Chương 31
Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hách Liên, trợ lý cảm thấy lông tóc dựng ngược khi bị sếp nhìn chằm chằm.
Đúng lúc cậu ta sắp không chịu nổi nữa thì Hách Liên Doanh Chu hỏi: “Nếu cậu thích một vãn bối (người vai vế nhỏ hơn) thì cậu sẽ làm thế nào?”
“Hả?” Trợ lý ngớ người.
Cậu ta muốn nói là người bình thường ai lại làm thế, nhưng vì người hỏi là sếp nên cậu ta đành nuốt ngược lời vào trong.
“Thì… tôi sẽ chọn cách tránh xa người đó.” Trợ lý chân thành đáp, “Không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta được.”
Cùng lúc đó, cậu trợ lý bắt đầu điên cuồng suy đoán xem ‘vãn bối’ mà Hách Liên Doanh Chu vừa nhắc đến rốt cuộc là ai? Thế nhưng dù có nghĩ nát óc, cậu ta cũng chẳng tài nào đoán ra nổi.
Lộ trình sinh hoạt của Hách Liên Doanh Chu cơ bản chỉ xoay quanh hai điểm: công ty và nhà riêng. Ngay cả khi ra ngoài bàn công việc đều có cậu ta đi cùng, sếp làm gì có cơ hội tiếp xúc với ai khác? Đám thực tập sinh ở công ty lại càng không có cửa để diễn kịch bản ‘tổng tài bá đạo yêu tôi’ với sếp, chẳng lẽ lại là con cái của một gia tộc thế giao nào đó?
Nghĩ đoạn, trợ lý không kìm được liếc nhìn Hách Liên Doanh Chu đang chìm trong suy tư, rồi thầm mỉa mai trong lòng: ‘Phu nhân đã xinh đẹp đến nhường kia mà sếp vẫn còn tơ tưởng đến người khác, hèn chi vợ sếp bây giờ lại là của người ta, thật đáng đời!’
“Tôi không tránh xa được.” Hách Liên Doanh Chu nói.
Ngoài việc bị lão phu nhân ép buộc, bản thân hắn cũng không muốn rời xa Tạ Chiết Nguyệt.
Trợ lý sốc nặng. Không tránh được? Lún sâu thế rồi cơ à? Đứa nhỏ nào bỏ bùa mê thuốc lú cho sếp mình thế này?
“Chuyện này… thiếu phu nhân có biết không ạ?” Trợ lý rụt rè hỏi.
Dù là vợ chồng hợp đồng nhưng cũng đã đăng ký kết hôn rồi, ít nhất cũng phải cho người ta biết chứ.
Hách Liên Doanh Chu khẽ cau mày: “Em ấy chưa biết.”
Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Tạ Chiết Nguyệt vẫn chưa biết hắn có tâm tư khác với cậu, nếu biết rồi, chắc cậu sẽ không nằm chung giường với hắn một cách không phòng bị như thế.
Ái chà chà…
“Thế ngài có định nói cho thiếu phu nhân biết không?” Trợ lý thăm dò.
“Không được!” Hách Liên Doanh Chu mở mắt trừng trợ lý, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta rùng mình.
Trợ lý vội ngậm miệng. Việc nhà sếp cậu ta không dám xen vào, cứ làm tốt vai trò công cụ hình người là được.
Sắc mặt Hách Liên Doanh Chu dịu đi đôi chút, lại hỏi: “Cậu thấy việc lớn hơn đối phương bảy tuổi có khiến người ta cảm thấy mình già không?”
Trợ lý nhìn nhan sắc thần thánh và chiều cao mét chín của sếp, da đầu tê dại. Đứa trẻ nào mà mắt kém thế? Lớn hơn bảy tuổi thì đã sao, cực phẩm thế này cơ mà! Lại còn giàu nứt đố đổ vách nữa chứ! Bảy tuổi chứ có phải hai mươi tuổi đâu!
“Tổng giám đốc, bảy tuổi thôi mà, cha mẹ tôi còn cách nhau tám tuổi đấy.” Trợ lý an ủi.
Hách Liên Doanh Chu cụp mắt: “Nhưng em ấy lại thấy tôi giống cha em ấy, còn tôi trước đây cũng coi em ấy là vãn bối.”
Trợ lý: “…”
Thế thì hai người cũng “độc lạ” thật đấy.
Hách Liên Doanh Chu nhìn trợ lý: “Cậu cũng thấy tôi không nên thích em ấy à?”
Trợ lý lùi lại hai bước: “Không không không.”
Sau đó, cậu ta quyết tâm nói: “Chẳng qua là nhận thức về thân phận có chút sai lệch thôi. Tổng giám đốc có thể thử khiến cậu ấy đừng coi ngài là bề trên nữa, đồng thời ngài cũng phải thay đổi thái độ, đừng coi cậu ấy là trẻ con.”
Nói xong, trợ lý khóc ròng trong lòng: CP tổng tài và phu nhân của tôi BE (Bad Ending) thật rồi sao!
Hách Liên Doanh Chu hứng thú hỏi: “Làm thế nào?”
Trợ lý hít hà một hơi. Cái này hỏi khó nha, tôi cũng là cẩu độc thân mà.
Nhưng vì miếng cơm manh áo, cậu ta đành vận dụng hết vốn liếng hóng hớt chuyện tình cảm của mình ra để quân sư quạt mo.
“Đầu tiên! Hai người nhất định phải mập mờ (thả thính)!”
“Mập mờ?” Hách Liên Doanh Chu trầm ngâm.
“Đúng, mập mờ!” Trợ lý khẳng định, “Làm những hành động trên tình bạn dưới tình yêu.”
Cậu ta xoa xoa tay: “Cái độ này ngài phải tự mình nắm bắt.”
Hách Liên Doanh Chu gật đầu: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… sau đó ngài phải thể hiện sức quyến rũ đàn ông của mình!” Trợ lý sực nhớ ra điều gì đó.
“Tiếp tục.” Hách Liên Doanh Chu uống một ngụm cà phê.
Trợ lý thấy sếp bình tĩnh như vậy, không biết có nghe lọt tai không, đành tiếp tục chém gió.
“Ngài rung động với người ta như thế nào? Chắc chắn là do người ta thể hiện ra một mặt nào đó không ai biết. Ngài cũng phải thể hiện mặt quyến rũ, nam tính của mình cho người ta thấy chứ! Phải tán tỉnh cho người ta tim đập chân run, mặt đỏ tía tai mới được!”
Nghe vậy, Hách Liên Doanh Chu nhớ lại cảnh tượng tối qua dưới ánh đèn mờ ảo, Tạ Chiết Nguyệt dùng răng cắn găng tay của cậu. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Tiếp tục.”
“Khụ khụ.” Trợ lý ho khan, “Con người ai cũng có XP (sở thích tình dục/điểm nhạy cảm)…”
“XP? Hệ điều hành Windows thì liên quan gì ở đây?” Hách Liên Doanh Chu nhíu mày.
Trợ lý sốc nặng. Sếp mình lạc hậu đến mức này rồi sao? Cậu ta đành phải ghé tai giải thích nghĩa của từ XP.
Hách Liên Doanh Chu nghe xong, gật đầu cái rụp: “Tiếp tục…”
“Có người XP là xương quai xanh đọng nước, có người là hõm eo quyến rũ, có người là đôi chân dài miên man, lại có người là cắn găng tay…”
“Câm miệng!” Hách Liên Doanh Chu quát khẽ.
“Hả?” Trợ lý ngơ ngác. Mình nói gì quá đáng à?
“Nói tiếp phần sau, đừng nhắc đến XP nữa.” Hách Liên Doanh Chu che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
“À vâng vâng.” Trợ lý nói tiếp, “Việc chúng ta cần làm là nắm bắt XP của đối phương, sau đó quyến rũ họ.”
“Á á á!” Cuối cùng, trợ lý bị sếp ném ra ngoài trong sự hoang mang tột độ. Chẳng phải sếp bảo tôi nói sao?
Than khóc xong, trợ lý mới nhớ ra mình chưa đưa tài liệu cho sếp.
Cậu ta đành phải quay lại thôi.
“Tổng giám đốc, việc ngài giao tôi đã làm xong rồi.” Trợ lý nói thêm, “Là chuyện liên quan đến thiếu phu nhân.”
“Vào đi.”
Trợ lý đẩy cửa bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn: “Đã tra ra công ty thủy quân đứng sau mấy đại fan marketing kia rồi ạ. Bằng chứng trốn thuế của bọn họ đã được gửi cho cảnh sát, giờ chắc đang đi bắt người rồi.”
Hách Liên Doanh Chu nhếch mép cười: “Làm tốt lắm.”
Nhưng nghĩ đến việc Tạ Chiết Nguyệt sẽ không biết những gì mình làm, nụ cười trên môi hắn vụt tắt.
Trợ lý chứng kiến màn lật mặt như bánh tráng của sếp: ???
“Ra ngoài đi.” Hách Liên Doanh Chu nói lạnh tanh.
“Vâng.”
Cánh cửa đóng lại, Hách Liên Doanh Chu trở về với vẻ mặt vô cảm thường ngày.
…
Việc Thẩm phu nhân bị bắt ảnh hưởng không nhỏ đến nhà họ Thẩm và Thẩm Dung Tâm. Cổ phiếu Thẩm thị rớt giá thê thảm, Thẩm Hà và Thẩm An bù đầu giải quyết rắc rối, bị cổ đông chất vấn liên tục. Thẩm Dung Tâm cũng bị hủy hợp đồng đại diện của mấy nhãn hàng lớn.
Fan các nhà khác nhân cơ hội này chế giễu Thẩm Dung Tâm, fan của hắn lại lao vào cắn xé.
[Nhãn hàng sáng suốt quá, chọn người đại diện có mẹ là tội phạm kinh tế thì hỏng hết hình ảnh.]
[Là anh trai nhà tôi không thèm gia hạn hợp đồng thôi nhé, ok?]
[Mất mấy cái hợp đồng cỏn con mà làm như cháy nhà, đúng là lũ khố rách áo ôm.]
[Mất vài cái hợp đồng mà sồn sồn lên như chó bị dẫm phải đuôi ấy nhỉ.]
[Fan Dung Dung hợp với anh trai chúng nó thật, con trai tội phạm và tội phạm, xứng đôi vừa lứa!]
Người quản lý gọi điện cho Thẩm Dung Tâm, thông báo tình hình đã tạm ổn, nhưng hắn phải ngoan ngoãn, không được gây chuyện nữa. Vị trí khách mời trong show âm nhạc kia đã được giữ lại, chỉ cần hắn thể hiện tốt, dùng chiêu trò chỉnh âm và mua hot search thì mọi chuyện sẽ qua.
“Biết rồi.” Thẩm Dung Tâm hậm hực.
“Biết là tốt, đừng để người ta nắm thóp nữa.” Người quản lý thở dài rồi cúp máy.
Thẩm Dung Tâm nhìn điện thoại với ánh mắt oán độc. Hắn muốn tung tin Tạ Chiết Nguyệt đã kết hôn để hủy hoại cậu, nhưng nghĩ đến thế lực nhà Hách Liên lại thôi.
Hắn tự an ủi mình rằng Tạ Chiết Nguyệt sẽ không bao giờ bằng hắn.
Trong khi đó, Tạ Chiết Nguyệt nhận được cuộc gọi video từ Thôi Cảnh.
“Chào thầy Thôi.” Tạ Chiết Nguyệt chào hỏi.
Cậu mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc tai không chải chuốt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kinh diễm. Thôi Cảnh ngẩn người một chút rồi bị choáng ngợp bởi khung cảnh sang trọng phía sau lưng cậu.
“Chiết Nguyệt, cậu đang ở đâu thế?” Thôi Cảnh hỏi.
“Đang ở nhà họ hàng chơi ạ. Có chuyện gì không ạ?”
“Là Ấu Ấu nhớ Tiểu Quyết, muốn gọi video cho thằng bé.”
Ngay lập tức, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Thôi Ấu Ấu xuất hiện trên màn hình: “Anh trai xinh đẹp, em nói chuyện với Tiểu Quyết được không ạ?”
Tạ Chiết Nguyệt cười gian: “Đương nhiên là được.”
Cậu cầm điện thoại đi sang phòng trẻ em của Hách Liên Quyết.
Lúc này Hách Liên Quyết vừa ngủ dậy, đang mặc chiếc váy Gothic màu đen viền ren trắng, trông như một cô búp bê Loli hắc ám xinh đẹp.
Khi Tạ Chiết Nguyệt mở cửa, Thôi Ấu Ấu thốt lên: “Oa, em gái xinh quá!”
Hách Liên Quyết đang đi giày thì khựng lại, ngước nhìn màn hình điện thoại.
Thôi Ấu Ấu tiếp tục: “Dễ thương quá, giống hệt Tiểu Quyết, là em gái của Tiểu Quyết hả anh? Nhưng Tiểu Quyết đâu rồi ạ?”
Tạ Chiết Nguyệt cố nhịn cười, nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Hách Liên Quyết: “Em gái Tiểu Quyết, mau lại chào chị Ấu Ấu đi nào.”
Hách Liên Quyết biết ngay thằng nghịch tử này cố tình!
Thôi Ấu Ấu vẫy tay chào: “Chào em gái Tiểu Quyết, chị là Thôi Ấu Ấu, bạn thân của Tiểu Quyết.”
Hách Liên Quyết không chịu nổi nữa, gắt lên: “Là em, Tạ Quyết đây!”
Thôi Ấu Ấu ngỡ ngàng. Con trai sao lại mặc váy? Nhưng mà… Tiểu Quyết mặc váy đẹp thật đấy!
Cô bé ngây thơ nghĩ: Chắc là Tiểu Quyết thích mặc váy.
Ba bảo phải tôn trọng sở thích của người khác. Thôi Ấu Ấu gật đầu: “Hóa ra Tiểu Quyết thích mặc váy à!”
“Em không thích!” Hách Liên Quyết mặt lạnh tanh.
“Hả?” Thôi Ấu Ấu ngơ ngác, sau đó an ủi: “Thực ra thích mặc váy cũng không sao đâu, chị không cười em đâu.”
Hách Liên Quyết cạn lời. Y không bài xích váy tối màu không có nghĩa là y thích mặc váy!
“Em thật sự không thích mặc váy mà.”
Thôi Ấu Ấu không tin, nhiệt tình nói: “Tiểu Quyết đừng lo, chị có nhiều váy đẹp lắm, hôm nào mình cùng mặc nhé!”
“Em không…”
“Chúng ta rủ cả Tư Tư nữa, ba đứa mặc giống hệt nhau, gọi là đồ đôi bạn thân!”
Hách Liên Quyết: … Tôi có thể là anh em, nhưng tuyệt đối không thể là chị em bạn dì với các người!
Thôi Ấu Ấu quay sang bố: “Ba ơi, ba bảo mẹ chuẩn bị cho tụi con ba bộ váy giống hệt nhau được không ạ?”
Thôi Cảnh cười hiền từ: “Đương nhiên được rồi.”
Hách Liên Quyết nắm chặt tay. Này này hai cha con kia, đừng có tự nhiên quyết định chuyện mặc váy của tôi thế chứ!
Cuối cùng, Hách Liên Quyết tung đòn sát thủ: “Thôi Ấu Ấu, chị làm thế là không có kẹo ăn đâu!”
Thôi Ấu Ấu mở to mắt: “Sao lại không có kẹo! Đó là ba chị dùng cơm đổi lấy mà!”
Tạ Chiết Nguyệt bịt miệng Hách Liên Quyết lại, cười nói với Thôi Cảnh: “Phiền anh chuẩn bị váy cho bọn trẻ nhé, Tiểu Quyết vui lắm đấy.”
Hách Liên Quyết trợn mắt: Ư ư, trẫm không vui!
Sau đó, Thôi Ấu Ấu đòi đi tìm Lý Tư Tư bàn bạc về màu sắc váy, cuộc gọi kết thúc trong vui vẻ (của người khác).
“Sao con dám bảo ta vui hả!” Hách Liên Quyết gào lên khi được thả ra.
Tạ Chiết Nguyệt lễ phép hỏi: “Phụ hoàng, dọc đường đi người muốn ăn cơm con nấu hay tự mình nấu?”
Hách Liên Quyết im bặt. Có sự lựa chọn tốt hơn thì tội gì phải khổ.
Y ngẩng đầu lên, dõng dạc: “Ta thích mặc váy nhất!”
Tạ Chiết Nguyệt cười, đúng là ông cha không biết xấu hổ của cậu.
Hách Liên Quyết biết thằng nghịch tử cố ý, tức đến mức dậm chân. Hôm nay tình cha lại bay màu, chỉ muốn đánh cho nghịch tử một trận.
“Con cũng phải mặc váy!” Hách Liên Quyết hét.
“Không thể nào.” Tạ Chiết Nguyệt cười, “Làm gì có váy cho người cao mét tám sáu.”
Hách Liên Quyết hừ một tiếng, thôi thì coi như chọc cho nó vui vậy.
Bên kia, Thôi Ấu Ấu đã gọi cho Lý Tư Tư, hai cô bé chốt hạ màu hồng phấn, có ren và nơ bướm siêu to khổng lồ, váy bồng bềnh và vương miện nhỏ.
Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư còn định rủ cả Phó Việt Chi mặc cùng.
Mẹ Thôi Ấu Ấu hứa sẽ làm xong váy trước khi chương trình bấm máy.
…
Tạ Chiết Nguyệt đưa Hách Liên Quyết về căn hộ nhỏ. Hách Liên phu nhân tiễn đưa hai cha con trong lưu luyến, còn dặn dò nhớ thường xuyên về chơi.
Về đến nhà, Tạ Chiết Nguyệt nhận được điện thoại của Trương Dao Dao.
“Chiết Nguyệt, ông chủ công ty thủy quân bôi nhọ cậu bị bắt vì trốn thuế rồi, cậu biết chưa?”
“Hả?” Tạ Chiết Nguyệt không để ý vụ này.
“Không biết ai đã thay trời hành đạo, nhưng giới fan đang tung hô người đó lắm.”
“Ừ.” Tạ Chiết Nguyệt gật đầu, thầm đoán xem ai đã giúp mình.
“À, vụ kiện của Vũ Dịch và Phó Dục Chi, tòa đã thụ lý rồi, hôm nay họ sẽ nhận được giấy triệu tập đấy.”
“Tốt.” Tạ Chiết Nguyệt mỉm cười.
Concert kỷ niệm 5 năm của Thesun? Đi mà biểu diễn kịch câm cho khán giả xem nhé.
Tạ Chiết Nguyệt cúp máy, lòng sảng khoái vô cùng.
Trong khi đó, Phó Dục Chi nhận được giấy triệu tập thì vô cùng hoảng loạn.
“Sao cậu ta dám làm thế?” Hắn không tin nổi, “Chúng tôi là bạn cấp ba, sao cậu ta lại muốn tôi thân bại danh liệt?”
Người quản lý lo lắng: “Phải tìm cách hòa giải thôi, tin này mà lộ ra thì fan cậu đi hết sạch!”
Phó Dục Chi là đỉnh lưu, thua kiện vụ này là sự nghiệp tan thành mây khói.
“Tôi đi tìm cậu ta nói chuyện! Cậu ta sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ tình bạn bao nhiêu năm đâu!”
Nói xong, Phó Dục Chi lao đến nhà Tạ Chiết Nguyệt.
Cùng lúc đó, Hách Liên Doanh Chu tan làm sớm, xách túi thức ăn về nhà Tạ Chiết Nguyệt.
Hắn bắt quả tang hai cha con lười biếng này đang định gọi đồ ăn ngoài.
“Bớt ăn đồ ngoài đi.” Hách Liên Doanh Chu tịch thu điện thoại của Tạ Chiết Nguyệt.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn túi thức ăn trên tay hắn, thốt lên: A! Đây chính là baba sao!
Làm sao đây? Muốn gọi sếp là baba quá!
“Tôi nấu cơm, em dọn dẹp nhà cửa đi.” Hách Liên Doanh Chu ra lệnh.
“Tuân lệnh!” Tạ Chiết Nguyệt hăm hở đi dọn dẹp.
Lát sau, chuông cửa reo. Hách Liên Doanh Chu đang nấu cơm liền nhíu mày đi ra mở cửa.
“Chiết Nguyệt…” Phó Dục Chi định nói thì nghẹn họng khi phải ngước nhìn người đàn ông cao lớn, tuấn tú trước mặt. Hắn mang giọng thù địch hỏi: “Anh là ai? Tại sao lại ở nhà Chiết Nguyệt?”
Đúng lúc này, Hách Liên Quyết từ phòng khách lao ra, ôm chầm lấy chân Hách Liên Doanh Chu, dõng dạc gọi to:
“Cha ơi!”
Lời tác giả:
Phó Dục Chi: Tôi không tin đây là sự thật!
Trợ lý: Hu hu hu, CP của tôi toang rồi!
Gửi phản hồi