Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 012

Nước đi của Miêu Lai khiến tất cả mọi người được một phen há hốc mồm. Các khách mời nhận một phần thù lao mà phải làm đến hai công việc, lại còn tiện thể quảng bá luôn cho show thực tế mùa hè của Miêu Lai là “Chàng trai cô gái tiến về phía trước”. Ai nấy đều phải thốt lên rằng đạo diễn quả thực quá “cáo già”!

Trên mặt hồ bơi rộng lớn là những chướng ngại vật sặc sỡ, liên tục lắc lư lên xuống, trái phải. Thỉnh thoảng lại có những luồng nước mạnh phun ra bất ngờ để cản trở người chơi. Thử thách này đòi hỏi người tham gia phải có thể lực và sự nhanh nhạy cực cao, chỉ cần lơ là một chút là sẽ rơi tõm xuống nước ngay.

Tuy các ải trông rất khó nhằn, nhưng phần thưởng lại là điều hòa nhiệt độ. Ở cái chảo lửa Hải Thành vào mùa hè này mà thiếu điều hòa thì sống sao nổi! Gần như cùng một lúc, ai nấy đều hừng hực quyết tâm vượt qua bảy ải để rinh “bảo bối” về nhà.

“Hai chúng ta ai lên?” Hách Liên Quyết nhìn chằm chằm vào các chướng ngại vật phía xa, hỏi.

Mặc dù mấy cái chướng ngại vật này có hơi khó đối với cơ thể hiện tại của y, nhưng không phải là không thể vượt qua, hơn nữa còn được tiện thể nghịch nước! Hách Liên Quyết tuy là hoàng đế nhưng trong máu vẫn có chút gen ham chơi mà.

Thế là, không đợi Tạ Chiết Nguyệt trả lời, Hách Liên Quyết đã vội vàng lao tới, để rồi bị nhân viên chương trình bế bổng lên.

Hách Liên Quyết hai chân lơ lửng giữa không trung: “???”

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha hoàng đế vừa sểnh ra là chạy mất: “…”

Cuối cùng, Tạ Chiết Nguyệt phải ra mặt bế Hách Liên Quyết về: “Đó là đường đua dành cho người lớn, quá nguy hiểm đối với trẻ con.”

“Nguy hiểm?” Hách Liên Quyết nhìn Tạ Chiết Nguyệt với vẻ mặt ‘con đang đùa ta đấy à’.

“Đúng vậy, đường đua dành cho trẻ con ở bên kia kìa.” Nhân viên chỉ tay về phía ngược lại.

Hách Liên Quyết ngẩng đầu nhìn theo. Đập chuột, vớt cá vàng, ném vòng, ném bóng… Khá lắm, chẳng có cái nào thú vị cả. Chơi mấy cái trò này thà trẫm vào ngự thú viên vật nhau với gấu còn vui hơn.

Thế là, Hách Liên Quyết quay sang nhìn Tạ Chiết Nguyệt, phán: “Ta thấy mấy trò đó hợp với con hơn đấy.”

Tạ Chiết Nguyệt là con trai y, mà con trai trong mắt y thì vẫn chỉ là trẻ con thôi. Trẻ con chơi đập chuột thì quá hợp lý còn gì.

Tạ Chiết Nguyệt: “???”

Câu nói vừa dứt, khán giả trong livestream cười nghiêng ngả.

[Đập chuột đối với trẻ ba tuổi rưỡi thì quá ấu trĩ, nhưng đối với người lớn thì lại vừa vặn.]

[Xem xong mấy cái ải kia, tôi cũng thấy đập chuột hợp với cái loại người lớn vô dụng như tôi hơn.]

Thôi Cảnh đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà nói: “Tôi cũng muốn đi đập chuột! Mấy cái ải kia khó quá đi mất.”

Một người đàn ông trung niên như anh thực sự không chịu nổi sự giày vò của mấy chướng ngại vật này đâu.

[Nam thần, nam thần đừng như vậy, anh vừa quay xong phim hành động mà, chúng em biết thực lực của anh!]

[Nữ thần cố lên, có ngã cũng không sao đâu!]

[Anh trai cố lên, mà cũng không cần cố quá đâu, thực ra tụi em cũng muốn xem cảnh anh rơi xuống nước lắm.]

“Vậy Ấu Ấu có được chơi cái đó không ạ?” Thôi Ấu Ấu hào hứng nắm lấy tay Thôi Cảnh hỏi.

Đối với trẻ con, những chướng ngại vật màu sắc sặc sỡ và có hình thù dễ thương kia chẳng khác nào khu vui chơi giải trí. Nếu không bị phụ huynh giữ lại thì chúng đã lao vào chơi từ lâu rồi.

“Đây là nhiệm vụ vượt ải của ba, Ấu Ấu cũng có nhiệm vụ của riêng mình đấy.” Thôi Cảnh ôn tồn nói, “Ấu Ấu vượt ải thành công sẽ nhận được tủ lạnh, lúc đó chúng ta có thể tích trữ thật nhiều đồ ăn ngon. Nhiệm vụ của Ấu Ấu quan trọng lắm đó nha.”

Mùa hè nóng nực, tủ lạnh giúp bảo quản thức ăn được lâu, là món đồ gia dụng không thể thiếu.

Thôi Ấu Ấu, cô bé coi trọng việc ăn ngon hơn tất thảy, nghiêm túc gật đầu: “Baba cố lên, Ấu Ấu cũng sẽ cố lên, nhất định phải mang tủ lạnh về nhà.”

[Nam thần của tôi dạy con khéo quá!]

[Ấu Ấu đáng yêu xỉu.]

[Cười chết, giờ tôi chỉ muốn nhận nam thần làm ba thôi, có ông ba thế này chắc chắn hạnh phúc lắm.]

Thấy vậy, Lý Mộng Dao nhìn chiếc váy hoa trên người mình mà tỏ vẻ khó xử. Bộ đồ này của cô quả thực quá bất tiện cho việc vận động. May mắn thay, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn đồ thể thao cho các khách mời không biết trước nội dung này. Còn đám trẻ con thì được chị cả Thôi Ấu Ấu dẫn đến khu vực thi đấu của mình.

Trước ải đầu tiên, Thôi Cảnh đã thay xong đồ thể thao, nói với mọi người xung quanh: “Tôi lên trước đây.”

Nói xong, Thôi Cảnh dũng mãnh lao đi. Ải đầu tiên là những quả bóng đàn hồi trên mặt nước, bề mặt trơn bóng lại có độ nảy nên rất dễ trượt chân. Thôi Cảnh thăm dò một chút rồi mới chậm rãi di chuyển qua. Sự thận trọng lúc này trái ngược hoàn toàn với vẻ dũng mãnh ban nãy, khiến mọi người dở khóc dở cười.

[Không ngờ nam thần lại có tiềm năng làm diễn viên hài.]

[Giây trước: Tôi dũng cảm tiến lên. Giây sau: Tôi rón rén từng bước.]

[Hóng màn thể hiện của anh Dục quá đi.]

Phó Dục Chi, người vừa được fan nhắc tên, nãy giờ vẫn lén lút quan sát Tạ Chiết Nguyệt. Ngay cả khi Lý Mộng Dao đứng bên cạnh bắt chuyện, hắn cũng chẳng mấy để tâm.

Hắn có quá nhiều câu hỏi muốn chất vấn Tạ Chiết Nguyệt. Tại sao lại tham gia show tạp kỹ? Tại sao không liên lạc với hắn? Tại sao đột nhiên lại lòi ra một đứa con lớn tướng thế này?

Lý Mộng Dao thấy Phó Dục Chi trả lời mình một cách qua loa thì có chút bực mình. Nếu không phải do công ty yêu cầu cô phải tiếp xúc nhiều với Phó Dục Chi, tạo nhiều khoảnh khắc chung khung hình thì cô việc gì phải tự làm mình mất mặt thế này chứ?

“A! Không xong rồi! Nam thần Thôi Cảnh, sao anh lại ‘lật xe’ ở đây thế này?” Người dẫn chương trình trên khán đài thốt lên, “Ôi chao, cái điều hòa này xem ra sắp xa rời vòng tay anh rồi!”

Thôi Cảnh ngoi lên từ dưới nước, nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phong thái lịch sự: “Thất bại trong gang tấc rồi.”

Chỉ còn ải cuối cùng nữa thôi, vậy mà anh lại rơi xuống nước.

Rất nhanh, con gái anh giơ cái vợt vớt cá vàng lên, lớn tiếng an ủi: “Ba ơi không sao đâu, Ấu Ấu sẽ giúp ba thắng lại! Con vớt được nhiều cá vàng lắm này!”

Nói xong, Thôi Ấu Ấu quay sang Hách Liên Quyết: “Em trai Tạ Quyết, em có đủ cá vàng không, chị chia cho em một ít nhé.”

“Chị cũng chia cho em một ít này!” Lý Tư Tư đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

“Cho này, không cần cảm ơn đâu.” Phó Việt Chi lạnh lùng nói, vẻ mặt cực ngầu.

Hách Liên Quyết – người đang chán nản vì không được tham gia “chàng trai cô gái tiến về phía trước” mà bị bắt đi vớt cá vàng: “…”

Thấy cảnh này, nhân viên chương trình vội vàng chạy tới ngăn cản: “Không được gian lận đâu nhé, các bé phải tự vớt cá của mình, không được vớt hộ bạn đâu.”

“Dạ.” Thôi Ấu Ấu và hai bạn nhỏ đành tiu nghỉu thu lại xô nước của mình.

[Bé Quyết (ngơ ngác): Sao tự nhiên lại thành ‘đoàn sủng’ rồi?]

[Bé Quyết: Ta chính là người đàn ông dùng đồng xu bắn nổ lon nước ngọt đấy nhé!]

Nhưng đám trẻ con đâu có biết chuyện đó. Chúng sốt ruột nhìn Hách Liên Quyết đủng đỉnh vớt cá vàng, mãi chẳng được con nào, chỉ hận không thể nhảy vào vớt hộ.

“Em trai Tạ Quyết, em phải nhanh lên chứ.” Thôi Ấu Ấu dậm chân sốt ruột. Chỉ tiêu là hai mươi con, Hách Liên Quyết vẫn còn thiếu tận mười tám con.

Hách Liên Quyết buồn cười nhìn cô bé. Cô nhóc này đáng yêu thật đấy, tiếc là nhà y toàn con trai, chẳng đứa nào khiến y bớt lo cả.

Khi thời gian vớt cá chỉ còn lại mười giây, Hách Liên Quyết cuối cùng cũng hành động. Động tác vớt cá, thả vào xô diễn ra liền mạch trong một hơi thở. Một cú vợt quét qua, quá nửa số cá vàng trong bể đã nằm gọn trong xô của y.

“Xong rồi.” Hách Liên Quyết cất vợt, bình thản nói.

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, y đã thấy ba đứa trẻ kia há hốc mồm nhìn mình. Giây tiếp theo, hai cô bé thốt lên đầy ngưỡng mộ: “Tạ Quyết giỏi quá đi!”

Hách Liên Quyết “rất giỏi”: “…”

Cũng thường thôi mà. Lão Tứ nhà y ba tuổi đã tay không bắt cá, Lão Đại năm tuổi đã dám đánh nhau với chó dữ rồi. Y mười giây vớt hai mươi con cá vàng thì có gì mà ghê gớm đâu.

[Hahaha, mấy bé dễ thương quá.]

[Cậu nhóc ngầu lòi nhà anh Dục nhìn cái mặt là biết muốn học theo rồi, lại còn cố tình làm bộ không quan tâm.]

Ở phía bên kia, Lý Mộng Dao là người thứ hai tham gia thử thách, nhưng đến ải thứ ba thì cô đã ngã xuống nước.

“A? Dì nhỏ ngã rồi! Dì có bị đau không ạ?” Lý Tư Tư lo lắng nhìn về phía đường đua.

“Tiếp theo là anh trai xinh đẹp kìa!” Thôi Ấu Ấu đặt vợt xuống, reo lên.

“Tạ Quyết, đừng lo lắng nhé, ngã xuống nước không đau đâu, có nhân viên cứu hộ ở đó rồi.” Thôi Ấu Ấu quay sang an ủi Hách Liên Quyết nhỏ tuổi nhất.

Đồng thời, cô bé cũng thầm cảm thán, anh trai xinh đẹp gầy quá, sợ anh ấy bị nước cuốn trôi mất.

Hách Liên Quyết nghe vậy thì sững người. Y mà phải lo lắng cho Tạ Chiết Nguyệt ư? Khinh công của thằng nghịch tử này dù có tệ đến mấy thì cũng không đến mức không qua nổi mấy cái ải cỏn con này chứ.

“Em không lo.” Hách Liên Quyết đáp.

“Không, em có lo.” Thôi Ấu Ấu khẳng định chắc nịch.

Hách Liên Quyết: “…”

Chỉ thấy Tạ Chiết Nguyệt bước lên bục xuất phát, chiếc áo phông hơi rộng bay bay trong gió tựa như tay áo của tiên nhân hạ phàm.

Sau đó, mọi người nhìn thấy Tạ Chiết Nguyệt trực tiếp nhảy xuống từ trên bục cao.

[Không được! Ải này phải đi từ từ chứ!]

[Ôi thôi xong, chuẩn bị xem trai đẹp rơi xuống nước rồi.]

[Hahaha, cái ải này chắc chỉ có anh Dục mới qua được thôi.]

Thế nhưng, ngay khi chân chạm vào quả cầu trên mặt nước, Tạ Chiết Nguyệt khẽ điểm mũi chân một cái rồi bay vút qua!

Khán giả dán mắt vào màn hình: “???” Vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy?

Không chỉ khán giả, mà ngay cả đạo diễn, nhân viên và các khách mời khác cũng đều ngây người ra. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì thế này?

Tiếp đó, Tạ Chiết Nguyệt một tay bám vào con lắc đang xoay tít, thân người nhẹ nhàng lướt sang bờ bên kia như một cơn gió.

Đúng lúc khán giả đang hoàn hồn, tổ chương trình vội vàng chạy một dòng chữ lên màn hình:

Chương trình cam kết tuyệt đối không có hành vi gian lận, không sử dụng dây cáp cho khách mời và không thêm bất kỳ kỹ xảo nào.

[Vãi chưởng, đây là khinh công sao?]

[Giây tiếp theo có phải là ngự kiếm phi hành không đấy?]

[Xong phim, lần này hết đường giải thích với người nước ngoài là người Trung Quốc không biết kungfu rồi.]

[Cấm sử dụng phép thuật với Muggle nhé!]

Động tác của Tạ Chiết Nguyệt mượt mà như nước chảy mây trôi. Ngay cả ải cầu độc mộc xoay tròn có vòi rồng phun nước khó nhất, cậu cũng vượt qua một cách nhẹ nhàng.

[Ờm… đại lão à, anh hoàn toàn không cần vì lòng tự trọng của chúng tôi mà bám vào cái vòng tay đó đâu.]

[Chúng tôi tin anh có thể đi thẳng qua cầu độc mộc mà không cần bám tay vịn.]

[Ngầu quá đi mất, đại lão cân nhắc đóng phim kiếm hiệp đi ạ.]

Sau khi leo lên thác nước, Tạ Chiết Nguyệt là người đầu tiên giành được chiếc điều hòa.

“Oa! Anh trai xinh đẹp giỏi quá, còn giỏi hơn cả ba nữa!” Thôi Ấu Ấu trầm trồ.

Hách Liên Quyết hất cằm tự hào, thầm nghĩ: Cũng không xem đấy là con trai ai.

Rất nhanh, Tạ Chiết Nguyệt rời bục nhận thưởng và đi vào phòng nghỉ để thay đồ.

Khi cậu vừa thay quần áo xong, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.

Phó Dục Chi nhìn bóng lưng Tạ Chiết Nguyệt, hỏi: “Tại sao cậu lại tham gia show tạp kỹ? Cậu không sợ nhà họ Thẩm gây phiền phức sao?”

Tạ Chiết Nguyệt quay lại nhìn Phó Dục Chi, đáp: “Thiếu gia à, nuôi con tốn kém lắm đấy.”

Phó Dục Chi nhíu mày: “Cậu không có tiền thì hoàn toàn có thể tìm tôi mà.”

Tạ Chiết Nguyệt dựa lưng vào tường, cười hỏi: “Để rồi bị anh vắt kiệt cảm hứng, lấy không các bài hát của tôi một cách trắng trợn sao?”

Những bài hát nổi đình nổi đám của Thesun mấy năm nay đều do cậu sáng tác lời và nhạc, tiếc là cậu chỉ nhận được chút thù lao bèo bọt.

Phó Dục Chi nghe vậy liền lảng sang chuyện khác: “Vậy còn đứa bé thì sao? Mẹ đứa bé là ai?”

“Đừng hỏi, hỏi thì chính là tôi tự mình sinh ra đấy.” Tạ Chiết Nguyệt đáp tỉnh bơ.

Lời tác giả:

Tạ Chiết Nguyệt: Tôi thừa nhận, đàn ông có thể sinh được con (không phải đâu).

Chia sẻ:

Gửi phản hồi