Chương 61
Bọn họ…
Là loại quan hệ đó sao?
Lưu Dĩnh Tư từng nghe nói về đồng tính luyến ái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nghe nói. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến một người đàn ông hôn một người đàn ông khác. Cảm giác kỳ lạ trước đó, vào lúc này bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Sự chăm sóc của Cố Từ dành cho Khương Bạch không phải là tình bạn, mà là tình yêu.
Khương Bạch vẫn luôn độc thân, thì ra không phải vì cậu không hứng thú với việc yêu đương, mà chỉ là cậu… có xu hướng thích nam giới.
Lưu Dĩnh Tư bịt chặt miệng, cô muốn làm như không nhìn thấy gì rồi lùi về phòng, nhưng cô thật sự quá đỗi kinh ngạc, đến mức hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không thể cử động.
Đúng lúc này, người đàn ông phía trước chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thờ ơ đối diện với ánh mắt của Lưu Dĩnh Tư, con ngươi đen láy không hề có chút cảm xúc nào.
Lưu Dĩnh Tư và Cố Từ nhìn nhau ba giây, đôi chân mềm nhũn cuối cùng cũng khôi phục lại sức lực. Cô vội vàng quay người, “Rầm” một tiếng, đóng sầm cửa phòng lại.
Trong giấc ngủ, Khương Bạch bị tiếng động làm cho nhíu mày, cậu cuộn chặt tấm chăn lông, rụt đầu vào trong một chút.
Cố Từ thản nhiên thu hồi ánh mắt. Thấy Khương Bạch vẫn còn ngủ say, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, mịt mờ không phân biệt được trời đất.
Đôi môi lành lạnh vẫn còn vương lại hơi ấm tinh tế trên trán chàng trai.
Cố Từ đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua môi mình, trái tim đang đập dữ dội dần khôi phục lại nhịp điệu bình thường.
Mưa rơi hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tạnh. Lúc chiều tối, bầu trời sau cơn mưa được gột rửa trở nên trong xanh một màu lam nhạt. Mí mắt Khương Bạch khẽ động, rồi cậu từ từ mở mắt.
Tầm nhìn sáng hơn một chút so với lúc trước khi ngủ. Chiếc máy sưởi nhỏ vẫn còn bật, hơi ấm tỏa ra khiến cả người cậu ấm áp dễ chịu. Cậu theo phản xạ ngồi dậy, tấm chăn lông đang đắp trên người liền trượt xuống đất.
Khương Bạch thuận tay nhặt lên, đưa mắt nhìn một vòng phòng khách nhưng không thấy Cố Từ đâu. Cửa phòng Lưu Dĩnh Tư vẫn đóng chặt. Sau khi tận mắt chứng kiến Cố Từ hôn Khương Bạch, cô không tài nào ngủ lại được nữa, cứ ngồi ngây người bên mép giường. Nghe thấy tiếng động ở phòng khách, cô đoán là Khương Bạch đã tỉnh, liền đứng dậy hít sâu mấy hơi rồi mới kéo cửa đi ra.
Khương Bạch nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Lưu Dĩnh Tư đã lên tiếng trước: “Mưa tạnh rồi, chúng ta mau xuống núi thôi”.
Nói xong cô không nhìn Khương Bạch mà bước nhanh về phía cửa lớn, vội vàng mở cửa đi ra ngoài.
Thái độ thay đổi đột ngột của Lưu Dĩnh Tư khiến Khương Bạch có chút ngơ ngác, nhưng cậu cũng cho rằng sớm xuống núi thì tốt hơn, tránh trường hợp thời tiết thất thường, đột nhiên lại đổ mưa lớn.
Cậu nhấc chân định đi vào nhà vệ sinh, cứ tưởng Cố Từ ở bên trong. Đi được vài bước, đầu bên kia cửa lại vang lên giọng nói của Lưu Dĩnh Tư: “Anh ấy ở ngoài sân rồi”.
Bước chân Khương Bạch khẽ dừng lại, có chút kinh ngạc.
Tại sao Lưu Dĩnh Tư lại chắc chắn cậu đi tìm Cố Từ? Cậu không thể tự mình đi vệ sinh được sao?
Tiếp theo đó ba người cùng xuống núi. Khương Bạch càng cảm thấy kỳ lạ hơn, Lưu Dĩnh Tư suốt quãng đường không nói một lời, hoàn toàn khác hẳn với trước đó, cực kỳ không bình thường. Mãi cho đến khi lái xe về đến nhà cũ, Lưu Dĩnh Tư mới gọi cậu lại: “Khương Bạch, tôi có mấy lời muốn nói với anh”.
Cố Từ không có biểu hiện gì, xách mấy túi quýt mật đi vào nhà trước.
Khương Bạch đóng cửa xe, đi theo Lưu Dĩnh Tư sang một bên. Trời đã hơi sẩm tối, đèn đường ven đường đã bật sáng. Lưu Dĩnh Tư vẫn ôm chiếc áo khoác của Khương Bạch trong lòng. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đường, hồi lâu không mở lời.
Khương Bạch cũng khá khó xử.
Cậu chắc chắn sẽ phải từ chối Lưu Dĩnh Tư, nhưng làm thế nào để từ chối một cách khéo léo, kỹ năng này mấy trăm năm nay cậu vẫn chưa học được.
Lúc này Lưu Dĩnh Tư ngẩng đầu lên, khóe miệng cô cố gắng kéo lên thành một vòng cung gượng gạo, hốc mắt hơi hoe đỏ. Không đợi Khương Bạch lên tiếng, cô nhìn chàng trai ôn hòa xinh đẹp dưới ánh đèn đường, trong lòng vừa chua xót lại vừa khó chịu.
Cuối cùng nhìn sâu vào mắt Khương Bạch một lần nữa, cô khó khăn nói ra quyết định của mình: “Cảm ơn áo khoác của anh. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, chúc anh hạnh phúc”.
Nói xong cô nhét mạnh chiếc áo khoác của Khương Bạch vào lòng cậu, rồi quay người chạy về phía căn nhà đối diện bên kia đường, không hề quay đầu lại.
Khương Bạch: “…”
Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo khoác, đôi mắt đen láy lóe lên vài phần nghi hoặc.
Lúc cậu ngủ có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Mang theo nghi vấn này, tối đó ăn cơm xong về phòng, Khương Bạch hỏi Cố Từ.
Cố Từ đang đặt vé máy bay về thủ đô, anh bình thản trả lời: “Không có”.
“Vậy thì lạ thật…” Khương Bạch gãi gãi mặt.
“Lạ chỗ nào?” Cố Từ nói giọng không để lộ cảm xúc.
Anh dám hôn Khương Bạch trước mặt Lưu Dĩnh Tư thì đã liệu trước mọi hậu quả rồi. Nhưng bây giờ Khương Bạch đối với anh vẫn như thường lệ, rõ ràng Lưu Dĩnh Tư không hề nói gì với cậu.
Khương Bạch bóc quýt, rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Từ. Cậu tách một múi cho vào miệng, nghĩ thế nào cũng không thông: “Thái độ của Lưu Dĩnh Tư đối với tôi thay đổi đột ngột quá, lại còn chúc tôi hạnh phúc nữa”.
Khóe môi Cố Từ khẽ cong lên: “Vậy không tốt sao?”
“Tốt thì tốt thật.”
Khương Bạch nhai quýt, nước quýt làm đôi môi vốn nhạt màu của cậu phủ một lớp bóng nước. Cậu không hề hay biết đưa lưỡi ra liếm nhẹ một cái, ngơ ngác nói: “Chỉ là cảm giác như cô ấy bị kích động chuyện gì đó”.
Cậu vừa nói vừa quay đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Từ. Không hiểu vì sao, trong đầu Khương Bạch lại hiện lên hình ảnh người đàn ông dịu dàng nhìn cậu trong chiếc taxi chật chội kia.
Rất giống cậu bé từng tỏ tình với cậu ngày trước, lúc đó, cậu bé đó dường như cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu.
“Khụ khụ…”
Bất thình lình, quýt sặc vào cổ họng khiến Khương Bạch ho khan một tiếng nhỏ. Khuôn mặt trắng nõn ửng lên một màu hồng nhạt. Lần đầu tiên cậu bị quýt làm cho sặc.
Cố Từ đang định vỗ lưng cho cậu thì Khương Bạch đã đột ngột đứng dậy. Cậu quay lưng về phía Cố Từ, xua tay lia lịa: “Không, khụ khụ khụ, không sao, khụ khụ, tôi… tôi đi khụ khụ khụ, uống cốc nước”.
Khương Bạch bước nhanh ra khỏi phòng.
Cốc nước này cậu uống đến tận nửa đêm mới quay lại.
Ngày mai là Trung thu, nhưng bàn mạt chược của Tưởng Vân Phân và những người khác đã bắt đầu từ sớm. Khương Bạch giục họ đi ngủ mấy lần đều vô ích, ngược lại còn bị tiếng mạt chược làm cho đau cả đầu, đành tự mình lên lầu trước.
Khương Bạch đứng trước cửa phòng, tay giơ lên mấy lần rồi mới đặt lên nắm cửa, ấn xuống đẩy cửa ra.
Trong phòng tối om, phòng ngủ yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Cố Từ, hẳn là anh đã ngủ say rồi.
Khương Bạch lập tức yên tâm.
Chưa đợi cậu mà đã ngủ rồi, Cố Từ chắc chắn không hề thích cậu. Dù sao thì mấy cậu bé từng tỏ tình với cậu, không một ai ngoại lệ đều nói buổi tối nhớ cậu đến mức không thể nào ngủ được.
Khương Bạch hoàn toàn thả lỏng. Cậu bước vào phòng đóng cửa lại, không bật đèn mà mò mẫm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong đi ra, cậu dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, mò đến bên giường.
Cố Từ ngủ ở phía trong, chừa lại phía ngoài cho cậu.
Khương Bạch lật chăn lên nằm vào, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
…
Ngày hôm sau là Trung thu. Mấy người em họ của nhà họ Tưởng đang làm việc ở xa cũng đã về đến nhà trước bữa tối. Số người tuy không đông như Khương Bạch nói nhưng cũng ngồi chật kín ba bàn.
Ăn cơm xong mọi người lại cùng nhau ra sân ngắm trăng ăn bánh trung thu. Giang Vũ Đồng và mấy đứa trẻ con còn biểu diễn tiết mục, chọc cho người lớn cười không ngớt. Tiếng cười nói vui vẻ bay lượn trong đêm tối, ngay cả hương hoa quế trong sân nghe cũng thơm hơn những cây hoa quế khác.
Chơi đến tận khuya mọi người mới giải tán. Khương Bạch vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ luôn. Cậu biết Cố Từ bay chuyến buổi sáng nên còn đặc biệt đặt chuông báo thức định dậy tiễn anh. Kết quả đợi đến khi chuông reo thì ngoài trời nắng đã lên cao, đã là giữa trưa rồi.
Khương Bạch: “…”
Cậu vớ lấy đồng hồ báo thức xem, thì ra là đã bị sửa lại giờ báo thức.
Không cần nói cũng biết là Cố Từ sửa.
Xem giờ thì Cố Từ bây giờ chắc đang ở trên máy bay. Khương Bạch liền không gọi điện thoại cho anh nữa, cậu cảm thấy không vui một cách khó hiểu, lúc dậy rửa mặt cũng uể oải.
Đến giờ cơm, Tưởng Vân Phân gọi cậu xuống lầu ăn. Cậu mới thay một bộ quần áo rồi đi xuống.
Tưởng Vân Phân thấy bộ dạng không có tinh thần của cậu, hỏi một câu: “Tối qua không ngủ ngon à?”
