Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 062

Trong phòng tắm, Hách Liên Quyết nhìn Tạ Chiết Nguyệt với ánh mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng đành lên tiếng: “Chuyện này con phải là người rõ nhất chứ?”

Tạ Chiết Nguyệt im lặng một lát rồi thành thật đáp: “Con và anh ấy chưa làm gì cả…”

Câu nói này khiến Hách Liên Quyết sững sờ, giọng lạc đi: “Chẳng lẽ hắn ta là thái giám!”

Tiểu Thất nhà y đẹp nhường này mà hắn cũng nhịn được? Hách Liên Doanh Chu không hề thèm thuồng cơ thể của Tiểu Thất nhà y sao? Hắn là thái giám à?!

Tạ Chiết Nguyệt liếc ra ngoài cửa, vội vàng bịt miệng Hách Liên Quyết lại: “Người nói bé thôi, anh ấy không phải thái giám.”

Hách Liên Quyết lườm Tạ Chiết Nguyệt, bụng bảo dạ: Chưa làm thì làm sao biết hắn không phải thái giám?

“Con chỉ muốn hỏi người xem, việc anh ấy ngủ ít có ảnh hưởng đến sức lực sau này không thôi.” Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha đang bị bịt miệng.

Hách Liên Quyết trợn mắt, ra hiệu cho Tạ Chiết Nguyệt bỏ tay ra.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ra cửa, xác nhận không có ai nghe lén mới buông tay.

“Sao con lại hỏi ta chuyện này?” Hách Liên Quyết bước lên chiếc ghế đẩu nhỏ trước bồn rửa mặt, vốc nước rửa đi những giọt mồ hôi trên mặt.

“Chẳng phải người là người từng trải sao?” Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha đang đứng một mình trên ghế đẩu, chân thành nói.

Ông cha của cậu từng là một vị vua cần mẫn, lúc bận rộn nhất toàn ngủ giờ Tý (11h đêm – 1h sáng), dậy giờ Dần (3h – 5h sáng), kinh nghiệm đầy mình.

Hách Liên Quyết nghe vậy, quay lại chống nạnh nhìn Tạ Chiết Nguyệt: “Trẫm cho con biết, trẫm đây sinh long hoạt hổ (khỏe mạnh sung mãn) lắm nhé! Chưa bao giờ có lúc ‘không được’, nếu không thì mấy đứa em trai, em gái của con ở đâu ra?”

Tạ Chiết Nguyệt đăm chiêu: “Nhưng anh ấy sáu giờ đã dậy rồi.”

“Ta thấy hắn dư thừa tinh lực đến mức sáu giờ không dậy xử lý công việc là không chịu được ấy chứ.” Hách Liên Quyết mặt không cảm xúc mỉa mai.

Sau đó, y nhìn Tạ Chiết Nguyệt với ánh mắt đồng tình: “Nếu con để hắn chạm vào, sau này con sẽ bị ‘hành’ cho ra bã đấy.”

Chậc chậc, mấy gã đàn ông lớn tuổi chưa từng yêu đương khi “khai trai” mãnh liệt như hổ đói. Nếm được trái cấm rồi thì Tiểu Thất khéo mà không xuống nổi giường.

Giây tiếp theo, Hách Liên Quyết bị gõ một cái đau điếng vào đầu, kèm theo giọng nói nghiêm túc của Tạ Chiết Nguyệt: “Trẻ con trẻ ranh đừng có suy nghĩ mấy chuyện của người lớn.”

Hách Liên Quyết ôm trán, muốn chửi thề. Rõ ràng là con hỏi ta trước cơ mà?

Nghĩ vậy, Hách Liên Quyết quay lại tiếp tục rửa mặt, vừa rửa vừa lầm bầm: “Đáng đời con bị ‘hành’.”

Sau đó y cởi quần áo, lao vào phòng tắm kéo rèm tắm rửa.

Khi Hách Liên Quyết dội sạch lớp mồ hôi sau một ngày chơi đùa, y thay đồ ngủ rồi chậm rãi bước ra.

Vừa bước ra khỏi buồng tắm, Hách Liên Quyết đã thấy Tạ Chiết Nguyệt đang xả nước nóng vào một cái chậu tắm lớn, tiện tay thả hai con vịt vàng vào, còn đánh bọt sữa tắm thả vào nữa.

“Con làm gì thế?” Hách Liên Quyết khó hiểu nhìn Tạ Chiết Nguyệt. Y vừa tắm xong rồi mà, chẳng lẽ lại bắt tắm nữa?

Tạ Chiết Nguyệt ngẩng lên đáp: “Để thể hiện tình cha con sâu đậm của con dành cho người, xin hãy nhớ rằng ban nãy người tắm trong cái chậu này, và con là người tắm cho người.”

Để hai người có thể cùng ở trong phòng tắm mà không bị nghi ngờ, và để có tư liệu cho tổ chương trình, cậu đã bất chấp tất cả.

Nghe Tạ Chiết Nguyệt giải thích, Hách Liên Quyết bắt đầu nổi cáu. Nghịch tử, đúng là nghịch tử thứ thiệt! Nói cái gì mà tình cha con, ít nhất con cũng phải dùng từ hiếu thảo chứ?

Ngay khi Hách Liên Quyết định nổi đóa, một chiếc khăn tắm trùm lên đầu y, tiếp đó là một đôi bàn tay to lớn giúp y lau khô mái tóc còn nhỏ nước.

Lực lau tóc vừa phải khiến Hách Liên Quyết thoải mái nheo mắt lại, trông như một chú mèo được vuốt ve, chỉ thiếu nước rừ rừ trong cổ họng.

Lúc này, Tạ Chiết Nguyệt mở cửa phòng tắm, máy quay lập tức ghi lại được khoảnh khắc ấm áp này của hai cha con.

“Bé cưng ngoan, tắm xong phải lau khô tóc nhé.” Tạ Chiết Nguyệt dịu dàng nói.

Hách Liên Quyết bị khăn trùm kín mặt: … Gọi ai là bé cưng đấy? Tính làm ta buồn nôn à?

Khán giả cũng bắt đầu bình luận sôi nổi.

[Ghét thế, tôi cũng muốn tắm cho bé Quyết!]

[Đáng yêu quá, trong chậu tắm còn có vịt nhỏ kìa.]

[Sao chương trình không livestream cảnh bé Quyết tắm chứ? Muốn xem cảnh Chiết Nguyệt dịu dàng tắm cho con và bé Quyết chơi vịt trong nước.]

[Chị em lầu trên ơi, trẻ con cũng cần có sự riêng tư chứ.]

Tuy Tiểu Quyết mới ba tuổi rưỡi, nhưng “thả rông” trước ống kính thì quả thật không hay lắm.

Sau khi lau khô tóc cho ông cha, Tạ Chiết Nguyệt cầm máy sấy sấy tóc cho y.

Trong tiếng vù vù êm tai của máy sấy, Hách Liên Quyết suýt thì ngủ gật.

“Xong rồi.” Tạ Chiết Nguyệt đặt máy sấy xuống, nói với Hách Liên Quyết đang nheo mắt ngái ngủ.

Hách Liên Quyết nhìn mình trong gương, dụi dụi mắt, rồi quay lại giang hai tay về phía Tạ Chiết Nguyệt: “Buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.”

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha trước mặt, nhận ra ông ấy đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Hách Liên Quyết đợi vài giây không thấy Tạ Chiết Nguyệt bế mình, bèn dùng ánh mắt ra hiệu: Đang livestream đấy!

Giây tiếp theo, Hách Liên Quyết bị Tạ Chiết Nguyệt vác lên vai. Bụng mềm bị vai Tạ Chiết Nguyệt tì vào khiến cơn buồn ngủ của y bay sạch sành sanh.

Hách Liên Quyết tỉnh táo hẳn: … Ta xin cảm ơn con nhiều nhé!

[Hahaha, đòi bế mà cuối cùng lại bị vác đi!]

[Chiết Nguyệt cao thật, nhưng vác thế mà Tiểu Quyết không bị cộc đầu.]

[Chiết Nguyệt chăm trẻ cẩn thận lắm.]

[Sự cẩn thận của Schrodinger.] (Ý nói lúc cẩn thận lúc không)

Cứ thế, Hách Liên Quyết bị vác một mạch về phòng trẻ em, rồi bị nhét mạnh vào trong chăn.

Lúc này, khán giả cũng theo ống kính nhìn thấy toàn cảnh căn phòng của Hách Liên Quyết.

Đó là một căn phòng trẻ em mang phong cách châu Âu, bàn ghế và tủ sách bằng gỗ óc chó. Trên tủ sách bày đủ loại truyện tranh thiếu nhi, trên tường treo những bức tranh minh họa đáng yêu. Trên bàn học có vài bức tượng gỗ và những chiếc trâm đang được mài dở.

[Đây là do Tiểu Quyết làm à? Em ấy nhỏ thế mà đã làm được đồ thủ công tinh xảo vậy sao?]

[Nghi ngờ là phụ huynh lấy đồ làm dở đặt vào phòng để mọi người tưởng là em ấy làm.]

[Lầu trên là người mới à? Cần tôi nhắc lại cảnh Tiểu Quyết tay không ném ám khí bắn nổ một hàng lon coca không.]

[Cũng có thể nhớ lại cảnh Tiểu Quyết dùng cành cây tự mình xiên cá.]

[Chỉ làm tượng gỗ thôi mà, Tiểu Quyết không tiện tay chẻ nát bó củi trước mặt tôi đã là tốt lắm rồi.]

Trong khi khán giả đang chú ý đến những bức tượng gỗ và trâm cài trên bàn, Hách Liên Quyết nằm trên giường thò đầu ra khỏi chăn, nói: “Ta muốn nghe kể chuyện rồi mới ngủ.”

Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết, biểu cảm hiện rõ: Chỉ ngủ trưa thôi mà, sao người lắm chuyện thế?

Hách Liên Quyết thấy vậy liền bày ra vẻ mặt tủi thân: “Nhưng lúc Ấu Ấu và Tư Tư ngủ trưa cũng có người kể chuyện cổ tích cho nghe mà.”

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha giả bộ đáng thương làm nũng, trong lòng chỉ có một chữ “Tuyệt!”.

Nhưng trước mặt bao nhiêu khán giả, Tạ Chiết Nguyệt cũng không tiện quay người bỏ đi, đành ngồi xuống nói: “Ngày xửa ngày xưa trên một ngọn núi…”

Chưa nói hết câu, Hách Liên Quyết đã bật dậy khỏi giường, chỉ trích Tạ Chiết Nguyệt: “Con định qua quýt với ta đấy à!”

[Xong rồi xong rồi, bị phát hiện là làm qua loa rồi.]

[Tiểu Quyết: Con tưởng ta chưa nghe bao giờ à?]

[Chiết Nguyệt đừng lười nữa, chúng tôi cũng muốn nghe anh kể chuyện!]

Tạ Chiết Nguyệt mặt không cảm xúc nhìn ông cha, còn ông cha thì dùng biểu cảm tủi thân phản công.

Cuối cùng, Tạ Chiết Nguyệt không còn cách nào khác đành kể câu chuyện Bạch Tuyết cho ông cha nghe.

“Tại sao một công chúa lại phải làm công việc của người hầu?” Hách Liên Quyết kinh ngạc hỏi.

Hoàng cung Đại Chu tôn ti trật tự rất nghiêm ngặt. Dù có chuyện “đạp thấp nâng cao” (xu nịnh kẻ quyền thế, chà đạp kẻ thất thế) xảy ra, nhưng hoàng tử công chúa tuyệt đối không bao giờ bị coi như người hầu sai bảo.

[Đúng vậy, tại sao công chúa lại phải làm người hầu, ông vua chết rồi à?]

[Trời ạ, lúc ba tuổi rưỡi tôi hoàn toàn không nghĩ ra được câu hỏi như Tiểu Quyết.]

“Người có muốn nghe nữa không?” Tạ Chiết Nguyệt ngồi trên ghế cạnh giường, cầm cuốn truyện cổ tích, bực bội hỏi.

“Con kể tiếp đi.” Hách Liên Quyết kéo chăn lên một chút rồi nói.

Tạ Chiết Nguyệt hắng giọng, tiếp tục kể câu chuyện Bạch Tuyết. Giọng cậu dịu dàng, êm ái, câu chuyện qua lời kể của cậu trở nên sinh động hấp dẫn.

Tuy nhiên, nghe đến giữa chừng, Hách Liên Quyết thốt lên đầy khó tin: “Chỉ vì đẹp hơn bà ta, bà ta liền rắp tâm mưu sát dòng máu hoàng gia? Bà ta điên rồi à? Hay là chán sống rồi!”

Câu chuyện cổ tích này đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của Hách Liên Quyết. Y không thể tưởng tượng nổi kẻ nào dám viết ra câu chuyện như vậy. Làm xáo trộn huyết thống hoàng gia đã bị tru di cửu tộc, trực tiếp mưu sát công chúa thì chẳng phải tru di thập tộc sao?

Tạ Chiết Nguyệt muốn thở dài. Đây chỉ là truyện cổ tích thôi, lấy logic của Đại Chu áp vào truyện cổ tích, người không thấy có vấn đề gì sao?

[Cuộc sống thật quá khó khăn, Chiết Nguyệt thở dài.]

[Tiểu Quyết trưởng thành quá sớm, truyện cổ tích không còn hợp với em ấy nữa rồi.]

[Hay là kể Na Tra đại náo thủy cung đi.]

[Lầu trên định chọc tức Tiểu Quyết đến ngất xỉu à?]

“Im lặng, hoặc nghe con kể, hoặc tự ngủ đi.” Tạ Chiết Nguyệt nghiêm mặt nói.

Hách Liên Quyết nhìn biểu cảm của Tạ Chiết Nguyệt, nghĩ đến đây là khoảng thời gian cha con hiếm hoi, bèn nói: “Được rồi, con kể đi, ta không nói nữa.”

Thế là Tạ Chiết Nguyệt cuối cùng cũng kể xong câu chuyện Bạch Tuyết một cách suôn sẻ.

Cuối cùng, Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết nằm trên giường hỏi: “Bây giờ người có thể ngủ được chưa?”

Hách Liên Quyết với vẻ mặt cực kỳ chân thành: “Ta đói rồi, muốn ăn táo, loại vừa to vừa đỏ ấy.”

Tạ Chiết Nguyệt: … Con có cái tát vừa to vừa kêu đây, người có muốn ăn không?

[Tiểu Quyết: Nghe xong Bạch Tuyết, tôi muốn ăn quả táo y hệt trong truyện.]

[Tiểu Quyết dừng tay! Không được đâu! Đó là quả táo tẩm độc đấy!]

[Mẹ kiếp, truyện trước khi ngủ của Ấu Ấu và Tư Tư ấm áp thế nào, chuyển sang Tiểu Quyết lại buồn cười thế này.]

[Nói hay lắm, tôi vừa đi rửa một quả táo.]

Dưới ánh mắt của Hách Liên Quyết, Tạ Chiết Nguyệt đi lấy một quả táo vừa to vừa đỏ cho y.

“Ăn xong mau ngủ đi.” Tạ Chiết Nguyệt nhét quả táo vào tay Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết cầm quả táo dùng sức bẻ đôi, đưa một nửa cho Tạ Chiết Nguyệt.

“Tiểu Thất ăn táo đi.” Hách Liên Quyết nhìn Tạ Chiết Nguyệt với ánh mắt đầy mong đợi.

Tạ Chiết Nguyệt cúi đầu nhận lấy nửa quả táo từ tay Hách Liên Quyết, cắn một miếng, ngọt lịm.

Khi Hách Liên Quyết ăn xong quả táo, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến. Y cuộn tròn trong chăn rồi ngủ thiếp đi.

Tạ Chiết Nguyệt khép cửa phòng trẻ em lại rồi rời đi.

Máy quay của chương trình được đặt trước cửa phòng trẻ em, chờ đợi chủ nhân mở cửa lần nữa.

Tạ Chiết Nguyệt vừa bước vào phòng ngủ của mình và Hách Liên Doanh Chu thì nhận được điện thoại của hắn.

“Alo?” Tạ Chiết Nguyệt cầm điện thoại lên hỏi, “Sao anh biết em đang rảnh mà gọi điện?”

“Vì anh vẫn luôn xem mà.” Hách Liên Doanh Chu chẳng ngại ngần thừa nhận việc mình đang làm việc riêng.

Tạ Chiết Nguyệt nghe vậy thấy rùng mình, may mà cậu không hỏi ông cha câu hỏi nhạy cảm kia trước ống kính.

“Em kể chuyện rất hay.” Hách Liên Doanh Chu khen ngợi, “Giọng rất ấm áp.”

Tạ Chiết Nguyệt: … Làm ơn đừng nhắc đến Bạch Tuyết nữa.

Sau đó, Tạ Chiết Nguyệt nghe Hách Liên Doanh Chu nói: “Hôm nay Thẩm An đến tìm anh.”

“Ừ.” Tạ Chiết Nguyệt nhẹ nhàng đáp một tiếng.

“Anh ta muốn tôi thuyết phục em viết giấy bãi nại cho Thẩm Dung Tâm.” Hách Liên Doanh Chu tiếp tục.

Tạ Chiết Nguyệt không nhịn được mỉa mai: “Anh ta đang nằm mơ giữa ban ngày à?”

“Tôi đã nói cho anh ta biết sự thật.” Hách Liên Doanh Chu ngập ngừng nói, “Em không có mặt ở đó, chắc không giận chứ.”

Tạ Chiết Nguyệt: ??? Giận cái gì chứ?

“Nhưng anh có dùng camera quay lại cho em rồi, bên anh đã cắt ghép xong, anh có thể gửi cho em bất cứ lúc nào.” Giọng Hách Liên Doanh Chu có chút gấp gáp.

Ừm, hắn không muốn Tạ Chiết Nguyệt tức giận vì không được xem trực tiếp.

Tạ Chiết Nguyệt không kìm được bật cười: “Cảm ơn chồng!”

Nghe tiếng gọi “chồng”, tai Hách Liên Doanh Chu nóng lên. Hắn điềm đạm đáp lại một tiếng rồi cúp máy, bắt đầu gửi video đã được cắt ghép cho Tạ Chiết Nguyệt.

Một phút sau, video đã được chuyển xong.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn vẻ đau khổ của Thẩm An khi biết sự thật, không nhịn được buồn cười. Đồng thời cậu cảm thấy Hách Liên Doanh Chu và ông cha mình giống nhau ở điểm thích “giết người tru tâm”. Trái tim Thẩm An chắc chắn đã bị Hách Liên Doanh Chu bóp nát thành tro bụi rồi.

Xem xong video, Tạ Chiết Nguyệt cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Trong tất cả mọi chuyện, Thẩm An tuy không phải kẻ chủ mưu nhưng cũng là tòng phạm, là tay sai đắc lực của bọn ác nhân. Vì vậy, để anh ta biết rằng Thẩm Dung Tâm không phải là ân nhân cứu mạng của mình, mà là con trai của kẻ đã giết chết cha mẹ anh ta, chính là sự trả thù lớn nhất dành cho Thẩm An.

Biến thứ mà anh ta trân trọng nhất thành một đống bùn nhão, phá hủy hoàn toàn đức tin của anh ta, đó mới là cảnh giới cao nhất của “giết người tru tâm”.

Đặc biệt là khi Hách Liên Doanh Chu bảo Thẩm An tự đi tìm hiểu lý do tại sao năm xưa mình lại rơi xuống nước. Tạ Chiết Nguyệt đã có thể mường tượng ra cảnh Thẩm An tìm Thẩm Dung Tâm đối chất rồi.

Đúng như Tạ Chiết Nguyệt nghĩ, sau khi Thẩm Hà bị bắt, Thẩm An đã đến trại giam thăm Thẩm Dung Tâm một lần nữa.

Lúc này, Thẩm An trông tiều tụy tột độ. Bộ vest và áo sơ mi lẽ ra phải thẳng thớm nay nhăn nhúm thành một đống. Quầng thâm dưới mắt đen sì, khác hẳn với vẻ ngoài phong độ thường ngày.

Khi Thẩm Dung Tâm bị giam trong trại giam nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm An cũng bị giật mình, vội vàng hỏi: “Anh, Tạ Chiết Nguyệt đã đồng ý viết giấy bãi nại chưa?”

Thẩm An lạnh lùng nhìn Thẩm Dung Tâm: “Thẩm Dung Tâm, nhà họ Thẩm các người định coi tôi là đồ ngốc đến bao giờ?”

Thẩm Dung Tâm sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy Thẩm An dùng giọng điệu u ám như vậy nói chuyện với mình. Hơn nữa, Thẩm An nói như thể muốn lột da lóc xương hắn.

“Anh, anh sao thế?” Thẩm Dung Tâm lùi lại một bước hỏi.

“Sao thế?” Thẩm An nở nụ cười thê lương, “Mày dám nói mày không biết cha mày thuê người giết người, sai tài xế đâm chết cha mẹ tao không?”

Thẩm Dung Tâm trợn tròn mắt: “Không thể nào! Cha em sao có thể thuê người giết người được?”

“Không thể nào?” Thẩm An nhìn chằm chằm Thẩm Dung Tâm, từng chữ một rành rọt, “Cảnh sát đã bắt Thẩm Hà rồi, hai cha con mày có thể đoàn tụ trong tù đấy.”

“Không thể nào! Anh gạt em!” Thẩm Dung Tâm hét lớn phản bác, “Anh, anh bị sao thế? Có phải anh bị Tạ Chiết Nguyệt lừa rồi không?”

Nhưng Thẩm An chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Dung Tâm: “Đừng gọi tao là anh, tao thấy tởm.”

“Năm đó tao ngã xuống nước, người cứu tao là người khác, tại sao mày lại mạo nhận công lao đó?”

Nghe Thẩm An nói đến chuyện này, Thẩm Dung Tâm toát mồ hôi lạnh, lắp bắp: “Sao… sao có thể là người khác cứu anh được?”

Hắn lúc đó nghe theo lời của cha mẹ đẩy Thẩm An xuống sông, không ngờ lại bị Thẩm An kéo theo. Sau đó hắn ngất đi, khi tỉnh dậy đã trở thành ân nhân cứu mạng của Thẩm An, và từ đó Thẩm An đặc biệt cưng chiều hắn.

Thẩm An nhìn là biết Thẩm Dung Tâm đang nói dối, bèn chế nhạo: “Một đứa bé sáu tuổi làm sao có thể kéo một đứa trẻ mười hai tuổi đang đuối nước lên bờ?”

“Em…” Thẩm Dung Tâm cứng họng.

Tiếp đó, Thẩm An lại nói: “Lúc đó tao cảm thấy có người đẩy tao xuống nước, mà ở đó chỉ có hai chúng ta, mày đi ngay sau tao, chẳng lẽ không phải mày đẩy tao sao.”

Đối mặt với ánh mắt của Thẩm An, Thẩm Dung Tâm không thể nói được lời nào phản bác, hắn đành nói: “Nếu anh đã biết rồi, thì còn gì để nói nữa!”

Thẩm An nghẹn thở. Anh ta không ngờ mình chỉ thử một chút mà lại moi ra được sự thật.

Tuy nhiên, Thẩm Dung Tâm lại bất cần đời nói tiếp: “Thẩm An, chúng tôi vào tù rồi, anh đừng hòng sống yên ổn! Những chuyện anh làm, chuyện nào mà không đủ để anh bóc lịch!”

“Hơn nữa, anh làm chó cho nhà chúng tôi bao nhiêu năm nay, anh thấy có buồn cười không!”

Thẩm An nhìn Thẩm Dung Tâm, cũng dùng những lời lẽ cay độc để tấn công điểm yếu của đối phương.

“Thẩm Dung Tâm, mày tưởng nửa đời sau của mày sẽ sống tốt đẹp sao? Idol từng ngồi tù, trong giới giải trí không ai dám dùng. Sau đó nhà họ Thẩm phá sản, thanh lý tài sản, sau này mày chỉ có thể đi ăn xin qua ngày thôi.”

“Còn nữa, mày chẳng bằng Tạ Chiết Nguyệt một móng tay. Từ nhan sắc, năng lực, tài hoa, nhân phẩm, học thức, mày không xứng xách dép cho cậu ấy, thế mà còn hão huyền muốn gả cho Hách Liên Doanh Chu, mày xứng sao?”

“Còn nữa, chuyện mày đỗ kỳ thi nghệ thuật, tao sẽ tìm người tung lên mạng. Mày căn bản không đủ tư cách vào Học viện hý kịch Hải Thành.” Thẩm An nhìn Thẩm Dung Tâm chằm chằm, từng chữ từng chữ vạch trần góc khuất đen tối của Thẩm Dung Tâm, “Mày ép Tạ Chiết Nguyệt gả thay, sau đó lại si tâm vọng tưởng muốn gả cho Hách Liên Doanh Chu, chuyện này tao sẽ tung hết cho bọn săn tin.”

Thẩm Dung Tâm trợn tròn mắt, chửi rủa: “Anh điên rồi! Thẩm An, anh là đồ khốn nạn!”

Thẩm Dung Tâm không ngờ Thẩm An lại tung những chuyện này lên mạng để người ta chế giễu hắn!

Lúc này, hai anh em từng vô cùng thân thiết bắt đầu cắn xé lẫn nhau.

Năm giờ chiều, Weibo lại một lần nữa bùng nổ. Sau khi Thẩm Hà bị bắt vì tội thuê người giết người, chủ đề Tạ Chiết Nguyệt gả thay và Thẩm Dung Tâm si tâm vọng tưởng lại leo lên hot search.

Một tài khoản marketing đăng bài tiết lộ rằng chính anh trai của Thẩm Dung Tâm đã đứng ra tố cáo. Thẩm Dung Tâm đã dùng di vật của mẹ để uy hiếp Tạ Chiết Nguyệt gả thay. Khi thấy Tạ Chiết Nguyệt được nhà Hách Liên yêu quý, hắn lại hối hận vì không gả được cho Hách Liên Doanh Chu. Thẩm Dung Tâm đã nảy sinh ý định điên rồ là ép Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Doanh Chu ly hôn để mình được bước chân vào nhà Hách Liên. Bài viết lên án sự ảo tưởng, tự cao tự đại và tâm địa độc ác của Thẩm Dung Tâm, khiến dư luận phẫn nộ và lên tiếng chỉ trích.

[Vãi chưởng, bản thân không muốn gả, ép người khác gả thay, giờ thấy người ta sống tốt lại hối hận, còn định làm tiểu tam ép người ta ly hôn! Có biết nhục là gì không vậy!]

[Hách Liên đại lão không bao giờ cho hắn cơ hội làm tiểu tam đâu.]

[Người nhà họ Thẩm thật vô sỉ! Quá vô sỉ! Thật kinh tởm, cứ nghĩ đến việc Thẩm Dung Tâm có thể gả cho Hách Liên đại lão, tôi lại thấy xui xẻo thay cho anh ấy!]

Cùng lúc đó, hashtag #Kỳ thi nghệ thuật của Thẩm Dung Tâm có vấn đề# cũng lọt top hot search. Thẩm An tung bằng chứng chứng minh điểm số của Thẩm Dung Tâm hoàn toàn không đủ để đỗ Học viện hý kịch Hải Thành.

Cư dân mạng lập tức dậy sóng, đặc biệt là các thí sinh thi nghệ thuật, yêu cầu điều tra rõ ràng sự thật, không thể để sự công bằng bị phá vỡ!

Trước sự lên án gay gắt của cộng đồng mạng, nhà họ Thẩm từng một thời huy hoàng nay đã thân bại danh liệt hoàn toàn.

Thẩm An cũng chọn cách tự thú, thú nhận những hành vi tiếp tay cho Thẩm Hà trốn thuế trong quá khứ. Tòa nhà Thẩm gia nổi tiếng ở Hải Thành cuối cùng cũng sụp đổ.

Lúc này, Liễu Văn Hi đang ngồi bên lò sưởi trong biệt thự cổ của nhà họ Liễu, nghe tin tức về nhà họ Thẩm thì bật cười khinh khỉnh: “Bọn chúng rút tay nhanh thật đấy, thấy tình hình không ổn là chuồn luôn.”

“Bọn chúng” ở đây ám chỉ các em họ của Liễu Văn Hi.

Vốn định mượn tay đám em họ này để diệt trừ Tạ Chiết Nguyệt, “ngư ông đắc lợi”, ai ngờ nhà họ Thẩm sụp đổ quá nhanh, tay chân của bọn chúng chưa kịp vươn tới đã phải rụt về.

Nếu không, dù không đối đầu với Tạ Chiết Nguyệt, chỉ riêng việc tiếp xúc sâu với nhà họ Thẩm cũng đủ khiến bọn chúng rắc rối một phen.

Đúng lúc này, trợ lý của Liễu Văn Hi gõ cửa bước vào: “Đại thiếu gia, lão thái gia bảo anh tối nay cùng tham dự tiệc tối, ông ấy đang gọi anh qua đó.”

“Được, báo với ông nội, tôi thay đồ xong sẽ qua ngay.” Liễu Văn Hi đứng dậy khỏi sô pha, mỉm cười nói.

Trợ lý gật đầu, rồi quay lại báo cáo với ông cụ Liễu.

Mười phút sau, ông cụ Liễu nhìn thấy Liễu Văn Hi trong bộ vest phẳng phiu, đeo kính gọng kim loại, dáng vẻ nho nhã, quý phái.

Nhưng ông cụ vẫn lắc đầu, thở dài: “Giá như lão Nhị còn sống thì tốt biết mấy. Hôm nay người đứng bên cạnh ta chắc chắn sẽ là lão Nhị.”

“Haizz, nếu lão Nhị còn sống, con trai nó chắc cũng lớn lắm rồi.”

“Đáng lẽ ra, nó và con trai nó phải đứng bên cạnh ta mới phải.”

Liễu Văn Hi cúi đầu che giấu sự độc ác trong mắt, cười nói: “Chú hai nhân phẩm cao quý, cháu đương nhiên không thể sánh bằng chú ấy.”

Trước đây ông cụ Liễu nói mấy câu này anh ta chẳng để tâm, nhưng từ khi biết đến sự tồn tại của Tạ Chiết Nguyệt, mỗi lần nghe đến anh ta đều thấy bất an.

Nếu ông cụ Liễu biết đến sự tồn tại của Tạ Chiết Nguyệt, thì vị trí bên cạnh ông liệu có còn là của anh ta không?

Tạ Chiết Nguyệt, phải bị trừ khử!

Nghĩ vậy, Liễu Văn Hi bảo trợ lý nghĩ cách tiết lộ những lời ông cụ Liễu nói hôm nay cho đám em họ của anh ta biết.

Bên kia, Hách Liên Doanh Chu tan làm đúng 6 giờ. Vừa về đến nhà, hắn đã nói với Tạ Chiết Nguyệt: “Tối nay anh sẽ kể chuyện trước khi đi ngủ cho Tiểu Quyết nghe.”

Tạ Chiết Nguyệt: Hả??

Lời tác giả:

Hách Liên Quyết: Ngươi đừng có lại gần đây a!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi