Chương 19
[Sao tự nhiên Phó Dục Chi lại ngã quỳ xuống đất thế kia?]
[Fan anh Dục chẳng phải muốn nhiều ống kính hơn sao? Giờ ống kính quay đến thì lại làm trò hề, hahaha.]
[Bé Quyết: Cháu không có lì xì đâu nha.]
[Thôi đi mấy người, anh Dục chỉ lỡ chân chút thôi mà suy diễn lung tung, đúng là đỉnh lưu thì luôn bị soi mói.]
Fan của Phó Dục Chi nhanh chóng tràn vào điều hướng bình luận. Chẳng mấy chốc, màn hình đã ngập tràn những lời xót xa thương cảm cho thần tượng, dìm những bình luận kiểu như “Một kẻ thân phận nô tì (ý chỉ fan), không lo thân mình lại đi lo cho chủ tử” chìm nghỉm trong biển chữ.
Trong ống kính, Thôi Cảnh bước đến đỡ Phó Dục Chi dậy, ân cần hỏi: “Chắc nãy giờ cậu ngồi xổm lâu quá nên tê chân, đứng dậy nhanh quá nên chóng mặt phải không?”
Phó Dục Chi im lặng, cuối cùng gật đầu. Hắn cũng chẳng muốn thừa nhận mình vừa bị một đứa trẻ con dọa cho sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, cái cảm giác muốn phủ phục dưới chân người khác đó thực sự quá đáng sợ. Vì vậy, thấy có người đưa bậc thang cho leo xuống, hắn lập tức leo xuống ngay.
“Cậu không sao chứ?” Thôi Cảnh hỏi lại lần nữa, lo lắng Phó Dục Chi bị thương.
“Tôi không sao.” Ánh mắt Phó Dục Chi không kìm được liếc về phía Tạ Chiết Nguyệt đang thái rau. Hắn tự hỏi liệu Tạ Chiết Nguyệt có biết đứa trẻ bên cạnh mình đáng sợ đến mức nào không? Cái ánh nhìn như thể nắm giữ vận mệnh sinh tử của người khác đó hoàn toàn không nên xuất hiện ở một đứa trẻ ba tuổi rưỡi.
Giây tiếp theo, Phó Dục Chi bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Hách Liên Quyết. Giữa trưa hè nóng bức mà hắn rùng mình ớn lạnh, không dám nhìn Tạ Chiết Nguyệt nữa. Hắn nhất định phải tìm cơ hội vạch trần bộ mặt thật của đứa trẻ này với Tạ Chiết Nguyệt!
Mọi người hỏi han Phó Dục Chi vài câu rồi thôi. Thôi Cảnh thấy Tạ Chiết Nguyệt đã sơ chế xong hết nguyên liệu liền cầm xẻng bắt tay vào nấu bữa tối.
Chỉ thấy Thôi Cảnh phi thơm hành, gừng, tỏi và tương đậu, sau đó cho xương cá vào đảo đều, đổ thêm nước và các loại rau củ ăn kèm. Đợi nước sôi, anh thả những lát cá mỏng tang vào, nước vừa sôi bùng lên là cá cũng chín tới. Cuối cùng, Thôi Cảnh múc canh cá ra bát tô, rắc thêm ớt khô và hoa tiêu, dội một muôi dầu nóng lên trên, hương thơm lập tức tỏa ra ngào ngạt.
“Thầy Thôi nấu ăn đỉnh quá!” Lý Mộng Dao đứng bên cạnh phụ bếp không tiếc lời khen ngợi.
Hách Liên Quyết gật đầu tán thành, sau đó quay sang nhìn Tạ Chiết Nguyệt, hỏi một câu đầy tính sát thương: “Tại sao con lại không biết nấu cơm?”
Tạ Chiết Nguyệt cúi đầu nhìn Hách Liên Quyết, ánh mắt hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng kèm theo dòng chữ: Người bị làm sao thế?
Cảnh này lọt vào ống kính khiến khán giả cười bò. Sau mấy lần chứng kiến Tạ Chiết Nguyệt vào bếp, họ đã sớm nhận ra rằng việc cậu nấu chín thức ăn mà không làm nổ bếp đã là sự nỗ lực lớn nhất rồi!
[Hahaha, cùng là ba mà sao Chiết Nguyệt lại không biết nấu cơm nhỉ?]
[Chiết Nguyệt: Trách tôi sao?]
[Chiết Nguyệt: Có cá nướng ăn là may lắm rồi.]
Bị Tạ Chiết Nguyệt nhìn chằm chằm, Hách Liên Quyết vẫn không hề nao núng: “Mười năm trước chỉ biết nướng cá, mười năm sau vẫn chỉ biết nướng cá.”
Năm xưa Hách Liên Quyết dẫn các hoàng tử đi săn, Tiểu Thất nhà y đã biết nướng cá rồi. Mười năm sau, Tiểu Thất của y vẫn chỉ biết nướng cá, khác biệt duy nhất là nướng chín được thịt, còn kỹ thuật giết cá nướng cá thì ngày càng điêu luyện!
Tạ Chiết Nguyệt mặt không biến sắc nhìn Hách Liên Quyết: “Người chắc chắn là muốn tổn thương nhau đấy à?”
Có người mười năm trước nướng thịt thành than, mười năm sau vẫn không tiến bộ chút nào, chuyện này có thể nói ra sao? Hoàng đế không có khiếu nấu ăn thì đừng mong thằng con có được cái gen đó.
Hách Liên Quyết chột dạ. Trước đây y có thể hùng hồn tuyên bố ‘Trẫm là hoàng đế, cả thiên hạ phải cung phụng trẫm’, nhưng giờ thì không dám nữa rồi, vì đây đâu còn là thế giới của y.
“Con đừng nói nữa!” Hách Liên Quyết lí nhí, vẻ mặt trông đến là tội nghiệp.
Đường đường là một bậc đế vương, lần đầu tiên nướng thịt suýt đốt trụi cả cánh rừng, chuyện này mà lộ ra thì còn đâu hình tượng anh minh thần võ của y nữa!
“Hừ.” Tạ Chiết Nguyệt cười khẩy.
[Nhìn cái mặt bé Quyết kìa, chắc chắn là trình độ nổ bếp rồi.]
[Không chỉ nổ bếp đâu, nếu không sao bé Quyết lại bày ra vẻ mặt đáng thương thế kia?]
[Tôi cũng là sát thủ nhà bếp đây, khuyên mọi người một câu, nấu ăn đừng có ‘tôi tưởng là’.]
[‘Tưởng là’ xong biến thành món ăn bóng đêm hoặc hiện trường chiến tranh luôn hả?]
Bên kia, để chăm sóc khẩu vị của các bé không ăn được cay, Thôi Cảnh đã hấp một con cá. Rau xào của Lý Mộng Dao cũng đã được dọn lên bàn. Mấy đĩa rau xào trông rất bắt mắt, nhìn là biết tay nghề của người thường xuyên vào bếp.
“Không thể sánh bằng tay nghề của thầy Thôi, mọi người ăn tạm nhé.” Lý Mộng Dao đặt đĩa rau xuống, khiêm tốn nói, phong thái rất tự nhiên, hào phóng.
[Hu hu hu, con gái tôi cái gì cũng biết làm thế này?]
[Bắt đầu lo lắng con gái bị gã đàn ông nào đó cướp mất rồi đây.]
[Có ai thấy Dao Dao nói xong còn liếc nhìn Phó Dục Chi một cái không?]
[Đúng vậy, chỉ có mình bạn thấy thôi.]
Lần này, kế hoạch “xào couple” của Lý Mộng Dao thất bại thảm hại!
Tuy nhiên, khi Lý Mộng Dao bưng rau xào lên, mọi người đều rất nể mặt khen ngợi vài câu, khiến cô cũng đỡ buồn.
“Chị Dao Dao giỏi quá, Ấu Ấu không nấu được nhiều món thế đâu!” Thôi Ấu Ấu nói xong quay sang Hách Liên Quyết, “Đúng không Tiểu Quyết?”
Hách Liên Quyết nhìn mấy đĩa rau xào, hỏi lại: “Chị đang ‘cà khịa’ em đấy à?”
Y và Tạ Chiết Nguyệt hợp sức lại cũng chẳng nấu nổi một món, không biến thành than đen đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi!
“Hả?” Thôi Ấu Ấu ngơ ngác.
[Hahaha, đừng nói nữa, đừng nói nữa, em trai Tiểu Quyết nhà mấy người không nghe nổi đâu!]
[Bé Quyết: Em không làm được là do em không muốn làm sao?]
[Bé Quyết: Dù sao thì biết nấu hay không cũng chả quan trọng nữa, em ăn tạp lắm, gì cũng ăn tất!]
Trong lúc mọi người đang bàn tán rôm rả, Thôi Ấu Ấu nắm lấy tay Hách Liên Quyết: “Không sao đâu, chúng mình có thể cùng nhau học mà.”
Hách Liên Quyết: “…” Học được mới là lạ đấy.
“Cơm chín rồi, ăn cơm thôi!” Thôi Cảnh bưng món cá hấp cuối cùng lên bàn, hô to.
“Dạ!” Thôi Ấu Ấu đáp lời, tự giác dẫn các em đi rửa tay ăn cơm.
Dưới màn đêm buông xuống, bóng đèn sợi đốt kiểu cũ trong sân tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Mọi người quây quần bên chiếc bàn tròn lớn, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Mâm cơm đầy ắp món ngon, sắc hương vị đều đủ cả, trông chẳng khác nào một bữa cơm tất niên đoàn viên.
Lúc này, trên màn hình hiện lên dòng phụ đề của tổ chương trình:
Chúng tôi thực sự muốn đưa họ đến đây để trải nghiệm cuộc sống (khổ cực) mà.
Nhìn dòng chữ này, khán giả không nhịn được cười thành tiếng.
[Đã tưởng tượng ra cảnh nhân viên ăn cơm hộp, còn khách mời tự túc được bữa tiệc thịnh soạn rồi.]
[Đạo diễn tưởng tượng bữa tối của khách mời: Nước lã, bánh bao, rau nguội. Thực tế: Cá thịt ê hề, dinh dưỡng cân bằng.]
Đúng lúc này, máy quay lia sang vị đạo diễn đang gặm bánh bao. Đạo diễn nhìn thấy ống kính thì sững người, bỏ miếng bánh bao trong miệng xuống, gắt: “Ai bảo cậu quay tôi hả? Tan làm có muốn ăn cơm hộp nữa không?”
Nhân viên quay phim vội vàng chuyển cảnh. Bữa cơm thịnh soạn của khách mời đối lập hoàn toàn với chiếc bánh bao trên tay người đạo diễn đang cố gắng gây khó dễ cho họ, khiến ông trông thật thê thảm và đáng thương.
[Đạo diễn: Quá nhục nhã rồi hóa giận!]
[Đạo diễn: Kẻ gặm bánh bao hóa ra lại là chính tôi!]
Lúc này, nhóm Tạ Chiết Nguyệt đã bắt đầu ăn. Tay nghề của Thôi Cảnh quá tuyệt, cộng thêm đao công của Tạ Chiết Nguyệt, món ăn ngon gấp bội phần.
Đối với Hách Liên Quyết, món cá phi lê nhúng nước dùng cay này quá hợp khẩu vị của y. Y ăn liền tù tì năm bát cơm mà vẫn chưa thấy đủ.
“Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa!” Tạ Chiết Nguyệt giữ chặt Hách Liên Quyết, giằng lấy bát cơm để ra xa.
Hách Liên Quyết bụng đã căng tròn, trừng mắt nhìn Tạ Chiết Nguyệt. Mới có năm bát cơm đã không cho y ăn nữa! Phải biết rằng sức ăn của y trước đây một bữa có thể gặm hết ba cái chân giò đấy!
Tạ Chiết Nguyệt bất lực nhìn ông cha của mình, chỉ muốn lắc mạnh vai y mà hét lên: Tỉnh lại đi! Bây giờ người chỉ là đứa trẻ ba tuổi rưỡi thôi! Trẻ con ăn nhiều thế này lát nữa đau bụng cho xem.
[Mặc dù nhìn biểu cảm của bé Quyết tôi muốn nói là cứ cho bé ăn đi, nhưng mà ăn thế này thì nhiều quá thật! (Cười khóc)]
[Thầy Thôi nấu ăn ngon quá đi mất.]
[Ăn nhiều thế này sợ bé bị bội thực mất.]
Cuối cùng, Hách Liên Quyết bị Tạ Chiết Nguyệt bế xuống khỏi bàn ăn.
“Con đừng có mà quá đáng!” Hách Liên Quyết chân ngắn vùng vẫy cảnh cáo.
Nhưng Tạ Chiết Nguyệt phớt lờ, tiện tay trấn áp luôn.
Hách Liên Quyết: “…” Nghĩ trẫm đường đường là một bậc đế vương, mấy ngày nay chịu bao nhiêu khổ cực dưới tay thằng nghịch tử này! Đến bữa cơm cũng không cho ăn no.
Hách Liên Quyết vừa nghĩ xong thì một tiếng ợ rõ to vang lên. Y hoảng hốt bịt miệng, quá tổn hại đến hình tượng đế vương anh minh của y rồi.
Tạ Chiết Nguyệt cúi xuống nhìn ông cha đang bịt miệng ợ hơi, hỏi: “Còn muốn ăn nữa không? Để con xới thêm cho nhé?”
Hách Liên Quyết liếc nhìn nồi cá, kiên định đáp: “Ăn!”
Tạ Chiết Nguyệt: “???” Người đúng là không sợ chết vì no nhỉ.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết trước mặt, thầm nghĩ làm vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử chết vì bội thực thì có hay ho gì không?
[Chiết Nguyệt cạn lời luôn rồi.]
[Bé Quyết: Hôm nay dù có chết no ở đây, trẫm cũng phải ăn món cá của thầy Thôi!]
Cuối cùng, vẫn là Thôi Cảnh đứng ra dỗ dành Hách Liên Quyết: “Mai chú lại làm món ngon cho cháu ăn nhé, hôm nay đừng ăn nữa được không?”
Nụ cười trên mặt Thôi Cảnh rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt Hách Liên Quyết lại cứng đờ.
Y vậy mà lại bị một người đàn ông trạc tuổi mình coi như trẻ con mà dỗ dành!
Thấy cảnh này, Tạ Chiết Nguyệt không nhịn được cười phá lên.
Hách Liên Quyết nghe thấy tiếng cười của Tạ Chiết Nguyệt, hai tay nắm chặt thành quyền. Nghịch tử, đừng có mà quá đáng.
Lúc này, Thôi Ấu Ấu ăn xong cũng chạy lại nắm tay Hách Liên Quyết: “Tiểu Quyết, chị bảo ba mai làm món ngon cho em ăn nữa nhé?”
Lý Tư Tư và Phó Việt Chi cũng hùa theo: “Tiểu Quyết, bọn này nhường hết đồ ngon cho em.”
Mặt Hách Liên Quyết cứng đờ. Không chỉ bị người đồng trang lứa dỗ dành, mà giờ còn bị cả lũ trẻ ranh dỗ dành nữa.
Tạ Chiết Nguyệt cười như điên dại. Ông cha chó không ngờ cũng có ngày hôm nay!
…
Bữa tối kết thúc, các khách mời dọn dẹp bát đũa xong xuôi thì buổi livestream hôm nay cũng khép lại. Nhìn màn hình livestream tối đen, khán giả chỉ đành lưu luyến rời đi.
Livestream tắt, các khách mời ai về phòng nấy. Tạ Chiết Nguyệt bật điều hòa, từng luồng gió mát lạnh thổi ra xua tan đi cái nóng oi bức của đêm hè.
Sau đó, cậu nhìn Hách Liên Quyết đang tự mình thay đồ ngủ, hỏi: “Cảm giác được mọi người cưng chiều như em bé thế nào?”
Tay Hách Liên Quyết hơi khựng lại, sau đó quay sang nhìn Tạ Chiết Nguyệt, đáp: “Cảm giác đó quá tuyệt vời, ai cũng thích ta, chiều chuộng ta. Sau này đề nghị phát huy mạnh mẽ hơn nữa, ta không ngại nhận thêm nhiều sự sủng ái đâu.”
Hách Liên Quyết quyết tâm thực hiện triệt để tinh thần “không biết xấu hổ”. Dù sao cũng đã thế này rồi, chi bằng cứ nằm im mà hưởng thụ.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết, cảm thấy da mặt mình vẫn chưa đủ dày, cần phải tiếp tục học hỏi ông cha này nhiều hơn.
Đúng lúc Hách Liên Quyết vừa thay xong quần áo thì cửa phòng Tạ Chiết Nguyệt bị gõ vang.
“Chiết Nguyệt, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, bây giờ nói rõ ràng được không? Về chuyện bài hát, tôi sẽ trả cậu gấp đôi giá thị trường.” Giọng Phó Dục Chi vọng vào từ bên ngoài.
Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết nhìn nhau.
“Hai ta ai ra?” Hách Liên Quyết hỏi.
“Người xuất quân đi!” Tạ Chiết Nguyệt trả lời không chút do dự.
Lời tác giả:
Tạ Chiết Nguyệt: Lúc này là phải thả cha ra cắn… à nhầm, ra mặt rồi.
Gửi phản hồi