Chương 22
Mặc dù Hách Liên Doanh Chu đã nắm trong tay phần lớn quyền lực cốt lõi của nhà Hách Liên, nhưng lão phu nhân vẫn kiên quyết không chịu giao nốt phần còn lại cho hắn.
Cuối cùng, trước viễn cảnh phải làm bạn với công việc cả đời, Hách Liên Doanh Chu đành chấp nhận kết hôn với Tạ Chiết Nguyệt theo sự sắp đặt của bà nội. Tuy nhiên, đối với hắn, cuộc hôn nhân này chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ cần hoàn thành. Đợi thời cơ chín muồi, khi đã nắm trọn quyền hành trong tay, hắn sẽ thuận lý thành chương ly hôn với Tạ Chiết Nguyệt. Để bù đắp cho năm năm thanh xuân của cậu, hắn sẽ thực hiện đúng những điều khoản bồi thường đã thỏa thuận trong hợp đồng hôn nhân.
Ngay khi Hách Liên Doanh Chu chuẩn bị xuất phát, trợ lý nhận được tin nhắn từ lão phu nhân liền vội vàng nhắc nhở: “Tổng giám đốc, lão phu nhân nói…”
“Nói gì?” Hách Liên Doanh Chu liếc mắt nhìn trợ lý, hỏi.
Trợ lý nuốt nước bọt, ấp úng: “Lão phu nhân bảo bà mới về nước, muốn nếm thử đặc sản Hải Thành, bảo ngài cứ đến muộn một chút, đừng làm ảnh hưởng đến hứng thú ăn uống của bà.”
Giọng trợ lý càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì sợ hãi.
Hách Liên Doanh Chu nghe vậy, vẻ mặt không hề biến sắc, ngồi xuống ghế rồi ra lệnh: “Cuộc họp lúc mười một giờ vẫn tiến hành như thường lệ.”
“Vâng.” Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đi sắp xếp cuộc họp.
Trong khi đó, tại một khoảng sân nhỏ ở trấn Liên Sơn, nhóm Tạ Chiết Nguyệt đã mang chiến lợi phẩm trở về. Suốt dọc đường, Lý Mộng Dao, Thôi Cảnh và Tạ Chiết Nguyệt cười nói vui vẻ. Sau sự cố con rắn, Lý Mộng Dao hoàn toàn từ bỏ ý định cọ nhiệt Phó Dục Chi.
Tuy nhiên, cảnh tượng này lọt vào mắt fan của Phó Dục Chi đang chầu chực trong livestream lại trở thành bằng chứng cho việc thần tượng của họ bị cô lập. Nhưng chưa kịp than khóc, họ đã bị những người qua đường tinh mắt vạch trần.
[Chẳng phải anh trai mấy người xây dựng hình tượng “trai ngầu” sao? Đương nhiên là không thể hòa nhập với mọi người rồi.]
[Tự mình mặt nặng mày nhẹ rồi trách người khác không nói chuyện cùng, ủa alo?]
[Fan Dục Chi bớt diễn đi, anh nhà là đỉnh lưu, ai dám tẩy chay?]
Trong khi trên mạng đang tranh cãi nảy lửa, thì nhóm Tạ Chiết Nguyệt đã về đến sân.
Lúc này, đám trẻ con đi hái rau vẫn chưa về. Nhân viên tranh thủ phỏng vấn các khách mời xem họ mong chờ bất ngờ gì từ con mình.
Thôi Cảnh là người đầu tiên được hỏi, anh cười nói: “Tôi chẳng dám mong Ấu Ấu mang gì về cả, chỉ cần con bé lành lặn trở về là được rồi.”
Hiểu rõ tính cách nghịch ngợm của con gái, Thôi Cảnh chỉ hy vọng cô bé không biến thành con mèo lem luốc là may mắn lắm rồi.
Nghe Thôi Cảnh nói vậy, khán giả cười bò, khen nam thần hiểu con gái quá, Ấu Ấu chắc chắn sẽ mang về một rổ rắc rối cho xem.
