Chương 76
Đôi mắt xanh biếc đặc trưng của A Bỉ quá đỗi nổi bật, Khương Bạch vừa nhìn đã nhận ra cô.
Vậy thì, đồng đội của cô ta cũng ở gần đây sao?
Khương Bạch khẽ liếc nhìn, quả nhiên, ở chiếc bàn cách đó không xa là hai đồng đội của cô, tay bass đầu trọc Jerry và tay guitar tóc vàng Niebel, chỉ không thấy đội trưởng Benson.
Niebel nhìn Cố Từ chằm chằm như muốn tóe lửa, tay không ngừng nốc rượu, còn Jerry bên cạnh thì lộ rõ vẻ mặt hóng chuyện.
Khương Bạch thu tầm mắt lại.
Công tác an ninh ở khu trượt tuyết này rất tốt, sẽ không có rủi ro bị chụp trộm. Khương Bạch suy nghĩ vài giây, chuyện đào hoa của Cố Từ, cứ để tự anh giải quyết.
Khương Bạch không nói tiếng nào, cầm cốc lên định đi lấy sữa. Cậu vừa nhấc chân, Cố Từ đã hoàn toàn làm lơ A Bỉ, từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô lấy một cái, đứng dậy nhận lấy chiếc cốc từ tay Khương Bạch, giọng nhàn nhạt: “Để tôi đi.”
Nói rồi, anh sải bước về phía khu vực tự phục vụ.
Vẻ mặt rạng rỡ của A Bỉ thoáng chốc trở nên vô cùng đặc sắc. Cô ta trước nay vẫn luôn tự phụ về sức quyến rũ của mình, người đàn ông nào đã lọt vào mắt xanh của cô, chưa một ai có thể từ chối.
Cách đó không xa, Niebel thấy Cố Từ định đi lấy sữa, con ngươi màu nâu của gã đảo một vòng, cũng cầm ly rượu đứng dậy, nhanh chân bám theo Cố Từ.
Khương Bạch lại ngồi xuống, làm như không thấy A Bỉ đang ở đối diện, dùng nĩa xiên chiếc sủi cảo có hình thù kỳ lạ lên, chậm rãi nhai trong miệng.
A Bỉ buồn bực nâng ly rượu uống cạn sạch, nhưng không có ý định rời đi. Qua lớp kính mờ ảo, ánh mắt cô ta lần đầu tiên dừng lại trên người Khương Bạch.
Đó là một chàng trai phương Đông còn xinh đẹp và tinh tế hơn, chỉ là, non quá, cô ta thích đàn ông trưởng thành.
A Bỉ vô cùng tiếc nuối. Cô ta đặt ly rượu xuống, hai tay đan vào nhau chống cằm, nháy mắt với Khương Bạch, rồi dùng tiếng Trung hỏi cậu: “Cậu nhóc đáng yêu, anh ấy là anh trai cậu à?”
Khương Bạch đang nhai sủi cảo, câu hỏi bất ngờ khiến cậu nhớ lại ký ức lúc say rượu, vỏ bánh và nhân thịt bất chợt mắc nghẹn trong cổ họng. Cậu nhanh tay rút một tờ khăn giấy, cúi đầu bụm miệng ho sặc sụa.
Ho xong, mặt Khương Bạch đã đỏ bừng. Cậu dùng một tay vò tờ khăn giấy thành cục rồi ném vào thùng rác.
Khương Bạch không có ý muốn bắt chuyện với A Bỉ, nhưng hiểu lầm cậu là em trai Cố Từ thì đúng là cần phải giải thích.
Cậu ngẩng đầu, mắt hơi cong lên: “Chúng tôi là bạn bè.”
A Bỉ “Ồ” một tiếng rất thiếu thành ý, tiếp tục nhìn Khương Bạch. Tuy không có hứng thú với mấy cậu trai trẻ, nhưng điều đó không cản trở cô ta thưởng thức người đẹp.
Đôi môi đỏ của cô ta nhếch lên một đường cong rất nhẹ, hỏi một câu đầy ẩn ý: “Bạn bè kiểu nào?”
Khương Bạch đã trải qua “rửa tội” bằng vô số ảnh và truyện ghép đôi của người hâm mộ, đương nhiên hiểu A Bỉ không hỏi về kiểu bạn bè thông thường.
Chỉ là hiểu lầm về em trai đã giải thích xong, cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với A Bỉ nữa. Cậu cười cười: “Bạn tốt.” Cậu giả vờ muốn đi lấy đồ ăn, đứng dậy trước, chưa đi được mấy bước thì phía xa bỗng vang lên tiếng huyên náo.
Một giọng nam chói tai đang chửi rủa bằng những lời lẽ tục tĩu bằng tiếng Anh, liên tục lặp đi lặp lại vài từ.
Chinese.
Người Trung Quốc.
Khương Bạch khẽ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng chửi rủa.
Ngực áo Niebel ướt một mảng rượu, gã ném mạnh ly rượu xuống đất, hai tay túm lấy cổ áo Cố Từ, tức giận chửi bới.
Du khách xung quanh đều dừng lại đứng xem, có người còn giơ điện thoại định quay video, nhưng bị mấy trợ lý của HYUG phát hiện. Vốn định xông vào kéo Niebel ra, giờ đành phải ngăn cản việc quay phim chụp ảnh trước. May mà nhân viên khách sạn nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới can ngăn.
Nhưng vô dụng, Niebel chẳng thèm để ý, tiếp tục la lối ầm ĩ, nói rằng tên người Trung Quốc trước mặt không có tố chất, làm đổ rượu của gã, làm bẩn quần áo gã mà còn không chịu xin lỗi.
A Bỉ cũng chú ý tới màn kịch ồn ào ở đằng xa, cô ta liếc nhìn bộ dạng trẻ con của Niebel, vẻ mặt chán ghét lộ rõ. Kể từ khi cô ta và Niebel chia tay, bất kỳ người đàn ông nào cô ta có cảm tình, Niebel đều bày ra mấy trò nhàm chán để gây sự.
Cô ta nâng ly uống cạn chỗ rượu vang đỏ còn lại, chẳng hề bận tâm mà đi giày cao gót rời khỏi nhà hàng.
Cố Từ đang bưng hai ly sữa, một ly không đường của Khương Bạch, một ly của anh có thêm nửa thìa đường. Vì hành động của Niebel, sữa suýt nữa thì sánh ra ngoài. Đôi mắt đen của Cố Từ trầm xuống.
Cố Từ cao hơn Niebel vài centimet, đôi mắt đen nhìn xuống Niebel, giọng nói như đóng băng: “Buông ra.”
Niebel cười khẩy: “Cũng ngang ngược đấy, muốn đánh nhau à? Ông đây không sợ mày đâu.” Gã sấn tới gần, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy để nói lời đe dọa: “A Bỉ là người phụ nữ của tao, dám động vào cô ấy, tao sẽ giết mày.”
Sữa sắp nguội rồi. Cố Từ đưa tay, chuyền hai ly sữa cho nhân viên khách sạn, bình tĩnh nói: “Giữ giúp tôi một phút.”
Nhân viên khách sạn theo phản xạ nhận lấy, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng Niebel rú lên một tiếng.
Chỉ thấy Cố Từ một tay nắm lấy bàn tay đang túm cổ áo mình của Niebel, mặt không cảm xúc vung một cái, Niebel lập tức rụt hai tay về ôm bụng, lùi lại mấy bước, khom lưng “oăng oẳng” kêu đau.
Cố Từ không thèm nhìn thẳng vào gã, nhận lại hai ly sữa, bưng đi về phía trước. Niebel không những không làm Cố Từ mất mặt mà ngược lại còn tự làm mình bẽ mặt. Gã tức đến hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp vớ lấy chiếc đĩa ăn trên bàn bên cạnh đuổi theo, nhắm thẳng gáy Cố Từ mà ném tới.
Biến cố xảy ra quá nhanh, những người khác hoàn toàn không kịp ngăn cản. Cố Từ nghe thấy tiếng gió bất thường vừa định né tránh, thì duy nhất có một người phản ứng còn nhanh hơn anh.
Khi chiếc đĩa còn cách gáy Cố Từ vài centimet, một bàn tay thon gầy đã vững vàng giữ chặt cổ tay Niebel.
Niebel dùng sức bình sinh, nhưng tay gã vẫn không thể nhích thêm chút nào. Mặt gã đỏ bừng, gầm lên với người thanh niên đột nhiên xuất hiện: “Mẹ nó mày buông tay ra! Ông đây phải đập chết nó!”
Khương Bạch mặt không đổi sắc, tay dùng sức không chút nương nhẹ. Niebel đau đến mức lập tức buông tay, chiếc đĩa ăn trong tay rơi thẳng xuống, “choang” một tiếng, vỡ tan tành trên mặt đất.
Sắc mặt Niebel từ đỏ vì đau chuyển sang tái xanh, ngũ quan của gã nhăn nhúm lại, nói năng đứt quãng: “Mày, mày… buông…”
Gã có cảm giác cổ tay mình sắp bị bẻ gãy đến nơi.
Tuy nhiên, Khương Bạch không giống như mọi khi, chỉ dạy dỗ cho có.
Thứ rác rưởi này là cái thá gì chứ, chỉ vì người phụ nữ gã thích có cảm tình với Cố Từ mà đến gây sự với anh, hoàn toàn không thể tha thứ.
Tay Khương Bạch càng lúc càng dùng sức. Lần này Niebel đau đến mức không nói nổi thành lời, nước mắt sinh lý trào ra.
Đúng lúc này, một giọng nói tiếng Trung chuẩn vang lên: “Cậu ấy là tay guitar, đôi tay đối với cậu ấy rất quan trọng. Tôi thay cậu ấy xin lỗi bạn của cậu.”
Liếc mắt qua, đó là một người đàn ông tóc màu hạt dẻ. Khương Bạch nhận ra anh ta, đội trưởng của HYUG, Benson.
Khương Bạch chỉ muốn dạy dỗ Niebel một chút, chứ không có ý định đẩy sự việc lên thành án hình sự.
Thấy Niebel đau đến mức có thể nhớ đời rồi, Khương Bạch cuối cùng cũng buông tay. Niebel lập tức ôm lấy cổ tay suýt bị Khương Bạch bóp gãy, lùi về sau Benson, vừa sợ hãi vừa tức giận trừng mắt nhìn Khương Bạch.
Benson thấy Khương Bạch đã buông tay, ánh mắt dừng lại trên ngũ quan tinh tế thanh tú của chàng trai, lòng anh khẽ động, gương mặt cương nghị hiếm khi lộ ra vài phần ý cười: “Cảm ơn.”
Niebel có chút ấm ức, gã la lên bằng tiếng Anh: “Đội trưởng, là nó đánh tôi, anh còn cảm ơn…”
Benson liếc mắt sắc như dao về phía Niebel, gã lúc này mới chịu im miệng.
Khương Bạch gật đầu với Benson, quay người cũng không nói chuyện với Cố Từ, đi thẳng ra khỏi nhà hàng.
Khương Bạch hơi giận rồi.
Chẳng hiểu vì sao, tâm trạng có chút buồn bực, cũng không biết đang giận cái gì. Cậu khoanh chân ngồi trên đầu giường, vừa nghe tin tức, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết đang rơi, một đêm tuyết thật yên bình và tươi đẹp, nhưng cậu chẳng có chút hứng thú nào để thưởng thức.
Nghe tin tức qua loa một lát, cậu liền tắt đi, ngả người xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cổ họng hơi khô, cậu bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã không uống ly sữa đó. Nằm thẳng một lúc, cậu mới bò dậy uống nước, một hơi uống cạn nửa chai.
Reng reng reng.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Khương Bạch vặn chặt nắp chai, đứng im vài giây rồi mới đặt chai nước xuống, đi về phía giường.
Cầm điện thoại lên, lại không phải là Cố Từ, mà là Lục Quý Thiên.
“Anh, anh về phòng rồi à? Sớm thế! Anh không đi tắm suối nước nóng à?!”
Phòng của họ đặt muộn, không đặt được biệt thự trong rừng có suối nước nóng riêng, đành phải đến bể tắm công cộng.
Khương Bạch không quen tắm ở bể công cộng, cậu từ chối: “Tôi không có hứng thú với suối nước nóng, mấy đứa tự đi đi.”
Lục Quý Thiên tỏ ra rất thất vọng: “A, anh Cố Từ không tắm, anh không tắm, anh Sâm cũng không tắm… Em đi một mình chán chết!”
Lúc này, từ xa vọng lại tiếng của Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh: “Tụi em đi trước nha.”
Lục Quý Thiên lập tức gọi: “Ấy! Đợi em với!” Rồi lại vội vàng nói với Khương Bạch: “Anh, em đi tắm đây! Nói chuyện sau nha!”
Cúp máy nhanh như chớp, hoàn toàn không giống vẻ chán nản chút nào.
Khóe môi Khương Bạch khẽ cong lên. Cậu ném điện thoại sang một bên rồi lại ngả người xuống giường, nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ, định bụng đến mười giờ mới đi tắm.
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Tưởng Già Sâm quẹt thẻ vào phòng, vừa hay chạm mặt Cố Từ đang cầm mấy bộ quần áo định ra ngoài.
Tưởng Già Sâm liếc nhìn, là một bộ đồ mặc ở nhà để thay. Mí mắt anh giật mạnh, cố giữ vẻ bình thản đóng cửa lại trước: “Đi đâu đấy?”
“Đi tắm.”
Tưởng Già Sâm: “Không phải cậu không tắm suối nước nóng công cộng sao?”
“Ừm.” Giọng Cố Từ nhàn nhạt: “Là đến phòng Khương Bạch.”
Tưởng Già Sâm thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nụ cười của anh gần như không giữ nổi nữa: “Vòi sen phòng chúng ta hỏng rồi à? Gọi điện cho phục vụ khách sạn đến sửa đi, nhanh thôi, không cần phải sang phòng Khương Bạch đâu, lỡ cậu ấy ngủ…”
Cố Từ ngắt lời anh: “Cậu biết lý do mà.”
Tưởng Già Sâm căng thẳng nuốt nước bọt: “Tôi, tôi biết gì chứ… Tôi không biết gì hết…”
Vẻ mặt Cố Từ không chút gợn sóng: “Tôi thích Khương Bạch.”
Ầm.
Không hề khoa trương, Tưởng Già Sâm thậm chí còn nghe thấy tiếng xương sọ mình như vỡ tung. Anh không ngờ, Cố Từ lại có thể dễ dàng thẳng thắn với mình như vậy.
Tưởng Già Sâm chấn động vô cùng, nhất thời đầu óc trống rỗng mờ mịt, phải gắng gượng lắm mới thốt ra được một câu: “Công ty không cho phép chúng ta yêu đương!” Nói xong mới nhận ra mình không có tư cách nói câu này, mặt anh nóng ran lên.
Cố Từ không vạch trần anh: “Yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến Oxygen.”
“Tôi không có ý đó.” Tưởng Già Sâm lắc đầu: “Ý tôi là…” Anh khó nhọc nói từng chữ: “Tôi không muốn một ngày nào đó, phải nghe tin cậu muốn rời nhóm.”
Cố Từ im lặng vài giây, rồi nói: “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”
Những lời còn lại chưa nói hết, nhưng Tưởng Già Sâm đã hiểu.
Tô Qua đã từng rời đi một lần, sớm muộn gì, cũng sẽ có người thứ hai, người thứ ba… Ngay cả một Lục Quý Thiên vô tư lự nhất, ước mơ của cậu nhóc cũng không phải là trở thành ca sĩ hàng đầu, mà là một diễn viên.
Không có gì là tồn tại mãi mãi.
Tâm trạng Tưởng Già Sâm bỗng dưng sa sút vô cùng, còn sâu sắc hơn cả lúc anh đề nghị rời nhóm trước đó, cảm nhận rõ ràng hơn sự bất lực trước cảnh chia ly không thể tránh khỏi này.
Anh cúi đầu, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ tránh ra nhường đường.
Lúc này, một bàn tay đặt lên vai anh, ấm áp mà mạnh mẽ.
“Nhưng chúng ta, mãi mãi là đồng đội.”
Cốc cốc.
Khương Bạch vẫn đang ngẩn người, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu lập tức ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối vì ngủ rồi ra mở cửa.
Cửa mở ra.
Không ngoài dự đoán, là Cố Từ.
Ánh mắt Khương Bạch dừng lại trên bộ quần áo trong tay anh, thuận miệng hỏi: “Anh cầm quần áo làm gì?”
“Mượn phòng cậu tắm nhờ.”
Khương Bạch lập tức cứng đờ người.
Phòng tắm của khách sạn này, được lắp kính mờ…
Gửi phản hồi