Đũa trên tay Khương Bạch dừng lại, cậu nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Mẹ sao buổi sáng không gọi con dậy”.
Tưởng Vân Phân phản ứng lại mất nửa phút mới hiểu ra Khương Bạch đang phàn nàn chuyện không kịp tiễn Cố Từ ra sân bay. Bà bật cười: “Lại đổ lỗi cho mẹ rồi. Mẹ cũng nghĩ Tiểu Cố ra sân bay, con tiễn là hợp lý nhất. Kết quả nó nói hai đứa thời gian trước làm việc mệt mỏi, không cho mẹ gọi con, bảo để con ngủ thêm chút nữa”.
“Thằng bé này đúng là hiểu chuyện thật.” Khương Triều Văn cũng cảm thán: “Bố định đưa nó ra sân bay, nó nói đi đi lại lại phiền phức, nó tự gọi xe đi được rồi”. Dừng lại một chút, Khương Triều Văn nhìn Khương Bạch: “Đúng rồi con trai, theo lý thì các con nghỉ phép một lần không dễ dàng gì, Tiểu Cố này không cần về nhà với bố mẹ à?”
Khương Bạch trả lời qua loa: “Anh ấy ở một mình”.
Tưởng Vân Phân và Khương Triều Văn đều sững người, nhìn nhau một cái. Tưởng Vân Phân thở dài: “Mẹ nói rồi mà… Haizz, sau này con đối xử tốt với Tiểu Cố một chút, nó một mình ở ngoài phấn đấu không dễ dàng gì đâu”.
Khương Bạch ăn vội mấy miếng cơm: “Biết rồi ạ”.
Đặt bát xuống định đi, Tưởng Vân Phân gọi cậu lại: “Không ăn nữa à? Canh cá hôm nay ngon lắm đấy, uống một bát đi?”
Khương Bạch đáp: “Không uống nữa ạ, con đang vội”.
Tưởng Vân Phân ngẩn người: “Vội chuyện gì?”
Khương Bạch móc điện thoại ra, vừa lên lầu vừa đặt vé: “Chiều nay con về lại”.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô vào khoảng sáu giờ chiều.
Lịch trình bị hãng hàng không làm lộ ra ngoài. Cố Từ vừa từ cửa ra bước ra, bên ngoài đã có mấy fan cuồng đứng đợi. Vừa nhìn thấy anh họ liền la hét điên cuồng, giơ máy ảnh DSLR lên chụp lia lịa. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến mắt Cố Từ hơi khó chịu, thu hút cả những người qua đường xung quanh cũng nhận ra anh, tranh nhau giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Cố Từ giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nhanh chân rời khỏi sân bay.
Lúc đứng đợi xe, mấy fan cuồng kia vẫn bám theo anh như đỉa đói. Có một người còn lên tiếng hỏi: “Cố Từ, anh đến Xuyên Tây là làm việc hay đi du lịch vậy? Anh đi một mình hay có người khác đi cùng?”
Cố Từ coi như không nghe thấy, đợi xe đến liền lên xe rời đi. Mấy fan cuồng kia lần này lại không đuổi theo xe nữa, hài lòng lật xem những tấm ảnh mình vừa chụp được, cười nói vui vẻ đi về phía bãi đậu xe.
Mà lúc này, quảng trường Weibo của Cố Từ toàn là bài đăng của người qua đường, nói rằng tình cờ gặp Cố Từ ở sân bay. Fan hâm mộ đúng là ngọa hổ tàng long*, trước khi Cố Từ về đến ký túc xá đã tra ra được anh bay về từ Xuyên Tây.
*Ngọa hổ tàng long: Hổ nằm rồng ẩn, ý chỉ nơi có nhiều nhân tài ẩn dật, chưa lộ diện.
Cố Từ về đến ký túc xá thì trời đã tối hẳn.