Tiếp theo là Lý Mộng Dao, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tư Tư rất ngoan và biết quan tâm người khác, chắc con bé sẽ mang về món tôi thích ăn.”
[Chuẩn luôn, bé Tư Tư là thiên thần nhỏ mà, chắc chắn sẽ nghĩ cho dì.]
Đến lượt Phó Dục Chi, vẻ mặt lạnh lùng của hắn dịu đi đôi chút: “Chắc chắn là món thằng nhóc thối đó thích ăn.”
[Anh Dục, anh Dục, em trai anh yêu anh lắm, chắc chắn sẽ hái món anh thích.]
Cuối cùng, ống kính hướng về phía Tạ Chiết Nguyệt. Cậu đang cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng râm trên gò má, cả người toát lên vẻ tĩnh lặng như một bức tranh, khiến người ta không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này.
Nhân viên vì tư tâm nên đã để ống kính dừng lại ở Tạ Chiết Nguyệt thêm vài chục giây, cho khán giả thỏa sức ngắm nhìn nhan sắc cực phẩm. Ánh nắng mùa hè rực rỡ xuyên qua kẽ lá, khi rơi xuống người Tạ Chiết Nguyệt dường như cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
“Anh Tạ, anh nghĩ con trai mình sẽ mang gì về?” Nhân viên lên tiếng hỏi.
Tạ Chiết Nguyệt ngẩn người ngẩng đầu lên, sau đó bình thản đáp: “Tôi chỉ hy vọng nó không hái cỏ dại về bảo là rau dại thôi.”
Khả năng tự lập của ông cha cậu lúc thì cực đỉnh, lúc lại tệ hại đến mức không tưởng, chẳng biết đường nào mà lần. Thế nên, yêu cầu tối thiểu của Tạ Chiết Nguyệt chỉ là đừng ăn phải cỏ dại.
[Hai cha con nhà này kẻ tám lạng người nửa cân, đừng chê nhau nữa, hahaha.]
[Con không biết cha thích ăn gì, cha thì nghĩ con hái cỏ dại, cặp cha con này đúng là bó tay.]
[Hài hước pha lẫn chút hoang đường.]
Phỏng vấn vừa xong thì bốn đứa trẻ cũng xách giỏ rau trở về.
Thôi Ấu Ấu và Phó Việt Chi mặt mũi lấm lem, đầu tóc còn dính cả lông gà. Vừa nhìn thấy phụ huynh, hai đứa lập tức trốn ra sau lưng Hách Liên Quyết.
Hách Liên Quyết bị đẩy ra làm bia đỡ đạn: “…”
Tiếp đó, mọi ánh mắt đổ dồn vào con gà đã được làm sạch lông trên tay Hách Liên Quyết. Bốn vị phụ huynh ngớ người, rõ ràng đi hái rau sao lại mang cả gà về?
Còn Tạ Chiết Nguyệt thì thắc mắc: Sao chỉ có gà, rau của tôi đâu?
[Bé Quyết: Ba ơi, con đi “quẩy” về rồi đây, còn mang gà về cho ba tẩm bổ này.]
[Phụ huynh: Chẳng phải đi hái rau sao? Gà ở đâu ra thế?]
[Hahaha, giống tôi hồi bé ghê, bị gà trống mổ là người lớn thịt luôn, làm món gà hầm nấm ngon tuyệt cú mèo!]
Thôi Cảnh lên tiếng hỏi trước: “Tiểu Quyết, Ấu Ấu và A Việt sao thế này? Còn con gà trên tay cháu ở đâu ra vậy?”
Hách Liên Quyết thở dài, tránh sang một bên để lộ Thôi Ấu Ấu và Phó Việt Chi đang co rúm phía sau: “Chú hỏi bọn họ đi.”
Mất đi chỗ dựa, Thôi Ấu Ấu và Phó Việt Chi sợ hãi rụt cổ lại. Thôi Cảnh nghiêm mặt: “Thôi Ấu Ấu, có nói không?”
[Oa, nam thần nghiêm mặt cũng đẹp trai quá.]
[Không ngờ nam thần cũng biết mắng con.]
[Trẻ con không chịu nói thì phụ huynh phải hỏi cho ra lẽ chứ, để tránh lần sau tái phạm.]
Giây tiếp theo, Thôi Ấu Ấu khai sạch sành sanh mọi chuyện như đổ hạt đậu.
“Là con và A Việt trêu gà, lấy lá rau để dụ nó, sau đó… câu gà chơi.” Thôi Ấu Ấu lí nhí nói.
Nghe thấy hai chữ “câu gà”, mọi người đều ngẩn tò te. Làm sao chúng nó nghĩ ra được trò này hay vậy?
“Sau đó, câu nhiều quá, có một con gà trống to… nó, nó bay ra ngoài.” Nói đến đây, Thôi Ấu Ấu liếc nhìn sắc mặt ba mình, rồi nói tiếp, “Con và A Việt bỏ chạy, không bị gà mổ đâu ạ.”
Thôi Cảnh nghe xong thì bật cười vì tức: “Con còn thấy tự hào lắm hả?”
[Ấu Ấu: Đương nhiên rồi, con chạy nhanh hơn gà mà!]
Bình luận này khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Thôi Ấu Ấu chọc hai ngón tay vào nhau: “Không có đâu ạ, sau đó Tiểu Quyết đã cứu bọn con. Em ấy dùng một tay tóm chặt cổ con gà trống, làm nó không nhúc nhích được luôn.”
Nói xong, Thôi Ấu Ấu còn diễn lại động tác bắt gà của Hách Liên Quyết, rồi khẳng định chắc nịch: “Tiểu Quyết siêu lợi hại!”
Hách Liên Quyết đứng bên cạnh: “…” Cuộc đời trẫm không muốn nghe ai khen trẫm bắt gà giỏi nữa đâu.
“Vậy con gà đó…” Lý Mộng Dao nhìn con gà trên tay Hách Liên Quyết, ngập ngừng hỏi.
Thôi Ấu Ấu nhanh nhảu đáp: “Là bà cụ tặng cho bọn con để trấn an tinh thần đấy ạ.”
Tạ Chiết Nguyệt nhìn con gà, phán: “Chắc là con gà cần được trấn an tinh thần thì có.”
[Hahaha, gặp phải bé Quyết thì gà mới là đứa cần trấn an.]
[Cười chết tôi rồi, ở một khía cạnh nào đó, hai cha con nhà này hiểu nhau ghê.]
[Bé Quyết: Rõ ràng là con làm việc nghĩa mà!]
“Sau đó, vì Tiểu Quyết cứu bọn con nên bọn con quyết định tặng con gà này cho em ấy.” Thôi Ấu Ấu dõng dạc tuyên bố, “Hơn nữa, bọn con đều quyết định tôn Tiểu Quyết làm đại ca.”
Nói xong, cô bé quay sang Hách Liên Quyết: “Đúng không, đại ca?”
“Ừ.” Hách Liên Quyết gật đầu một cách vừa gượng gạo vừa kiêu hãnh.
Làm đại ca của một đám nhóc tì là cái quái gì chứ? Nhưng mà… Hách Liên Quyết lại thấy cũng sướng phết.
Tạ Chiết Nguyệt đứng bên cạnh đã nhìn thấu tâm can ông cha mình, thì thầm vào tai y: “Người có vẻ đắc ý gớm nhỉ, lớn đầu rồi mà còn…”
Vị hoàng đế gần tứ tuần: “…”
“Ta mặc kệ, bây giờ ta mới ba tuổi rưỡi thôi.” Hách Liên Quyết nghiến răng đáp trả.
Sau khi Thôi Ấu Ấu kể xong, cô bé nhìn Thôi Cảnh với ánh mắt long lanh: ‘Ba ơi đừng giận nữa mà’.
“Lần sau cấm không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa.” Thôi Cảnh ngồi xuống, nắm lấy tay con gái nghiêm giọng dặn dò.
“Con biết rồi, Tiểu Quyết đã giáo huấn bọn con rồi ạ.” Thôi Ấu Ấu ngoan ngoãn đáp.
Phó Việt Chi đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, quay sang anh trai: “Anh, em không bao giờ dám làm chuyện nguy hiểm nữa đâu.”
“Biết là tốt.” Phó Dục Chi cảm thấy mình như người thừa, lạnh nhạt nói.
Tạ Chiết Nguyệt lại nổi hứng trêu chọc trẻ con, cậu hỏi Thôi Ấu Ấu: “Các cháu tôn Tiểu Quyết làm đại ca, sao vẫn gọi nó là Tiểu Quyết?”
Thôi Ấu Ấu đáp ngay: “Vì cháu lớn hơn em ấy mà.”
Tạ Chiết Nguyệt cười, nhìn ông cha đen đủi của mình: “Cái chức đại ca này của người có cũng như không.”
Hách Liên Quyết lườm con trai: Nghịch tử, đừng có mà quá đáng.
Tạ Chiết Nguyệt lại hỏi tiếp: “Cháu gọi chú là gì?”
“Anh trai xinh đẹp!” Thôi Ấu Ấu to dõng dạc trả lời.
Tạ Chiết Nguyệt cười càng tươi: “Chú là ba của Tiểu Quyết đúng không?”
“Vâng ạ.” Thôi Ấu Ấu không hiểu ý Tạ Chiết Nguyệt nhưng vẫn gật đầu.
“Cháu xem nhé, chú là ba của Tiểu Quyết, cháu gọi chú là anh trai xinh đẹp, Tiểu Quyết lại là đại ca của các cháu. Vậy tính ra… làm tròn lên thì chú chính là đại ca của các cháu rồi còn gì?”
Câu hỏi vừa dứt, trừ Hách Liên Quyết ra, cả ba đứa trẻ đều ngẩn ra rồi đồng thanh hô to: “Đại ca!”
Rất nhanh, hai hashtag #Tạ Chiết Nguyệt là bậc thầy logic# và #Làm tròn không phải dùng như thế# lần lượt leo lên top tìm kiếm Weibo.
Chỉ có Hách Liên Quyết thầm mắng Tạ Chiết Nguyệt không biết xấu hổ, đúng là học được tinh túy của y rồi.
Chương trình “cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới” lên sóng với nhiệt độ luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Đặc biệt là nhờ các video cắt ghép hài hước của fan, chương trình ngày càng thu hút nhiều khán giả và có dấu hiệu trở thành show quốc dân.
Lần này Tạ Chiết Nguyệt lên hot search, độ nhận diện càng tăng cao, nhiều người kêu gọi cậu debut. Nhan sắc của Tạ Chiết Nguyệt đúng là đỉnh của chóp ngay cả trong giới giải trí đầy rẫy mỹ nhân. Weibo của cậu tăng follow chóng mặt khiến Trương Dao Dao cũng phải kinh ngạc.
Trương Như, ông chủ của Miêu Lai, cũng phải thốt lên: “Tôi vớ được thần tài rồi.”
Nhờ hiệu ứng của hai cha con Tạ Chiết Nguyệt, lượng người dùng của Miêu Lai tăng vọt, số lượng tài khoản VIP đăng ký để xem show cũng tăng đáng kể. Ngoài việc Weibo của Tạ Chiết Nguyệt tăng follow, khán giả còn kêu gào đòi mở Weibo cho Hách Liên Quyết vì bé quá đáng yêu, ai cũng muốn “nuôi” bé online.
“Lát nữa chị nhắc Tạ Chiết Nguyệt mở Weibo cho con trai nhé.” Trương Như dặn chị gái.
“Ừ ừ.” Trương Dao Dao gật đầu.
“Thần tượng phải nuôi từ bé, đây chính là hệ ‘dưỡng thành’ (nuôi lớn), sau này lớn lên debut là có sẵn fan và lưu lượng rồi.” Trương Như đắc ý với suy nghĩ thiên tài của mình.
Trương Dao Dao đảo mắt, thằng em cô sao đầu óc toàn mấy thứ này thế không biết.
“Thế ekip chị bảo chuẩn bị cho Tạ Chiết Nguyệt sao rồi?” Trương Dao Dao hỏi.
“Xong xuôi cả rồi.” Trương Như đưa tập tài liệu cho chị gái, “Người đại diện là chị Lý, năng lực của chị ấy chị biết rồi đấy, không chê vào đâu được. Đội ngũ trang điểm, tạo hình cũng là người em bỏ tiền triệu ra mời về, thêm hai trợ lý nữa là ổn.”
Trương Dao Dao cười: “Đãi ngộ của đại minh tinh đấy, chịu chi ghê.”
Trương Như kiên định: “Cậu ấy xứng đáng.”
Nếu Tạ Chiết Nguyệt chỉ là ân nhân cứu mạng chị gái, Trương Như sẽ chỉ nâng đỡ qua loa. Nhưng Tạ Chiết Nguyệt cho thấy tiềm năng trở thành đỉnh lưu, nên anh ta mới không ngần ngại đầu tư mạnh tay.
Trương Dao Dao tặc lưỡi, nhưng trong lòng vẫn mong ân nhân của mình sẽ nổi đình nổi đám.
“Chắc chắn sẽ nổi!” Cô nắm chặt tay.
Tuy nhiên, có người vui thì cũng có kẻ sầu.
Ca khúc cũ được làm mới đã hoàn thành, Thẩm Dung Tâm chỉ cần tập luyện và diễn sâu trước ống kính, nói vài câu về cảm hứng sáng tác là có thể lên sân khấu hát nhép.
Nhưng khi thấy Tạ Chiết Nguyệt lại lên hot search, Thẩm Dung Tâm tức đến ngứa răng. Tốc độ tăng follow của Tạ Chiết Nguyệt khiến hắn ghen tị đỏ mắt, nếu không mua fan ảo thì hắn làm gì có nhiều fan đến thế. Hơn nữa, vị trí khách mời thứ tư đáng lẽ phải là của hắn, tất cả sự chú ý này đáng lẽ phải thuộc về hắn.
Đúng lúc đang bực bội, điện thoại của Thẩm Dung Tâm reo lên. Là người quản lý của Phó Dục Chi.
“A lô, có chuyện gì?” Thẩm Dung Tâm hỏi với giọng trịch thượng.
“Là cậu Dung phải không ạ?” Người quản lý của Phó Dục Chi cười nịnh nọt.
“Có chuyện gì nói thẳng.”
“Là thế này, bài hát mới cho concert kỷ niệm 5 năm gặp chút trục trặc.”
“Bài hát mới?” Thẩm Dung Tâm nhíu mày. Hắn vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này, hát hò hắn toàn hát nhép cho qua chuyện.
“Người sáng tác trước đây đâu?” Thẩm Dung Tâm hỏi.
“Cậu ta hủy hợp đồng rồi.” Người quản lý đáp, “Công ty và fan rất coi trọng concert lần này, nếu không có bài hit mới thì Thesun sẽ bị đối thủ cười vào mặt…”
Thẩm Dung Tâm nghe vậy cũng lo lắng. Tuy hát dở nhưng hắn rất coi trọng thể diện, không thể để Thesun bị chê cười được.
“Phó Dục Chi không có cách nào à?”
“Dục Chi làm sao có nhiều mối quan hệ bằng cậu Dung được.”
Được tâng bốc, Thẩm Dung Tâm giãn lông mày: “Tôi là thành viên của Thesun, đương nhiên phải giúp nhóm rồi. Chuyện bài hát cứ để tôi lo.”
Người quản lý thở phào nhẹ nhõm. Có Thẩm gia chống lưng đúng là khác bọt.
“Vậy nhờ cả vào cậu Dung nhé.”
“Ừ.” Thẩm Dung Tâm dặn thêm, “Anh bảo Phó Dục Chi tránh xa Tạ Chiết Nguyệt ra, đừng để người ta lợi dụng cọ nhiệt.”
“Nhất định rồi.” Người quản lý cam đoan.
Thẩm Dung Tâm hài lòng cúp máy. Hắn đã sớm nhận ra Phó Dục Chi có ý đồ với Tạ Chiết Nguyệt, hắn không muốn thấy hai người đó có fan couple đâu.
Cúp máy xong, nhìn tên Tạ Chiết Nguyệt chễm chệ trên hot search, Thẩm Dung Tâm lại thấy nghẹn ứ ở cổ họng.
Trợ lý thấy vậy, nhỏ giọng gợi ý: “Cậu Dung, hay là cậu ra ngoài giải khuây, tiện thể tìm cảm hứng và ‘tình cờ’ gặp anh Dục một cái?”
Thẩm Dung Tâm quay phắt lại nhìn trợ lý, rồi nhếch mép cười: “Anh nói đúng.”
Tính hắn muốn là làm ngay, liền nhắn tin cho Phó Dục Chi báo sẽ đến trấn Liên Sơn để giả vờ tình cờ gặp gỡ.
Phó Dục Chi nhận được tin nhắn, liếc nhìn Tạ Chiết Nguyệt đang nói chuyện với Thôi Cảnh. Hắn nghĩ Thẩm Dung Tâm đến cũng tốt, sẽ tạo áp lực cho Tạ Chiết Nguyệt, để cậu biết rằng chỉ có hắn mới giúp được cậu.
Nghĩ vậy, tâm trạng Phó Dục Chi tốt lên hẳn, hắn rất mong chờ cảnh Tạ Chiết Nguyệt phải cầu xin hắn. Vì thế, hắn đồng ý ngay và hẹn ngày mai sẽ “tình cờ” gặp nhau trên sóng livestream.
Trong khi đó, Tạ Chiết Nguyệt đang học nấu ăn từ Thôi Cảnh. Không phải cậu muốn học, mà là Thôi Cảnh thương tình hai cha con ăn uống khổ sở nên muốn truyền nghề.
Ý tưởng thì hay, nhưng thực tế lại phũ phàng. Trong vòng nửa tiếng, dưới ánh mắt không chút hy vọng của Hách Liên Quyết, Tạ Chiết Nguyệt đã thất bại thảm hại với đủ mọi tư thế.
Khi Tạ Chiết Nguyệt mặt không cảm xúc đổ nồi than đen sì đi, bình luận trong livestream cười như được mùa.
[Tay dùng dao điêu luyện thế mà sao nấu ăn lại vụng về vậy trời?]
[Hèn gì hôm nọ thái rau rõ đẹp mà cuối cùng lại ăn tôm luộc.]
[Hahaha, một đống gì đó không thể diễn tả bằng lời.]
Tạ Chiết Nguyệt lau vết nhọ trên mặt, chân thành hỏi Thôi Cảnh: “Thầy Thôi, cứ thế này có phải lãng phí thức ăn quá không?”
“Đúng vậy.” Thôi Cảnh đành thừa nhận Tạ Chiết Nguyệt không có khiếu nấu nướng.
“Vậy…” Tạ Chiết Nguyệt liếc nhìn Hách Liên Quyết. Hai cha con đồng loạt lôi bát cơm ra, đồng thanh nói: “Thầy Thôi, đói quá, xin cơm!”
Thôi Cảnh sững sờ, lùi lại nửa bước.
[Hahaha, nam thần tự nhiên có thêm hai đứa con trai lớn.]
[Chiết Nguyệt: Tìm được phiếu cơm dài hạn rồi, từ nay anh nấu cơm tôi làm việc!]
[Thầy Thôi: Đây là khóa học sinh tệ nhất tôi từng dạy!]
[Trọng điểm: Là khóa duy nhất.]
Lúc này, Thôi Ấu Ấu cũng bưng bát cơm ra góp vui: “Ba ơi, đói quá, xin cơm!”
Cuối cùng, Thôi Cảnh thở dài bất lực, xắn tay áo lên nấu cơm cho ba đứa trẻ to xác này.
Gửi phản hồi