Chương 96
“Thật ra sau khi triệt sản, phẫu thuật vẫn có thể phục hồi được.” Đợi Tưởng Vân Phân cúp điện thoại, Khương Bạch mới lên tiếng.
Đợi ánh mắt Cố Từ chuyển sang gương mặt mình, cậu giải thích một cách ngắn gọn, súc tích: “Về phương diện này em không tìm hiểu nhiều, nói đơn giản thì, triệt sản là thắt ống dẫn tinh để ngăn tinh trùng đi ra, mà ống dẫn tinh thì có thể phẫu thuật nối lại được.”
Vẻ mặt Cố Từ không có chút dao động nào. Khương Bạch uống xong bát cháo, anh lại múc thêm cho cậu một bát nữa, rồi đáp lời cậu: “Anh biết.”
Khương Bạch thấy làm lạ: “Nếu đã biết thì anh chịu tội này làm gì? Dù lớn dù nhỏ thì cũng là một cuộc phẫu thuật, anh…”
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Khương Bạch đã đoán ra được nguyên nhân.
Quả nhiên Cố Từ nói: “Dì không biết.”
Khương Bạch lặng đi. Cậu nhìn chằm chằm vào bát cháo loãng trong tay, một lúc lâu sau mới nói: “Không cần phải vì em mà làm đến mức này đâu.”
“Cần chứ.” Cố Từ bình thản nói: “Trừ việc cắt bỏ đi, thì làm bất cứ điều gì cho em cũng đều là lẽ đương nhiên.”
Ngừng lại một chút, anh mặt không đổi sắc nói tiếp: “Thật ra không cắt bỏ cũng là vì nghĩ cho cuộc sống sau này của em thôi.”
“…”
Bầu không khí vốn đang nghiêm túc lập tức bị phá vỡ. Khương Bạch khựng lại một chút, rồi đột nhiên đáp: “Là vì cuộc sống sau này của anh thì có.”
Đều là người trưởng thành cả rồi: “cuộc sống sau này” ám chỉ điều gì thì ai cũng hiểu rõ.
Cố Từ lại không ngờ Khương Bạch sẽ đáp lại như vậy. Ánh mắt anh khẽ lóe lên, rồi bật cười: “Phải. Là vì cuộc sống sau này của anh.”
Khương Bạch: “…”
Nếu so về độ dày của mặt, cậu thật sự không thể nào bì kịp với Cố Từ.
Cậu không nói gì thêm nữa, cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau quay lại, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, bưng bát lên tiếp tục uống cháo, tranh thủ nói một câu: “Em đã nói với mẹ rồi, nếu anh triệt sản, em cũng sẽ đi triệt sản.”
Cố Từ: “…”
“Bây giờ em cũng nói lại với anh một lần nữa. Chuyện ở bên nhau là chuyện của chúng ta, không phải là anh muốn em ở bên anh. Chúng ta đều có trách nhiệm phải chung thủy với đối phương. Anh muốn làm gì em không cản, nhưng em sẽ cùng anh làm.” Cháo hơi nóng, cậu thổi qua một hơi, rồi nói thêm một câu: “Anh biết là em sợ đau mà.”
Cố Từ: “…”
Vài giây sau, anh bật cười một tiếng đầy vẻ khó tin. Nhân lúc chàng trai không hề phòng bị, anh dùng sức xoa đầu cậu một cái, giọng nói còn dịu dàng hơn cả gió xuân: “Chuyện của anh, em quyết định.”
Rung rung rung.
Lúc này điện thoại của Khương Bạch lại rung lên điên cuồng, lần này là Hoàng Hà gọi đến.
Vừa bắt máy, giọng Hoàng Hà đã vô cùng sốt ruột: “Cuối cùng cậu cũng chịu mở máy rồi, Cố Từ bây giờ đang ở cùng cậu phải không? Hai người mau đến công ty một chuyến.”
Khương Bạch cúp điện thoại. Biết rằng sắp tới sẽ một thời gian dài không được ăn uống, cậu ăn hết sạch bát cháo loãng và cả đĩa rau luộc nhừ kia, sau đó thay quần áo rồi cùng Cố Từ đến công ty.
…
Bên ngoài cổng lớn của ST bị phóng viên vây kín mít, nhưng có đến hàng trăm nhân viên an ninh đang duy trì trật tự. Chiếc xe taxi len lỏi qua những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục rồi dừng lại trước cửa ST. Đợi Cố Từ và Khương Bạch xuống xe, hàng trăm phóng viên kích động đến mức suýt nữa thì phá vỡ bức tường an ninh vững chắc.
“Cố Từ! Khương Bạch! Tối hôm qua hai người có ở cùng nhau không?”
“Hai người yêu nhau từ lúc nào vậy?”
“Tại sao hai người lại chọn ngày hôm qua để tỏ tình?”
“Hai người có dự định kết hôn không?”
…
Những tiếng ồn ào của đám phóng viên nhanh chóng bị chặn lại ở ngoài cửa. Cố Từ và Khương Bạch bước vào thang máy, bấm nút chọn tầng của phòng họp.
Vài giây sau, cửa thang máy mở ra.
Ngoài hành lang, Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên đang đợi sẵn bên ngoài phòng họp. Lục Quý Thiên nhìn thấy Khương Bạch, lập tức nhanh chân chạy tới: “Anh…”
Két.
Không ngờ cậu nhóc vừa mới mở miệng, cửa phòng họp cũng đồng thời mở ra. Trương Quang Nghĩa từ bên trong bước ra, Lục Quý Thiên lập tức im bặt.
Mắt Trương Quang Nghĩa hơi híp lại, ánh mắt lướt qua Khương Bạch và Cố Từ, giọng nói chậm rãi, mang theo một chút hả hê và châm chọc rất khó ưa: “Đến rồi à, hai vị dũng sĩ.”
Ông ta tránh ra nhường đường: “Những người khác về đi, chỉ hai cậu vào thôi.”
Trương Quang Nghĩa hôm nay quyết định sẽ tính sổ cả thù mới lẫn hận cũ.
“Công ty đào tạo các cậu là để kiếm tiền, không phải để chịu lỗ.” Giọng nói lạnh lùng của Trương Quang Nghĩa vang vọng trong phòng họp trống trải: “Hành động tùy hứng, liều lĩnh ngày hôm qua của các cậu đã đẩy công ty vào một cuộc khủng hoảng lớn, giá cổ phiếu sụt giảm mấy điểm. Bây giờ trước mắt các cậu chỉ có hai con đường.”
“Thứ nhất, hai người chi…”
“Không thể nào.” Cố Từ ngắt lời ông ta.
Trương Quang Nghĩa đã lường trước được điều này, Cố Từ và Khương Bạch trước nay chưa bao giờ là những người dễ bảo.
Ông ta ung dung gõ tay xuống mặt bàn: “Người trẻ tuổi đừng có nóng nảy như vậy, nghe tôi nói hết đã.”
“Không phải bắt hai cậu chia tay thật, mà là chia tay giả. Chỉ cần có thể kiếm ra tiền, chuyện riêng tư của các cậu công ty sẽ không can thiệp.”
“Còn về mặt hình thức, chỉ cần hai cậu mở một buổi họp báo, giải thích rằng chuyện ngày hôm qua chỉ là diễn thử cho một bộ phim, bên phía ban tổ chức tôi đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Tôi còn thức suốt đêm tìm một đội ngũ để làm riêng cho hai cậu một bộ phim điện ảnh đồng tính. Đã đánh giá qua độ hot hiện tại rồi, sau này hoàn toàn không cần tốn chi phí quảng bá, mà hai cậu lại còn có thể dễ dàng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh nữa, một công đôi việc, chẳng phải quá tốt sao.”
Giọng Cố Từ vẫn nhàn nhạt: “Chia tay giả cũng không được.”
Lúc này Trương Quang Nghĩa mới bắt đầu tỏ ra khó chịu.
Ông ta cười khẩy: “Được thôi, con đường thứ hai, đóng băng hoạt động. Kéo theo cả Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên nữa, hoàn toàn phong sát nhóm Oxygen của các cậu.” Bây giờ ông ta đã nắm trong tay quyền lực lớn, không hề che giấu sự ghen ghét của mình, gọi thẳng tên của sếp tổng: “Dương Liên Thành có thể nâng đỡ các cậu, thì tôi cũng có thể kéo các cậu xuống. Ngày mai là đại hội cổ đông, chọn con đường thứ nhất, hay con đường thứ hai, các cậu suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời tôi.”
Rầm!
Trương Quang Nghĩa đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Không lâu sau, Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên bước vào. Tưởng Già Sâm khóa cửa lại từ phía sau, Lục Quý Thiên đã vội vàng chạy đến trước mặt Khương Bạch, lo lắng vô cùng: “Anh, con chó Trương đó nói gì vậy?”
“Con chó Trương” là biệt danh mới mà Lục Quý Thiên đặt cho Trương Quang Nghĩa.
Lúc này Tưởng Già Sâm cũng đã bước tới, có thể thấy rõ anh đang vô cùng căng thẳng, ngay cả tay cũng run lên một cách không tự chủ.
Khương Bạch lặng đi.
Việc bị đóng băng hoạt động đối với cậu thì không sao cả, nhưng đối với Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên, theo đuổi giấc mơ trong làng giải trí là ước mơ cả đời của họ, cậu không có tư cách thay họ quyết định.
Kể cả Cố Từ, Cố Từ yêu tha thiết Oxygen, nếu Trương Quang Nghĩa thật sự đóng băng hoạt động của Oxygen, bản thân Cố Từ cũng sẽ không dễ chịu gì.
Thế nhưng bảo cậu và Cố Từ chia tay giả, cậu không thể làm được, không chỉ vì lý do của Cố Từ, mà còn vì những người hâm mộ yêu mến cậu, yêu mến họ, cậu tuyệt đối sẽ không nói dối họ.
Chuyện lần này, cậu nhất định phải nghĩ ra một giải pháp tốt nhất trước khi đại hội cổ đông diễn ra vào ngày mai.
“Không sao đâu.” Khương Bạch cong mắt cười: “Ông ta chỉ đưa ra vài phương án xử lý khủng hoảng truyền thông thôi.”
“Phương án gì vậy?” Lục Quý Thiên hỏi dồn.
Khương Bạch cười: “Chuyện này tạm thời giữ bí mật, tôi cần phải suy nghĩ kỹ một chút.”
Lục Quý Thiên gật đầu: “Vâng, dù sao thì quyết định của anh em đều ủng hộ.”
Cậu nhóc tuy có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về những chuyện phức tạp đó. Hành động táo bạo của Khương Bạch tối hôm qua đã trực tiếp gây ra một cơn địa chấn trong làng giải trí, tiếp theo chắc chắn sẽ có những chuyện lớn xảy ra.
Nhưng không sao cả, Khương Bạch và Cố Từ đều là những người anh mà cậu yêu quý nhất, chuyện của họ, cậu nhất định sẽ cùng họ gánh vác!
Tưởng Già Sâm đứng bên cạnh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Anh nhìn Khương Bạch, cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Ký túc xá bây giờ vẫn còn rất đông phóng viên bao vây, Khương Bạch và Cố Từ hôm nay vẫn về lại căn nhà nhỏ của cậu.
Trong nhà không còn đồ ăn, trên đường về hai người ghé qua siêu thị một chuyến.
Không biết có phải là vô tình hay không, mà hôm nay siêu thị cứ phát đi phát lại những bài hát của Oxygen.
Khương Bạch xác định rõ mục tiêu mua sắm, Cố Từ đẩy xe đẩy theo sau cậu. Rất nhanh, trong xe đẩy đã chất đầy những loại rau củ quả tươi ngon, tôm cá thịt bò. Đi ngang qua khu vực trái cây, Khương Bạch nhìn thấy những quả cam tươi rói, cũng lựa lấy mấy quả.
Cuối cùng đi ngang qua khu đồ ăn vặt, cậu suy nghĩ một chút, rồi quay đầu hỏi Cố Từ: “Có muốn ăn chút khoai tây chiên với coca không? Ở nhà có máy chiếu, tối nay có thể vừa ăn vừa xem phim.”
Cố Từ: “Được.”
Thế là Khương Bạch lại đi lấy thêm mấy gói khoai tây chiên và một lốc coca.
Sở dĩ lấy cả một lốc coca, là vì cậu cảm thấy hình ảnh Cố Từ được in khổ lớn trên đó trông cũng khá đẹp trai.
Lúc thanh toán, không có nhiều người, chỉ có hai cô gái trẻ, còn lại đều là những người lớn tuổi.
Khương Bạch yên tâm nói chuyện với Cố Từ: “Không ngờ anh còn đại diện cho cả coca nữa.”
“Tiền đại diện cao.” Cố Từ vừa nói, vừa đột nhiên cúi đầu xuống ghé sát vào tai chàng trai hỏi: “Em thích uống coca à?”
Khương Bạch tưởng Cố Từ ghé sát lại gần là vì không muốn người khác nghe thấy giọng nói của anh, để tránh bị nhận ra.
Cậu đáp: “Cũng tạm được.”
“Ồ, vậy thì vẫn nên uống ít thôi.” Dù cách một lớp khẩu trang, vẫn có hơi thở ấm nóng phả vào sau tai Khương Bạch: “Giảm chất lượng tinh trùng đấy.”
Khương Bạch: “…”
Từ hôm qua đến giờ, cậu phát hiện ra Cố Từ nói chuyện ngày càng… không biết xấu hổ nữa rồi.
“Phiền chết đi được, Khương Bạch đúng là một đứa tiểu tam!”
Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói oán hận nghiến răng nghiến lợi.
Nghe thấy tên mình, Khương Bạch và Cố Từ đồng thời nhìn sang.
Cách đó hai quầy thanh toán tự động, có hai cô gái trẻ đang thanh toán.
Một đống đồ đạc, một cô gái đang quét mã, một cô gái khác thì cầm túi ni lông đựng đồ.
Lời nói vừa rồi là của cô gái đang cầm túi nói ra, cô ta không ngừng buông lời chửi bới: “Lão Cố yêu nhất chỉ có Qua Qua thôi, Khương Bạch con tiểu tam này thừa lúc hai người họ giận dỗi mà chen chân vào đúng là không biết xấu hổ, nhìn cái dáng vẻ hồ ly tinh đó xem, chắc chắn rất giỏi quyến rũ đàn ông! Chết tiệt! Lão Cố cũng thật là, sao lại bị loại người này lừa gạt chứ!”
Khương Bạch lập tức có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên nghe thấy có người miêu tả cậu… dáng vẻ hồ ly tinh…
“Đúng là vậy mà, nói thật nhé, Khương Bạch trông cũng không tệ, học vấn lại cao, đúng là một mỹ nhân toàn năng, Lão Cố với Qua Qua xa nhau lâu quá, bị cậu ta lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì cũng không thể trách Lão Cố được.” Một cô gái khác chen vào nói móc: “Khương Bạch chắc chắn là người chủ động theo đuổi Lão Cố rồi, bị Khương Bạch theo đuổi như vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ.”
Hai cô gái nhỏ nói chuyện phiếm, Khương Bạch không có hứng thú nghe thêm nữa. Cậu quay đầu định đi thanh toán thì nhìn thấy người đàn ông nhấc chân đi về phía trước.
Cậu lập tức hiểu ra ý định của người đàn ông, đang định ngăn lại thì anh đã đi qua rồi.
Tiếng bước chân đến gần.
Hai cô gái đang xếp đồ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi dừng lại ngay sau lưng họ, rồi từ từ kéo chiếc khẩu trang đang che nửa dưới khuôn mặt xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng, tuấn tú.
Nhìn thấy người trong màn hình xuất hiện ngay trước mắt, hai cô gái kinh ngạc đến sững sờ, nhất thời quên cả la hét. Mà khác với hình ảnh trên màn hình, lần này người đàn ông lại nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ chán ghét, đôi môi mỏng từ từ thốt ra mấy chữ.
“Nghe cho rõ đây, là tôi động lòng, là tôi theo đuổi em ấy.”
Gửi phản hồi