Phòng khách sáng đèn. Anh đóng cửa đi vào thì Tưởng Già Sâm từ sofa đứng dậy. Ánh mắt Cố Từ lướt qua bàn trà, gạt tàn thuốc đã chất đầy đầu lọc.
Anh không nói gì, bình tĩnh đi tới ngồi xuống.
Phòng khách chìm vào yên tĩnh, không ai lên tiếng trước. Tưởng Già Sâm đứng đó, toàn thân căng cứng. Anh dồn nén hồi lâu mới phá vỡ sự im lặng.
“Bạn gái tôi có thai rồi”.
Cố Từ vẫn không có biểu cảm gì: “Anh định thế nào”.
Tưởng Già Sâm cười khổ lắc đầu: “Không biết nữa, kết quả mới có hôm kia. Tôi đã suy nghĩ hai ngày rồi mà đầu óc vẫn rối bời, không thể nào suy nghĩ được gì cả”.
Dừng lại vài giây, yết hầu anh khó khăn trượt lên xuống một cái: “Cậu không hỏi bạn gái tôi là ai à?”
“Ninh Dao”.
Đồng tử Tưởng Già Sâm lập tức chấn động. Anh kinh ngạc nhìn Cố Từ, không thể tin nổi hỏi: “Sao cậu lại biết?”
“Không khó đoán.”
Cố Từ bóc một viên kẹo mút. Hương vị trước đây rất thích, nhưng bây giờ sau khi ăn quýt tươi Khương Bạch trồng, đột nhiên cảm thấy hơi nhạt nhẽo vô vị.
Anh lại ném viên kẹo mút vào thùng rác.
Tưởng Già Sâm hoàn toàn chết lặng. Anh tưởng rằng chuyện mình yêu đương riêng tư giấu kín không một kẽ hở, hóa ra Cố Từ sớm đã biết rồi… Hoặc là, thực ra còn có những người khác cũng biết nữa.
Anh ôm đầu, ngã phịch xuống sofa, rồi đột nhiên tự giễu nhếch môi: “Tôi sống thật thất bại, chẳng có việc gì làm cho ra hồn cả”.
Cố Từ thấy bộ dạng tự oán tự trách của anh, có chút bực bội. Anh không hề muốn an ủi Tưởng Già Sâm. So với đại đa số người trên thế giới này, cuộc sống của Tưởng Già Sâm đã là cuộc sống mà họ hằng mơ ước rồi.
“Tôi về không phải để nghe anh than thở.” Cố Từ nói: “Nếu đã xảy ra chuyện rồi thì phải nghĩ cách giải quyết. Anh không có ý kiến gì, vậy phía Ninh Dao nói sao”.
Tưởng Già Sâm hơi sững người rồi mới nói: “Cô ấy muốn sinh con ra”.
Lần này không đợi Cố Từ lên tiếng nữa, anh nói tiếp: “Tôi không muốn. Tôi mới 22 tuổi, sự nghiệp vẫn đang trong giai đoạn phấn đấu, tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm bố”.
Cố Từ nhíu mày: “Vậy thì anh không nên để Ninh Dao có thai”.
“Tôi không có.” Nhắc đến chuyện này, Tưởng Già Sâm vô cùng buồn bực: “Lần nào tôi cũng rất cẩn thận…”
Lần đầu tiên nói chuyện với Cố Từ về phương diện này, anh ít nhiều có chút không tự nhiên, giọng nói chậm lại: “Tôi thật sự rất thích Ninh Dao, rất trân trọng cô ấy, không hề chỉ nghĩ đến bản thân mình sung sướng. Đặc biệt cô ấy lại còn là diễn viên nữ, nếu có thai thì sự nghiệp sẽ càng thêm khó khăn”.
Cố Từ im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tưởng Già Sâm tự nhận mình đã làm sai, cũng không tiện thúc giục anh, liền ngồi bên cạnh tự mình suy nghĩ chuyện của mình.
Vài phút sau, Cố Từ lại lên tiếng.
“Thú nhận đi, với chị Hoàng”.
Gửi phản hồi