnh sát đã cử người qua lấy lời khai, rất nhanh sẽ có kết quả truyền về.

Ngay khi Nhiếp Húc và anh cả Hề đi về phía Ninh Trường Thanh, cậu cũng đã đứng dậy. Vừa chào hỏi hai người, tầm mắt cậu lướt qua họ, dừng lại ở phía sau, rồi sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông vội vã chạy đến, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi: “Lận tiên sinh?”

“Cậu không sao chứ?” Lận Hành nhận được tin thì đã muộn, lại mất thời gian di chuyển. Nhìn thấy Ninh Trường Thanh, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi thấy vết máu đã khô trên người cậu, mày anh lại lần nữa nhíu chặt.

Ninh Trường Thanh nhìn theo ánh mắt của anh xuống người mình, không khỏi dịu dàng nét mặt: “Không phải máu của tôi. Sao anh lại đến đây?”

Nhiếp Húc lúc này mới nhìn thấy Lận Hành, kinh ngạc không thôi. Anh ta chỉ mới gặp Lận Hành không quá hai lần, nhưng khí chất quá mạnh mẽ của đối phương khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng Ninh tiên sinh và Lận tiên sinh từ khi nào lại thân thiết như vậy? Anh ta và Hề Duệ cũng đâu có báo cho Lận Hành, chẳng lẽ là Khương Triều nói? Nhưng sao Lận tiên sinh lại đích thân đến đây?

Không ngờ Lận tiên sinh ngày thường trông có vẻ không quan tâm đến đứa cháu ngoại Khương Triều này lắm, mà lại rất coi trọng người đã cứu Khương Triều là Ninh tiên sinh.

Lận Hành đến cùng một vị luật sư, có thể ứng phó với mọi tình huống.

Mặc dù đã tìm hiểu tình hình, nhưng để phòng ngừa bất trắc, anh vẫn cho người đi theo.

Vốn dĩ đã định cho Ninh Trường Thanh và mọi người về, lúc này thấy có người đến bảo lãnh, họ càng đích thân tiễn người ra ngoài.

Sau này có tình huống gì sẽ liên lạc lại với ba người họ.

Nhiếp Húc và anh cả Hề cũng vội vàng đi theo. Mãi cho đến khi thấy Lận Hành mở cửa xe, họ mới nhớ ra xe của mình vẫn còn ở quán bar Lê Sắc.

Lận Hành đã nghe qua chuyện của Nhiếp Húc và anh cả Hề tối nay: “Để tài xế ngày mai đến lái về, tôi đưa hai vị về trước.”

Anh cả Hề muộn thế này không dám về nhà họ Lâm, định bụng đến nhà họ Nhiếp ở tạm một đêm.

Hai người cũng không khách khí mà lên xe. Vốn dĩ họ rất tò mò về mối quan hệ giữa Lận Hành và Ninh Trường Thanh, nhưng lên xe rồi thì chẳng ai dám nhìn lung tung.

Anh cả Hề không quen biết Lận Hành, không nhịn được ngồi ở hàng ghế sau, dùng điện thoại gõ chữ hỏi Nhiếp Húc: Vị Lận tiên sinh này là ai vậy?

Nhiếp Húc: Họ Lận, ở thành phố C, cậu đoán xem?

Anh cả Hề rõ ràng sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Vừa vặn qua kính chiếu hậu, Lận Hành cũng nhìn lại. Sau khi ánh mắt giao nhau, Lận Hành mặt không biểu cảm dời tầm mắt đi.

Anh cả Hề luôn cảm thấy vị Lận tiên sinh này không thích mình.

Lận Hành đưa hai người đến nhà họ Nhiếp. Vì quá muộn nên anh không xuống xe chào hỏi. Sau khi xe rời đi, anh cả Hề nhìn theo hướng xe chạy, muốn nói lại thôi.

Nhiếp Húc suốt đường đi vẫn đang nghĩ về cách Ninh tiên sinh và Lận tiên sinh ở bên nhau. Anh ta nghĩ lần này tốt rồi, có Lận Hành, gia chủ hiện tại của nhà họ Lận coi trọng Ninh tiên sinh, thì chuyện này chắc chắn không thành vấn đề.

Nghe nói sau lưng Kha Dư Thông có kim chủ, gia thế rất lợi hại, nhưng có lợi hại đến đâu, đối đầu với nhà họ Lận cũng không có lá gan đó.

Khi quay người lại, anh ta thấy anh cả Hề vẫn còn lưu luyến nhìn theo: “Này, nhìn gì thế? Không xem mấy giờ rồi à, mau về ngủ đi. Mai gặp ông bà cũng đừng nói chuyện của Ninh tiên sinh, không thì ông bà lại lo sốt vó lên.”

Anh cả Hề “ừ” một tiếng: “Không nói.”

Nhiếp Húc thấy anh có vẻ không để tâm, đi được vài bước rốt cuộc mới nhớ ra chuyện vẫn chưa hỏi: “Ủa không đúng, sao cậu lại nhớ được Ninh tiên sinh vậy? Trước đây không phải cậu toàn nói không nhớ Ninh tiên sinh sao?”

Anh cả Hề lắc đầu: “Tôi cũng không biết, đột nhiên lại nhớ ra thôi.”

Nhiếp Húc vỗ trán: “Thật là tà ma, cậu không phải bị bệnh gì thật chứ? Cậu nghĩ lại xem mấy ngày nay có chuyện gì không, sao lại nói nhớ là nhớ được ngay?”

