Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 057

Ngày hôm sau là chuyến bay lúc mười giờ rưỡi sáng. Khương Bạch không đợi chuông báo thức lúc sáu giờ kêu đã tự mình bò dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Cậu nhắm mắt rửa mặt xong xuôi định đi gọi Cố Từ thì phát hiện anh đã ở dưới lầu đợi sẵn để xuất phát rồi.

Khương Bạch: “…”

Cửa phòng Tưởng Già Sâm đóng chặt, không biết là tối qua ra ngoài chưa về hay là chưa dậy nữa.

Lục Quý Thiên thì đếm từng ngày nghỉ lễ, hiếm hoi lắm mới không ngủ nướng, sáng sớm tinh mơ đã xách hành lý lao xuống lầu, nhanh như một cơn gió lướt qua phòng khách. Vài giây sau cậu nhóc lại lùi về, há hốc mồm nhìn mấy cái vali dưới chân Cố Từ, tròng mắt suýt nữa thì lồi ra ngoài: “Anh, anh định đi đâu xa à?”

Ban đầu, Lục Quý Thiên cũng từng mời Cố Từ về nhà mình ăn Tết, nhưng lần nào Cố Từ cũng từ chối.

Bây giờ anh lại định đi xa ư?

Lục Quý Thiên dụi mắt mấy lần liền.

Cố Từ đang trả lời tin nhắn của Tô Qua, không ngẩng đầu lên: “Ừm”.

Tô Qua nhắn tin trên WeChat nói chuyến bay về nước của cậu ta là tối nay, hỏi có muốn cùng nhau đón Trung Thu không.

Cố Từ trả lời dứt khoát bằng ba chữ. Trong lúc trạng thái WeChat của Tô Qua đang hiển thị “đang nhập…”, Lục Quý Thiên đã vài bước lao vào phòng khách, kinh ngạc nhìn hai chiếc vali 28 inch*: “Anh, anh đi đâu thế? Sao mang nhiều hành lý vậy?”

*Vali 28 inch: Vali cỡ lớn, thường dùng cho các chuyến đi dài ngày.

Cầu thang vang lên tiếng bước chân. Mi mắt Cố Từ khẽ động, anh nói giọng nhàn nhạt: “Xuyên Tây”.

Lục Quý Thiên cảm thấy hai chữ Xuyên Tây này đặc biệt quen tai. Đúng lúc bóng dáng Khương Bạch xuất hiện ở tầng một, cậu nhóc mới nhớ ra.

Xuyên Tây là quê của Khương Bạch!

Lục Quý Thiên dù chậm chạp đến đâu thì bây giờ cũng phản ứng lại được rồi, Cố Từ là đi theo Khương Bạch về nhà đón Trung thu.

Trong lòng cậu nhóc có chút không vui. Một mặt là cậu mời Cố Từ nhiều lần như vậy mà anh đều không đến nhà cậu, mặt khác là cậu muốn đến quê Khương Bạch chơi mà anh lại chỉ mời mỗi Cố Từ.

Mọi người đều cùng một nhóm, đây không phải là phân biệt đối xử sao! Lục Quý Thiên không vui lẩm bẩm: “Anh, hai người thật quá không có nghĩa khí rồi, đi chơi cùng nhau mà không rủ em”.

Cố Từ tiêu chuẩn kép không phải một hai lần, anh chẳng hề có chút dao động. Ngược lại Khương Bạch lại hỏi một câu: “Không phải Trung Thu cậu phải về nhà ăn cơm đoàn viên à?”

Lục Quý Thiên bĩu môi: “Năm nào cũng ăn, bớt ăn một bữa cũng có sao đâu”.

Đang nói chuyện thì có điện thoại gọi đến. Kết nối xong là mẹ cậu nhóc hỏi mấy giờ cậu về đến nơi, cua hoàng đế đã sẵn sàng chờ bỏ vào nồi bất cứ lúc nào.

“…”

Lục Quý Thiên nuốt nước bọt, cảm thấy bữa cơm này vẫn là nên ăn. Cậu nhóc vẫy tay với Khương Bạch và Cố Từ, xách vali chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói vọng lại: “Đợi con sắp về đến nơi rồi hẵng cho vào nồi nhé!”

Rầm!

Cánh cửa lớn đóng lại cùng lúc với tiếng nói của Lục Quý Thiên.

Khương Bạch thu hồi ánh mắt. Miếng băng urgo trên sống mũi cậu đã được gỡ ra, bây giờ trên sống mũi có một vết xước nhỏ, khóe mắt cũng hơi đỏ, dưới mắt còn treo hai quầng thâm rõ rệt, cả người trông có chút uể oải.

Cố Từ hỏi cậu: “Ngủ không ngon à?”

Khương Bạch gật đầu: “Hơi mất ngủ”. Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ đeo một cái balo lên vai, liếc nhìn hai chiếc vali lớn của Cố Từ rồi kéo một chiếc qua: “Đi thôi, taxi đến cửa rồi”.

Đi chưa được mấy bước, chiếc vali đã bị Cố Từ lấy lại. Vai cậu cũng nhẹ đi, Cố Từ treo balo của Khương Bạch lên trên vali rồi trực tiếp kéo ra ngoài.

Khương Bạch thầm nghĩ mình chỉ là không ngủ ngon chứ đâu phải không có sức lực, nhưng thấy Cố Từ tích cực làm cu li như vậy, cậu cũng không phiền lòng.

Taxi đã đợi sẵn bên ngoài, là một tài xế nam lớn tuổi, nên cả hai đều không đeo khẩu trang.

Khương Bạch tối qua mất ngủ, lên xe chẳng mấy chốc đã buồn ngủ, nhắm mắt lại gà gật.

Tài xế quả nhiên không nhận ra họ. Xe chạy lên đường cao tốc sân bay, ông hỏi một câu: “Hai cậu trai về quê ăn Tết Trung thu à?”

Cố Từ đáp khẽ một tiếng. Tài xế lập tức mở máy nói: “Về nhà tốt quá rồi, ăn bữa cơm nóng hổi với gia đình là hơn hết thảy mọi thứ”.

Tiếp theo tài xế lại nói thêm vài câu nữa, nhưng Cố Từ đều không trả lời, trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Cố Từ quay đầu, ánh mắt rơi trên người chàng trai đang ngủ say. Có lẽ buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên lại mặc áo phông ngắn tay ra ngoài rồi. Anh cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Khương Bạch bị Cố Từ gọi dậy. Cậu mệt mỏi hé mắt, nhìn ra ngoài thì phát hiện đã đến sân bay.

Đang định xuống xe, thấy Cố Từ chỉ chỉ vào miệng mình, cậu theo phản xạ đưa tay lên lau khóe miệng, lau mãi chẳng thấy gì cả mới phản ứng lại được là Cố Từ đang nhắc cậu đeo khẩu trang.

Khương Bạch lại mò mẫm trong balo hồi lâu mới lấy ra được chiếc khẩu trang đeo tạm lên, cũng chẳng buồn để ý đến mái tóc ngủ dậy hơi rối của mình, mở cửa xe bước xuống.

Toàn bộ quá trình đều là Cố Từ lấy vé, Cố Từ làm thủ tục ký gửi hành lý. Khương Bạch mắt nửa nhắm nửa mở, như một cái đuôi, vô hồn đi theo sau Cố Từ, mãi cho đến khi qua cửa an ninh vào trong, Khương Bạch vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Họ mua vé muộn nên không còn hạng thương gia. Lại gặp đúng dịp Quốc Khánh, khoang phổ thông bình thường không mấy khi ngồi đầy nay cũng chật kín người. Vị trí của họ ở khá sâu phía sau, đi dọc lối đi, tiếng trẻ con nô đùa ồn ào không ngớt.

Khó khăn lắm mới đến được chỗ ngồi. Một người đàn ông trung niên khá béo đang ngồi ở ghế cạnh lối đi. Nhìn thấy Cố Từ và Khương Bạch đến, ông ta vội vàng đứng dậy nhường đường. Ông ta dáng người còn cao, gần bằng Cố Từ, đứng dậy trông như một cánh cửa chống trộm.

Khương Bạch cảm giác khoảnh khắc người đàn ông kia đứng dậy, cả chiếc máy bay cũng rung lên một cái.

Cố Từ để Khương Bạch ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, còn mình ngồi ở giữa. Sau đó người đàn ông trung niên cũng ngồi về chỗ cũ. Mặc dù ông ta đã rất cố gắng thu nhỏ thể tích của mình lại, nhưng vì quá béo nên cánh tay vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng đến Cố Từ.

“Xin lỗi nhé.” Người đàn ông trung niên nói lời xin lỗi.

Cố Từ lắc đầu, không hề để tâm. Ngược lại Khương Bạch có chút để ý, cậu nói với Cố Từ: “Chúng ta đổi chỗ đi”.

Chỗ giữa bị ép chỉ còn lại chút không gian nhỏ hẹp, đổi lại là con gái ngồi cũng sẽ không thoải mái. Cậu dù sao cũng thấp hơn Cố Từ một chút, khung xương nhỏ hơn, ngồi ở giữa chắc sẽ hợp lý hơn.

Nhưng Cố Từ lại trực tiếp lấy chiếc chăn mỏng vừa được phát đắp lên đầu Khương Bạch, sau đó giọng nói nhàn nhạt của anh truyền đến từ bên cạnh: “Ngủ đi”.

Miệng Khương Bạch hơi hé ra, cuối cùng từ bỏ ý định thuyết phục Cố Từ. Cậu bây giờ mặt đang bị chăn mỏng che kín, tầm nhìn tối om. Giống như tối hôm qua, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thế nào cũng không ngủ được.

Trong đầu toàn những suy nghĩ hỗn loạn, lúc thì là ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ xe, lúc lại là sự dịu dàng trong đáy mắt người đàn ông kia.

Nhưng lần này, Khương Bạch lại không bị mất ngủ nữa. Mí mắt cậu dần dần trĩu nặng xuống, trước khi máy bay bắt đầu lăn bánh, cậu đã chìm vào bóng tối.

Lúc tỉnh lại lần nữa, máy bay cũng đang lăn bánh, nhưng đã là lăn bánh ở một sân bay khác.

Trong loa phát thanh là giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không, thông báo nhiệt độ mặt đất ở Xuyên Tây là 21 độ, đang có mưa.

Không lạnh, nhưng mặc áo phông ngắn tay vẫn hơi se lạnh, đặc biệt là trời lại còn đang mưa.

Balo không ký gửi, đợi máy bay dừng hẳn, người đàn ông trung niên ngồi giữa rời đi xong, Khương Bạch mới lấy balo từ ngăn hành lý phía trên xuống, kéo khóa ra lục tìm hồi lâu rồi ngẩn người.

Toàn là áo phông ngắn tay.

Khương Bạch: “…”

Hôm qua cậu đúng là không ở trạng thái tốt nhất, dọn hành lý mà như dọn cho có lệ.

Thôi kệ vậy.

Khương Bạch kéo khóa balo lại, tiện tay vò rối mái tóc ngủ dậy bù xù. Đang định đi ra ngoài thì Cố Từ ném một chiếc áo khoác mỏng vào lòng cậu: “Mặc của tôi đi”.

Khương Bạch định hỏi “Tôi mặc của anh, vậy anh không lạnh à?”. Nhưng kết quả ngẩng đầu lên thấy Cố Từ bên trong đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, cậu lại nuốt lời định nói vào bụng, lặng lẽ mặc áo khoác vào.

Không mặc thì không biết, mặc vào rồi Khương Bạch mới phát hiện áo của Cố Từ rộng hơn hẳn một cỡ.

Rõ ràng ngày thường trông hai người không khác biệt lắm mà.

Khương Bạch miên man suy nghĩ linh tinh, đi theo sau Cố Từ xuống máy bay. Bên ngoài mưa khá lớn, rơi xuống mái che ống lồng kêu lộp bộp.

Điện thoại Khương Bạch vừa khởi động, đã có cuộc gọi đến, là bố cậu gọi.

“Con trai, xuống máy bay chưa?” Xen lẫn tiếng mưa là giọng nói đứt quãng của Khương Triều Văn: “Dì Hai với dì Ba con đột nhiên đòi về quê cùng chúng ta, xe không đủ chỗ ngồi, nên bố không đến đón con với bạn con được rồi. Hai đứa cũng đừng về nhà làm gì cho mệt, cứ gọi taxi ở sân bay luôn đi…”

“Gọi xe gì chứ.” Lời còn chưa nói xong đã bị Tưởng Vân Phân giật lấy điện thoại. Tưởng Vân Phân cố tỏ ra bình tĩnh: “Ở đối diện nhà ông ngoại con có chú Lưu con còn nhớ không? Con gái chú ấy cũng đến sân bay giờ này đấy. Con chắc vẫn nhớ chị Lưu chứ nhỉ, hồi nhỏ hai đứa còn chơi cùng nhau mà. Xe chú Lưu bây giờ đang ở sân bay rồi, con đi nhờ xe họ là được”.

Hiểu “mẹ” thì không ai bằng “con trai”. Khương Bạch vừa nghe đã biết chuyện hôm nay là do Tưởng Vân Phân bày trò. Cậu mặt không đỏ tim không đập nói dối: “Không cần đâu mẹ, con với bạn con lên xe rồi”.

Vừa ra khỏi ống lồng máy bay, Cố Từ nghe vậy liền liếc nhìn Khương Bạch một cái.

Khương Bạch nói tiếp: “Điện thoại con sắp hết pin rồi, cúp máy trước nhé”. Rồi nhanh như chớp cúp điện thoại.

Lúc này cậu mới quay đầu nói với Cố Từ: “Mẹ tôi kiếm chuyện đấy mà, không bịa lý do thì bà ấy không tha đâu”.

Trước mặt Tưởng Vân Phân, dù Khương Bạch đã trải qua hơn 400 năm, vẫn có chút trẻ con theo phản xạ. Lớp vỏ trưởng thành điềm tĩnh bao bọc quanh người cậu dường như tan vỡ từng chút một khi đặt chân lên mảnh đất Xuyên Tây này.

Cố Từ không nói gì. Đợi đến khi gọi được xe về quê Khương Bạch thật sự, anh mới hỏi: “Kiếm chuyện gì?”

Khương Bạch thốt ra hai chữ: “Xem mắt”.

Cố Từ im lặng.

Hồi lâu sau, anh mới nói: “Cậu mới 20 tuổi”.

“Chắc là do một người anh họ…” Khương Bạch cảm thấy chữ “anh” bây giờ vô cùng bỏng miệng, cậu đổi cách nói khác, “…người họ hàng 20 tuổi đã kết hôn khiến bà ấy ảo tưởng phi thực tế”.

Ánh sáng trong mắt Cố Từ tối tăm khó đoán: “Không nói mẹ cậu, cậu định khi nào kết hôn?”

Khương Bạch khẽ cong môi cười: “Vấn đề này, đợi tôi qua được tuổi 20 rồi hẵng tính”.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không ngớt. Nhìn ra ngoài, cả thế giới chìm trong một màn mưa mờ ảo. Cố Từ thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa.

Hai tiếng sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ. Chiều tối cộng thêm trời mưa, bốn bề tối om, ánh đèn đường trong màn mưa như thể bị phủ thêm một lớp sương trắng, chỉ lờ mờ nhìn thấy trước nhà đỗ mấy chiếc xe ô tô. Khương Bạch nói với Cố Từ: “Anh đợi trong xe trước nhé, tôi đi lấy cái ô…”

“Chú Tám!” Một giọng nói trẻ con non nớt cắt ngang lời cậu. Trong mưa, một chiếc ô nhỏ màu đỏ càng chạy càng gần.

Đến gần mới nhìn rõ là một bé gái khoảng bảy tám tuổi, mặc áo hoodie và quần jean, đi ủng đi mưa, thắt hai bím tóc nhỏ, xinh xắn đáng yêu như búp bê ngọc.

Tay Giang Vũ Đồng cầm một chiếc ô đen lớn đến mức khó tin. Cô bé đến đây để đưa ô cho Khương Bạch. Thấy trong xe lại có thêm một người bước xuống, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Cố Từ hồi lâu rồi mới cất giọng trong trẻo gọi: “Chào anh ạ!”

Khương Bạch vốn định sửa lại cho cô bé, phải gọi Cố Từ là chú mới đúng, nhưng nghĩ lại, Cố Từ thấp hơn mình một bậc cũng tốt.

Cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện mình uống say gọi Cố Từ là anh Cố Từ.

Không ngờ Cố Từ lại sửa lời Giang Vũ Đồng: “Phải gọi là chú”.

Giang Vũ Đồng là một con bé lanh lợi. Cô bé cứ dúi chiếc ô đỏ nhỏ của mình vào tay Cố Từ: “Vâng vâng, chú ơi, ô của cháu cho chú che này! Ô của chú Tám cháu đen thui xấu lắm!”

Khương Bạch: “…”

Cố Từ nhìn cô bé có nét mày cùng ánh mắt giống Khương Bạch đến vài phần, anh dùng một tay bế cô bé lên, nhưng cũng không nhận chiếc ô đỏ nhỏ của cô bé. Thay vào đó, anh mở chiếc ô đen ra che lên đỉnh đầu Khương Bạch: “Đi lấy hành lý”.

Nhìn từ xa, trông họ giống hệt một gia đình ba người vừa đi du lịch trở về.

Về nhà cũ phải đi qua một khoảng sân. Trên đường đi Giang Vũ Đồng líu lo kể chuyện ở trường, còn nói cô giáo của bé xinh hơn cô hôm nay đến nhà.

Bước chân Khương Bạch khẽ dừng lại, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không lành.

Không phải chứ.

Mẹ cậu lại còn gọi cả người ta đến nhà rồi ư?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi