Chương 104: Ngoại truyện 4
Tiếp đó, Khương Bạch và Cố Từ ở lại trong núi cho đến hết mùng hai Tết. Mùng ba, họ về nhà họ Khương ở lại một ngày rồi lên đường trở về thủ đô.
Kỳ nghỉ vẫn còn nửa tháng, trong nửa tháng này, họ phải đi mua sắm đồ đạc và thiết bị điện tử cho ngôi nhà mới.
Căn nhà cũ của Khương Bạch ở khá gần nhà mới, nên hai người không về ký túc xá mà xuống máy bay là đi thẳng đến nhà cũ luôn.
Về đến nhà cũ đã là 8 giờ tối. Khương Bạch lười nấu cơm, bèn đặt thẳng một nồi lẩu bò Triều Sán.
Quán giao đồ ăn rất nhanh, đợi Khương Bạch tắm xong thì Cố Từ đã dọn xong nồi lẩu, chờ cậu ra ăn cơm.
Khoảng thời gian trước ở đây, chỉ có điều hòa thì không đủ ấm, Cố Từ đã mua thêm một chiếc máy sưởi di động. Trong phòng khách có phần hơi chật chội, bật máy sưởi một lúc, nhiệt độ bây giờ đã lên đến 28 độ.
Khương Bạch cũng chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cùng quần thể thao. Mái tóc đen cậu chỉ lau qua loa, vẫn còn ướt sũng khi bước ra từ phòng tắm.
Tắm rửa xong, tinh thần Khương Bạch có tỉnh táo hơn một chút, nhưng đến lúc ăn cơm vẫn chẳng có khẩu vị gì. Cậu vội vàng ăn qua loa một bát cơm rồi đặt bát đũa xuống đi súc miệng, sau đó lao thẳng lên giường ngủ.
Khương Bạch nhắm mắt chưa được vài giây thì Cố Từ cầm theo máy sấy tóc cũng bước vào phòng ngủ. Anh kéo cậu dậy khỏi gối, nửa ôm nửa dựa vào lòng: “Sấy khô tóc rồi ngủ tiếp.”
Khương Bạch buồn ngủ rũ rượi, mắt không thèm mở, chỉ lầu bầu một tiếng: “Không sao đâu, không cần kỹ càng vậy đâu. Buồn ngủ lắm.”
Nói xong cậu lại muốn trườn người về lại giường để tìm gối đầu.
Cố Từ một tay giữ chặt lấy thân thể đang ngọ nguậy không yên của cậu, tay kia cắm điện máy sấy tóc.
Anh ngồi xuống mép giường, nói: “Nằm sấp lên đùi anh này, em cứ ngủ đi, anh sấy cho.”
Lúc này Khương Bạch mới hé mắt nhìn Cố Từ. Thấy anh cầm máy sấy tóc, cậu cũng không từ chối nữa, xoay người rồi nằm sấp lên đùi Cố Từ.
Vù vù vù.
Luồng gió ấm áp từ máy sấy theo những ngón tay của người đàn ông luồn vào mái tóc Khương Bạch, hơi ấm thổi nhẹ lên da đầu vô cùng dễ chịu.
Khương Bạch vốn nghĩ tiếng máy sấy sẽ ồn ào khiến cậu không ngủ được, ai ngờ âm thanh đó ngược lại giống như một bản nhạc ru ngủ tuyệt vời nhất. Mí mắt cậu rất nhanh đã trĩu xuống, cậu thật sự đã gối đầu lên chân Cố Từ mà ngủ thiếp đi.
Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Khương Bạch tỉnh dậy trên chiếc gối lông vũ. Cậu quay đầu lại, chiếc chăn bên cạnh đã được lật lên, cậu đưa tay sờ thử, vẫn còn hơi ấm, Cố Từ mới rời giường chưa được bao lâu.
Khương Bạch lại nhìn đăm đăm lên trần nhà ngẩn người mất gần mười mấy phút rồi mới vén chăn bước xuống giường.
Rửa mặt xong xuôi bước ra khỏi phòng ngủ, Cố Từ đang ngồi đọc sách ở ban công phòng khách. Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, bầu trời âm u. Anh bật một chiếc đèn cây đặt dưới đất, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt đang chăm chú của anh. Khương Bạch liếc nhìn qua tên sách.
Bản tiếng Anh gốc của cuốn “Nguồn Gốc Các Loài”.
Khương Bạch không lên tiếng làm phiền Cố Từ, mà đi thẳng đến bàn ăn.
Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, cậu mở lồng bàn ra, bên trong là hai chiếc bánh bao nhân thịt cải muối, một bắp ngô luộc, một xửng sủi cảo hấp và một bát cháo kê bí đỏ.
Tất cả vẫn còn bốc hơi nóng hổi.
Tối qua Khương Bạch không ăn được bao nhiêu, bây giờ bụng đã đói cồn cào. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, lặng lẽ thưởng thức bữa sáng phong phú.
Ăn xong, cậu dọn dẹp bàn ăn. Đi ngang qua phòng khách, thấy Cố Từ vẫn còn đang đọc sách, Khương Bạch bèn về phòng thay quần áo trước. Thay đồ xong xuôi bước ra, cậu mới hỏi Cố Từ: “Khi nào thì mình đi mua đồ điện tử?”
Cố Từ ngẩng đầu lên khỏi trang sách, thấy Khương Bạch đã ăn mặc chỉnh tề, anh gấp sách lại rồi đứng dậy: “Bây giờ đi.”
…
Vừa ra khỏi khu dân cư, bầu trời bỗng nhiên lất phất những bông tuyết nhỏ. Cách cổng khu dân cư không xa, nên hai người không quay lên lầu lấy ô mà thong thả đi bộ ra cổng.
Mùng năm Tết, khu vực quanh các trường đại học này không có nhiều người đi lại, nên họ rất nhanh đã gọi được xe.
Hai người đàn ông trẻ tuổi cùng nhau đi đến trung tâm nội thất, tài xế không khỏi liếc nhìn họ qua kính chiếu hậu. Thấy cả hai đều che chắn kín mít, điều hòa trong xe bật hết cỡ mà cũng không chịu cởi khẩu trang, tài xế trong lòng có chút e dè, lo lắng hai người này có lai lịch không rõ ràng. Ông ta lái xe vun vút, quãng đường gần một tiếng đồng hồ mà chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi.
Cố Từ và Khương Bạch vừa mới xuống xe, chiếc taxi đã vèo một cái phóng đi mất hút.
Đối diện trung tâm nội thất là một trung tâm thương mại lớn. Hai bên tạo thành một sự đối lập rõ rệt: trung tâm thương mại thì náo nhiệt đông đúc, còn trung tâm nội thất lại khá vắng vẻ.
Nhưng dù có vắng vẻ đến mấy, trung tâm nội thất cũng được trang hoàng lộng lẫy. Khắp nơi treo những chiếc đèn lồng đỏ to bằng nắm tay, còn có cả những chiếc dây kết Trung Quốc đủ mọi kích cỡ, không khí Tết ngập tràn.
Khương Bạch đầu tiên đi đến quầy bán đồ dùng phòng đọc sách. Sau khi đi dạo một vòng, cậu để ý đến một chiếc giá sách thành phẩm. Hỏi người bán hàng về kích thước, không ngờ lại rất vừa vặn. Khương Bạch quyết định mua ngay, đang định lấy điện thoại ra trả tiền thì Cố Từ đã bước đến quầy thu ngân trước một bước.
Tiếp theo đó, bàn trà, bàn ăn, tủ bát đĩa, tủ chín ngăn, tủ quần áo, ghế sofa, tất cả đều do Khương Bạch quyết định, còn Cố Từ thì phụ trách trả tiền.
Trừ chiếc giường ra.
Cố Từ không muốn mua giường thành phẩm mà đặt riêng một chiếc giường lớn rộng 3 mét với chủ cửa hàng.
Khương Bạch chợt nhớ đến cái đêm hoang đường ở phòng sách trên núi hôm đó. Cậu nhớ mình đã vô tình phàn nàn một câu rằng chiếc bàn làm việc quá chật hẹp, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Khương Bạch: “…”
Nhưng mà 3 mét thì cũng quá rộng rồi. Im lặng trong giây lát, cậu vẫn lên tiếng nhắc nhở: “Kích thước 3 mét thì chăn ga gối đệm cũng phải đặt làm riêng đấy.”
Cố Từ: “Ừm.” Anh tiếp tục quẹt thẻ trả tiền.
Thấy Cố Từ yêu thích chiếc giường lớn 3 mét đến vậy, Khương Bạch cũng không nói nhiều thêm nữa. Trong lúc Cố Từ điền địa chỉ giao hàng, cậu thoáng nhìn thấy một cửa hàng đồ dùng nhà bếp ở ngay đối diện, bèn nói với Cố Từ một tiếng rồi đi sang đó chọn đồ trước.
Thân là một đầu bếp, Khương Bạch có một tình yêu đặc biệt với các cửa hàng đồ dùng nhà bếp.
Lần này cậu đi dạo lâu hơn hẳn so với các cửa hàng khác. Mãi cho đến gần 2 giờ chiều, Khương Bạch mới chọn xong đầy đủ bộ đồ dùng nhà bếp.
Sau đó, họ lại sang trung tâm điện máy bên cạnh để chọn các thiết bị điện tử lớn nhỏ. Hẹn xong giờ giao hàng vào buổi chiều tối, hai người mới rời khỏi trung tâm điện máy.
Đi dạo cả buổi sáng lại thêm nửa buổi chiều, bữa sáng sớm của Khương Bạch đã tiêu hao hết từ lâu.
Cậu hỏi Cố Từ: “Ăn cơm ở gần đây nhé?”
Cố Từ không có ý kiến: “Em quyết định đi.”
Khương Bạch liền lấy điện thoại di động ra tìm kiếm các quán ăn ngon gần đó, cuối cùng phát hiện ra ở trung tâm thương mại đối diện có một quán lẩu canh vịt tiềm được xếp hạng nhất.
Bầu trời vẫn còn lất phất tuyết rơi, thời tiết như thế này đặc biệt thích hợp để ăn lẩu canh vịt tiềm.
“Vậy thì ăn lẩu canh vịt tiềm.” Khương Bạch nói.
…
So với trung tâm nội thất và điện máy, bên trong trung tâm thương mại người đông như mắc cửi, tất cả đều là những người trẻ tuổi.
Khương Bạch và Cố Từ đi giữa dòng người, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng xuýt xoa khe khẽ. Dù đã đeo khẩu trang che gần hết nửa khuôn mặt, nhưng chiều cao và khí chất của cả hai vẫn nổi bật một cách lạ thường.
Đặc biệt là ở những nơi tập trung đông người trẻ tuổi, họ dễ dàng thu hút ánh mắt của đa số mọi người.
Mãi mới đợi được thang máy, hai người vừa mới bước vào thì lập tức có rất nhiều người khác cũng ùa vào theo. Trong số đó, có một chàng trai trẻ tuổi cao lớn, vạm vỡ, nước da màu lúa mạch cứ cố gắng chen về phía Khương Bạch.
Đối với chuyện mình có sức hút lạ kỳ với người đồng giới, Khương Bạch trước nay vẫn không hề nhạy bén chút nào. Cậu cũng không hề nghĩ rằng người ta chen về phía mình là muốn tiếp cận, nên vẫn thản nhiên đứng đó.
Chàng trai cao lớn thấy Khương Bạch không hề né tránh, mừng rỡ vô cùng, gương mặt ửng lên một màu đỏ phấn khích. Cậu ta nắm chặt lấy đường may túi quần, cố lấy hết can đảm định bước lên một bước để xin WeChat thì bỗng nhiên từ bên cạnh có một cánh tay đưa ra, che chắn Khương Bạch vào một góc thang máy, cách ly cậu khỏi mọi người.
Chàng trai cao lớn trợn tròn mắt, dời ánh mắt khỏi Khương Bạch thì bắt gặp ngay ánh nhìn lạnh như băng của người đàn ông kia.
Chàng trai cao lớn cũng chỉ mới 17-18 tuổi, bị Cố Từ liếc nhìn như vậy, trong lòng cuối cùng cũng có chút sợ hãi. Chỉ là cậu ta thật sự rất muốn làm quen với Khương Bạch, yết hầu chuyển động mấy lần, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi Khương Bạch: “Chào bạn, xin hỏi có thể cho mình xin WeChat của bạn được không?”
Khương Bạch đang nghĩ với tình hình đông người như thế này, không biết liệu quán lẩu canh vịt tiềm có phải đợi chỗ không. Bất ngờ nghe thấy chàng trai cao lớn hỏi chuyện, cậu vừa hé mắt định mở miệng thì giọng nói bình thản của Cố Từ đã vang lên trước: “Không được.”
Chàng trai cao lớn có chút không vui: “Anh là ai chứ! Dựa vào đâu mà trả lời thay cậu ấy?”
Cố Từ: “Tôi là chồng cậu ấy.”
Lời vừa nói ra, cả thang máy lập tức im phăng phắc.
Mấy cô gái đang hăm hở định tiếp cận anh, hoặc muốn làm quen với Khương Bạch, đều lặng lẽ lùi về vị trí cũ.
Thang máy dừng lại ở một tầng giữa chừng, các cô gái đó liền kéo nhau đi xuống hết, ngay cả chàng trai cao lớn kia cũng ngại ngùng chạy ra ngoài.
Trong nháy mắt, thang máy chỉ còn lại Cố Từ và Khương Bạch.
Quán lẩu canh vịt tiềm ở tầng cao nhất, thang máy tiếp tục từ từ đi lên.
Khương Bạch nhìn Cố Từ với vẻ mặt không chút gợn sóng, một lúc lâu sau mới từ từ nói: “Anh là gì của tôi?”
Cố Từ: “Chồng của em.”
Khương Bạch im lặng vài giây, rồi lại từ từ hỏi: “Vậy tôi là gì của anh?”
Biết Cố Từ đánh nhau rất giỏi, Khương Bạch quyết định nếu như từ miệng Cố Từ lúc tỉnh táo mà nghe được hai từ “vợ yêu”, thì cậu nhất định phải đánh với Cố Từ một trận.
Để xem rốt cuộc ai mới là “vợ yêu” của ai.
“Em là của anh.”
Cố Từ nhìn về phía Khương Bạch, đôi mắt đen sâu thẳm lần đầu tiên hiện rõ những cảm xúc của anh: tình cảm sâu đậm, nỗi nhớ nhung da diết, cùng với ý cười vô tận.
“Là người quan trọng duy nhất của anh.”
Keng.
Lúc này cửa thang máy mở ra, đã đến tầng cao nhất.
Cách đó không xa, tấm biển hiệu của quán lẩu canh vịt tiềm – một chú vịt đáng yêu đang mỉm cười ngộ nghĩnh với Khương Bạch.
Dù đã trải qua biết bao nhiêu lần tỏ tình, nhưng mỗi lần nghe Cố Từ bày tỏ, vẫn luôn khiến nơi mềm mại nhất trong trái tim Khương Bạch bất ngờ rung động.
Cậu sẽ không bao giờ biết được, rốt cuộc mình quan trọng đến nhường nào trong lòng Cố Từ.
Cố Từ nhấc chân định bước ra ngoài thì đột nhiên, một bàn tay chủ động nắm lấy tay anh. Anh quay đầu lại, liền nhìn thấy Khương Bạch đang nháy mắt với mình, giọng nói mang theo ý cười: “Quan trọng đến vậy à, vậy thì anh phải nắm cho thật chặt đấy nhé.”
Một giây sau, Cố Từ chuyển từ thế bị động sang chủ động, trở tay nắm chặt lấy tay Khương Bạch: “Ừm.”
Gửi phản hồi