Nhiếp Húc ngáp một cái, những lời cuối cùng nói cũng lí nha lí nhí.

Anh cả Hề muốn nói lại thôi: “Ninh tiên sinh và vị Lận tiên sinh kia… quan hệ rất tốt sao?”

Nhiếp Húc: “Cái này tôi làm sao biết được. Cậu đừng có nghĩ lung tung, Lận tiên sinh chắc chắn sẽ không hại Ninh tiên sinh đâu, cậu có thể yên tâm.”

Nếu nhà họ Lận đã chọn cách giấu giếm, Nhiếp Húc cũng không định nói cho người khác biết, anh cả Hề cũng sẽ không nói.

Anh cả Hề lòng trĩu nặng tâm sự đi theo Nhiếp Húc về nhà.

Trong chiếc xe kia chỉ còn lại Ninh Trường Thanh và Lận Hành, rõ ràng anh định đưa cậu về nhà họ Lận.

Ninh Trường Thanh cuộn người trên ghế, tối nay cậu quả thực đã rất mệt mỏi: “Sao anh biết tôi ở đồn cảnh sát?”

Cậu đã đi lối riêng, đáng lẽ không bị chụp được mới phải.

Lận Hành đáp: “Khương Triều thấy trong nhóm chat của cậu ấy và Nhiếp Húc, Nhiếp Húc đã đăng… chiến tích cứu người của cậu.”

Trong nhóm đều là những người đáng tin cậy. Nhiếp Húc đã che giấu một phần, phần lớn đều là khen ngợi Ninh Trường Thanh.

Khương Triều vừa nghe nói phải đến đồn cảnh sát cũng lo lắng, nhưng cơ thể anh ta không tiện ra ngoài, hơn nữa anh ta vừa ra ngoài ngược lại sẽ gây thêm chuyện, nên đã báo cho Lận Hành.

Lận Hành lập tức liên lạc với luật sư rồi tự mình lái xe đến, vừa hay đến cùng lúc với luật sư.

Ninh Trường Thanh không ngờ anh lại không ngủ mà chạy đến đây một chuyến giữa đêm hôm khuya khoắt. Trong lòng cậu ấm áp, cảm giác này rất giống với năm đó, dường như chỉ cần có đối phương xuất hiện là sẽ rất an tâm: “Lận tiên sinh mấy ngày nay sức khỏe thế nào rồi?”

Giọng Lận Hành trở nên nhẹ nhàng hơn: “Tốt hơn nhiều rồi.”

Ninh Trường Thanh đã có chút không mở nổi mắt, khẽ “ừ” một tiếng. Đến khi Lận Hành nhìn lại, đã không còn tiếng động.

Lận Hành điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao lên, xe chạy cũng chậm và ổn định hơn.

Mãi cho đến khi về đến nhà họ Lận, ngay khoảnh khắc xe dừng lại, Ninh Trường Thanh cảnh giác mở mắt. Khi nhìn thấy gương mặt Lận Hành bên cạnh, cậu nhanh chóng thả lỏng. Hóa ra cậu đã ngủ một mạch suốt quãng đường.

Ninh Trường Thanh nghỉ ngơi trong phòng khách của nhà họ Lận, không làm phiền ông cụ Lận. Khương Triều thì vẫn chưa ngủ, thấy Ninh Trường Thanh bình an mới yên lòng.

Bên kia, anh cả Hề đêm nay ở nhà họ Nhiếp lại không ngủ ngon. Anh gặp ác mộng suốt đêm. Trong mơ, Ninh Trường Thanh mình đầy máu tươi đứng trước mặt anh, mặt không biểu cảm cứ thế nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt mà xa lạ.

Anh cả Hề sợ hãi, cho rằng cậu xảy ra chuyện gì, liền bước nhanh về phía cậu, nhưng anh đi càng nhanh, đối phương biến mất cũng càng nhanh.

Mãi cho đến khi anh cuối cùng cũng nắm được vạt áo của đối phương, lại chỉ tóm được vào khoảng không, đối phương hoàn toàn biến mất trước mắt anh.

Và anh cả Hề cũng vì cú vồ hụt đó mà ngã thẳng xuống đất, hoàn toàn tỉnh lại.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, cũng không biết là mấy giờ. Anh cả Hề vì cú ngã lúc nãy mà lăn thẳng từ trên giường xuống.

Anh đã không còn nhớ rõ cảnh trong mơ, chỉ nhớ Ninh Trường Thanh mình đầy máu.

Rất giống với tối hôm qua, có lẽ là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.

Cũng không biết vì sao trong lòng anh luôn cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng, nặng nề đến mức khiến anh không thở nổi.

Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi ngẩng đầu lên, trong đầu không biết vì sao lại nhớ đến lời Nhiếp Húc nói tối qua. Anh trước đây không nhớ Ninh tiên sinh rồi lại đột nhiên nhớ ra, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì sao?

Anh thực ra không nhớ rõ lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không có gì đặc biệt.

Nhiều nhất là…

Chính là đi bệnh viện một chuyến, làm một lần chụp cộng hưởng từ, sau đó vì hoảng hốt mà quên cầm theo mặt dây chuyền đã đeo mười năm.

Anh cả Hề nghĩ đến đây thì sững sờ, sờ lên ngực mình. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ không thể tin được: Mặt dây chuyền?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi