Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 020

Nghe vậy, Hách Liên Quyết không nhịn được liếc nhìn Tạ Chiết Nguyệt, thầm nghĩ: Đẩy một đứa trẻ con như trẫm ra ngoài thế này có hợp lý không đấy?

Tạ Chiết Nguyệt cũng nhìn lại Hách Liên Quyết, ánh mắt đầy ẩn ý. Hách Liên Quyết liền nghe thấy đứa con trai ngoan của mình nói: “Lần trước chẳng phải có người thay con ra mặt, dọa người ta sợ đến mức quỳ rạp xuống đất sao?”

Hách Liên Quyết trố mắt ngạc nhiên: “Con biết chuyện đó à!”

Sau đó, y ho khan một tiếng, làm bộ như không có chuyện gì, nói: “Trẫm chỉ là không quen nhìn cảnh có kẻ bắt nạt con trai mình thôi, con đừng nghĩ nhiều.”

“Ồ…” Tạ Chiết Nguyệt kéo dài giọng, giây tiếp theo liền đẩy ông cha hoàng đế ra ngoài cửa.

Hách Liên Quyết bị đẩy ra ngoài, chưa kịp phản ứng đã đứng đối mặt với Phó Dục Chi. Hai người một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau.

Hách Liên Quyết: “???” Nghịch tử này quá đáng thật sự!

Phó Dục Chi cũng không ngờ người bước ra gặp mình lại là Hách Liên Quyết. Hắn lập tức chất vấn: “Mày là ai? Tại sao lại ở bên cạnh Chiết Nguyệt? Chiết Nguyệt đâu rồi?”

Hách Liên Quyết ngước nhìn Phó Dục Chi. Tuy chiều cao chênh lệch rất lớn, nhưng Phó Dục Chi lại có cảm giác mình mới là kẻ đang bị nhìn xuống. Trước mặt đứa trẻ ba tuổi này, hắn thậm chí còn không dám thở mạnh.

“Cút! Đừng để ta nói lại lần thứ hai.” Hách Liên Quyết lạnh lùng nói. Uy nghiêm của bậc đế vương tích tụ bao năm khiến Phó Dục Chi bủn rủn chân tay.

Cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, Phó Dục Chi gặng hỏi: “Rốt cuộc mày là ai? Mày đã làm gì Chiết Nguyệt?”

Hách Liên Quyết nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu ngốc: “Chẳng phải Tiểu Thất đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta là cha con ruột.”

Hách Liên Quyết mỉm cười, tuy rằng vị trí cha con này có hơi đảo ngược một chút.

“Không thể nào!” Phó Dục Chi quả quyết phủ nhận, “Đàn ông làm sao có thể tự mình sinh con được!”

Bị phủ nhận thẳng thừng, Hách Liên Quyết cũng hơi chột dạ. Tiểu Thất đúng là không phải con ruột của y thật. Cậu là giọt máu duy nhất còn sót lại của Tạ gia. Năm xưa khi Tạ gia bị tru di cửu tộc, chính y đã giấu cậu trong vương phủ của mình, rồi nói dối rằng phi tử trong phủ sinh hạ một cặp sinh đôi long phụng. Tuy nhiên, y đã nuôi nấng cậu bao nhiêu năm nay, tình cảm không phải ruột thịt nhưng còn hơn cả ruột thịt. Nghĩ vậy, Hách Liên Quyết lập tức lấy lại vẻ tự tin.

“Chúng ta chính là cha con ruột, ngươi không chối cãi được đâu. Còn không mau cút đi!” Hách Liên Quyết trừng mắt quát.

Nhưng Phó Dục Chi vẫn cố chấp gọi lớn: “Chiết Nguyệt! Chiết Nguyệt! Cậu có trong đó không?”

Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Tạ Chiết Nguyệt đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt lạnh lùng và xa cách. Cậu đẹp như một bức tranh khiến Phó Dục Chi nín thở ngay tức khắc.

Nhưng chỉ giây tiếp theo, bụng của Phó Dục Chi đã hứng trọn một cú đá trời giáng.

“Đã nói rõ ràng với anh như thế rồi mà vẫn còn vác mặt đến đây à?” Tạ Chiết Nguyệt cười khẩy, “Tiền nong không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn tâm huyết của mình bị những kẻ ghê tởm chà đạp.”

Tạ Chiết Nguyệt giẫm chân lên người Phó Dục Chi đang co quắp vì đau đớn, ngồi xổm xuống nói: “Thay vì dỗ ngon dỗ ngọt tôi viết nhạc cho kỷ niệm 5 năm của các người, chi bằng bây giờ hãy nghĩ xem khi công ty nhận được giấy triệu tập của tòa án thì nên quan hệ công chúng (PR) thế nào để giảm thiểu thiệt hại đi.”

Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt thu chân về. Ngay sau đó, cậu trố mắt nhìn ông cha hoàng đế cũng thò cái chân ngắn tũn ra, dẫm lên mặt Phó Dục Chi.

Tạ Chiết Nguyệt: “…” Đánh người không đánh mặt, cha tôi đúng là muốn dồn Phó Dục Chi vào đường chết mà.

“Ai cho ngươi cái quyền giả bộ thâm tình trước mặt Tiểu Thất hả?” Hách Liên Quyết nghiêng đầu hỏi, “Đừng có bày ra cái vẻ mặt thâm tình đó trong khi làm những chuyện bóc lột sức lao động của người khác, tởm lợm lắm.”

Câu nói của Hách Liên Quyết như xé toạc lớp mặt nạ đạo đức giả của Phó Dục Chi, khiến hắn thẹn quá hóa giận.

“Không có tôi, cậu có biết nhà họ Thẩm sẽ đối xử với cậu thế nào không!” Phó Dục Chi lồm cồm bò dậy, gào lên trong tuyệt vọng.

“Ồ.” Tạ Chiết Nguyệt gật đầu, sau đó cười nhạo, “Cút đi.”

Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt kéo Hách Liên Quyết vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Trong màn đêm, Phó Dục Chi nhìn cánh cửa đóng chặt với khuôn mặt méo mó. Cũng may tổ chương trình vì muốn bảo vệ sự riêng tư cho khách mời nên sắp xếp chỗ ở của mỗi người cách nhau khá xa, không ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của hắn.

Về phòng, Tạ Chiết Nguyệt nhắn tin ngay cho Trương Dao Dao: Tôi muốn kiện người.

Trương Dao Dao trả lời ngay lập tức: Kiện ai? Nếu là đám tung tin đồn nhảm kia thì chắc quay xong chương trình này là bọn họ nhận được giấy triệu tập rồi.

Tạ Chiết Nguyệt: Là Vũ Dịch Entertainment, công ty quản lý của Thesun. Tôi kiện họ vì hợp đồng bất công và chiếm đoạt quyền tác giả một số bài hát của tôi.

Trương Dao Dao đọc tin nhắn mà mở to mắt. Hóa ra nam thần của cô còn bị cái công ty Vũ Dịch kia bóc lột đến mức này.

Cô lập tức hồi âm: Không vấn đề gì. Nhưng mà kiện hợp đồng bất công và quyền tác giả khó lắm đấy.

Tạ Chiết Nguyệt: Không sao, tôi đã lưu giữ bằng chứng cho tất cả các khâu rồi. Đợi quay xong chương trình về tôi sẽ gửi cho cô.

Tạ Chiết Nguyệt không ngốc. Khi chưa đủ sức một mình chống lại nhà họ Thẩm và bè lũ Vũ Dịch Entertainment cấu kết với nhau, cậu chọn cách ẩn nhẫn, thu thập đủ bằng chứng để tặng bọn họ một món quà lớn.

Tiếc là sau đó cậu xuyên không, cứ tưởng những thứ này vĩnh viễn không dùng đến nữa. Ai ngờ giờ lại quay về, vậy thì đương nhiên phải từ từ đem những món quà này ra tặng hết.

Hách Liên Quyết ngồi bên cạnh lại thấy không vui. Tạ Chiết Nguyệt là Thất hoàng tử Đại Chu của y, sinh ra là để sống ngông nghênh, tự do tự tại, chứ đâu phải để chịu đựng người khác bắt nạt rồi chờ đủ lông đủ cánh mới dám phản kháng như bây giờ.

Đợi Tạ Chiết Nguyệt nhắn tin xong với Trương Dao Dao, cậu thấy mặt ông cha mình phồng lên như cá nóc.

“Người làm sao thế?” Tạ Chiết Nguyệt đặt điện thoại xuống, hỏi.

“Con trai của trẫm sao có thể chịu sự ức hiếp như vậy được!” Hách Liên Quyết bất mãn nói.

Tạ Chiết Nguyệt cười nhạt: “Kiếp này con ba mẹ mất sớm, phải sống nhờ nhà người khác, bị người ta giày vò, sống được đến giờ đã là tốt lắm rồi.”

Tất nhiên ở cổ đại cũng chẳng sung sướng gì hơn. Mẫu phi mất sớm, chị gái ruột đau ốm liên miên rồi qua đời năm mười tuổi. Các anh em trai lớn hơn thì ai cũng có toan tính riêng, mấy đứa nhỏ hơn thì không cùng tiếng nói. Còn về phần người cha này, ông ta đối xử công bằng với tất cả các con như một cái cân, ngoài việc dạy dỗ con cái văn võ song toàn ra thì chẳng cho ai cơ hội cảm nhận tình thân cả.

Hách Liên Quyết nhìn Tạ Chiết Nguyệt, ấp úng hồi lâu mới nói: “Không sao, sau này trẫm sẽ thương con.”

Nghe xong, Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết với ánh mắt nghi ngờ: “Người thương con á?”

Hách Liên Quyết ưỡn ngực chống nạnh: “Không được sao?”

“Người đến cái ngai vàng còn chẳng nỡ cho con!” Tạ Chiết Nguyệt tố cáo.

Hách Liên Quyết sững sờ. Truyền ngôi cho Tạ Chiết Nguyệt? Tiên tổ mà biết chắc đội mồ sống dậy đánh y mất.

Ngay khi Hách Liên Quyết định nói rằng ngoài ngôi vua ra thì cái gì trẫm cũng có thể cho con, Tạ Chiết Nguyệt lại nói: “Thôi, con cũng chẳng thèm cái ngai vàng của người đâu.”

“Con không muốn sống cuộc đời giống như người.” Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt quay người giũ chăn. So với việc sống như một cỗ máy công bằng tuyệt đối giống Hách Liên Quyết, cậu cảm thấy mình vẫn cần tình cảm hơn.

Hách Liên Quyết nhìn bóng lưng Tạ Chiết Nguyệt đang dọn giường, bắt đầu suy ngẫm. Trước đây mình sống tệ đến thế sao?

Chưa kịp nghĩ thông, Tạ Chiết Nguyệt đã vỗ vỗ xuống giường: “Còn không mau lên giường đi ngủ.”

“Được rồi.” Hách Liên Quyết dùng chân tay ngắn ngủn của mình leo lên giường.

Bên phía Phó Dục Chi, sau khi về phòng, hắn gọi điện cho người quản lý.

“Cái gì? Tạ Chiết Nguyệt không đồng ý?” Người quản lý cau mày, “Cậu không thể dỗ dành cậu ta chút sao?”

Phó Dục Chi sờ vào vùng bụng vẫn còn đau ê ẩm, đáp: “Dỗ rồi, không ăn thua. Lần này cậu ta thực sự muốn đối đầu với công ty.”

Giọng người quản lý trở nên lo lắng: “Vậy bài hát mới cho concert kỷ niệm 5 năm vào tháng 9 phải làm sao đây?”

Bây giờ đi đâu tìm được một nhạc sĩ vừa giỏi sáng tác nhạc, vừa viết lời hay, lại đảm bảo bài nào ra cũng thành hit như Tạ Chiết Nguyệt chứ? Cho dù có tìm được thì phí bản quyền cũng là một khoản không nhỏ, trong khi công ty đã quen với việc mua rẻ chất xám của Tạ Chiết Nguyệt rồi.

“Tôi làm sao mà biết được!” Phó Dục Chi tức giận đấm mạnh vào tường.

“Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách.” Người quản lý nói, cùng lắm thì đi tìm Thẩm tiểu thiếu gia. Cậu ta là thành viên của Thesun, lại còn đang được ghép cặp với Phó Dục Chi, chẳng có lý do gì lại không lo chuyện bài hát mới.

“Ừ.” Phó Dục Chi ậm ừ rồi cúp máy.

8 giờ sáng hôm sau, khi các khách mời đã thức dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi, nhân viên chương trình lại xuất hiện, livestream cũng bắt đầu đúng giờ.

[Chào cả nhà, tui đến ngắm mấy bé cưng đây.]

[Chào buổi sáng, tui đến ngắm đại mỹ nhân Chiết Nguyệt.]

Trên màn hình, khán giả rôm rả chào hỏi nhau. Trong ống kính, nhân viên bắt đầu phân chia nhiệm vụ.

“Nhiệm vụ lần này là các bé sẽ đi hái rau ở vườn nhà người dân, còn các phụ huynh sẽ đi chợ mua thịt.” Nhân viên cười híp mắt nói, “Các bé nhớ là hái rau phải được sự đồng ý của chủ nhà nhé.”

“Và chỉ những ai mua được thịt mới được ăn thịt ngày hôm nay nha.” Nhân viên bổ sung thêm một câu chí mạng.

Nghe xong, các khách mời đều lộ vẻ mặt ‘Biết ngay mà’. Tổ chương trình không làm khó họ thì không chịu được.

[Hahaha, nói thật chứ với nhan sắc của bốn người này, là tôi thì tôi biếu không thịt cho họ luôn ấy chứ.]

[Nhan sắc của Chiết Nguyệt đúng là vũ khí hủy diệt.]

[Anh Dục Chi là hormone biết đi!]

[Nữ thần của tôi hôm qua đã dùng nhan sắc đổi được cả rổ rau rồi đấy.]

Hách Liên Quyết nghe thấy ai không mua được thịt thì không được ăn thịt, liền túm lấy vạt áo Tạ Chiết Nguyệt giật giật.

“Cha kéo áo con làm gì?” Tạ Chiết Nguyệt hỏi.

“Ta muốn ăn thịt!” Hách Liên Quyết kiên quyết nói.

Tạ Chiết Nguyệt: “…”

Hách Liên Quyết: “Mặc kệ, ta muốn ăn thịt.”

Tạ Chiết Nguyệt day trán nhìn ông cha “không thịt không vui”: “Được được được, ăn ăn ăn. Người đừng có hái cỏ dại mang về là được.”

Hách Liên Quyết lầm bầm: “Ta đâu phải kẻ ngũ cốc bất phân.”

Tạ Chiết Nguyệt rất muốn chân thành nói một câu: Người đúng là như thế đấy! Nhưng trước ống kính máy quay, cậu vẫn quyết định giữ chút thể diện cho ông cha hoàng đế.

Rất nhanh, đám trẻ con xách giỏ, dưới sự hộ tống của nhân viên đi tìm nhà dân xin hái rau.

Trong thị trấn chủ yếu là người già sinh sống. Thôi Ấu Ấu dẫn đầu nhóm bạn nhỏ gõ cửa một nhà dân, nhờ cái miệng ngọt xớt mà xin được phép vào vườn hái rau.

“Hái đi, hái đi, có cần bà giúp không?” Bà cụ tóc bạc phơ hỏi.

“Dạ không cần đâu ạ, bọn cháu tự làm được. Cháu cảm ơn bà.” Thôi Ấu Ấu lễ phép nói.

“Được, được, vậy các cháu cứ tự nhiên nhé.” Bà cụ cười móm mém.

Con cái bà không ở bên cạnh, rau ăn không hết, hàng xóm láng giềng ai cũng trồng rau nên chẳng ai cần, cho lũ trẻ này còn hơn để già héo ngoài ruộng.

Thế là, Thôi Ấu Ấu dẫn Hách Liên Quyết và các bạn vào vườn rau.

“Ba mình thích ăn dưa chuột, mình đi hái dưa chuột đây.” Thôi Ấu Ấu nói.

“Chị mình thích ăn ớt.” Lý Tư Tư nói.

“Anh mình ấy à, chắc là thích ăn cải thảo.” Phó Việt Chi đoán, vì cậu bé hay thấy anh trai ăn cải thảo luộc.

Đến lượt Hách Liên Quyết, y trầm ngâm. Y thực sự không biết Tạ Chiết Nguyệt thích ăn gì.

[Bé Quyết không biết Chiết Nguyệt thích ăn gì kìa!]

[Dù sao cũng là cha con nuôi, sao thân thiết bằng ruột thịt được.]

[Chủ yếu là hai người này cái gì cũng ăn được ấy chứ.]

“Em đi hái cà chua.” Hách Liên Quyết nhìn những quả cà chua đỏ mọng, quyết định. Cái này ăn như trái cây cũng được, chắc Tạ Chiết Nguyệt không ghét đâu.

“Vậy chúng ta chia nhau hành động nhé!” Nói xong, Thôi Ấu Ấu xách giỏ chạy biến về phía giàn dưa chuột, những người còn lại cũng tản ra tìm mục tiêu của mình.

Hách Liên Quyết thì đủng đỉnh đi về phía luống cà chua, từ tốn chọn từng quả một.

Đúng lúc Hách Liên Quyết đang chọn cà chua, Lý Tư Tư bỗng hốt hoảng chạy tới.

“Tiểu Quyết, Tiểu Quyết! Ấu Ấu và A Việt dùng lá rau để câu gà, con gà trống to kia sắp bay qua hàng rào rồi, đáng sợ lắm!”

Hách Liên Quyết ngẩn người, sau đó bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Câu gà?”

Lời tác giả: Hồi nhỏ tôi từng dùng lá rau dụ gà trống trong chuồng, kết quả là chúng bay càng lúc càng cao, bay lên tận nóc chuồng, may mà tôi nhanh tay dùng chổi quất chúng nó xuống (:з)∠)

Chia sẻ:

Gửi phản hồi